Series Giáng sinh (3): Hạ màn

  Hai mươi tư tháng mười hai, Giáng sinh đã đến !

  Hitomi là gia tộc lâu đời nhất trong Tứ đại gia tộc, có rất nhiều nhân tài, cùng vô số nghi lễ mà mỗi thành viên cần phải học từ nhỏ cho tới khi trưởng thành. Và với một đứa trẻ, đống nội quy đó chưa bao giờ dễ nuốt !

  - Tiểu thư, đầu bếp sẽ giúp cô làm bánh, xin cô hãy về phòng, Anna và Marie sẽ giúp cô chuẩn bị cho buổi từ thiện !

  - Bánh phải tự làm mới có ý nghĩa chứ ! Tôi cũng sắp hoàn thành rồi ! Một chút nữa thôi !!!!_ Song Ngư né người sang một bên, vẻ mặt tội nghiệp nhìn bà quản gia nghiêm khắc. Cô biết bà Clara rất thương cô, chỉ cần năn nỉ thêm chút nữa, bà ấy nhất định mủi lòng mà đồng ý !

  - Tiểu thư à, chúng ta thực sự không có thời gian ! Ngài Kiyoshi sẽ rất không hài lòng nếu trong nửa tiếng nữa tiểu thư không có mặt tại xe ngựa ! Hơn nữa, chúng ta có thể mua bánh thay vì làm mà ! Cô biết đấy, cậu Cự Giải...không thích ăn đồ tự làm lắm...

  Song Ngư "..." thím có thể nói thẳng là không muốn anh Cự Giải chết vì ngộ độc bánh của tôi mà...!

  Thở dài cái thượt, Song Ngư đành đầu hàng. Mệt mỏi tháo chiếc tạp dề trắng đã dính đầy bột mì và kem tươi, Song Ngư uể oải đi theo bà Clara lên phòng. Những cô hầu gái và cả hai người đầu bếp sung sướng thở phào ! Chúa ban phước cho cô chủ ! Thật may mắn vì cô ấy sinh ra là tiểu thư nhà Bá tước, từ bé đến lớn không phải động tay vào việc nhà ! Nếu bà Clara chỉ chậm năm phút nữa thôi, hai tầng bếp của dinh thự Hitomi sẽ cháy thành than !

Mặc trên mình bộ váy đỏ lộng lẫy nhất với áo choàng lông dày bên ngoài và một chiếc mũ lông trắng nhỏ lên mái tóc xoăn bồng bềnh được chăm sóc tỉ mỉ của mình, Song Ngư nhìn lại bản thân một lượt trong gương rồi thở dài. Năm sau thôi, cô sẽ khoác lên mình bộ đồng phục của Majikku và sẽ không còn khoảng thời gian gò bó trong căn nhà này nữa ! Mặc dù cha không cho phép cô ở ký túc xá, không sao hết, vì phần lớn thời gian trong ngày đã được dành ở trường và làm những điều bản thân muốn, chứ không phải nghe theo những gì mọi người yêu cầu, mặc những bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, ăn những thứ bản thân còn không được chọn ! Từ giờ cho đến lúc đó, hãy đóng thật tốt vai của một Bá tước tiểu thư đi !

- Ôi tiểu thư của tôi, cô thật xinh đẹp quá đi !

- Giáng sinh vui vẻ thưa tiểu thư !

- Giáng sinh an lành, tiểu thư !

- Chúa phù hộ người !

Bước xuống chỗ người phu xe trong những cái cúi đầu và nụ cười niềm nở của tất cả mọi người. Cô cũng muốn được hoà vào không khí chuẩn bị Giáng sinh, trang trí cây thông, nướng gà tây và làm pudding, dọn dẹp nhà cửa theo ý mình ! Hơn hết, được làm cùng mọi người sẽ vui hơn nhiều ! Nhưng cô sẽ phải ở trại dưỡng lão cho buổi từ thiện dưới danh nghĩa người thừa kế của nhà Hitomi, và sớm nhất, có thể đến tận chiều cô mới có thể về nhà !

