Chương 5: Màn kịch chim
(The Bird Scene: Màn kịch mà bất cứ học sinh nào cũng phải diễn khi học tập tại Hollywood Art. Đây là kịch độc thoại với chủ đề mình ngẫu nhiên bốc được.)
- Này Mã, ai huấn luyện The Bird Scene cho cậu thế? - Cự Giải vừa cất đồng phục thể dục mới được nhận vào tủ đồ, vừa nói chuyện với Nhân Mã. Cô nàng không thể không nghĩ ngợi về buổi biểu diễn của mình.
Mã vui vẻ đáp, khuôn mặt tràn đầy tự tin:
- Lớp trưởng Ma Kết! Cậu ấy đúng là thanh niên nghiêm túc của năm có khác, hỏi gì cũng biết luôn. Thế còn cậu tự luyện à?
- Bạch Dương giúp tớ một chút, cơ mà... Không hiểu sao cứ lo lo... - Cua không ngừng nghĩ ngợi, hết gãi đầu rồi lại cắn móng tay.
- Tớ chả quan tâm mấy... - Nhân Mã cười ha hả, đúng kiểu bất cần đời thường thấy. - Mà tớ đang định đăng kí vào Football Club L.A, cậu đi với tớ hôm test đầu vào nhá!
- Ngày nào?
- Thứ hai tuần sau.
- Ừm, không được. Tớ với Dương, Ngư và Song đi chơi.
- Chán thế. Thôi chắc tớ rủ bọn Sư với Ngưu vậy! - Nhân Mã lắc đầu và nhún vai.
Đang định mượn Cự Giải đôi New Balance thì chưa gì Nhân Mã quay sang đã thấy Cua nhảy tếch đi theo hội của Bạch Dương rồi! Mã nhìn theo rồi khẽ nhíu mày, hồi còn học ở Penrice, Giải khá rụt rè và khó bắt chuyện với người khác. Vậy mà vừa chuyển trường, đùng một phát còn thân với một hội khác hơn cả cô. Không thể tin nổi!
Mã cười trừ rồi lấy tờ kịch bản The Bird Scene ra ôn lại lần cuối. Tuy là cũng chẳng quan tâm đến việc học ở ngôi trường này lắm, nhưng Mã nghĩ, dù sao Ma Kết cũng mất công dạy mình rồi, đã vậy cô còn ăn rất nhiều phô mai que của cậu ta nữa, thôi thì cố gắng một chút cũng không sao! Hôm qua, lúc chào tạm biệt, Ma Kết có nói với cô rằng: "Đừng làm lớp trưởng mất mặt đó!". Cô thầm nghĩ, chắc chắn cô sẽ không để Kết thất vọng đâu.
__________________________
__________________
Tại rạp diễn của Hollywood Art, học sinh lớp 1.4 đã tập trung đầy đủ.
- C'mon! - Thầy Horowits hết vỗ tay lại đập tay xuống bàn để yêu cầu đám học sinh trật tự. - Bảo Bình, Nhân Mã, Cự Giải, các em chuẩn bị kỹ rồi chứ? Lên diễn thôi! Lượt đầu tiên, mời học sinh xấu trai nhất trong ba người, Bảo Bình!
Bảo Bình nán lại và cười cợt một chút:
- Thầy phải nhấn mạnh là: Nhưng lại đẹp trai nhất lớp...
- Lên! - Thầy đi xuống, thẳng tay đẩy học sinh ra khỏi ghế và chiếm chỗ luôn. Có vẻ không dễ nghe cho lắm, nhưng nếu là học sinh của lớp 1.4, là học sinh của thầy Horowits, bạn phải làm quen với điều này.
