Chương 44: Tin tức mới
Chú thích: Kim Ngưu, Song Tử
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Song Tử cùng Kim Ngưu chạy một chuyến xuống quê nhà vị huyện lệnh của Vân Mộng năm xưa nhưng nào biết rằng ông ta đã qua đời cách đây hai năm. Nghe nói năm đó ông ta trở về quê nhà không bao lâu đã lâm bạo bệnh qua đời. Không người thân, không con cái bên cạnh, nếu không phải hàng xóm đi ngang qua trông thấy cũng không biết ông ấy đã mất từ lâu.
Bọn họ tới tìm quả thật không phải lúc nhưng nếu đã đến không điều tra một chút thì làm sao có thể cam lòng bỏ về. Vì thế, Song Tử vẫn quyết định sẽ đến căn nhà gỗ nhỏ kia của vị tri huyện đó. Kim Ngưu tuy rằng không muốn đi nhưng lại không thể để Song Tử một mình mạo hiểm chỉ có thể cắn răng đi theo.
Đó là một căn nhà gỗ xập xệ, cũng không lớn lắm, một cái sân nhỏ có trồng một cây hoè rất to. Bên trong cỏ dại mọc lên um tùm, nhà cửa xác xơ, nơi nơi đều bám đầy mạng nhện. Nhìn qua có cảm giác âm u khó tả, đứng trước căn nhà nhỏ Kim Ngưu lại muốn quay về. Nhìn sao cũng rất đáng sợ a!!!
“Song Tử, hay chúng ta trở về trước rồi đợi ngày khác trời trong nắng ấm đến xem được không? Ta cảm thấy có chút rợn người.” Kim Ngưu vừa xoa xoa hai cánh tay cho bớt lạnh vừa nói.
Tuy rằng mới vào thu không lâu nhưng trời hôm nay lại bị mây đen che kín, gió thổi lạnh lẽo vô cùng u ám. Đã thế Song Tử còn kéo nàng đi vào lúc chiều tối âm u thế này, bảo không sợ làm sao có thể không sợ.
Song Tử bị dáng vẻ nhát gan của Kim Ngưu chọc cho bật cười thành tiếng. Hắn vỗ vỗ sau lưng nàng lấy làm an ủi, còn tự tin mà vỗ ngực: “Sợ cái gì chứ! Nếu như thật có ma xuất hiện, bổn thiếu gia bảo vệ cô. Đi, đi vào thôi!”
Song Tử vừa dứt lời đã kéo tay Kim Ngưu đi vào trong mặc kệ cô nàng cố gắng giãy ra thế nào cũng không được. Đi vào tới trong sân, gió lại nổi lên vù vù, mây đen giăng kín rồi mưa cũng rơi xuống. Bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng chạy ù vào trong nhà trú mưa.
Bên trong nhà tối om om, Kim Ngưu hết đường lui chỉ có thể ôm chặt lấy tay Song Tử cùng hắn đi xung quanh tìm kiếm.
Một cơn gió thổi qua sau lưng lạnh toát, cùng lúc đó ngoài trời sấm chớp nổ oành một tiếng lớn, Kim Ngưu sợ sệt quay người lại. Dưới ánh sáng đột ngột của tia chớp loé lên, một bóng trắng lướt qua trước mặt, nàng sợ đến thất sắc, vội vàng nhảy bổ vào người Song Tử, thất thanh khóc lên.
“Song Tử, có ma, có ma aaaaaa!!!”
Song Tử bị ôm bất ngờ cũng ngẩn ra nhưng nhìn thấy có tấm vải trắng treo trên trần nhà vô tình cọ qua bên gáy Kim Ngưu thì hiểu ra. Làm gì có ma nào chứ, là do cô nương này tự mình doạ mình thôi.
Hắn rất muốn cười nhưng lại không dám, chỉ có thể lẳng lặng kéo tấm lụa ra quẳng xuống đất, sau đó còn phải nhịn cười mà dỗ dành cô bạn đi cùng mình: “Không có ma, cô mở mắt ra nhìn đi, làm gì có con ma nào.”
“Không không không. Ta không nhìn, ta có chết cũng không muốn nhìn. Ngươi đừng lừa ta.” Kim Ngưu vẫn không chịu buông tay, lắc đầu lia lịa.
“Thật hết cách với cô.”
Song Tử than dài một câu, sau đó lại lấy mồi lửa thắp sáng mấy cây nến có trong phòng, hắn còn nhặt một gậy gỗ, đem vải quấn chặt một đầu, đốt lên. Đợi đến cả căn phòng đều sáng trưng, Kim Ngưu mới dám mở mắt.
