Chương 39: Báo tin
Chú thích: Cự Giải, Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Vân Mộng, giữa tháng tám.......
Cự Giải rất nhanh tìm đến Giang phủ, nhưng Thiên Yết lúc này vẫn chưa trở về, đợi đến lúc hai người gặp nhau cũng đã xế chiều.
Thiên Yết ngồi trên xe ngựa, uể oải vuốt mặt, hắn đóng mắt, thở dài. Lần nữa mở ra đã là vẻ mặt bình tĩnh vô dị như mọi ngày. Nhưng Kim Ngưu lại cảm giác tâm trạng hắn trùng xuống. Nghĩ thế cũng bèn hỏi: “Đại nhân, ngài làm sao vậy? Lúc nãy ở nhà của Liễu thần y xảy ra chuyện gì sao?”
Thiên Yết lắc lắc đầu, tay lại theo thói quen mà xoa đầu nàng, chỉ đáp: “Không có chuyện gì, ta chỉ đang bận tâm chút việc trong triều thôi.”
“Đại nhân đừng quá lao lực a! Làm gì có việc nào còn quan trọng hơn sức khoẻ của ngài chứ.” Kim Ngưu một bên dắt tay Thiên Yết, một bên nói.
“Ta tự có chừng mực.”
Nghe hắn đáp như thế, Kim Ngưu cũng không nói nữa, cùng hắn đi vào nhà. Lúc này Giang quản sự lại nhanh chân chạy tới thông báo có khách tới tìm. Thiên Yết nhíu nhíu mày, trong lòng suy đoán xem là người nào tìm tới lúc này, là địch vẫn là bạn. Nhưng cho dù có nghĩ thế nào hắn cũng không ngờ người đến tìm hắn lại là Cự Giải.
Vừa nhìn thấy Cự Giải sốt ruột đứng ở giữa sảnh Thiên Yết liền nổi lên lo lắng, không đợi Cự Giải lên tiếng đã vội hỏi: “Ngươi vì sao ở đây? Trong triều xảy ra chuyện rồi? Hay bệ hạ xảy ra chuyện gì rồi?”
Cự Giải lo lắng sốt ruột chạy đến Giang gia muốn tìm công chúa nhưng lại được báo không có vị cô nương nào ghé qua Giang phủ trong mấy ngày qua, hắn lại hỏi tung tích của Thiên Yết lại biết được Tiểu Quốc Sư đã đến nhà của Liễu thần y lấy thuốc. Hắn chỉ đành ngồi chờ ở đây, cũng mong Song Ngư là chạy đi tìm Thiên Yết nên mới không có ở Giang Phủ.
Nhưng lúc Tiểu Quốc Sư trở về lại chỉ có một mình, đừng nói công chúa, dù là một góc áo của nàng cũng nhìn không thấy. Hơn nữa xem điệu bộ của Tiểu Quốc Sư là không biết chuyện này.
Nghĩ tới đó, trái tim của Cự Giải như bị một tảng đá đè lên, hắn thậm chí đã quên cả việc phải trả lời Thiên Yết, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào phòng.
Thiên Yết không có kiên nhẫn, nhìn điệu bộ vô hồn của Cự Giải càng là sốt ruột mà lặp lại lần nữa: “Cự Giải, ta hỏi ngươi nghe không thấy sao?”
Cự Giải lúc này mới hoàn hồn, vội vã quỳ xuống mà nói: “Là thuộc hạ vô dụng đã làm lạc mất tam công chúa, thỉnh cầu Giang đại nhân giúp đỡ.”
Thiên Yết nghe thấy Cự Giải nhắc đến Song Ngư càng là nóng lòng, hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cự Giải làm sao làm lạc mất Song Ngư, hơn nữa bọn họ vì sao lại chạy tới Vân Mộng làm gì.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngư Nhi làm sao?” Thiên Yết gấp gáp mà tiến vào phòng, trong giọng nói nghe ra được hắn trong lòng đã nổi lên hoả khí.
