Chương 33: Lưu lạc
Chú thích: Cự Giải, Song Ngư
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~
Trịnh Sâm một đường đuổi từ kinh thành đến bìa rừng ngoài thành Ích Châu. Nhìn thấy quán trọ yên tĩnh giữa rừng còn vào xem xem có bắt được manh mối gì không lại không ngờ vừa hay nhìn thấy quan binh đang thu dọn thi thể. Hắn nổi lên chút nghi hoặc liền hỏi nhiều hai câu mới phát hiện ra nơi này là một cái hắc điếm, hôm qua vừa bị người ta diệt trừ, chủ khách điếm đã bị bắt lên quan lúc sáng nay.
Biết được đây là hắc điếm, Trịnh Sâm cũng không muốn tìm hiểu nữa. Theo như tính cách của Cự Giải, hẳn sẽ không vào day vào khách điếm này. Cự Giải càng không có lòng tốt trừ hại cho dân như vậy. Hắn cùng sư đệ mình lớn lên hắn hiểu rõ. Cự Giải chỉ lo nhiệm vụ của mình, những việc khác đối với hắn đều không đáng được quan tâm.
Nhưng công chúa cùng hắn đã đi được hai ngày không thể không nghỉ ngơi, ít nhất sẽ phải tìm nơi mua thêm lương khô.
Nghĩ tới đó ánh mắt của hắn liền nghĩ tới thành Ích Châu ở hướng đông. Chỉ cần đi nửa nén nhang sẽ vào được thành, thành trấn phồn vinh, chắc chắn dễ dàng lẩn trốn.
Nhưng là hướng đông sao?
Trịnh Sâm hơi nhíu mày, hắn không nghĩ Cự Giải sẽ chọn đường đến hướng đông, vì hướng phải đi phải là vào nam mới phải.
Vân Mộng nằm ở phía nam, muốn đi cũng phải đi theo hướng nam. Nếu hắn nhớ không lầm đường đến Vân Mộng còn tốn bốn ngày đường, đi qua hai huyện thừa. Nếu theo đường lớn sẽ mất bấy nhiêu thời gian nhưng nếu đi những con đường khác lại càng lâu hơn chút. Trước mắt là đi qua nơi này sẽ mở ra hai con đường để đến được Vân Mộng.
Đường thứ nhất đi vào huyện Hưng Phong, chạy một ngày sẽ đến huyện Giao Hải, nếu dọc theo đường sông Giao Hải xuôi dòng đến Vân Mộng sẽ giảm được một ngày đường.
Đường thứ hai đi qua huyện Thừa Đức, lại vòng qua Hương Lô rồi mới tới được Giao Hải. Tính ra lộ trình sẽ dài hơn nhiều.
Người bình thường đều sẽ chọn đường ngắn mà đi, huống hồ hai người kia còn là đang chạy trốn.
Nhưng Cự Giải sẽ chọn đường ngắn mà đi ư? Bọn họ làm huynh đệ bao nhiêu năm hắn còn không hiểu rõ Cự Giải sao? Đường nào càng ít người chọn Cự Giải càng làm. Nếu như muốn trốn hắn, Cự Giải chắc chắn sẽ chọn đi đường vòng.
Trịnh Sâm nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu, cười khẩy một tiếng. Tự cho thông minh, lão đệ ngươi vẫn là sư đệ ta đâu!
"Xuất phát đến huyện Thừa Đức."
Trịnh Sâm nhìn một đám thị vệ tập hợp đầy đủ xếp hàng ngay ngắn đợi lệnh liền nâng kiếm hô lớn. Hắn vừa dứt lời mấy chục con ngựa cứ như thế xé gió mà lao đi.
Hắn không tin với bản lĩnh của mình không bắt được tên phản nghịch đó trở về. Hắn nhất định phải hỏi rõ Cự Giải vì sao dám mặc kệ mạng sống của huynh đệ Khu Mật Sứ mà hành động bốc đồng. Ít nhất đánh hắn một trận để hắn nhớ kĩ hậu quả sau hành động ngu ngốc này của mình mới thôi.
Trịnh Sâm đâu biết, hắn vừa đi một lúc đã có một toán người đuổi theo phía sau. Những kẻ mặc áo đen kia ánh mắt bất thiện, dường như có âm mưu gì. Vừa nhìn thấy hắn lựa chọn con đường liền đuổi theo.
E là lần gặp mặt tiếp theo sẽ xảy ra không ít chuyện.