Song Tử nhìn gương mặt xanh như tàu lá của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi vẫn là hắn từ tốn khuyên răn: “Cô nhìn xem, làm gì có con ma nào.”
Chỉ lúc này Kim Ngưu mới bình tĩnh hơn chút, nàng nắm chặt cây đuốc Song Tử vừa chế ra, một tay níu chặt cánh tay hắn, im lặng đi theo nhìn hắn tìm tòi mấy đồ vật còn sót lại trong nhà.
Đâu đâu cũng có mạng nhện, mấy thứ đồ gỗ như bàn hay ghế đều mục nát cả ra, bám đầy bụi bẩn. Bọn họ cầm theo đuốc đi từ phòng khách đi vào phòng ngủ, chỉ đơn giản một cái giường cũng bám một tầng bụi dày. Đến cả chiếc bàn bên cửa sổ cũng dơ bẩn tương tự.
Song Tử đi tới bên giường, cẩn thận tìm kiếm xem xem có mật thất hay chỗ giấu đồ hay không. Kim Ngưu cũng chỉ đứng một bên cần đuốc cho hắn, tuy rằng nàng vẫn sợ đến rợn cả tóc gáy nhưng chuyện này quan trọng làm sao dám chậm trễ.
Song Tử đập đập gõ gõ hồi lâu nhưng vẫn không có manh mối gì, hết cách hắn lại đi đến nơi khác tìm kiếm. Bên giường không có gì đáng nghi nhưng cái bàn sách này thì lại không đơn giản như vậy.
Hắn mở hộc tủ ra xem thử thì vẫn không tìm thấy gì nhưng cái điều đáng nói ở đây chính là độ dày không đúng. Hắn lấy tất cả hộc tủ trong toàn bộ ngăn kéo ấy ra, tổng cộng có bốn cái, đều được chế tác như nhau. Nhưng cái cuối cùng bên trái lại nông hơn so với ba cái còn lại. Nếu nhìn riêng thì sẽ không thấy gì đặc biệt nhưng để chung bốn cái ngăn một chỗ thì lại nhận ra nó không hoàn toàn giống nhau.
Bởi vì nghi ngờ cho nên hắn mới muốn kiểm tra, Song Tử cầm hộp gỗ rồi quay sang hỏi Kim Ngưu: “Này, cho ta mượn cây trâm của cô một lúc.”
“Mượn làm gì?” Kim Ngưu tuy rằng hỏi như thế nhưng vẫn gỡ trâm trên tóc mình xuống mà đưa qua cho hắn.
Song Tử một bên cẩn thận cậy ruột hộc tủ, một bên nói: “Cậy hộp bí mật a. Kim Ngưu, cô thích hoa linh lan à?”
Kim Ngưu không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy nhưng vẫn đáp: “Thích a! Hoa nào đẹp ta cũng thích, hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa thược dược, thích nhất là linh lan.”
Một tiếng “cạch” truyền đến, cái ngăn bên trong hộp gỗ cuối cùng cũng bị cậy ra, Song Tử vui mừng nhìn một góc sổ xanh hiện ra bên dưới, vừa đưa lại trâm cho Kim Ngưu vừa bâng quơ đáp: “Vậy à? Đợi lúc trở về ta trồng một vườn cho cô ngắm thoả thích.”
Kim Ngưu nhận lại trâm, nhìn hai đoá linh lan đung đưa nơi đầu trâm cũng hiểu ra vì sao vừa rồi Song Tử hỏi thế, trong lòng nàng cũng có chút mừng rỡ nhưng lại nói: “Linh lan thì ta cũng trồng được.”
“Vậy tặng cho cô một đoá linh lan bằng vàng có chịu không?” Song Tử vừa nói xong như có phép thuật mà biến ra một cái vòng tay bằng vàng có mấy tua rua nhỏ hình hoa linh lan.
Kim Ngưu nhìn chiếc vòng vô cùng đáng yêu trên tay Song Tử, hai mắt đều phát sáng, nàng vui vẻ nhận lấy đeo vào cổ tay, lại hỏi: “Vì sao hôm nay lại tặng quà cho ta? Ngươi làm gì có lỗi với ta à?”