Chủ đề mà Bảo Bình bốc thăm mang tên "Tự do vút bay". Sau khi tham khảo khoá trên, có vẻ đây là đề dễ nhất trong mười đề truyền thống của Hollywood Art rồi. Lời thoại thì cực kỳ ngắn và ít, bạn hoàn toàn có thể kết thúc nó sau 2 phút đứng trên bục. Nhưng hôm nay có vẻ Bảo Bình đã làm quá vấn đề lên thì phải. Bảo bước lên bục, theo đó Sư Tử và Kim Ngưu cũng cùng nhau mang laptop ra phía sau cánh gà.
Bảo Bình cúi chào và sau đó quay lưng về phía khán giả, vỗ tay một cái, có lẽ là để ra hiệu cho Sư Tử và Kim Ngưu ở trong. Ngay lập tức, nhạc beat não lòng của khúc ca While your lips are still red vang lên. Diễn viên chính - Bảo Bình xoay người lại, và mọi người đều chứng kiến nước mắt cậu ấy chảy ròng ròng xuống. Cậu cầm micro và bắt đầu: "Năm 1917, nước Đức vẫn chìm đắm trong bom đạn của chiến tranh thế giới thứ nhất."
Tức thì, tiếng bom đạn réo lên ầm ỹ, không khác gì trong những bộ phim tài liệu. Khói trắng phun ra từ hai bên cánh gà, rồi ngay sau đó, mọi người nhìn thấy những tia cháy sáng và lửa liên tục bay lên trong không khí. Kết hợp với cái âm thanh này quả thật khá giống cảnh máy bay trút bom xuống tàn phá một vùng vậy. Đám hỗn độn đó xuất hiện trong một phút thì tan biến.
"Vợ tôi đã ra đi, để lại tôi một mình với đứa con gái nhỏ. Và một ngày, con bé mang về một con chim bồ câu."
Bảo Bình huýt sáo, từ trong cánh gà bay ra một con bồ câu trắng muốt. Cậu giơ tay ra đón, nó nhẹ nhàng đậu trên các ngón tay của cậu. Nhìn màn trình diễn này là biết, Bảo đã sáng tạo và đầu tư công sức lẫn tiền của rất nhiều cho màn kịch. Cự Giải càng xem càng thấy không an tâm, còn Nhân Mã thì vẫn thong thả hơn rất nhiều.
"Ngày 11/9 năm ấy, quân Pháp san phẳng miền quê tôi. Tôi bị một viên đạn bắn vào chân và không thể bước đi." Ngay lập tức, Bảo ngã rạp xuống sân khấu, và mọi người nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ đầu gối cậu. "Tôi không ngừng kêu gào với con gái mình rằng hãy chạy đi, để tôi lại một mình thôi. Nó không nghe, và tôi đã chứng kiến cảnh con bé ngã xuống trước mắt mình. Tôi lết tới, đỡ con chim bồ câu trên tay, nói với nó rằng hãy bay đi, rời xa chiến tranh hoang tàn và tìm đến tự do. Nó bay lên, xa mãi, xa mãi, khuất khỏi tầm mắt." Con chim bồ câu trắng bay lên, bay khỏi khung cửa vòm trên cao. Ánh sáng sân khấu chuyển sang màu xanh nhạt - màu sắc của hoà bình và giai điệu What A Wonderful World trong trẻo vang lên.
- Xong! - Bảo Bình vui tươi cúi chào.- Em biết, thầy sẽ cho điểm A+!
Thầy Horowits gật gật đầu, cười hiền:
- Đúng! A+! Em đã đậu! Chút nữa tôi sẽ ký phiếu!
Kim Ngưu và Sư Tử cũng nhẹ nhõm khi màn trình diễn của Bảo Bình kết thúc. Bình thường quay LeorusSpellbinding, cả hai toàn nhờ Thiên Bình đến lo hậu trường giúp. Không ngờ lần đầu tiên nhúng tay tới, Sư và Ngưu có thể làm tốt đến vậy. Sau khi nghe Bảo Bình chào khán giả xong, cả hai cô nàng đều bỏ máy móc dây dợ lại mà đi ra chúc mừng Bảo.
