Chương 2: Sub
Ngồi trên xe, người tài xế Albert dường như có gì muốn nói với cô nhưng lại ngập ngừng không thôi, Leo cũng giữ dáng vẻ đầy thất vọng, trên môi cô treo một nụ cười nhếch mép có lẽ là khinh miệt gia đình đó, cũng có thể là khinh miệt sự ảo tưởng của bản thân mình.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn từng dãy dinh thự lướt qua trước mắt, đến những hàng cây xanh thẳm nối tiếp nhau, đi đến khoảng hơn nửa giờ chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại.
Trước mắt cô là một tòa lâu đài cổ điển được xây dựng biệt lập giữa khu rừng rộng lớn. Dựa vào cách xây dựng bên ngoài, dường như nó đã được xây nên từ rất lâu trước đây.
Albert giúp cô lấy hành lý từ cốp xe, lại bấm chuông của rồi lập tức rời đi. Dường như tòa lâu đài này không hoan nghênh những người không phận sự, hoặc có lẽ vì nhà Patron muốn thật nhanh chóng cắt đứt mọi quan hệ với cô.
Leo dựa người vào hai chiếc valy to mà chờ đợi, cô không muốn trốn cũng chẳng thể trốn, bởi lẽ tự cô biết rằng bản thân thực sự suốt bao nhiêu năm nay vẫn phụ thuộc vào hồng ân mà nhà Patron ban phát, cô không có tiền riêng, không có nơi ở, thậm chí nộp sức lao động để đóng thuế chỉ dành cho người từ hai mươi tuổi trở lên, con nhóc mười tám như cô hoàn toàn không đủ điều kiện, nên chỉ đành phụ thuộc vào những kẻ ruồng bỏ cô.
Đứng khoảng mười phút, cửa rốt cuộc cũng được mở ra, sau cánh cửa là một chàng trai với dáng vẻ xinh đẹp. Làn da cậu trắng tựa như bông, đôi mắt mang sắc xanh thẳm tuyệt đẹp cùng mái tóc vàng rực rỡ. Cậu đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật, đến nỗi khiến cô có chút ngơ ngẩn.
Nhưng đến khi nhìn kĩ lại cô mới chợt nhìn thấy chiếc xích cổ màu vàng nhạt, tay và chân cậu cũng đeo vòng kim loại cùng màu được đặc chế, dường như chỉ cần vài đạo cụ đơn giản liền có thể khiến cậu không thể di chuyển.
" Xin chào, cô liệu có phải là Patron tiểu thư "
"Là tôi" - Leo mỉm cười lên tiếng, như nhận ra mình có chút mất lịch sự khi nhìn chằm chằm người đối diện, cô khẽ cúi chào.
"Tôi là 07, xin được dẫn tiểu thư vào phòng trong, chủ nhân đang chờ người" - Thiếu niên hướng cô lên tiếng, lại tiến tới nhẹ nhàng giúp cô kéo một chiếc vali.
Bước theo 07 vào lâu đài cô dường như nhận ra đây chính là một động mĩ nhân, từng người từng người đều xinh đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật, tất nhiên trên cổ họ đều có xích cổ gắn với một sợi xích ngắn đến giữa ngực, dường như đều có khớp để nối dài, tay và chân đều có vòng đặc chế, chỉ có điều có một chút sự khác biệt về màu sắc, có nâu, xanh lục, đen, vàng nhạt, hồng phấn, trắng dường như dùng để phân biệt cấp bậc.
.
07 dẫn cô đến tầng cao nhất, dừng trước một căn phòng với cánh cửa gỗ, dường như là trầm hương. Cô rất thích mùi hương này, nên có một chút chú ý, loại trầm hương này còn là loại tốt nhất, đem làm một cánh cửa thật sự quá lãng phí.
"Chủ nhân, là em 07 như lời ngài em đã đưa tiểu thư Patron đến" - 07 hướng đến một bộ đàm nhỏ cạnh cửa mà lên tiếng
"Vào đi" - Từ trong bộ đàm, một giọng nam ấm cất lên. Nhưng dường như cô loáng thoáng nghe được tiếng roi da chạm vào da thịt.
07 yêu cầu cô để hành lý ở góc hành lang, rồi giúp cô mở cánh cửa gỗ to lớn. Lập tức nỗi nghi ngờ của cô đã được xác nhận đó quả thực là tiếng roi da.
