Chương 32: Tiêu diệt hắc điếm (Hạ)
Chú thích: Song Ngư, Cự Giải
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khung cảnh trước mắt loạn đến một nhóm. Một đám tặc nhân cùng bốn tên gia đinh đánh cùng một chỗ, vị tiểu thư kia cùng gia đình thương nhân sợ hãi nép đến một bên góc tường. Hai vợ chồng lão chủ quán lại đứng ở một bên nhìn xem trò vui.
Tuy gia đinh là hộ vệ nhà quyền quý giả dạng thành nhưng song quyền khó địch lại bốn tay, bọn họ cũng không đánh lại mười mấy tên cao to gấp đôi chính mình lại điên cuồng tấn công. Thua là thua ở số lượng cùng bất ngờ không kịp trở tay. Quả nhiên không đợi một lúc hộ vệ liền rơi xuống hạ phong, có tên còn bị đánh ngã trên đất. Đám tặc nhân cũng tổn thất mấy tên. Tính cả tên thủ lĩnh đếm đếm cũng chỉ còn bốn người, à không tính cả vợ chồng quán chủ là sáu người.
“Công chúa, nhắm mắt lại, đợi ta ở đây.”
Cự Giải nhẹ giọng nói bên tai Song Ngư một câu như thế đã đặt nàng xuống một góc phòng, chính mình lại hướng về phía người kia đánh tới.
Tên thủ lĩnh nhìn thấy hắn liền biết thủ hạ đã thất bại vừa tức giận vừa nhục nhã liền vung đao muốn chém hắn. Nhìn thanh đao nặng cả trăm cân chém xuống trên đầu mình, Cự Giải liền lách mình tránh đi. Ba tên kia cũng không rảnh tay, kẻ nắm đao, người cầm kiếm cùng lúc hướng hắn mà đánh.
Cự Giải đứng giữa trận thế một bên phòng thủ một bên tiến công. Hắn từ trước đến nay đều chú trọng đánh nhanh thắng nhanh, chiêu thức đôi phần nghiêng về tốc độ nhanh gọn uyển chuyển. Nhìn kẻ cầm đầu có sức mạnh hơn người cũng khiến hắn dè chừng vài phần. Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu đã khiến hộ vệ hoàng gia sợ hãi thì bọn chúng còn chưa đủ sức.
Đao từ trên đầu chém xuống, Cự Giải nhún chân, xoay người liền đá bay thanh đao kia. Hắn lại nhảy lên đạp mạnh mấy cước vào ngực tên thủ lĩnh. Hắn ta bị đạp mấy cước mất lực mà lùi ra phía sau, đại chấn từ lưỡi đao truyền tới khiến tay hắn run lên dữ dội.
Cự Giải không để hắn kịp thở dốc lại nhảy lên cao, cả người hắn che kín sau lưng mặt trăng, đồ lên trên mặt tên thủ lĩnh một bóng đen lớn. Một nhát kiếm chém ngang trước mắt, kiếm khí liền cắt ngang qua mặt hắn khiến hắn đau đớn hét toáng lên.
Cự Giải nhìn hắn lùi mấy bước về phía sau, nhắm chuẩn thời cơ hắn thất thần mà nắm kiếm đâm về phía trước. Mũi kiếm hoa vài đường trên người tên thổ phỉ liền cắt thành mấy đạo vết thương. Chiêu thức cuối cùng kết thúc, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua ngực tên thủ lĩnh.
Ba kẻ còn lại thấy thủ lĩnh đã bị giết liền hô lớn muốn báo thù mà tấn công Cự Giải.
Cự Giải mắt cũng không nhấc, tránh mình sang một bên né thanh đao từ sau lưng đâm tới, lật người đánh bật thanh kiếm chém đến từ bên hông. Hắn xoay cổ tay, cắt đứt bàn tay nắm kiếm của một tên, chân phải đạp mạnh lên lưng kẻ địch, người kia liền bị văng ra sau mấy thước đập mạnh vào bức tường trước mặt hộc máu mà chết.
