Chương 19: Chạy trốn

Chú thích: Cự Giải, Song Ngư

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Lã công công đợi rất lâu bên ngoài, chỉ sợ hoàng thượng tức giận quá độ tổn hại đến long thể, ông lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa nhưng lại không dám gõ cửa quấy rầy.

Cự Giải từ bên ngoài đi tới, theo lệnh của Hoàng Đế cho người đến Vân Mộng thăm dò đã có kết quả nên mới vào cung báo cáo. Không ngờ từ xa đã thấy Lã công công sốt ruột đi đi lại lại trước cửa điện. Hắn vốn cũng không buồn bận tâm tới, công việc đặc thù không cho phép hắn có chút tò mò với những chuyện khác, việc của hắn chỉ nên là nghe lệnh làm việc thôi. Sống ở trong cung, càng biết nhiều càng dễ chết.

Cự Giải đi đến cửa, liền cúi thấp người hướng về cửa lớn bẩm báo: "Bệ hạ, Vân Mộng có tin tức truyền tới."

Lã công công bị người kia đột ngột xuất hiện doạ cho giật bắn mình, còn chưa kịp ngăn cản ông đã nghe thấy Cự Giải lên tiếng. Bệ hạ đang tức giận, ngươi muốn đi vào tìm chết a, Cự Giải đại nhân!

Nhưng rồi lại nghe thấy từ bên trong truyền tới khẩu lệnh lạnh lẽo: "Đem thư đưa cho Lã công công đi!"

"Vâng!" Cự Giải cúi người nhận lệnh liền lấy từ trong ngực áo ra một bức thư, không chần chừ chút nào mà đưa cho Lã công công. Vẫn tưởng chỉ cần đưa xong thư liền rời đi nhưng không ngờ lại nghe thấy phía sau lưng Lã công công thở dài nhỏ giọng than.

"Haizzzz, Tam công chúa thật làm bệ hạ tức giận a!"

Bước chân đi đến bậc thang liền khựng lại, Cự Giải vốn không nên quan tâm những chuyện này, hắn biết rõ hắn không có tư cách thắc mắc nhưng trong ngực ấm áp túi thơm lại không tài nào khiến hắn yên tĩnh được. Nhưng vướng ở thân phận thị vệ thấp hèn, Cự Giải cuối cùng vẫn là làm như không nghe thấy, đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm xao động nửa phần nắm kiếm mà đi.

Tối đó, hắn dẫn theo một đám vệ binh đi tuần khu vực phía đông hoàng cung. Trời đêm tịch mịch, yên lặng như tờ, đầu tháng không trăng chỉ có sao trời lấp lánh toả sáng. Nhưng vẫn chiếu không đến đường đi tối om om. Lần nữa đi ngang Thúy Vi Điện, Cự Giải vô ý ngẩng đầu nhìn lướt qua nhưng lại không có ngừng một chút, nhìn thẳng bước qua. Trong lòng hắn nổi lên không nên có băn khoăn, nhưng rất nhanh đã bị hắn dập tắt.

"Đại nhân, việc tuần tra đã xong, không biết ngài còn có gì dặn dò không?" Một thị vệ chắp tay mà hỏi.

"Đi gác đêm đi." Cự Giải hạ lệnh rồi cũng rời khỏi.

Nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa rồi khuất sau bức tường, một đám thị vệ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hai mặt mộng nhìn nhau rồi nhún vai đi đến các nơi đã được sắp xếp mà canh gác.

Cự Giải theo thói quen trở về trước Dưỡng Tâm Điện gác cửa, đợi chờ phân phó. Nhưng hắn lúc này tâm thần luôn là không yên. Những chuyện xảy ra hôm nay hắn không phải không biết, trong cung nô tài, cung nữ nhiều đến như thế cũng không giấu giếm nỗi. Hắn cho dù không muốn nghe cũng khó trách sự việc tự chui vào tai mình. Việc này làm hắn không thể không nghĩ ngợi lung tung.