Bên trong là một căn phòng có diện tích thật sự lớn, chiếc giường có rèm che trong phòng chắc phải khoảng gần ba mét. Ở gần đó là một bộ ghế lớn được điêu khắc tinh xảo, trên chiếc ghế lớn nhất là một cậu bé chừng mười 14 15 tuổi đang ngồi đó, tay và chân đều bị xích chặt vào ghế ngồi, ánh mắt cậu có chút vô hồn đang nhìn chằm chằm người trước mắt đang không ngừng dùng một chiếc roi da dài tự đánh vào cơ thể mình, đánh để nổi toàn thân đầy những vết thương sâu cạn, môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Nhìn chàng trai đó cứ đánh vào bản thân như vậy cô có chút đau lòng, nhưng 07 đứng bên cạnh cô lại chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào. Lúc này cô mới hướng theo ánh mắt 07 mà nhìn về phía góc phòng, ở đó là một người đang đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt anh ta hiện lên vui sướng tựa như đang xem một bộ hài kịch, hơn nữa khuôn mặt đó cô quả thật có ấn tượng, người đó chính là chàng trai đã cùng cô đi trên chuyến bay sáng. Nếu cô nhớ không lầm anh ta tên là Tarus.
"Lại gặp nhau rồi, tiểu thư. Giới thiệu một lần nữa tôi là Tarus Chevalier" - Tarus vừa mỉm cười nói vừa bước đến gần cô, lúc đến gần anh còn nắm lấy cằm cô nâng lên như để xem xét kĩ hơn khuôn mặt. Rồi lại tiếp tục lên tiếng
"Đồng thời hiện tại là chủ nhân của cô"
Tarus nói xong liền buông cô ra, anh hướng ánh mắt về phía 07 "Kiểm tra hành lý của tiểu thư Patron đi, những thứ không được phép liền cất vào kho chung"
"Vâng thưa chủ nhân" - 07 cúi đầu thật sâu mà lên tiếng. Rồi cậu lại đưa tay về phía cô mà nói "Điện thoại, tai nghe, tất cả thiết bị có khả năng thu phát sóng, trang sức, các vật thể bằng kim loại và cả giày xin hãy đưa tôi, đó là những đồ vật không được phép"
Nghe yêu cầu Leo có chút khó chịu, nhưng chỉ đành tuân theo, cô lấy điệm thoại trong túi áo khoác, và tai nghe đưa cho 07, cô cũng chẳng đeo trang sức gì, chỉ có một chiếc lắc tay nhỏ đã đeo từ lâu đến nỗi thành thói quen cũng đành cởi ra mà đưa cho cậu cùng với đôi giày búp bê đang mang. Nhưng 07 vẫn chưa rời đi, mà lại lên tiếng
"Dây kéo áo khoác của tiểu thư chính là bằng kim loại, nên xin vui lòng cởi ra giúp tôi"
Leo nhíu mày bất mãn mà cởi áo khoác ra, hôm nay cô mặc một chiếc đầm dây dài đến mắt cá màu đỏ rượu, thêm một chiếc áo khoác dài tay. Lúc đầu cô mặc áo khoác chỉ là để cất điện thoại, tai nghe và ví, nhưng ở đây khi cởi chiếc áo khoác này ra, cô có cảm giác vòng bảo hộ của mình như bị xé mở, khiến cô có chút mất đi cảm giác an toàn.
Cầm chiếc áo khoác trên tay, cô có chút không muốn đưa cho 07, nhưng cậu lại nhanh chóng lấy đi nó trên tay cô khiến cho Leo có chút không kịp phản ứng. Nhưng chưa kịp nói gì 07 đã cúi chào Tarus rồi rời khỏi phòng.
Lúc này ở đây chỉ còn lại 4 người trong đó có một người đang trói, một người tự đánh bản thân mà vẫn chẳng có chút dừng lại nào. Cô thực sự cảm thấy đau cho anh ta.
Nhìn Tarus, cô biết dường như không phải chuyện của mình, nhưng lại không kìm được mà lên tiếng: "Thưa ngài, tại sao anh ta lại phải tự đánh mình đến nông nỗi như vậy, là phạm lỗi sai sao"
Nhưng Tarus lại không hề trả lời cô mà hướng đến đứa nhóc bị trói trên ghế mà lên tiếng
-"Tiểu thư Patron hỏi hắn đã làm gì kìa, ngươi trả lời giúp cô ấy đi 04" - Cô nhận ra khi Tarus vừa hỏi cậu, đôi vai nhỏ bé đó khẽ run lên một chút, đôi mắt ấy cũng chuyển sang thương xót và sợ hãi
-" Thưa tiểu thư là tôi sai, là chúng tôi đã phạm phải tội lỗi là vì 21 và tôi,... là vì có tình cảm không nên có, là chúng tôi sai vì không tuân lệnh chủ nhân, là sai rồi" -Đứa trẻ ấy lấp bắp lên tiếng, giọng nói run rẩy, từ ngữ cũng chẳng được sắp xếp rõ ràng, dường như bên trong đang đổ vỡ từng chút vậy.
