Chương 25: Hoàng cung cố sự ( 1 )

Chú thích: sau khi suy tư một đêm thì tui vẫn quyết định viết về quá khứ của bệ hạ. Chương này không có chòm sao nào xuất hiện hết nha, có yếu tố đam mỹ nữa nên bạn nào mình không thích có thể bỏ qua mấy chương trong cái series "Hoàng cung cố sự" này luôn nha.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Phượng Nghi Điện,

Tin tức Song Ngư bỏ trốn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lan truyền khắp hoàng cung. Hoàng hậu vừa nhận được tin tức liền choáng váng đứng không vững, nếu không phải Dung ma ma tay mắt lanh lẹ đỡ được người chỉ sợ người đã ngã ra đất.

Vừa ngồi xuống bàn, hoàng hậu liền vươn tay đón lấy chén trà mà Dung ma ma đưa tới. Tay người run rẩy nắm chặt chén trà, mong một chút hơi ấm từ mảnh sứ truyền tới có thể giúp bản thân an tâm đôi chút nhưng cho dù nắm đến mu bàn tay nổi lên gân xanh, người vẫn không có chút gì gọi là bình tĩnh cả. Dung ma ma lo lắng cho chủ tử mới đi tới bên cạnh hoàng hậu, nhỏ giọng mà nói: "Nương nương, người đừng lo lắng, hoàng thượng đã cho người ra cung tìm công chúa, rất nhanh sẽ có tin tức."

"Dung Nhã, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Ta chưa từng nghĩ tới Ngư Nhi sẽ trốn đi, nếu để chuyện này đến tai phụ thân.... Ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?" Hoàng hậu run lẩy bẩy nắm chặt tay Dung ma ma, tựa hồ đang rất sợ hãi, sợ đến nỗi không kiềm chế được mà run lên.

Dung ma ma có chút không hiểu được liền hỏi: "Nương nương, không phải nếu để tướng gia biết được công chúa sẽ dễ được tìm thấy hơn sao. Người vì sao lại lo lắng như vậy?"

Hoàng hậu lắc đầu, khổ không nói nên lời: "Ngươi không hiểu. Nếu để phụ thân tìm đến Vân Mộng, Thiên Yết sẽ..."

"Thiên Yết sẽ thế nào?"

Nhưng hoàng hậu còn chưa nói hết đã bị người khác cắt lời.

Giọng nói quen thuộc từ cửa truyền tới doạ người sửng sốt, cũng không dám lên tiếng nói thêm lời nào nữa. Tay Dung Nhã bị chủ tử nắm chặt, bà cúi đầu nhìn hoàng hậu liền thấy trên mặt người cắt không còn giọt máu, trắng bệch sợ hãi.

Sợ sẽ đắc tội với hoàng thượng, Dung ma ma liền giật nhẹ tay hoàng hậu nương nương, nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ sợ chủ tử sẽ xảy ra chuyện.

"Nương nương, hoàng thượng tới rồi!"

Hoàng hậu lúc này mới hoàn hồn, im lặng đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng cũng không để sự thất thố của người trong mắt, chỉ lạnh mặt nhìn đám cung nô, phất tay một cái.

Lã công công hiểu ý liền vung cây phất trần mà hạ lệnh: "Các ngươi lui xuống hết đi."

Đợi đám cung nô đều đi khỏi, Lã công công còn tri kỷ đóng cửa lại, chính mình lại đứng trước cửa canh giữ không cho người khác tiếp cận. Dung ma ma mím mím môi, còn muốn quay lại nhìn một chút bên trong xảy ra chuyện gì nhưng rốt cuộc cũng không có cơ hội, chỉ đành ôm theo lo lắng sốt ruột đứng qua một bên đợi lệnh.

Hoàng thượng không để hoàng hậu đứng dậy mà đi thẳng đến ghế quý phi phía trước, ngồi xuống. Ngài lại cất cao giọng mà hỏi người đang quỳ bên dưới.

"Làm sao không nói tiếp? Trẫm đang hỏi ngươi, để thừa tướng biết được thì Thiên Yết sẽ làm sao?"

Hoàng hậu cúi thấp đầu, để bản thân không phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hoàng thượng, hai bàn tay đã bấu chặt lấy váy áo để kiềm chế bản thân run lên. Từ hai mươi năm trước bắt đầu, cho đến hiện tại, bệ hạ chưa từng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, chưa từng.

