Chương 13: Cố Uyên tư Trì Ngư

Kinh thành, trước lúc ra trận một ngày....

Chớp mắt đã tới ngày ra trận, chỉ qua tối hôm nay nữa thôi là bọn họ phải bước lên con đường chinh chiến đầy hiểm nguy ngoài kia. Nhân Mã chống tay lên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trên cao đã gần tròn ánh trăng. Qua hôm nay, nàng sẽ không thể nhìn thấy Trình Cảnh trong một thời gian rất dài, là một năm vẫn là hai năm a! Mặc dù bình thường cũng không hay gặp cho lắm nhưng ít nhất ở kinh thành nàng cũng có thể thỉnh thoảng vô tình, không, là tìm cớ mà đến gặp hắn. Nhưng chỉ cần qua ngày mai nàng muốn nhìn cũng nhìn không được.

"Haizzzzzzz" Nhân Mã thở ra một hơi dài ngán ngẩm.

Chợt, trước mắt xuất hiện một vò rượu thơm, Nhân Mã liền ngẩng đầu lên vừa hay thấy được Bảo Bình đang đứng ở đối diện. Gương mặt ủ rũ của nàng chớp mắt liền vui vẻ hẳn lên. Nhân Mã ôm lấy vò rượu vào lòng, đợi không được mà mở ra tửu phong (nút bịt miệng vò). Nàng hít sâu một hơi, hương rượu xộc lên mũi, một mùi hương nhẹ nhàng phiêu lên mang theo mùi vị của hoa quế ngọt ngào.

"Rượu hoa quế a!" Nhân Mã vui vẻ mà uống thử một ngụm. Rượu vào cổ họng thanh thuần, không nồng cũng không cay, hậu vị còn có chút ngọt nhẹ. Nàng chép miệng hai cái, mới ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, cười nói: "Rượu ngon. Vẫn là ca ca tốt nhất."

"Nói thừa." Bảo Bình tựa lưng lên tường, ngẩng đầu nhìn trăng, ngoài miệng tuy là nói như thế nhưng trong lòng hắn cũng có chút đắc ý. Biết Nhân Mã thích rượu hoa quế hắn mới tốn công chạy hai con phố đi tìm chỗ mua về cho nàng a! Còn có thể không tốt uống sao?

"Làm sao hiện tại còn chưa ngủ?" Bảo Bình hỏi.

Bảo Bình vừa hỏi, Nhân Mã liền ủ rũ xuống. Nàng đem rượu cất qua một bên trên bàn, mặt ủ mày chau. Bảo Bình hơi nghiêng đầu nhìn một cái liền biết được lý do, trong lòng vui vẻ thoáng chốc không còn một mống. Hắn cắn răng, còn kém mắng một câu thô tục nhưng nhìn Nhân Mã như vậy, hắn cũng không còn tâm tư tức giận.

Bảo Bình chìa tay ra trước mặt Nhân Mã, thở hắt ra một hơi, mang theo ba phần cam chịu cùng bảy phần bất đắc dĩ mà nói: "Đi. Ta đưa muội đi gặp hắn."

Nhân Mã vừa nghe thấy thế liền hớn hở mà bật dậy, một tay chống cửa sổ, một tay nắm lấy tay Bảo Bình, nhún chân một cái liền nhảy ra ngoài.

Sắc trời đã tối, nhưng bên ngoài vẫn sáng trưng. Khó trách, hôm nay là ngày mười ba, trăng gần tròn cũng không thể không sáng a. Ánh sáng bàng bạc tắm lên hai thân ảnh chạy trên phố, cũng hoạ vào trong mắt của kẻ si tình một màu huyền ảo ma mị. Bảo Bình cảm thấy, được nhìn Nhân Mã cười tươi như vậy, cho dù có bảo hắn làm gì cũng được.

Một bộ hồng y tay áo bó chẳng những không khiến nàng mất đi sự mềm mại vốn có mà còn hoạ ra nàng thân hình thon gầy đẹp mắt. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa bị gió thổi bay, phất qua Bảo Bình trái tim, như bị một chú mèo con cào nhẹ một cái, không đau nhưng có chút ngứa. Bước chân hắn chợt dừng lại, lỗ tai cũng có chút đỏ lên, tiếng tim đập thình thịch vang lên như trống. Hắn sợ nếu hắn còn đứng cạnh Nhân Mã tình cảm hắn giấu sâu bấy lâu sẽ không giấu được nữa mất.

Nhân Mã thấy lâu như vậy huynh trưởng cũng không đuổi kịp liền quay đầu nhìn. Đập vào mắt nàng là Bảo Bình đứng ngây ngốc giữa phố, ngơ ngác nhìn mình. Nàng không biết hắn đây là bị gì mà lại không đi tiếp liền nhíu nhíu mày chạy trở về trước mặt hắn, hoài nghi mà hỏi: "Bảo Bình, huynh làm sao vậy?"