"Tiểu thư Patron cô nghe rồi chứ, ta không có trừng phạt vô cớ đâu. Họ phản bội ta, chính là lý do. Tiểu thư nhìn đi chỉ cần 21 dừng lại việc tự đánh mình, thì người bị đánh sẽ là 04" - Ánh mắt Tarus hướng về 21 sau đó lại nhìn 04, khuôn mặt không kìm được vẻ khoái chí vui vẻ, thậm chí Leo có thể nhận thấy sự điên loạn của người trước mặt.
Tarus lại cúi xuống nói bên tai 04 "Ngươi nhìn xem hắn quả là si tình với ngươi, chẳng phải ngươi chọn đúng người rồi sao. Nhưng vì sao nhìn thấy hắn đau đớn đến vậy mà vẫn chưa khóc, thật nhàm chán." - 04 càng run rẩy hơn, cậu cắn chặt răng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
"Ngươi chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi mà, ta liền có thể móc đôi mắt hắn ra. Cảm giác đó....tuyệt vời" - Vừa nói Tarus càng siết chặt cổ 04 ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên điên cuồng. Đến nỗi khiến cô sởn gai óc, sống lưng lạnh toát, cô thực sự run sợ trước kẻ này.
Lúc này, 07 bước vào, cậu cúi đầu trước Tarus mà lên tiếng:"Thưa chủ nhân đã kiểm tra xong hành lí của tiểu thư và cất những món đồ không được phép rồi ạ"
Nghe tiếng của 07, lúc này Tarus mới buông chiếc cổ nhỏ đã bị bóp chặt đến nỗi hằn rõ năm dấu tay đỏ sẫm
"Đưa tiểu thư đến phòng ta, sẵn tiện nói rõ với cô ấy mọi thứ ở đây đi"
"Vâng, thưa chủ nhân"
.
Leo nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn, cô vẫn không thể quên cảnh tượng lúc nãy, chẳng lẽ từ bây giờ thứ đón chờ cô chính là kẻ giới tàn bạo này sao.
Thở dài nhìn trần nhà, Leo có chút khó chịu trong lòng. Lúc nãy cô đã kiểm tra lại vali, quả nhiên laptop, loa và máy chiếu mini của cô đều bị lấy đi, hơn nữa quần áo cũng chỉ còn hai chiếc đầm ngủ, và đồ nội y, thậm chí khắn tắm và đồ trang điểm cũng bị lấy đi toàn bộ. Chỉ là valy sách mà cô đem từ New York về vẫn còn nguyên, thật sự khiến cô được an ủi phần nào. Từ nhỏ cô đã thích đọc sách, cũng chẳng phải là mấy cuốn sách cao siêu gì gì đó mà chỉ là tiểu thuyết và sách tranh mà thôi. Lúc đến New York cô chẳng thể mang quyển nào, số sách này là ở đó cô vất vả tiết kiệm số tiền ăn ít ỏi mà gia đình gửi cho để mua, nếu bị lấy mất thực sự có chút đau lòng.
Lúc nãy 07 cũng đã nói cho cô về nơi đây một cách thật tỉ mỉ. Đầu tiên là tòa lâu đài này là của tổ tiên nhà Chevalier. Nhà Chevalier là một trong những gia tộc cực kì lâu đời, đã nổi danh từ khi chủng BDSM xuất hiện, nhiều đời làm công việc buôn bán nô lệ mà giàu có, cho đến khi việc buôn bán bị siết chặt hơn bởi chính quyền họ chuyển nghề thành những người huấn luyện sub của những nhà giàu với khoản phí khổng lồ. Mà họ chính là càng ngày càng giàu có trở thành gia tộc sở hữu nhiều sub nô lệ nhất.
Mà Tarus Chevalier chính là thiếu gia đời thứ 53 của nhà Chevalier, trên cậu ta có hai người anh trai. Nhưng họ lại không quá hứng thú với truyền thống gia tộc, chỉ có Tarus đặc biệt thừa hưởng được sự điên cuồng từ gia tộc.