- Tớ đậu rồi! Tớ được A+! - Bảo hét lên như xé họng và nhào tới chỗ hai cô bạn đang từ cánh gà bước ra. Sư và Ngưu còn chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã xông vào với vận tốc không tưởng, ngay lập tức Ngưu bị nhấc bổng lên và xoay vòng vòng. - Ngưu ơi, tớ đậu rồi!
- Chóng mặt quá đi! Tha cho tôi, ôi chết mất! - Kim Ngưu đầu óc quay mòng mòng, cô cảm giác chỉ muốn xỉu đi thôi. Khi Bảo thả cô xuống rồi, Ngưu vẫn thấy cảnh vật quay cuồng và không giữ thăng bằng nổi. - Sư ơi, đỡ tớ... Á!
- Ngưu... Sorry... - Bảo ái ngại khi chứng kiến cảnh Ngưu ngã rầm cái xuống đất, đập mặt xuống sàn.
Ngưu mất một lúc nữa rồi mới hết chóng mặt, cô phủi quần áo và đứng dậy, ngón tay trỏ chĩa thẳng mặt đứa bạn thân Sư Tử:
- Đồ điếc này, tớ bảo đỡ tớ rồi mà không nghe ra chứ! Đùa đâu...
- Cậu sao không Ngưu? - Bảo vẫn cảm thấy hành động của mình khá vô duyên nên không ngừng gặng hỏi.
- Lại bảo không sao đi! - Ngưu suýt nữa nổi máu lên, nhưng vẫn kìm lại được khi nhớ ra rằng mình phải làm nền để Sư cưa được Bảo. - Thôi, cho cậu cơ hội chuộc tội. Bây giờ gọi đặt hàng hai Family Set của Lotteria về đây cho tớ và Sư Tử thì được tha.
- Biết... Biết rồi. - Bảo Bình gật đầu và xin phép thầy cho ra khỏi phòng để gọi điện. Bỗng nhiên, cậu nhận ra mình quên điều gì đó nên vội quay lại nói một câu. - À, Sư Tử, tớ cảm ơn nhá!
- Thấy chưa? - Ngưu hí hửng ôm vai và thì thầm với Sư. - Bảo cảm ơn cậu rồi đấy!
Ngưu hi vọng ở Sư một nụ cười hạnh phúc và một kế hoạch cưa cẩm đầy tự tin, nhưng cô chỉ nhận được một cái đẩy ra yếu ớt. Sư Tử thậm chí không đáp lời, cô chỉ lẳng lặng bước xuống hàng ghế cuối và ngồi đó, để mặc Kim Ngưu cùng một vài đứa khác trong lớp đang thắc mắc.
- Đầu gối Bảo Bình sao lại có máu thế?-Song Ngư hỏi Kim Ngưu.
- À, cậu ấy bảo đó là khi base gặp phenolphthalein. Tớ với Sư chỉ chỉnh ánh sáng để màu giống thật hơn thôi.
- Ơ. Thế đoạn cháy cháy nổ nổ là thế nào đấy? - Song Tử cũng tò mò.
- Bảo Bình đốt bột nhôm và cho phản ứng Natri với HCl. Cậu ấy giỏi mấy môn khoa học phết đấy!
Sư Tử ngồi dưới mà ánh mắt vẫn không ngừng hướng về Kim Ngưu. Bạn thân nhất của cô đang trả lời những câu hỏi liên quan đến người mà cô thích, và Sư thì không thích điều này dù chỉ một chút thôi. Cứ làm như là Ngưu hiểu Bảo rất rõ vậy! Rồi lại xong chuyện vừa nãy nữa, Bảo chạy tới ôm Ngưu với vẻ mặt sung sướng như vậy, khi mà tất cả những gì Ngưu giúp là điều chỉnh âm lượng. Từ cắt ghép nhạc rồi đến chỉnh ánh sáng, mọi thứ đều đến tay Sư. Chiều ngày hôm qua, Sư còn đạp xe lâu ơi là lâu, mỏi rã rời mà cũng chỉ để tìm mấy chất cho hoá học cậu ta cần. Thật không thể tin nổi, Bảo nhấc bổng người chỉnh âm lượng lên rồi tỏ ra vui sướng như vậy, còn cô thì gần như dàn dựng giúp tất cả, vậy mà chỉ có "Cảm ơn nhá!" sao? Không công bằng, thật sự không công bằng. Hay là...