Nói đến Tam công chúa, hắn cùng nàng không quen, thân phận cách biệt quá xa, cho dù có ăn gan hùm mật gấu hắn cũng không dám đi gần nàng. Nhưng công chúa từng tặng hắn một cái túi thơm, trong lòng hắn quả thật cảm thấy mình mắc nợ nàng một cái gì đó thật lớn, lớn đến hắn cả đời đều không tài nào trả lại được. Hắn nghĩ mình nên giúp đỡ nàng. Nhưng hắn một nhỏ nhoi thị vệ lại có thể giúp nàng cái gì đây?

Chuyện của Thiên Yết hay nói đúng hơn là Thiên Yết thân phận, Cự Giải dĩ nhiên biết rõ. Hắn là hoàng thượng chó săn, những chuyện như thế này hắn làm sao không biết. Huống hồ người năm đó cứu Thiên Yết ra khỏi biển lửa đưa trở về hoàng cung lại còn là sư phụ của hắn. Hắn chỉ là không được phép nhắc tới cũng không dám nhắc tới.

Hắn muốn nói cho công chúa biết Thiên Yết ca ca không phải như nàng thấy như vậy, nhưng hắn không dám nói. Chuyện này không chỉ đơn giản là có thể một câu nói ra liền xong, nếu không may Thiên Yết có thể sẽ mất mạng, còn nếu tình hình xấu hơn công chúa xảy ra mệnh hệ gì đầu hắn quả thật khó giữ.

Cự Giải xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng quyết định đi đến Thúy Vi Điện, nhưng hắn không dám vào chỉ có thể lén lút đứng lặng ở một bên, đợi.

Cự Giải cũng chẳng rõ mình đây là đang làm cái gì nhưng linh cảm mách bảo hắn sắp có chuyện xảy ra, hắn không dám lơ là cũng không dám làm trái quy tắc chỉ có thể đứng ở phía xa, đợi.

Trời không phụ lòng người, hoặc là nói hắn linh cảm là đúng. Từ cửa điện có một tiểu thái giám lén lút hé mở cửa mà ra. Tên thái giám kia thân hình con con, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trên tay cầm một cái đèn lồng, lấm lét nhìn ngắm xung quanh một vòng rồi nhanh chân men theo bờ tường chạy đi.

Cự Giải chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được tiểu thái giám kia là do công chúa giả dạng. Theo kinh nghiệm của hắn, nàng cải trang như thế đừng nói rời đi hoàng cung, chỉ sợ đến cửa cung đều ra không được. Nếu hắn đoán không lầm, công chúa là muốn chạy đến Vân Mộng tìm tiểu quốc sư đại nhân đi.

Có lẽ là do lo lắng, Cự Giải liền nhanh chân đuổi theo tiểu thái giám đi ở phía trước, còn may hắn ẩn giấu tốt, công chúa một chút cũng không phát hiện ra dị thường.

Song Ngư từ Phượng Nghi Điện trở về khóc đến một buổi chiều, nhưng mẫu hậu nàng lại không dừng lại mà còn cho người đem đến vô vàn bức tranh nam tử mặc nàng chọn. Song Ngư một tức giận liền đem tranh toàn bộ xé nát, cũng đuổi tất cả cung tì ra khỏi cung, một mình đóng cửa u sầu.

Nàng ôm chân ngồi tựa cửa, thút thít khóc lên, trong tay mân mê một cái trâm hoa đẹp đẽ, trong miệng lẩm bẩm không rõ một cái tên.

Vì sao chỉ là yêu thích một người cũng không được phép? Hay là do nàng thân phận công chúa không thể tự quyết định? Công chúa cao quý hơn người phải hay không cũng chỉ là con cờ để hoàng gia củng cố binh quyền?

Nếu Thiên Yết ca ca có ở đây thì tốt rồi!