Lúc này, trong mắt Bảo Bình, tiểu cô nương năm nào đứng trước cửa tướng quân phủ giơ tay ra nắm lấy tay hắn, cười thật tươi mà nói với hắn từ đây nơi này sẽ là nhà của hắn cùng trước mắt thiếu nữ hồng y lộng lẫy trùng điệp lên nhau. Năm đó, sau lưng nàng là ánh sáng của ban mai nắng sớm, là ánh sáng đầu tiên hắn nhìn thấy trong nửa đời tối tăm của mình. Còn hiện tại, sau lưng nàng là ánh trăng treo cao, rực rỡ lại mờ ảo, là ánh sáng cuối cùng của hắn nửa đời còn lại. Trong một chốc Bảo Bình quên cả trả lời, khuôn miệng mở lớn như muốn nói cái gì, nhưng hắn nhấp môi mấy lần cũng không thể nói ra. Đơn giản như thế ba từ "ta thích muội" nhưng đại tướng quân phá ngàn quân trên chiến trường cũng không có can đảm nói ra.

Hắn cắn chặt răng, hai tay cũng đã nắm đến trắng bệch, rốt cuộc chỉ đáp: "Ta nhớ tới, lúc này Trình công tử hắn có lẽ vừa từ Hàn Lâm Viện trở về đi. Chúng ta nên đến đó đợi hắn mới phải."

Nhân Mã cái gì cũng không biết, nghe Bảo Bình nói thế nàng liền gật gù tin tưởng, nói: "Vậy thì chúng ta đi thôi."

Nàng vừa nói xong liền quay đầu chạy về hướng Hàn Lâm Viện nhưng lại thấy Bảo Bình một chút cũng không nhúc nhích. Nhân Mã đợi không được, vội vã chạy trở về nắm lấy tay hắn, một mạch kéo chạy đến phía trước.

Bảo Bình động động ngón tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, vô thức siết lại. Đó là ấm áp duy nhất của hắn giữa đêm lạnh. Nhưng hắn biết ấm áp này không phải của hắn, sẽ sớm thôi, nó sẽ dành cho người khác, một ai khác không phải hắn.

Ba chữ lớn "Hàn Lâm Viện" đập vào trong mắt, Bảo Bình liền ý tứ buông tay ra, lúc bọn họ tới cũng vừa hay nhìn thấy ở xa xa Trình Cảnh đang đi ra.

Nhân Mã lúc này đột nhiên lại nổi lên sợ hãi, nàng có chút chùn bước không dám tiến lên. Hai tay còn bấu chặt lấy váy áo, mím mím môi chôn chân tại chỗ. Bảo Bình nghi hoặc, mày hơi nhíu, nghiêng đầu nhìn tiểu muội muội càng lúc càng lùi về phía sau mình, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ta.... Đêm tối như vậy, một nữ tử như ta đến tìm nam nhân như hắn có hay không không tốt cho lắm?" Nhân Mã chần chừ nhỏ giọng hỏi.

Bảo Bình còn kém gõ lên đầu nàng một cái cho nàng tỉnh ra, hắn muốn mắng người nhưng lại không nỡ, muốn khuyên hai câu nhưng đối với trường hợp này cũng nói không nên lời.

Bây giờ biết sợ, lúc nãy hùng hổ kéo tay ta chạy vì sao muội không sợ a?

Hắn trong lòng hét lớn nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bảo Bình hít sâu thở ra mấy hơi nén xuống trong lòng bực bội, vừa quay đầu lại thấy Trình Cảnh cũng đã đi tới cổng còn hai mắt hoài nghi nhìn hai người bọn họ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Trình Cảnh đã khinh thường phiên mắt nhìn về chỗ khác, cũng quay đầu rời đi. Không hiểu vì sao nhìn thấy ánh mắt của tên kia, hắn lại có chút ghét bỏ.

Mẹ ngươi, cái tên ngụy quân tử, thật muốn móc mắt hắn ra a!

"Muội còn không tiến lên vậy thì chúng ta đi về." Bảo Bình rốt cuộc không còn kiên nhẫn, nhìn thấy Trình Cảnh ánh mắt khinh thường liền tức giận muốn bỏ về. Làm như ta ưa ngươi lắm ấy, một chức quan lục phẩm nhỏ bé cũng dám như thế ngông cuồng, hắn là cái thá gì.