- Giáng sinh vui vẻ, em họ !_ Song Ngư ngoái lại. Cái điệu bộ bỡn cợt và giọng nói kênh kiệu đó, còn ai vào đây ngoài Ohara Hitomi và Oji Hitomi, cặp anh em đáng ghét chỉ được cái mồm đó. Ông nội Song Ngư, cố Bá tước Hitomi có ba người con, Hideo, Asuha và Kiyoshi. Hideo, người con trai trưởng và cũng là người thừa kế, là một kẻ ăn chơi phá phách, một nỗi xấu hổ của gia tộc cao quý như Hitomi. Thậm chí Ohara và Oji còn chẳng biết mẹ của mình là ai, có khi họ cũng không cùng một mẹ sinh ra. Nhưng hai anh em đáng ghét này luôn có cái suy nghĩ rằng cha mình, sau đó đến lượt bản thân lẽ ra nên trở thành Bá tước và người thừa kế của nhà Hitomi. Nói thì cứng như vậy, nhưng chúng chỉ dám bắt nạt Song Ngư và cực kì sợ Cự Giải. Vậy mà Cự Giải mới chỉ chuyển về ký túc trường Majikku từ năm ngoái, hai đứa trẻ ngốc nghếch nghĩ mình có thể tuỳ ý tác quai tác quái trong gia đình. Song Ngư không sợ hai người anh chị họ này. Cô chỉ không muốn dính dáng tới những kẻ gây rối. Cha sẽ không hài lòng nếu Song Ngư nói chuyện với hai kẻ ngỗ nghịch này quá nhiều !

- Giáng sinh vui vẻ !_ Song Ngư gật đầu lấy lệ, ngay khi cô chuẩn bị bước lên xe ngựa, tiếng nói của họ làm cô dừng lại.

- Nghe nói năm sau em sẽ nhập học ở Majikku nhỉ ? Vậy là có thể gặp Cự Giải rồi ! Thằng bé cũng thật lạnh lùng ! Từ lúc chuyển đi chưa về nhà lấy một lần ! Khi nào gặp, nhớ chuyển lời hỏi thăm của tụi này đến nó !

- Đương nhiên !_ Song Ngư mỉm cười.

- Nhưng có khi chẳng thể gặp được đâu ! Cự Giải nó sẽ thấy phiền lắm !

- ...

- Chị Ohara._ Song Ngư nhẹ nhàng đáp._ Nghe nói cha em đã chọn con trai trưởng của một Hiệp sĩ thành Tanpopo để làm lễ đính ước với một ái nữ của nhà này ! Chị nói xem, con gái trong nhà Hitomi chỉ còn hai chúng ta là chưa có đính ước, vậy ai sẽ phải rời khỏi đây ?

Không muốn nhìn thấy vẻ mặt của họ thêm một giây nào nữa, Song Ngư vội bỏ lên xe ngựa, đóng cửa lại. Hôm nay là Giáng sinh, cô không muốn trở nên xấu tính, càng không bao giờ muốn xấu tính với họ. Là họ gây sự trước mà không nhớ rằng trong gia tộc Hitomi, chỉ có cha Kiyoshi được phép to tiếng với cô !

...

Yên lặng ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ nhỏ của chiếc xe ngựa. Cô đã đi qua rất nhiều những hàng cây phủ trắng tuyết, cũng đi qua nhiều ngôi nhà san sát nhau dọc thành phố Majikku. Đoạn đường ngày một thưa dần và chỉ mất một lúc, khung cảnh yên bình của vùng ngoại ô hiện ra và chiễm trệ trên khoảng không rộng lớn là đích đến, viện dưỡng lão Bara.

  Người xà ích mở cửa xe, Song Ngư bước xuống và chiếc xe đằng sau cũng dừng lại. Những gia nhân nhanh chóng xếp những hộp quà, những túi giấy sặc sỡ từ trên xe xuống. Viện trưởng Katherin là một tiểu thư tốt bụng ! Cô ấy niềm nở nói chuyện và hướng dẫn cho mọi người cách tiếp cận những người già mà không làm họ hoảng sợ. Họ đều là những linh hồn đáng thương, sống cả đời vì con cháu và cuối cùng phải dành tuổi già tại vùng ngoại ô hẻo lánh này với không một người thân thích. Họ rất nhạy cảm, cũng rất giống những đứa trẻ. Họ thích được quan tâm và chăm sóc. Họ muốn được gặp những đứa con, đứa cháu bận bịu của mình ít nhất trong dịp Giáng sinh.

  Tham quan một lượt và trao tận tay từng hộp quà, trò chuyện với từng người, những ông bà lão rất thích Song Ngư. Họ nói cô hoà nhã, dễ thương giống con gái, giống cháu gái, thậm chí giống người vợ quá cố, và nếu cháu trai họ ở đây, nhất định sẽ làm mối cho cô.

  Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ !

  Song Ngư cũng vậy !

  Nhưng có một căn phòng từ lúc cô đến vẫn luôn đóng kín. Nhịn không được tính tò mò, Song Ngư dò hỏi.

  - Viện trưởng, phòng này thì sao ?

