Chương 23: Nguyệt Hà Thành

Chú thích: Ma Kết, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Biên cương, Nguyệt Hà Thành...

Binh đội do Ma Kết dẫn đầu đi đến biên cương phía Đông cũng mất hơn một tháng hành quân, đến nơi thì quân đội Hạ Quốc đã đóng xong doanh trại cách cổng thành trăm dặm phía ngoài, lực lượng hùng hậu lần này xem ra là một trận đánh lớn đây.

Ma Kết đứng trên tường thành nhìn ra xa chiến địa. Bốn bề vắng lặng đất trống, hai bên trái phải đi tầm mười hai mươi dặm mới có rừng núi trùng vây. Địa hình như này chỉ sợ khó phòng, giữ không được cửa thành chỉ còn đường dâng thành bỏ chạy. Nhưng đổi lại, càng chạy xa về phía trước diện tích đất bằng càng thu hẹp, rừng mỗi lúc một tiến sát, nếu có thể đặt mai phục hai bên đường địch tiến công, thắng bại vẫn có thể xoay chuyển.

"Vương gia, ngài xem trận này chúng ta phải đánh thế nào?"

Tiếng Tiết Độ Sứ Nguyệt Hà Thành truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Kết, hắn hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn mãnh phu bên cạnh mình. Người này vừa nhậm chức vị Tiết Độ Sứ ba năm, kinh nghiệm không đủ, lại nhát gan vừa nghe mật báo đưa tin Hạ Quốc lăm le đem quân tiến tới liền vội cho người trở về kinh thành cấp báo. Nếu đổi lại là cha hắn năm đó chỉ sợ một nhỏ nhoi Hạ Quốc vẫn chưa doạ ra thành như vậy.

Nguyệt Hà Thành đời trước Tiết Độ Sứ tên Đỗ Liêm, là người anh dũng thiện chiến, uy tín một phương, được hoàng thượng tin tưởng ban cho chức vị Tiết Độ Sứ chấn giữ nơi này đã hơn ba mươi năm được nhân dân hết lòng tin yêu. Nhưng không may vào ba năm trước nhân cựu thương vì nhiều năm chinh chiến sa trường mà qua đời. Đích tử Đỗ gia là Đỗ Mạnh - Tiết Độ Sứ hiện tại - là con chính thất thuận lợi thừa kế chức vị. Ba năm qua tuy rằng không làm được việc gì có ích nhưng nhìn chung vẫn chưa gây ra đại sự, tính tình tuy có chút nhu nhược nhưng cũng không phải kẻ xấu xa, hiểm ác. Đỗ gia vẫn còn một thứ tử cùng hai vị tiểu thư.

Chưa đợi Ma Kết lên tiếng, Nhân Mã đã nhíu mày không thích, tay nàng nắm chặt tường thành, hừ lạnh một tiếng mà nói: "Quân lính vừa đặt chân vào thành còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức, ngươi đã muốn bọn ta ra trận, ngươi là muốn trận đầu tiên vừa đánh đã thất bại sao?"

Ngữ khí tức giận trong lời nói của Nhân Mã hiện rõ như vậy kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Nàng cùng huynh đệ binh sĩ chinh chiến nhiều năm dĩ nhiên đối họ đồng cảm nhưng lời của nàng quả thật có nơi chưa phải. Trước lúc đánh trận, còn chưa ra chiến trường đã nói đến thất bại đây là muốn xem bọn họ thật không làm nên chuyện sao?

Quả nhiên, nghe xong lời Nhân Mã nói, Ma Kết cũng là không thích nhíu chặt mày, uy thế có thể làm cho không khí xung quanh áp lực thêm vài phần.

Bảo Bình cảm nhận được chuyện không ổn liền kéo lấy tay Nhân Mã nhắc nhở: "Nhân Mã! Im lặng."

Đại hoàng tử Lăng Thiên Phúc lại nhìn không được cười khẩy một tiếng, âm dương quái khí mà nói: "Hay cho một Dương gia nữ tướng, trận còn chưa đánh đã nghĩ tới chuyện thua cuộc, quả nhiên là nữ nhi thiển cận."

