Chương 1.Mùi
"Cầu xin người hãy cứu đứa trẻ đi"
"Cứu tôi"
"Làm ơn cứu con tôi với"
"Chẳng phải người là bác sĩ giỏi nhất sao, làm ơn cứu tôi với"
"Tại sao mày lại không chịu cứu con tao"
"Trả con tao, trả con tao cho tao"
"Vì sao mày không cứu"
"Vì sao...vì sao...vì sao....
"Bác sĩ tốt nhất cái quái gì, mày còn chẳng có trái tim của con người"
"Tao phải giết mày"
Trong trại tị nạn vang lên từng lời cầu xin, lẫn những tiếng gào hét quyền rủa. Tất cả đều hướng mũi giáo về cô, nếu cô có thể cứu sống thì chính là lẽ đương nhiên, nhưng nếu cô không thể cứu sống những kẻ đó thì cô thì là ác ma, là kẻ độc ác chẳng có trái tim. Mùi máu tươi và thuốc sát trùng xen lẫn với mùi hương của sự thối rửa và bẩn thỉu bao bọc trong căn lều nhỏ, khiến cô gái trong bộ trang phục bác sĩ cảm thấy ngạt thở. Như một bản năng cô lấy bao thuốc lá từ túi trong, nhưng một người bên cạnh nhanh chóng lên tiếng
"Virgo ra ngoài hút đi, đừng hút ở đây" - Đó là một vị bác sĩ với cặp kính dày, anh ta vừa đến đây vào buổi sáng để hỗ trợ
"Xin lỗi ngài Tarus, tôi xin phép"- Để lại lời nói cô cúi đầu mà rời khỏi nơi ồn ào này. Đứng sau một thân cây lớn khá xa lều bệnh, cô mệt mỏi dựa lưng vào cây mà châm lên điếu thuốc. Mùi hương cay nồng xen lẫn hương vị hắc, phút chốc bao phủ lấy khoang miệng cô, rồi lại lan tràn xuống phổi, như muốn bao bọc toàn bộ lấy cô.
Một điếu, hai điều, rồi lại ba điếu Virgo không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng đến khi nhận ra dưới chân cô đã đầy tàn thuốc, còn bao thuốc trên tay lại trống rỗng. Hương vị thuốc lá bao bọc lấy cô nhanh chóng tan biến mà thay thế bởi hương vị hỗn tạp xung quang. Bờ vai cô run rẩy, đã hơn 48 giờ không nghỉ ngơi, dù là cô một người sinh ra để dành cho công việc, thì sự mệt mỏi cũng đã vắt cạn đi toàn bộ sức lực, đôi mắt mệt mỏi díu lại, cơ thể như bị một ma lực thần bí điều khiển mà mất đi trọng lực, để rồi chìm sâu vào khoảng không đầy bóng đêm.
Đến khi tỉnh lại, cô đã ở trong lều của nhóm bác sĩ, mệt mỏi ngồi dậy với một cổ họng khát khô. Cô chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Uống một cốc nước ấm, khoác lên chiếc áo blouse trắng cô lại một lần nữa bước đến lều bệnh. Nhưng không khí nơi đó lại im lặng đến lạ, mọi người dường như chìm vào giấc ngủ sâu, Tarus đang đi kiểm tra tình trạng bệnh của từng người, ngoài ra còn có một số người mặc đồng phục tình nguyện viên đang hỗ trợ lau dọn xung quanh.
"Ngài Tarus" - Cô đến gần bên anh mà cúi đầu chào
"Tỉnh rồi" - Liếc mắt nhìn người đứng bên, anh lạnh nhạt lên tiếng rồi lại tiếp tục công việc kiểm tra của mình -"Bọn họ thật sự rất ồn, tôi chỉ phóng thích mệnh lệnh để họ thư giãn thôi, dãy giường bên trái vẫn chưa kiểm tra tình trạng, cô làm việc đi"
Virgo cúi đầu rời đi, cô biết Tarus rất mạnh, lại đến từ một gia tộc lớn, nhưng không ngờ mệnh lệnh của anh còn có thể tác động đến người nguyên thủy. Nhưng ít nhất cô vẫn thoải mái vô cùng với bầu không khí im lặng này, hơn nữa đội tình nguyện đã dọn sạch những mùi khó chịu, điều đó khiến cô có thể thoải mái tập trung vào công việc hơn.