  - Ồ ! Đây là phòng của bà Nancy ! Hôm nay cháu của bà ấy đến thăm, tôi muốn để cho họ có không gian riêng, vì cháu gái của bà đã rất lâu rồi không đến, mong tiểu thư Hitomi không phiền !

  - Không ! Không sao !!!_ Song Ngư vội xua tay.

  - Vậy chúng ta hãy ra sảnh chính thôi !_ Viện trưởng mở lời và Song Ngư mỉm cười đi theo, liếc qua căn phòng lần cuối cùng trước khi rời khỏi đó.


  ...


  - Sao nhà Hitomi lại ở đây ? May mà chúng ta đến từ sớm !_ Kim Ngưu nhẹ nhõm nhún vai nhìn Bảo Bình trước khi trở lại với bà lão vẫn đang run rẩy bóc những thanh keo gậy, bẻ chúng răng rắc như một đứa trẻ.

  - Ấy !!! Để cháu làm cho ! Để cháu làm !!!_ Kim Ngưu nhẹ nhàng giữ tay bà cụ khỏi thanh kẹo, từ từ bóc vỏ và với nụ cười tươi nhất, trao lại cho bà. Bà lão nhìn thanh kẹo trên tay, lại nhìn Kim Ngưu, bà đưa bàn tay nhăn nheo đặt lên đầu cậu, xoa thật chậm.

  - Kayla à !!! Kayla à !!! Bà sợ lắm !!! Hôm qua bà nhìn thấy một thứ đáng sợ lắm !!!! Con phải nghe bà !!!! Con phải tin bà !!!! Bà nói thật !!!! Bà không nói dối đâu !!!! Đừng để bà ở đây !!!! Đừng để bà ở đây !!!! Kaylee à đừng để bà ở đây !!!!! Kaylee à !!!!!

  Giọng bà trở nên run rẩy và khuôn mặt bà đột nhiên trở nên xúc động cực độ.

  - Bà ơi !!!! Bình tĩnh đã !!!! Không sao hết !!!! Không có gì đáng sợ hết !!!!_ Kim Ngưu túm chặt lấy bàn tay run run của bà lão, nhẹ nhàng trấn an bà. Ma Kết không muốn cậu dùng sức mạnh trong những ngày này ! Cậu cũng đâu có muốn ! Nhưng những nhiệm vụ thế này, nếu không sử dụng sức mạnh thì không thể thực hiện nổi ! Đội trưởng cau có của cậu đã vô cùng khó chịu khi nghe về kế hoạch đóng giả Kayla Simpson tiếp cận bà cô ta của Thiên Bình, và nếu cô ấy biết cậu bây giờ đang dùng sức mạnh tác động lên thích giác để trấn an bà lão, cô ấy sẽ hất tung cái bàn làm việc của mình lên mất !

  Bàn tay nắm chặt của Kim Ngưu và những lời nói có ảnh hưởng cực lớn đến các giác quan của người đối diện, bà lão Nancy dần lấy lại bình tĩnh. Bà mỉm cười hiền hậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Kim Ngưu, từ tốn, và từ tốn.

- Kaylee lâu lắm rồi bà mới thấy con ! Bà rất nhớ con ! Con hãy ở đây với bà ! Bà sẽ đọc truyện cho con ! Bà sẽ mua cho con chiếc váy hồng giống như công chúa trong truyện ! Bà sẽ làm cả cừu hầm rau củ và sốt kem nữa ! Con thích món đó lắm mà ! Kaylee không cần phải đi đâu nữa ! Không ai được phép đưa con đi hết ! Vậy nên Kaylee đừng khóc ! Bà thương !

Kim Ngưu khẽ cụp mắt, đôi mắt đỏ không thể nhìn thẳng bà lão đối diện. Nếu bà ấy biết đứa cháu gái duy nhất của mình đã bị giết, bà ấy sẽ hoá điên mất !

- Bà à, tên con là Kayla mà !_ cố nở một nụ cười tươi, Kim Ngưu nhẹ nhàng hạ bàn tay đang đặt trên khuôn mặt lạnh toát của mình xuống tấm chăn dày.

- Ai nói vậy ! Là Kaylee !!!_ bà lão tức giận hất mạnh tay cậu. Kim Ngưu bất ngờ và cậu chỉ kịp nhận ra, Bảo Bình đã chạm nhẹ vào đầu bà lão. Khuôn mặt bà đột nhiên tái nhợt. Bà rên lên khe khẽ trước khi nằm gục xuốn giường.

- Mizugameza cô...

- Bà ấy không chết._ Bảo Bình vẫn tỉnh bơ._ Chỉ là một sóng não nhỏ, bà ấy sẽ bình tĩnh hơn khi tỉnh lại.