Trịnh Sâm đuổi tới một thị trấn nhỏ, nhìn hai tên gác cổng thành đã vội trình ra lệnh bài yêu cầu bọn họ hợp tác. Hắn hỏi: "Mấy hôm nay các ngươi có thấy đôi nam nữ trong hình này đi qua đây không?"
Hai tên lính gác cổng nhận ra lệnh bài của binh lính triều đình, lại nhìn thấy y phục của Cẩm Y Vệ liền cúc cung bẩm báo: "Hồi đại nhân, sáng nay quả thật có thấy hai người này vào thành. Nhưng họ đã rời đi được nửa ngày, đi theo hướng này."
Tên lính vừa đáp vừa chỉ tay về một hướng đi, Trịnh Sâm nhìn theo hướng tay của hắn chỉ liền biết mình đoán quả nhiên không sai. Cự Giải thật sự sẽ đi theo đường vòng mà đến Vân Mộng.
Hắn gấp không đợi được liền cùng thuộc hạ quất ngựa đuổi theo. Đã đi được nửa ngày vậy nếu không sai thì hai người kia còn chưa ra được khỏi huyện Thừa Đức. Nếu hắn nhanh chân có lẽ sẽ bắt được bọn họ. Hắn tuyệt đối không thể để hai người kia đến được Giao Hải, nếu không chỉ e là khó mà bắt được.
~~~~~~~~~~
Quả nhiên Trịnh Sâm suy đoán không sai, không tới buổi trưa hai hôm sau hắn liền nhìn thấy trên đường chạy qua huyện Thừa Đức có dấu xe ngựa.
Tuy rằng không chắc có phải công chúa hay không nhưng hắn vẫn quyết định đuổi theo.
Bọn họ cứ như thế mà gấp rút truy đuổi, đợi đến khi nhìn thấy xe ngựa chạy vội ở phía xa cũng đã là xế chiều.
Cự Giải nhác thấy có người đuổi theo liền nhíu mày, hắn một tay kéo lên mành xe, vội vã mà nói: "Công chúa, đánh xe thêm nửa giờ sẽ tới được Giao Hải. Sư huynh đã đuổi tới, ta ở lại chặn hậu, người cứ tiếp tục chạy. Nhớ kĩ đến bến thuyền đợi ta, nếu đến khi mặt trời lặn ta còn chưa tới thì người cứ lên thuyền trước. Theo thuyền xuôi về phương nam sẽ tới được Vân Mộng."
"Cự Giải?"
Song Ngư chỉ vừa kịp đi tới bên ngoài nắm lấy dây cương, còn chưa kịp định hình đã thấy Cự Giải nhảy xuống xe. Xe ngựa cứ chạy xa dần xa dần, đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa. Nàng trong lòng có lo lắng nhưng nhiều hơn là gấp gáp mà chạy. Nàng ở lại chỉ có thể bị bắt trở về, nếu nàng sớm đến được Vân Mộng, không chừng còn có thể nhờ Thiên Yết ca ca giúp đỡ mà cứu Cự Giải ra ngoài.
Trịnh Sâm đuổi tới nơi đã thấy Cự Giải đứng chặn ở đó, trong tay lăm lăm kiếm như thể chỉ cần có người tiến lên hắn liền không ngại ngần mà giết sạch như thế.
Trịnh Sâm dừng ngựa, nhíu chặt mày mà quát lớn: "Phản đồ, còn không khoanh tay chịu trói?"
Cự Giải ngậm chặt miệng không trả lời, kiếm cũng không buông xuống chỉ là đứng như trời trồng ở đó.
Trịnh Sâm biết nhiều lời vô ích liền ra hiệu để một toán Cẩm y vệ tiến lên muốn bắt Cự Giải trở về.
Mười người theo lệnh bay xuống khỏi ngựa, trên tay nắm kiếm, có trật tự mà bao vây lấy Cự Giải.
Cự Giải cũng là không ngờ được mình sẽ có một ngày chống đối lại tổ chức, càng không ngờ có một ngày mình lại dùng võ công sư phụ dạy cho đánh chính huynh đệ của mình. Nhưng đây là đường sống duy nhất hắn cũng đã không có cách nào khác.
