Chương 38: Chiến sự

Chú thích: Ma Kết, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình

~~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Lại nói đến lần trước ra trận…

Quân Hạ Quốc khiêu chiến hồi lâu, Ma Kết cuối cùng hạ lệnh cho Đại Hoàng Tử dẫn quân nghênh chiến. Lo lắng cháu trai mình lần đầu ra trận không nắm được tình thế, Ma Kết liền lệnh cho Tật Phong đi theo, bản thân lại ở đại bản doanh xem tình hình.

Trước khi đi hắn đã dặn dò cẩn thận nếu trong lúc giao đấu có nơi nào bất thường lập tức rút về doanh trại. Nhưng dường như Lăng Thiên Phúc không nghe theo lời hắn, nhất quyết muốn lãnh công đầu.

Hôm đó là một ngày nắng trong, mấy mươi dặm chỉ toàn quân lính. Hạ Quốc dẫn binh là tướng quân Tư Đồ Nặc. Người này tuổi ngoài hai mươi, ngông nghênh, tự đắc, từng dẫn quân dẹp nội loạn, cũng là một người anh dũng thiện chiến.

Lăng Thiên Phúc cùng hắn giao đấu không dưới trăm hiệp đã lộ ra chỗ khó, Tật Phong đứng ở phía sau nhìn cũng có chút lo lắng nhưng trên chiến trường chủ tướng giao đấu không cho phép người bên ngoài xen vào hắn cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày quan sát.

Nhưng lại qua mấy chiêu dường như tình thế đã có thay đổi, chỉ thấy Lăng Thiên Phúc xoay trường thương trong tay đâm thẳng về phía trước, Tư Đồ Nặc dưới tình thế khẩn cấp liền nghiêng người né tránh. Nhưng tốc độ quá nhanh, cánh tay hắn vẫn bị cắt rách một đường. Nhìn lưỡi thương của mình dính lên máu tươi, Lăng Thiên Phúc nhếch môi cười nhạo một tiếng, hắn lại nắm thương chém ngang muốn một chiêu lấy đầu Tư Đồ Nặc. Người kia trong mắt né qua chút kinh ngạc liền ngã người ra sau, lưng áp sát lưng ngựa, tránh đi một thương này, sau đó cũng liền xoay ngựa, nổi giận đùng đùng ra lệnh quân mình tiến lên.

Lăng Thiên Phúc chiến thắng liền rất phấn khích, nắm một thanh trường thương liền khắp nơi chém giết.

Hai quân lao vào đánh nhau, xác người ngã xuống ngày một nhiều, máu tươi từ thi thể chảy ra tưới ướt dưới chân đất khô, nhuộm thành từng khoảng đỏ thẫm.

Tuy rằng trước tiên khiêu chiến nhưng dường như đối phương mang theo không trên hai ngàn quân, đánh không qua mấy canh giờ liền giảm đi rõ rệt. Lúc này, Tư Đồ Nặc vừa chém chết bốn tên lính vây xung quanh hắn liền vội vàng thúc ngựa bỏ chạy vào rừng. Quân lính Hạ Quốc cũng nhanh chóng tháo chạy.

Nhìn một loạt hành động này, Tật Phong trong lòng có nghi ngờ. Không lý nào trước tiên khiêu khích lại đem theo ít quân như vậy, càng không có khả năng sớm như vậy bọn họ liền rút đi. Trong đó nhất định có bẫy, chưa làm rõ được tình hình trước hết vẫn nên trở về doanh trại bàn tính kế sách thì hơn.

Tật Phong nghĩ thế liền đem suy đoán của mình nói cho Lăng Thiên Phúc cũng ngăn lại hành động muốn đuổi theo địch của hắn. Nhưng Đại Hoàng Tử chỉ nhíu chặt mày nhìn hắn, đầy mặt khinh thường mà mắng hắn nhát gan, sau đó cũng không chần chừ mà thúc ngựa đuổi theo Tư Đồ Nặc.

Tật Phong vừa bực mình vừa rối rắm, cuối cùng hạ lệnh cho một tên lính chạy trở về doanh trại báo cho Ma Kết, chính mình lại dẫn theo toán lính còn lại đuổi theo Lăng Thiên Phúc.