Hoàng thượng một chút kiên nhẫn cũng không có, bước vào Phượng Nghi Điện để ngài cảm thấy ngột ngạt nói không nên lời. Cảm giác bị sắp đặt, bị người khác nắm trong lòng bàn tay chơi đùa như hai mươi năm trước, ngài một chút cũng không muốn lần nữa trải qua.

"Trẫm không hiểu rốt cuộc ngươi còn điều gì chưa thoả mãn, ngôi vị hoàng hậu trẫm đã cho ngươi, một đứa con trẫm cũng đã cho ngươi, đến cả mạng của hắn ngươi cũng lấy khỏi tay trẫm. Rốt cuộc ngươi còn muốn trẫm phải làm gì? Lẽ nào đến cả Thiên Yết ngươi cũng không muốn nó sống sao?" Hoàng thượng giận đến hai mắt đỏ ngầu, ngài nắm chặt lấy bàn trà ép xuống trong lòng lửa nóng, chỉ sợ một không kiềm chế được liền muốn mạng người quỳ trước mặt.

Hoàng hậu bị trượng phu chất vấn, trong lòng đau đến thở không nổi. Nàng cần chức vị hoàng hậu này sao? Nàng muốn mạng Giang Đàm sao? Nàng rõ ràng chưa từng muốn những chuyện đó xảy ra. Thứ nàng mong cầu từ trước đến nay chỉ là người trước mặt này thôi. Nhưng nàng biết, ngài không thuộc về nàng, hoặc là nói bất cứ nữ nhân nào ở hậu cung này đều chưa từng có được ngài. Trái tim của ngài từ lâu đã dành cho người đã chết kia, kể từ lúc tin tức Giang gia bị diệt môn truyền tới hoàng thượng đã sớm chết rồi, người ngồi ở trước mặt đây chỉ là một hoàng đế lạnh lùng vô tình mà thôi.

Còn về Thiên Yết, nàng làm sao muốn hại con bé, năm đó cô bé vào cung được nàng nuôi dưỡng nàng quả thật muốn con bé chết đi cho khuất mắt. Vì gương mặt đó, đôi mắt đó trông y hệt kẻ đã chết kia, không một giây nào nàng nhìn đôi mắt kia mà không nghĩ tới thảm án ở Vân Mộng. Nàng biết hoàng thượng để nàng nuôi dưỡng Thiên Yết là muốn nàng sống cả đời cùng với nỗi day dứt này. Ngài ấy là đang trả thù nàng.

Nhưng con vật dù nuôi lâu cũng nảy sinh tình cảm, nàng làm sao ghét bỏ được người vẫn ở cùng nàng ấy chứ.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm đó tuyết rơi, hoàng thượng thiết yến ở Phương Hoa Điện cùng các phi tần qua năm mới, nàng lại không được phép đến. Phương Hoa Điện rực rỡ ấm cúng bao nhiêu, Phượng Nghi Điện lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Nhưng nàng không oán trách, đã nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quen. Cho dù đã quen cũng không giấu được trong lòng đau đớn. Đó là lần đầu tiên nàng tự hỏi lòng mình, rốt cuộc gả cho bệ hạ là điều nàng mong sao nhưng không có người trả lời nàng, chỉ có tuyết rơi, chỉ có gió lạnh.

Thiên Yết năm đó bảy tuổi, chỉ vừa vào cung một năm. Cho dù được gửi nuôi ở Phượng Nghi Điện nhưng lại được sắp xếp ở tây viện cách rất xa viện của hoàng hậu, nàng cũng không thích đứa trẻ này cho nên chưa từng đến thăm. Nhưng hôm đó, đứa trẻ ấy lại cầm trong tay một cái hoa đăng đến trước mặt nàng, dùng nó mềm mại tuyến tiếng nói cho nàng biết, người khác không thích nàng thì nó sẽ ở bên cạnh nàng, người khác không muốn đón năm mới cùng nàng nó sẽ cùng nàng qua năm mới.

Đó là lần đầu tiên trái tim vốn đã héo úa của hoàng hậu lần nữa sống dậy, như có một dòng nước ấm tưới lên gốc rễ đã khô héo kia, nó lần nữa mọc ra những chiếc lá non đầu tiên.

