Chương 18: Cầu bất đắc

Chú thích: Song Ngư

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Một ngày dài trôi qua, cuối cùng tiệc trà cũng kết thúc, Song Ngư đứng dậy liền muốn vươn vai mấy cái thả lỏng cơ thể lại bị ma ma đứng sau lưng mẫu hậu lo lắng nhìn chằm chằm mình. Nàng cũng biết trước mặt người khác phải giữ lễ độ đoan trang cũng liền thôi. Còn định sẽ xoay người trở về tẩm cung nghỉ ngơi lại nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng mẫu hậu gọi mình vào điện nói chuyện. Song Ngư vốn cũng chẳng biết vì lý do gì nhưng mẹ nàng bảo nàng nào dám không nghe a, đành lật đật chạy theo Hoàng Hậu đi vào Phượng Nghi Điện.

Tì nữ hiểu chuyện dâng xong trà bánh liền ý tứ lui ra, để lại nàng cùng Hoàng Hậu ở riêng trong phòng. Song Ngư rốt cuộc là trụ không nổi nữa mới thở phào một hơi, duỗi duỗi tay chân thả lỏng, đến nỗi trà đã uống một buổi, điểm tâm cũng ăn no một bụng nàng cũng không muốn lại động tay, lại không chờ được mà hỏi: "Mẫu hậu, người gọi con ở lại là có chuyện gì sao ạ?"

Hoàng Hậu nhìn con gái duy nhất của mình như vậy có chút bất đắc dĩ muốn mắng hai câu lại giấu không được trong mắt sủng nịnh nhìn cô nàng, đưa tay ra vuốt vuốt tóc nàng, cười hiền mà hỏi: "Ngư Nhi a, năm nay con đã mười lăm rồi đi?"

"Vâng ạ!" Song Ngư không biết vì sao mẫu hậu nàng lại hỏi như thế chỉ có thể đúng sự thật mà đáp.

Hoàng Hậu lại im lặng một lúc, ánh mắt đau đáu nhìn Song Ngư, trên môi là cười nhưng trong mắt lại không nổi lên ý cười, nàng lại nói: "Mười lăm tuổi a, cũng đã đến tuổi nên đính hôn rồi. Mẫu hậu đã chọn cho con một vị phò mã, hắn là Trạng Nguyên năm vừa rồi, đường làm quan rộng mở. Hắn là người phù hợp nhất với con a!"

Song Ngư nghe xong liền kinh hồn đến bật dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn đến mẫu hậu mình đều giấu không được khiếp sợ. Nàng giả vờ bình tĩnh, còn cố gượng gạo cười khẽ một tiếng. Còn nghĩ mẫu hậu đang nói đùa, cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy mà từ chối: "Con không muốn. Con với hắn thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau."

Hoàng Hậu vẫn không từ bỏ tiếp tục khuyên răn: "Nếu con sợ hắn cùng con không quen biết không được vậy chúng ta chọn người chúng ta quen thuộc đi. Con thấy Từ gia đại thiếu gia thế nào? Hắn là nhà đại bá mẫu con họ hàng xa, là người chúng ta quen biết, cũng là Hộ Bộ Thị Lang đương triều. Ta cho người đi điều tra qua, hắn hiểu rõ lễ nghĩa, tứ thư ngũ kinh đều tinh thông, có khí khái của bậc quân tử, còn là con thanh mai trúc mã từ nhỏ quen biết. Con cùng hắn không xa lạ, vậy thì được rồi chứ?"

"Mẫu hậu, con chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn nhỏ đây! Con chưa muốn lấy chồng." Song Ngư mặt ủ mày chau mà lắc đầu, còn kém nắm lấy tay áo Hoàng Hậu làm nũng. Những lần khác chỉ cần nàng như thế, không có chuyện gì mẫu hậu không đồng ý với nàng. Nhưng lần này sự việc lại không giống nàng suy nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ nghe thấy Hoàng Hậu tức giận mà nói: "Chưa muốn là chưa muốn thế nào? Năm ta bằng tuổi con đã gả cho phụ hoàng con làm thái tử phi, hiện giờ con còn nói mình còn nhỏ a! Ngư Nhi, nhị tỷ con chỉ hơn con một tuổi nhưng nửa tháng trước đã được phụ hoàng con ban hôn cho một Thị Thư lục phẩm ở Hàn Lâm Viện. Con còn dám nói con còn nhỏ a?"

