Chương 2.2. Cái NÔI
"Ầu ơ, con ngoan ơi, con ngoan ơi hay ngủ ngon nhé. Ầu ơ..."- Âm thanh hát ru êm ả, đầy dịu dàng của người mẹ hiền đầy ân cần đưa con vào giấc ngủ. Trên khuôn mặt ấy đã mang đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn còn nụ cười hiền khi nhìn đứa con bé bỏng đáng yêu trong chiếc nôi của mình.
"Bảo bối của mẹ, mẹ yêu con hãy nhanh lớn nhé!" - Âm thanh ấy không quá hay, câu nói ấy cũng chẳng cao siêu gì. Nhưng ánh mắt dịu dàng của người khi nói với đứa con đã say giấc, âm thanh nhẹ nhàng của người lại khiến cho lòng người không thể không rung động
"Anh, em lạnh quá, anh có lạnh không, là mẹ không yêu chúng ta sao, tại sao mẹ lại không yêu chúng ta. Anh, anh ơi, em thật lạnh, hôm nay bài hát ru ấy dừng sớm quá, em vẫn chưa ngủ được. Anh, anh ơi, anh ơi, anh có thể hát cho em nghe như mọi ngày không, em lạnh lắm" - Dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc, đứa bé gái dơ bẩn mặc bộ quần áo rách rưới và mỏng manh, người quấn lấy một chiếc chăn cũ kĩ, nó ôm chặt lấy cơ thể đã cứng đờ của một bé trai khác trong cũng dơ bẩn chẳng kém bản thân để rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi tỉnh lại nó đã ở trong một căn phòng ấm áp khác, căn phòng có mùi hương quế nhè nhẹ, chiếc chăn bông sạch sẽ và ấm áp. Nó cũng đã thay một bộ trang phục khác, một bộ đồ ngủ thỏ con thật đáng yêu và gương mặt xinh xắn sạch sẽ.
Nó tỉnh dậy, ngỡ ngàng mà nhìn quanh rồi lại như tìm khiếm một ai đó
"Anh, anh ơi, anh đâu rồi, anh ơi, anh ơi..." - Nó kêu không ngừng cho đến khi cánh cửa được bật mở, người bước vào là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài nghiêm khắc, chiếc mặt nạ đã che đi mất một phần gương mặt và một chén cháo ấm trên tay- "Ăn chút gì đi"
"Anh, anh đâu mất rồi, con muốn gặp anh" - Mùi thơm từ chén cháo khiến nó chẳng thể ngừng thèm thuồng, ánh mắt nó đã hướng về chén cháo ngon lành dẫu vậy vẫn không ngừng tìm kiếm anh trai mình.
"Anh con chết rồi, nhưng ta có thể cứu đứa trẻ đó. Dẫu vậy, ta cần sự giúp đỡ của con, được không" - Người đàn ông ôm lấy cô, nhẹ nhàng lên tiếng
"Con...có thể cứu anh sao"- Nó ngơ ngác lên tiếng. Một con nhóc như nó có thể cứu sống anh sao
"Tất nhiên rồi"
.
.
.
.
"Tôi đến để đón cô làm việc" - Âm thanh ấy vang lên đầy khó chịu, tựa như đang làm một việc bị ép buộc vậy
"Tôi là Virgo, chào anh à không chào cô. Xin lỗi nhé tôi có chút nhầm" - Không để ý đến vẻ khó chịu của người trước mặt cô mỉm cười lên tiếng
"Aquarius"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top