Chương 14: Sơ kiến
Chú thích: Thiên Bình, Bạch Dương
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Thiên Bình ngồi trên thành cửa sổ ngóng nhìn ánh trăng trên cao, trong tay đang xoa nắn một cái túi thơm, chính là cái túi hôm trước Bạch Dương đưa cho hắn. Trong lòng hắn giờ khắc này không chỉ là lo cho ngày mai phải lên đường chinh chiến mà còn vì tương lai mịt mờ phía xa. Nghĩ đến trước mắt hắn binh lực không có, hậu thuẫn không có, đến nỗi Thượng Quan gia cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn thâu tóm giang sơn, hắn cũng không thể tin tưởng, vậy hắn dùng cái gì để đấu với Lăng Thiên Phúc đây?
Chợt, động tác trên tay dừng lại, túi thơm bị hắn nắm chặt ở bên trong, trăng sáng gần tròn rơi vào trong mắt hắn lại hoá thành gương mặt của Bạch Dương.
Mãn Nguyệt, Mãn Nguyệt, nàng là trong lòng ta rực rỡ ánh sáng một vầng mãn nguyệt.
Hắn trước đây chưa từng nghĩ sẽ tranh giành ngôi vị Thái tử, hay xa hơn là ngai vàng. Nhưng sau đó hắn biết được nếu như hắn không tranh, không thể dùng quyền lực để tự bảo vệ mình, sẽ không có người chịu tha cho hắn. Còn nhớ…
Năm đó Thiên Bình vừa lên bảy tuổi, Thiên Yết vẫn chưa vào cung, hắn trên danh nghĩa tuy là đích tử của hoàng hậu nhưng trên thực tế hoàng hậu không được sủng ái, Triệu Quý Phi lại quanh năm đắc sủng, đám nô tỳ, thái giám và cả huynh đệ tỷ muội ai ai cũng đều bắt nạt hắn. Hắn còn nhớ có một lần, hắn được hoàng hậu nương nương dạy cho làm một con diều giấy, chỉ muốn thả chơi ở Ngự Hoa Viên không ngờ lại bị đại hoàng tử thấy được, người kia lúc đó đã ngông cuồng, hống hách, càng so với hiện tại không xem ai ra gì. Một chân giơ lên liền không chút chần chừ đạp hắn té xuống đất, vừa nhạo báng vừa đem diều của hắn đạp ở dưới chân.
Một góc Ngự Hoa Viên tụ tập một đám trẻ con chỉ chỉ trỏ trỏ còn luôn miệng bàn tán gì đó. Chỉ thấy đứa lớn nhất trong cả bọn chống nạnh nhìn dưới đất nằm một đứa trẻ khác, bộ dạng kiêu căng ngạo mạn của nó chỉ sợ đến người lớn nhìn đến đều cảm thấy khó chịu. Nó lớn giọng mắng: "Cái đồ cha không thương mẹ không yêu, ngươi là cái thá gì cũng dám ở đây thả diều. Có biết nơi này là địa bàn của ai không? Nơi này là của bổn hoàng tử, ngươi nếu còn dám bén mảng tới đây thì đừng có trách."
Thiên Bình biết rõ mình không có mẹ để nương nhờ cũng không lên tiếng nói gì, chỉ là bình tĩnh đứng dậy phủi sạch trên người bụi bẩn. Đối với đại hoàng tử chỉ gật gật đầu hai cái rồi quay đi nhặt lại con diều bị rách ôm vào trong lòng, nghĩ từ hôm nay trở đi hắn cũng không đến Ngự Hoa Viên chơi nữa. Nhưng dường như điệu bộ không phản kháng của hắn càng làm cho đám trẻ ranh kia càng thêm chướng mắt. Hắn chỉ là nghe thấy tiếng nói the thé của nhị công chúa vang lên cùng với sau đầu truyền tới đau đớn cảm giác.
"Ngươi có mẹ sinh không có mẹ dạy sao? Đại hoàng huynh hỏi vì sao không trả lời?"