Ở lâu đài này ngoại trừ Tarus và cô vừa mới đến thì tất cả đều là sub nô lệ. Tất cả đều được chia thành các cấp bậc dựa trên màu sắc của xích cổ và vòng kim loại trên tay chân, thấp nhất là đen họ mang số từ 50 đến 69 bao gồm cả nam và nữ sub họ phải làm những công việc tay chân trong lâu đài như quét dọn, nấu nướng, và không được đến lầu trên cùng trừ khi được lệnh, họ cũng phải mặc cho các sub bậc trên sai bảo. Tiếp theo là hồng phấn và nâu, họ mang số từ 30 đến 49. Các sub hồng phấn bao gồm các sub nữ chuyên làm những công việc như chăm sóc các vết thương cho các sub, đồng thời vệ sinh các công cụ tình ái, còn các sub mang màu nâu là các sub nam, họ phải làm những công việc có phần hơi khó chịu hơn là trừng phạt các sub đen hay phạm tội hay huấn luyện họ bằng công cụ hay tính khí của mình theo lệnh của Tarus mà không được phản kháng. Tất nhiên họ cũng không được lên tầng trên cùng trừ khi có việc được giao hay được cho phép, tuy vậy bọn họ chỉ cần nghe lệnh chỉ huy của mình hoặc Tarus chứ không phải là kẻ mặc cho kẻ khác tùy tiện chà đạp dưới chân.
Các cấp cao hơn là xanh lục họ mang số từ 20 đến 29 nhận nhiệm vụ nấu nướng cho các sub cao hơn mình, họ được phép đến tầng trên cùng một cách tự do, tất nhiên quan hệ của họ với các sub cấp cao cũng thoải mái hơn rất nhiều. Các sub trắng mang số từ 10 đến 19 họ được xem là những người cực kì xinh đẹp ở đây, cũng chẳng phải làm gì. Nhưng theo lời 07, Tarus dường như không thích họ lắm, hơn nữa còn xem nhẹ họ hơn cả các sub đen bởi lẽ họ là quà tặng từ các gia đình muốn nhờ vả hay tạo quan hệ với nhà Chevalier, nguyên văn chính là: " Mấy món quà đó xài cũng không được, vứt đi cũng không xong, bọn họ chính là những kẻ mà chủ nhân chán ghét nhất". Họ không chỉ có mối quan hệ không tốt với các sub khác, thậm chí còn không được phép rời khỏi nơi ở của các sub trắng nếu không được phép.
Ở bậc cao nhất ở đây chính là các sub màu vàng nhạt mang số từ 01 đến 09. Họ có sắc đẹp, có tài năng, được Tarus đặc biệt lựa chọn từ khắp nơi, thậm chí còn được quyền quản lý các nhóm sub dưới mình theo sự phân chia của Tarus, họ trực tiếp phục vụ cho Tarus từ thức ăn, quần áo, vệ sinh phòng riêng đến cả việc trên giường, thậm chí còn thấy được việc họ rõ ràng ở một tầng bậc khác biệt với các kẻ khác chính là họ ở ngay bên dưới tầng cao nhất nơi ở của Tarus, được phép lên lầu trên và phòng Tarus một cách thoải mái, cũng là người tiếp đón khách theo sự phân công.
Hơn nữa nơi đầy dường như cũng đầy những điều cấm, nhưng lúc nãy khi hỏi 07 cậu chỉ nói là không cần thiết.
Leo sắp xếp lại những thứ mình thấy, những việc mình nghe, liền cảm thấy nơi đây quả thực khiến cô khó chịu. Hơn nữa thiết bị để liên lạc với bên ngoài cũng không còn, chẳng lẽ cô phải chôn xác ở đây sao.
Trong khi cô đang suy nghĩ liền nghe tiếng cửa mở, nhưng cô cứ nghĩ là 07 vì lúc nãy cậu có nói sẽ đem đến cho cô chút đồ ăn nhẹ. Nhưng khi nhìn về cửa cô mới nhận ra, không phải 07 mà là Tarus, hơn nữa trên tay anh ta lúc này là chiếc xích cổ mà đỏ cùng bộ vòng cùng màu.
"Tiểu thư Patron đến lúc cô phải chỉnh sửa thân phận của bản thân rồi"
Nhìn kẻ trước mặt, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi đến nỗi không thể động đậy, nhưng dường như có gì đó trong cô khiến cho cô muốn quỳ xuống dưới chân hắn.
.
Hình tượng 07:
" Tôi biết bản thân chỉ là một trong những món đồ mà ngài cảm thấy hứng thú. Nhưng ngài biết không, tôi đã yêu ngài từ lần đầu tiên nhìn thấy, yêu đến say mê, đến điên cuồng, đến nỗi dù biết thứ cảm xúc này là sai trái vẫn như một con thiêu thân điên cuồng đâm đầu vào chỗ chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top