Quả nhiên hắn đoán không sai, bọn họ chưa đuổi theo bao xa, vừa vào rừng không được mười dặm đã bị quân mai phục lao ra đánh úp. Tên bắn như mưa xối, hắn chỉ có thể quát bảo quân lính bình tĩnh một bên chặn tên, một bên chiến đấu.

Lúc này, Ma Kết đang cau mày đợi tin tức từ chiến trường, tên lính kia vừa hay vội vàng chạy vào bẩm báo tình hình như Tật Phong đã dặn. Hắn vừa nghe liền biết được phía sau chắc chắn có mai phục. Địa thế khu rừng trước mặt rất dễ đặt bẫy, nói không chừng hiện tại Thiên Phúc cùng Tật Phong đã bị đánh úp. Không chần chừ một giây nào, hắn phất tay liền ra lệnh cho Bảo Bình mang theo một đội quân tinh nhuệ chạy đi cứu người.

Không ra hai canh giờ sau, Bảo Bình mang người trở về, Tật Phong bị tên bắn trúng cánh tay, Thiên Phúc sau lưng bị chém một đường, vai trái bị trúng tên lúc này còn đang ngất xỉu bị quân y khiêng đi. Tử trận hơn một ngàn binh sĩ, bị thương ba ngàn.

Ma Kết nghe Nhân Mã tổng kết thiệt hại xong liền tức giận đập trác. Nếu không phải kẻ cầm đầu lúc này còn bất tỉnh nhân sự, hắn đã nắm gậy đánh gãy chân tên ngu ngốc đó. Đã bảo không được manh động vì sao vẫn không nghe chứ?

Tật Phong không làm tròn chức trách, bị Ma Kết mắng một trận máu chó lâm đầu, còn không được ăn cơm. Chủ tử hắn còn ghi lại nợ này đợi lần sau nếu hắn tiếp tục phạm sai liền chém đầu hắn xuống.

Ma Kết, Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Bình, Tật Phong cùng vài vị tướng lĩnh khác đang vây quanh tấm địa đồ bày trên bàn. Ma Kết rút một lá cờ nhỏ cắm đến Lĩnh Nhai, nhàn nhạt nói: “Lần trước quân ta đuổi đến nơi này thì bị tập kích. Xem ra trận tiếp theo địch sẽ không dùng lại chiêu này, nhưng ta có thể dùng nơi này gậy ông đập lưng ông.”

Ma Kết dừng một chút, xem chúng tướng lĩnh, hạ lệnh: “Tật Phong cùng Thiên Bình sáng mai dẫn binh tiến đến doanh địch khiêu chiến, không cần biết lúc đó đánh thắng vẫn là bại trận chỉ cần lừa địch tiến đến Lĩnh Nhai liền được.”

“Vâng.” Thiên Bình cùng Tật Phong chắp tay ứng hạ.

Ma Kết lại nhìn sangNhân Mã, nói: “Sáng sớm khi nghe được tin chủ doanh bị khiêu chiến, phó tướng Vũ Canh của Hạ Quốc sẽ cho quân tiến đến chi viện, Nhân Mã dẫn theo năm trăm tinh binh mai phục ngay tại Lĩnh Nhai, chờ bọn họ tiến đến liền giết, sau đó liền chờ Thiên Bình dẫn người tới liền được.”

Ma Kết lại dừng một lúc, chỉ vào trận đồ, nói: “Canh ba đêm nay, Bảo Bình liền mang ba ngàn quân kéo đến gần doanh trại của Vũ Canh ẩn nấp, ngay khi viện binh rời khỏi ngươi liền cho quân tập kích. Bọn họ sẽ trở tay không kịp, bên trong doanh địch cũng không còn bao nhiêu quân, chỉ cần giữ chân được quân lính của Vũ Canh không thể chạy ra cầu cứu với bên ngoài là được.”

“Chúng thần đã hiểu.” Bảo Bình cùng Nhân Mã chắp tay nhận lệnh.

Nhìn xem sắc trời cũng đã tối, bọn họ ai nấy đều trở về chuẩn bị, trời còn tối om Bảo Bình cùng Nhân Mã đã lẳng lặng dẫn theo tinh binh chạy đi. Thiên Bình cùng Tật Phong sáng sớm hôm đó cũng liền mang quân đi khiêu chiến.