- Học sinh trật tự! - Thầy Horowits giậm mạnh chân xuống sàn. - Mời thí sinh tiếp theo, Nhân Mã!
Vở kịch mà Nhân Mã phải diễn mang tên "Cánh chim của hi vọng". Nghe tên thì lãng mạn bay bổng lắm, nhưng có ai biết nó nhàm chán đến mức nào đâu? Tưởng chủ đề sâu sắc lắm, ai dè lại nói về nạn đói. Điều đó chưa kinh khủng bằng những lời thoại trong này, phải nói là quá khô khan và nhảm nhí mà lại dài lê thê. Nhân Mã từng tự hỏi, tại sao Hollywood Art lại có vở diễn như thế này? Và hơn thế, tại sao cô lại nhọ đến mức bốc phải nó nữa chứ?
- OK rồi! - Ma Kết chỉnh lại máy chiếu treo bên trên và giơ ngón tay cái lên.
Mã nhảy bộp lên để kéo màn chiếu xuống, còn Kết cũng rời khỏi cái thang và ra bấm máy tính giúp vở diễn của Mã được trôi chảy. Trên màn chiếu hiện ra hình ảnh một túp lều tranh bên bến sông.
"Tôi ném mẩu bánh mì tên địa chủ cho tôi sau một ngày làm việc cực nhọc xuống đất và vén cửa túp lều lên. Trong lều tối om, không có gì hết! Và đó là toàn bộ tài sản của tôi. Vâng, giây phút ấy tôi đã hối hận về việc ném chiếc bánh mì ấy đi."
Màn chiếu chuyển cảnh. Giờ trên màn hình là ba con chim bồ câu đang tranh nhau những mẩu vụn bánh mì rơi dưới đất.
"Giờ thì đám sinh vật có cánh ấy đang ăn nó. Tôi không có cơ hội quay lại và nhặt thứ nhơ nhớp đó lên."
"A!" Trên màn chiếu giờ là hình ảnh chiếc bóng đèn thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu bạn đăng ký một môn Cartoons Making (làm hoạt hình), bạn sẽ được dạy rằng bóng đèn điện là biểu tượng của những sáng kiến thông minh... hoặc đôi khi là không thông minh lắm. Nhưng ở đây, kiến thức đó được áp dụng để biểu hiện cho sự thông minh.
"Tôi văng tấm lưới giắt bên bờ dòng sông đã cạn nước vào ba con chim ngu ngốc đó. Chúng bị bắt rồi. Tôi đã ăn một con. Ngon thật." Màn ảnh lại chuyển qua một tổ chim trên cây, rồi lại trở về những mẩu bánh mì dưới đất. "Tôi nhốt đôi chim bồ câu còn lại vào lồng. Nhìn kỹ trên cây, tôi thấy một chiếc tổ. Sẵn súng cao su, tôi bắn rơi nó. Tôi đã hi vọng trong đó có chim non, nhưng không, lại là hai quả trứng. Dù sao thì cũng may, tôi không làm vỡ chúng."
Màn chiếu trở lại hình bóng đèn nhấp nháy, Nhân Mã tiếp tục. "Lại có bốn con chim bồ câu nữa sa xuống. Ngu ngốc hết sức. Lại để bị bắt rồi. Và từ đó, tôi quyết định sẽ nuôi chúng. Có thể là tôi sẽ ăn trứng. Có thể vào ngày đặc biệt, tôi sẽ làm thịt một con và đem trứng của nó cho đôi khác ấp nở thành con. Cứ sống với nguồn cung cấp này, tôi bớt gầy đi bao nhiêu."