"Đừng đừng đừng. Muội đi, muội đi là được." Nhân Mã hốt hoảng kéo tay hắn lại. Nhận được Bảo Bình ánh mắt cảnh cáo, Nhân Mã liền hít sâu một hơi đuổi theo Trình Cảnh. Nhưng nàng không biết ngay tại lúc nàng quay đầu Bảo Bình hai mắt đã ảm đạm xuống, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ.

Trình Cảnh là cái thá gì a? Hắn chỉ cần có được Nhân Mã yêu thích, chính mình liền so ra kém hắn. Chỉ dựa vào Nhân Mã yêu thích hắn, hắn liền có tư cách đối mình như thế ngông cuồng. Chính mình là tam phẩm tướng quân thì thế nào, trong mắt Nhân Mã hắn liền thua Trình Cảnh. Cao hơn ba bậc phẩm cấp không so được với Nhân Mã một phân cảm tình a!

"Trình Cảnh!"

Nhân Mã vừa đuổi kịp người liền kéo tay người ta lại, nàng thở hồng hộc mà gọi tên hắn. Nhưng nhận lại chỉ là một cái ninh chặt mày của Trình Cảnh cùng một mặt không kiên nhẫn: "Dương tiểu thư, xin tự trọng."

Nhân Mã nhìn lại tay mình đang nắm lấy cổ tay người ta liền hốt hoảng buông ra, còn lúng túng xoay xoay mũi chân trên đất, nhỏ giọng nói hai tiếng "xin lỗi".

Trình Cảnh cũng không muốn ở lâu với nàng, rốt cuộc hai tiếng "xin lỗi" đó cũng không lọt được vào tai hắn. Nhân Mã nghe hắn lạnh giọng mà hỏi: "Dương tiểu thư đêm khuya chạy đến chặn đường ta lại, rốt cuộc là có chuyện gì muốn chỉ giáo?"

"Ta... ta chỉ là muốn gặp huynh một chút." Nhân Mã đỏ bừng hai má, lắp bắp mà nói.

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy bây giờ nhìn đủ rồi đi. Ta còn phải trở về, thứ lỗi không thể phụng bồi." Trình Cảnh hời hợt chắp tay thi lễ một cái liền quay đầu bỏ đi.

Nhân Mã nắm chặt váy áo, muốn đưa tay kéo lại hắn nhưng lại sợ nhận được sự xa cách của hắn chỉ có thể lớn giọng mà nói: "Còn có, ta... ta là muốn nói với huynh. Ngày mai ta ra chiến trường, không biết khi nào có thể trở về, huynh có thể đến tiễn ta không?"

Trình Cảnh dừng lại bước chân, cánh môi hơi nhếch lên. Hắn trong lòng có chút vui mừng vì không cần mỗi ngày tìm cách trốn tránh người này nữa nhưng nàng so với hắn quyền cao chức trọng, muốn sống trong triều hắn không thể đắc tội chỉ có thể giả vờ giả vịt mà xoay người lại, không chút cảm xúc mà nói: "Vậy thì chúc tướng quân lên đường bình an, chiến thắng trở về."

Hắn không trả lời ngày mai có hay không đến tiễn nàng, có lẽ là sẽ không đến. Nhân Mã lại ủ rũ buông hạ tầm mắt. Mọi mong chờ cùng ánh sáng hi vọng vừa loé lên trong đôi phượng nhãn kia thoáng chốc đã biến mất tăm thay vào đó là một biểu cảm buồn bã cùng thất vọng. Nàng hơi mím môi, lần nữa ngẩng đầu đã hạ xuống thật lớn quyết tâm mà nói: "Nếu... nếu ngày mai huynh đến tiễn ta, ta coi như huynh cho ta một cơ hội. Sau lần này chiến thắng trở về, ta sẽ cởi bỏ áo giáp học làm một thế gia khuê tú. Huynh... huynh đồng ý tới sao?"

Trình Cảnh hơi nhíu mày suy tư một lúc, nghĩ tới Nhân Mã gia thế lớn mạnh, nếu hắn làm Dương gia hiền tế đường công danh sẽ vô cùng thuận lợi. Chỉ là phải sống cả đời với một người thô lỗ, không ra dáng nữ tử của nàng ta hắn lại có chút khó chịu. Bất quá lợi dụng nàng ta phân tình cảm này để leo lên cũng tốt. Có lợi lộc đưa đến trước mắt có kẻ ngu mới không sử dụng. Hắn nói: "Tướng quân cho mời, tại hạ không dám không đến. Nhưng những thứ khác Trình mỗ hứa chắc không được, đợi xem xem thế nào đi."

Hắn vừa dứt lời liền hành lễ cáo từ. Nhân Mã cũng không giữ hắn lại nữa, nhận được những lời này đối với nàng đã là quá đủ. Trên môi lại lộ ra nụ cười, trong mắt cũng bay lên một chút ánh sáng hi vọng nhìn theo Trình Cảnh mà vẫy tay.

