Chương 3 : "Nữ Hoàng"

-"Nữ hoàng, kể đi."

Sau khi đợi "nữ hoàng" khóc đã và ổn định tâm trạng, các thành viên lớp tập trung quanh bàn giáo viên.

-"Ch-chuyện đó..."

"Nữ hoàng" chọc chọc hai ngón tay vào nhau. Ấp úng không nói thành lời.

-"Anh ta bỏ người?"

"Nữ hoàng" bẽn lẽn ngật đầu. Bạch Dương đập rầm tay xuống bàn, mặt nghiêm trọng.

-"Bỏ là đúng rồi."

Mấy đôi mắt sáng quắc xuyên thủng Bạch Dương. Cậu cười giã lã lùi về sau. Nghĩ gì nói nấy có gì là sai.

-"Bạch Dương."

Xử Nữ bẻ tay rốp rốp.

Brè...

Chương trình tạm thời bị gián đoạn.

.

..

...

-"Anh ấy đòi chia tay trước. Ta có hỏi tại sao, anh ấy nói chúng ta không hợp nhau nhưng thật ra đã có tình mới..."

-"Không hợp nhau không luộc được rau là không được sao?"

Xử Nữ giơ nắm đấm. Song Ngư ở bên xoa dịu tâm trạng nóng nảy của cô nàng.

-"Ta buồn lắm...Yêu nhau ba năm, tình cảm này sao bỏ được, ta còn mua cho anh ta biết bao nhiêu quà bánh."

"Nữ hoàng" rớm nước mắt. Cự Giải tiếp khăn giấy, nói vài lời an ủi.

-"Có cần bọn thuộc hạ đánh hội đồng anh ta không?"

Bạch Dương xen vào. Cậu cử động làm mấy vết trầy xước trên mặt đau rát. Liếc mắt sang Xử Nữ, Bạch Dương nuôi lòng thù hận. Sẽ có một ngày cậu trả lại tất, cả vốn lẫn lãi với bà chằn kia. Hãy đợi đấy. Còn tạm thời bây giờ bỏ qua cho êm chuyện.

-"Không cần đâu."

-"Người nhân từ quá."

Nhét chiếc điện thoại vào túi, Nhân Mã tham gia cuộc trò chuyện.

-"Phải đánh cho hả dạ chứ."

-"Hai đứa bây cứ đụng là đánh là đấm, phải sử dụng đầu óc."

Kim Ngưu xoa cằm. "Nữ hoàng" có bộ dạng thế này thật tội nghiệp. Đúng là khổ vì tình. Chỉ trách tình cảm "nữ hoàng" đặt không đúng chỗ, chọn trúng tên bỉ ổi xấu xa, còn nếu là soái ca hòa hoa phong nhã thì đâu đến nỗi. Kim Ngưu nên rút kinh nghiệm, sống chung với mớ mĩ nam ngôn tình đủ rồi, khỏi cần bạn trai bạn gái làm gì.

-"Chúng ta nên trả đũa cho anh ta te tua bầm dập."

Cự Giải gật đầu đồng ý với Kim Ngưu. "Nữ hoàng" nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy.

-"Không. Không nên."

-"Tại sao?"

Câu hỏi này là của Song Ngư. Cô im lặng nghe câu chuyện thì cũng hiểu được vấn đề. Khi nghe nữ hoàng không đồng ý, cô bất giác thốt ra câu hỏi. Với loại đàn ông đê tiện đó thì te tua bầm dập chưa đủ mà còn phải chết lên chết xuống, quặt quẹo nhưng cọng bún thiêu mới đúng.

-"Các ngươi chỉ cần đòi lại tất cả quà bánh ta ta tặng anh ta là đủ rồi."

-"Quà bánh?"

-"Ừ. Trong 3 năm bên nhau, ta tốn không biết bao nhiêu tiền bạc đủ mua quà. Giáng sinh, Valentine, Quốc tế thiếu nhi, vân vân. Ta không muốn bị lỗ vả lại tình cảm cho đi rồi cũng không lấy lại được, bỏ luôn cho rồi. Còn tiền, phải có ngay."

Quần chúng đồng loạt im lặng. Thế nãy giờ "nữ hoàng" khóc om củ tỏi là vì tiền bạc. Sợ lỗ vốn? Người cũng tính toán chi ly quá đấy. Trách anh người yêu bạc tình, "nữ hoàng" cũng còn tình nghĩa nào. Một lòng một dạ vì mấy món quà.

-"Các người đòi được vốn rồi thì đòi luôn lãi, vét sạch của cho anh ta biết tay."

Hừng hực khí thế hờn căm, giọng nói của "nữ hoàng" mạnh mẽ hẳn. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ nhưng có ma nào đáp lại đâu. Chúng nó thản nhiên bỏ về chỗ ngồi xem như không có chuyện gì.

-"Nghe nói ngày mai có nắng gắt."

-"Ừ, tới 32°C."

-"NÀY."

"Nữ hoàng" hét to.

Không ai để ý.

"Nữ hoàng" khiều gọi.

Làm ngơ.

"Nữ hoàng" làm trò hề.

Không thấy.

"Nữ hoàng" mệt.

Không liên quan.

"Nữ hoàng" bày vẻ mặt ăn năn.

...

Khóc lóc nỉ non, giải thích đủ điều.

-"Thôi đủ rồi."

Xử Nữ đứng dậy bước về phía "nữ hoàng". Người mừng rỡ nở nụ cười.

-""Nữ hoàng" vừa giẫm lên tờ giấy thông báo."

Nhặt tờ giấy treo lên bảng. Xử Nữ quay về chỗ ngồi.

-"Oa, anh ta không quan tâm ta, các ngươi cũng không. Ta không còn ai bên cạnh hết. Oa oa."

-"Sở dĩ ta muốn đòi lại tất cả vì ta không muốn còn dính líu gì tên bạc nghĩa đó."

-"Bạn gái mới của anh ta đẹp hơn ta nhiều, thân hình chữ S hoàn hảo. Miệng lưỡi ngọt như mía lùi. Từ ngay lần đầu ta gặp đã biết mình thua rồi."

-"Ta khóc chỉ để giải tỏa nỗi lòng, hùa theo thời đại. Ta đòi tiền để sau này có dư bao các ngươi một bữa. Thế mà không ai hiểu."

"Nữ hoàng" chui vào một góc đếm kiến. Dân chúng thấy tội, kéo nhau vây quanh "nữ hoàng".

-"Thật ra, "nữ hoàng" không có gì là sai."

Cự Giải mở lời trước.

-"Cũng vì nghĩ cho đại cuộc."

Nhân Mã gật đầu tán thành.

-"Các ngươi...không bơ ta nữa rồi à?"

-"Sao bỏ người trị vì lớp được chứ?"

-"Ừ."

-"Mà người nhớ bao lớp ăn một bữa à."

-"Ta-ta..."

-"Không được nuốt lời. Nói xấu là trẻ hư."

Đứa nào cũng mơ tưởng đến bữa ăn miễn phí trong tương lai. Đâu có ai để ý đến gương mặt méo xệch của "nữ hoàng".

-"Ta chỉ thuận miệng nói thôi mà."

***

P/s : Có ai thấy chương này hơi bị nhảm không? Jan thì Jan thấy thế đấy. Thôi thì lỡ viết rồi tung ra luôn.

Cần lắm một lời nhận xét vote nữa a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top