"1925, dịch bệnh lan truyền." Một thứ âm thanh khá bi tráng reo khắp căn phòng, và màn chiếu chuyển thành ảnh những con vi khuẩn qua kính hiển vi. "Đám bồ câu chết hết. Và tôi lại quay trở lại công ty dệt với mức lương hai mẩu bánh mì/ngày!"
Dòng chữ The End màu ombre đỏ cam font Jokerman xuất hiện trên màn chiếu. Và Nhân Mã cũng tươi cười, à không, nhe nhẻn cười mới đúng:
- The End! Chắc chắn em được từ A trở lên, đúng không thầy?
- Rất tốt! - Thầy Horowits vỗ tay, gương mặt có vẻ hài lòng. - Em thích A hay A+ hơn?
- A+, chắc chắn là thế mà thầy! - Nhân Mã cứ nheo nhéo bên tai thầy mà "khủng bố" mà không để ý rằng có người nào đó đang nhìn cô, lo lắng cho cô biết mấy...
- OK em được A! - Thầy cười ranh mãnh, còn cô nàng kia thì mặt nghệt ra, đùa đâu, thầy troll quá! - Tiếp theo, xin mời Cự Giải.
Cô nàng Cua nhẹ nhàng bước lên sân khấu, chân tay khẽ run. Chả là cô bốc phải "chủ đề tử thần" của trường - "Màn kịch không tên". Nội dung khá đơn giản, lời thoại thì cực ngắn gọn nhưng lại yêu cầu độ sâu sắc trong diễn xuất rất cao. Các bóng điện đều được tắt, ánh đèn sân khấu màu xanh chiếu xuống Cự Giải, làm nổi bật lên màu tóc đỏ của cô.
"Đó là năm 1934 khi chồng tôi rời bỏ tôi, một mình. Một cuộc sống ảm đạm trên thảo nguyên; không điện thoại; không radio; tách biệt hoàn toàn. Xung quanh tôi chỉ có một chú chim nhỏ mà hằng ngày tôi có thể chia sẻ tâm sự được. Một ngày, cảm thấy cô đơn, tôi quay sang nói với nó:"Chim non, mày có thể bay, có thể dang cánh nghìn dặm khỏi nơi hẻo lánh này. Nhưng mày vẫn ở đây... Tại sao? Câu hỏi linh ngay lập tức, buổi chiều đó, chú chim bay đi.
Ôi thần linh ơi!"
Điện bật lên, Cự Giải cúi chào khán giả. Lớp 1.4 vỗ tay tưng bừng cho màn trình diễn vời rồi. Riêng Thiên Bình thì ghi tên Cự Giải vào giấy nhớ, cậu đã có ý định mời Cua tham gia vào vở kịch sắp tới - vở kịch đầu tiên cậu đạo diễn.
- Woa, Giải tuyệt thật đó! - Song Ngư suýt xoa khen ngợi. - Tớ chưa thấy ai diễn vở này sâu sắc được vậy đâu.
Song Tử quật nhẹ tay vào đầu Bạch Dương, cười gian xảo:
- Huấn luyện được phết chốc!
Cua thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cũng không khó như cô nghĩ. Nghe phong thanh được vài lời nhận xét, cô cũng phần nào yên tâm hơn. Đặc biệt là lúc nãy thầy Horowits cũng vỗ tay cho cô nữa, Cua chắc mẩm mình có lẽ cũng được điểm khá khả quan.
- Thầy Horowits, - Cua hỏi - Em làm... có tốt không thầy?
- Không! - Thầy bình thản vừa nói vừa ăn Taco.
"Cái gì cơ?"Hội Song Ngư, Song Tử và Bạch Dương thốt lên cùng một lúc.