Song Ngư không hiểu vì sao mẫu hậu vô duyên vô cớ lại tức giận, có chút sợ hãi buông tay áo của Hoàng Hậu ra. Trước đây mẹ nàng cũng không như thế, ủy khuất cùng sợ hãi khiến nàng gấp đến độ muốn khóc lên, gấp gáp mà giải thích: "Nhưng mà mẫu hậu con không yêu bọn họ, làm sao có thể thành thân a!"

"Tình cảm từ từ có thể bồi dưỡng. Đây là lệnh, con chỉ cần ngoan ngoãn đính hôn thì được rồi."

"Con không muốn. Con......"

"Không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Một lúc nữa ta sẽ cho Thẩm ma ma mang vài bức hoạ của công tử thế gia quan viên đến tẩm cung của con. Trong vòng ba ngày nếu con còn không chọn được phò mã cho mình. Vậy thì không cần chọn nữa, ta liền thay con chọn." Hoàng Hậu cũng không chờ nàng phản ứng đã vội đưa ra quyết định. Song Ngư có khó nhưng nói không nên lời. Nàng chỉ có thể vội mà nắm lấy tay áo Hoàng Hậu mà lay, nước mắt lưng tròng mà nói: "Mẫu hậu, con không muốn lấy ai trong bất cứ bọn họ, con không muốn. Người vì sao lại phải gấp gáp tìm phò mã cho con chứ, con đâu có cần."

Hoàng Hậu nhìn thấy con gái nước mắt ngắn dài cũng đau lòng, không nỡ nặng lời chỉ có thể thở dài mà nhẹ lau nước mắt cho nàng, nói: "Ngư Nhi, rồi một ngày con sẽ hiểu việc mẫu hậu làm chỉ muốn tốt cho con. Hoàng cung không yên bình, con nhất định phải rời khỏi nơi này. Chỉ có gả con đi, tìm một nơi đáng tin cậy yên ổn sống một đời ta mới có thể yên tâm. Ngư Nhi, đừng bướng bỉnh được không?"

"Nhưng mà mẫu hậu, con thật không có tình cảm với bọn họ, làm sao có thể sống hạnh phúc đây?" Song Ngư khụt khịt mũi mà ngước nhìn Hoàng Hậu, nức nở mà hỏi.

"Ta....." Hoàng Hậu bị hỏi đến nghẹn lời không thể đáp, năm đó chính nàng cũng hỏi mẫu thân mình câu tương tự khi được đính hôn cùng Triệu gia công tử. Và năm đó nàng đã phản kháng mà chạy theo Tứ hoàng tử Lăng Nhiễm, cũng chính là Hoàng Thượng, chỉ để được gả cho hắn, nàng còn không tiếc dùng thủ đoạn bẩn thỉu bò lên giường của hắn. Vốn dĩ tưởng chừng những năm đó hắn cũng đã từng có tình cảm với mình, dù chỉ là một chút, nhưng nàng đã lầm, rốt cuộc cũng chỉ có bản thân ôm trong lòng đoạn tình cảm mơ màng hồ đồ của mình mà thôi.

Đế vương vô tình, không vì quyền lực vô tình, mà chỉ vì thứ tình cảm đó ngay từ đầu đã không dành cho nàng mà thôi.

Ngư Nhi, rồi một ngày con sẽ hiểu không phải gả cho người mình yêu thì sẽ hạnh phúc.

Trong lòng Hoàng Hậu là nghĩ như thế cũng muốn nói với con gái mình như thế nhưng rốt cuộc cái gì cũng nói không được mà chỉ là lùi một bước mà hỏi: "Con đã có người trong lòng rồi đúng không? Nếu hắn gia thế trong sạch, cùng con xứng đôi ta cũng không ép con lấy người khác tùy vào con chọn. Nói đi, hắn là ai?"

Thôi, nếu đã có ý trung nhân vậy liền thành toàn cho nàng đi. Cuối cùng cũng chỉ là tìm một chỗ nương tựa mà thôi, đến nỗi việc hắn có yêu Song Ngư không cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ cần công chúa danh vị còn đó không sợ có người dám bắt nạt nàng. Nhưng Hoàng Hậu lại không ngờ rằng, Song Ngư ấp úng một lúc lâu lại cho bà một câu trả lời khiếp sợ đến như vậy. Bà chỉ nghe nàng nhỏ giọng mà nói vỏn vẹn một câu.