Song Ngư trầm tư một lúc nghĩ tới như thế một ý tưởng. Nếu Thiên Yết còn ở trong cung hắn nhất định sẽ có cách. Nếu hắn còn ở, nàng chắc chắn không phải ngồi khóc lóc buồn rầu thế này. Nếu là…

Nghĩ tới đó, trong đầu Song Ngư liền hiện ra một ý tưởng. Nếu Thiên Yết không ở hoàng cung vậy nàng đến Vân Mộng tìm hắn a! Lúc đó chỉ cần đem tình cảm trong lòng nói ra muốn huynh ấy cùng mình thành thân vậy liền có thể giải quyết nàng hôn sự rồi. Nhưng cho dù là huynh ấy không đồng ý, mặc dù Song Ngư không muốn trường hợp như thế xảy ra chút nào, nhưng nếu huynh ấy thật không đồng ý vậy thì huynh ấy cũng sẽ có cách giúp đỡ mình đi. Có Thiên Yết ca ca ở, không có việc gì không thể giải quyết.

Trong đầu vừa nghĩ như thế liền muốn làm y như thế. Không nói hai lời, Song Ngư liền tìm cớ lừa được một bộ y phục của thái giám, rồi đem tay nải chuẩn bị tốt, nằm chờ đêm xuống sẽ hành động. Nàng còn giả vờ mệt mỏi đuổi hết nô tì cũng thái giám đi để tiện bề chạy trốn. Cũng may nàng tính toán kĩ lưỡng, chuẩn bị đủ lệnh bài, một ít tiền cùng trang sức liền chạy trốn. Lẻn ra Thúy Vi Điện một cách trót lọt liền trấn an nàng lo sợ nhảy lên trái tim.

Nhưng không ngờ, giữa đường lại bị làm khó. Chờ đến lúc đứng ở cửa cung lén nhìn thị vệ đi đi lại lại gác cổng, Song Ngư liền không biết phải làm thế nào. Tuy rằng nàng có được lệnh bài có thể ra vào hoàng cung tùy ý nhưng nếu để phụ hoàng bắt được nàng chỉ có nước ngoan ngoãn lấy phò mã.

Song Ngư hít vào một hơi sâu, trong tay nắm chặt đèn lồng liền nhắm mắt hướng về cửa cung đi tới.

Bất quá liền bị bắt lại, bại liền bại thôi, nàng còn có cái gì phải sợ.

Nhưng bước chân chưa đi ra được một quãng đã bị người khác kéo tay lại, Song Ngư giật bắn mình quay đầu, trong mắt chất chứa đều là khiếp sợ, sợ bản thân vậy mà bị bắt lại rồi. Nhưng nhìn thấy Cự Giải gương mặt một khắc đó trong lòng nàng không hiểu được thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Song Ngư nhìn hắn, ngây ngẩn trong một khắc mới nhớ được hắn là phụ hoàng tay sai. Nàng đây là bị bắt lại rồi đi?

"Cầu… cầu xin ngươi… đừng bắt ta lại…" Song Ngư cựa quậy tránh thoát khỏi bàn tay cứng rắn kia, cả gương mặt đều vặn vẹo nhỏ giọng cầu xin người trước mặt. Nhưng nhìn thấy Cự Giải một mặt lạnh tanh không chút thương cảm biểu hiện nàng càng là sợ hãi. Như vậy liền thất bại rồi sao?

"Cự Giải đại nhân, bên ngài có chuyện gì vậy?"

Đằng xa truyền đến tiếng gọi lớn của thị vệ gác cổng cung, Cự Giải từ trên mặt Song Ngư ngẩng đầu nhìn về đám thuộc hạ, lắc đầu. Lúc hắn lần nữa cúi đầu đã thấy tiểu công chúa hai mắt đỏ lên, mạo ra một tầng ngân ngấn nước mắt.

Hắn hạ không được nhẫn tâm liền buông lỏng một chút bàn tay, xoay chuyển một cái liền nắm lấy Song Ngư cổ tay hướng về cửa cung đi tới. Song Ngư trong lòng tim nhảy lên như nổi trống không biết Cự Giải rốt cuộc là muốn làm cái gì nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Trong tay nắm chặt đèn lồng ánh lên nàng lo lắng đến trắng bệch gương mặt, Song Ngư vì sợ bị nhận ra chỉ có thể cúi thấp đầu đi sau lưng Cự Giải.