Kim Ngưu và Xử Nữ cũng tròn mắt ngạc nhiên vì câu nói đó của thầy. Ngay cả một người đã theo học nghệ thuật từ nhỏ, đã xem hàng ngàn màn trình diễn, đã thế lại còn khá kĩ tính như Xử mà còn thấy vở kịch của Cự Giải rất xuất sắc, vậy tại sao thầy lại đánh trượt Cua chứ?
- Em thưa thầy, - Bạch Dương khoanh tay lại, hỏi với vẻ hoài nghi. - Bạn ấy hỏi thầy là vở kịch đó có tốt không đấy ạ!
Có thể là Cừu đang cho rằng thầy nghe nhầm, nhưng lần này thầy Horowits tiếp tục khẳng định rõ ràng:
- Tôi nói là nó không tốt!
- Nhưng rõ ràng Cự Giải là người diễn "Màn kịch không tên" tốt nhất từ trước đến nay! - Bạch Dương vẫn không chịu ngừng lại.
- Thầy chỉ giúp em chỗ sai được không ạ? - Giải giơ tay.
- Không! - Thầy trả lời nhanh, gọn, nhẹ và thông báo buổi diễn The Bird Scene kết thúc, cho phép cả lớp giải tán.
Chuông reo một tiếng, cả lớp đã thấy Nhân Mã và Ma Kết mất hút rồi. Chẳng biết làm gì mờ ám không mà sao tốc độ kinh hoàng vậy nữa! Thiên Bình - tiếp tục là người chuồn nhanh thứ hai vì vẫn chưa có tiền trả nợ cho Kim Ngưu. Trong khi đó, Xử Nữ thì không dám ló mặt ra ngoài luôn, tại cái mặt tên Torben vẫn lượn lờ trước cửa mãi chẳng rời đi.
- Sư, sao im lặng dữ vậy? - Ngưu ngồi xuống giật giật mấy lọn tóc của Sư rồi mở miệng đùa cợt. - Chắc đang chờ Bảo mang đồ ăn về chứ gì?
- Ngưu... - Sư quay sang định nói gì đó với Ngưu, nhưng cô đổi ý ngay và nhìn về phía Cự Giải. - Giải, ra canteen cùng tớ nhá!
Cự Giải trong đầu bây giờ chỉ toàn "The Bird Scene", "The Bird Scene" nên chẳng buồn để ý gì hết. Cô để mặc Sư Tử kéo mình ra khỏi rạp diễn, còn Kim Ngưu lúc này thì lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Cô đứng dậy và dựa vào cánh cửa nhìn theo Sư và Giải, sao tự nhiên cô thấy bất an kiểu gì đó...
- Sao thầy Horowits lại đánh trượt Cự Giải nhỉ? - Bạch Dương suốt mấy phút cứ đi tới đi lui, hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống sàn.
- Có thánh biết được đầu óc ông này nghĩ gì! - Xử Nữ lèm bèm, thật ra chỉ là để Bạch Dương đừng lải ngải nữa.
- Cậu có công nhận là Cự Giải đã làm siêu tốt không? - Lại đến lượt Song Tử bị Bạch Dương hành hạ, bị lắc mạnh rồi đẩy bộp cái, răng cắm xuống đất. - Tại sao vẫn là chủ đề đấy, Song Tử diễn không ra gì lại đậu nhỉ?
- Có mà chú kèm cặp nó không ra gì ấy chứ! - Song Tử đứng dậy phủi phủi người, nói như cố tình chọc giận Bạch Dương thêm. - Ảo tưởng mình hay! Chú nát bét ra mà còn chê anh được là sao?
Song Tử và Bạch Dương vừa khoa chân múa tay vừa tranh cãi kịch liệt. Ừ, lại một vấn đề muôn thuở: Ai đẹp trai hơn? Trong rạp diễn lúc này thì còn Xử Nữ, Kim Ngưu, Song Ngư và Thiên Yết, đúng là chẳng có ai thích hợp để hỏi câu này cả. Xử Nữ và Kim Ngưu thể nào cũng nói một câu dạng như "Xấu như nhau, khỏi phải xét!", "Xấu mà không biết hư cấu", bla bla... Thiên Yết thì thôi rồi, cậu ta mà thèm quan tâm chắc? Còn Song Ngư... chơi chung với hai cậu bạn này từ lâu, nhận những câu hỏi như vậy từ nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ trả lời.