Hắn lại vung kiếm, lưỡi kiếm sắc lạnh cắt ra màn đêm, chém ngang ngực tên thổ phỉ. Mặc kệ máu tươi tưới ướt áo mình đã vội xoa người đâm mạnh kiếm vào bụng tên muốn đánh lén.
Hắn rút kiếm ra, hai kẻ cuối cùng ngã lăn ra đất. Cự Giải nhìn vợ chồng quán chủ run rẩy tìm đường trốn liền vung kiếm đâm mạnh vào bức tường trước mặt họ. Lưỡi kiếm rung lắc khiến máu tươi bắn lên gương mặt xanh xao của hai kẻ xấu xa kia, khiến chúng sợ sệt quỳ rạp xuống đất xin tha mạng.
Cự Giải mặc kệ bọn chúng mà đi tới bên cạnh Song Ngư, nói: “Tiểu thư, đã giải quyết xong.”
Song Ngư nghe vậy mới dám mở mắt ra nhưng đập vào mắt nàng là cả người nhuốm máu của Cự Giải, trên má còn dính vào vài giọt máu đỏ.
Song Ngư giật mình lùi ra sau một bước, nhưng nhìn thấy Cự Giải không sao nàng mới dần lấy lại bình tĩnh, rút khăn tay lau sạch giọt máu trên mặt hắn rồi thở ra một hơi mà lẩm bẩm: “Doạ chết ta.”
Cự Giải bị hành động của nàng làm cho sững sờ nhưng lại không dám nhúc nhích, hắn nắm chặt nắm đấm đứng như trời trồng chờ nàng lau xong máu mới đi ra sau lưng nàng làm công việc hộ vệ của mình.
Hắn, doạ sợ công chúa rồi à?
Vợ chồng quán chủ rất thức thời, nhìn Cự Giải ngoan ngoãn như vậy trước mặt Song Ngư liền biết người này địa vị không tồi, liền vội vàng vừa bò vừa chạy tới trước mặt nàng, dập đầu cầu xin.
“Tiểu thư xin tha mạng. Bọn ta chỉ là bị ép buộc. Bọn ta không biết gì cả.”
“Xin tiểu thư tha mạng.”
Cự Giải càng nhìn bọn họ càng ghét bỏ, chỉ muốn nắm kiếm đâm chết cho rồi. Đã xấu xa còn hèn nhát, không đáng được sống.
Song Ngư nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị nhìn hai vợ chồng họ mà nói: “Ta tha cho các ngươi, các ngươi sẽ hại những người khác. Trước ta không biết đã có bao nhiêu sinh mạng chết trên tay các ngươi. Không cần cầu xin, loại người xấu xa như các ngươi chỉ đáng chết mục xương trong tù hối lỗi vì những gì mình đã gây ra. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với những linh hồn đã bị các ngươi hại chết.”
Song Ngư dừng một chút, lại ra lệnh: “Cự Giải, đem bọn chúng trói lại, sáng mai chúng ta liền đem chúng lên quan.”
Cự Giải gật gù, đem hai kẻ xấu xa trói lại, thuận tiện còn đem vải nhét vào miệng bọn họ.
Vị tiểu thư được cứu thoát lúc nãy cùng đôi vợ chồng kia thở phào một hơi liền đi tới trước mặt Song Ngư mà tỏ lòng cảm kích. Song Ngư xã giao hai câu liền có ý muốn giao lại hai kẻ kia để đám người đưa lên quan thay bọn họ, dầu gì nàng cùng Cự Giải thân phận có chút không tiện, huống hồ bọn họ còn phải nhanh chân chạy trốn.
Vị tiểu thư nhà quyền quý đáp ứng rất nhanh còn hỏi quý tánh đại danh của Song Ngư chỉ mong được đến nhà đền đáp nhưng Song Ngư lại không thể tiết lộ thân phận chỉ có thể bảo mình họ Giang, nhà ở Vân Mộng liền cùng bọn họ cáo từ.