Trăm dặm đất hoang không một bóng cây, ngọn cỏ xơ xác bị chân ngựa đạp đến không thể ngẩng đầu. Thiên Bình chính ôm thương nhìn cổng thành, một bộ khiêu khích chờ người xuống tới. Tật Phong tuy rằng biết vị hoàng tử này đầu óc thông minh sáng dạ, cũng không phải kẻ ngu ngốc nhưng nhìn điệu bộ cà lơ phất phơ này của hắn cũng là có chút lo lắng.

Tư Đồ Nặc dẫn quân ra tới cổng thành nghênh chiến, vừa nhìn thấy Thiên Bình diện nhan như ngọc, da trắng mắt sáng như cái công tử bột liền ha hả cười lên còn một phen nhạo báng.

“Yêu, Ly Trạch Quốc đây là thiếu dũng sĩ đến nỗi phải để một tên ẻo lả như ngươi ra trận sao? Hay vị này vốn là một tiểu mỹ nhân cải nam trang ra chiến trường đây? Ta khuyên ngươi một câu, hiện tại nếu như ngoan ngoãn đầu hàng một lúc ta còn tha cho, nếu không chỉ sợ mũi thương này làm bị thương tiểu mỹ nhân nơi nào thì đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc a!”

Một lời nói trêu chọc liền để mấy ngàn quân sau lưng hắn cười đến nhao nhao lên, ai nấy đều đang nhạo báng Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình lại chỉ là nhẹ nhàng nắm thương ra thế muốn tiến đánh, lại vẫn là nhàn nhạt mà mỉm cười, chỉ đáp: “Năm đó Lan Lăng Vương Cao Trường Cung cũng là gương mặt xinh đẹp như hoa ra chiến trường, quân địch chết dưới tay ông cũng không ít. Tại hạ không dám cùng Lan Lăng Vương so nhưng cũng tự thấy không thua kém bao nhiêu, liền không cần Tư Đồ tướng quân nương tay, đánh cái thống khoái liền được rồi.”

Thiên Bình vừa cất giọng, anh khí mười phần, âm thanh vang lớn, vừa có thể phản bác lời trêu ghẹo của Tư Đồ Nặc vừa không mất đi tư thái nhã nhặn lễ nghĩa. Tư Đồ Nặc tự nhiên nghe ra được đối phương đang mắng chính mình ngông cuồng, trong chớp mắt liền ngưng cười, lửa giận xông lên đầu đã muốn đề thương thúc ngựa vượt lên phía trước. Thiên Bình cũng không chần chừ, một vỗ lên mông ngựa liền nắm chặt dây cương thúc ngựa tiến lên.

Bán kính hai mươi dặm xung quanh không người dám xen vào, hai quân chỉ lẳng lặng quan sát hai vị chủ tướng đánh nhau.

Tư Đồ Nặc vẫn tưởng thanh niên tuấn tú trước mặt vẫn giống người lần trước tự cao tự đại chỉ ngu ngốc công không biết thủ, đánh vài cái liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Nhưng Thiên Bình lại không giống như những gì hắn nghĩ, một chút mất cảnh giác cũng không có, đến nỗi ẻo lả tay trói gà không chặt cũng không phải. Chỉ thấy từng chiêu vung thương đều biến hoá khó lường, lúc thì đâm ra tấn công, lúc thì quất ngang tiến đánh, lúc thì từ trên trời giáng xuống, lúc lại rút trở về thủ vững, lúc lại xoay chuyển một vòng tránh đi hắn chiêu tấn công. Nhìn trường thương uyển chuyển trong tay đối phương, Tư Đồ Nặc lại không dám đùa giỡn, khẽ nắm chặt trong tay cây thương, nghiêm túc tiếp chiêu.

Thiên Bình ngồi trên lưng ngựa, vững vàng vung chiêu, mày cũng không nhíu một cái mà nhìn người kia phá giải chiêu thức của mình. Hắn nhìn lưỡi thương sắc bén đâm tới, liền giậm lên nơi gác chân nhảy lên, nhẹ như lông hồng mà đạp lên mũi thương của Tư Đồ Nặc. Người kia sững sờ một nháy mắt liền xoay cánh tay một vòng, lưỡi thương kéo ra một đường cong đẹp mắt muốn chém đến bên hông hắn, Thiên Bình lại rơi xuống trên ngựa, vội vã ngã người ra sau tránh đi, nhân lúc người kia điều thương trở về liền vung tay một cái đánh bay lưỡi thương của đối phương.