Năm Thiên Yết trúng độc hủy dung, hôn mê ba ngày ba đêm nàng cũng canh giữ ở bên cạnh ba ngày ba đêm, chỉ sợ một lơ là ông trời sẽ mang con vật nhỏ này đi mất. Nếu thật ghét bỏ nó nàng vì sao phải như vậy.

"Thần thiếp chưa từng nghĩ sẽ hại đến Thiên Yết. Chuyện Giang gia diệt môn thần thiếp tránh không khỏi liên can nhưng không có nghĩa thần thiếp muốn Thiên Yết chết. Bệ hạ, ngài không thể chỉ vì sai lầm của thần thiếp hai mươi năm trước liền đem tất cả mọi chuyện xảy ra đều đẩy lên người thần thiếp." Hoàng hậu tức giận đến run rẩy, kiềm chế không được vụt đứng dậy nhìn chằm chằm vào hoàng thượng ở trên cao, một chút cũng không muốn lùi bước. Trước đây nàng vì áy náy mà sợ hãi cùng người này đối mặt nhưng hiện tại thì không. Đã hai mươi năm cho dù có yêu hơn nữa cũng sớm phai nhạt, nàng còn sợ ngài ấy sao?

"Ngài không cần cảnh cáo thần thiếp, thần thiếp tự có cách bảo vệ Thiên Yết chu toàn. Thần thiếp không muốn nhìn thấy ngài, mời bệ hạ dời bước khỏi Phượng Nghi Điện."

Nhìn hoàng hậu trừng mắt nhìn mình, bệ hạ không cấm khỏi nhíu mày, ngài hít sâu một hơi ép xuống ý định sẽ chém đầu nàng ta, tức giận đùng đùng phất áo bỏ đi. Nếu không phải Thượng Quan gia còn đó ngài còn cần nhìn nàng ta bãi sắc mặt sao. Đợi ngài diệt được thừa tướng, người tiếp theo phải xuống địa ngục không ai khác sẽ là hoàng hậu ngỗ nghịch này.

"Rầm"

Tiếng cánh cửa bị mạnh mẽ đạp mở kéo trở về hoàng hậu lý trí. Đợi người của hoàng thượng toàn bộ khuất sau tường viện, hoàng hậu chống đỡ không được ngã ngồi trên đất, không quản được mất đi hình tượng mẫu nghi thiên hạ, nàng hốc mắt đỏ bừng, run lẩy bẩy mà mở to miệng thở dốc. Lúc nãy dám nói ra lời bất kính như thế vẫn là lần đầu tiên nàng phản kháng, khó tránh khỏi sợ đến nhũn cả người. Nếu không phải tin tưởng hoàng thượng sẽ nể mặt thế lực của Thượng Quan gia bỏ qua chuyện này, nàng có lẽ đã sớm bị xử trảm.

Hoàng hậu nắm chặt lấy tay Dung ma ma mà dặn dò: "Phong toả tin tức, không được để người khác biết bệ hạ từng tới Phượng Nghi Điện. Nhanh cho người đến phủ thừa tướng, nói cho phụ thân ta không cần đi tìm Song Ngư. Nói với người không được nhúng tay vào chuyện này, nếu không ta sẽ không tha cho người, bệ hạ cũng sẽ không tha cho Thượng Quan gia ta."

"Vâng, nương nương." Dung ma ma nhanh chóng sắp xếp người đi làm việc, chỉ sợ chậm một phút đầu của chủ tử sẽ bị chém xuống như thế.

Hoàng thượng vừa trở về Dưỡng Tâm Điện đã đợi không được cho triệu Hồ Khán tới. Hồ Khán nhìn bệ hạ mặt đen như mực liền biết ngài vừa đi gặp hoàng hậu. Chỉ khi vừa cãi nhau với hoàng hậu ngài mới tức giận đến như vậy. Còn lý do là gì không cần nói ai cũng đều rõ ràng trong lòng.

Lã công công nhìn Tổng chỉ huy sứ đã tới liền có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Hồ đại nhân, bệ hạ đang rất tức giận, ngài cẩn trọng lời nói a!"

"Đa tạ Lã công công đã nhắc nhở." Hồ Khán làm một vái chào liền vội vàng đi vào trong, một chút cũng không dám chậm trễ.