Hắn theo bản năng đưa tay bưng sau đầu, nắm lại mình tóc kéo về, trong mắt đã uất ức đến đỏ lên. Hắn cắn chặt răng tự nhủ không thể phản kháng nếu không sẽ kéo tới rắc rối cho hoàng hậu nương nương nhưng lại không kìm được trong lòng tức giận. Bọn họ vẫn là không tha cho hắn.
"Ngươi là bị câm sao? Trả lời ta. Ta nói trả lời ta." Đại hoàng tử một mực cắn chặt không buông, còn luôn tay nắm tóc hắn mà giựt.
Thiên Bình đau đến quên mất trong đầu mình tự nhủ không được động thủ, một quay lưng liền đẩy mạnh đại hoàng tử ra xa. Lăng Thiên Phúc cũng không có chuẩn bị trước, một mất thăng bằng liền bị đẩy ngã trên đất. Hắn bị dập mông càng là tức giận, đỏ bừng bừng một gương mặt nhỏ chỉ tay vào Thiên Bình mà quát lớn: "Đánh nó, cho ta đánh chết nó. Dám đẩy bổn hoàng tử, mau cho nó biết thân phận không mẹ dạy dỗ của nó là nằm ở đâu. Đánh!"
Một đám công tử quý tộc từ Quốc Tử Giám đi học trở về đều theo đại hoàng tử chơi, chỉ một bọn a dua xu nịnh, vừa nghe thấy lời này cũng không khách khí mà lao vào đánh hội đồng Thiên Bình. Thiên Bình dù có phản kháng cũng đánh lại không nổi năm, sáu đứa trẻ hợp lực đánh mình chỉ có thể thu mình lại tránh cho bị đánh trúng nơi hiểm yếu.
"Dừng tay. Các người đây là đang làm gì?"
Một giọng nói mềm mại của bé con vang lên, Thiên Bình liền từ trong rối loạn quyền đấm cước đá phân ra một ánh mắt nhìn tiểu cô nương vừa chạy tới. Mấy đứa trẻ kia nhìn cô bé cũng dừng lại động tác lui ra xa, đại hoàng tử cũng chỉ liếc nàng bằng nửa con mắt, hắn nói: "Còn tưởng là ai, hoá ra là cô. Mẫu phi ta cho người gọi cô vào cung chỉ vì muốn ta chọn cô làm ta tương lai hoàng tử phi thôi. Cô còn dám đứng về phía tên không mẹ đó, cô gan to quá nhỉ?"
Cô bé kia một chút cũng không sợ lời doạ dẫm của đại hoàng tử, chạy chậm mấy bước đến che ở trước mặt Thiên Bình, nàng rất lễ phép mà hướng đại hoàng tử cùng nhị công chúa và mọi người hành lễ sau mới nói: "Ta quả thật được gọi vào cung để cho ngài chọn làm hoàng tử phi nhưng tiểu nữ gia thế nhỏ bé, tài mạo không cao chỉ sợ đại hoàng tử chê cười. Hôm nay ta cản lại hành động của ngài cũng chỉ vì muốn tốt cho ngài thôi. Nhị hoàng tử là em trai của ngài, ngài thân là huynh trưởng còn ức hiếp ngài ấy, nếu để bệ hạ biết được, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào. Huynh đệ không yêu thương, gắn bó với nhau bệ hạ làm sao vui lòng."
Đại hoàng tử tuy rằng còn tức giận, nhưng suy nghĩ lại lời nói của tiểu cô nương cũng liền hừ lạnh một tiếng đem người rời đi. Lúc này, Tiểu Bạch Dương mới dám thở ra một hơi, thân thể căng chặt mới dám thả lỏng. Cô bé ngồi xuống đỡ Thiên Bình ngồi dậy, lấy khăn tay của mình lau sơ qua bụi đất trên mặt hắn sau đó không thấy bị thương gì quá nặng mới yên tâm. Nàng cũng rất nhanh tránh ra mấy bước, giữ đúng khoảng cách lễ nghĩa cho phép.