Hắn cảnh giác siết chặt kiếm trong tay, hai người trước mặt liền lao tới, Cự Giải nhảy ra khỏi vị trí vừa rồi, vừa hay nơi đó cũng bị hai mũi kiếm đâm trúng. Hắn còn chưa kịp khiếp sợ huynh đệ thật sẽ hạ thủ được đã nhận ra sau lưng truyền đến kiếm khí xé gió theo bản nâng mà tránh đi, còn phản tay mà vung kiếm đánh bật trở về.
Những người khác cũng không đứng yên đồng loạt tấn công, Cự Giải hết tránh đi nhát kiếm từ bên hông đâm tới lại phải đánh bay mũi kiếm xém chút xuyên qua mắt mình. Nếu không phải hắn võ nghệ đầy mình chỉ sợ không chống đỡ quá một nén nhang.
Hắn đạp một cái vào người trước mặt, kẻ kia liền bị đá bay xa, đập vào gốc cây, bất tỉnh. Nhìn nhát kiếm đâm trực diện chỉ chút nữa là ghim mù mắt mình, hắn liền nhanh chóng ngã người mà tránh đi, lại theo đà xoay chuyển một cái vung tay đập mạnh lên đầu kẻ tấn công, khiến hắn lăn ra đất bất tỉnh.
Cứ như thế, qua lại mấy lần, đến khi hắn cánh tay bị chém đứt một đường, trán chảy đầy mồ hôi mười tên Cẩm y vệ cũng bị đánh ngã trái ngã phải.
Trịnh Sâm nhìn người mình bị đánh ngã, lại nhìn Cự Giải, mày nhíu mỗi lúc một sâu. Hắn nhảy xuống ngựa, tự thân giao chiến.
Tốc độ của hắn so với Cự Giải càng mau một chút, nhát kiếm vừa chém tới kia thậm chí còn không thấy rõ được chiêu thức đã vụt tới trước mắt. Cự Giải cũng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà né đi. Nhưng chưa đợi hắn hoãn thần, thanh kiếm trong tay sư huynh lại xoay một cái chém ngang qua bên tai hắn, Cự Giải nâng kiếm gắng sức đỡ lấy. Hai lưỡi kiếm cứa vào nhau loé ra từng tia sáng chói mắt. Khoảng cách của hai người cũng nhanh chóng mà kéo sát lại.
Trịnh Sâm lại nhân lúc này, nhỏ giọng mà nói: "Đả thương ta rồi chạy đi. Nhớ kĩ, phải tìm được tiểu quốc sư. Nếu không ngươi chỉ có một con đường chết."
"Sư huynh?" Cự Giải có chút sững sờ, hắn nắm chặt kiếm đẩy Trịnh Sâm ra xa, ngơ ngác mà nhìn sư huynh mình dò không được bắc.
Trịnh Sâm lùi mấy bước sau mới đứng lại, vẻ mặt lại trở nên độc ác mà quát lớn: "Im miệng. Ngươi không xứng gọi ta sư huynh. Khôn hồn thì buông tay chịu trói, nếu không đừng trách ta không nể tình nghĩa huynh đệ."
Hắn vừa dứt lời, lại xé gió lao tới. Hai người cứ như thế đánh đến bất xá bất phân, Cự Giải có chút chống đỡ không được mà phun ra một ngụm máu, Trịnh Sâm mày lại nhíu một chút, hắn giả vờ lộ ra sơ hở, Cự Giải liền nhân cơ hội này đập một chưởng lên vai hắn, Trịnh Sâm liền thuận theo quán tính mà bay về phía sau lăn thêm vài vòng trên đất. Hắn đỡ vai phải, trên tay thi lực bóp gãy bả vai của mình, rồi phun ra một ngụm máu mà căm tức đứng dậy.
Số Cẩm y vệ còn lại thấy thế liền vội vàng chạy đến, Trịnh Sâm ngay lúc này liền gật nhẹ đầu một cái, nhỏ bé mà ra hiệu cho Cự Giải. Cự Giải chớp lấy thời cơ, thuận lời đem pháo khói mà sư huynh hắn vừa nhét cho quăng xuống đất.
Khói bụi mịt mù nổi lên, trước mắt thành một mảnh mơ màng. Đến lúc ngẩng đầu người đã chạy mất, số còn lại còn chạy vào màn sương mà cố gắng tìm kiếm nhưng người thì không thấy, còn bọn họ cũng choáng váng lên.
Lúc nhận ra trong khói có thuốc mê thì đã quá muộn.
