Chương 4: Tam công chúa
Chú thích: Song Ngư, Thiên Yết, Cự Giải, Thiên Bình
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Thiên Yết rời khỏi Ngự Hoa Viên liền đi tới Phượng Nghi Điện. Trong cung cũng chỉ có nơi này là hắn muốn tới nhất. Bởi vì do hoàng hậu nuôi dưỡng từ nhỏ, còn được bà hết lòng yêu thương nên Thiên Yết xem hoàng hậu như mẹ nuôi của mình vậy. Nhưng giữa đường lại nhìn thấy trên tường Thúy Vi Điện lấp ló bóng người, hắn cũng là hiếu kỳ bèn đi tới nhìn xem.
Đương triều tam công chúa, nhi nữ thân sinh duy nhất của hoàng hậu, tước hiệu công chúa Thiên Thành, sống ở Thúy Vi Điện. Nàng năm nay mười lăm, vừa đến tuổi vấn tóc, dung nhan khuynh thành, mắt hạnh long lanh đáng yêu, môi anh đào diễm sắc. Thân thể như mai, tinh thần tựa tuyết, sáng trong ngây thơ, tay yếu chân mềm, hoạt bát đáng yêu. Là viên minh châu trong lòng đế hậu, cũng là tiểu công chúa nhỏ tuổi nhất.
Hôm nay là Thất Tịch, ngày lễ lớn, kinh thành nhất định diễn ra rất nhiều hội chơi vui thú. Nhưng thân là công chúa, Song Ngư không được rời cung đến những nơi đông người như vậy, cho dù đi cũng phải mang theo tầng tầng lớp lớp hộ vệ không thể thoả sức vui chơi. Chỉ vì muốn một lần như cô nương nhà người ta đến miếu cầu duyên lại không ngờ đến mức phải trèo tướng như vậy. Nếu để mẫu hậu nàng nhìn thấy chỉ sợ không chỉ bị mắng một trận liền xong xuôi. Nhưng Song Ngư sợ thì có sợ, tính tình mê chơi vẫn là buông bỏ không được. Đang vận trên người một thân quý phục, cũng không ngại việc nàng giờ khắc này đang trèo tường trốn đi.
Nhưng leo lên là một chuyện, leo xuống lại là một chuyện khác. Trong cung có thang không nói, bên ngoài cũng không có gì để xuống a! Nhìn bức tường cao lại nhìn xuống đất bằng, Song Ngư có chút run chân không dám leo xuống. Biết vậy lúc nãy nghe lời Tâm Nhi chui lỗ chó không phải tốt hơn sao?
Nhưng đập vào mắt nàng ở xa xa đi tới là một dáng dấp quen thuộc. Người kia một thân đậm sắc tử y tay áo rộng, ba ngàn sợi tóc một nửa được búi lên bằng bạch ngọc ống trâm, một nửa thả dọc sau lưng theo gió khẽ bay. Trên mặt che kín bằng một cái mặt nạ bạc, tuy rằng nhìn có chút đáng sợ nhưng Song Ngư xem lâu rồi, hơn mười năm, càng xem càng thấy thu hút. Không ai biết trong lòng nàng từ sớm đã phải lòng chính mình thanh mai trúc mã Thiên Yết ca ca.
"Thiên Yết ca ca!" Vừa nhận ra Thiên Yết một khắc đó, tiểu công chúa cũng không sợ nữa, một mặt tươi cười rạng rỡ hướng tử y nhân phất tay.
Thiên Yết cũng bị tiếng hét doạ cho giật mình, đôi mày khẽ chau vì tiểu công chúa lại chơi trò mạo hiểm, sau một lúc lại nở nụ cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi tới bên dưới bức tường. Hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết tiểu công chúa đây là muốn làm gì, chỉ e là hiện tại nàng ta sợ độ cao không dám leo xuống đi.
"Được rồi. Nhảy xuống, ta đỡ muội!" Hắn dang rộng hai tay, hướng Song Ngư mỉm cười.