Hồ Khán vừa đi vào chỉ mới quỳ xuống hành lễ đã nghe thấy hoàng thượng nói: "Khanh cho người đến giám sát phủ thừa tướng, nhận thấy kẻ nào hướng Vân Mộng mà rời thành liền giết không tha. Còn có, giúp trẫm điều tra chuyện Giang gia bị đốt mười một năm trước, trẫm muốn biết chuyện này có liên quan với hoàng hậu hay không."

"Thuộc hạ lĩnh mệnh."

"Lui xuống đi."

Người vừa rời khỏi, hoàng thượng lại lâm vào trầm tư. Có lẽ kế hoạch bắt con cá lớn là thừa tướng không chần chừ được nữa rồi. Ngài không thể chờ thái uý tạo phản rồi đẩy thừa tướng vào tròng để một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Lần này cho dù không nắm thóp được thái úy ngài cũng phải để Thượng Quan thừa tướng xuống địa ngục. Phòng giặc hơn chống giặc, ngài không thể chần chừ, không thể để nguy hiểm đến gần Thiên Yết dù chỉ là một chút.

~~~~~~~

Hai mươi năm trước...

Thuận Thiên năm sáu mươi hai, tiên hoàng Minh Khải còn tại vị, năm đó thái tử Lăng Nhiễm cùng quân sư Giang Đàm vừa khải hoàn trở về đem theo thắng lợi dẹp loạn Bắc Tống cùng hai toà thành trì trên đất bắc trở về, thuận lợi ngồi vững ngôi vị trữ quân. Nhưng chuyện vui không được bao lâu, đã có mật tấu trình lên trước bệ hạ tố cáo thái tử cùng quốc sư quan hệ không thuần khiết. Thái tử năm đó cũng đã hai mươi hai, vẫn chưa lập phi khiến lòng người hoang mang. Bệ hạ cũng lo lắng, trong tối ngoài sáng thúc giục Lăng Nhiễm sớm lập thái tử phi.

Lăng Nhiễm lần thứ ba mươi tám bị gọi vào cung thúc hôn sự không thể chịu nổi mà tìm đến quốc sư phủ kể khổ.

"Haizzzzzzz"

Giang Đàm vừa từ Vọng Tinh Lâu trở ra đã nhìn thấy thái tử nằm gục trên bàn trà, thở dài thườn thượt. Y cười khẽ một tiếng, nâng bước hướng liên đình mà đi. Hồ sen này cũng là thái tử cho người đào, đem hạt giống sen trắng từ Vân Mộng tới gieo trồng. Giang Đàm ở lại quốc sư phủ bảy năm, bạch liên cũng nở tươi tốt bảy năm.

"Nhiễm!"

Tiếng gọi quen thuộc từ sau lưng truyền tới, thái tử vuốt xuống trên mặt uể oải, dùng một nụ cười thật tươi xoay người đi khỏi liên đình, ba bước thành hai bước mà chạy chậm tới bên cạnh Giang Đàm. Hai người như xa như gần sóng vai mà đi tới liên đình.

Vừa ngồi xuống, Lăng Nhiễm đã tự tay châm trà, rót trà, một loạt động tác thành thục như bản thân không phải là thái tử thân phận cao quý như thế. Giang Đàm cũng nhìn không được, sợ bị người khác nhìn thấy liền cướp lấy bình trà từ tay hắn, nhấc mắt ngó xung quanh xem xem có người không, trái tim muốn nhấc tới cuống họng. Khi đã phát hiện không có người mới nhẹ nhõm thở ra một hơi cũng nhận luôn việc pha trà này.

Thái tử nhìn bộ dạng sợ sệt của y, bật cười khẽ, hắn chống tay đứng dậy, dáng người cao lớn che kín trước mắt Giang Đàm một tầng quang, để lại một âm u bóng tối. Đợi Giang Đàm khó hiểu ngẩng đầu, hắn lại cong môi mỉm cười, trong mắt giấu không được ôn nhu cùng tình cảm gì muốn phá xác mà ra. Hai người chăm chú nhìn nhau, có những thứ cảm xúc như sợi khói từ ánh mắt toả ra lại không có người dám trước tiên mở lời. Chỉ thấy qua như thế một lúc, thái tử như trút bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, đầu lại hơi cúi thấp, cứ ngỡ mũi hắn đã sắp chạm tới mũi của Giang Đàm hắn lại dừng lại, thở dài một hơi, nhẹ giọng than thở.