Bảo Bình tuy rằng biết lời của Nhân Mã có chút không nên nhưng quả thật nhịn không được người khác nói muội muội mình liền muốn tiến lên đòi công đạo. Nhưng lại bị Nhân Mã đẩy trở về một bên, hắn nhìn thấy nàng đối mình lắc nhẹ đầu hai cái. Nhân Mã cũng là nhận ra được lời mình không hay nên cũng đành im lặng, càng huống hồ người trước mắt là đại hoàng tử, huynh đệ nàng vẫn là nên nhịn một chút thì tốt hơn.

Thiên Bình nhìn tình hình có chút căng thẳng liền giả vờ đánh rơi cây thương trên tay xuống đất. Hai tiếng "leng keng" vang lên thành công thu hút toàn bộ mọi người lực chú ý. Hắn giả cười ngượng ngùng đỏ mặt mà nhặt thương lên còn luôn miệng nói hai tiếng xin lỗi, không cần để ý đến hắn.

Biểu hiện của hắn càng như vậy càng khiến Lăng Thiên Phúc ngứa mắt. Hắn cảm thấy danh dự hoàng gia đều bị Thiên Bình làm cho mất hết, hừ hừ phất áo một cái, phiên cho Thiên Bình một cái xem thường mà nhỏ giọng mỉa mai: "Một cây thương cũng cầm không chắc còn muốn ra trận, thật làm chuyện cười cho thiên hạ. Hừ!"

Lời hắn tuy rằng hạ thấp nhưng ở đó yên lặng như tờ, dĩ nhiên ai cũng đều nghe thấy, Ma Kết mày nhíu càng sâu liếc ngang Lăng Thiên Phúc một cái lấy làm cảnh cáo mới khó chịu nhìn Thiên Bình mà lạnh giọng: "Thương nặng vậy sao? Đến vũ khí của mình cũng cầm không chắc, ngươi đến là để nộp mạng à? Một lúc cút trở về liền chạy năm vòng quanh thành. Chạy không xong cũng đừng ăn cơm."

Ma Kết cũng mặc kệ mọi người xung quanh có biểu hiện thế nào, hắn quay đầu nhìn lại khoảng sân lớn trước cổng thành, nghiêm giọng mà nói: "Trước để quân lính nghỉ ngơi ba ngày chỉnh đốn quân trang. Cố tướng quân đem theo đội tiên phong dò xét quanh đây mười dặm nơi nào có thể đóng quân. Nhớ kĩ tìm được nơi nào càng gần rừng núi càng tốt. Tìm được vị trí thích hợp liền trở về bẩm báo. Chuyện dựng trại còn lại ta sẽ giao cho Thiên Phúc cùng Dương tướng quân cùng làm. Nhất định phải trong ba ngày nghỉ ngơi này hoàn thành. Nghe rõ sao?"

"Rõ!"

Nhận được câu trả lời Ma Kết cũng không muốn ở lại lâu, quay lưng liền bỏ đi, lướt ngang qua Thiên Bình còn nhăn mày liếc mắt một cái. Thiên Bình bị mắng cũng cúi đầu nhận sai. Thấy Ma Kết đã đi mất, Đỗ Mạnh cũng gấp gáp đuổi theo. Trưởng bối đều đã không còn Lăng Thiên Phúc cũng không muốn ở lại nhìn xem bọn họ chướng mắt cũng rất nhanh dẫn theo thuộc hạ rời khỏi.

Lúc này Bảo Bình mới thả lỏng hai đầu mày, quay người đối Thiên Bình chắp tay thi lễ một cái, nói: "Đa tạ nhị hoàng tử đã nhắc nhở ta."

Thiên Bình nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên môi có chút ngượng ngùng mà hỏi: "Cố tướng quân ngươi hiểu lầm gì đi? Ta không có giúp ngươi, ta là thật cầm không chắc." Hắn vừa nói còn khó khăn dùng hai tay nhấc cây thương lên, trên trán đều chảy xuống ròng ròng mồ hôi hột, hắn cười gượng hai tiếng mà nói: "Cũng trách nó nặng quá, biết thế ta đã chọn loại binh khí khác. Ta lần đầu ra trận còn thật nhiều thứ không biết, sau này vẫn mong Cố tướng quân cùng Dương tướng quân giúp đỡ ta nhiều hơn."

Bảo Bình nghe thấy lời này còn có chút ngẩn ra, hắn hiểu lầm thật à?

