Chương 30: Đào vong (Hạ)
Chú thích: Song Ngư, Cự Giải
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Nước tắm rất nhanh được mang tới, Cự Giải đi mở cửa để tiểu nhị mang thùng nước đi vào. Hoá ra ngoại trừ vợ chồng chủ quán vẫn còn hai tên tiểu nhị giúp việc trong hắc điếm này. Cự Giải đứng ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ làm việc, xác nhận không có gì dối trá mới yên tâm một chút. Hắn đợi tất cả người đều rời khỏi mới đi đến bên giường, vén màn lên gọi Song Ngư dậy.
Vì không để người khác nhìn thấy dung mạo công chúa, bọn họ vừa vào phòng Song Ngư đã vội lên giường nằm xuống, còn cẩn thận hạ màn giường che kín bản thân lại.
"Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong. Người có thể tắm rửa thay y phục. Ta đứng ở cửa chờ người."
Cự Giải vừa nói xong liền đi tới bên cửa, không đợi Song Ngư kịp phản ứng đã lấy dây quấn trên cổ tay che kín hai mắt.
Song Ngư bước xuống giường, nhìn nước tắm còn mạo lên một tầng nhiệt khí liền đưa tay chạm vào thử qua một chút xem nhiệt độ thế nào. Vừa hay cũng là vừa vặn ấm áp.
Nàng muốn cởi y phục lại liếc mắt nhìn Cự Giải, chần chừ. Đây là lần đầu tiên nàng tắm rửa lại có nam nhân ở bên cạnh. Mặc dù bình thường cũng có nô tì cùng thái giám hầu hạ nhưng Cự Giải cùng bọn cung nô không giống nhau a. Tuy vậy, nếu để Cự Giải đi ra ngoài đợi nàng lại sợ không an toàn.
Song Ngư rối rắm nắm y phục vẫn không biết nên cởi hay không. Hay là không tắm đây, cũng đã chạy một ngày một đêm chưa tẩy qua thêm một hôm thì có làm sao.
Nhưng nghĩ lại nghĩ, cảm nhận trên người nhớp nháp mồ hôi cùng mùi chua trên quần áo, nàng lại có chút ghét bỏ mà nhíu mày.
Song Ngư nhìn Cự Giải vài lần, cuối cùng vẫn là quyết định sẽ tắm rửa. Cự Giải là thị vệ bên cạnh phụ hoàng, nàng tin tưởng nhân cách của hắn. Hay nói cách khác là tin tưởng mắt nhìn người của phụ hoàng, ngài không thể chọn một kẻ khốn làm Nhất Đẳng Thị Vệ đi. Hơn nữa thông qua vài lần tiếp xúc nàng biết hắn không phải người xấu.
Hơi nước lượn lờ bay lên một tầng mơ màng, trong phòng cũng chỉ được thắp một ngọn nến nhỏ, màu vàng ấm quang trải rộng một góc nơi Song Ngư đang tắm đủ để nàng xem rõ trước mắt mọi vật.
Cự Giải hai mắt bị che kín, cho dù nơi hắn đứng không được ánh nến chiếu tới cũng không đáng ngại. Nhưng khi thị giác không nhìn thấy gì, tai hắn lại so với bình thường thính hơn nhiều lần. Thính giác của một người luyện võ vốn đã nhạy bén nay càng tinh tường. Cho dù có không muốn nghe nhưng tiếng nước vẫn cứ chui vào trong tai hắn. Cự Giải siết chặt nắm tay, trong lòng lại đang đọc một trăm tám mươi ba nguyên tắc của Khu Mật Sứ để cố gắng tịnh tâm nhưng dường như hắn vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Không qua nửa khắc hắn đã đọc sai ba điều, đọc vấp năm lần, lại chẳng thể tập trung được. Nếu không phải nơi hắn đứng tối om om, Song Ngư có lẽ đã nhìn thấy hai lỗ tai đỏ bừng bừng của hắn.
"Cự Giải? Cự Giải?"
Song Ngư tắm rửa xong, cũng thay xong y phục liền hướng cửa gọi Cự Giải, nhưng kêu vài lần người kia vẫn không nhúc nhích. Nàng có chút ngờ vực liền nắm theo nến đi tới gần hắn, xem xem xảy ra chuyện gì.
Song Ngư đập tay lên vai hắn, lại gọi một tiếng không ngờ hành động của nàng lại khiến hắn giật mình. Cự Giải theo phản xạ mà nắm chặt lấy tay Song Ngư kéo về phía mình, tay còn lại liền nhấc kiếm kề lên cổ nàng.
"A"
Song Ngư la lên một tiếng, cây nến rơi xuống đất, lửa bị tắt, nó lại lăn long lóc trên sàn nhà rồi dừng hẳn bên chân bàn. Nếu cây nến vẫn cháy chỉ sợ có thể xảy ra cả hoả hoạn a!