Chỉ thấy tầm mười mấy tên Cẩm y vệ cứ như vậy mà lần lượt ngã xuống, Trịnh Sâm khoé môi lúc lại yếu ớt cười lên. Hắn nhìn phương hướng Cự Giải chạy đi, một bên thở hổn hển một bên thở phào nhẹ nhõm.
Cự Giải, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Chuyện phía sau phải xem vào ngươi may mắn rồi.
Chờ huynh đệ đều ngã xuống, Trịnh Sâm cũng hít lấy một hơi thuốc mê kia rồi ngã trên đất.
Chờ hắn lần nữa tỉnh lại đã thấy sư phụ mình đứng trước mặt.
Hồ Khán một mặt tức giận đùng đùng mà nhìn bọn họ thua đến thế trận tan tác, mắng một câu "vô dụng" rồi mới nghiêm trọng nhìn Trịnh Sâm mà nói: "Tốt nhất chuyện này không phải ngươi gây ra, nếu không hình phạt thế nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng."
Trịnh Sâm không biết sư phụ mình đã đoán ra điều gì hay chưa, chỉ là hắn vẫn giả vờ như nghe không hiểu, chật vật bưng một bên tay bị thương đến trước mặt sư phụ, quỳ xuống: "Sư phụ, là đồ nhi vô năng. Xin sư phụ trách phạt."
Hồ Khán nhìn cánh tay đang chảy máu đầm đìa kia của hắn, chỉ im lặng không nói. Qua rất lâu mới thấy ông ta phất tay áo quay đi, sau đó lại nhìn đám Cẩm y vệ mình đưa theo dặn dò: "Các ngươi chia nhau ra đuổi theo công chúa. Nhớ kĩ không được động tới một cọng tóc của công chúa. Còn có, trên đường gặp được kẻ nào đáng nghi, giết không cần hỏi."
"Vâng."
Một đám người tầm hai mươi tên mãng phu cải trang thành đủ loại bộ dạng, quỳ một chân xuống đất mà chắp tay nhận lệnh, rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi rừng cây.
Hồ Khán lại xoay người nhìn Trịnh Sâm cùng đám Cẩm y vệ thương tích đầy mình kia, lắc đầu thở dài: "Cút trở về Khu Mật Sứ. Mỗi người tự lãnh hai mươi đại bảng đi."
"Vâng." Bọn họ đồng loạt gật đầu.
Trịnh Sâm lúc này mới dám thả lỏng, nhìn điệu bộ sư phụ là không truy cứu. Hai mươi đại bảng đã là nhẹ nhàng. Chỉ là sau này hắn không thể theo vụ này, cũng không thể đánh yểm trợ cho Cự Giải nữa rồi. Thật khó a!
~~~~~~~~~~
Song Ngư theo như lời Cự Giải dặn dò, đứng ở bến thuyền đợi người, nhưng người đi đường một lúc một đông, thuyền cũng rời đi từng chiếc từng chiếc. Đến khi mặt trời sắp xuống núi, nàng vẫn chưa thấy được hắn ở đâu.
Sau lưng lại có cảm giác bị người nhìn chằm chằm, Song Ngư lo lắng mà xoay người, cố ở xung quanh tìm kiếm nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy người dân bình thường, một chút kì lạ cũng không thể tìm ra.
Nàng lại quay đầu nhìn về hướng cổng thành. Lần này cảm giác như có kim chích sau lưng lại càng rõ ràng, Song Ngư đột ngột xoay người lại. Trong đám đông quả thật có người đang nhìn chằm chằm nàng.
Song Ngư lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ đến không thể thấy mà siết chặt tay nải trong tay. Nàng âm thầm liếc mắt nhìn về phía sau lưng, không ngờ người kia lúc này đã bước chậm mà đến. Hắn xuyên qua dòng người tấp nập, cũng là có chút khó khăn nhưng vẫn một mực hướng nàng mỗi lúc một gần.
Song Ngư cắn cắn răng, nhìn phu thuyền đang dần tháo dây buộc thuyền, nàng liền nhanh chân chạy vội lên thuyền.
Trước chạy đã rồi tính. Cự Giải nếu đến không nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ biết được nơi những con thuyền này muốn tới. Nàng sẽ đến Vân Mộng trước mà chờ hắn. Nhất định là như vậy.