"Làm trữ quân thật mệt!"

Quốc sư đại nhân cảm nhận được hơi thở của đối phương đánh lên mặt mình, tâm không giấu được run rẩy nhưng rất nhanh đã vội xoay mặt tránh đi, tay nắm chặt lấy bình trà như không cảm nhận được hơi nóng từ nó toả ra, cúi đầu lẩm bẩm: "Bách tính cần ngài a!"

Lăng Nhiễm biết y không đồng ý cũng không ép buộc, bàn tay nắm chặt cạnh bàn thoáng buông lỏng, hắn ngồi xuống ghế, vẫn không thể rời mắt khỏi người đối diện, chắc nịch mà nói: "Nhưng người ta cần chỉ là ngươi. Ta không cần thiên hạ, ta chỉ cần ngươi."

Giang Đàm vẫn không ngẩng đầu, y sợ đối diện với đôi mắt cháy bỏng nhiệt tình kia, y sợ sẽ bị thứ tình cảm trong mắt thái tử đốt cháy, chỉ cúi đầu rót trà, nhìn nhiệt khí từ nước trà bay lên, che một tầng mờ sương tuấn nhan trước mặt, thở dài một hơi mà nói: "Thái tử, ngài là thái tử, ngài không thể không cần thiên hạ, Giang Đàm chỉ là một thần tử nhỏ nhoi, ta không đáng để ngài bỏ rơi thiên hạ. Chúng ta tranh đấu mấy năm qua không phải để ngài hôm nay nói ra một câu không cần thiên hạ. Nếu thật có một ngày như thế, không chỉ là bệ hạ, là bách tính mà ngay cả ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Ngài có hiểu được không?"

"Ta...." Lăng Nhiễm cắn chặt răng, như muốn nói ra lời gì nhưng lại không thể mở miệng, ngay từ đầu bọn họ đã biết không thể đứng cùng một chỗ, bọn họ đều là nam tử, còn là quân thần, không có kết cục nào để bọn họ ở cùng nhau. Chính hắn cũng hiểu rõ nhưng không biết vì sao hôm nay được gọi vào cung lại khiến hắn chịu không được muốn trốn đi. Hắn một chút cũng không muốn tiếp tục tình trạng này. Thiên hạ so với người trước mặt thì có đáng gì kia chứ, một chút đều không bằng một cái tên Giang Đàm này.

Lăng Nhiễm cuối cùng là thoả hiệp, hắn cố gượng cười, cánh môi cong lên thành hình bán nguyệt, không chút để ý đến chuyện vừa rồi, nắm chặt ly trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch, đáp: "Chỉ cần ngươi không rời xa ta, muốn ta làm gì đều được. Làm hoàng đế cũng tốt, lập phi cũng được."

Giang Đàm giấu xuống trong lòng khó chịu, y cảm thấy mình sắp thở không nổi nhưng lại không nói ra được chỉ đành cười khẽ một tiếng. Có lẽ là trong lòng khó chịu, cũng có thể là do mùa đông năm nay phá lệ lạnh lẽo, Giang Đàm che ngực ho lên vài tiếng. Lăng Nhiễm nghe thấy tiếng ho khù khụ liền buông ly trà, đứng dậy đi đến đối diện, cởi xuống áo bào khoác lên trên người y, nhẹ giọng mà hỏi: "Làm sao vậy? Là ta chọc ngươi tức giận sao? Hay là vì lạnh quá? Để ta gọi thái y tới. Ngươi có tức giận liền mắng ta, đừng giấu trong lòng muộn hỏng thân thể."

Giang Đàm nắm chặt áo choàng, gương mặt trắng bệch ngẩng lên nhìn Lăng Nhiễm, cười lên khúc khích mà nói: "Ta thì giận gì ngài a! Được rồi, không cần lo lắng. Mấy hôm nay trời chuyển lạnh nên ta bị cảm mạo một chút thôi."

"Vậy sao?"

"Ừm, không đáng ngại."

"Ngươi phải nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá lao lực, cũng không cần lo lắng chuyện của ta, ta sẽ sớm giải quyết tốt. À đúng rồi, tối nay phụ hoàng thiết yến, ngươi có đến không?"

