Chương 3: Đỏ

Leo khẽ nuốt khan, nhìn người đang đứng nơi cuối giường nhìn mình. Tarus ở trạng thái bình thường thực sự không mang dáng vẻ của một dom thuần túy, mái tóc nâu xù xù của anh thật khiến người khác muốn chạm vào, cùng con ngươi nhạt màu lại có cảm giác dịu dàng đến lạ.
-"Tiểu thư cô muốn tự thay, thay để tôi giúp một tay" - Tarus nở nụ cười, đặt xuống giường bộ vòng được chế tác đầy tinh xảo. Gương mặt lại thoải mái tựa như hỏi người trước mặt ăn cơm chưa.
Thật lòng cô không muốn đeo vào bởi vì cô biết vào giây phút đó cô sẽ mất đi tất cả quyền tự do của một con người. Nhưng có thể nói không được sao, cô chỉ là một kẻ bị gia đình vứt bỏ, một món đồ chơi nhàm chán bị tặng cho một kẻ khác.
"Được" - Leo nhỏ giọng, lặng lẽ đeo lên cổ mình chiếc vòng cổ đỏ, thật nặng, dù nó chỉ được lót một lớp lông mỏng ở mặt trong cùng lớp da đỏ được bao phủ bên mặt ngoài, nhưng nó thật nặng, chỉ có ba mắt xích nơi vòng cổ mà nặng tựa ngàn cân.
Cảm giác bị giam cầm
Nở một nụ cười nhẹ, cô tiếp tục bình thản mà đeo lên cổ tay rồi cổ chân hai cặp vòng cùng màu. Lần lượt từng thứ một khiến cô cảm nhận một cách rõ ràng nhất bản thân thực sự yếu ớt và bất lực đến chừng nào. Ấy vậy mà cô không khóc cũng chả run sợ, chỉ là nở một nụ cười nhẹ hướng về người đang bình thản nhìn cô ở cuối giường- "Xong rồi, vậy tiếp theo là gì đây".
Nhưng kẻ đó lại chẳng hề lên tiếng đáp lại, chỉ đứng đó, ánh mắt nhạt màu nhìn chằm chằm vào cô nhìn đến nổi khiến cổ sởn cả gai óc. Cô nhìn về hướng khác, chẳng muốn hướng về ánh mắt kì lạ đó, nhưng lại luôn cảm thấy nó như muốn xuyên thấu mình.
"Chevalier tam thiếu gia, anh nhìn đủ chưa" - Cô cất giọng, khó chịu nhíu mày nhìn thẳng vào Tarus
" Đừng lên tiếng, ngoan" - Tarus bước đến bên giường, ngồi xuống xoa nhẹ đầu cô, rồi lại dùng giọng nói đầy ấm áp của mình vỗ về cô.
Chẳng để Leo phản bác anh đã cởi đôi dép trong nhà của mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô ngã người xuống giường, lại kéo chiếc chăn ở bên cạnh đắp lên người cả hai "Cùng tôi ngủ một chút, đừng nói chuyện".
Leo thiếu điều muốn trợn trắng mắt nhìn kẻ đang say giấc bên cạnh, rốt cuộc cô đến đây để làm gối ôm à. Nếu muốn gối ôm làm ơn ra tiệm mua đi chứ. Leo gào hét trong lòng một hồi lại quay sang nhìn người đang say ngủ, khuôn mặt này không thể nói là tuyệt sắc cũng chẳng phải sắc nét với khí thế áp người, nó tựa như khuôn mặt của một vị bác sĩ khoa nhi dịu dàng từ ái.
Ngón tay trắng dài khẽ vẽ lên đường nét trên khuôn mặt thanh tú đã say giấc, từ cái mũi cao cao, đôi mắt sâu, nhưng hàng lông mày lại không quá đậm nét. Rồi lại đến gò má, cùng đôi môi mỏng. Cứ như thế vẽ đi vẽ lại cô lại ngủ quên mất từ lúc nào.
Khuôn mặt đó, dường như cô đã từng quen
.
"Anh, anh thật xinh đẹp, rất đẹp trai luôn á"
"Nhóc nịnh bợ, anh không còn kẹo đâu"
"Không có đâu nha, anh đẹp thật mà"
"Vậy có thích anh không"
.
"Chủ nhân, ngài còn có cuộc hẹn lúc chiều nên thức rồi." - Một giọng nữ vang lên bên tay kéo cô về từ giấc mộng, tỉnh dậy cũng chẳng nhớ được nhiều chỉ là nhớ về một bóng dáng mờ ảo trong tiềm thức"
Leo khẽ nheo mắt vì ánh sáng chói lóa trong phòng, trước mắt cô lúc này là một cô gái với mái tóc vàng dài óng cùng khuôn mặt tựa như búp bê sứ xinh đẹp. Cô gái ấy tựa nửa người trên giường, dùng bàn tay xinh đẹp che trên đôi mắt của con người đang ngủ như sợ rằng ánh sáng gay gắt của đèn phòng có thể làm chói mắt anh.
"Chủ nhân, bữa ăn nhẹ đã được chuẩn bị xong, mọi người đang chờ ngài ở phòng ăn, năm giờ chiều nay ngài có cuộc hẹn với ngài Philip, hiện tại nên rời giường rồi" -Giọng nói đó vang lên nhẹ nhàng chẳng những không khiến người khác khó chịu vì bị làm ồn khi vừa tỉnh mà còn tựa như rót mật vào tai.
"02, ta biết rồi" - Tarus rốt cuộc cũng đã lên tiếng, anh nắm lấy bày tay đang giúp mình che bớt ánh mắt để lấy ra khỏi, sau lại chống tay ngồi dậy -"Mấy giờ rồi"
"Đã hai giờ rồi thưa chủ nhân" - Vừa nói 02 vừa quỳ xuống bên giường giúp Tarus mang dép lê vào chân.
" Leo, không có lệnh tôi không được phép rời khỏi căn phòng này. Hiểu không" - Tarus đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô rồi lại rời đi, chỉ để lại cho cô bóng đêm u tối lại bao trùm.
Cô đã biết công tắt của đèn, nhưng cô cũng chẳng muốn nhấc người đến đó, nằm xuống giường trong ánh đèn ngủ mờ ảo cô thực sự cảm thấy cả cơ thể điều không còn sức lực.
Cái thế giới này, hay thế giới ở New York đầy lạ lẫm tất cả đều từ bỏ cô.
Dù quyền bảo vệ sub vẫn có nhưng sub nô lệ thì không, chạm vào chiếc vòng trên cổ Leo cười lớn đầy giễu cợt, rồi lại im lặng mà hướng ánh mắt nơi cửa ra vào.
" Leo à, mày hiện tại chỉ là một nô lệ mà thôi, một nô kệ đầy thấp kém"
.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top