Cự Giải mặc kệ Thiên Yết có đang tức giận hay không mau chóng đem mọi chuyện xâu chuỗi lại rồi kể rõ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình hắn nói nhiều như vậy nhưng hắn cũng không có thời gian để ý những này.
“Hoàng Hậu nương nương muốn tìm phò mã cho công chúa, công chúa không đồng ý nên đã trốn khỏi hoàng cung. Ta một đường hộ tống ngài ấy chạy tới biên giới huyện Giao Hải, nhưng Cấm Vệ Quân đã đuổi kịp. Ta ở lại chặn hậu kéo dài thời gian để công chúa tiếp tục chạy. Vừa chạy trốn khỏi truy binh ta liền gấp gáp chạy đi tìm công chúa, nhưng trên đường tới đây ta đã tìm kiếm khắp cả hai trạm dừng trên đường cũng không tìm thấy ngài ấy. Vẫn tưởng công chúa đã đến được Vân Mộng…”
Cự Giải còn chưa kịp nói xong đã bị một roi quất mạnh lên người, hắn không một chút đề phòng bị đánh bay ra ngoài sân. Thiên Yết tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, hắn không chần chừ liền nhảy ra sân, vung tay liền quất mạnh xuống người Cự Giải, nổi giận đùng đùng mà quát mắng: “Muội ấy làm càn liền thôi, ngươi còn hồ đồ theo muội ấy. Muội ấy một thân công chúa cành vàng lá ngọc chưa từng chịu qua một ngày khổ liền cùng ngươi bôn ba hơn nửa tháng qua. Nếu như muội ấy xảy ra chuyện, ngươi này nên đáng tội gì?”
Mưa roi rơi xuống trên người, Cự Giải cũng không rên lên một tiếng, chỉ ngậm chặt miệng chịu đánh. Hắn biết hắn có tội, hắn chỉ là lo lắng cho công chúa. Nếu như nàng thật sự xảy ra mệnh hệ gì, hắn cho dù có mười cái mạng cũng không kịp đền.
Cự Giải vốn trên người đã bị thương nặng, cũng chỉ qua loa sơ cứu qua, lúc này lại bị đòn roi tàn nhẫn, không đợi đến roi thứ ba hạ xuống hắn liền đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, co ro trên đất. Thiên Yết lửa giận chưa át, nhìn hắn một bộ suy yếu cũng không chút đáng thương mà vẫn mạnh tay quất xuống.
Thiên Yết tức giận Song Ngư làm càn dám bỏ trốn khỏi hoàng cung, càng giận Cự Giải tiếp tay cho giặc cùng nàng làm sằng làm bậy. Nếu không có Cự Giải, đừng nói đến được Vân Mộng cho dù cửa hoàng cung, công chúa cũng ra không được. Nếu nàng không thể chạy trốn làm sao sinh ra những chuyện này. Huống hồ, Cự Giải còn dám để lạc mất nàng. Hắn không dám tưởng tượng, Song Ngư một thân tay trói gà không chặt sẽ làm gì sống mấy ngày qua. Có hay không ăn uống đàng hoàng, có hay không bị người khác bắt đi cũng không biết. Chuyện ra như thế bảo hắn làm sao không tức giận, nàng là muội muội hắn a!
“Con mẹ ngươi, ngu ngốc. Song Ngư muốn chạy trốn, ngươi liền mang theo muội ấy chạy trốn. Ngươi vì sao không nghĩ một chút nếu như giữa đường gặp được thích khách làm hại đến tính mạng của nàng, ngươi làm sao bảo vệ được nàng? Nếu xảy ra chuyện vì sao không viết thư báo cho ta, một mực tìm đường chạy tới nơi này làm gì. Ngươi có biết hay không ở bên ngoài có bao nhiêu người muốn giết ta. Ngươi để nàng đến đây không phải đẩy nàng vào chỗ chết sao? Ngươi có biết hay không nếu như bọn họ biết được nàng là tam công chúa, nàng liền không còn đường sống?”
