14

Dưới sân trường...


- Lại bị phạt nữa hả?

- ừ..

-Con gái ai quậy như cậu không?

-..

- Đưa chổi đây tớ quét cho.

-Chỉ có cậu là tốt nhất.

- Bây giờ mới biết hả?

- Hì ^^


Dưới sân trường cậu bé trai đang quét sân, còn bé gái ngồi dưới ghế đá ăn bim. Hồi bế thứ gì cũng thật đẹp..

- Cậu phải đi thật ah?

- Uừ, tớ xin lỗi, tớ sẽ trở về sớm thôi.

- Không..đừng bỏ tớ lại mà..

- Đừng ngốc vậy mà.., đưa tay cậu ra đây, tớ tặng cậu chiếc vòng này..nó là vật báu quý giá cực kì, cấm được làm mất đó.

- Đưa tớ làm gì, nó có ăn được đâu..


" Cậu chủ nhanh lên, chúng ta sẽ trễ mất!" Bác tài xế nói vọng ra, đã đến lúc phải đi rồi..nhất định sẽ quay về tìm cậu.

A!..

Mã tỉnh dậy sau giấc mơ, giấc mơ kiểu như vậy cũng đã xuất hiện khá nhiều. Nhìn sang bên không thấy ai, Mã liền ra ngoài để hóng gió.

..............................

Hazz..lại lạc đường rồi, căn nhà này quả thực rất rộng.


" Có vậy mà cũng làm không xong, các ngươi chỉ là một lũ vô dụng"

" Cậu chủ..."

Đoàng...

Một viên đạn bay ra xuyên thẳng giữa trán của người kia..

Máu tuôn ra...

Đỏ rực trên nền nhà..

Mùi tanh với mùi nồng nặc của thuốc súng..

..." Cậu Yết..cũng sắp sáng rồi hay là cậu về phòng, nhỡ  may cô Mã dậy.."

" Tôi biết rồi"..." Dọn dẹp xác đi"

" Cậu..cậu chủ..bao giờ cậu mới định nói cho cô Mã biết cậu chính là người cô ấy đang tìm.."

" Dừng có lắm chuyện, chuyện của tôi không cần ông lo"

.....

 Huỵch..huỵch..

Tiếng chạy nặng nề của Nhân Mã trên hành lang..

Cô nhất định phải đi khỏi đây, đi khỏi cái nơi đáng sợ và ghê tởm này..càng xa càng tốt..hơn nữa ông ta đang nói cái gì vậy..người đàn ông mà cô tìm..


Mã bước vào phòng, lục lọi khắp ngăn kéo..

Cái vòng cổ ..cô cất ở đâu rồi..

Keng~...

chìa khóa...?? Mã cầm lấy, nhìn quanh, chỉ có một ngăn bị khóa, cô mở tủ ra liền thấy một hộp quà nhỏ, có lẽ là khá cũ.

Cạch..!! Yết bước vào phòng..

- Em..đang làm gì vậy.

Cậu hốt hoảng khi thấy hộp quà đó, nơi cậu cất giữ tất cả về Mã, những bức ảnh..và cả chiếc vòng cổ.

Chát!

- Anh là đồ khốn nạn, anh không phải Yết mà tôi từng biết!


Nước mắt rơi Mã chạy ra ngoài, cô chạy thật nhanh và không ngoảnh lại, đây là nơi kinh khủng nhất mà cô từng đến.

_ Chết tiệt..sao cô ấy có chìa khóa, Yết tức giận đạp đổ chiếc ghế.


....... " Màn kịch hay mới bắt đầu thôi..Yết ah "

         Quản gia??/ Ông làm gì ở đây vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mã#yết