Song Tử lấy cuốn sổ ra nắm ở trong tay rồi dắt tay Kim Ngưu đi ra ngoài sảnh chính, vừa đi vừa nói: “Cô toàn nghĩ xấu cho ta. Mấy hôm trước ta thấy cô nhìn mấy chiếc vòng tay trên sạp hàng nhưng lại không ưng ý cái nào cho nên mới đặc biệt tìm mua chiếc vòng tay này cho cô. Làm sao? Có thể vui lên hay chưa? Mấy ngày qua vì chuyện của Tiểu Quốc Sư cô cả ngày đều chau mày ủ rũ. Không thấy mệt à?”
Kim Ngưu hài lòng vô cùng nhưng lại không muốn thừa nhận, kiêu ngạo mà nói: “Đại nhân nhà ta đương nhiên ta phải lo lắng rồi.”
Song Tử tìm một cái ghế còn nguyên, cẩn thận phủi bụi rồi đưa qua cho Kim Ngưu, bản thân lại tìm mấy cây nến đặt trên bàn rồi ngồi đại xuống chiếc ghế đối diện, đùa cợt hỏi: “Thế còn ta, cô có lo cho ta không?”
Kim Ngưu ngồi xuống ghế, đáp: “Ngươi? Ngươi thì có bị làm sao đâu mà phải lo?”
Song Tử bật cười, lại nói: “Vậy chính là có rồi!”
“Ta không hề nói thế nhá!” Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hắn, đáp như thế.
Song Tử chỉ cười khúc khích cũng không nói nữa. Kim Ngưu cũng không tiếp tục cãi. Tuy rằng đó chỉ là những câu không đầu không đuôi, càng không phù hợp với hoàn cảnh âm u này nhưng nhờ Song Tử nói ra những chuyện ngoài lề ấy lại giúp nàng đỡ sợ hơn phần nào.
Người khác đều nói Dương gia tiểu công tử vô tâm vô phế không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, không chút chí tiến thủ, đến cả chức quan tứ phẩm cũng là nhờ phụ thân xin cho. Nhưng chỉ có Kim Ngưu biết, Song Tử cũng đã rất cố gắng, hắn từng lên chiến trường, cũng từng giết địch nhưng lại xảy ra chút chuyện cho nên mới không tiếp tục đầu quân.
Người khác nói hắn vô tâm với mọi chuyện nhưng chỉ có Kim Ngưu biết hắn thật ra rất để ý tiểu tiết. Tuy rằng tính tình có chút bốc đồng nhưng hắn cũng rất quan tâm đến người khác. Nhưng lại không quá nổi bật để người khác nhìn thấy, Song Tử làm nó như đang đùa giỡn, như chỉ tiện tay mà giúp nhưng chỉ có ai hiểu hắn mới biết đó là tất cả những quan tâm, trân trọng mà hắn giành cho bọn họ.
Lần này hắn theo lệnh của bệ hạ chạy đến Vân Mộng bảo vệ Tiểu Quốc Sư cũng là vì nghĩ cho Dương gia tướng phủ. Ai cũng biết hoàng thượng muốn rửa máu triều đình, thu lại binh quyền. Hắn là con trai của đại tướng quân khó tránh khỏi bị nghi kỵ.
Tuy là một Chỉ Huy Sứ chức quan tứ phẩm nhưng bệ hạ cũng chưa từng để hắn vào hoàng cung, cũng không để hắn được nhúng tay vào những việc quan trọng. Song Tử không oán trách ngược lại cảm thấy như thế mới tốt, gần vua như gần hổ, biết được càng nhiều càng khó kê cao gối mà ngủ.
Lần này cũng vậy, hắn chỉ có thể rời khỏi hoàng thành, cha hắn mới được an toàn. Hoàng thượng sẽ yên tâm binh quyền của tướng phủ cùng lòng trung thành của cha hắn. Bởi vì hai đứa con của Dương đại tướng quân, một người đang chinh chiến ngoài biên ải xa xôi đặt dưới sự quản lý của đệ đệ hoàng thượng là Duệ Anh Vương, một người lại được đưa tới bên cạnh người ngài tin tưởng nhất là đương triều Tiểu Quốc Sư. Chỉ cần Dương đại tướng quân manh động, hai đứa con này sẽ không rõ lý do mà chết. Cũng nhờ hai đứa con này mà tướng phủ sẽ được loại khỏi hiềm nghi của bệ hạ.
Tiểu Quốc Sư có lẽ biết rõ chuyện này cho nên mới để Ngô Sách trở về thành mà không phải hắn. Tiểu Quốc Sư có lẽ cũng không muốn tướng quân phủ xảy ra chuyện nên mới tin tưởng để Kim Ngưu ở bên cạnh hắn, cùng hắn điều tra việc năm đó. Ngài ấy không muốn hắn chết nhưng lại không tin hắn, muốn từ việc điều tra lần này xem xem hắn có thật trung thành với triều đình hay không.