- Save! - Xử Nữ nhìn vào màn hình điện thoại cửa Kim Ngưu và vỗ tay khoái chí. - Yeah! Hôm nay đăng cái này lên thì hót hòn họt luôn...
- Đừng đăng mà Xử! - Song Tử lắc đầu.- Đăng lên, người ta comment tớ đẹp trai hơn thì có ai đó lại khóc thì chết!
- Chả biết ai khóc đâu! Ảo tưởng!
Xử và Ngưu thích thú lắm, yêu cầu Song Tử và Bạch Dương phải làm người hầu của mình trong vòng nửa tháng để video không bị post lên. Việc đầu tiên hai anh chàng phải làm là cạo đế giày không còn một hạt bụi cho cả hai. Đúng là người ta nói không sai, dính vào mụ Xử thì xấu hổ thối mặt luôn. Khi Ngưu và Xử đang hả hê cười vào mặt hai kẻ đang vất vả lau đế giày thì có ai đó kéo cửa đến rầm một cái. Tiếp theo đó là Thiên Bình chạy bán sống bán chết vào rạp diễn, miệng hét oang oang:
- Xử Nữ, cậu làm người yêu tớ đi!
Song Ngư, Song Tử và Bạch Dương đứng sững lại, mặt mũi chuyển hết thành "slow-motion" khi chứng kiến chuyện gì vừa xảy ra.
Song Ngư: "What..."
Bạch Dương: "The..."
Song Tử: "*beep*"
- Nghĩ gì? - Xử bĩu môi, có vẻ cô vẫn chưa quên chuyện hôm qua. - Đời thiếu con trai đâu mà tớ phải đi yêu cậu?
- Khổ lắm! Ý tớ là giả vờ thôi! Thằng Torben của cậu kiếm chuyện tớ suốt ngày, bây giờ cho nó ghen chết luôn đi. Bực mình!
Xử đứng lặng, khẽ liếc mắt nhìn Thiên Bình. Chẳng khó để nhìn ra gò má đang ửng hồng của bà chị khó tính này, Song Ngư nhanh chóng khoác vai cô bạn thân và thì thầm:
- Đồng ý đi lại còn!
- Thế nói chung có yêu không? - Thiên Bình khoanh tay trước ngực, làm mặt nghiêm túc.
- Yêu thì yêu, sợ gì!
Tiếng hôn chùn chụt trong gió phát ra từ trên sân khấu. Xử Nữ vừa kịp quay lại thì thấy Bạch Dương và Song Tử đã ghi lại cảnh vừa rồi, cộng thêm những gì cô vừa "hành hạ" hai thanh niên, giờ thì lãnh đủ nha!
___________________________
_______________________
Sư Tử và Cự Giải trải thảm ra giữa khu vườn trường và đặt vào vài thứ đồ ăn nhanh họ vừa mua xong. Sắc mặt cả hai lúc này đều nhợt nhạt, chẳng có tý sức sống nào cả. Giải nằm dài trên thảm, mái tóc đỏ dài rũ ra trông không khác gì mà nữ trên màn ảnh cả.
- Tại sao thầy Horowits lại không chỉ cho tớ lỗi sai ở đâu nhở? - Cua cằn nhằn. - Không chỉ thì làm sao tớ biết mà sửa được?
- A, hay tối nay tớ đến chỗ cậu nhá! - Sư nảy ra một ý kiến. - Tớ giúp cậu luyện The Bird Scene luôn!
- OK! Nhớ đấy! À, nhắn cho Ngưu nữa đi!
- Khỏi cần!