Thiên Bình lúc đó lại không hiểu phép tắc của nữ giới nghiêm khắc như vậy chỉ nghĩ Tiểu Bạch Dương cũng ghét bỏ mình, không muốn tiếp xúc với mình. Hắn trong thoáng chốc liền ủy khuất, lúc nãy bị đánh không đau nhưng bây giờ lại đau đến thở không nổi. Một oan ức nhịn không được liền oa oa khóc lớn.
Tiểu Bạch Dương cũng đâu biết người bạn này sẽ khóc a, luống cuống tay chân đến phép tắc cũng quên giữ, ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, cho hắn lau nước mắt còn lắp bắp an ủi: "Huynh bị đau ở đâu sao? Làm sao lại khóc vậy? Đừng... đừng khóc a. Ta nên làm sao bây giờ?"
Cô bé không biết làm sao dỗ dành người khác trong thoáng chốc liền hoảng rồi, cũng kiềm không được mà rơi xuống nước mắt tí tách chen với lời khuyên nhủ Thiên Bình mau nín đi. Thế là hai đứa bé ngồi lọt thỏm trong một góc hoa nhỏ của Ngự Hoa Viên khóc đến một lúc lâu. Khi đã cảm thấy khóc đủ, Thiên Bình mới khụt khịt mũi ngừng lại, nghẹn ngào nhìn Bạch Dương mà hỏi: "Cô, hức, cô không phải ghét ta sao?"
"Không, hức, ta vì sao lại, hức, lại ghét ngài a! Quốc Tử Giám tiên sinh nói, nhị hoàng tử thông minh lại hiểu chuyện, ta làm sao lại ghét ngài." Bạch Dương cũng đánh cách mấy tiếng mới nói xong một câu dài như thế.
"Cô hứa sẽ làm bạn với ta, không ghét bỏ ta chứ?"
"Ân, ta hứa."
"Vậy được rồi, vì cô đã là bạn của ta nên ta sẽ bảo vệ cô."
Bạch Dương vẫn chưa hiểu vì sao Thiên Bình lại muốn bảo vệ mình nhưng cũng đồng ý gật gật đầu. Thiên Bình thì lại đang lo lắng đại hoàng tử sẽ trả thù cô ấy nên mới nói như thế. Sau đó hắn mới biết được, tiểu cô nương ấy là con gái ruột của Lễ Bộ Thượng Thư - Bạch gia đích trưởng nữ - Bạch Dương, Bạch Mãn Nguyệt.
Kể từ ngày đó cũng không thấy nàng vào cung nữa chỉ sợ vì chuyện lần này đại hoàng tử đã nói xấu nàng với Triệu Quý Phi rồi đi, nên nàng mới không được triệu vào cung nữa. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy như thế lại hay, không vào cung không cần ở cạnh cái tên hoàng huynh hống hách đó mới tốt. Nhưng không vào cung hắn cũng không thể gặp nàng. Lại đến nhiều năm sau đó hắn mới trở thành một vô công rỗi nghề hoàng tử, mới có thể mỗi dịp lễ tiết lén lút trốn khỏi hoàng cung đi gặp Bạch Dương. Hắn chỉ có như thế mới có thể bảo mạng khi sống dưới hoàng cung đầy âm mưu quỷ kế này, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể gặp lại Bạch Dương. Ý nghĩa sống duy nhất của hắn, không phải ước mơ gì xa xôi, càng không phải ngai vàng chói loá kia mà chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy cô bé năm đó thôi.
Hắn không biết cũng nhờ có lần đó mà Thiên Yết chọn hắn để phò tá. Năm đó, hoàng thượng cũng chứng kiến mọi chuyện chỉ là không xuất hiện mà núp sau một toà giả sơn nhìn xem toàn cảnh, sau đó ông lại quay sang hỏi Thiên Yết: "Tiểu Thiên Yết, trong những người vừa rồi, con muốn chơi đùa cùng ai nhất?"