Thiên Yết mắng không ngưng miệng, hai đầu mày vẫn nhíu chặt giận dữ, trên mặt đã không giấu được đỏ bừng bừng lửa giận. Nếu không phải có mặt nạ che lại, chỉ sợ mọi người xung quanh sẽ bị vẻ mặt này doạ cho phát khiếp.
Cự Giải không dám nói lời nào. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy những lời này. Hắn không biết đến tìm Tiểu Quốc Sư sẽ nguy hiểm như vậy. Hắn vẫn tưởng bên cạnh Tiểu Quốc Sư sẽ an toàn. Hắn nào biết….
Không biết là vì bị đánh đến không còn sức lực vẫn là vì nhục chí không thể nói lời nào, Cự Giải vẫn nằm co người ở giữa sân, im lặng chịu bị roi quất xuống.
Đến roi thứ bảy hạ đến trên người, lưng áo của hắn đã máu thịt be bét, máu chảy ướt đẫm bố y, vừa nhìn liền khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn cũng vì quá đau đớn mà ngất đi.
Kim Ngưu là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân nhà mình tức giận đến như vậy, trong một lúc cũng không biết nên phản ứng thế nào. Lúc nàng nhận ra mà chạy tới đã thấy Cự Giải bị đánh ngất.
Kim Ngưu vội vội vàng vàng chạy tới kéo lấy tay Thiên Yết, gấp gáp mà ngăn cản: “Đại nhân, đừng đánh, đừng đánh nữa. Còn đánh hắn sẽ chết a!”
Song Tử vừa từ bên ngoài trở về cũng là nhìn thấy một cảnh này, không nghĩ ngợi được nhiều cũng nhanh chạy lại đây khuyên can: “Tiểu Quốc Sư a, ngài có gì từ từ nói, gây ra án mạng liền không hay đâu. Ngài nhìn hiện tại có bao nhiêu người đang nhắm vào ngài a, không thể đánh chết người được. Để Nhất Đẳng Thị Vệ chết trên tay ngài, đám người kia sẽ lấy chuyện này mà làm khó ngài a!”
Thiên Yết không nghe lọt tai mấy lời này, nhưng tay đã bị Kim Ngưu ôm chặt, Song Tử còn đứng chắn trước mặt Cự Giải, hắn cho dù lại muốn đánh cũng không biết xuống tay ở nơi nào liền nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ về phòng.
Chuyện quan trọng hiện tại là nhanh chóng bàn giao lại chuyện ở Vân Mộng rồi chạy đi tìm Song Ngư. Hắn không biết nàng hiện tại đang ở đâu chỉ có thể khắp nơi mà tìm. Ít nhất bói một quẻ xem xem nàng còn tốt hay không cũng được.
Nhìn Thiên Yết đi mất, Kim Ngưu liếc mắt nhìn Song Tử một cái như đạt thành sắp xếp gì rồi cũng chạy theo Thiên Yết. Song Tử lúc này cũng quay đầu đi tới kiểm tra cho Cự Giải. Nhìn nam tử bị đánh ngất giữa sân, hắn cũng không chắc người này có còn sống hay không, trước hết kiểm tra một chút lại nói.
Song Tử sờ lên cổ Cự Giải xem xem mạch còn đập hay không, cũng may là người này mạng lớn vẫn còn chút thoi thóp. Biết được người kia còn sống, Song Tử liền phất tay cho người đưa Cự Giải về phóng, một bên lại cho người đi gọi đại phu tới xem xem.
Gia đinh làm việc cũng nhanh chóng, chưa tới một khắc đã mời Xử Nữ tới xem bệnh.