Nhị hoàng tử từ trước đến nay tư chất thường thường ai ai cũng biết. Hơn nữa, hắn nhút nhát, sợ sệt chưa từng thấy hắn dám cãi lại đại hoàng tử. Lần này e là cũng là do Bảo Bình nghĩ nhiều rồi. Nhị hoàng tử làm gì có thể tinh ý đến như vậy chứ, cho dù có tinh ý nhận ra với tính cách của hắn cũng không dám lên tiếng giải vây đi.

"Ta còn phải đi lãnh phạt đây, còn chậm chỉ sợ cơm tối đều không thể ăn. Tạm biệt a, hai vị." Thiên Bình cười hì hì đối huynh muội Dương gia vẫy vẫy tay liền chạy đi. Một bộ vô tư lự không chút bận tâm đến đại sự. Biểu hiện này càng khiến Bảo Bình chắc chắn với suy đoán trong lòng hơn.

Hắn có lẽ là nghĩ nhiều quá rồi.

"Nhị hoàng tử như vậy, không biết hắn làm sao có thể sống sót mười mấy năm ở hoàng cung." Nhìn thấy không còn ai, Nhân Mã liền nhỏ giọng cùng Bảo Bình nói hai câu.

Bảo Bình không đáp lời nàng mà chỉ trầm ngâm nhìn theo bóng lưng nhỏ dần nhỏ dần của Thiên Bình, trong lòng vẫn không tài nào tin tưởng chuyện này chỉ là vô ý. Lời nói của Nhân Mã lúc nãy như là một hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Nếu Thiên Bình quả thật tầm thường tài hèn sức mọn thì hắn ta làm sao có thể vô dị sống sót trong hoàng cung lắm mưu mô đó? Theo như lời nghĩa phụ đã nói với hắn, hoàng hậu thất sủng vô quyền, việc quản lý hậu cung cũng không thể toàn bộ nắm giữ, Thượng Quan gia bề ngoài như cùng nhị hoàng tử một thuyền nhưng lại chưa từng ra mặt cho Thiên Bình chống lưng. Nếu như thế, một hoàng tử không mẹ chăm sóc như ngài ấy, không có chút sủng ái của phụ hoàng như ngày ấy làm sao có thể yên bình sống tới hiện tại?

Trong đó chắc chắn có vấn đề, nhị hoàng tử tuyệt đối không phải người tầm thường.

Nhưng đó chỉ là suy đoán của Bảo Bình, hắn cũng không định sẽ đem chuyện này nói ra ngoài. Nói thế nào chuyện hoàng tộc hắn cũng không tiện nhúng tay, biết quá nhiều chỉ e mạng càng mỏng thôi.

Nghĩ xong những chuyện này Bảo Bình lại trở về như thường ngày uy mãnh nhanh nhẹn, tạm biệt Nhân Mã liền đi đến quân doanh chọn một đội tiên phong theo lệnh đi tìm nơi đóng quân.

Thiên Bình đứng ở một góc khuất nơi xa, ló đầu ra nhìn Bảo Bình cùng Nhân Mã đã đi làm việc mới nhẹ cười một tiếng. Hắn diễn tốt như vậy cũng sẽ có người nhận ra điều kì lạ a! Thất trách rồi! Sau này vẫn là nên cẩn thận hơn chút mới được.

Thiên Bình nắm trường thương, nhân lúc không ai chú ý đến hắn liền nhẹ tênh xách lên áp ở sau lưng hướng về nội thành nhộn nhịp chạy đi.

Hắn xuyên qua phố xá tấp nập người qua lại, nhìn trên phố dân chúng vui cười rộn ràng kẻ mua người bán trong lòng lấy làm vui mừng lại có chút lo âu. Bọn họ đều là những người dân vô tội, hiện tại giặc giã vẫn chưa tiến tới, họ còn có thể yên bình trải qua mấy ngày nhưng đợi chưa đến một tháng nửa thôi, chiến tranh nổ ra chỉ sợ cuộc sống lầm than những buổi họp chợ thế này không thể nhìn thấy được nữa. Trong lòng như có một thứ gì ở đâm chồi, có lẽ là một niệm tưởng hoặc có lẽ là một lý tưởng mới xuất hiện trong đầu. Hắn biết lý do để hắn còn ý định lên ngôi dần dần thay đổi.