"Vâng, hoàng thượng cho mời, ngài nói ta có thể không đi sao?"

"Lão già này, không biết ngươi đang có bệnh sao còn mời ngươi đến làm gì?" Lăng Nhiễm chậc lưỡi một tiếng, bất bình mà nhíu mày, sau lại dặn dò: "Ta sẽ mang theo thái y, nếu cảm thấy không khoẻ liền nói cho ta, không được cậy mạnh chịu mệt."

"Được được được, đa tạ thái tử hảo tâm. Ta nhất định sẽ nhớ kĩ được rồi chứ?" Giang Đàm cũng giấu không được muốn bật cười trước bộ dáng luống cuống của hắn.

Hai người lại uống trà một lúc đã có thái giám đến gọi thái tử đi. Giang Đàm cũng không cản nhanh chân tiễn người ra cửa.

Vừa thấy Lăng Nhiễm lên xe ngựa, khuất khỏi tầm mắt, y đã không chống đỡ được ôm ngực ho lên khù khụ, không giống lúc nãy chỉ ho khan vài tiếng, lần này dường như muốn ho cả ruột gan ra ngoài. Lão quản sự cửa quốc sư phủ thấy chủ tử đứng khom lưng bưng ngực sau cánh cửa liền vội vã chạy tới đỡ người đi vào. Trên tay còn thủ sẵn một viên dược hoàn cho y uống vào.

Giang Đàm ho ra một ngụm máu tươi, cho dù đã uống thuốc áp chế cũng không chỉ khiến y khá hơn đôi chút. Gương mặt xanh xao không còn chút máu, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, khoé môi vẫn chưa lau sạch vết máu đều đang nói lên hắn có bệnh nặng trong người.

Mới hai hôm trước, bệ hạ cho gọi y vào cung, không nói quá hai câu đã đưa đến trước mặt y một ly rượu độc, Giang Đàm biết đây là có ý gì cũng không dám nhiều lời, cầu xin càng không. Y im lặng nghe Minh Khải hoàng đế nói.

"Giang quốc sư, quả nhân không muốn giết ngươi, ngươi đã cống hiến rất nhiều cho Ly Trạch Quốc, quả nhân rất biết ơn ngươi. Quả nhân cũng có nỗi khổ của mình, A Nhiễm là thái tử không thể vì ngươi mà phạm tội bất hiếu, nó không thể cùng ngươi làm đoạn tụ. Ngươi có thể đứng bên cạnh nó phải là con gái của quyền thần, phải là người có thể cho nó chống lưng ngồi vững vương vị này. Ngươi đối nó không phải vô tình, quả nhân nhìn thấy trước mắt, chỉ mong ngươi có thể lần nữa vì nó, tự kết thúc đi. Quả nhân mong ngươi hiểu được tấm lòng của bậc hoàng đế như quả nhân."

"Hạ thần hiểu được, tạ bệ hạ đã nhắc nhở hạ thần." Giang Đàm nhìn chằm chằm ly rượu độc, cắn răng nhận lấy, y nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu uống cạn.

"Khụ khụ khụ"

Giang Đàm không quen uống rượu, rượu vừa vào cổ họng đã nhịn không được ho lên. Nhưng so với bị sặc rượu đau rát hắn càng đau đớn khi chất độc thấm vào từng tế bào trong người mình. Một tay lặng lẽ vận công đem chất độc ép xuống, nếu hôm nay hắn chết ở Dưỡng Tâm Điện thái tử sẽ cùng bệ hạ trở mặt, hắn không thể để Lăng Nhiễm trở thành bất hiếu tử.

"Đây là độc thảo Tây Vực, không có thuốc giải, một tháng sau sẽ phát huy tác dụng, trước đó ngươi hãy tìm cách rời đi đi."

Lời của Minh Khải hoàng đế như chiếu chỉ ban án tử cho Giang Đàm, y biết rõ mình không có cơ hội xoay chuyển kết cục. Còn một tháng liền một tháng đi, so với hiện tại liền chết đã là tốt lắm rồi.

Ít nhất y cũng còn một tháng nhìn thấy A Nhiễm, như vậy cũng tốt lắm rồi.

Giang Đàm quỳ xuống, lần nữa dập đầu tạ ơn.

Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung.

~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top