Chương 27: Hoàng cung cố sự ( 3 )

Ngày thái tử linh đình đón dâu, quốc sư đại nhân không tới. Lăng Nhiễm tâm như tro tàn cũng không tức giận, hắn đã quá mệt mỏi không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt người kia. Hắn nghĩ, như vậy cũng tốt, nếu Giang Đàm thật xuất hiện, hắn cũng không dám đảm bảo bản thân sẽ có can đảm tiếp tục bái đường, hoặc là sẽ có can đảm, can đảm nắm tay người kia cao chạy xa bay. Hoàng vị gì đó, thiên hạ gì đó, Lăng Nhiễm hắn từ trước đến nay đều không cần, hắn thật lòng chỉ cần Giang Đàm người này.

“Lã Ngọc, A Đàm thật không tới sao?”

Lăng Nhiễm nắm chặt dây cương điều khiển bạch mã, lần nữa quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh mình, nhỏ giọng mà hỏi.

Tiểu thái giám buồn rầu lắc đầu một cái, đúng sự thật mà bẩm báo: “Thái tử, Giang đại nhân quả thật không thể tới, hôm qua Giang quản sự cho người đi mời đại phu đến quốc sư phủ, Giang đại nhân là thật ngã bệnh, không phải vì tránh mặt ngài mà không tới.”

“Đợi một lúc ta rời khỏi, ngươi đưa mấy thái y đến Giang phủ xem xem tình hình thế nào. Hắn thể hàn, đông tới liền nhiễm bệnh, nếu như hắn xảy ra mệnh hệ gì tức tốc chạy đến báo cho ta biết. Nghe rõ không?”

“Vâng, thái tử. Bệ hạ không thể đợi lâu, thái tử vẫn nên lên đường rồi!”

Lăng Nhiễm không nói nữa, mày khẽ nhíu chặt, phất tay để Lã Thư chạy đi tìm thái y, đợi bóng người đã không thể nhìn thấy, hắn mới xoay ngựa dẫn đầu đoàn người đi tới Thượng Quan gia.

Lần trước bọn họ kết thúc trong không vui, hắn đã muốn đến quốc sư phủ xin tha thứ nhưng Giang Đàm lại tránh mặt không gặp, hắn cũng hết cách. Chiếu chỉ đã ban xuống, đã không thể rút lại. Lúc đó bản thân hắn quả thật tức giận nhưng hôm nay khi đã bình tĩnh xuống hắn mới biết mình hành động quả thật là bồng bột. Nếu phụ hoàng nhất định muốn hắn thành thân, Giang Đàm làm sao có thể ngăn cản. Hắn làm sao vì chuyện này mà tức giận với người kia cơ chứ.

Chỉ đành đợi mọi chuyện lắng xuống lại đi tìm Giang Đàm cầu hoà thôi.

Trên phố pháo nổ rình rang, ai cũng vui mừng đứng hai bên đường nhìn tân lang cưỡi bạch mã đón dâu. Trong số đó cũng không ít cô nương xuýt xoa chúc phúc cho đôi tân nhân, lại không giấu được tâm nguyện trong lòng muốn được gả cho một phu quân vừa anh tuấn vừa quyền cao chức trọng như thái tử.

Nhưng tân lang lại không vui, trên mặt hắn chỉ thấy được lo lắng cùng thất thần, không biết hồn vía đã trôi đến đâu đâu. Nếu không phải nắm chặt dây cương chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống đường.

Thượng Quan gia cũng tưng bừng đốt pháo gả tân nương. Nhưng tân nương cũng chẳng cười nổi. Nàng ngồi trong phòng mình, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương cố kéo lên một nụ cười nhạt nhưng lừa không được bản thân, rốt cuộc cũng không cười nữa.

Mới nửa tháng trước, phụ thân gọi nàng đến thư phòng, muốn nàng câu dẫn thái tử. Thượng Quan Trường Nhạc nàng từ lâu ái mộ thái tử, nhưng đối với chuyện lừa gạt ngài nàng cũng không muốn làm.