"Là Thiên Yết ca ca, cả đời này con chỉ muốn gả cho huynh ấy."

"Không được!" Hoàng Hậu kinh ngạc mở trừng mắt nhìn Song Ngư, có lẽ là bị kinh sợ đến Hoàng Hậu liền đứng phắt dậy, còn vô tình đụng trúng cạnh bàn làm ly trà thơm rơi xuống đất vỡ tan. Lúc nhận ra mình mất bình tĩnh cũng chỉ có thể nén lại khiếp sợ trong lòng mà nghiêm giọng lặp lại lần nữa: "Không được. Ai cũng có thể riêng Thiên Yết thì không được."

Song Ngư không hiểu lý do vì sao chỉ càng ủy khuất, trong lòng có một nỗi khó chịu cùng đau đớn bao trùm lấy trái tim nàng, nàng cũng đứng dậy, không quan tâm đến mẫu hậu của mình đang tức giận mà chỉ gấp giọng hỏi: "Vì sao không được? Thiên Yết ca ca là quan viên đầu triều, phụ hoàng hết mực tin tưởng, văn thao võ lược, lục nghệ không món nào huynh ấy không tinh thông, còn cùng con từ nhỏ lớn lên bên nhau, huynh ấy lại hết lòng yêu thương con, bảo vệ con. Vì sao không được?"

"Không được chính là không được. Cho dù là thế nào, con cũng phải đem tình cảm hoang đường này của mình dẹp ngay đi. Con có thể lấy bất cứ ai, riêng Thiên Yết thì không được." Hoàng Hậu cũng mặc kệ Song Ngư khóc lóc chất vấn, một chút cũng không mềm lòng.

"Ngoại trừ huynh ấy, ai con cũng không gả."

Song Ngư quát lên một câu như thế liền bực tức chạy ra khỏi phòng, hướng về Thúy Vi Cung chạy đi. Hoàng Hậu lúc này nhìn theo bóng lưng của nàng, hai chân đứng không vững liền ngã ngồi trên đất. Thậm chí không để tâm tới hình tượng mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng vừa rồi mà che kín miệng khóc nấc lên. Thẩm ma ma nghe thấy tiếng cãi vã liền hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Không ngờ lại nhìn thấy chủ tử nhà mình vứt bỏ phép tắc ngồi trên đất bật khóc nức nở. Bà sợ hãi cũng lo lắng liền lật đật chạy tới bên cạnh, dùng hai tay cung kính đỡ Hoàng Hậu dậy nhưng đáng tiếc còn chưa kịp cử động đã bị Hoàng Hậu ôm chặt lấy. Hoàng Hậu cái gì cũng không nói, chỉ ôm lấy người hầu theo mình hơn ba mươi năm qua khóc không thành tiếng. Thẩm ma ma chịu không được chủ tử khóc lóc cũng đau lòng rơi nước mắt. Qua một lúc lâu cũng chỉ nghe được chen giữa tiếng nấc lên của Hoàng Hậu nương nương là từng lời oán trách không rõ đầu đuôi.