Lưỡi thương bị đánh trúng, rung lên từng hồi, kéo đến cánh tay của Tư Đồ Nặc cũng theo rung lên, ngựa bị kinh sợ lùi ra sau hai bước, hắn phải thúc nhẹ vào hông ngựa để ngựa ổn định trở lại, có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, lực tay của người này mạnh đến lạ a!

Thiên Bình không để cho Tư Đồ Nặc kịp hoàn hồn đã thúc ngựa áp sát. Hai người trong chớp mắt liền chỉ cánh nhau một sải tay, hắn vung thương liên hồi, hết đâm bên này lại đâm bên kia, trong một chốc khiến Tư Đồ Nặc tránh đến không kịp thở dốc.

Thiên Bình hơi nhíu mày, tay khẽ siết chặt, trường thương trong tay hắn vững vàng bị nhác lên cao, một cái hạ xuống liền muốn chém đôi Tư Đồ Nặc. Đối phương dĩ nhiên không ngồi yên, vội vàng nâng vũ khí đi đỡ lấy. Nhưng lực tay của Thiên Bình không phải hắn có thể chịu được. Chỉ thấy tay hắn đang nâng cao dần dần bị ép hạ thấp xuống, lưỡi thương của Thiên Bình cũng dần gần sát trán hắn. Ánh nắng sáng rực rọi vào lưỡi thương loé ra từng luồng sáng chói mắt, chiếu đến một bên mặt hắn sáng lên, trên trán còn lấp lánh một vài giọt mồ hôi mỏng. Ngay lúc này, Thiên Bình lại lật cổ tay, trường thương theo động tác của hắn một cái quất ngang, chém trúng mũ của Tư Đồ Nặc.

Mũ sắt chấn động rơi ra khỏi đầu, tóc dài bị gió thổi loạn, giữa ngổn ngang ánh sáng cùng cuồng phong, trong đôi mắt sững sờ mở lớn của Tư Đồ Nặc, Thiên Bình thu thương lại, làm một cái chắp tay, nhẹ mỉm cười: “Tư Đồ tướng quân, đã nhường rồi.”

Nói xong hắn đã muốn quay ngựa trở về, chuẩn bị để hai quân giao chiến nhưng giữa đường lại bị Tư Đồ Nặc gọi lại. Thiên Bình xoay người đối diện với người kia chỉ thấy hắn trên mặt mang theo tức giận những vẫn rất hiên ngang mà nói: “Nếu ngươi sống sót sau trận này, lần sau ta nhất định đánh ngươi rơi ngựa.”

“Xem xem thế nào đi.” Thiên Bình cười cười nhún vai một cái, hắn vung trường thương lên cao, đối mặt với ngàn quân địch trước mặt, đôi mắt liền trở nên lạnh lẽo, một vung tay hạ xuống liền quát lớn.

“Đánh!”

Hai quân lao vào chiến đấu, lần này Thiên Bình nghe theo sắp xếp của Ma Kết đánh đến một nửa đã xoay ngựa chạy.

Tư Đồ Nặc nhìn thấy Thiên Bình cùng quân địch tháo chạy trong lòng cũng sinh nghi, sợ đối phương dùng lại chiêu cũ của chính mình đánh úp quân mình. Nhưng nhìn theo hướng tên kia rút xuống Lĩnh Nhai liền có chút yên lòng. Nơi đó chỉ cách nơi phó tướng Vũ Canh đóng quân chưa tới hai mươi dặm, nghĩ tới Vũ Canh tướng quân đã sớm lấy được tin tức sáng nay có địch đến khiêu chiến đã đợi sẵn ở Lĩnh Nhai, hắn liền không chần chừ thúc ngựa đuổi theo.

Một bên truy một bên khiêu khích.

Thiên Bình làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ lo thúc ngựa chạy sâu vào trong rừng. Bộ dạng thờ ơ của hắn cũng khiến Tư Đồ Nặc bực mình, lại thêm việc vừa bại dưới tay hắn, Tư Đồ Nặc mỗi lúc càng tức giận, mặt đều đỏ bừng lên.

Thiên Bình chạy tới gần Lĩnh Nhai đã dừng lại, Tư Đồ Nặc nhìn hắn muốn xoay ngựa quay đầu cũng dừng ngựa, cười mà hỏi hắn: “Làm sao vậy? Ngươi đây là muốn quay đầu bỏ chạy sao? Đáng tiếc đường này cũng bị ta chặn rồi.”