“Hừ, lúc này là lúc để ngươi nghĩ tới tư tình sao? Ngươi là con gái của ta vì sao một chút thông minh của ta đều không kế thừa được. Đây là lệnh của bệ hạ ban xuống, nếu hôm nay ngươi không làm sẽ có vô số người muốn làm. Chỉ vì biết trong lòng ngươi có thái tử, ta mới tốn công xin đến một cơ hội này. Ngươi hiện tại lại bỏ gánh không làm sao?” Thừa tướng đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng mũi nàng mà giáo huấn.

Không đợi nàng giải thích thêm hai câu đã nắm lấy lọ Hợp Hoan Tán đặt mạnh xuống bàn, nói: “Hôm nay ngươi muốn cũng làm, không muốn cũng phải làm. Ngươi nếu dám trái lời, ta nhất để mẹ con ngươi sống không được yên. Cút xuống dưới để hạ nhân trang điểm, một mặt đưa đám ngươi muốn đêm nay bệ hạ nhìn thấy liền muốn lấy đầu ta sao? Lui xuống dưới.”

Thừa tướng không để nàng nhiều lời, nàng đứng ở đây chỉ để nghe theo lệnh ông ta, một chút tư cách nêu ý kiến đều không có.

Nàng nắm theo Hợp Hoan Tán nghĩ ngợi rất lâu cũng không nỡ xuống tay với thái tử. Nhưng nửa đêm hôm đó, Tổng quản thái giám bên cạnh bệ hạ lại yêu cầu nàng cùng đi, đứng trước giường thái tử nhìn ngài bị chuốc say ngủ ở trên giường, nàng lại không giấu được tình cảm trong lòng. Đều là bọn họ ép nàng, nàng cũng không muốn như vậy.

Thượng Quan Trường Nhạc đóng lại hai mắt, thở dài một hơi. Đây là con đường nàng chọn, cho dù là bò nàng cũng phải bò cho xong.

Trên đời có lẽ không có chuyện vui nào bằng chuyện được gả cho người mình yêu nhưng đêm hôm đó động phòng nàng mới hiểu mong cầu thứ không thuộc về mình đau lắm. Thái tử thậm chí không vén khăn trùm đầu của nàng, không cùng nàng uống giao bôi tửu, không cùng nàng kết tóc. Ngoại trừ một hôn lễ rình rang cho bệ hạ xem, ngài chẳng cho nàng gì nữa.

Bước chân nặng nề ấy bước vào phòng, tiếng cung nữ cung kính quỳ bái kéo lại nàng tâm trí, cũng giấu không được nàng lo lắng đến nhảy lên như nổi trống trái tim. Nàng không đợi được thái tử đến vén khăn trùm đầu của mình mà chỉ nghe ngài ấy lạnh giọng mà nói.

“Ta biết chuyện xảy ra nửa tháng trước là do cha ngươi cùng phụ hoàng sắp xếp. Cô không trách ngươi không có nghĩa là cô chấp nhận thân phận thái tử phi của ngươi. Ngươi sau này tốt nhất an phận làm ngươi thái tử phi, thứ gì thái tử phi nên có cô đều có thể cho ngươi nhưng ngươi nhớ rõ, ngươi không phải thê tử của cô, cũng không phải chủ nhân của Đông Cung. Ngươi tự xem mà làm.”

Nàng lúc này mới hiểu, thái tử không giống bề ngoài ôn nhu nhã nhặn, ngài chưa từng đối với ai mềm lòng. Những lời hôm đó ngài nói trước mặt bệ hạ hoá ra đều là giả, là để lừa nàng, lừa bệ hạ, lừa cả bách tính. Ngài muốn thành thân cũng không phải vì yêu nàng, ngài chưa từng yêu nàng.

“Vâng, điện hạ.”