Trời vừa lúc tờ mờ sáng, Song Ngư thu thập xong hành lý liền cùng Cự Giải rời đi. Nơi này đã không thể ở lâu.
Vị tiểu thư ở phía sau đưa tiễn bọn họ còn nhẩm đọc hai từ “Vân Mộng” này. Nha hoàn cận thân của nàng thấy tiểu thư nhà mình ngẩn ra liền hỏi: “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong, người không vào thành sao ạ?”
Vị tiểu thư kia lắc nhẹ đầu một cái, nói: “Lần trước mẫu thân nói nhà của biểu di có phải hay không ở Vân Mộng thành?”
Tiểu nha hoàn suy nghĩ một chút gật gật đầu: “Vâng ạ. Không phải tiểu thư không muốn nhắc tới chuyện đó sao? Lẽ nào người thật hứng thú với vị biểu ca phong lưu đào hoa kia sao???”
Vị tiểu thư gõ nhẹ một cái lên trán tiểu nha đầu, đáp: “Nghĩ đi đâu vậy, là ta có việc muốn đến Vân Mộng một chuyến thôi.”
Lúc này gia đinh đã dắt xe ngựa ra tới, cùng với hai kẻ xấu xa kia, khởi bẩm: “Tiểu thư, có thể xuất phát.”
“Được rồi!”
Xe ngựa hướng cổng thành phía đông rời đi, đường này là đi tới thành Ích Châu, nếu đi xuống phía nam thì chính là đường đến Vân Mộng. Chiếc xe ngựa kia xa hoa lộng lẫy, vị tiểu thư đang ngồi bên trong cũng chính là con gái của huyện lão gia vừa mới đến nhậm chức ở Ích Châu thành, Dung tiểu thư, Dung Đạm Nhã.
~~~~~~~~~~~~
Cự Giải cùng Song Ngư nhanh chóng đánh xe hướng về phía nam mà đi. Xe ngựa lao vun vút trên đường rừng, chỉ sợ chỉ chậm một giây đều không được. Bọn họ mất một đêm đi đường, chỉ sợ ám vệ của hoàng thượng đã sắp đuổi kịp. Cự Giải nghĩ thế liền xoay ngựa, rẽ theo hướng khác mà đi.
Sư huynh hắn Trình Sâm là người thông minh, chắc chắn đã điều tra được hướng đi của bọn họ. Nếu bọn họ đi đường lớn dễ dàng bị bắt được, vậy chỉ có thể đi đường vòng. Tuy rằng là xa hơn chút nhưng xem ra cũng là an toàn. Đi đường này tầm một canh giờ sẽ tới một trấn nhỏ, lúc đó cũng thuận tiện xuống mua chút lương khô.
Nhìn xe ngựa đã đi ra khỏi rừng, mặt trời cũng lên cao, Cự Giải liền giảm tốc độ. Song Ngư cũng không lên tiếng, suốt cả quãng đường không khí đều phá lệ yên tĩnh.
Song Ngư lúc này lại đang suy tư chuyện tối qua. Theo như nàng thấy Cự Giải không phải người tốt bụng, cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng. Theo như tính cách của hắn chỉ sợ nếu nàng không phải công chúa hắn cũng chả buồn giúp nàng. Quả thật như người ngoài nói máu lạnh vô tình. Nhưng Thiên Yết ca ca nói qua người được huấn luyện trở thành ám vệ đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, nếu không sinh một trái tim sắt đá e là khó mà sống tới tận đây.
Cự Giải thật vô tình sao? Trái tim hắn thật làm bằng sắt à?
Song Ngư lại tự hỏi.
Nếu thật là vô tình thì làm sao lại đồng ý giúp nàng. Hắn là người của phụ hoàng nàng mà không phải thuộc hạ của nàng, theo lý thuyết người hắn nên nghe lời phải là phụ hoàng nàng mới phải. Nếu hắn nguyện ý giúp nàng chứng tỏ hắn có một lý do khác. Là bị nàng làm cho cảm động hay vì điều gì?
