Chương 34: Trấn Sơn Trà
Chú thích: Song Ngư
~~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Song Ngư là bị tiếng ồn ào nháo tỉnh. Nàng mơ màng mở mắt ra mới biết thuyền đã cập bến, nhìn đoàn người lập cập xuống thuyền nàng còn có chút ngờ ngợ tự hỏi.
Đây là tới Vân Mộng rồi sao?
Nàng chưa từng rời cung dĩ nhiên không biết Vân Mộng trông như thế nào, nhưng nếu thuyền đã cập bến nàng cũng nên đi xuống mua chút gì đó lót lót bụng.
Lương khô mua được trên đường đã sớm không còn, nàng đã một đêm không gì bỏ vào bụng, lúc này cũng cảm thấy bụng đói uể oải.
Song Ngư lại nhìn phu thuyền một chút, chỉ thấy người kia sớm đã buộc xong dây trói cố định thuyền liền cùng mọi người đi xuống.
Chiếc thuyền này là một thuyền buôn xuôi về Vân Mộng, nàng cùng những người khác là muốn đi nhờ thuyền, lúc lên thuyền còn phải phó một ít bạc. Song Ngư nghĩ ngợi một lúc liền chạy chậm lên phố, trước mua thức ăn, sau liền hỏi thăm một chút nơi này phải hay không Vân Mộng.
Nàng lấy túi tiền ra xem, bên trong may mắn còn vài nén bạc vụn có thể mua chút thức ăn. Song Ngư không có nhiều tiền cũng không dám đến tửu lâu gọi một bàn ăn, cũng chỉ có thể đi một vòng trên phố mua vài cái bánh bao. Cũng chỉ mua bốn cái bánh bao chay liền tiêu hết của nàng một phần ba tiền bạc. Nếu biết trước sẽ cùng Cự Giải tách ra, nàng lúc đó nên nghe lời hắn nắm nhiều một chút ngân lượng mới phải.
Song Ngư lẳng lặng ngồi xuống trên bậc thềm của quán rượu, một bên gặm bánh bao một bên ngắm nhìn người qua lại.
Lúc trước còn ở Thúy Vi Điện, mỗi bữa ăn đều là sơn hào hải vị, tôm cua thịt cá nào thiếu thứ gì, bánh bao chay e là chỉ có đám nô tài cung nữ mới sẽ ăn. Có lần vô tình đi ngang qua lãnh cung nhìn thấy một đám cung nô lén lút ăn bánh bao, cho dù chỉ là một cái bánh bao không có chút mùi vị cũng thấy bọn họ gặm đến ngon lành. Hiện tại mới biết được hoá ra chẳng những không ngon còn khô cứng khó nuốt.
Song Ngư không ăn mấy miếng liền nuốt không trôi, nàng uống một ngụm nước sau đó liền đem bánh bao gói kĩ cất vào trong tay nải, đi xung quanh hỏi đường.
Nàng tới gần một người phụ nữ trông có vẻ lương thiện, lễ phép mà hỏi: “Cô nương, ta xin hỏi một chút, nơi đây có phải Vân Mộng hay không?”
Vị cô nương kia nhẹ nhàng lắc đầu hai cái, lại chỉ về hướng bến thuyền, nói: “Nơi này là Trấn Sơn Trà, từ đây nếu đến Vân Mộng phải dọc theo con sông kia đi thêm một ngày đường mới tới.”
“Không phải?” Song Ngư cả kinh mở lớn mắt nhìn cô nương kia, có chút không thể tin được.
Nàng một mặt hoảng hốt kéo lấy tay cô nương kia muốn hỏi thêm mấy câu không ngờ lúc này tay nải lại bị một người lạ cướp đi mất. Song Ngư bị đẩy một cái, lảo đảo ngã ngồi trên đất, nàng cũng không lo được nhiều liền trùng hướng người kia đuổi theo.
"Tên kia, đứng lại. Trả tay nải cho ta."
"Người đâu, có ăn cướp."
"Trả tay nải cho ta."
Kẻ cướp là cái tiểu khất cái (ăn mày) tầm mười tuổi, quần áo rách rưới dơ bẩn, đầu tóc rối xù như một cái tổ quạ. Song Ngư đuổi theo sau lưng hắn chạy một đường, lại lách qua vài con hẻm, nhưng thể lực của nàng không chống đỡ nổi, rất nhanh đã mệt đến thở hổn hển, bước chân cũng chậm lại, tiểu khất cái cũng đã thấm mệt cũng không ngờ nữ nhân nghèo khổ kia còn tiếc chút tiền này mà đuổi theo.
Cậu ta biết không thể cắt đuôi nàng, liền vội vội vàng vàng đào ra trong tay nải túi tiền rồi cong giò bỏ chạy cũng đem tay nải ném trả cho Song Ngư.
