Chương 8: Những người bí ẩn
Sáng hôm sau tại khuôn viên trường đại học A, hôm nay trời không nắng chỉ có vài đám mây trên bầu trời âm u báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Các sinh viên cũng lần lượt đến trường, háo hức đón chào buổi học đầu tiên trong tuần. Bỗng từ xa có một chiếc xe BMW màu đen chạy tới, thắng gấp trước cổng khiến cho mọi người xung quanh phải ngước nhìn.
Xung quanh bắt đầu nổi lên những tới xì xào, chỉ chỏ, không biết lại có ông lớn bà lớn nào đến đây.
" Lần đầu thấy chiếc xe này đấy "
Một nữ sinh viên nói với bạn của mình, trường này sinh viên đa số là con nhà giàu nên mỗi ngày đều có những chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng là quá bình thường nhưng chiếc BMW màu đen đó thì lần đầu mới thấy.
" Chắc có sinh viên mới chuyển tới nữa đấy, nhìn là biết thứ dữ tốt nhất đừng động vào " cô bạn kia nhắc nhở
Những tiếng nói ngày càng nhiều, chủ yếu tò mò không biết người đến là ai.
Vài giây sau đó, từ ghế lái chính bước xuống là một chàng trai mặc vest đen đeo kính râm che nửa mặt. Anh ta bước xuống chỉnh nhẹ lại quần áo và mái tóc của mình, sau đó vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra cúi đầu nhẹ. Phía sau còn có thêm 2 người nữa đi xuống, cũng mặc vest đen chỉnh tề.
Một đôi chân dài thẳng tấp bước xuống, người này có phần khí chất hơn những người còn lại. Anh ta mặc vest xanh dương, giày da đen sáng bóng, mái tóc đen vuốt nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Người này không ai khác là Nam - người nhận nhiệm vụ hỗ trợ Vọng Du tối hôm qua.
So với hôm qua thì có vẻ anh ta đã có nhan sắc hơn, đã được chau chuốt lại. Anh Nam của hôm qua nhận lệnh tiếp ứng cho Vọng Du khá vụng về và nhếch nhác thì hôm nay lại như một người trưởng thành, có sức hút.
" Anh ấy...cũng được nhỉ " nữ sinh nọ lên tiếng
" Ừm là sinh viên mới hả " nữ sinh kia cũng chen vào
Những tiếng nói to nhỏ lại vang lên nhưng Nam không để ý lắm, chỉnh lại áo một chút anh ta cùng 3 người nữa tiến vào trường dưới sự bàn tán của những người có mặt tại đây.
Anh Nam ngạo nghễ bước đi trên con đường của khuôn viên trường, những phòng học đa số đã vào tiết sớm nhưng cũng còn một số thì chưa vào học, nhiều sinh viên cũng tò mò nhìn 4 người đàn ông đó.
Khi đi ngang qua những phòng học chưa có giảng viên đến, đa số sẽ có người thì thầm và đánh giá họ. Vô tình đi ngang qua phòng A10, chỉ vô ý lướt qua thôi đã khiến những sinh viên trong đó phải thì thầm với nhau, trong số đó lại có 2 con người được coi là có tiếng tại trường cũng phải tò mò nhìn theo.
" Ai thế nhỉ? "
Một cô gái có mái tóc tím nhạt xoăn nhẹ ngắn ngang vai lên tiếng, tuy chỉ bận đồng phục sinh viên nhưng vẫn không che được khí chất xinh đẹp của cô, không hổ danh là hoa khôi học đường thuần khiết nhất đại học A - Lý Nhược Dao hay còn được những người bạn thân thiết gọi là Dao Dao.
" Chắc sinh viên mới tới, cậu để ý làm gì "
Anh chàng ngồi bên cạnh dựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn 4 người kia vừa đi qua tỏ vẻ bất cần đời không quan tâm lắm, ảnh nổi bật với mái tóc nâu uốn nhẹ, cũng như Nhược Dao, đồng phục không che được vẻ ngoài đẹp trai của mình. Người bình thường mặc đồng phục cài nút mang cà vạt nghiêm túc thì anh ta chẳng những không mang cà vạt mà còn bung hết 2 nút khiến bộ ngực vạm vỡ thoát ẩn thoát hiện.