Nàng cũng không chần chừ chút nào buông mình nhảy xuống, Thiên Yết nhún chân xuống đất, dùng khinh công nhảy lên cao đem người ôm lấy. Sau khi nhẹ nhàng tiếp đất mới đặt công chúa xuống, lại hơi nhíu mày mà dặn dò: "Sau này muốn ra cung chơi liền để Tâm Nhi đến tìm ta, ta đưa muội đi. Không cần leo tường nguy hiểm đến như vậy."
"Ân ân, ta biết rồi! Ngư Nhi đa tạ Thiên Yết ca ca trợ giúp." Nàng có lệ gật gật đầu, còn tinh nghịch cười cười kéo lấy tay áo hắn đung đưa làm nũng, còn chớp chớp mắt vòi vĩnh: "Thiên Yết ca ca, hôm nay là Thất Tịch. Huynh dẫn muội ra phố có được không?"
"Xin phép nương nương hay chưa?"
"Mẫu hậu mới không đồng ý để ta rời cung. Thiên Yết ca ca huynh giúp muội lần này đi mà."
"Được rồi. Nhưng trước trời tối phải quay trở về."
"Được."
Thiên Yết đưa Song Ngư quay trở lại Thúy Vi Điện tìm nô tỳ gọi Tâm Nhi đi theo phía sau bảo vệ công chúa, lại cho một tiểu thái giám đến Phượng Nghi Điện cùng Dưỡng Tâm Điện xin phép đế hậu rồi mới rời đi. Không ngờ ngoài cửa cung đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa đợi bọn họ rời cung. Thiên Yết nhìn chiếc xe quá lộng lẫy, bắt mắt liền thấy không ổn, gọi người đem đi lại dặn dò thuê một chiếc xe ngựa bình thường đưa bọn họ ra ngoài. Người đánh xe không phải ai khác mà là hoàng thượng cận thân ảnh vệ - Nhất Đẳng Đới Đao Thị Vệ - Cự Giải.
Thiên Yết gặp người này cũng không ít lần, trong những lúc hoàng thượng có việc quan trọng đều thường để hắn đi. Đối với hắn cũng tính có chút quen biết. Người này a, quả thật là một thanh đao tốt của đế vương, người hắn cũng như đao, lạnh lẽo vô tình.
Hắn bên trong là hoàng thượng ám vệ, bề ngoài là Nhất đẳng thị vệ (võ quan tam phẩm). Tuấn nhan lạnh lẽo, khí độ như sương, mắt sắc tựa đao, sâu như hàn đàm. Hắn cao tám thước hai bộ (185cm), lưng thẳng như tùng, tích tự như kim, bất cận nhân tình. Là một thị vệ máu lạnh, giết người không chớp mắt, chỉ là công cụ sắt đá không tim không phổi làm việc dưới trướng quân vương nhưng sự thật lại là một tên không biết thể hiện tình cảm, cái gì cũng không hiểu bởi vì chưa từng có người dạy hắn nên như thế nào để yêu thương một người, cũng chưa từng có người thực lòng yêu hắn. Cho nên trong một số việc hắn sẽ không biết dùng lời để diễn tả thay vào đó hắn sẽ dùng hành động mà thể hiện tình yêu của mình, bày ra nội tâm dịu dàng, chu đáo vốn có của hắn.
Song Ngư một nhìn thấy hắn liền sợ hãi, từ nhỏ đến lớn ở cạnh nàng nhiều nhất cũng chỉ có hai vị ca ca, một là Thiên Bình, hai là Thiên Yết. Hai người này mỗi lần nhìn nàng trên mặt đều mang theo ngâm ngâm ý cười, đối xử với nàng cũng dịu dàng ôn nhu. Nàng nào từng gặp qua lạnh lùng ảnh vệ a, nghe nói còn giết người không ghê tay. Hôm trước nghe Tâm Nhi kể lại, thích khách lẻn vào hoàng cung hơn hai mươi người muốn ám sát phụ hoàng nàng, nhưng lại gặp phải Cự Giải, hắn một kiếm chém qua liền lấy mạng toàn bộ thích khách. Dưỡng Tâm Điện trong sân tấm ướt máu tươi, hai tay hắn cũng nhuốm đỏ màu máu. Nghĩ tới cảnh đó Song Ngư liền rùng mình, mặt mũi đều xanh xao cả lên.