Thuyền nhanh chóng rời bến, đến khi kẻ xấu xa kia chạy tới, thuyền đã rời bến một khoảng cách rất xa. Song Ngư len lén nhìn lên trên bờ chỉ thấy hắn tức tới giậm chân mà xoay người rời đi. Tên kia giắt bên hông một thanh đao ngắn bị ánh nắng hắt lên mà chợt loé, Song Ngư liền hoảng hốt. Nàng sợ hãi ngồi thụp xuống bên mạn thuyền, hồng hộc thở dốc, trái tim nhỏ còn đang đập lên thình thịch vì hồi hộp. Nếu lúc nãy nàng không nhanh chân bỏ chạy không biết bây giờ phải hay không liền là nạn nhân dưới lưỡi đao đó. Thật không dám lại nghĩ tới.
Thuyền cứ như thế, chở theo ánh nắng cuối ngày theo dòng xuôi về phương nam. Bên trong thuyền có không ít người, dân chúng tầm thường, thương nhân ra ngoài làm ăn, còn có cả nạn dân ôm theo bọc hành lý bỏ chạy, thêm cả một đầu bù tóc rối như Song Ngư cũng không lạ gì.
Nàng ngồi nép mình bên một góc thuyền, cẩn thận nhìn những người đó, chợt nhớ tới phụ hoàng. Cha nàng mỗi ngày đều bận rộn chân không chạm đất cũng là vì bách tính. Nhưng một mình ngài làm sao lo xuể khắp nơi dân chúng cần giúp đỡ. Dưới mí mắt của người vẫn còn sót lại rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những sự việc xấu xa. Như hắc điếm hôm qua nàng gặp phải, như nạn dân ngồi trước mặt này, như biên cương nơi hoàng thúc cùng đại ca, nhị ca đang đánh trận. Mỗi ngày đều xảy ra như vậy nhiều việc, so với nàng còn nhiều người đau khổ hơn rất nhiều lần. Nàng một công chúa lại đang làm gì?
Song Ngư nghĩ nghĩ khoé mắt liền đỏ lên. Nếu như thật có một ngày nàng phải vì quốc gia mà phải bị gả đến nơi xa, lúc đó nàng sẽ vì bách tính mà hi sinh chính mình hay vì chính mình mà bỏ chạy. Song Ngư không biết, nàng chỉ là không muốn trở thành tội nhân, cũng không muốn ủy khuất chính mình.
Vì sao làm một công chúa như vậy khó?
Nước mắt chảy xuống trên gò má ngọc ngà, tiểu công chúa lúc này cũng chỉ biết ôm lấy đầu gối ngậm chặt miệng khóc không thành tiếng.
Cự Giải, ngươi đang ở đâu vậy?
~~~~~~~
Cự Giải lúc này cũng vừa bưng theo vết thương, hối hả, chật vật chạy tới bến thuyền. Trên bến không còn chiếc thuyền nào nữa, mặt trời đã lặn nửa canh giờ trước. Hắn thở hổn hển mà gục xuống, cả người như bị rút đi toàn bộ sức lực mà dựa vào bên tường, mệt mỏi thở dài.
Máu trên môi còn chưa kịp lau đi, cánh tay bị thương cũng chỉ qua loa dùng vải áo buộc chặt cầm máu, y phục trên người rách tả tơi, một vài chỗ còn dính máu khô, tanh hôi không chịu được, đầu tóc vì lúc nãy đánh nhau mà có chút rối loạn, một sợi tóc rơi xuống trán hắn, cũng bị hắn ngó lơ một bên.
Cự Giải nhìn theo con nước trôi về phía nam, ngẩn ra.
Ngày mai hắn sẽ lên chuyến thuyền sớm nhất, nhưng có lẽ không đuổi kịp công chúa. Đường đến Vân Mộng còn dừng bên đường hai lần. Một là cửa Đại của Trấn Sơn Trà, một là cửa Tùng ở Dạ Chi Trấn.
Chỉ cần công chúa ngoan ngoãn nghe theo lời hắn một đường xuôi đến Vân Mộng thì tốt rồi. Nhưng nếu người xảy ra bất trắc gì trên đường vẫn là không biết mà xuống thuyền vậy hắn biết tìm nàng ở đâu đây. Trấn Sơn Trà cùng Dạ Chi Trấn lớn như vậy, hắn biết tìm ở đâu?
Cự Giải mệt mỏi mà hạp mắt, hắn lách mình trốn vào góc tường, trên tay vẫn nắm chặt kiếm, bản thân lại vì mệt nhọc mà ngủ thiếp đi.
Không cần biết công chúa ở đâu, hắn chỉ biết hắn nhất định phải tìm được nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top