Thiên Bình lại chạy, đã chạy xong một vòng. Nơi nơi đi qua đều nhìn thấy thường dân buôn bán, sinh hoạt. Có người đi chợ, có người bán quần áo, có kẻ rao bánh bao, có người mời xem bói toán, có trẻ con vui đùa, cũng có người già ngồi bên sạp hàng tiện tay vẽ ra mấy cái hình vẽ đường hoạ.

Vòng thứ hai, hắn không tiếp tục chạy trên phố nữa mà là chọn một đường vắng mà chạy. Nơi đây so với khu chợ hắn vừa đi qua khác biệt nhiều lắm. Người dân ốm eo gầy mòn, trẻ con không còn cười đùa vui sướng nữa mà chúng lại đang đan lát bán những cái giỏ bằng tre, bằng nứa. Trên người quần áo chấp vá, đầu tóc rối bù, trên mặt còn lấm lem mồ hôi. Bọn chúng còn chưa đến tuổi trưởng thành a!

Thiên Bình dừng lại bước chân, nhìn bên đường một ông lão tóc đã hoa râm vẫn còn gắng sức đẩy chiếc xe hàng chất đầy rau dưa, liền tiến lên giúp đỡ. Nhưng hắn chưa kịp ra tay đã bị người khác giành trước. Một thư sinh mặc lam y từ xa đi tới, bước đi sinh phong, góc áo bị gió thổi loạn cũng không bận tâm mà tiến tới đỡ lấy tay ông lão, sau đó liền nắm lấy hai tay xe đẩy thế ông ấy đẩy về nhà.

Thiên Bình đem một chân muốn bước ra thu về, đứng lặng một lúc nhìn người nọ. Mặt mũi có chút quen mắt nhưng hắn lại không nhớ ra là ai. Trong lòng hắn cũng nổi lên chút tò mò về mối quan hệ giữa vị công tử này cùng lão ông kia. Nhìn thư sinh vừa tới quần áo kiều quý, bên hông thắt ngọc bội không phải gia đình tầm thường có thể có, tóc cũng cài phát quan bằng bạc tỏ rõ thân phận công tử thế gia, mỗi bước đi mỗi lời nói đều lược hiện khí chất nho nhã. Hắn cùng trước mặt hoàn cảnh - một khu nhà xập xệ, mái tranh vách lá, xung quanh đồng ruộng gò bãi rộng lớn hoang vắng - một chút cũng không hợp nhau. Nhưng nhìn cách bọn họ trò chuyện có lẽ đã quen biết từ lâu, dường như từ trước đến nay sự xuất hiện của vị công tử này ở đây thật bình thường như thế.

Thiên Bình không hiểu nhưng cũng không ở lại lâu, không phải việc của hắn nên ít xen vào thì tốt hơn. Hắn trên người còn có việc bận, đợi hắn chạy xong còn phải trở về bẩm báo nữa đây.

Chạy qua năm vòng, mỗi lần đều chọn đi con đường khác nhau, Thiên Bình liền nhìn được rất nhiều cảnh vật khác nhau. Có phồn hoa náo nhiệt, có ảm đạm thôn trang, có hoang vắng gò bãi, cũng có người người tấp nập. Có những gia đình vui vẻ sum họp, cũng có những nhà không thấy mặt đàn ông có lẽ là đã được nạp vào quân doanh sau này sẽ trở thành hắn vào sinh ra tử cấp dưới. Có gia đình cơm no áo ấm, linh đình tiệc rượu, cũng có những đứa trẻ cơm không đủ ăn còn phải giúp đỡ cha mẹ làm lụng vất vả.

Tận mắt xem toàn cảnh như thế hắn mới hiểu ra cuộc đời mười mấy năm của mình là như thế nào nhỏ bé. Hắn từ nhỏ đến lớn đều chỉ ở hoàng cung, cho dù có lẻn ra ngoài cũng vô cùng hiếm hoi. Nhưng cái hắn thấy được đều là rộn ràng, thịnh vượng, náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ chào đón lễ hội. Lúc đó trong mắt hắn cũng chỉ chứa một bóng hình gọi Bạch Dương.