Rốt cuộc lại một ngày dài lại trôi qua, nhưng ít nhất trong gần một tháng này, đây chính là ngày thoải mái nhất của cô.
"Uống chút nước đi" - Tarus đưa cô một chai nước lọc khi cô đang nghỉ ngơi, cô liền mỉm cười thoải mái mà nhận lấy. Rồi anh lại ngồi xuống bên cạnh cô mà lên tiếng "Hết ngày hôm nay sẽ có đội y tế mới đến thay thế, không cần cố gắng quá"
"Cảm ơn ngài" - cô mỉm cười đáp lại, nhưng dường như cô nhớ lại một điều khó hiểu "Ngày hôm trước, khi tôi ngất, không biết ai đã đưa tôi vào lều, là ngài sao"
Nhưng Tarus lại nhanh chóng phủ nhận, rõ ràng anh cũng không biết ai đã đưa cô vào liều, từ lúc tiếp nhận công việc của Virgo anh đã bận đến tối tăm mặt mũi, cho đến khi đội tình nguyện đến dọn dẹp xung quanh, anh mới trở về lều nghỉ, lúc đó mới thấy cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng dù là người đặt câu hỏi, Virgo cũng không quá để tâm vào nó, dù sao công việc thật khiến cô quá mệt mỏi, qua hôm nay khi về nhà cô chắc chắn phải ngủ bù cho đủ đã. Mỉm cười Virgo tiếp tục quay về guồng quay công việc của bản thân.
Quả nhiên đến sáng hôm sau đã có nhóm nhân viên y tế và bác sĩ đến thay thế vị trí của cô.
"Xin lỗi vì để cô một mình đảm nhận vị trí lâu như vậy" - Vị bác sĩ đứng đầu cúi đầu trước cô, nhưng đó là một vị bác sĩ đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cô thật sự không dám nhận, nhưng chưa để cô lên tiếng ông đã tiếp lời " Bác sĩ Soleil Virgo, cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tôi xin thay mặt đội ngũ bác sĩ tiếp nhận công việc và bệnh nhân, cảm ơn cô" - Nói rồi ông vỗ nhẹ vai cô mà cười hiền, để rồi bắt đầu nhiệm vụ của một người bác sĩ.
Trên chuyến xe trở về nhà ở Barators, cô đeo lên tai nghe mà dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi. Chuyến cứu trợ này quả thực quá gian truân. Nhóm đầu tiên xuất trận gồm cô và bốn vị bác sĩ nữa, nhưng tình trạng dịch bệnh lại nghiêm trọng hơn báo cáo. Ba người bác sĩ là người nguyên thủy nhanh chóng gục, chỉ còn cô và một vị nam bác bác sĩ cùng là sub chống cự, nhưng đến trước khi bác sĩ Tarus đến ba ngày thì người đó cũng không chống đỡ nổi. Cuối cùng chỉ còn cô đối đầu với hơn hai trăm bệnh nhân, vắt kiệt toàn bộ sức lực của bản thân. Nhưng Virgo rõ ràng cảm thấy được an ủi. Vì vấn đề tính toán sai tình trạng này nên cô được cho phép nghỉ ngơi nửa tháng, mới bắt đầu tiếp tục công việc ở thủ đô.
"Chuẩn bị đến trạm xe số 3 của Barators, quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang và những vật dụng cá nhân ở chỗ ngồi trước khi rời khỏi xe. Xin thông báo, chuẩn bị...." - Âm thanh của tài xế vang lên khiến Virgo nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ vào balo. Cô mỉm cười thoải mái, thầm nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng về nhà và trở thành một kẻ lười biếng.
.