Xử Nữ lúc nãy vừa từ bên ngoài trở về, hắn mới đi tới Ngô gia trên trấn chữa mắt cho Ngô lão thái thái. Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống uống ly trà đã bị gia đinh nhà Thiên Yết chạy tới kêu đi. Còn tưởng rằng Thiên Yết lại ra sự cố gì liền vội vã chạy đến, cũng mặc kệ là mình có khát hay không khát.
Một viên trái tim đều bị tên gia đinh kia doạ cho nhấc tới cổ họng, may mắn đến nơi mới biết được người cần chữa không phải Thiên Yết, lúc này mới có thời gian hoãn lại thở phào một hơi.
Hắn kiểm tra thương thế trên người Cự Giải, trên người trúng một ít thương tổn nhưng không đáng ngại, chỉ có sau lưng bị đánh mấy roi là nặng chút, không tới bảy ngày là không xuống được giường. Nếu lúc nãy hắn tới chậm chút có lẽ người này đã mất máu mà chết, còn may hắn nhanh chân tới kịp. Xử Nữ đem hòm thuốc để qua một bên, lấy giấy bút ghi đơn thuốc đưa cho Song Tử, một bên lại lấy từ trong hòm thuốc ra hai lọ sứ trắng, đem thuốc bột rắc trên lưng Cự Giải. Sau đó thuần thục băng bó lại vết thương, rồi lại rót một chén nước tới, đem một viên thuốc to bằng đầu ngón tay để Cự Giải nuốt vào. Như vậy mới xem như hoàn tất.
Xử Nữ phủi tay xem như làm xong, rồi nói: “Một lát nhanh chân chạy ra tiệm bốc thuốc theo như tờ giấy ta đã đưa cho ngươi. Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần nấu ba chén nước, đợi thuốc sắc xuống còn một chén thì cho hắn uống. Đợi hắn uống bảy ngày sau liền khỏi. À phải rồi, một lúc cho người đến nhà ta lấy dược thoa lên vết thương. Nhớ kĩ tới lấy.”
Song Tử cầm thang thuốc trên tay, gật gật đầu. Quản sự nhanh chóng đưa lên tiền chữa bệnh nhưng bị Xử Nữ đẩy trở về. Hắn nói, người nhà không cần trả tiền, lại dặn dò bọn họ chăm sóc tốt Thiên Yết rồi cũng trở về.
Người kia bị thương nặng như vậy còn là tới tìm Thiên Yết đoán không chừng là người từ trong cung tới. Nếu chuyện liên quan tới triều đình hắn cũng không tiện hỏi quá nhiều. Triều đình phức tạp, hắn nếu lại nhúng tay vào sẽ khiến Thiên Yết càng thêm khó xử, vẫn là nên tránh đi một chút thì hơn. Xử Nữ nghĩ như thế cũng chỉ đành trở về. Nếu Thiên Yết muốn hắn giúp chắc chắn sẽ nói với hắn, lúc đó hắn giúp đỡ cũng không muộn. Nhưng bây giờ thì hắn vẫn là không tiện nhúng tay quá sâu. Hắn chỉ cần lo tốt chuyện cưới hỏi Sư Tử cùng việc đi tìm thảo dược chế thuốc giải độc cho Thiên Yết liền tốt rồi. So với tính mạng của người xa lạ vừa rồi, hai chuyện kia càng quan trọng hơn nhiều. Vả lại, người kia cũng không đáng ngại, hắn cũng không nên lo quá nhiều. Chuyện không phải của mình, hỏi quá nhiều không tốt, biết càng nhiều mạng càng mỏng thôi.
Đưa đi Xử Nữ, Song Tử cũng sắp xếp người lo cho Cự Giải rồi nhanh chạy đi tìm Thiên Yết cùng Kim Ngưu. Hắn có linh cảm, sắp tới đây mình sẽ được giao một nhiệm vụ vô cùng lớn, vẫn là chuẩn bị một chút thì hơn.