"Vì sao lại là Thiên Yết? Vì sao lại như vậy đây? Là trời phạt, là nghiệp do ta tạo a!"

~~~~~~~~~~~

Dưỡng Tâm Điện...

Hoàng Đế đang chuyên chú ngồi phê duyệt tấu chương, nhẹ nhàng điểm vài nét bút đã phê xong một cuốn. Một buổi ngồi phê tấu cũng chỉ có thể xong xuôi được hơn nửa phần, đâu đâu cũng thấy tấu sớ chất cao, cho dù miệt mài đến đâu đều phê duyệt không hết.

Qua một lúc lâu như thế, hắn cũng có chút mệt mỏi, liền ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai lúc này lại truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Hoàng thượng, nô tài theo phân phó của ngài đã đến Phượng Nghi Điện xem qua, tiệc thưởng cúc đã kết thúc rồi ạ!" Lã công công cúi thấp người, nhỏ giọng thưa.

Hoàng Đế cũng không mở mắt, cứ như thế đóng mắt tĩnh dưỡng, nghe xong mới nói: "Vậy sao? Không có việc gì xảy ra đi?"

"Hồi hoàng thượng tiệc thưởng hoa diễn ra rất suôn sẻ nhưng mà..." Lã công công ấp úng không dám nói tiếp, trên mặt đều là bất an cùng sợ hãi.

Chưa kịp đợi Lã công công nói xong, Hoàng Đế liền cắt lời: "Nếu là chuyện hậu cung tranh đấu thì cứ mặc kệ đi."

"Dạ thưa, không phải ạ. Chuyện này là có liên quan đến hôn sự của Tam công chúa thưa bệ hạ." Lã công công cúi người càng sâu, run rẩy mà bẩm tấu.

Rốt cuộc lúc này mới thấy Hoàng Đế nổi lên chút hứng thú mà mở mắt ra, nhưng chỉ một lúc lại nhắm lại, hắn hỏi: "Là chuyện gì?"

Lã công công ngẩng đầu, hé mắt nhìn liếc qua Hoàng Đế một cái, thấy Hoàng Đế sắc mặt như thường mới nuột ngụm nước bọt, nhắm chặt mắt mà nói: "Bẩm... bẩm bệ hạ, Tam công chúa cùng Hoàng Hậu nương nương cãi vã nói... chỉ muốn gả cho Thiên Yết đại nhân."

"Cái gì?" Hoàng Đế bị lời này khiếp sợ đến, một không bình tĩnh liền đứng bật dậy, bật thốt lên. Hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này là thế nào, hắn lại ngã ngồi trên ghế, hai đầu mày nhíu chặt, ánh mắt sa sầm nhìn đến trên bàn chưa phê xong tấu chương, lại chuyển ánh mắt nhìn đến bên chân một hộp tủ bên đầu gối, tựa hồ là tức giận lại như chỉ là quá kinh hãi, hắn nắm lên chén trà trên bàn liền quăng mạnh xuống sàn, giận đùng đùng mà quát lên: "Hoang đường. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện này?"

Lã công công sợ hãi quỳ sụp xuống trên đất, dập đầu bái lạy: "Bệ hạ cẩn trọng long thể."

"Cút! Cút ra ngoài!" Hoàng Đế cũng không vì lời khuyên của lão thái giám mà hạ bớt lửa giận, chỉ càng đỏ bừng mặt tức tối quát lên lệnh cho toàn bộ người đều lui ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Rốt cuộc trong phòng cũng không còn người khác, lúc này mới thấy Hoàng Đế vô lực ngã lưng ra sau ghế. Có lẽ là mệt mỏi vì chuyện của Song Ngư cũng có thể là vì một chuyện khác, chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài thườn thượt.

Ánh nắng của buổi chiều tà hắt lên hoàng cung nguy nga lầu gác một màu vàng cam ấm áp, lại sưởi không đến Dưỡng Tâm Điện một mảnh âm u. Trong phòng tối sầm, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy Hoàng Đế, hắn đã ngồi bần thần như thế hơn nửa canh giờ nhưng tâm trạng một chút cũng chẳng khá hơn. Trong lòng đang tự hỏi vì sao luôn xảy ra những chuyện như vậy. Vì sao Lăng gia bọn họ luôn thoát không được vướng vào Giang gia lưới tình a!

Hoàng Đế vươn tay kéo mở hộp tủ bên đầu gối, đem hộp gỗ đàn ở bên trong lấy ra. Chỉ thấy nằm gọn trong hộp là một cái phát quan bằng bạc đã vỡ làm đôi, bên trên có khắc hoa sen hoạ tiết, nhìn qua đã cũ nhưng cũng không biết là của người nào, cũng không biết nó đã nằm ở đó bao lâu chỉ biết đối với Hoàng Đế vật này vô cùng quan trọng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xoa lên bề mặt phát quan, cảm nhận từng đường gồ ghề tiếp xúc với đầu ngón tay, hiếm thấy trên gương mặt luôn luôn ôn nhu hiền hoà của Hoàng Đế chí cao vô thượng hiện lên một nỗi buồn man mác bi thương.