Sư nói, mắt nhìn đi chỗ khác, miệng nhai sandwich nhồm nhoàm để Giải không nhận ra biểu hiện lạ ở cô. Ừ, thì đúng là cô không muốn nhắn cho Ngưu mà! Chính cái ý tưởng tới chỗ Cự Giải cũng chỉ là để không ở gần Ngưu nữa thôi. Cũng biết là Ngưu không có lỗi gì cả, cũng hiểu rằng kết luận lúc này là quá sớm, nhưng bây giờ, cô không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Ngưu. Cô cảm thấy chút bất an, một suy nghĩ thoáng qua nói rằng cô không nên hành xử theo cách này. Phải, Kim Ngưu là bạn thân nhất của cô, và bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đề phòng Ngưu như bây giờ... Ôi, đau đầu thật đấy!
___________________________
_______________________
Trong rạp diễn giờ còn mỗi Kim Ngưu. Xử Nữ và Thiên Bình đã đuổi theo Bạch Dương và Song Tử xin xoá clip rồi, Song Ngư cũng đi theo luôn. Thiên Yết đi lúc nào thì chẳng ai mà đoán được cả. Tuy vậy, Kim Ngưu nghĩ rằng cô vẫn nên ở lại, chứ tý nữa Bảo Bình đem đồ ăn về, không chén kịp thì rất dễ bị quỵt ấy chứ!
Vừa nghĩ vậy xong, cô nàng sành ăn đã cảm nhận được mùi hương của khoai tây lắc, burger bò, ngô chiên đang làm dạ dày cô sôi sùng sục. Nhìn Bảo Bình bê hai khay thức ăn từ canteen về đây, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Ngưu thầm nghĩ, giá mà Sư Tử đang ở đây nhỉ? Tự dưng nhảy tếch đi đâu mất, mãi mới tạo được cơ hội cho mà lại lỡ rồi. Đúng là ngu quá đi, lần này mà lại không thành cơm thành cháo gì, Ngưu thể nào cũng phải đòi Sư một bàn đầy chocolate phủ kem và matcha.
- Thế có ăn không đây? Mỏi tay quá!
- Ơ, có chứ!
Ngưu lấy máy điện thoại định gọi cho Sư Tử quay lại rạp diễn, nhưng trong này chẳng bắt được sóng. Cô đang chuẩn bị đi ra thì cánh cửa sập lại ngay trước mắt.
- Thiên Yết, còn bọn tớ ở trong này mà- Chỉ kịp hét lên như vậy, Ngưu chạy ra kéo cửa mà không tài nào mở được.
Bảo Bình vừa trèo lên soi qua cửa sổ thì bỗng nhiên hệ thống đèn vụt tắt, cả rạp diễn tối om.
- Giời ơi, - Kim Ngưu vừa quờ quạng trong bóng tối, vừa giãy nảy lên trách móc Bảo Bình. - Chắc tại cậu ở nhà làm gì cho Thiên Yết ghét chứ gì?
- Không, anh ấy còn không thèm nói chuyện với tớ cơ mà, sao ghét được.
- Nói chung chắc chắn là tại cậu.
- Văn hoá đổ lỗi đâu ra đấy?
- Có nói sai đâu...
_________________________
______________
- Mày với con Nhân Mã thế nào rồi? - Yết thong dong đi dọc hành lang cùng Kết, cậu thỏa sức cào xước một chiếc tủ đồ nào hay đá bất cứ đồ vật gì mà không sợ bị kỷ luật hay phạt lỗi gì hết.
- Chả biết được. Nhưng hôm nay nó đậu nhờ tao giúp nên vui lắm. - Ma Kết mặt mày hồ hởi, cười như không thể ngừng luôn. - Chắc cũng gọi là có tiến triển. Thế mày, tao xếp chỗ tách con Sư Tử với thằng Bảo Bình cho mày đấy, tình hình thế nào rồi?
- Nó vẫn chỉ là sợ tao thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top