Song Ngư bắt được tay nải cũng vội đứng lại hồng hộc thở dốc, cả gương mặt lấm lem đều ửng đỏ, mồ hôi cũng chảy ròng trên trán. Nàng dựa lên tường, hơi thở dần thả chậm. Đợi đến lúc đã bình tĩnh mới mở tay nải ra kiểm tra, xem xem bên trong có mất thứ gì hay không.
Nàng lật tung quần áo, tìm kiếm bên trong một cái trâm cài. Đó là một chiếc trâm bạc, đầu trâm là hai đoá bạch mai bằng bạch ngọc, nhụy hoa lại là màu đỏ tươi, mấy sợi bạc mỏng như chỉ thêu được sơn đỏ, vô cùng bắt mắt. Là quà sinh thần Thiên Yết tặng cho nàng, nàng vô cùng trân trọng nó, cho dù có đi đến đâu cũng mang theo bên người.
May thay, qua một lúc, cuối cùng Song Ngư cũng tìm thấy cái trâm kia.
Còn may là nó vẫn còn ở đây!
Nàng lục lọi hồi lâu mới phát hiện bên trong mọi thứ đều còn, chỉ mất túi tiền. Kẻ cướp có lẽ cũng chỉ muốn tiền của nàng, trong túi tiền kia cũng không còn bao nhiêu tiền nàng cũng mặc kệ.
Việc gấp hiện tại là phải chạy trở về bến thuyền lên đường tới Vân Mộng mới phải.
Nhưng lúc này lại xuất hiện một vấn đề khó khiến Song Ngư đau đầu. Lúc nãy đuổi theo tên ăn mày kia không biết đã rẽ qua bao nhiêu khúc cua. Hiện tại chỉ thấy con đường trước mặt vắng tanh, cũng không người nào, bên đường còn nhiều hẻm nhỏ như vậy, không biết dẫn đi đâu, nàng nhìn một chút cũng choáng váng lên, không biết nên trở về đường nào cho phải.
Nhưng biết rõ ở lại cũng không phải cách, chỉ có thể lung tung ở trên phố mà chạy, nơi nào có đường lớn liền hướng về bên đó chạy, nàng còn không tin tìm không thấy bến thuyền.
May mắn đến gần giữa trưa rốt cuộc nhìn đến người đi đường, Song Ngư vui mừng hớn hở chạy tới hỏi đường trở về bến thuyền, đông bôn tây bào nửa canh giờ quả nhiên đi tới bến thuyền lúc sáng. Nhưng giữa mấy chục con thuyền đậu trên bến, người qua người lại đông như mắc cửi, nàng vẫn không thể tìm thấy chiếc thuyền chở mình đến đây.
Lẽ nào… lẽ nào nàng trở về chậm quá nên chiếc thuyền kia rời bến rồi?
Sự thật này khiến lòng nàng hoảng hốt. Song Ngư vừa lo lắng vừa sợ hãi mà ở trên bến đi khắp một vòng, gặp người liền hỏi tung tích của chiếc thuyền kia. Nhưng cuối cùng cũng không thu được tin tức gì. Bến thuyền đông đúc, mỗi ngày có hàng trăm chiếc thuyền ra vào, người lại càng vội vã như nước chảy, ai lại đi để ý một chiếc thuyền đã ra vào bến hay chưa.
Song Ngư tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên đường, đôi mắt đều đỏ, chỉ sợ một lúc liền muốn khóc lên. Nhưng nàng sụt sịt hai lần vậy mà lại không bật khóc, chỉ quật cường đưa tay lau trên khoé mắt nước mắt còn chưa kịp ứa ra, quả quyết chạy đi.
Song Ngư cầm trâm bạc vội vàng chạy đến trên phố lớn, nàng muốn tìm một tiệm kim hoàn, nàng chỉ đành đem cây trâm này cầm cố lấy chút tiền, sau đó thuê một chiếc thuyền xuôi đến Vân Mộng. Chỉ có như vậy mới có thể tìm đến Thiên Yết ca ca, đến lúc đó cầm tiền chuộc lại cũng không muộn.
Song Ngư đứng trước tiệm kim hoàn lại chần chừ hồi lâu. Nàng nắm chặt chiếc trâm trong tay, có chút luyến tiếc. Nếu không phải trên người không còn vật khác có thể đổi chút tiền, nàng làm sao đành lòng đem vật này đưa ra.
Song Ngư cắn cắn môi dưới, mi mắt khẽ động, Thiên Yết ca ca năm đó tặng cho mình đã nói phải luôn mang theo trên người, lúc nàng nguy hiểm hắn mới có thể tìm tới cứu nàng. Nhưng nếu lúc này nàng không cầm nó đi thì làm sao tìm được Thiên Yết ca ca của nàng. Huống hồ, nàng đã không còn thời gian, không thể đợi ở đây chờ Cẩm y vệ đến bắt nàng trở về.