Thái tử nhận được lời đáp của nàng cũng không đợi lâu, phất tay áo liền đi. Hôm đó nàng còn tưởng thái tử đến viện của trắc phi Triệu thị nhưng nàng lại lầm. Thái tử là đến thư phòng, một đêm chưa từng bước ra. Hôm đó, ngài ấy cưới một thái tử phi, nạp một trắc phi lại chưa từng cùng ai trong hai người qua đêm. Quả là buồn cười, nếu chuyện này đồn ra thiên hạ sẽ suy nghĩ thế nào về ngài a!

Lúc đó nàng vẫn ngu ngốc bảo vệ thanh danh, nói dối ngài ở cùng nàng, làm như bọn họ phu thê thật ân ái. Nhưng trong đó trái đắng ai có thể biết a!

Bệ hạ ít lâu sau liền băng hà. Ngài ấy tuổi tác đã cao, lại chinh chiến nhiều năm trên sa trường, cựu thương một tái phát khiến mọi người đều trở tay không kịp. Xuân vẫn chưa tới, nhưng ngài đã vội đi rồi.

Thái tử danh chính ngôn thuận lên ngôi, nàng không chút dị nghị trở thành chính cung hoàng hậu. Quốc sư lại không phải quân sư bên cạnh Nhiễm mà là sư huynh của y. Tiên đế trước lúc băng hà để thái giám đến quốc sư phủ truyền một đạo mật chỉ ép buộc Giang quốc sư cáo quan về quê. Nhiễm biết được chuyện này tức giận đến không nhẹ, chính tay cầm theo Thượng Phương Bảo Kiếm đến quốc sư phủ chém đứt thánh chỉ, tiểu thái giám thân cận của ngài cũng bị ngài đày đến lãnh cung làm nô tài tạp vụ.

Chuyện này náo loạn cả hoàng cung không yên, nàng biết chuyện này là do phụ thân nàng cầu xin tiên đế làm. Nghe tin tức Giang đại nhân rời thành, nàng quả thật vui mừng, làm sao có thể không vui đây. Nàng còn ngu ngốc hi vọng trong tương lai Nhiễm sẽ quay đầu nhìn lại nàng, người kia đã không còn có phải hay không ngài ấy sẽ để mắt tới nàng?

Nàng cũng không biết người phụ thân ấy có thật lòng yêu thương nàng không mà lại làm đến mức này. Ông ấy cũng sợ thái tử vấn vương tình cũ mà lạnh nhạt nàng sao? Hay muốn vì chuyện này chặt đứt bè cánh của thái tử a? Nàng không biết, nàng chỉ biết từ hôm đó trở đi Nhiễm càng căm ghét nàng.

Giang quốc sư đi rồi, tân đế lại tuyển thật nhiều cung phi. Cho dù là nhiều đến đâu cũng không tránh khỏi dung mạo hao hao giống người kia.

Thục Phi vừa vào cung, chỉ vì một đôi hạnh mâu liền từ Đáp Ứng nhảy lên phi vị.

Mọi người đều nói Triệu thị nhờ vào thái úy chống lưng mới giành được chức vị Quý Phi nhưng ai nào biết nàng ta là nhờ vào một đôi lan hoa chỉ cùng một bộ đàn cầm mới được hoàng thượng để mắt tới a!

Ngược lại là hoàng hậu nàng, một chút đều không giống người kia. Không có hắn một đôi mắt hạnh, không có hắn một đôi mày liễu, không có hắn một đôi lan hoa chỉ, không có hắn một bộ kiếm pháp, không có hắn một ngón đàn cầm đạn đến thanh tân thoát tục. Nàng cái gì cũng không có nên bệ hạ chưa từng đến Phượng Nghi Điện của nàng.

Ba năm trôi qua, nàng chưa từng nghe bệ hạ nhắc lại tên người kia, nàng còn tưởng bệ hạ đã quên từ lâu.