Song Tử tuy rằng vô tâm với quan quyền nhưng những chuyện này hắn cũng không phải không hiểu. Hắn chỉ là không nghĩ tranh, cũng không muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái. Hắn suy cho cùng chỉ cần bảo vệ tốt mình, bảo vệ tốt người thân của mình thì được rồi. Còn chuyện của triều đình thế nào, hắn không nên nhúng tay vào. Chỉ có cách trung tâm với vua, không hai lòng thì mới được yên bình. Chuyện này từ nhỏ cha hắn đã dạy cho hắn.
Hắn chỉ là không muốn tiểu cô nương trước mặt này rơi vào nguy hiểm. Ai mà đếm hết được Tiểu Quốc Sư có bao nhiêu kẻ thù chứ. Hắn thật sợ một ngày nào đó, Kim Ngưu bị kéo vào chuyện tranh đấu này, cho nên mỗi lần đều mạo hiểm dấn thân vào chuyện của vị Giang tiểu đại nhân kia.
Song Tử ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu, dưới ánh sáng màu vàng cam ấm áp hắn thấy hai mắt nàng như đang sáng lên, trong đó có hi vọng, có sự hồn nhiên mà hắn không thể thấy được khi sống ở kinh thành. Hắn rất ngưỡng mộ sự trong sáng này của cô nàng, làm sao một người thân cận với mối nguy như Tiểu Quốc Sư như thế nhưng vẫn giữ được tấm lòng sáng trong vậy chứ? Hắn thật không hiểu, cũng rất muốn bảo vệ một phần ngây thơ này. Thật sự rất muốn Kim Ngưu mãi luôn như vậy, không hiểu tranh đấu, cũng không bị lôi vào chuyện tranh đấu.
Kim Ngưu không biết những suy tư trong lòng Song Tử, nàng vẫn đang tỉ mẩn nhìn ngắm chiếc vòng hắn tặng. Bọn họ đã bên nhau thật nhiều năm, tuy rằng thân phận khác biệt, lúc ở kinh thành cũng không hay gặp nhau. Nhưng khi đến Vân Mộng, nàng mới hiểu cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là một ngày mà tựa trăm năm.
Ở đây không có thân phận thiếu gia tướng phủ cùng nô tì mà chỉ có nàng có hắn. Trong một khoảnh khắc nàng đã sắp quên mất thân phận mình thấp kém mà muốn thổ lộ lòng mình. Thật tốt, thời gian hơn một tháng qua đã đủ để xoa dịu phần đời còn lại dài đằng đẵng của nàng.
Ngón tay của nàng dừng trên thân vòng bạc, cảm nhận từng hoa văn tỉ mỉ, trong lòng nửa vui nửa buồn. Nàng thầm cười khổ, chỉ có thể mượn Song Tử thêm vài hôm thôi, đợi đến lúc trở về kinh thành, hai người bọn họ lại không là gì cả. Nên vậy, dù sao nàng cũng chỉ là một nha hoàn không cha không mẹ.
Kim Ngưu hít sâu vào một hơi, sau đó ngẩng đầu như chưa hề xảy ra chuyện gì mà nói: "Chúng ta mau kiểm tra sổ sách rồi trở về thôi. Từ đây trở về Vân Mộng cũng mất không ít thời gian mà đại hội tuyển tế của Diệp gia cũng sắp tới rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi."
Song Tử không hiểu những suy tư trong lòng Kim Ngưu, vừa bị gọi một tiếng hắn cũng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, hắn gật gật đầu, đáp: "Được, được rồi!"
Hôm đó, trời mưa rất lớn như đang báo hiệu một chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ thấy sau khi đọc qua sổ ghi chép hộ tịch, Kim Ngưu có chút kinh ngạc, rồi lại hoài nghi nhưng nàng không dám chắc chắn chỉ có thể đợi đại nhân nhà mình trở về rồi lại hỏi.
Song Tử cũng nghĩ thông suốt vài chuyện nhưng cũng chọn im lặng. Hắn biết chuyện này hệ trọng liền lật đật đem cuốn sổ cất kĩ trong tay nải.
Sáng hôm sau, mưa vừa tạnh, bọn họ đã vội vã trở về Vân Mộng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc trở về cũng không nói cho bất kì ai biết rằng có tìm thấy kết quả gì hay không. Đây cũng là đề phòng tai mắt trong Giang Phủ, hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hai người nghĩ như thế cũng làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top