Chương 29: Đào vong (Thượng)

Chú thích: Chương này có Cự Giải với Song Ngư

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Thời gian tuyến quay lại lúc Cự Giải đưa công chúa chạy khỏi hoàng cung...

Ngoài thành, trên phố tấp nập người qua lại, ai cũng bận bịu việc của mình cũng chẳng ai quan tâm hai người vội vã trốn đông trốn tây lén lút đi trên đường sá.

Cự Giải vừa rời cung liền đưa Song Ngư đi mua một bộ thường phục, chính mình cũng đổi thường phục. Để tránh trong thành tai mắt hắn còn cố ý biến mình trở thành một phổ phổ thông thông nông phu. Song Ngư không biết được ý định của hắn, chỉ khi đợi Cự Giải giải thích qua một lần mới đem tóc búi lên gọn gàng, gỡ xuống toàn bộ trang sức cũng không trang điểm, làm mình như một thôn nữ bình thường theo chồng đến kinh thành chạy nạn.

Bọn họ vừa lừa vừa gạt thành công ra khỏi cổng thành. Đợi đến lúc Trình Sâm mang quân lính tới nơi Cự Giải đã mang theo công chúa trốn đi thật xa.

Song Ngư trốn trong xe ngựa, trái tim còn đập lên bình bịch, nàng vén màn lên một góc, ló mắt ra nhìn Cự Giải, bất an mà hỏi: "Cự Giải, chúng ta đã đi xa kinh thành hay chưa?"

"Chỉ vừa rời thành, thưa tiểu thư." Cự Giải một bên đánh ngựa, một bên phân thần trả lời Song Ngư.

Song Ngư biết mình vẫn chưa chạy xa trong lòng lo lắng không thôi chỉ sợ bị bắt lại. Nàng cũng không hỏi nữa, chỉ để Cự Giải đánh xe nhanh một chút, rời đi càng xa càng tốt. Tốt nhất trước khi phụ hoàng để quân lính đuổi tới, bọn họ có thể trốn đến Vân Mộng thì tốt rồi.

Cự Giải đương nhiên biết được trong lòng Song Ngư đang sợ hãi cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể nhanh chóng đánh ngựa chạy về phía trước. Bọn họ sợ bị tìm thấy nên không dám đi đường lớn chỉ có thể vòng đường núi mà đi, tuy đến Vân Mộng phải tốn thời gian lâu hơn một chút nhưng có thể tránh tai mắt cũng rất tốt. Chỉ sợ thị vệ hoàng cung đuổi tới quá nhanh chạy không thoát thôi.

Cự Giải vừa nghĩ tới sư huynh hắn nếu đem theo Cẩm y vệ kéo tới bọn họ e là không có khả năng trốn thoát tay lại vô thức siết chặt dây cương.

Hắn cũng không rõ việc mình làm lần này có đúng không nhưng hắn sống đã hai mươi mấy năm cũng chỉ có duy nhất lần này cảm nhận được trái tim rõ ràng đang đập lên, trong lòng cảm thấy sốt sắng, sẽ khẩn trương, sẽ bắt đầu suy nghĩ cho viễn cảnh ngày mai. Hai mươi năm qua, hắn mỗi ngày đều sống những ngày như nhau, luyện tập, chịu phạt, rồi lại luyện tập. Sau đó, khi trở thành ám vệ, sáng đi theo bảo vệ bên cạnh bệ hạ, đêm tới lại hoàn thành bệ hạ giao cho mật vụ. Bị thương qua rất nhiều lần, giết quá nhiều người, đến nỗi hắn không cảm nhận được vết thương trên người đau đớn, cũng không có cảm giác sợ hãi trước cái chết, thậm chí nhìn kẻ thù chết dưới kiếm của mình cũng không mảy may động lòng. Vậy mà giờ đây chỉ vì một hồi chạy trốn lại khiến trái tim hắn đập lên vì lo lắng. Hoá ra cảm giác phá giới là như vậy mới lạ, lại lo sợ lại sung sướng. Hắn không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này, hắn chỉ biết cho dù sau lần này mình phải chết hắn cũng thoả mãn. Nhưng trước đó hắn phải hoàn thành lời hứa với công chúa, hắn nhất định phải để nàng đến gặp người nàng mong ước.

Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, hoá ra cái khiến hắn cảm thấy thoải mái, hưng phấn như hiện tại là cảm giác được tự do, được sống theo ý mình. Hắn nhận ra hơn hai mươi năm trên cuộc đời hắn chưa từng sống theo ý mình mà chỉ làm theo lệnh người khác. Sư phụ lệnh hắn tập luyện hắn liền tập luyện, hoàng thượng lệnh hắn giết người hắn liền giết người. Duy chỉ có lần này, hắn tự bản thân quyết định giúp đỡ công chúa.