"Mở cửa." Tiếng Cự Giải lạnh lẽo phát ra liền doạ một đám thị vệ ngốc nhược mộc kê nhìn lại hắn. Một kẻ trong số đó lên tiếng nói: "Cự Giải đại nhân, ngài biết hoàng cung giờ giới nghiêm không mở cửa sao? Bọn ta…"

Chưa đợi tên thị vệ kia nói xong, Cự Giải liền cầm mật lệnh của Hoàng thượng đưa lên, trong một chốc liền chặn miệng toàn bộ ở đó đám người. Đám thị vệ chỉ có thể ngậm miệng, nhanh tay mở ra cổng hoàng cung nặng nề, vì người tránh ra một con đường.

Song Ngư chưa từng nghĩ tới bản thân ra cung lại thuận lợi như vậy, nhưng chưa đi được khỏi cửa nàng vẫn không thể giấu được thấp thỏm sợ hãi tâm tình. Chỉ khi đã đứng bên ngoài nhìn cửa cung đóng kín nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Đa tạ Cự Giải đại nhân." Song Ngư lúc này mới hớn hở nở nụ cười hướng Cự Giải nhẹ khúc gối thi lễ cảm tạ.

Cự Giải lui một bước, khom lưng cúi đầu đáp: "Thuộc hạ không dám. Công chúa thân phận cao quý, không nên làm vậy."

Song Ngư cũng không nói tiếp, chỉ xốc lên sau lưng tay nải liền muốn rời khỏi. Cự Giải lúc này lại chặn trước mặt nàng, lạnh giọng mà hỏi: "Công chúa, người muốn đi đâu?"

"Ta? Ta đương nhiên đến Vân Mộng." Song Ngư không hiểu vì sao người này đã có lòng thả mình ra ngoài lại không để mình rời đi.

"Ta đi cùng người."

"Hả?" Song Ngư trố mắt lên, không hiểu rốt cuộc người này là muốn làm gì. "Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Thuộc hạ, không thể trở về hoàng cung." Cự Giải cúi đầu, gập ghềnh mà nói.

Song Ngư nhìn hắn lại nhìn về phía hoàng cung, trong lòng hiểu rõ. Ngày mai tin tức nàng mất tích truyền ra phụ hoàng chắc chắn sẽ điều tra đến đây, nếu biết được Cự Giải thả nàng đi chỉ e hắn khó mà sống sót. Suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng nàng gật đầu để hắn hộ tống mình tới Vân Mộng. Đường xá xa xôi nàng cũng không dám đảm bảo một mình mình có thể an toàn đi tới, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Nhìn Song Ngư đi ở phía trước, Cự Giải lại siết chặt trong tay thanh kiếm. Hắn không biết đầu mình rốt cuộc là bị hỏng nơi nào lại có thể nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy. Hắn nếu hôm nay dám cùng công chúa rời khỏi hắn mạng liền treo, chỉ sợ không phải là bị trách phạt nhẹ như vậy. Cho dù là hiện tại hắn trở về vẫn là sau này cùng Thiên Yết đại nhân và công chúa trở về hắn đều tránh không được đường chết.

Một lá bùa bình an a Cự Giải, ngươi liền dùng mạng mình bồi vào a!

Dưới trăng có hai bóng người một trước một sau đi trên phố, các hoài tâm tư, chỉ sợ lần nữa đi trên con đường này sẽ là bọn họ cuối cùng gặp mặt.

Song Ngư không biết Cự Giải lần này giúp mình là dùng mạng bồi vào, nàng chỉ biết hắn cũng không giống bên ngoài đồn đãi như thế, máu lạnh vô tình. Có lẽ Cự Giải là không giống nhau đi!
~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top