"Là cậu ta." Thiên Yết chớp mắt hai cái liền chỉ tay đến Thiên Bình đang ngồi dưới đất khóc đến tê tâm liệt phế kia. Hoàng đế cũng không nói gì, ông tin tưởng vào Thiên Yết trực giác, vì Giang gia trực giác so với bói quẻ còn chính xác hơn mấy lần. Năm đó Giang Triết Hàn cha cô bé cũng từng đứng trước mặt ông cười mà nói ông có mệnh thiên tử, sau này sẽ trở thành vua của Ly Trạch Quốc. Khi đó ông cũng chỉ mới tám tuổi, cha của Thiên Yết cũng chỉ mới bảy tuổi, vốn dĩ ông cũng không tin. Nhưng sau đó sự thật chứng minh trực giác của Giang gia tốt đến thần tiên cũng phải dè chừng.
Hoàng đế xoa lên đầu hắn mà nói: "Được, sau này con sẽ là Thiên Bình bạn học."
Quay trở lại hiện tại, Thiên Bình cũng chỉ nhớ được đến đó. Cánh môi hắn vô thức khẽ câu, sau này mục đích sống của hắn không chỉ là để gặp Bạch Dương nữa mà còn là để cưới nàng ấy về nhà. Lần này cũng vậy, hắn nhất định sẽ sống sót trở về để cưới nàng ấy. Tuy rằng chưa có vạn dặm sơn hà làm sính lễ nhưng mười dặm hồng trang cùng kiệu tám người khiêng vẫn là được đi.
Thiên Bình đem túi thơm đưa đến dưới trăng, hai mắt chứa đầy hi vọng nhìn vầng trăng trên cao, trong lòng tự nhủ: Nguyệt Thần làm chứng, ta Lăng Thiên Bình hôm nay xin thề, đời này nhất định sẽ lấy Bạch Dương làm thê tử. Nếu làm trái lời thề, chết không chỗ chôn.
~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư, trễ rồi a! Người nên đi ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải dậy sớm đi tiễn Nhị hoàng tử a!"
Tiểu Đoá bưng trên tay một ngọn nến đi vào trong phòng, vừa thấy Bạch Dương còn cặm cụi ngồi may vá liền lên tiếng khuyên nhủ.
Bạch Dương từ trong mơ màng ngẩng đầu nhìn người đi vào, thấy là Tiểu Đoá thì chỉ nhẹ cười một tiếng lắc đầu, vẫn không dừng trên tay động tác đâm rút kim chỉ mà đáp: "Một lúc nữa liền xong rồi. Ta phải làm cho kịp sáng mai còn đưa cho Nhị hoàng tử a!"
Tiểu Đoá đem nến đặt xuống bàn, đi lại gần tiểu thư nhà mình, lại nhìn nhìn trên bàn có một cái áo choàng đã may xong cùng một bên chiếc giày thở dài một hơi, lại bĩu môi mà nói: "Tiểu thư của em tốt đến như vậy, lấy được người thê tử như người là Nhị hoàng tử mấy đời phúc khí. Nếu ngày mai ngài ấy dám chê quà tiểu thư tặng, em sẽ đập ngài ấy ra bã."
Nói nói để nâng cao độ tin cậy, cô nhóc còn nắm chặt nắm đấm giơ đến Bạch Dương trước mặt. Bạch Dương cũng bị lời này chọc cho cười lên khúc khích, nàng nói: "Sẽ không đâu. Nhị hoàng tử là người rất tốt!"
Nàng vừa nói, trên mặt lại giấu không được hơi hơi đỏ lên. Nếu nói là do nến hắt lên một tầng màu sắc hồng nhạt vậy cũng không sai đi. Nhưng là do ánh nến hay là do xấu hổ, chắc cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tuy vậy, nụ cười ngọt ngào trên môi ấy là giấu không được, đến tâm ý gửi gắm trong cái áo choàng cùng đôi giày này cũng là giấu không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top