Nghĩ lại công chúa có lẽ cũng phần nào giống hắn, không có chính mình tự do. Nếu không phải vì không thể tự ý quyết định người mình muốn gả cho thì nàng làm gì phải trốn ra khỏi hoàng cung kia chứ. Nếu nàng không phải gả cho người nàng không quen biết, nàng làm gì phải khổ cực chạy đến Vân Mộng tìm giúp đỡ kia chứ.

Công chúa cũng giống hắn, cũng là một sinh mệnh yếu ớt đang tìm kiếm tự do thôi.

Phía trước ẩn hiện có một quán trọ, Cự Giải nhíu mày nhìn thoáng qua cảm thấy nơi này không bình thường liền giục ngựa chạy qua.

Giữa rừng thiêng nước độc thế này, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện một quán trọ trùng hợp như vậy được. Theo kinh nghiệm làm việc bấy lâu của hắn, chắc chắn khách điếm này có vấn đề.

Công chúa lại không biết, đây là lần đầu nàng rời cung, dĩ nhiên không biết những trò lừa gạt của bọn thuật sĩ giang hồ. Nhìn thấy Cự Giải không ghé vào liền vén màn xe lên mà hỏi.

"Cự Giải, vì sao có khách điếm lại không vào?"

"Là hắc điếm, nguy hiểm, không thể trọ."

Song Ngư nghe xong vẫn chẳng hiểu cái gì gọi là "hắc điếm", nàng xoắn xuýt hồi lâu rốt cuộc hỏi ra miệng. Cự Giải có chút bất ngờ trước câu hỏi này nhưng hắn rất nhanh nhận ra, mình nói sai lời. Công chúa là kim chi ngọc diệp, làm sao biết được mấy thuật ngữ giang hồ này. Nàng có lẽ cũng chưa từng đi ra ngoài cung thế này đi.

"Hắc điếm là do kẻ xấu dựng lên, cốt yếu để dụ dỗ người qua đường vào trọ hòng cướp đoạt tài sản. Chúng ta đừng nên vào thì hơn."

"Vậy nếu như người khác đi qua đây bị lừa thì làm sao bây giờ?"

"Chúng ta cũng không quản được. Việc ta cần làm là chạy thật nhanh đến Vân Mộng."

"Nhưng mà..."

Cự Giải dừng ngựa, quay đầu nhìn người ngồi bên trong thùng xe, không cần nghĩ hắn liền biết công chúa lại muốn giúp bá tánh diệt bỏ hắc điếm kia. Nhưng bọn họ quả thật không có thời gian, nhìn sắc trời cũng đã tối. Phải mất rất lâu mới có thể tìm thấy làng mạc. Nghĩ ngợi một lúc Cự Giải vẫn quyết định đánh ngựa quay lại khách điếm vừa rồi.

Hắn không tin với bản lĩnh của mình lại không dẹp được một tửu điếm nhỏ nhoi ấy.

"Cự... Cự Giải, ngươi vì sao quay lại a?" Song Ngư thấy Cự Giải cho quay ngựa lại liền có chút hoảng sợ, nàng nhìn hắc điếm kia mỗi lúc một gần, nhịn không được kéo lấy tay hắn mà hỏi.

Nhìn gương mặt có chút sốt sắng của tiểu công chúa, Cự Giải cũng không có quá nhiều biểu hiện, mặt vô cảm xúc mà đáp: "Không phải tiểu thư muốn ta phá bỏ cái khách điếm này sao?"

Song Ngư nghe thấy hắn hỏi lại cũng có chút chần chừ. Lúc nãy quả thật nàng từng nghĩ tới sẽ giúp bá tánh phá bỏ khách điếm xấu xa này nhưng lần nữa nhìn thấy hoàn cảnh âm u trước mặt, nàng lại có chút sợ sệt.

Cự Giải dường như đọc được lo lắng trong mắt nàng, hắn buông dây cương, nhìn chăm chú vào hai mắt của công chúa, chắc nịch mà tuyên bố: "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai làm hại được người."

"Ta... ta không có sợ." Song Ngư đỏ lên hai má vì xấu hổ, còn mạnh miệng đáp lại.

Cự Giải không biết lời nói của mình đã nhạ tới lòng tự trọng của tiểu công chúa, hắn cũng đọc không hiểu tâm tư của nàng chỉ biết nghe lời mà gật đầu. Công chúa nói không sợ vậy thì là không sợ, cũng đỡ hắn phải lo lắng.