Công chúa mở trừng mắt nhìn người trước mặt, khoé mắt ửng đỏ không biết là vì sợ hãi hay vì cổ tay bị nắm đến sinh đau. Tiểu công chúa cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ một cử động liền toi đời. Lưỡi kiếm kia chỉ cách cổ nàng chưa tới một lóng tay.
Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt nam nhân chỉ cách mình một gang tay, không dám thở mạnh.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng một bên mặt hắn, gò má cao nhuộm một màu bàng bạc lạnh lẽo, sống mũi thẳng tắp chỉ cách mũi nàng một tấc, hai mắt bị vải đen che lại. Lúc trước không dám nhìn thẳng mặt hắn chỉ thấy người này lạnh lùng vô tình, hiện tại nhìn kĩ mới biết diện mạo của hắn hoá ra cũng không thua gì nhị ca nàng. Nhưng nếu cùng nhị ca so quả là khác một trời một vực.
Công chúa đầu óc đã trôi đến đâu đâu, dường như quên mất trên cổ mình vẫn còn treo một thanh đao như thế.
Sự ra bất ngờ, lúc này Cự Giải mới hồ nghi mà nhẹ gọi hai tiếng: "Công chúa?"
Hai tiếng "công chúa" kéo tâm trí Song Ngư trở về, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng vừa cử động liền nhìn thấy lưỡi kiếm càng tiến gần. Trong một chốc liền sợ tới cứng đờ người, một chút nhúc nhích cũng không dám làm. Hơi thở hai người đan chéo vào nhau, trong một chốc cũng không phân biệt được là người nào hô hấp.
"Ngươi... ngươi trước hết buông ta ra."
Song Ngư hồi hộp mà ra lệnh, lồng ngực vẫn còn chập chùng hít thở, trong giọng nói cũng không giấu được run rẩy. Làn mi run rẩy cùng đuôi mắt hơi ửng đỏ có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc nàng hiện tại sợ đến mức nào.
Cự Giải nhận ra mình doạ sợ công chúa liền ngay lập tức buông ra còn vội vàng quỳ xuống bên chân nàng, cúi đầu thỉnh tội.
"Thuộc hạ đã mạo phạm, xin công chúa thứ lỗi."
"Không... không sao."
Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn, theo phản xạ mà đưa tay sờ lên cổ mình, cẩn thận xoa xoa hai cái xem xem có máu chảy ra hay không. Nhận thấy mình vẫn chưa bị thương, nàng mới thở phào một hơi.
Song Ngư vuốt nhẹ lên ngực mình, thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Nàng cũng không có ý định sẽ trách tội hắn, một đường này hắn đã chăm sóc nàng rất nhiều, hiện tại chỉ vì một chuyện nhỏ này mà nổi giận thì lại vô tình vô nghĩa quá. Nghĩ tới chặng đường tiếp theo để đến Vân Mộng vẫn cần Cự Giải bảo vệ, nàng đa tạ hắn còn không hết sao lại phạt nặng hắn đây.
Song Ngư nhìn người đang quỳ nghiêm chỉnh trước mặt mình, nhẹ giọng mà nói: "Ta đã tắm xong, ngươi cho người đến mang nước đi đi."
"Vâng."
Trên mặt Cự Giải một chút biểu hiện cũng không có nhưng trong lòng hắn cũng hồi hộp không thua gì công chúa. Hắn nhắm chặt mắt cố lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy.
Có trời mới biết lúc nãy khi nhận ra mình sắp giết công chúa hắn có bao nhiêu hoảng sợ. Chỉ cần một chút nữa thôi, nếu hắn không khống chế tốt lực đạo lưỡi kiếm liền cứa đứt cái cổ nhỏ nhắn của công chúa. Hiện tại nghĩ lại tay hắn còn có chút run.
Hắn giết người vô số nhưng chỉ có lần này hắn sợ kiếm của mình nhuốm máu một người.
Cự Giải thở dài một hơi, thả lỏng tâm trạng căng thẳng cũng là vui mừng vì vừa tránh được đại hoạ. Hắn kéo xuống bịt mắt, lại có thể nhìn thấy ánh sáng. Tầm mắt lại nhịn không được nhìn đến trên giường
Cách một tấm màn mỏng có lẽ công chúa đã sớm ngủ.
Không biết người lúc nãy có bị doạ sợ hay không?
Đợi đến lúc tiểu nhị đến lấy nước tắm đi, Cự Giải vẫn chưa thoát khỏi suy tư này, hắn lại lẳng lặng đi tới bên giường, cách một màn giường mà nói: "Công chúa, ta xin lỗi đã làm người sợ. Chỉ cần Cự Giải còn tỉnh táo ta tuyệt đối sẽ không tổn thương đến người."
Vốn nghĩ công chúa đã sớm ngủ rồi có lẽ cũng không nghe được lời này, hắn chỉ là muốn nhắc nhở bản thân thôi. Nhưng không ngờ lúc hắn xoay người, tay áo lại bị nắm lấy. Cự Giải xoay người nhìn bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc, ngẩn ra.