“Cự Giải, nếu ta không phải công chúa ngươi vẫn sẽ giúp ta sao?”
Gió quật qua mặt, thổi bay sợi tóc trước mặt Cự Giải, hắn chớp mắt vài cái, cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Nếu nàng không phải công chúa, hắn sẽ giúp nàng không?
Sau đó hắn nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng “sẽ không”, nhưng câu trả lời này lại không hợp ý hắn, trong lòng vẫn có gì đó rất mâu thuẫn, khó chịu. Cự Giải nắm chặt dây cương, lúc này hắn lại nghe thấy một tiếng nói khác trong lòng mình phản bác “sẽ, bây giờ sẽ giúp”.
Đúng vậy, nếu là trước đây cho dù nàng có chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Nhưng thời gian qua để hắn không thể không quan tâm đến nàng. Nhìn thấy nàng lo lắng sẽ sốt ruột, nhìn thấy nàng buồn bã sẽ luống cuống, nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm sẽ không tiếc mạng mà muốn xông ra bảo vệ nàng. Hắn không biết mình đây là bị làm sao nhưng hắn có thể chắc chắn mình sẽ không vì nàng không phải là công chúa mà nhắm mắt làm ngơ mặc nàng sống chết.
Song Ngư đợi rất lâu mới nghe thấy Cự Giải đáp: “Sẽ.”
Xe ngựa cuối cùng đi vào trong trấn, nhìn người đi lại đông đúc, lần nữa cảm nhận được phồn hoa của nhân gian, Song Ngư liền kéo mành lên, nàng vui vẻ nhìn hắn, hai mắt phiếm quang, thanh thanh mà nói: “Cự Giải, ta đã nghĩ rất lâu chuyện tối hôm qua việc vì sao ngươi không có ý định sẽ giúp đám người kia. Sau đó ta chợt hiểu ra, ngươi không phải vô tình không muốn giúp mà là không biết có nên hay không đi giúp bọn họ. Vậy bây giờ ta liền nói cho ngươi biết.”
Nàng đứng trên xe ngựa, cúi đầu nhìn người đang ngẩng đầu nhìn mình bên dưới, thuận lợi nắm lấy tay hắn mà bước xuống đất, lại nói: “Chờ khi nào gặp lại chuyện như vậy, ngươi hãy nhớ tới ta, xem những người bị nạn đó là ta, sau đó rồi hẳn nghĩ xem có nên giúp hay không. Ta mong ngươi có thể trở thành người tốt mà không phải thanh đao vô tình trong tay phụ hoàng. Ngươi là người, ngươi có trái tim, ngươi phải học cách yêu thế giới này, cũng nên để những người xung quanh yêu thương ngươi. Nếu như không có, vậy liền tính ta một cái.”
Hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp của công chúa siết lấy tay mình, hắn không biết nên phản ứng thế nào chỉ biết nhìn chằm chằm nàng.
“Ta biết chúng ta thân phận khác biệt nhưng hiện tại không phải ở trong cung, ngươi còn cứu ta rất nhiều lần, chúng ta xem như đã là bằng hữu. Nếu ngươi cảm thấy thế giới này quá lạnh, vậy ta có thể cho ngươi mượn tay của ta. Nắm lấy tay ta sẽ rất ấm áp.”
Công chúa mang theo nụ cười không chút tạm niệm nhìn hắn, hai mắt như chứa đựng ánh sáng. Hắn lúc này mới nhận ra tay mình quá thật rất lạnh. Cứ như là một thi thể biết đi, ngay cả máu hắn tựa như cũng thật lạnh. Chỉ có trái tim là ấm áp. Nó dường như đang cháy lên, máu huyết sôi trào lan ra khắp cơ thể mà dần ấm lên.
Hắn hồi nắm tay công chúa, mượn một lúc.
Chỉ lát sau hắn đã thả ra, như vậy liền tốt rồi, hắn không mong cầu nhiều hơn nữa. Kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhất là tham những thứ không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top