Thiên Yết ngồi trong phòng, mày nhíu chặt, tay cũng nắm chặt mai rùa, trong mắt hiện lên từng trận bất an cùng tức giận. Hắn đã gieo quẻ ba lần nhưng mỗi quẻ đều mơ hồ không rõ, không xem được gì. Hắn biết tâm hắn đang rất rối bời cho nên mới không thể gieo ra kết quả gì hữu ích. Hắn thở dài một hơi, mệt mỏi đóng mắt.
Kim Ngưu nhìn đại nhân nhà mình lại rơi vào bế tắc, xem đến trong lòng gấp nhưng cũng không biết nên khuyên răn thế nào.
Thiên Yết mở mắt ra liền nhìn thấy Kim Ngưu lo lắng xem mình, lúc này mới bình tĩnh trở lại, đem mai rùa đặt xuống bàn, nói: “Ngưu Nhi trước tiên đi ăn cơm đi, để ta ngồi một lúc đã.”
Kim Ngưu còn lo lắng lắm, cũng không muốn rời đi nhưng nhìn Thiên Yết kiên quyết như vậy nàng không tiện nói thêm lời nào, chỉ được đứng dậy lại không yên tâm mà quay đầu nhắc nhở hai câu: “Đại nhân đừng lo lắng quá, công chúa sẽ không sao đâu. Ngài trước bình tĩnh lại, một lúc ta mang cơm đến cho ngài.”
Nhìn cửa phòng được đóng lại, Thiên Yết liền nhuyễn khẩu khí thả lỏng cả người, hắn tháo mặt nạ xuống uể oải niết niết sống mũi.
Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí a!
Sáng sớm vừa nghe chuyện mình sắp chết, buổi chiều liền hay tin tiểu muội nhà mình mất tích. Chuyện Giang gia diệt môn còn chưa tìm được manh mối, triều đình lại sắp nổi lên sóng gió. Hắn rốt cuộc nên làm sao bây giờ?
Nghĩ nghĩ hắn lại lấy mặt nạ đeo lên, lại ngồi đến thẳng tắp, cất giọng gọi lớn: “Song Tử, Ngô Sách, mau vào đây.”
Không biết vì sao hắn biết được hai người kia từ sớm đợi ở bên ngoài liền lên tiếng mà gọi. Hai người bọn họ cũng không chần chừ liền mở cửa đi vào.
Ngô Sách trước tiên chắp tay hỏi: “Đại nhân có gì dặn dò?”
Song Tử lại đứng một bên nghe.
Thiên Yết đưa ra một tờ giấy bên trên ghi tên vài người, đẩy đến trước mặt Ngô Sách, nói: “Ngươi quay trở về kinh thành, điều tra những người có tên trong danh sách này, khi nào có được tin tức gì liền chạy đến báo cho ta ngay.”
“Vâng.” Ngô Sách không hỏi thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn cầm lấy tờ giấy nhỏ cất kĩ trong áo liền xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn Song Tử và Thiên Yết. Song Tử nhìn Ngô Sách đã đi mất, có chút thắc mắc mà hỏi: “Tiểu Quốc Sư muốn điều tra chuyện khoa cử hai năm trước à?”
Thiên Yết liếc nhìn hắn, mày hơi nhíu lại, chỉ nói: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Ta có việc cho ngươi làm đây.”
Hắn dừng một chút lại lấy ra một xấp khế đất, khế ruộng nói: “Vài ngày tới ta sẽ lên đường đi tìm Song Ngư, ngươi cùng Kim Ngưu ở lại Vân Mộng, giúp ta điều tra hộ tịch Giang gia mười một năm trước ở nơi này xem xem ghi chép thế nào. Với lại, gần nửa tháng tới biểu ca sẽ tham gia kén rể, ngươi cùng Ngưu Nhi thay ta giúp đỡ huynh ấy. Nơi này có một ít khế đất, cửa hàng cùng tiền trang ở Vân Mộng. Nếu như cần dùng đến thì cứ dùng. Nếu không biết phải làm thế nào thì cứ hỏi Giang quản sự, ông ấy sẽ giúp các ngươi.”
