Chương 7: Điều giáo

Mọi việc cứ được lập đi lập lại suốt gần hai tuần liền. Đến này cuối cùng của tuần thứ hai, rốt cuộc Sư Tử lại nghe được giọng nói của người đàn ông đó. Hắn gỡ quả bóng đã ướt bởi nước miếng của cô khỏi cái miệng nhỏ nhắn.
"Ngoan, nói cho tôi nghe mong ước của em"
"Cho tôi..."-Cổ họng cô phát ra những âm giọng khàn đặc, mỗi âm thanh phát ra là cảm giác bị xé rách nơi cổ họng. Nhưng chính nỗi đau lại khiến Sư Tử trở nên tỉnh táo hơn
"Tôi muốn gọi điên thoại, chỉ cần 1 cú điện thoại thôi"
"Gọi điện cầu cứu sao" - Giọng nói ấy vang lên tràn đầy chế nhạo
"Là gọi điện báo bình an"
"Vậy một giờ đổi lại một phút báo bình an"
"Một giờ?" -Sư Tử khó hiểu mà cất lời, nhưng cô hiểu được đó sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì
"Em sẽ sớm hiểu thôi"
.
Sư Tử cảm giác bản thân được bế lên, theo bản năng cô ôm lấy cổ của người trước mặt, nhìn sườn mặt đầy nam tính ẩn hiện trong bóng tối mờ ảo, cô chợt run rẩy nhẹ.
Người này
Như nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, người đó khó hiểu cất tiếng "Có chuyện gì sao"
"Không"
Sư Tử nhận biết bản thân đã qua một quãng đường tối tăm. Thật sự không hiểu được vì sao người này có thể nhìn thấy được trong bóng tối nữa.
Hắn là chó à
"Đứng vững. Trong mặt nạ tôi sắp đeo cho em có một chiếc mic nếu muốn ra ngoài chỉ cần xin tôi thả em ra, tôi sẽ đưa em ra. Nếu không 6 giờ sau tôi sẽ đưa em ra"
Nói rồi hắn giúp cô đeo vào nút bịt tai và đeo vào một chiếc mặt nạ bịt đầu, bịt chặt từ phần cổ của cô trở lên. Trên mặt nạ có hệ thống lọc khí khiến Sư Tử không bị ngạt thở. Rồi lại khóa lỗ thoát nước tiểu trên đai trinh tiết của cô.
Sau đó, Sư Tử lại cảm nhận được cảm giác bản thân được bế lên, đi thêm vài bước, dường như là đi lên thang , rồi lại bị thả xuống từ trên cao.
.
"Tôi nói là Leo đâu rồi. Đừng có mà đánh trống lãng" -Scorpion đứng trước lâu đài nhà Patron mà tranh cãi với quản gia
"Thật xin lỗi Opérateur tiểu thư, tiểu thư Leo thật sự không có ở nhà" - Quản gia cúi đầu, bình tĩnh đáp lời.
"Ít nhất mấy người phải liên lạc được với Leo chứ, tôi muốn nói chuyện" - Scorpion khó chịu
"Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không thể liên lạc được với tiểu thư"
"Đã hơn 2 tuần không liên lạc được với Leo mấy người cũng không quan tâm sao"
"Thật xin lỗi, tiểu thư mời về trước ạ. Tôi còn một số việc phải làm" - Quản gia cười nhẹ, cúi người, đẩy nhẹ Scorpion tỏ ý mời cô trở về, rồi lại quay vào nhà mà đóng cửa lớn.
Hướng ánh mắt khó chịu, Scorpion quay người mà lên xe riêng của mình trở về nhà.
.
Ở một bên khác Sư Tử cảm nhận được bản thân rơi vào một hồ nước nông, cảm giác ẩm ướt và mát lạnh xung quanh ban đầu khiến cô cảm thấy thả lỏng, nhưng sau đó ngay lập tức nhận ra trong hồ này vẫn còn những thứ khác ngoại trừ mình.
Cô đứng nhanh dậy hòng thoát ra, nhưng hai chân dường như đã bị thứ gì đó cuốn chặt.
Cảm giác lạnh lẽo, trơn bóng và ẩm ướt này nếu cô đoán không lầm thì chính là trăn. Tuy cô không sợ bọn chúng nhưng việc bị nhốt ở đây...
Sư Tử nhanh chóng cố rút chân ra, cô muốn chạy trốn, nhưng tay cô lại nhanh chóng bị quấn chặt bởi nhưng con trăn khác, chúng bò trườn khắp người cô, quấn chặt bụng đến ngực. Thậm chí hai chân và tay đều bị quấn chặt đến thâm tím lại do máu không thể lưu thông.
Đau, đau quá, thật sự đau quá
Cho đến khi cô nghĩ đó là tận cùng rồi, khi cô ảo tưởng rằng ít nhất bọn họ sẽ loại xuống túi độc và răng năng. Nhưng đó quả nhiên là ảo tưởng.