"Ta không sợ ngươi, cũng tin tưởng ngươi sẽ không hại ta." Song Ngư siết chặt bàn tay, thật khẽ mà nói. Nàng tin Cự Giải nghe thấy lời nàng.
Cự Giải nghe thế mới thấy nhẹ nhõm một chút, đến hắn cũng không nhận ra bản thân lúc này đã cười, dù khoé môi chỉ là cong nhẹ lên một chút, nhưng cũng đủ khiến gương mặt lạnh lẽo kia nhu hoà không ít.
Song Ngư buông lỏng tay ra cũng nhanh chóng rút trở về. Cự Giải nắm lấy góc áo kia, nhẹ nhàng xoa xoa phía trên bị nắm ra nếp nhăn, một bộ dịu dàng hiếm thấy.
Hắn nhìn màn giường đã sớm yên tĩnh, cũng không dám tiếp tục quấy rầy tiểu công chúa nghỉ ngơi, bản thân lại trở lại làm việc mà một thị vệ nên làm. Nhưng lại không thể ra cửa, hắn cũng không dám cách công chúa quá xa, liền chọn một nơi cách giường ba bước chân bó chân ngồi xuống. Hắn ôm chặt kiếm của mình, cứ như thế mà ngồi nhìn màn giường, bất động.
Nếu lúc này Song Ngư mở mắt nhìn sang chỉ e sẽ bị bộ dạng này của hắn doạ đến thoát tim. Nhưng nàng cũng không làm thế.
"Cự Giải, ngươi ngủ chưa?"
Rất lâu sau mới nghe thấy công chúa cất tiếng hỏi. Có lẽ là lo lắng nếu Cự Giải ngủ rồi đám người xấu kia sẽ gây chuyện hoặc là do nàng thật sợ bóng tối. Lần đầu tiên rời cung đi xa như vậy nói không sợ làm sao có thể không sợ.
"Thuộc hạ không ngủ."
Chỉ một câu như thế liền dễ dàng xoa dịu nỗi sợ trong lòng tiểu công chúa. Nhưng rồi nàng lại lo lắng cho hắn, không ngủ thật sẽ không sao không?
"Ngươi không mệt sao?" Nàng lại hỏi. Dừng một chút lại bồi thêm một câu: "Ngươi nếu mệt mỏi thì cứ ngủ đi, không cần lo cho ta. Nếu xảy ra chuyện ta đánh thức ngươi là được. Ngươi... ngươi cũng đã vất vả cả ngày hôm nay."
Có lẽ là lần đầu được người khác hỏi như thế, trong một chốc Cự Giải còn chưa biết phải trả lời thế nào. Hắn ngẩn ra, vẫn nhìn chằm chằm vào màn giường, quên cả việc phải trả lời công chúa. Hắn trước đây vẫn thường phải thức xuyên đêm để bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Trước khi trở thành thị vệ cận thân của hoàng thượng, những lần ra ngoài làm nhiệm vụ có lúc sẽ không ngủ hai ba hôm liền, hắn sớm đã quen. Những lần như thế chưa từng có người sẽ hỏi hắn có buồn ngủ hay không, có mệt hay không. Sư huynh sẽ nói với hắn cố gắng thêm một chút xong việc trở về liền có thể nghỉ ngơi. Sư phụ lại nói cho hắn nhiệm vụ quan trọng. Cũng chỉ có công chúa hỏi hắn có mệt hay không. Nhưng Cự Giải vốn đã quen, bây giờ hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa.
Cứ tưởng là Cự Giải đã ngủ mất rồi, Song Ngư cũng không tiếp tục nói nữa. Cũng phải thôi, hắn cùng nàng chạy suốt dọc đường. Một ngày trời không ngủ không nghỉ. Nàng ngồi trong thùng xe còn có thể chợp mắt một lúc nhưng hiện tại vẫn là mệt đến mắt mở không nổi, càng huống hồ là hắn. Hắn cả ngày hôm nay đều ngồi đánh xe ngựa, lại chưa từng nghỉ ngơi một chút.
"Thuộc hạ không mệt. Ta ngồi ở đây, bảo vệ công chúa."
Đến lúc Song Ngư đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại nghe thấy Cự Giải nói. Nàng nghiêng người về phía hắn, lại chỉ thấy một cái màn giường. Cũng không có ý định sẽ lật lên đi xem gương mặt của hắn. Nến đã sớm tắt, muốn xem cũng xem không thấy gì.
"Ân, đa tạ ngươi."
Không gian tối tăm, hai người cách nhau một cái màn giường ba bước chân lại tựa như nằm bên cạnh nhau. Đêm tối hoá ra cũng không đáng sợ như vậy, Song Ngư nghĩ. Đối với Cự Giải mà nói đây có lẽ là đêm duy nhất trong nửa đời của hắn cảm thấy ấm áp. Không biết là do căn phòng nhỏ này gió thổi không lọt hay vì điều gì, ít nhất lúc này bọn họ không thấy lạnh, cũng không sợ hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top