Song Ngư cầm trâm bạc đưa đến bên môi luyến tiếc hôn nhẹ một cái, trong mắt đẫm lệ, nàng nhất định nhất định sẽ mau chóng trở lại chuộc nó trở về.
Thiên Yết ca ca, thật xin lỗi, lần này Ngư Nhi phải làm trái lời huynh rồi.
Chủ tiệm kim hoàn nhìn chiếc trâm tinh xảo trên tay, lão dùng một cái kính lúp nhìn tới đầu trâm hai đoá bạch mai, cẩn thận sờ sờ hai cái. Bạch ngọc này giá trị liên thành, sờ lên còn có chút lạnh, là tự thân nó mang theo hơi lạnh, có thể là từ Thiên Sơn lấy trở về, tuổi thọ ít nhiều cũng đã ngoài mấy trăm năm. Hơn nữa ngọc chất trơn mịn, điêu khắc tinh xảo, đặt dưới ánh trăng còn có thể phát sáng. Loại ngọc này chỉ cần đem bán ra ngoài chắc chắn không dưới ngàn lượng bạc.
Lão ngắm nghía một chút chiếc trâm, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Song Ngư một bộ khố rách áo ôm, mặt mũi dơ bẩn chỉ híp híp mắt, bĩu bĩu môi, nhìn qua là khinh thường nàng dáng vẻ nghèo hèn. Lão yêu thích chiếc trâm này nhưng lại không muốn trả nàng giá cao, nhìn điệu bộ của nàng cũng không thông minh cho lắm, có vẻ như là thôn nữ nhà nghèo gia đình gặp chuyện mới đem vật gia truyền ra cầm cố đi. Nếu đã là dân đen nghèo khó vậy chi bằng….
Lão ta ra vẻ ghét bỏ ngắm nghía chiếc trâm hai lần liền đặt xuống bàn, khinh khỉnh nói: “Chỉ là một chiếc trâm bình thường, đặt ngoài quầy hàng cũng không tới hai mươi lượng bạc. Nhìn cô đáng thương ta liền tính cho cô mười lượng, thế nào?”
Song Ngư ngẩn ra, tuy rằng chiếc trâm này nhìn qua có vẻ đơn sơ nhưng đồ Minh Đô Hầu Gia tặng làm sao có thể là vật tầm thường. Nhưng quả thật nàng cũng không nghĩ chiếc trâm này giá sẽ cao bao nhiêu, cũng không phải vàng bạc châu báu gì, nó đối với cô cũng là quan trọng giá trị tình cảm.
Song Ngư rất muốn cãi lại nhưng nàng không biết xem trang sức, cũng không biết trên phố trâm cài bán thế nào chỉ có thể nói: “Lão bản, chiếc trâm này không phải đồ vật bình thường, là quốc sư đại nhân tặng cho ta, vật huynh ấy tặng không thể như mấy thứ bên lề đường rẻ tiền như vậy. Chiếc trâm này ít nhất cũng trăm lượng, hơn nữa ta không bán nó, ta là cầm nó, ta cầm nó với giá năm mươi lượng, sẽ rất nhanh trở về chuộc lại. Ta tuyệt đối sẽ sớm trở lại.”
Lão ta hừ một tiếng khinh bỉ, một mặt chán ghét mà nói: “Hừ, cô nói quốc sư tặng ta liền phải tin cô? Cô ăn mặc rách rưới còn đòi trèo cao quen biết quốc sư đại nhân? Cô là khinh ta mắt mù vẫn là nhìn ta không có đầu óc? Chiếc trâm này chỉ giá nhiêu đó, chịu thì lấy không thì cút, đừng cản đường bổn đại gia làm ăn.”
Nói xong còn đẩy chiếc trâm kia về phía Song Ngư, một bộ muốn xoay người rời đi.
Song Ngư lo lắng đến cuống lên, vội vàng nói: “Được được được, ta cầm là được. Nhưng mười lượng quá ít, ông tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở về chuộc lại. Cho nên có thể tăng giá một chút không?”
Lão ta biết mục đích đạt tới, lén lút câu lên khoé môi cười đắc thắng, rất nhanh đã quay trở lại một mặt bình tĩnh mà đánh giá Song Ngư, rồi nói: “Hai mươi lượng, không thể cao hơn.”
Lão không đợi Song Ngư nói gì đã cầm hai mươi lượng bạc đặt trước mặt nàng. Song Ngư cũng chỉ đành cắn răng nắm bạc, vừa muốn xoay người rời đi lại quay đầu lại dặn dò: “Ông nhất định phải bảo quản nó cẩn thận, ta rất nhanh sẽ trở về chuộc lại nó. Tuyệt đối không được bán cho người khác.”