Một trong số chúng mở đầu, cắn chiếc nanh sắc nhọn găm chặt vào da thịt. Cảm giác được dòng máu chảy ra, cảm nhận được chúng vui vẻ mà nếm lấy dòng máu chảy xuống đó. Rồi một con, lại một con liên tục cắn khắp cơ thể cô. Đau đớn bao trùm.
Cô muốn kêu cứu. Đúng vậy nếu cô kêu cứu, cầu xin kẻ đó cứu cô...Nhưng điện thoại.
Sư Tử cố gắng, dùng những suy nghĩ hỗn tạp của mình giúp bản thân quên đi nhưng cảm xúc đau đớn hiện tại. Nhưng đôi mắt vài tai đều bị bịt kín khiến các xúc giác của cô nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Đau, nhưng...
Cảm giác đau đớn bao trùm một lúc lâu, lâu đến nỗi khiến cô quên mất bản thân đã trải qua bao lâu, tay và chân cô đều tê cứng mất hoàn toàn cảm giác.
"Um...đau... A...aa..."- Một con trăn cắn vào đùi non của cô, nhưng thật lạ ngoại trừ cảm giác đau đớn lúc đầu, cô dường như còn cảm nhận được
Khoái cảm
Nhưng, những con trăn bỗng lùi ra khỏi cơ thể cô. Sư Tử không biết chuyện gì xảy ra, đáng ra cô phải cảm thấy vui vẻ. Ấy vậy cô lại cảm thấy như thiếu một cái gì đó, cơ thể nhẹ bẫng khiến cô có chút khó chịu. Giống như cô muốn cầu xin bọn chúng tiếp tục quấn chặt lấy mình.
Một lúc lâu sau khi tay chân cô dần lấy lại một chút cảm giác thì cô cảm nhận được bọn chúng lại đến rồi. Nhưng lần này, không chỉ có đau đớn bao trùm cô mà xen lẫn trong đó còn có. Khoái cảm.
Nhưng cảm giác này khiến Sư Tử thật sự sợ hãi. Cảm giác thua cuộc, hoàn toàn mất đi quyền chủ động và phải trở thành một kẻ phụ thuộc vào kẻ khác.
Cô sợ hãi, cô muốn thoát khỏi cảm giác này. Làm ơn, làm ơn..."Cầu xin ngài, cầu xin ngài, thả tôi ra ngoài, cầu xin ngài"

Giọng nói của vang lên, khẩn thiết cầu xin
.
"Cô có ba phút mười lăm giây. Tính từ khi bắt đầu cuộc gọi, gọi đi" - Kẻ đó đưa cô ra khỏi lồng trăn, vừa gỡ lấy mặt nạ và mọi thứ trên người cho cô, vừa lên tiếng.
Leo vẫn chưa thoát khỏi cơn run rẩy, cầm lấy điện thoại từ người trước mặt, lại cố gắng chống lại sự kháng cự từ đôi tay đã gần mất đi cảm giác mà bấm lên một dãy số. Nhưng khi chỉ còn vài con số cuối cùng Sư Tử lại dừng lại. Cô buông xuống chiếc điện thoại, cô không muốn liên lụy người bạn thân nhất vào việc này, đây là việc của riêng cô, không nghĩa lý gì lại liên lụy kẻ khác.
Dù có gọi thì sao chứ, dù cậu ấy phát hiện điều bất thường sao đó tìm kiếm được cô đi nữa. Thì cuối cùng vẫn là nhìn thấy bộ dáng đầy thê thảm này của cô mà thôi.
"Không gọi sao" -Kẻ đó lên tiếng, trong giọng nói có gì đó đầy đắc ý và kiêu ngạo.
Cô không trả lời, nhắm chặt mắt và thả lỏng. Ngay lập tức sự mệt mỏi bao trùm, cô chìm sâu vào giấc ngủ.
.
"Trật tự, hôm nay là bài giảng về chủng loại D/s." - Tiếng cô giáo vang lên trên bục giảng, Leo ngồi bên cạnh một cậu nhóc, thì thầm trò chuyện. Nhưng một viên phấn thình lình xuất hiện, một tiếng "bóc" liền lưu lại vệt phấn trắng trên trán của cậu ấy.
"Các em đã biết D là viết tắt của Dom kẻ nắm quyền chủ động. Các dom có thể có hai loại tính cách chính và một loại tính cách hiếm bao gồm S, loại DomS thường có xu hướng bạo lực cao hơn. Ngược lại Dom thuần có xu hướng thích liên tục đả kích tinh thần đối tác của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, khiến cho đối tác sụp đổ hoàn toàn về tinh thần, nhưng lại tránh gây thương tích cho đối tác. Nhưng có một loại Dom nguy hiểm hơn cả 2 loại trên là Dom0. Dom0 hiếm khi xuất hiện, nhưng đây là một loại Dom không chỉ yêu thích kết hợp giữa việc hành hạ thể xác và tinh thần mà Dom0 còn có thể không chút do dự cắt đứt tay chân của đối tác vì lòng độc chiếm của bản thân. Nói chung các em sub nên cận thận lựa chọn đối tác, dù sub có khả năng hồi phục và chịu đựng cao hơn Dom từ 3 đến 4 lần nhưng cơ thể vị phế bỏ vẫn là không thể hồi phục."
