Chương 15.2 : Hội Thao

Với ý chí "tốc chiến tốc thắng" Cự Giải vận hết sức lực chạy đua cùng thời gian không màn đến đối thủ của mình.

Bụp.

Thứ gì đó phi ra giữa đường chạy, cô né, chạy loạng choạng nhưng sớm ổn định và tăng tốc. Không biết đó là cái gì nhưng cô về đích trước hẵn tính.

.

..

...

-"Thằng ngu. Bắn cũng hụt."

-"Tại nó chạy nhanh quá."

Hai tên con trai kì kèo nhau. Tên tóc tím bực dọc rời đi kiếm đồ. Tên còn lại ngắm nghía cây súng, chuẩn bị phát tiếp theo.

-"Này buddy."

Bảo Bình nhảy từ sau lưng thân thiện vỗ vai tên đó.

-"Chuyện gì?"

Hắn ta nheo mày nhìn Bảo Bình. Cậu cười tươi nhìn cây súng trên tay hắn.

-"Mày là Từ Vũ?"

-"Ừ. Có chuyện gì?"

-"Cây súng đẹp quá."

-"Đúng vậy. Tao tự chế ra đó."

-"À ~ Dùng để làm gì?"

-"Bắn chơi."

-"Vừa nãy tao thấy mày bắn ai đó. Sao hụt rồi?"

-"Tao định bắn nhỏ Cự Giải. Con nhỏ đó, nó phá tụi tao lúc cua gái, đáng ghét ~ Phá đám lại cho hả giận. Nhưng ngặt đã nó chạy nhanh quá, giờ chờ bạn tao đem đạn tới bắn tiếp."

-"À ~"

Bảo Bình cười sâu xa. Từ Vũ không để ý đến nụ cười của Bảo Bình, tiếp tục theo dõi Cự Giải. Cùng lúc ấy, thằng bạn của Từ Vũ đến. Hắn ta thấy bạn mình và tên nào lạ mặt bỗng dưng thân thiện. Hắn nảy lòng sinh nghi, kéo Bảo Bình thăm dò.

-"Mày là ai?"

-"Tao là người."

-"Không phải. Mày tên gì?"

-"À ~ Tao thấy tụi mày bắn súng hay quá nên làm quen thui."

Bảo Bình đánh trống lãng, chủ ý dời sự chú ý của hai đứa con trai.

-"Ừ đúng đúng. Cậu ấy hâm mộ tao lém ~ "

Từ Vũ hùa theo. Thằng bạn hắn vẫn chưa hết nghi ngờ, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn cách xa Bảo Bình ra, đồng thời kéo Từ Vũ đến gần.

-"Mày học lớp E?"

-"Ừ."

-"M-mày..."

Hắn lắp bắp tính nói, thấy cây súng sừng sững trên tay Bảo Bình, hắn nít lặng.

-"Từ Vũ! Sao mày lại đưa súng cho cậu ta?"

-"Ơ, cậu ta tự lấy mà."

Từ Vũ ngây thơ đáp. Bảo Bình cười cười.

-"Vật dụng nguy hiểm không nên tồn tại trong trường."

Hai đứa con trai câm lặng.

-"Thế từ từ lên phòng giám thị sám hối đê ~"

-"Các em..."

Tiếng đằng hắng của bà giám thị sau lưng, hai đứa nó sững người, lườm Bảo Bình. Cậu nhún vai tỏ vẻ vô tội.

-"Đi theo tôi."

.

..

...

Với thành tích xuất sắc, Cự Giải giành hạng nhất trong niềm vinh quang của bọn trong lớp, đặc biệt là Song Tử Kim Ngưu, hai cô nàng cứ tung hô mãi.

-"Bảo Bình. Tao cũng hạng nhất rồi nè."

Cự Giải hớn hở chạy đến khoe Bảo Bình. Ai bảo cậu ta cứ nói cô sẽ chẳng bao giờ bằng cậu sất. Giờ sáng tỏ quả hãnh diện ghê.

-"Chỉ là ăn may."

Bảo Bình hờ hững đáp. Cự Giải phụng phịu không chấp nhận.

-"Tao tự thắng bằng sức mình."

-"Ăn may."

-"Sao mày lại không công nhận chứ nhỉ? Hay là ganh tỵ rồi. Ha ha, tao biết mình giỏi mà..."

-"Ăn may."

-"Hừ."

"...Vì tao đấy Cự Giải."

.

..

...

Đại hội thể thao tiếp tục diễn ra. Ở ngày kế tiếp là lượt thi của Sư Tử, cậu thi nhảy sào. Cậu rất xuất sắc khi vượt qua nhiều đối thủ và lên mức sào đến một mét bảy lăm nhưng tên đối thủ của cậu chơi gian đổi cây sào, nó không có độ bền và cứng nên Sư Tử không thành công ở mức bảy lăm. Đối phương giành thắng lợi ở một mét tám mươi. Sư Tử hậm hực báo ban giám sát hội thi, họ lại giả vờ như không thấy cho qua mọi chuyện, vì chuyện này mà Sư Tử lải nhải nửa ngày trời. Cậu không phục. Cậu không tin. Cậu muốn chơi trả đũa tên đó.

Nhưng cơ bản hai ngày Hội Thao đã hoàn tất với hai giải nhất của Bảo Bình Cự Giải, giải nhì thuộc về Sư Tử. Xem như lớp E có thu hoạch.

***

P/s :  Hu ra! Hội Thao đã xong, tiếp theo đến cuộc thi Nguyệt Quế Vinh Quang. Cùng đón chờ nào ~

Vote comments a ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top