Chương 7 : Cuộc Sống Của Họ

Song Ngư lòm còm bò dậy, tai dỏng lên nghe cuộc đối thoại. Ở khoảng cách khá xa, cô nghe được tiếng chửi mắng của cô gái còn tiếng Bạch Dương chỉ loáng thoáng qua.

-"Tôi ghét anh."

Kết thúc cuộc đối thoại. Cô nghe rõ cô gái xinh xắn hét lớn rồi chạy mất hút. Phim đã hết, Song Ngư nên cũng nên rời khỏi.

-"Mau ra đây."

Chân đang bước đứng khựng lại, Song Ngư ngoái đầu ra sau. Cậu ta đang gọi cô?

-"Chính mày đấy."

Thôi chết. Bị phát hiện rồi.

Lầm lũ đến gần Bạch Dương, Song Ngư không biết nên ngụy biện như thế nào.

Tao đi vệ sinh ngang thấy chuyện lạ sẵn nhìn ké?

Tao không có tò mò về chuyện của mày đâu, chẳng qua nó tự lọt vào tai thôi.

Mày đang làm gì vậy?

Ơ, lý do nào cô nghĩ ra cũng củ chuối hết. Nhìn mặt Bạch Dương bình tĩnh đến lạ, Song Ngư không dám nói dối cũng không dám khai sự thật.

Bạch Dương bỗng xoay người, ép Song Ngư lên bức tường, hai tay chống ngang phòng cô chạy mất.

-"M-mày làm gì vậy?"

Song Ngư suýt hoảng loạn mà tung cước. May mà cô điều chỉnh tâm trạng tốt mới thốt ra câu hỏi.

-"Biết điều thì im lặng."

Bạch Dương hăm dọa. Song Ngư ngật đầu như mổ thóc. Cô không biết vì sao mình phải sợ tên này nhưng không đồng ý với cậu ta, nguy cơ thoát ra rất thấp.

-"Mày mau thả tao ra."

Bạch Dương như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế, cậu nhìn Song Ngư chằm chằm.

-"Thật ra lúc đầu tao chỉ nói bâng quơ vậy thôi, không ngờ mày lại tự chịu tội."

Song Ngư trưng cái mặt ngố ngố. Mất vài phút tiếp thu kịp câu nói của Bạch Dương, cô chẳng hề hấn gì mà đá thẳng vào ống chân cậu cái đau. Bạch Dương đau khổ ôm chân.

-"Mày còn ác hơn Xử Nữ."

Quay ngoắt mặt không thèm để ý Bạch Dương, Song Ngư chạy vụt về.

Hừ, tên đáng chết. "Nói bâng quơ" của Bạch Dương làm cô tưởng cậu có mắt thần cơ đấy.

Nhưng cũng phải nói, nhìn Bạch Dương ở cự ly gần làm tim Song Ngư không khỏi đập nhanh. Bạch Dương thực sự rất đẹp, ánh nắng như tô điểm cho từng nét trên khuôn mặt cậu ta.

Chết tiệt, không thể "đổ" tên đó được. Chắc chắn là cô hơi lạ lẫm thôi. Không sao đâu.

Chợt, rơi vào mắt cô là mái tóc đen lướt qua và biến mất cuối hành lang. Song Ngư giật thót. Ra về lâu rồi còn người ở lại à?

.

..

...

Đá hòn đá nhỏ ven đường, Song Ngư bất giác thở dài. Một ngày mà đã có quá nhiều chuyện. Nhớ đến mái tóc đen cuối hành lang, Song Ngư rùng mình. Sao cô không nghĩ đến đó là... ma?

Nhìn trái nhìn phải thấy có nhiều người trên đường cô mới yên tâm. Sợ ma mà ở một mình cô chẳng dám đi đâu. Vì thế, có khi nào Song Ngư xem phim ma đâu chứ.

Bước khoảng dăm bước nữa, Song Ngư thấy lạ khi có cô gái cứ đứng nhìn cửa hàng nhà mình. Chỉ đứng nhìn không vào.

Đây là cửa hàng của mẹ cô, "Shop Susu", buôn bán các loại quần áo mĩ phẩm.

Hay cô ấy muốn mua mà không có tiền. Thời đại ngày nay giới trẻ chăm sóc nhan sắc cũng là điều tất nhiên. Nghĩ vậy, Song Ngư tiến đến gần cô gái với ý muốn mời vào. Không mua thì xem thử.