Thiên Bình lắc lắc đầu, chỉ cười thán một câu: “Tư Đồ tướng quân, một chiêu không thể xài hai lần.”

Tư Đồ Nặc không hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn, chỉ cười hắn một tên ngu si đã rơi vào bẫy còn ra vẻ trấn tĩnh, hừ lạnh một tiếng khinh thường mà nói: “Một chiêu xài hai lần làm sao? Ngươi không phải cũng mắc bẫy đó ư? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần đi thêm hai bước nữa, ngươi liền không toàn mạng trở ra.”

Thiên Bình nhún vai một cái, mặc kệ người kia có nghĩ thế nào chỉ là nhàn nhạt nói: “Ta trọng tướng quân là người tài mới muốn nhắc nhở hai câu. Ngươi nếu không nghe, vậy thì thôi vậy.”

Tư Đồ Nặc bị điệu bộ vân đạm phong khinh của hấn chọc cho càng giận. Làm gì có người nào sắp chết như tên đó lại bình tĩnh như thế. Người kia lúc này phải hoảng loạn xin hắn tha mạng mới phải chứ?

“Ngươi đừng ở đó nhiễu loạn quân tâm. Binh sĩ nghe lệnh, tiến lên.” Tư Đồ Nặc bực tới long long một đôi mắt quát lớn, hạ lệnh cho toàn quân tiến về phía Thiên Bình, cũng chờ quân mai phục hai bên núi đá xuất hiện.

Người vẫn là xuất hiện nhưng nhìn trang phục lại không phải người của Hạ Quốc đó lại là việc tiếp phía sau.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Giết” vang lên âm trời, từng điểm nhỏ mũ giáp, cung tiễn liền đột ngột xuất hiện ở hai bên sườn núi, nhìn nữ tử tay cầm cờ đỏ, tà áo rực rỡ tung bay, đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống bọn họ. Tư Đồ Nặc giật mình nhận ra quân mai phục cũng không phải người mình.

Hàng trăm mũi tên như mưa lao tới, xé toạc quân phục, cắm chết binh sĩ. Giữa chiến trường người người loạn chém, loạn giết chỉ có mưa tên là vùn vụt không thể ngăn cản. Chưa tới nửa giờ, người chết như ngã rạ, dồn dập ngã xuống. Máu tươi lần nữa chảy vào trong đất, nhuộm đỏ Lĩnh Nhai.

Tư Đồ Nặc thấy tình hình không ổn, sớm đã nhận ra quân mai phục bên mình đã bị người khác giết chết, lúc này không chừng ở doanh trại của phó tướng Vũ Canh cũng đã bị đánh hạ. Hắn bàng hoàng nhận ra lần khiêu chiến này không phải nhắm vào chủ thành mà là giương đông kích tây muốn triệt hạ doanh trại của Vũ Canh tướng quân.

Nhìn quân mình ngã xuống hơn phân nửa, Tư Đồ Nặc liền thúc ngựa quay đầu, mở ra một con đường máu rút lui. Nhân Mã nắm lấy cung tên của thuộc hạ, híp mắt nhắm ngay giữa lưng của Tư Đồ Nặc, thả tay.

Mũi tên xé gió lao thẳng về phía trước, giữa trăm ngàn chi tiễn vụt lên phía trước, “phập” một tiếng đâm vào sau vai của kẻ địch. Tư Đồ Nặc ho khục một tiếng phun ra máu tươi, oán hận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng trên sườn núi là một nữ tử, tắm mình dưới nắng thu gay gắt, khoé môi đắc ý nhếch lên nở nụ cười. Nàng còn vừa thu cung, quăng cho thuộc hạ, tựa hồ là khiêu khích vẫn là tự hào về bản thân mà vung tay vuốt nhẹ đuôi tóc. Một con tóc buộc đuôi ngựa theo gió tung bay, cùng tà áo đỏ rực bay lên phất phới khiến hắn chói mắt không thôi. Đó là nữ tử đầu tiên trong hai mươi mấy năm đời mình hắn thấy anh dũng đến như vậy.

