Chương 1: Thượng Triều
Chú thích: Chòm sao xuất hiện trong chương này sẽ có Thiên Bình, Ma Kết, Nhân Mã, Bảo Bình.
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Ly Trạch Quốc, Thuận Thiên năm tám mươi hai…
Giờ Mão hai khắc tại Cần Chính Điện đang diễn ra buổi triều sớm. Trên cao, Minh Thành Đế ánh mắt sa sầm nhìn bên dưới bá quan văn võ, hai đầu mày nhíu chặt, trên bàn là tấu sớ từ biên cương phía Đông vừa đưa tới báo tin Hạ Quốc đã bắt đầu đem mười vạn đại quân kéo đến biên giới lăm le đánh chiếm.
"Phía đông biên cương ta, Hạ Quốc đang lăm le muốn tiến quân, chư vị ái khanh cảm thấy, lần này dẫn binh thảo phạt nên là ai đi?"
Giọng nói uy nghiêm của hoàng đế vang khắp chính điện, bên dưới quần thần cũng bắt đầu nổi lên bàn tán. Người muốn giao cho Dương lão tướng quân, kẻ lại đề xuất nên để Duệ Anh Vương dẫn binh, có người lại đề nghị để Đại hoàng tử ra trận. Trong thoáng chốc trong triều liền nổi lên sôi nổi ý kiến trái chiều. Hoàng đế nghe đến đau đầu, mày lại nhíu chặt một tầng, ngài đập mạnh tay xuống bàn, nghiêm giọng hỏi: "Không có người nào dám xung phong lãnh việc này sao?"
"Rầm" một tiếng vang lên cắt đứt toàn bộ bá quan cuộc nói chuyện, vừa nghe được lời này của hoàng đế liền có người muốn đứng ra giành công.
"Phụ hoàng, biên cương xảy ra chiến loạn, thần nhi thân là ngài nhi tử cũng là đại hoàng tử, việc này thần nhi là người thích hợp nhất để đem binh trừ ngoại loạn, giúp phụ hoàng phân ưu." Đại hoàng tử Lăng Tầm, tự Thiên Phúc thân cao tám thước, dáng dấp to lớn, mặt mày trắng nõn, hai mắt sáng quắc, trên mặt toàn bộ đều là ngạo mạn tự phụ, trước hết đứng ra muốn tranh công. Hắn là con trai đầu tiên của Triệu Quý Phi, cũng là con trai trưởng của Minh Thành Đế, năm nay hai mươi, võ nghệ thường thường, văn thư bình ổn, tính tình tự phụ, yêu thích nổi bật, ỷ vào việc mình là hoàng tử đầu tiên của hoàng đế mà nơi nơi hống hách không coi ai ra gì.
Hoàng đế buông hạ tầm mắt nhìn đại hoàng nhi khom lưng ở bên dưới, trong lòng có tính toán. Ngài biết rõ con trai mình tuy rằng năng lực không thua kém ai nhưng tính tình nóng nảy, lại ham tranh công, kinh nghiệm không có không thích hợp làm chủ soái nhưng hắn đã trưởng thành giữ lại trong cung lâu cũng không tốt nên để hắn thể hiện bản thân, nhất là phải qua lần chiến tranh này xem xem thực lực của hắn. Suy cho cùng, hắn chỉ hợp làm tướng, làm chủ soái nên là người cầm binh lão luyện hơn.
Bá quan nhìn thấy hoàng đế chần chừ không đáp, một số người ủng hộ Đại hoàng tử đã bắt đầu chảy mồ hôi hột. Triệu Thái úy (võ quan nhất phẩm) - Triệu Dung vừa thấy cháu trai mình xung phong đi đầu, trong lòng cười thầm. Nếu như lần này hoàng thượng đồng ý, vậy chẳng phải là cơ hội tốt nhất để Đại hoàng tử ghi công hay sao. Nghĩ như thế ông liền đứng ra, cũng khom lưng mà thưa: "Khởi bẩm hoàng thượng, Đại hoàng tử năng lực hơn người, văn võ toàn tài, nếu để ngài ấy lần này cầm binh thì phần thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay Ly Trạch Quốc ta."