"Làm sao vậy? Ngư Nhi sợ hắn sao?" Thiên Yết nhìn tiểu công chúa đã co người lại nép đến sau lưng mình cũng hiếu kỳ mà hỏi.
Song Ngư gật nhẹ đầu một cái, thả nhẹ giọng tiến đến Thiên Yết bên tai mà nói nhỏ: "Thiên Yết ca ca, huynh không biết. Nửa tháng trước trong cung xuất hiện thích khách, hắn một mình giải quyết toàn bộ, tắm máu sân trước Dưỡng Tâm Điện, mấy tên thích khách bị bắt cũng bị hắn tra tấn đến không ra hình người, chết rất khó coi."
Thiên Yết nghe thế chỉ nhẹ cong môi, hoá ra là chuyện này. Nếu nói tắm máu sân trước Dưỡng Tâm Điện cũng đúng nhưng việc tra tấn thì không có đi. Tra hỏi sát thủ là việc của Hình Bộ, một ám vệ như Cự Giải vốn không thể tùy tiện cùng Hình Bộ người tranh công. Hơn nữa việc hắn làm không gì không đúng cả, thân là thị vệ bảo hộ bên cạnh vua phải như vậy. Giết chết thích khách không sai, hành động tàn nhẫn dứt khoát càng không sai. Hắn nói: "Ngư Nhi, nếu là vì chuyện này muội phải đa tạ hắn đã cứu phụ hoàng muội mới phải, làm sao lại sợ hắn. Hơn nữa, muội là công chúa, hắn là thị vệ, người phải sợ là hắn mà không phải muội. Người ta còn đang bảo vệ an toàn của muội đây, không nên đa tạ một tiếng sao?"
"Ta.... " Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Yết, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút đạo lý. Lại nghe thấy Thiên Yết nói: "Ngư Nhi, thị vệ là công việc rất nguy hiểm, hắn mọi nơi mọi lúc đều phải cảnh giác với bên ngoài, để bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Bị thương là chuyện thường tình, đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Hắn làm công việc này nếu như không tàn nhẫn vô tình, người phải chết không phải thích khách mà sẽ là hắn. Cho nên muội còn cảm thấy hành động giết thích khách của hắn là đáng sợ sao?"
Thiên Yết từ tốn giải thích, có lẽ là lần hắn nói nhiều nhất trong ngày hôm nay. Hắn chỉ là không nghĩ người tốt bị hiểu lầm thôi. Thị vệ cùng hắn cũng không khác nhau là mấy, đều mọi thời mọi khắc đối mặt với nguy hiểm rình rập. Chỉ khác ở chỗ, Cự Giải đối mặt là thích khách, sát thủ, là minh thương. Còn hắn đối mặt là gian trá nịnh thần, còn có âm mưu quỷ kế, là ám tiễn. Bọn họ chỉ là dùng cách nhanh gọn nhất giải quyết vấn đề mà thôi, đó là nhiệm vụ cũng là cách duy nhất bảo vệ tánh mạng của mình. Nếu nói đáng sợ, Cự Giải tuy rằng lạnh lẽo vô tình nhưng không đáng sợ bằng hắn giấu nhẹm âm trầm tâm tư a!
Song Ngư cuối cùng là hiểu ra, nhưng nàng cũng không hẳn là hết sợ Cự Giải. Nói thế nào người kia cũng giết người không gớm tay, bảo không sợ làm sao có thể không sợ. Chí ít còn Thiên Yết ở bên cạnh nàng cũng không phải sợ hãi cho lắm, có ca ca ở nàng chắc chắn sẽ an toàn.
Bọn họ đi xuống phố, Thiên Yết trước hết dẫn Song Ngư đi mua một bộ y phục màu hồng phấn ngọt ngào trong trẻo để tiểu công chúa thay ra. Y phục của nàng quá mức cao quý, đi trên phố không phải ý hay. Chờ Cự Giải đem xe ngựa đậu trước cửa Linh Ẩn Tự, Song Ngư liền muốn đi vào. Nàng còn muốn Thiên Yết theo vào nhưng không ngờ giữa đường bị nhị ca tuyệt hồ cướp người đi mất.