Nhất Nam là tên của ảnh - soái ca có tiếng của đại học A
" Nhìn cũng soái mà, danh hiệu hot boy của cậu sắp bị soán ngồi rồi sao, haha " Nhược Dao buồn cười trêu chọc người bên cạnh
" Mơ nhé! Nghĩ sao vậy " Nhất Nam nghe vậy liền phản bác ngay
" Ai biết được " cô nàng nhún vai nói
" Tốt nhất đừng cướp danh hiệu của ông đây, hắn không xứng " Nhất Nam khó chịu đáp lại
Quay lại với anh Nam, hắn và đồng bọn đã đi được một đoạn, điểm đến chính là căn phòng hiệu trưởng ở cuối dãy hành lang.
Sau khi 3 tiếng gõ cửa vang lên liên tục, từ bên trong có một tiếng nói khàn khàn vọng ra. Được sự cho phép, cả 4 người cùng nhau bước vào. Căn phòng này khá to, xung quanh treo rất nhiều danh hiệu mà trường được trao nhận, chính giữa phòng là cái bàn rất to, một người đàn ông gần 50 tuổi ngồi ở đấy, bận bịu với đống văn kiện trên bàn.
" Có tiện nói chuyện không " Anh Nam lên tiếng phá tan sự im lặng
" Tôi chưa thấy cậu bao giờ " Hiệu trưởng trả lời nhưng không hề ngước mặt lên nhìn những người trước mắt.
" Trước đây không thấy nhưng sau này chắc chắn sẽ thấy thường xuyên hơn " anh ta nhếch mép cười đáp lại.
" Ồ "
Hiệu trưởng nghe vậy thì cũng nhướng mắt lên nhìn, 4 người đến không biết có ý tốt hay xấu nhưng vẻ bề ngoài có vẻ chỉn chu nghiêm túc, tạo được ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt.
" Nói rõ hơn đi " Hiệu trưởng nói, ông chìa tay ý bảo họ ngồi
Sau khi yên vị trên ghế, anh Nam đánh giá người đàn ông trước mặt. Tuy hơi khó nhằn nhưng vẫn đối phó được.
" Đây là bằng cấp của tôi và cậu ấy " anh Nam hất mặt sang người đang đứng cạnh mình, để xuống bàn tệp sơ mi, trong đó là những tấm bằng được phép dạy học chuyên nghiệp.
Hiệu trưởng liếc nhìn những tờ giấy đó không khỏi suy nghĩ trong đầu, cất công đến đây chỉ để xin được dạy học ư ?
" Phiền ông sắp xếp một vị trí trong trường để chúng tôi có cơ hội thỏa đam mê dạy học của mình " anh Nam nói thẳng vào vấn đề
Thầy hiệu trưởng đứng dậy chắp tay sau lưng tỏ vẻ suy nghĩ điều gì đó, sau đó ông quay sang nói rằng: " Trường của tôi cũng được xem là có tiếng nhất thành phố này, các giảng viên thậm chí là sinh viên đều được chọn lọc kỹ càng. Cậu có tài cán gì mà đòi gia nhập? "
Anh Nam cười nhẹ, đúng là không dễ dụ nhỉ! Bằng cấp này không đủ để thỏa mãn ông ta rồi.
" Chỉ cần là điều ông muốn, tôi sẽ đáp ứng "
Hiệu trưởng cười lớn, đúng là thẳng thắn. Ông thích những người như vậy, vô thẳng vấn đề chẳng phải tốt hơn sao.
" Hiện tại trường không tuyển thêm giảng viên vì số lượng đã đủ, khu phía sau đang xây dựng thêm lớp nhưng đang có dự định tạm dừng vì thiếu kinh phí, nếu cậu có thể......."
Nghe tới đây kẻ ngu cũng hiểu được dụng ý của ông ta, anh Nam không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn một tờ giấy chi phiếu.
" Muốn con số như nào, tùy ông quyết định "
" Được, tôi thích sự nhanh nhẹn của cậu "
Hiệu trưởng nhét tờ chi phí vô túi, bắt đầu bàn bạc chức vụ của từng người. Theo như ý muốn của họ thì sẽ có 2 người làm giảng viên, 2 người là sinh viên, ông có thể chiều theo ý muốn chỉ cần đem lại lợi ích cho trường là được.
" Cảm ơn vì đã tiếp đón, hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài " anh Nam đứng dậy chìa tay ra nói
" Chỉ cần cậu mang lại lợi ích thì tôi sẽ đón chào " Hiệu trưởng vươn tay bắt tay của anh ta.
Sau cuộc nói chuyện, họ cũng rời đi bắt đầu cho ngày mai - ngày đầu tiên nhận việc.
End chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top