Bảo Bình đứng ở cách đó không xa hắn đương nhiên nghe hết đoạn đối thoại này. Trong lòng càng lúc càng sụp đổ, nhưng phần nhiều còn có tức giận. Hắn là nam nhân hắn biết rõ Trình Cảnh không có ý tốt. Đối với nam nhân, không chủ động chính là không thích, ép buộc hắn cũng không thể thay đổi, nếu có thì chỉ là vì một mục đích khác thôi. Nhưng khi nhìn thấy Nhân Mã mang theo nụ cười chạy trở về bên cạnh mình hắn lại không dám đạp đổ nàng hi vọng, cho dù là giả cũng được. Chỉ cần là nàng thích, hắn sẽ chống lên bầu trời giả dối này. Chỉ cần nàng vui vẻ, thật giả đều không quan trọng.

Hai bàn tay nắm chặt của Bảo Bình cuối cùng vì bất lực mà thả lỏng, ngón tay trắng bệch bị gió thổi đến lạnh thấu. Hắn vươn tay xoa xoa nàng đầu tóc bị gió thổi đến rối tung, giả cười mà hỏi: "Tiểu Trì Ngư, vui rồi chứ? Trở về được chưa đây?"

Nhân Mã quen thuộc giơ hai tay đặt lên tay hắn, cười đáp: "Vui rồi. Trở về thôi." Lại cảm thấy tay hắn quá lạnh liền nắm đến trước mặt, dùng bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa, còn cúi đầu cho hắn thổi khí, trong miệng không giấu được lầm bầm oán trách: "Làm sao tay lại lạnh vậy? Lúc nãy nếu biết huynh bị lạnh, ta liền để huynh uống một ngụm Rượu Hoa Quế rồi mới tới."

Bảo Bình cũng mặc kệ hành động của nàng, chỉ là cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy đều là sủng nịnh. Tay còn lại phất nhẹ một cái liền phủi đi trên tóc nàng vướng lên một chiếc lá vàng. Có lẽ ngoại trừ hắn cũng không người sẽ quan tâm tới nàng diện mạo, cũng sẽ không còn ai chăm chút cho nàng diện mạo. Hắn tuy là một mãnh phu vô học không lễ nghĩa nhưng đối với cô nương trước mặt hắn luôn dùng hành động nhẹ nhàng nhất thay lời muốn nói, từng động tác, từng cái quan tâm đều mang theo lớn lao tình cảm cùng cật lực kìm nén tâm tư, không người biết được, nàng càng không thể biết được.

"Tiểu Trì Ngư, ta mãi làm ca ca tốt của muội có chịu không?" Hắn chợt nhẹ giọng hỏi.

Một câu này như chứa đựng hắn toàn bộ sức lực cuối cùng. Nếu không thể để hắn được đứng bên cạnh nàng, bảo vệ nàng với tư cách là một phu quân, vậy hãy để hắn làm ca ca của nàng, thay nàng chặn mọi mưa gió, cho nàng một chỗ chống lưng. Đây cũng là nhún nhường cuối cùng của hắn, là hắn tự nhủ bản thân sau đó chỉ có thể làm ca ca nàng, không được vượt qua giới hạn. Nếu không thời thời khắc khắc ghi nhớ chuyện này, hắn sợ có một ngày mình sẽ không chịu nổi mà nhốt nàng lại bên cạnh mình, cả đời đều không buông tay được.

"Huynh mãi là ca ca ta a!" Nhân Mã không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn chỉ là dựa theo mình suy nghĩ mà đáp. Không chút tạp niệm, vô tư vô tà.

Bảo Bình cười khổ, dưới đáy mắt đã sắp giấu không được đau lòng, hắn chỉ có thể nói: "Được rồi, trở về thôi!"

Không, ta không muốn làm ca ca muội. Nhưng thứ ta muốn, ta lại không thể làm.

Người đời đều biết "Trì ngư tư cố uyên" vì sao trong trường hợp của hắn, chỉ có Cố Uyên hắn là buông không được Tiểu Trì Ngư vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Tự nhiên cái ngược xong Bảo Bình ca ca cái tui ngủ không được, chắc tại làm ác nên tâm hồn không yên. Nhưng mà thôi kệ đi, Bảo Bình ca ca phải chịu ngược chút thì sau này mới ôm được mỹ nhân về nhà chứ! Cuối cùng một câu, cuộc sống nợ tui một vị ca ca như Bảo Bình a, nếu có một người ca ca như Bảo Bình mười Trình Cảnh tui cũng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top