Nhìn Tư Đồ Nặc dẫn theo tàn quân bỏ chạy, Tật Phong muốn đuổi theo nhưng Thiên Bình lại giơ tay chặn lại, hắn nói: “Đạo đánh trận, nếu đối phương không thể phản kháng chúng ta phải thả người, không thể đuổi cùng giết tận. Chúng ta trở về phục mệnh thôi.”

Thiên Bình nói rồi cũng xoay ngựa chỉnh đốn lại quân lính bên mình, kiểm kê xong số lượng liền đến gặp Bảo Bình. Hai đoàn quân tụ họp xong sau đó mới rút trở về doanh trại.

Tật Phong thúc ngựa đi ở phía sau, càng nghĩ càng thấy đạo lý này hắn nghe qua ở đâu rồi. Là vương gia nhà mình từng nói sao? Cũng đúng là có đi. Hai năm trước đánh Lương Quốc, vương gia đánh xong trận cũng đem tù binh thả hết, bảo hắn câu tương tự. Nhưng Nhị Hoàng Tử là được vương gia dạy lại đạo lý này sao?

Hắn nghĩ hoài cũng không ra liền thúc ngựa đi tới bên cạnh Thiên Bình, cẩn thận dò xét hồi lâu mới nói: “Nhị Hoàng Tử, ta cảm thấy lời ngài vừa nói thật đúng đắn. Ta là muốn hỏi một chút đạo lý này là ngài đọc ở trong sách đúng không? Có thể giới thiệu cuốn sách đó cho tiểu nhân được không?”

Thiên Bình hơi làm nhíu mày, trong lòng là đang thắc mắc tên này hôm nay sao có thể thân thiết tới nổi đến hỏi han mình. Nhưng nghĩ tới Tật Phong là thuộc hạ của Ma Kết có lẽ là do hoàng thúc hắn hạ lệnh cho người này đến giám sát hắn không chừng. Bên ngoài cũng không thể lộ ra mình hiểu rộng biết nhiều, chỉ có thể cười ha ha nói: “Ta nào biết binh thư gì chứ? Là Thiên Yết nói cho ta nghe nên mới nhớ đến thôi. Còn tưởng nói sai ở đâu bị Tật Phong tướng quân tới chỉ điểm đây.”

“Nào dám.” Tật Phong vội vàng thi lễ lui xuống. Hắn ngược lại cũng không muốn thăm dò Thiên Bình, chỉ là mang trong lòng thắc mắc, giờ đã hỏi được cũng không tiện lại nói quá nhiều lời. Hắn không rõ lời này của Thiên Bình là thật hay giả cũng chỉ có thể nghe rồi để ở trong lòng. Suy nghĩ lên cũng là có như vậy vài phần đúng sự thật.

Bình thường hắn nếu đem sát thủ tới hành thích Tiểu Quốc Sư bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi cũng được thả đi. Nghĩ lại cũng là đạo lý này. Tiểu Quốc Sư tuy rằng mỗi lần đều yêu cười lại bình bình đạm đạm không hiện ra hỉ nộ nhưng võ nghệ không phải tầm thường, giết thích khách cũng không chút nương tay nhưng nếu nhận ra người kia không thể tiếp tục đánh cũng sẽ không đuổi tận. Hắn nếu muốn bỏ chạy cũng chưa từng bị đuổi theo. Có lẽ Nhị Hoàng Tử nói là sự thật đi.

Thiên Bình buông hạ tầm mắt, cẩn thận nhìn một chút Tật Phong, lại cảnh giác lên. Hoàng thúc tuy rằng sẽ không giết hắn nhưng không chắc sẽ không nghĩ đối Thiên Yết ra tay. Tuy rằng lời hắn nói lúc nãy là sự thật nhưng cũng là mang một phần tư tâm. Hắn muốn để hoàng thúc biết khó mà lui, Thiên Yết đọc qua binh thư, cũng là phụ hoàng tay cầm tay dạy, nếu sau đó hắn thật lên làm vua, hai người này lại tiếp tục đấu chỉ sợ triều đình không thể yên ổn. Nếu có thể khuyên hoàng thúc cùng Thiên Yết giảng hoà thì tốt rồi, hắn có được một văn một võ trợ thủ như hai người bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh, đến lúc đó cũng không sợ triều đình không yên.

Nghĩ tới Thiên Yết mới nhớ, không biết người kia ở Vân Mộng thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top