Thượng Quan Tể tướng (Văn quan nhất phẩm) là cha ruột của hoàng hậu nương nương vừa nghe thấy con trai của Triệu Quý Phi muốn giành công liền nhíu mày. Nếu như để Đại hoàng tử lần này đánh thắng trận vậy chẳng khác nào đem chức vị Thái tử cũng giao cho hắn? Không được, vì hoàng hậu ông làm sao có thể để chuyện này xảy ra. Nếu như công trạng không thể dâng cho người ngoài vậy chỉ có thể để Nhị hoàng tử Lăng Quân - Lăng Thiên Bình lãnh việc này thôi. Tuy rằng hắn chỉ là con nuôi của hoàng hậu, cũng là đích tử nhưng người này tư chất thường thường, ăn chơi trác táng, bệnh tình ốm yếu, sau này đưa hắn lên ngai vàng cũng dễ bề sai sử. Hắn là con bù nhìn tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế đó. Ông bước ra trước một bước, cúi người mà tâu: "Hoàng thượng, Nhị hoàng tử cũng đã đến tuổi trưởng thành, cũng là lúc để ngài ấy xả thân cứu quốc. Chi bằng nhân chinh chiến lần này để ngài ấy có một cơ hội báo hiếu với cha, báo trung với nước."
Thiên Bình đứng ở bên dưới còn đang mơ mơ màng màng muốn ngủ đột nhiên bị điểm tên cũng giật mình chớp chớp mắt ngó dáo dác xung quanh xem xem đang xảy ra chuyện gì.
"Nhị hoàng tử võ nghệ thường thường, binh lược không tinh, làm sao có thể cầm binh đánh trận." Triệu Thái Uý phiên một cái liếc mắt, đối Tể Tướng phản bác.
"Đại hoàng tử tuổi trẻ non dại, tính tình nóng nảy mới thật không thích hợp làm thống soái." Thượng Quan Tể Tướng cũng quyết không nhún nhường.
Hoàng đế lúc này lại không nói gì, ngài đặt tay trên mặt bàn đều đều đánh nhịp, nhìn bên dưới hai quan đại thần tranh chấp vì người mình muốn giành công. Ai cũng đã có người muốn đưa lên ngôi vị trữ quân này. Nhưng a, ngài còn chưa có chết, từ bao giờ bọn họ có thể thay thế ngài nghĩ sẵn như thế. Hoàng đế chớp mắt một cái, ánh nhìn sắc lạnh liếc qua Thái Uý cùng Tể Tướng, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi còn dám nói một lời trẫm liền tiễn các ngươi xuống ba tấc đất. Nhận được ánh nhìn cảnh cáo của hoàng đế, rốt cuộc hai người họ cũng chịu im lặng lui xuống. Hoàng đế lại nhìn đến Quốc Sư Thừa Ngạc trầm tư đứng ở một bên không nói gì, liền hỏi: "Ái khanh, ngươi nghĩ trẫm nên chọn ai lãnh binh trong hai vị hoàng tử?"
Quốc Sư tóc đã bạc trắng, ông là thân tín của hoàng đế cũng là người không thuộc phe phái nào trong triều đình. Quốc Sư bấm chỉ tay tính toán một lúc, mới khom lưng mà khởi tấu: "Hồi bệ hạ, lần này ngoại xâm, Hạ Quốc đã chuẩn bị từ trước người lãnh binh phải là người có kinh nghiệm phong phú, đã từng trải qua chiến loạn nhiều năm. Trong triều hiện tại có Dương đại tướng quân cùng Duệ Anh Vương là hai người thích hợp nhất để ra trận. Nhưng Dương đại tướng quân tuổi tác đã cao, Duệ Anh Vương hai năm trước còn vừa dẹp loạn Lương Quốc. Kinh nghiệm, tài trí, mưu lược đều đủ. Lần này để ngài ấy cầm binh là tốt nhất."
Hoàng đế cuối cùng mới thấy lộ ra một nụ cười nhạt, quả nhiên vẫn là Quốc Sư suy nghĩ chu toàn. Duệ Anh Vương hai năm trước lập công lớn, đánh bại Lương Quốc ở phía Tây biên cảnh, binh quyền trong tay so với Thái Uý cũng không ít đi bao nhiêu, người này giữ lại ở triều đình sẽ dễ gây nội loạn. Dương lão tướng quân tuy tuổi tác đã ngoài tứ tuần, kinh nghiệm chinh chiến phong phú nhưng cách dụng binh thiếu đi linh hoạt, cứng nhắc quy củ. Hơn nữa ông ta là bề tôi trung thành của vua, còn chưa đứng về phe phái nào giữa Thái Uý và Tể Tướng, để ông ấy ở lại bảo vệ kinh thành quả là lựa chọn tốt nhất, những lúc thế này cũng không sợ Thái Uý tìm được cơ hội làm phản.