Hiện tại được nhìn tận mắt hắn mới hiểu vì sao Thiên Yết lại nói ai làm vua cũng không quan trọng, quan trọng là nhân dân được ấm no hạnh phúc.

Chỉ một Nguyệt Hà Thành nhỏ nhoi đều có sự chênh lệch giàu nghèo đến như thế âu cũng là do cách quản lý của Tiết Độ Sứ không ổn thoả. Hoặc là nói bề ngoài thành quách hào nhoáng, phồn hoa, tên kia có lẽ cũng chưa từng để mắt tới những người dân nghèo khổ khác đi. Lúc này hắn càng khẳng định nhận xét của mọi người về vị công tử Đỗ Mạnh ấy là thật, quả là mưu trí không đủ, hèn nhát, ngu muội. Nếu đợi đến lúc chiến sự xảy ra chỉ e cuộc sống của người dân nơi đây càng khổ cực, vất vả. Hơn nữa, dựa theo cách quản lý hiện tại của người nọ cũng khó mà tin được sau khi đuổi được Hạ Quốc, nhân dân Nguyệt Hà Thành có hay không có thể quay trở về cuộc sống no đủ.

Nghĩ ngợi như thế Thiên Bình liền nghĩ đến việc đem những việc này ghi nhớ, nếu có thể bẩm báo lên phụ hoàng cử người khác đến đây nhậm chức có lẽ tình hình sẽ khác. Nhưng người được chọn nên là ai đây?

"Hoàng thúc, ta có thể vào sao?" Thiên Bình đứng bên ngoài chủ doanh, lên tiếng hỏi.

Không đợi lâu liền nghe thấy Ma Kết đáp lại: "Vào đi."

Đợi Thiên Bình đi vào Ma Kết mới từ trên lược đồ trên bàn nhấc mắt lên nhìn hắn. Thiên Bình trên mặt vì chạy lâu mà đỏ bừng lên, mồ hôi đẫm trên trán, ánh mắt sáng quắc, trên tay trường thương cũng được nắm chặt. Ma Kết cũng không nói gì chỉ liếc mắt đến bàn trà bên cạnh ý bảo hắn đến ngồi vào, chính hắn cũng trước tiên ngồi xuống.

Thiên Bình cũng một bộ nghe lời, cúi đầu bước theo sau Ma Kết, cũng ngồi xuống đối diện Ma Kết.

Ma Kết lúc này mới hỏi: "Vì sao lại tới đây? Đã lãnh phạt xong sao?"

Thiên Bình nắm lên ấm nước đổ ra một ly đẩy đến trước mặt Ma Kết, sau đó mới nói: "Không phải hoàng thúc muốn ta tra xét xong tình hình của Nguyệt Hà Thành liền tới bẩm báo cho ngài sao?"

Ma Kết không nhìn Thiên Bình, chỉ hơi cúi đầu nhẹ câu môi, tay nhẹ nhàng xoa ly nước. Nhìn hắn bộ dạng như vậy Thiên Bình đoán Ma Kết là hài lòng với lời nói của hắn.

Ma Kết uống một ngụm nước, bâng quơ mà nói: "Cũng không phải kẻ ngu ngốc. Ngươi không sợ để lộ ra bản chất thật của mình ta sẽ giết ngươi sao?"

Thiên Bình một chút cũng không sợ lời đe doạ của Ma Kết, hắn cười mà nói: "Ai cũng có thể giết ta nhưng ta tin hoàng thúc sẽ không. Nếu ngài thật muốn ta chết, chất nhi có lẽ không sống được đến lúc này."

Ma Kết không đáp lời của hắn mà chỉ hỏi: "Kết quả thế nào?"

Thiên Bình sắp xếp lại trong đầu suy đoán của mình, qua một lúc mới nói: "Tình hình không ổn thoả, một mặt giàu sang hào nhoáng, một mặt nghèo đói xác xơ. Dân chúng chia làm hai loại, người giàu đa số là địa chủ, giàu có liền có thể vung tiền không ghê tay. Một loại là nông dân bần cùng, trai tráng đều bị xung vào quân đội, ruộng đất đã có dấu hiệu bỏ hoang, chỉ e không tới ba năm sẽ xảy ra hạn hán mất mùa."

Ma Kết gật gật đầu, tâm tắc: "Ánh mắt không tồi. Còn gì nữa không?"

