Chương 8 : Thành Viên Cuối Cùng
-"Mày là fan của tao à?"
Song Ngư không hiểu tại sao cô vừa thốt ra ba chữ "hắc thiên sứ", cậu ấy đã hỏi ngay.
Trên cả đất nước thậm chí cả thế giới này không ai không biết cái tên ấy, fan hay không fan gọi cũng chẳng sao.
Trông Song Ngư khó hiểu với câu hỏi của mình, cậu cười mỉm.
-"Chỉ có fan mới nói ra một cách tự nhiên như phản xạ vậy thôi, còn bình thường cứ gọi tên là được."
-"Ừm."
Cô bẽn lẽn đáp.
Oh mai chúa! Nụ cười của "hắc thiên sứ" có sức sát thương quá cao. Chỉ một cái cong môi, cô đã đổ rầm ngay.
-"Hi! Tên của tao là Thiên Bình. Gọi vậy đi, không cần biết họ làm gì."
-"Tao là Song Ngư."
.
..
...
Ngày qua ngày, từng ngày nhẹ nhàng trôi thoảng qua. Mọi hoạt động ở lớp vẫn diễn ra bình thường. Ngoại trừ lớp còn thiếu thành viên cuối cùng. Tính thêm cả Thiên Bình, tổng mới có mười một người. Song Ngư hỏi Xử Nữ, cô bảo "cậu ấy" sắp đến rồi, chẳng bảo thêm gì nữa. Song Ngư không biết "cậu ấy" là ai, chỉ biết chờ đợi.
.
..
...
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày mà Song Ngư phát ngán nhất. Cô chỉ thích ngày cuối tuần, không thích ngày đầu tuần.
Còn vài bước nữa đến lớp học, cô có cảm giác không khí lớp hôm nay rất khác. Trầm lặng hơn nhiều.
-"Chào mọi người."
Cô mở miệng chào trước, chả có ai đáp lại. Đứa nào cũng im re, mặt hình sự. Bạch Dương Nhân Mã bấm điện thoại trong im lặng, thường thì hai người ấy nhoi như con dòi. Bảo Bình Sư Tử người một việc, cô không biết việc gì nhưng cũng im phăng phắc. Thiên Bình nghe nhạc. Xử Nữ Kim Ngưu đọc sách, Song Ngư thừa biết loại sách hai người đó đọc khác nhau một trời một vực. Song Tử Cự Giải chơi oẳn tù tì giết thời gian, họ chẳng dám cười lớn. Cả cô gái tóc đen bàn trên không ngủ như thường ngày mà đang nhìn ngoài cửa sổ.
-"Có chuyện gì sao?"
Cô quay xuống hỏi Kim Ngưu. Kim Ngưu ngẩng mặt nhìn Song Ngư, mặt bí hiểm.
-"Cậu ấy, đã đến."
Mấy dấu hỏi to đùng trên đầu Song Ngư. Cô ngờ nghệch hỏi tiếp.
-"Cậu ấy, là ai?"
.
..
...
-"Mày vẫn chưa từ bỏ?"
Chất giọng khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi phát ra trong căn phòng rộng. Ông đưa mắt nhìn chàng trai trẻ ngồi đối diện. Từ khi bước vào phòng đến giờ, cậu ta chẳng nói một lời nhưng từ cậu tỏa ra hàn khí bức người.
-"Đã không thể thay đổi được."
Ông nói tiếp. Lúc này cậu mới nhướn mắt nhìn ông. Giọng nói cũng như con người, lạnh lùng đến lãnh đạm.
-"Quá khứ không thể nhưng tương lai có thể."
.
..
...
-"Người có quyền thế hơn Xử Nữ, tuy không dữ dằn nhưng nói một không ai dám nói hai, người người đều e dè. Có trí tuệ tuyệt đỉnh cùng nhan sắc phi thường. Cậu ấy, là người dẫn đầu lớp, chỉ sau "nữ hoàng"."
-"Tên gì?"
.
..
...
-"Mày hiểu nhưng bọn bạn mày có hiểu không? Bọn họ vốn dĩ là kẻ thua cuộc."
Cậu nhếch môi nở nụ cười quái dị, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, làm ông chợt rét rung.
-"Bạn tôi, không phải bạn ông, không cần ông lo chuyện bao đồng."
Rời khỏi ghế, cậu đi thẳng ra cửa. Đứng sựng lại như ngẫm nghĩ gì đó, cậu nghiêng người nhìn người đàn ông.
-"Mà này, sao ông biết bọn họ thua cuộc? Trăm nghe không bằng mắt thấy."
Rồi bước dài đi.
Lòng ông bất giác lo sợ. Một khi "bọn họ" cùng thằng nhóc này còn trong trường, ông ta không bao giờ yên tâm. Một mối nguy hiểm lớn vẫn còn tồn tại.
.
..
...
-"Lớp mình có chị đại thì phải có anh đại. Và cậu ấy..."
Mặt Kim Ngưu âm trầm như ma quỷ. Song Ngư nghe kể như nghe chuyện ma, rùng mình mấy lần.
-"Là..."
.
..
...
Xoạch.
Cánh cửa được mở ra. Bảng tên đính trên áo sáng loáng.
-"Thiên Yết."
***
P/s : Vậy là mười hai em đã tập hợp một chỗ. Câu truyện từ đây chính thức khởi đầu.
Lúc đầu Jan định cho Thiên Yết đến chương 9 mới hiện diện nhưng chả biết sao lại đẩy qua chương 8. Thôi, xuất hiện sớm thì bắt đầu sớm.
Vote và comment nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top