Đợi Song Ngư đi mất, lão cáo già liền ha hả cười khoái chí. Lão mân mê chiếc trâm kia trong tay, hài lòng đến không ngừng được cười. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa không ngờ chỉ là một kẻ ngốc, dễ lừa như vậy. Ngu ngốc!
Lão đắc ý ngắm nghía chiếc trâm bạc, càng nhìn càng hài lòng. Vật quý giá như vậy lão làm sao nỡ bán, vừa hay con gái lão sắp thành thân dùng nó làm của hồi môn còn gì hợp lý hơn nữa chứ. Không ngờ hôm nay kiếm được món hời như vậy, trưa nay đợi ở đây không đi ăn cơm quả là một quyết định sáng suốt.
Song Ngư mang theo tiền, chạy trở về bến thuyền, nàng đứng loanh quanh nhìn xung quanh, rồi chạy tới bên một người chèo thuyền hỏi giá cả. Nhưng đường đến Vân Mộng vẫn là khá xa xôi, muốn thuê một chiếc thuyền tốn ít nhất cũng năm mươi lượng. Nàng nói đợi đến Vân Mộng nàng sẽ cho người nhà mang thêm tiền bù vào chỗ thiếu hai mươi lượng trên tay nàng nhưng phu thuyền không đồng ý, xua xua tay đuổi nàng đi.
Song Ngư nắm tiền trong tay nhưng vẫn không có cách chạy đến Vân Mộng, vừa gấp vừa tuyệt vọng. Mười mấy năm sống trên đời nàng chưa bao giờ xoắn xuýt vì tiền bạc như hôm nay. Từ trước chỉ cần nàng thích, một cái vung tay đó là hơn ngàn lượng, một cái váy áo, một đôi giày, thậm chí chỉ là một chiếc lược đều có thể tốn hơn trăm lượng bạc trắng. Nhưng hiện tại rơi vào khốn cùng mới nhận ra hoá ra tiền quan trọng như vậy. Thảo nào người ta vẫn nói “một đồng tiền làm khó anh hùng” quả thật chưa từng sai.
Trên bến có một nam nhân độ nhi lập chi niên (30 tuổi), quần áo hào hoa phong nhã, trên tay còn chấp quạt sâu xa nhìn Song Ngư, không biết đang nghĩ cái gì. Lát sau mới thấy hắn một mặt mang theo nụ cười ngâm ngâm hướng nàng mà đến.
Hắn chắp tay đối nàng thi lễ một cái, trông có vẻ là một kẻ có học thức: “Xin chào cô nương, nàng muốn đến Vân Mộng có đúng không? Thuyền này cũng xuôi tới Vân Mộng, chi bằng ta cho cô nương đi nhờ một đoạn đường.”
Song Ngư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng người kia cùng nàng không quen biết, đối với người lạ nàng vẫn là có chút đề phòng.
Song Ngư lùi ra sau hai bước, nhẹ nhàng thi lễ đáp lại, sau đó mới hỏi: "Xin hỏi công tử là ai?"
Nam tử hoà nhã mà cười, hắn đáp: "Tại hạ tên Hà Vu Sinh, là người Tô Châu, lần này cùng phụ thân ra ngoài làm ăn, đến lúc trở về nhìn thấy cô nương gặp nạn cho nên mới muốn giúp đỡ. Thuyền của ta cũng sẽ đi ngang qua Vân Mộng, nếu cô nương không ngại ta có thể cho cô đi nhờ thuyền."
Song Ngư nhìn hắn lễ độ có học thức cũng dần tin tưởng, lúc này nàng mới vui vẻ mà nói: “Nếu công tử có thể giúp ta đến được Vân Mộng, Song Ngư mang ơn vạn ngàn, đợi gặp lại ca ca ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngài.”
Chỉ thấy nam tử kia xua tay cười cợt, nói: “Tại hạ nào cần cô nương báo đáp, ta chỉ là thấy người gặp khó nên muốn giúp đỡ một chút thôi. Cô nương, mời đi theo ta.”
Song Ngư lại lần nữa cảm tạ hắn, còn đưa hai mươi lượng trong tay cho hắn, nói: “Một ít bạc vụn tuy không thấm tháp gì nhưng cũng mong công tử nhận cho. Coi như ta giao tiền cọc cho ngài lấy đó làm đảm bảo sau này sẽ trả ơn ngài.”
Nam tử một mặt là cười từ chối nhưng Song Ngư đề nghị vài lần hắn vẫn là nhận bạc bỏ vào túi tiền. Nhìn theo dáng nàng đi lên trên thuyền mình, hắn nhếch môi nở nụ cười, lại dùng quạt che đi nửa tấm mặt đắc ý, trong mắt lộ ra khó có thể phát hiện một tia khát cầu cùng đê tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top