Chương 7: Kẻ đi lạc
"Cuối cùng cô cũng đến, tốt nhất cô nên viết một bản báo cáo về việc bản thân nghỉ đột xuất đi, có biết ngày hôm qua, công việc bị trì hoãn và lộn xộn thế nào không..." - Đứng trước cấp trên đang không ngừng lải nhải, Xử Nữ buồn chán đên muốn ngáp dài, nhưng tiếc rằng tự tôn của bản thân không cho phép cô làm một việc khiếm nhã đến thế, mà cô cũng chẳng thể nói " Tôi cũng vì em gái ngài nên mới nghỉ đột xuất, bớt cằn nhằn đi"
"Tôi xin lỗi, hôm qua trở về đột nhiên sốt cao nên..."
"Sốt. Thật không"- Âm giọng của Cự Giải có chút nhỏ dần tựa như nghi ngờ cũng giống như lo lắng. Anh bước đến cạnh cô, đưa tay lên trán để thử nhiệt độ " Quả nhiên có chút sốt. Cuối tuần này nộp đơn xin nghỉ vài hôm đi."
"À, thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế" -Xử Nữ có chút nghẹn lời, cô cũng đâu ngờ lý do này lại có thể khiến Cự Giải nghiêm túc đến thế, chỉ là hình thức bịa lý do thường trực của người đi làm thôi mà. Hơn nữa nhìn kẻ mang dáng vẻ nhân tạo kia, cô có chút không đoán được tính cách thực sự
" Vậy nên để đến lúc cô ngất đi, tôi sẽ trở thành tư bản độc ác phải không" -Vẫn cái giọng nói quen thuộc ấy. Vậy mà Xử Nữ lại nghe ra chút sự tự chế giễu. Nhưng chẳng để cô phản bác thì bản thân cô đã bị đuổi ra khỏi phòng.
.
Sau một ngày nghỉ, Xử Nữ nhanh chóng tập trung và trở lại guồng quay công viẹc của mình. Dù thứ khiến cô thực sự buâng khuâng là cái khuôn mặt khó ưa kia của Bảo Bình cứ mãi lảng vảng trong tâm trí cô.
Ít nhất thì cô thừa nhận là đêm đó rất thoải mái. Nhưng cái cảm giác cứ như bị ma xui quỷ khiến ấy rất khó chịu. Lần đầu tiên trong đời Xử Nữ bị một người khác thao túng và điều khiển. Mẹ cô là một sub, cha cô lại là một người nguyên thủy. Từ nhỏ tới lớn cô chẳng nhận bất cứ sự ảnh hưởng thân mật nào từ dom. Nên việc đó khiến cô cứ như bị trượt khỏi vùng an toàn của bản thân.
Cảm giác thật khó chịu.
Và có lẽ bị những suy nghĩ dẫn dắt. Trên đường tan làm Xử Nữ đã rẽ nhầm vào một hướng khác. Cho đến khi nhận ra cô đã đi được nửa đường. Mà còn đường ấy quá hẹp để quay đầu xe lại nên chiếc xe đành tiếp tục lăn bánh nhằm tìm một khoảng đủ rộng để chuyển hướng trở về. Ấy vậy mà khi nhìn thấy điểm cuối, bản thân Xử Nữ lại bị sự tò mò kích thích mà tiếp tục chạy đến.
Trước mắt cô lúc này đây là một tòa nhà trắng xây theo dạng hình vòm thấp. Dường như nó chỉ có một lầu. Nhưng diện tích của nó lại lớn vô cùng. Nơi đây tựa như di tích còn sót lại của một khu nghiên cứu cũ, một bệnh viện bỏ hoặc chăng là một thứ gì khác kì quái hơn. Lái xe đến gần hơn, cô thấy được nơi này được bao bọc bởi những mảnh thép gai, dây điện cảm ứng chằn chịt, giống như muốn nói rằng " kẻ xâm nhập hãy cuốn xéo đi"
"Cô là ai"- Một giọng nói chợt vang lên từ bóng đêm trước mắt. Rõ ràng Xử Nữ chẳng thấy bất cứ ai. Chỉ có bóng đen và ánh đèn xe nhạt. Rõ ràng là một khung cảnh thật đáng sợ, ấy vậy mà cô lại chẳng hề cảm thấy run sợ.
Có lẽ vì cảm thấy bản thân đang an toàn ở trên xe chăng. Hay chăng giọng nói ấy lại chẳng đáng sợ chút nào. Đó là một giọng nói hơi khàn đặc lại pha chút nghẹn ngào, tựa như của một kẻ đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi mất đi âm giọng mà bản thân từng có, nghe chẳng đáng sợ mà lại khiến người khác cảm thấy thật bi thương, thấy thật đau lòng.
"Xin lỗi, tôi đi lạc đến đây"- Cô cất tiếng vọng lớn từ trong xe
"Vậy hãy quay về theo lỗi cũ đi. Đây pà vùng đất tư nhân" -Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Lần này có lẽ do không mang theo sự cảnh giác nó trở nên nhẹ hơn rất nhiều"
"Xin lỗi, tôi không biết, tôi sẽ rời đi ngay" - Cô khẽ giật mình cất lời, rõ ràng cô chẳng nghĩ đến khu đất rộng lớn này lại thuộc khu vực tư nhân. Tuy cô biết chủng tộc của mình rất nhiều kẻ giàu có, nhưng không ngờ có những kẻ sở hữu khôi tài sản khổng lồ đến thế. Nhưng chẳng để cô suy nghĩ quá nhiều bản thân đã lái xe rời khỏi con đường hẹp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top