"Truyền lệnh của trẫm, Duệ Anh Vương làm nguyên soái, Dương gia dưỡng tử Cố Bảo Bình, Dương gia trưởng nữ Dương Nhân Mã, Đại hoàng tử Lăng Thiên Phúc, Nhị hoàng tử Lăng Thiên Bình làm tướng quân. Bảy ngày sau dẫn theo mười vạn đại quân tiến về phía Đông trợ giúp Nguyệt Hà Thành Tiết Độ Sứ đánh lui Hạ Quốc."
"Thần lĩnh mệnh." Năm người vừa được gọi tên liền đồng loạt quỳ xuống dập đầu tiếp lệnh.
Duệ Anh Vương - Lăng Triệt, tự Ma Kết, năm nay hai mươi bốn tuổi, là chiến thần trẻ tuổi nhất của Ly Trạch Quốc. Hai năm trước đánh lui Lương Quốc, từ Cửu thân vương được phong làm Duệ Anh Vương, giữ chức Binh Bộ Thượng Thư (văn quan nhị phẩm) trong triều đình. Là hoàng đế nhỏ tuổi nhất đệ đệ, cũng là vị thân vương duy nhất được ở lại kinh thành. Hắn diện mạo tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, lạnh lùng xa cách, rất ít khi cười nhưng một nở nụ cười liền có thể thâu tâm của hàng trăm cô nương đang độ cập kê. Thân cao tám thước ba bộ (188cm), dáng dấp ngay thẳng, đạo mạo đoan chính, khí chất vương giả khó ai sánh bằng. Hắn tư chất hơn người, tinh thông lục nghệ, giỏi điều binh khiển tướng, là nhân trung chi long người người mến mộ.
Nhị hoàng tử Lăng Quân, tự Thiên Bình là con trai thứ hai của Minh Thành Đế, năm nay mười tám, vừa qua nhược quán. Hắn mặc một thân quý phục, eo đeo thắt lưng nạm ngọc, tóc gài phát quan bằng bạc, bên hông còn đung đưa một mảnh bạch ngọc thượng hạng. Khoé mắt mang cười, cánh môi cong cong, thần thanh khí sảng, càng tôn lên hắn một thân ngạo cốt cao quý không phụ là hoàng gia chi đích tử khí chất. Dung nhan tựa ngọc, mày kiếm mũi cao, một đôi lưu ly song nhãn trong sáng như mặt hồ thu. Hắn được mệnh danh là kinh thành đệ nhất tuấn nam nhưng lại là hoàng tử ăn chơi trác táng, vô công rỗi nghề. Tuy được hoàng hậu nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng thân thể yếu ớt võ nghệ không cao, binh thư không thạo, thi thư thường thường. Có thể nói trong ngũ hoàng tử hắn cũng chỉ là một tồn tại không mấy nổi bật.
Dương gia dưỡng tử gọi Cố Uyên, tự Bảo Bình, năm nay hai mươi bốn. Từ năm sáu tuổi đã được Dương lão tướng quân nhặt trở về nuôi dưỡng như con ruột. Cố Bảo Bình thân cao tám thước bốn bộ (192cm), chân dài vai rộng, dáng dấp như tùng, khí phách hào hiệp, là một mãnh tướng tinh thông binh lược, võ nghệ cao cường. Hắn dung mạo tuấn tú, mày rậm mắt sáng, ngũ quan hài hoà. Tính tình hào sảng khí khái, không thích văn hoa lòng vòng, là một người có thể dùng hành động giải quyết thì sẽ không nói.
Dương gia trưởng nữ Dương Nhân Mã là nhi nữ duy nhất của Dương gia tướng phủ. Năm mười bảy đã cùng cha ra trận, năm nay hai mươi mốt. Nàng có nước da trắng thuần, mắt phượng mày ngài, dáng dấp thanh thoát, ngũ quan tinh xảo. Là nữ nhân nhưng cao đến bảy thước bốn bộ (170cm), thân thể cao gầy nhưng võ nghệ so nam nhân không kém, cân quắc tu mi. Tính tình phóng khoáng, là nữ hổ tướng tài giỏi hơn người. Nàng may mắn kế thừa cha mình tài binh lược dẫn quân, năm Ma Kết đánh Lương Quốc ở phía Tây biên giới cũng có nàng tham gia, nhờ một Cửu Khúc Trận thành danh, người đời xưng tên "Ngọc Diện Tướng Quân". Tuy cầm kì thi hoạ không cao, nữ tắc không hiểu được bao nhiêu, cũng không hiền thục đoan trang, dịu dàng khả nhân nhưng nàng vẫn giữ được cho mình vẻ mềm mại của nữ tử, trong cái cương chính của bậc tướng quân vẫn lộ ra cái nhu mì mà nữ nhân nên có. Có thể thấy ở quân doanh nàng vẫn là một đoá u lan toả hương diễm sắc, là một Hoa Mộc Lan thứ hai không người không biết.
