Chap 8: Tình địch xuất hiện (M-K)
((Đây là chap riêng về couple Mã - Kết nha))
Nhân Mã và Ma Kết đang cùng xem TV ở phòng khách, Ma Kết còn đang ăn bỏng ngô, cô kê đầu vào vai anh, tay hai người nắm chặt (trông tình tứ như vợ chồng son)
<<Piing poongg>>
"Để anh ra mở cửa" - Nhân Mã nhẹ nhàng gỡ tay Ma Kết, trước khi đi còn vuốt tóc cô
--Xin hỏi ai đấy ạ?-- Nhân Mã đang hỏi người bên ngoài qua màn hình kết nối với ngoài cổng
--Nhân Mã, em đây, Tô Thanh-- Người bên ngoài trả lời, là 1 phụ nữ
Một người phụ nữ, mà đã gần đêm muộn rồi lại tới nhà một người đàn ông làm gì chứ?
Cô gái từ ngoài cổng chạy nhanh vào, Nhân Mã vừa mở cửa thì bất ngờ bị cô này ôm, mất đà ngã xuống...
Ma Kết trong phòng khách nghe thấy tiếng động, liền ra ngoài cửa xem...
Cảnh tượng gì đây?
Cô ấy là ai?
Bịch bỏng ngô rơi xuống, Nhân Mã liền quay mặt theo hướng âm thanh ấy
"Ai vậy anh?" - cô gái đang nằm trên người Nhân Mã, thấy Ma Kết thì hỏi luôn - "Em gái anh sao?"
"Không"
"Vậy thì chắc là nhân viên giúp việc rồi" - Tô Thanh nhếch môi rồi tiếp tục ôm dính lấy Nhân Mã
Anh chàng bị ôm cũng không được thoải mái, anh liền đẩy Tô Thanh ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Hai tay anh đặt lên hai vai cô gái kia, nói:
"Anh có chuyện muốn nói với em..."
Nhân Mã chưa nói hết, Tô Thanh đã ranh ma cướp lời:
"Chuyện gì? Chuyện anh cầu hôn em?"
Ma Kết nghe đến đây, mặt biến sắc, người run lên...
"Không phải! Em đừng nói linh tinh nữa"
"Vậy là chuyện gì nào?" - Tô Thanh trưng vẻ mặt mong chờ
"Hãy ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện"
"Không, ở ngoài lạnh lắm, em không chịu đâu" - Tô Thanh lắc đầu nguầy nguậy, uốn éo cái cơ thể như không có xương.
Trước đây hình ảnh này, Nhân Mã đã từng rất thích... Nhưng bây giờ, nhìn thấy cảnh này, trong mắt anh cô không khác gì một con đuông dừa (:v Au: chết, trù hơi quá tay)
"Vào phòng anh được không? " - Thanh nhõng nhẽo
"Thôi cũng được"
Người duy nhất từ nãy im lặng là Ma Kết, không phải vì cô không biết nói gì mà là cô bị sốc, sốc toàn tập luôn
Tô Thanh đi thẳng vào phòng Nhân Mã, vụt qua mặt Ma Kết còn kịp huênh hoang:
"Đứng đấy mà nhìn, đi dọn dẹp đi"
Nhân Mã đi sau cô nàng, thấy ả nói vậy, liền giữ tay lại, hắng giọng:
"Cô vừa nói cái gì?"
"Em bảo cô ta đi dọn dẹp, đó chẳng phải là công việc của cô ấy sao?"
"Không, Ma Kết không phải người hầu mà đi dọn dẹp"
"Thế thì là phụ bếp à?"
Nhân Mã thất vọng lắc đầu:
"Là hôn thê của anh"
...
Tô Thanh mở to mắt, chỉ tay về phía Ma Kết:
"Là hôn thê của anh? Đùa sao?"
Nhân Mã đến cạnh Ma Kết, ôm eo cô. Kết Kết đã bị sốc nên đành ngả vào khuôn ngực rắn chắc bên cạnh...
"Thẩm mĩ của anh tệ thật, Nhân Mã" - Tô Thanh chán nản lắc đầu, khoanh tay trước ngực, lên giọng - "Cô kia, có thật cô là hôn thê của Mã Mã nhà tôi không?"
Mã Mã nhà tôi.....
Mã Mã nhà tôi....
Mã Mã nhà tôi...
Mã Mã nhà tôi..
Bây giờ đầu Ma Kết bị mấy từ này bao vây xoay mòng mòng....
"Cô khinh tôi hả? Tại sao không trả lời" - Cô ta tức tím mặt, thuận chân đạp vào chân Ma Kết, khiến Kết Kết quỵ xuống
Nhân Mã thấy vậy liền trừng mắt, quay ra "tặng" cho ả kia 1 cái tát mạnh:
"Chia tay rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa. Không những vậy, cô càng không đủ tư cách nói chuyện với Ma Kết"
Tô Thanh xoa bên má bị tát, rưng rưng nước mắt, hét lên:
"Mã Mã, anh dám đánh em? Anh sao vậy? Chúng ta là người yêu mà!"
Ma Kết nghe đến đây, mắt ngấn lệ, chạy vụt vào phòng
Nhân Mã định chạy theo, nhưng anh bị Tô Thanh giữ lại:
"Nói đi, anh còn yêu em không?"
"Không còn một chút nào"
"Nhưng em vẫn yêu anh"
"Còn tôi thì không"
"Sao anh có thể...." - Tô Thanh khóc, tay vẫn giữ chặt Nhân Mã
Cô ta liền nhón chân lên, cố gắng cưỡng hôn Nhân Mã. Thật may anh đã kịp né, anh giật tay ra, trước khi đi còn gằn từng chữ:
"Cô... đi.khỏi.đây.ngay"
Tô Thanh cắn răng
"Một ngày nào đó anh sẽ hối hận"
Rồi chạy luôn ra ngoài
Nhân Mã chạy vào phòng, thấy Ma Kết đã nằm trên giường, nước mắt ướt gối
"Kết Kết, anh xin lỗi"
"...."
"Anh đã giải quyết xong rồi, em..."
"Em không sao..." - giọng Ma Kết nhỏ dần, hình như cô sắp ngủ... Nhân Mã nhẹ nhàng đến bên cạnh, xoa đầu cô
"Ngủ đi, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em mà"
.......................................
To be continued
#Lei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top