"Nhìn xem biểu hiện của dân chúng dường như chưa biết được chiến loạn sắp xảy ra, một chút phòng bị cũng không có. Ta đoán tin tức về Hạ Quốc xâm lăng đã bị người hữu tâm che giấu."

Ma Kết trầm ngâm một lúc, hắn cũng là có suy nghĩ như vậy. Nếu dựa theo tính cách của Đỗ Mạnh chỉ sợ không nghĩ được kế sách này, đằng sau chắc chắn có người chỉ điểm. Nhưng người kia là có ý tốt vẫn là rắc tâm muốn làm gì còn chưa biết được. Phong toả tin tức được một cái lợi sẽ không gây náo loạn trong quần chúng cũng không khiến dân chúng sợ hãi tạo thành nội loạn. Nhưng mặt khác lại khiến người dân không xác định được tình hình, chủ quan dễ dàng bị công phá.

Từ lúc vào thành, Ma Kết đã quan sát Thiên Bình, nhìn hắn ánh mắt chưa từng rời khỏi việc xem xét xung quanh đời sống của người dân liền biết được người này suy nghĩ không nông cạn. Hắn lúc đó liền đoán Thiên Bình cũng có suy nghĩ như hắn liền để người này thay mình đi xem xét một phen.

Vừa hay lúc này Tật Phong cũng từ ngoài đi vào hành lễ muốn bẩm báo chuyện gì. Nhưng nhìn thấy Thiên Bình ngồi đó, hắn lại không nói mà chỉ đứng ra sau lưng Ma Kết, đứng nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, nhìn đến Thiên Bình cũng có chút sốt sắng.

Ma Kết một liếc mắt liền biết được, quay đầu liền cho Thiên Bình lui xuống, tiếp tục tìm ra người phía sau nghĩ ra kế sách này. Nếu người nọ là thù thì không ngần ngại diệt trừ, còn ngược lại có thể tìm được người vừa tài trí lại hiểu rõ Nguyệt Hà Thành địa thế cũng rất có lợi cho chiến sự.

Nhìn Thiên Bình đã đi mất, Tật Phong mới bước ra bẩm báo: "Bẩm vương gia, thuộc hạ đã đến quân doanh xem xét, số lượng năm nghìn quân, trong đó có ba nghìn tinh binh, hai nghìn dân phu. Sắp xếp rất có trật tự cũng đã có người chỉ điểm để bọn họ luyện tập chuẩn bị. Như vương gia suy đoán, không sai một li."

Ma Kết nghe xong lời này trong đầu cũng đã nghĩ tới một người có thể làm ra chuyện này. Nhưng bấy nhiêu không đủ để hắn xác định, hắn liền nhẹ giọng mà nói: "Đỗ gia có hai con trai. Trưởng tử là Đỗ Mạnh tài trí không đủ, mưu lược không tinh, nhát gan sợ sệt. Thứ tử Đỗ Khiêm thân phận thấp hèn, muốn tài có tài muốn võ có võ, thực lực chưa từng lộ rõ, bác ái thương dân, trí lược tinh tường. Hai người này cũng thật khác biệt."

Hắn nói xong cũng không nói thêm gì nữa mà lại uống tiếp một ly nước lạnh. Tật Phong nhìn qua nước trên bàn, mới hỏi: "Vương gia không uống trà sao? Không phải Tiết Độ Sứ có cho người dâng đến trà Long Tĩnh thượng hạng sao?"

Ma Kết nhíu mày nhìn hắn, gắt một tiếng: "Tiêu xài phung phí, ngươi cho là quân doanh nhiều tiền vậy sao? Ta đã sớm cho người đem trà bán ra đổi thành lương thực rồi. Hai năm trước chúng ta đánh với Lương Quốc bị Thái Uý cắt xén lương thực ngươi quên rồi à? Hiện tại mới được ăn no mấy bữa nên không nhớ ngày đói nữa đúng không?"

