Chương 12: Vỡ vụn

Tự tôn, lòng kiêu hãnh, sự hoàn mỹ đã hoàn toàn biến mất ở con người đó.
Trên chiếc giường rộng lớn nhưng ngập tràn bóng tối đầy quen thuộc. Leo tỉnh dậy mà chẳng có một sợi xích nặng nề nào. Nhưng thứ nặng nề chính là cơ thể cô. Đã ngất đi nhiều ngày khiến cơ thể cô kiệt sức và cô họng khát khô. Cô đau đớn đến chẳng thể ngồi dậy, đến lúc này cô cảm nhận được một sự hô hấp khác trên giường.
Khuôn mặt của kẻ đã hủy hoại tất cả của cô, nhưng Sư Tử chẳng còn sức lực để căm hận, chẳng còn ý thức để cảm thấy phẫn nộ.
.
Cô trống rỗng. Hoàn toàn
Tựa như một búp bê tình dục
Chứ còn chẳng phải là một nô lệ.
.
"Nàng tỉnh rồi, bảo bối của ta" -Nghe thấy tiếng động, kẻ đó vui vẻ tỉnh giấc mà ôm chằm lấy cô, tựa như ôm một báu vật dễ hỏng mà dịu dàng vô kể.
"Ta kêu người đem cháo nóng cho nàng" - Vừa giúp cô uống chút nước, kẻ đó vừa ân cần dỗ dành cô. Cho đến khi cô ăn hết một chén cháo. Kẻ đó lại ôm chằm cô vào lòng ngực vững chãi, vừa xoa đầu cô vừa dỗ dành. Tựa như chăm sóc báu vật trân quý.
"Để ta kể nàng nghe một câu chuyện nhé!"
.
Có một đứa trẻ là tam thiếu gia của một gia tộc lớn mạnh, nói là tam thiếu gia vì rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ lớn hơn nó đã chết. Nhưng nó hoàn toàn không cảm thấy việc đó có gì nghiêm trọng và đáng sợ. Bởi lẽ cái chết và sự đau đớn vô cùng quen thuộc với nó, tựa như là hít thở vậy.
Nhưng đứa trẻ đó lại được chiều chuộng vô cùng, họ gọi nó là một Dom0 vô cùng quý giá, nó không biết đó là gì. Nhưng chẳng ai giải thích cho nó cả, anh cả và anh hai cũng chẳng thèm chơi với nó, nó cô đơn lắm.
Nhưng hôm đó vào một ngày nắng đẹp với những cơn gió nhẹ nhàng thổi nó đã vô tình giết người. Đúng vậy, nó chỉ vô tình thôi, vì nô lệ đó không nghe lời nó, nên nó đã rút đi toàn bộ gân tay và gân chân của kẻ đó. Rồi khi lấy gân trên cánh tay trái nó đã vô tình cắt vào động mạch chủ của kẻ đó khi tên đó vùng vẫy quá nhiều. Máu chảy ra, bắn vào cả người nó. Vị của máu chẳng ngọt ngào như ông nói, vị máu của kẻ đó chẳng có mùi vị nào, chỉ là một vị mặn rất nhẹ.
Nhưng mà bộ trang phục yêu thích của nó bẩn mất rồi. Bởi vì thế nó buồn lắm.
Thế nên nó đã đi dạo ở công viên, ra biển giết thời gian, rồi đi du thuyền, đi tiệc trà và gặp được thiên sứ của nó.
Thiên sứ của nó tất nhiên là vô cùng xinh đẹp rồi, làn da trắng tựa tuyết trắng, mái tóc và ánh mắt cùng của bóng đêm. Nhưng thiên sứ của nó lại vô tình làm đứt tay rồi. Máu trên tay thiên sứ có rơi vào tay nó, vì chiếc cốc đó nó đã làm vỡ từ trước mà, vậy nên nó biết điều mà đứng gần thiên sứ. Nó muốn nếm xem vị máu của thiên sứ là thế nào. Quả nhiên một ít máu đã rơi trên tay nó. Máu của thiên sứ tựa như kẹo ngọt vậy. Nó muốn nếm nhiều hơn nữa. Nhưng không còn nữa.
Vì thế mỗi ngày nó đành dõi theo thiên sứ, trong công viên gần nhà thiên sứ. Nó gặp anh cả của mình, nó nghe được những lời vui vẻ họ cùng nói. Nó biết rằng thiên sứ thích vẻ ngoài dịu dàng của anh trai mình, nó liền cố hết sức tạo cho bản thân một lớp bọc dịu dàng như anh cả. Nhưng nó vẫn không vui, có lần nó thấy thiên sứ dịu dàng bảo vệ lấy anh hai. Nó khó chịu.
Thiên sứ là một kẻ lăng nhăng. Nó đã nghĩ vậy.
Thế nên khi nhìn thấy kết quả kiểm tra của thiên sứ nó càng khó chịu, bởi vậy nó đã đổi bảng kết quả. Bởi vì kết quả không quan trọng, chỉ cần thiên sứ ở bên nó, dù thiên sứ là dom nó cũng có thể huấn luyện thiên sứ trở thành sub.
Nhưng nó lại không ngờ gia đình thiên sứ lại đưa cô đi xa. Không sao, trong thời gian thiên sứ đi xa, nó hủy hoại nhà Patron từ bên trong bằng toàn bộ nguồn lực của mình, khiến họ phải trở thành kẻ thuần phục của riêng nó. Nó cũng không ngừng tìm kiếm những kẻ có bề ngoài hoặc tính cách giống thiên sứ trở thành nô lệ thân cận của mình, và chờ đợi. Để rồi thời điểm đến rồi.
Thiên sứ của nó liền trở thành của nó rồi.
.
Kim Ngưu dịu dàng kể chuyện, tựa như một câu chuyện cổ tích không tên. Nhưng từng câu từng chữ lại như một nhát dao đâm vào cơ thể đầy vết thương của cô, khiến cô vỡ vụn. Khiến cho nước mắt vừa kịp khô đi của cô lại chảy dài nơi gò má.
.
Đây chính là kẻ đã hủy hoại tất cả mọi thứ của cô. Là ác quỷ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top