Cho đến hôm đó, một ngày đông tuyết rơi, nàng tìm thấy bệ hạ ở dưới cây ngô đồng trong Đông Cung, ngài ấy uống đến say khướt, khóc gọi tên Giang đại nhân nàng mới biết ngài chưa từng quên cố nhân, ngài chỉ là muốn lừa mình dối người, ngài chỉ là không dám nhắc tới sợ bản thân sa vào không thoát ra được.

Một đêm xuân trôi qua có lẽ là điều mà nàng mong mãi không được. Ít nhất đó là lần đầu tiên ngài chạm vào nàng, nếu không phải trong mắt người là người khác thì thật tốt biết mấy. Phải rồi, lần ngài bị tiên đế hãm hại ấy, ngài cũng chưa từng chạm vào nàng, một kẻ say như chết thì có thể làm gì người đang tỉnh như nàng a! Chỉ là lúc đó nàng còn lý trí, nàng không muốn hại ngài nhưng lần này thì không. Nỗi ganh tị ăn mòn tâm trí nàng, nàng thật hận, hận người kia vì sao đã rời đi từ lâu lại vẫn cứ ám ảnh trong lòng trượng phu nàng, nàng cũng hận bệ hạ, hận ngài chưa từng nhìn tới nàng.

Không phải ngài nói những gì thái tử phi nên có nàng đều sẽ có sao vậy liền nên có một tiểu thái tử a! Nàng hiện tại đã là hoàng hậu, làm sao có thể không có cho mình một hoàng tử. Cho dù ngài là nghĩ nàng muốn củng cố địa vị cũng tốt thôi, có một đứa con liền được.

Nàng quả thật có hỉ, nhưng đứa trẻ được sinh ra không phải hoàng tử. Cho dù là vậy, nàng vẫn rất yêu thương con bé. Nó là đứa con của nàng cùng người nàng yêu, cũng là đứa con duy nhất mà nàng có thể có.

Sau đó bệ hạ lại đưa tới Phượng Nghi Điện hai đứa trẻ, một đứa là người nàng biết, con trai của cố Thục Phi. Nàng ta chuốc xuân dược bệ hạ, sinh ra đứa trẻ này. Lúc trước ngài vẫn để các thái phi nuôi nó nhưng không biết vì sao lần này ngài lại mang nó đến chỗ nàng. Sau đó nàng mới biết được là vì đứa trẻ gọi Thiên Yết muốn cùng thằng bé chơi, cho nên bệ hạ mới phá lệ để mắt tới đứa con ngài bỏ rơi suốt bấy lâu ấy.

Thiên Yết, Thiên Yết, là Thiên Yết a!

“Lăng gia Đời tiếp theo con cháu trong tên có một chữ “Thiên”. Vậy liền phong tước gọi công chúa Thiên Thành đi.”

Đây là lời mà bệ hạ đã nói khi nhìn Song Ngư khi còn trong tả lót. Nàng sẽ không quên nụ cười nhạt trên môi ngài lúc đó, cũng sẽ không quên được nỗi bi thương trong đôi mắt đó.

Hoàng hậu ngồi trên phượng vị, lặp lại cái tên này, cổ họng như bị thứ gì cứa lấy, đau đến thở không nổi. Nàng tuy là cười nhưng nước mắt lại đẫm hai mắt.

Gương mặt đó nàng sẽ không bao giờ quên, nếu không phải xác nhận đứa trẻ ấy là bé gái nàng còn nghi ngờ bệ hạ dùng cách gì đó đem Giang đại nhân biến nhỏ rồi.

Ngài ấy mang Thiên Yết tới bên cạnh nàng chẳng khác nào muốn nàng sống mãi với nỗi ám ảnh này. Nàng cho dù có chết cũng sẽ không thoát khỏi cái bóng gọi Giang Đàm. Nàng không rõ ngài ấy vì biết được chuyện Giang gia diệt môn là vì Thượng Quan gia sắp xếp hay chỉ vì muốn ép chết nàng. Nàng chỉ biết nàng không thích đứa trẻ này.

~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top