Bước xuống khỏi xe, mùi hoa hồng đã nhanh chóng bao bọc lấy cô. Với trước mắt là cả khu vườn hoa hồng rực rỡ, Virgo mỉm cười mà hít sâu một hơi dài, dường như để hấp thu toàn bộ mùi hương thân thuộc ấy. Baratos là một vùng đất hẹp ở khu vực biên giới giữa thủ đô Lust và Paris vùng đất của người nguyên thủy, ở đây không có sự phân biệt nguồn gốc, bản chất, chỉ có hương hoa hồng dịu dàng bao phủ, vì thế Barators còn được gọi là khu vườn hoa hồng. Tại đây dường như ở mọi nhà đều có một khu vườn hoa hồng riêng, ngoài ra Barators còn cực kì nổi tiếng với việc sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ hoa hồng. Người ta còn nói những con người được sinh ra tại vùng đất này cơ thể đều được bao bọc bởi mùi hương của hoa hồng. Virgo không biết đó có là thật hay không, dù sao cô cũng chẳng ngửi được mùi gì trên người mình ngoài thuốc sát trùng.
Lên một chiếc taxi ở trạm xe, cô nhìn con đường quen thuộc ngoài cửa xe, lướt qua hàng ngàn, hàng vạn đóa hồng xinh đẹp, cô xuống xe trước một ngôi nhà màu vàng nhạt một lầu, có một chiếc ban công tràn đầy những hoa hồng xinh đẹp. Đây chính là căn nhà nơi cô lớn lên, tuy không to lớn hay giàu có nhưng đây là nơi tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Cô ôm chằm lấy người mẹ dịu dàng, mỉm cười với người cha nghiêm túc nhưng lại vô cùng yêu thương mình. Sau khi thu dọn hành lý, cô trở về căn phòng đã lâu không trở về, nhưng thật thần kỳ là nó luôn sạch sẽ. Nhìn vào căn phòng nhỏ ấy, cô biết rõ nguyên nhân, khẽ mỉm cười, sự hạnh phúc đong đầy tràn ngập trong ánh mắt cô. Virgo thả mình xuống giường và chìm vào mộng đẹp giữa mùi hương chăn mền được phủ đầy hương hoa.
"Virgo, bảo bối xuống ăn cơm đi" - Tiếng mẹ cô vang lên từ dưới nhà, đánh thức cô người đang say giấc
"Vâng..."
.
Sau buổi ăn, cô đi dạo trên phố, dự định mua một ít đồ ăn vặt và đặt sản trước khi trở về Lust. Đặc biệt là thuốc lá hoa hồng, duy nhất chỉ có tại Barators, tuy rằng nó không có tác dụng phụ, nhưng lại quá nhẹ nhàng với những loại cô thường dùng khi nghỉ ngơi, dẫu vậy hương vị của nó có thể khiến cô thư giãn vô cùng. Cảm giác cứ như được trở về nhà. Bỗng chốc âm thanh tin nhắn của điện thoại vang lên, nhưng nó lại khiến cô khẽ mỉm cười.
Đó là tin nhắn cám ơn của bệnh viện về quá trình hoàn thành công việc xuất sắc của cô, cũng như thông báo sẽ được thêm tiền thưởng trong tháng này, nhưng càng về sau lại khiến Virgo bị tụt mất cảm xúc hân hoan từ đầu. Cô được nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, nhưng sau đó lại phải tiếp tục đảm nhận công việc tại một trạm cứu trợ khác, tuy rằng sẽ có người đến tận nhà để đón cô, nhưng không khi u ám và bẩn thỉu ở trạm cứu trợ luôn khiến Virgo cảm thấy khó chịu cùng cực.
Dẫu vậy với chức trách là một bác sĩ cô chẳng thể nói không, chỉ có thể hứa sẽ cố hết sức mà làm tốt công việc của mình. Khẽ thở dài, viên kẹo ngọt trong miệng cô bỗng chốc chẳng còn ngọt nữa.
Tốt nghiệp đại học vào năm 21 tuổi, ngay lập tức được nhận vào bệnh việc khẩn cấp BDSM, nhưng công việc của Virgo quanh năm lại luôn ở các trại cứu trợ tập trung, tuy tiền lương rất cao, nhưng áp lực công việc và điều kiện vật chất để làm việc lại vô cùng thiếu thốn. Chỉ còn ba tháng nữa cô đã 23, thật tâm trong suy nghĩ Virgo thực sự rất yêu quý công việc và việc làm của mình, nhưng cô cũng muốn tìm một công việc khác bớt áp lực hơn.
......
Mọi người có hứng đọc 12 chòm sao cổ trang không hoặc ABO gì đó. Au đang tính viết truyện mới về 12 chòm sao nhưng không biết nên viết về chủ đề gì, có ai có gợi ý gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top