Tật Phong lắc đầu lia lịa, chỉ sợ chọc giận chủ tử lại bị quạt chạy vòng thành như nhị hoàng tử lại khổ. Hắn làm sao quên được nửa tháng đói đến hoa mắt chóng mặt đó. Hắn làm sao quên được ba tháng chỉ ăn cháu rau dại sống qua ngày đó. Hắn làm sao quên được những ngày đói đến muốn giết cả ngựa chiến để ăn đó. Chỉ là hiện tại tình thế thay đổi, đại hoàng tử còn ở quân doanh Thái Uý lẽ nào không bận tâm đến mạng cháu trai mà muốn đối phó bọn họ. Nghĩ thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng lão cáo già đó mưu mô xảo quyệt ai biết được ông ta sẽ làm gì. Vương gia tính toán kĩ lưỡng quả nhiên là có cơ sở a!

Ma Kết mặc kệ Tật Phong đang thất thần chỉ lo chính mình ra lệnh: "Ngươi đi theo Thiên Bình, xem xem một chút hắn có làm nên trò trống gì hay không. Lúc cần giúp liền giúp một hai đi."

"Vâng, vương gia."

Tật Phong chắp tay nhận mệnh cũng liền rời khỏi, Ma Kết lại tiếp tục cúi đầu rơi vào trầm tư. Hắn cũng muốn xem xem kẻ mà người kia một lòng phò tá rốt cuộc là tài giỏi đến đâu.

Tuy rằng bên ngoài đồn đoán Ma Kết xem Thiên Bình không thuận mắt vì chuyện của mẫu phi hắn. Nhưng Ma Kết thật ra cũng chưa từng nghĩ sẽ đối phó Thiên Bình, hắn càng không hứng thú với ngai vàng của hoàng huynh hắn.

Ma Kết từ nhỏ đã được nhũ mẫu nuôi dưỡng, mẫu phi hắn một cái liếc mắt cũng chưa từng cho hắn. Hơn ai hết bà hận hắn đến tận xương tủy, người muốn hắn chết nhất trên đời này cũng là bà ấy. Năm hắn lên năm đã bị đưa ra khỏi cung, nếu không phải tứ hoàng huynh cũng chính là Minh Thành Đế một lòng chiếu cố, chỉ sợ Ma Kết đã sớm chết ở biệt viện ngoài thành Tây.

Sau đó, hắn lại nghe nói Thiên Bình được sinh ra, mẫu thân của Thiên Bình vì khó sinh mà qua đời. Hắn cũng biết vị nương nương ấy là người thứ hai sau hắn mà mẫu phi hắn hận nhất. Nhưng giữa hai người kia ân oán hắn một chút cũng không biết. Năm đó hắn vẫn chưa được về thành.

Cùng năm phụ hoàng băng hà, hoàng huynh lên ngôi, hắn mới được người đón trở về kinh thành, trở thành thân vương. Lúc này cuộc sống nghèo khó nơi biệt viện, ngày ngày nhìn sắc mặt hạ nhân mà sống của Ma Kết mới chấm dứt.

Người khác nói hắn hận Thiên Bình, nhưng đối với đứa cháu mình chưa từng thấy mặt này Ma Kết một chút cũng không hận, không oán, thậm chí chưa từng quan tâm tới. Hoàng huynh đối với hắn tốt như vậy, hắn lại có thể đối với huynh ấy nhi tử làm gì a. Hắn cho dù đại sát tứ phương, giết người vô số nhưng cũng không thể xuống tay với cháu trai mình đi. Hắn cũng không phải ngu si mãnh thú không nhân tính, hắn là người, một người có máu có thịt, hắn dĩ nhiên hiểu được tình thân quan trọng, cũng sẽ không tự tay giết chết Lăng gia máu mủ.

Ngoài thành gió thu thổi qua, biên cương phía đông vào thu cũng bắt đầu có những trận mưa rào thoáng qua. Cho dù vào mùa mưa nơi đây cũng không có những trận mưa dầm rả rích, thời tiết so với kinh thành hanh khô hơn gấp bội. Chỉ sợ đợi đến mùa hè càng nóng hơn nữa, nhưng trước mắt mùa đông tới đây cũng sẽ không dễ sống a! Không được với miền bắc lạnh lẽo tuyết rơi sớm đông kết thúc muộn nhưng mùa đông lạnh lẽo cũng sẽ kéo theo những cơn gió lạnh thấu xương. Đến lúc đó nhất định phải nghĩ trước kế sách đánh trận thật tốt, nếu không kết quả bại trận liền thêm một phần khả năng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top