Quán chủ là một đôi vợ chồng nhưng nhìn không giống vợ chồng cho lắm. Người vợ trẻ trung chỉ độ đôi mươi, bước đi thướt tha như xà, môi đỏ như son, móng tay dài nhọn lại đỏ chót bắt mắt. Nếu không phải chỉ khoác trên người một bộ thường phục, người ngoài nhìn vào đều tưởng nàng là nữ tử chốn thanh lâu. Người chồng thân hình bặm trợn, trên cánh tay có một vết thương dài như bị ai chém, mặt mũi cũng không lắm thân thiện nhưng lại bồi vào một nụ cười hiếu khách giã lã.

Nữ tử nhìn thấy xe ngựa đánh vào trong sân liền nhanh chân chạy ra đón khách, còn một bên giục chồng mình xuống bếp làm ít thức ăn chiêu đãi khách nhân.

Cự Giải mặt vẫn không một chút biến sắc, tựa hồ cho dù cha hắn chết trước mặt hắn hắn vẫn là một bộ lạnh lùng như thế. Ít nhất bộ dáng này quả thật doạ cho nữ chủ quán sợ hãi vài phần.

Song Ngư được Cự Giải đỡ xuống xe, nàng nhìn quanh khách điếm, thấy trong chuồng ngựa có sẵn vài con vẫn đang ăn cỏ trong lòng thả xuống chút lo lắng. Vậy là ngoại trừ bọn họ vẫn còn vài người khác đã đến đây trọ. Thêm người thêm sức, có chuyện xảy ra cũng không đáng sợ như vậy.

Nàng vừa đi xuống đã nắm chặt lấy tay Cự Giải, hắn cũng không nói gì mặc nàng nắm. Song Ngư đứng nép sau lưng Cự Giải, nhỏ giọng mà nói: "Chúng... chúng ta bây giờ vào trong sao?"

Cự Giải nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ gật một cái lại quay qua nhìn nữ chủ quán hỏi: "Không biết quý điếm còn phòng trống hay không? Phu thê bọn ta lỡ đường muốn trọ một tối thuận tiện sao?"

"Đương nhiên thuận tiện. Ngựa của khách quan một lúc phu quân ta sẽ giúp ngài dắt đến chuồng ngựa. Ngài cùng phu nhân có lẽ đã vất vả, mau mời đi bên này." Nữ tử vội vàng dẫn đường đi vào bên trong. Nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi tiểu cô nương đứng phía sau Cự Giải. Trong lòng không biết lại đang suy tính điều gì.

Hai tiếng "phu thê" này doạ cho Song Ngư sững sờ, tay Cự Giải cũng cảm nhận được bị nắm chặt hơn chút. Hắn vỗ nhè nhẹ lên bàn tay căng thẳng của công chúa xem như trấn an, lại nói: "Thê tử ta đi đường một ngày đã thấm mệt, lão bản có thể sắp xếp nhanh một chút sao?"

Cự Giải dứt lời lại đứng che kín Song Ngư ở sau lưng, một bộ hộ thê không chút kẽ hở. Chủ quán lúc này mới thu hồi tầm mắt, lại một bộ giả cười đi lên phía trước.

Bà chủ dẫn bọn họ đi lên lầu hai một phòng chữ Thiên, nhìn bày trí sạch sẽ không thể bắt bẻ Cự Giải cũng có chút an tâm. Lúc nãy đi qua đại sảnh, bên trong quả thật đã có kha khá người bị lừa vào. Theo như hắn quan sát có tất cả hai gia đình bị lừa vào đây trọ.

Bàn giữa phòng có hai cô nương, một người trong đó có lẽ là tiểu thư gia đình quyền quý, một người còn lại là nha hoàn của nàng, đứng một bên hầu nàng ăn tối. Hai cái bàn cách đó không xa ngồi tám người gia đinh. Nhìn qua quy củ cẩn thận có lẽ đã học qua huấn luyện nội trạch thị vệ.

Một góc khác lại có một đôi phu thê cùng bọn họ nhi nữ. Bốn người quần là áo lụa, lại vui vẻ cười đùa trên bàn ăn. Có thể thấy không phải gia quan lại quý tộc mà chỉ là thương nhân bình thường lỡ đường đi qua đây thôi.

Cự Giải xốc lên trên vai tay nải, một tay lại vòng qua vai công chúa kéo nàng vào lòng. Bà chủ muốn nhìn dung mạo của nàng mấy lần đều tìm không được kẽ hở, rốt cuộc dẫn đến phòng ở cũng không nhìn được gương mặt công chúa, nàng ta cũng hết cách mà xoay người đi xuống lầu.

Trước lúc đi, Cự Giải còn dặn dò mang đến một thùng nước tắm cùng ít thức ăn. Bà chủ nhận lấy từ tay hắn một thỏi bạc cũng liền vui vẻ rời khỏi.

~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top