Thấy có người tiến đến, cô liền rời đi. Song Ngư chưa kịp nói lời nào đã để người ta đi mất. Hòa vào dòng người đông đúc trên đường, bóng dáng của cô mất hút.

-"Song Ngư, sao con đứng ngoài này? Vào trong đi."

Đáp với mẹ một tiếng. Song Ngư đưa mắt nhìn theo hướng cô gái vừa đi. Đó là đồng phục của trường cô mà.

.

..

...

-"Sao rồi?"

-"Tôi cần thời gian."

Trong không gian tối om của con hẻm nhỏ. Không ai để ý đến cô gái đứng tựa lưng vào tường.

-"..."

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, cô cắn môi tay cầm điện thoại nắm chặt.

-"Được, theo ý ông."

Ngắt cuộc gọi, cô buông thõng điện thoại, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

Đây là con đường tự mình chọn, sao trách ai được chứ.

.

..

...

-"Song Ngư, ăn cơm nào."

Mẹ gọi, Song Ngư dạ rang. Chạy ào đến bàn bày các món đơn sơ nhưng cô rất thích.

-"Mời mẹ ăn cơm."

Xới chén cơm cho mẹ và cho cô. Song Ngư nhanh tay gắp thức ăn. Cô đói lắm rồi.

-"Ừ cảm ơn con."

Cô vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra trong trường. Chẳng biết làm sao dấu nhẹm đi chuyện gặp Bạch Dương. Mẹ không nên biết thì hơn. Nếu bà hay tin, bà hỏi dồn dập cho xem. Vì trong tâm trí của mẹ, Song Ngư cô là đứa con không gần nam sắc, chuẩn mực "con nhà người ta".

Trên TV chuyển kênh, phát ra tiếng hát trầm nhưng hay tuyệt của một nam ca sĩ. Song Ngư nghe được, hớn hở bưng chén cơm chạy ra.

-"Ngư, con chạy đâu đó?"

-"Khoan, con gặp thần tượng của con cái đã."

Hây da, "hắc thiên sứ" có giọng hát thật mê ly nha. Không uổng công là ca sĩ diễn viên có số lượng fan đông nhất cả nước.

Nói cô không gần nam sắc thì không, nhưng mê trai đứa con gái nào không mê, còn chưa nói nhan sắc của "hắc thiên sứ" y hệt thiên sứ không có thật, quá hoàn hảo.

"Hắc thiên sứ" là tên fan đặt cho anh ấy. Vì mỗi lần xuất hiện, thần tượng của cô đều mang không khí u ám, lạnh lẽo đến. Ngay cả cá tính  bên ngoài cũng trầm lạnh như thể hiện trên sân khấu. Có lần trong một album, anh hóa thân làm thiên sứ bị đầy đọa với đôi cánh đen trên vai. Từ đấy, danh hiệu này ra đời.

Nếu nói về ước muốn với thần tượng, Song Ngư không do dự mà khai ngay, được gặp anh ấy ngoài đời thật. Một ước muốn như bao đứa fan khác. Dù cho có ao ước bao nhiêu lần, Song Ngư cũng không thể nào gặp được. Fan của anh ấy quá đông, mỗi lần tổ chức fan meeting không còn dư một chỗ. Song Ngư đành ôm mộng trong tương lai không xa sẽ gặp được "hắc thiên sứ".

Cô lại càng không ngờ, "tương lai không xa" ấy, chính là buổi sáng hôm nay. Khi cô vừa vào lớp học, đập vào mắt cô chính là hình ảnh thần tượng đang thoải mái trò chuyện với đám con trai trong lớp.

-"Oh, bạn mới à?"

Thấy mĩ nam đánh mắt nhìn mình. Song Ngư lúng túng. "Hắc thiên sứ" bây giờ chẳng có tí lạnh lùng, nhìn như một cậu học sinh bình thường, nhưng nhan sắc thì vẫn đẹp như cô thấy trên TV.

-"Ừ. Xin chào, "hắc thiên sứ"."

***

P/s : Hế lu. Hôm nay Jan câu hỏi cho mina .

1. Tóc đen người hay ma? Nếu là người thì ai?

2."Hắc thiên sứ" ai?

Ai đoán trúng đầu tiên, chương sau Jan tặng cho người đó.

Vote comment nào~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top