Thiên Bình vừa muốn quay trở lại trong cung tìm Thiên Yết thì vừa hay gặp người ở trên phố, cũng không ngại người nhiều liền chạy tới, vẫn là một bộ cà lơ phất phơ không nghề không nghiệp. Hắn vừa gặp Thiên Yết liền nói: "Ta tìm ngươi hảo khó khăn a! Còn tưởng ngươi còn ở trong cung đây làm sao lại xuống phố đây? Còn đi chùa. Ngươi muốn cầu duyên a bằng hữu?"
Thiên Yết nhìn hắn một mặt cười hề hề liền thấy nhức đầu, thật muốn đấm cho một cái. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định không trả lời vấn đề này chỉ là liếc mắt xuống bên hông Thiên Bình liền nhìn thấy treo một cái túi thơm mới toanh, cười nhạo một tiếng nói: "Không sớm bằng ngươi."
Thiên Bình theo tầm mắt của hắn nhìn xuống bên hông liền vội vàng nắm chặt túi thơm giấu đi trước ánh nhìn đầy châm chọc của Thiên Yết, nhuyễn thính phiếm hồng, vội vội vã vã đem túi thơm cẩn thận nhét vào trong ngực áo. Biết không thể tiếp tục chủ đề này liền gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng lãng sang chuyện khác: "Chuyện này không quan trọng. Ta có việc tìm ngươi đây. Đi, cùng ta đi uống ly trà."
Vừa nói còn vừa kéo tay áo Thiên Yết định lôi đi, nhưng Song Ngư nào cho hắn toại nguyện. Nàng ôm chặt cánh tay còn lại của Thiên Yết, phồng má bĩu môi nhìn nhị ca nhà mình, bất bình mà nói: "Không được. Thiên Yết ca ca đã hứa sẽ đưa muội đi chơi Thất Tịch, huynh không được mang huynh ấy đi."
"Thất Tịch? Một tên không hiểu phong tình như hắn thì dạo cái gì Thất Tịch? Nhị ca còn có chuyện quan trọng đây, muội buông hắn ra a!"
"Nhị ca rõ ràng tới sau, ta cùng huynh ấy đã có hẹn từ trước. Huynh giữa đường giành người, có nói đạo lý hay không a! Ta không buông, huynh mới là người phải buông ra đó."
"Muội cái con nhóc này..."
Vừa nói Thiên Bình còn muốn xắn lên tay áo cốc đầu Song Ngư một cái, Thiên Yết thật hết nói nổi với hai huynh muội nhà này.
Này hai vị, người ta đều đang nhìn chúng ta a, hai vị không xấu hổ nhưng ta thì có, làm ơn buông tay ta ra đi.
Thiên Yết chịu không được ánh mắt soi mói của người đi đường, bị nhìn đến đen mặt, hắn quay sang Song Ngư cố gắng ôn hoà mà dặn dò: "Ngư Nhi không phải muốn vào chùa cầu bình an sao? Muội liền cùng Tâm Nhi đi vào a! Ta là nam nhân vào nơi đó cũng không lắm thích hợp. Nữ tử như muội càng là thích hợp đi. Ta đến Vọng Hương Các gọi sẵn đồ ăn đợi muội tới, được không?"
Song Ngư nghĩ ngợi một lúc, nhớ tới mình đến chùa không phải chỉ cầu bình an liền không muốn giữ Thiên Yết lại nữa, luyến tiếc đem tay áo buông ra. Trước khi đi còn buồn bã dặn dò hai vị ca ca nhà mình: "Các huynh không được bỏ muội lại một mình về trước đâu đấy?"
"Được được, nếu ta bỏ muội trở về trước thì ta sẽ làm heo cho muội coi." Thiên Bình có lệ gật gật đầu hai cái, không đợi Song Ngư phản ứng đã vội kéo Thiên Yết chen vào dòng người tấp nập. Còn Cự Giải ở lại bảo vệ, bọn họ cũng không lo Song Ngư sẽ xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top