"Về cơ thể. Vẫn giống với người nguyên thủy, tuy nhiên dương vật của một Dom trưởng thành trung bình thường từ 20 đến 35 cm ở trạng thái cương cứng, thể lực cũng cao hơn người nguyên thủy gấp 4 lần, cao hơn sub từ 2 đến 3 lần. Đối với người nguyên thủy khó có thể khiến các Dom thỏa mãn nhưng do sức chịu đựng và hồi phục cực cao của các sub khiến họ trở thành đối tác hoàn mỹ cho các Dom"
" Mấy vấn để này không hiểu sao cô cứ nói mãi. Thật chán đúng không. Cứ nói sub sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Dom là được rồi" - Một tên nhóc khác ngồi phía sau Sư Tử nhỏ giọng than phiền. Nhưng nhanh chóng bị phát hiện.
"Em giỏi quá rồi đứng lên, đọc trang 37 cho tôi" -Cô nghiêm giọng
"Vâng. Sub được phân làm 3 loại tính cách chính SubM khả năng xuất hiện là 5/10 một loại sub hoàn mỹ cho mọi đối tác Dom khả năng hồi phục và chịu đựng cao nhất trong các loại Sub, tuy nhiên sub M được đánh giá là có ngoại hình bình thường nhất trong các loại Sub. Thứ hai Sub thuần, đây là loại Sub được đánh giá cực cao về trí tuệ, khả năng xuất hiện là 3/10, ngoại hình của loại sub này cũng được đánh giá vô cùng cao. Rất nhiều sub thuần đều đạt được thành tựu và vị trí cao trong rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên sub thuần không được các Dom yêu thích so với SubM vì tự tôn và lý trí của họ quá lớn. Khiến cho mối quan hệ dễ gây ra bất đồng. Thứ ba SubQ, đây là loại Sub được đánh giá cao nhất về ngoại hình, không chỉ gương mặt mà hình thể, làn da mọi thứ bề ngoài đều được đánh giá như là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của các sub, hơn thế nữa SubQ nữ có tỉ lệ thụ thai và mang thai song sinh, sinh ba cũng vô cùng cao. Ngoài các loại Dom và Sub trên có một loại được xem là cá biệt loại, được gọi là J. Họ có ngoại hình xinh đẹp của SubQ và trí tuệ của Sub thuần, có được khả năng chịu đựng và hồi phục cực cao của SubM, lại có được sức mạnh và sự điên loạn của các Dom. Tùy theo lượng đánh giá Dom hay Sub mà họ được xem như SubJ hay DomJ "- Giáo viên ra hiệu dừng lại. Sau đó cô hướng về bảng trắng ghi một chữ J.
"Tuy vô cùng hoàn mỹ nhưng các J có một khiếm khuyết vô cùng lớn.Ai biết được giơ tay trả lời"
.
Sư Tử chợt tỉnh dậy trong căn phòng tăm tối. Cố gượng người dậy, những cơn đau hầu như đã biến mất đến sáu phần. Nhưng giấc mộng cũ lại khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô biết câu trả lời đó, câu trả lời chính là
Cái chết
Chưa một J nào có thể sống qua 25 tuổi.
.
"Tỉnh rồi, nên dùng bữa thôi" - Ở cuối giường một giọng nói quen thuộc vang lên. Rồi một bàn tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng vô cùng.
"Anh sẽ không thả tôi ra đúng không" - Cô cất giọng cái giọng khàn khàn yếu ớt vì mệt mỏi nó chẳng còn thanh thanh và đầy vui vẻ như lúc đầu nữa.
"Tôi sẽ không thả em ra, em biết mà" - Giọng nói ấy vẫn đầy trầm tĩnh dịu dàng, nhưng lời nói ra lại như muốn đẩy người khác vào vực thẳm.
"Bảo bối của tôi, báu vật của tôi. Em biết không tôi chỉ muốn đẩy em xuống vực thẳm khiến cho toàn bộ cơ thể của em vỡ nát. Sau đó, tôi sẽ đưa em đến bên tôi. Bảo bối của tôi, tôi muốn khiến cho em không có bất cứ ai che chở không có nơi để về, để em... Chỉ có thể bên tôi, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh tôi" - Giọng nói ấy thì thầm bên tay cô, vòng tay ấy siết chặt lấy cơ thể cô như muốn nhấn chìm cô vào tận sâu xương tủy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top