Thiên Yết dặn dò xong liền phất tay để Song Tử ra ngoài. Bản thân lại chuẩn bị vài thứ lập đàn làm phép.
Sân trước phòng hắn bày một cái bàn, bên trên có năm lá cờ triệu, một bát hương, hai ngọn nến, giữa bàn đặt một tấm vải da bò, bên trên có vẽ đồ án, bên trên tấm vải đặt một chén nước, hắn cắt đầu ngón tay của mình, đem ba giọt máu nhỏ vào trong chén nước, sau đó mới đem la bàn đặt lên trên chén, mượn nhờ ánh trăng soi tỏ.
Thiên Yết lại lui ra sau hai bước, trên tay nắm kiếm gỗ, nhẹ nhàng huơ vài đường, trong miệng lẩm bẩm đọc gì đó.
Đợi đến khi hạo nguyệt treo lên giữa trời, mặt trăng tròn vành vạnh rọi xuống ngay trung tâm la bàn, chiếc la bàn liền sáng lên, giọt máu trong bát nước cũng sáng lên. Lúc này Thiên Yết mới mở mắt ra, thu kiếm đi tới gần.
Hắn nhìn vào mũi kim chỉ về một hướng nào đó, nhíu mày.
Đây rõ ràng đang nói Song Ngư ở Trấn Sơn Trà, vì sao Cự Giải lại bảo ở nơi đó không tìm được muội ấy chứ?
Năm đó sinh thần Song Ngư, hắn tặng cho nàng một cái trâm cài. Trâm làm bằng bạc, đầu trâm có hai đoá bạch mai, nhụy hoa tẩm qua máu của hắn. Thiên Yết dặn dò Song Ngư phải luôn mang theo cây trâm này bên cạnh, bởi vì chỉ cần hắn làm phép hắn sẽ biết được nàng ở đâu mà tới tìm nàng. Bây giờ mũi kim trên la bàn chỉ đến Trấn Sơn Trà, hắn nhất định phải đi tìm hiểu một phen.
Tuy rằng hi vọng mong manh nhưng hắn cũng không thể bỏ qua. Nghĩ tới Hoàng Thượng có lẽ đã sớm cho người đuổi theo bắt công chúa trở về, theo như Cự Giải nói Cấm Vệ Quân cũng đã đuổi tới Giao Hải, nói không chừng hiện tại cũng đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm Song Ngư. Nếu như lần này đến Trấn Sơn Trà hắn vẫn không tìm được nàng, có lẽ chỉ đành hợp tác cùng Cấm Vệ Quân chia ra tìm người thôi. Nếu còn không được vậy liền đem kim bài Hoàng Thượng ban cho triệu tập quan nha lục soát toàn khu vực, hắn không tin làm thế cũng không thể tìm được nàng.
Chỉ là Song Ngư có vẻ như không muốn trở về hoàng cung. Vì đào hôn ư?
Thiên Yết nhíu mày, Hoàng Hậu nương nương sẽ không đột ngột như vậy muốn tìm hôn phối cho Song Ngư, chỉ e là trong triều sắp xảy ra chuyện cho nên Hoàng Hậu mới sớm muốn gả Ngư Nhi đi, tránh một đợt tai hoạ. Chuyện này chỉ e là không thể không có quan hệ gì với Thượng Quan gia. Lẽ nào.... Hoàng Thượng muốn diệt Thừa Tướng ngay lúc này à?
Nghĩ lại cũng không phải không thể nhưng nếu diệt được Thượng Quan gia ngay lúc Triệu thị đang lớn mạnh, triều đình sẽ ra sao đây? Rốt cuộc bệ hạ đang muốn làm gì?
Gió thu nổi lên, mang theo hơi sương giăng trên mặt hồ, thổi đến Thiên Yết lạnh căm căm.
Hắn.... chỉ sợ không có cơ hội ở lại Vân Mộng được mấy tháng nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top