"Phụ hoàng, năm xưa người cũng có cảm giác như ta hiện tại có đúng không?"

Hoàng Đế khàn giọng bâng quơ hỏi một câu như thế, nhưng sẽ không có người trả lời. Hắn là tự hỏi lòng mình, liệu năm đó phụ hoàng hắn có hay không cũng nghĩ như hắn như thế. Là đau, là tức giận, nhưng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ cũng không biết nên làm gì, lại nên quyết định thành toàn hay ngăn cản. Có lẽ chỉ khác ở chỗ, con gái của hắn may mắn hơn hắn không bị trói buộc bởi hoàng vị này, nàng cũng không biết người nàng thích bấy lâu không phải nàng thấy như vậy. Ít nhất, Song Ngư vẫn nghĩ Thiên Yết là nam nhân và yêu thích hắn như yêu thích một nam nhân.

Nhưng kết quả đâu, chẳng phải vẫn là cầu không được đấy ư? Lăng Nhiễm hiểu rõ, sống ở thời đại này, có một số tình yêu không nên tồn tại, cho dù đã đâm chồi thành một cái cây xum xuê to lớn trong lòng cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng mà thôi. Hắn như thế, người kia như thế, Song Ngư như thế đến cả Thiên Yết đều phải như thế.

Bất chợt trong đầu lại hiện ra năm đó hình ảnh trước cây ngô đồng trong Đông Cung sân viện, người kia mờ ảo gương mặt bị tà dương che đậy, chỉ để lại một tà áo tím phất phơ trong gió, một bàn tay nắm chặt huyền kiếm như đang kiềm nén cái gì muốn tràn ra từ trong ngực, một cái tay nải vững chắc trên vai cùng một câu nói in hằn cùng năm tháng.

"Ta bệ hạ, tình cảm của ngài quá sâu nặng, chỉ trách Giang Đàm phúc phận không đủ, không thể đáp lại. Đời này là ta nợ ngài, chỉ hẹn kiếp sau..."

"Ta không cần kiếp sau, ta chỉ muốn cùng ngươi kiếp này. Trong lòng ngươi rõ ràng có ta, vì sao lại...."

"Nhiễ.... Bệ hạ, ta chỉ có thể nói mình vô năng không chống đỡ được người đời ánh mắt, cũng chống đỡ không được ngài sâu nặng tình cảm. Ta......"

Một cái phát quan được người kia tháo xuống từ trên tóc, cẩn thận trao trả lại Lăng Nhiễm. Lăng Nhiễm nhận lấy phát quan bằng bạc, hai mắt đều đỏ, hắn cắn chặt răng tựa hồ là tức giận một không kiềm chế được liền cầm nó ném đi làm nó cứa ngang qua người kia bên má, máu tươi chảy dài, phát quan vỡ nát làm đôi, người kia một chút cũng không nhúc nhích.

"Cút! Trẫm không muốn gặp lại ngươi. Cho dù có chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Cút đi cho trẫm!"

"Thần, lĩnh mệnh!"

Người đời đều nói, quốc sư năm đó từ quan về quê là vì cùng bệ hạ có xích mích. Bọn họ đều đang đồn đoán bệ hạ cùng quốc sư đại nhân vì một nữ tử trở mặt thành thù. Bọn họ kháo nhau tiểu quốc sư hiện tại là bệ hạ cùng nữ tử kia con hoang. Bọn họ đều đang ca tụng một câu "Tương Vương có ý thần nữ vô tình". Bọn họ đều đang đố kỵ nữ nhân kia vì nàng có được tình cảm của nam nhân cao quý nhất trong thiên hạ. Nhưng bọn họ nào biết sự thật đằng sau đó là thế nào đâu.

Nhập hàn đàm bất nhiễm
Ngã tâm tự thanh liên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Thật lòng mà nói viết xong khúc này tui thấy tam quan của tui bất chính quá đi thui. Nhưng mà biết sao được, cái máu hủ nữ nó lại phút chốc chiếm lấy đầu óc, thấy để hoàng thượng cùng cha của Thiên Yết có gian tình cũng hay hay. Cũng vì chuyện này mà sau đó kéo theo còn nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng nói chung cái thuyền này sóng gió còn hơn mấy chuyện khác nữa, chỉ có đau và đau hơn thôi.
Mọi người không thích có thể bỏ qua nha! Tuyến này cũng chỉ là phụ thôi à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top