Sắc lệnh vừa ban xuống buổi thượng triều sớm cũng kết thúc, Tể Tướng cùng Thái Uý vừa thấy hoàng thượng rời khỏi Cần Chính Điện cũng không kìm được trong lòng tức giận, hầm hừ phất tay áo hướng về hai phía rời khỏi. Đại hoàng tử mày nhíu sâu, lửa giận đầy mắt trừng trừng nhìn Thiên Bình một cái mới tức tối bỏ đi. Thiên Bình một mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn theo bóng lưng của đại hoàng huynh nhà mình cũng chỉ biết nhún vai lắc lắc đầu. Quốc Sư đứng ở trên cao nhìn bọn họ cũng chỉ khẽ cong môi, không đưa ra bình phẩm trong lòng cũng tự biết rốt cuộc giữa hai hoàng tử vì sao hoàng thượng lại để tiểu đồ đệ nhà mình cùng Nhị hoàng tử cùng học cùng chơi.
Thiên Bình nhìn triều chính quan lại dần tàn cuộc lại chạy đến trước mặt Quốc Sư, hỏi: "Quốc Sư, Thiên Yết có ở trong phủ không? Ta có việc muốn tìm hắn."
Quốc Sư từ ái mỉm cười, lắc nhẹ đầu đáp: "Nhị hoàng tử đến chậm, từ sớm bệ hạ đã triệu A Yết vào cung, có lẽ hiện tại cũng đã chờ ở Dưỡng Tâm Điện hay Ngự Hoa Viên rồi!"
"Vậy sao? Ta còn muốn rủ hắn đến chùa cầu bình an đây…. " Thiên Bình nhấp môi, còn thở dài một cái thất vọng. Sao đó hắn cũng rời khỏi Cần Chính Điện. Quan viên hai bên vừa thấy hắn rời khỏi lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Haizzzz, thân là hoàng tử, tu tập học hành không lo lại muốn đến chùa cầu bình an. Quả thật…. Chậc…"
"Thật không có chí tiến thủ, lại tin vào thần phật vô nghĩa. Vận mệnh Ly Trạch nếu rơi vào tay người như vậy phải biết làm sao a?"
"Lại nói, người như vậy còn dẫn binh đánh trận cái gì? Thật làm trò trước thiên hạ…"
Đâu đâu cũng vang lên tiếng chê trách bình phẩm nhưng bọn họ lại không nhìn thấy được ánh mắt ám trầm thâm sâu của Duệ Anh Vương Lăng Ma Kết. Hắn phiên cho bọn họ một cái liếc mắt, trong lòng tỏ ra xem thường. Một đám lão nhân mắt mù, nếu Thiên Bình mà là một hoàng tử vô dụng, ngu ngốc, hắn còn có thể sống sót trong Phượng Nghi Điện mười mấy năm sao. Hoàng hậu cũng không phải người hiền lành gì, đã không phải bà ta thân sinh nhi tử bà ta mới không thật lòng yêu thương bảo bọc hắn. Chỉ sợ phía sau cái vỏ hộ hắn chu toàn, giúp hắn đoạt ngôi trữ quân còn có một âm mưu khác.
Tật Phong - quân đội chỉ huy sứ (quan võ tứ phẩm) cũng là Ma Kết thuộc hạ thân tín thấy chủ tử nhà mình vẫn còn suy tư liền tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng mà hỏi: "Vương gia, có chuyện gì không ổn sao ạ?"
"Không có gì. Trở về thôi!" Ma Kết lạnh lẽo giọng nói vang lên đáp lời.
"Vâng."
Hai người rời khỏi, trong điện cũng đã không còn bóng người. Một buổi triều sớm cứ như thế mà kết thúc. Trái với không khí căng thẳng của triều đường, bên ngoài cung lúc này đang ồn ào tấp nập diễn ra lễ Thất Tịch. Hôm nay là ngày bảy tháng bảy hằng năm a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top