- Vậy suy nghĩ của bà thì sao ?_ Kim Ngưu đưa hay tay ôm lấy đầu gãi gãi, sau đó đắp lại chăn cho bà lão.

- Bà ấy chính xác là bị đãng trí. Kí ức của bà rất mơ hồ và không rõ ràng, thậm chí trong trí nhớ, đã có nhiều lúc bà ấy gọi Kayla Simpson là Kaylee và thỉnh thoảng còn quên mặt con gái mình.

- Vậy sao..._ Kim Ngưu trầm ngâm và cậu không hiểu sao mình cứ yên lặng như vậy cho đến khi Bảo Bình lên tiếng.

- Oushiza san, cậu ổn chứ ? Mặt cậu trắng bệch rồi đấy.

- Không sao !_ Kim Ngưu nháy mắt và cậu ta vội đứng dậy, nhìn bà lão lần trước khi hắng giọng, quay người về phía cửa.

- Không còn gì nữa, chúng ta về thôi ! Viện trưởng và mọi người ở đây vẫn chưa biết cháu bà ấy đã chết chứ ?

- Tôi đã thay đổi kí ức của họ một chút.

Đi dọc con đường mòn nhỏ dẫn ra đường chính, Kim Ngưu đút hai tay vào túi áo và bắt đầu cười khùng khục.

- Bà ấy có vẻ rất thương cô cháu gái ! Nhưng cô ta còn chưa bao giờ đến thăm bà từ khi tống bà cụ vào viện dưỡng lão ! Bà già tội nghiệp, chăm sóc cô ta từ nhỏ đến lớn và bây giờ dành năm tháng ít ỏi còn lại trông chờ cô ta ! Thật ngu ngốc ! Hy vọng vào những thứ viển vông mãi không bao giờ thành hiện thực ! Ngu ngốc..._ cậu ta nhỏ giọng dần và dừng lại. Cậu ta rất kì lạ, Bảo Bình phải khẳng định điều đó và dù suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn trống rỗng, cô có thể cảm nhận được sự tự chế giễu đối với bản thân trong tiếng cười chua chát vừa rồi.

- Lẽ ra chúng ta nên giải thoát cho bà cụ !_ Kim Ngưu lại tiếp tục. Không biết có phải do quá thuần thục sức mạnh hay chính bản thân cậu ta đã đối lập như vậy, Kim Ngưu rất nhanh lấy lại nụ cười giảo hoạt thường thấy._ Để bà ấy không bao giờ chờ đứa cháu khốn nạn đó trở về từ cõi chết và đón bà nữa !

- Nếu cậu nói câu này sớm hơn, tôi đã truyền một lượng sóng não đủ lớn để giải thoát bà ấy rồi.

- Haha !!!! Vậy là do tôi hả ? Trước đó Yagiza sẽ giết tôi vì lạm dụng sức mạnh mất !_ Kim Ngưu bật cười. Ma Kết quá ngượng để có thể nói cô lo lắng cho cậu và cậu chắc chắn không có gì hài hước hơn bản mặt tức giận cô bạn thân.

  - Tôi thấy rồi._ Bảo Bình điềm đạm đáp lại.

  - Gì cơ ???

  - Khuôn mặt thật của cậu, Oushiza san.

 

  - ...


  ...



  - Đó chính xác là những gì bà cụ nói à ?_ Thiên Bình tập trung lắng nghe và chỉ chờ cái gật đầu từ Kim Ngưu và Bảo Bình, cậu ta gõ mạnh cây bút xuống bàn.

  - Otomeza, có muốn ra ngoài một lát không ?

  Xử Nữ và mọi người trong phòng đều ngơ ra và cô đã gật đầu không một chút do dự.

 
  Nhìn lên bầu trời và từng bông tuyết rơi lấm tấm trên vai, Xử Nữ thổi nhẹ một cái, không khí xung quanh cô đặc lại và những giọt tuyết đang lơ lửng trên bầu trời đều giữ nguyên trạng thái bất động. Xử Nữ chạy ra giữa sân, mỗi bông tuyết cô chạm vào liền bay ngược lên bầu trời. Thiên Bình nhìn cô bạn gái xinh đẹp hạnh phúc giữa không gian thoáng đãng của sân trường. Nếu phải chọn quên đi mà sống, phải từ bỏ những ghi nhớ đã được khắc sâu trong đầu, Xử Nữ sẽ là kí ức cuối cùng cậu buông tay !

  Thiên Bình tiến lại gần, hai tay giấu sau lưng. Cậu nhìn Xử Nữ, choàng chiếc khăn nỉ sọc đen tím quanh cổ cô. Xử Nữ ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh, cô cười thích thú.

  - Quà Giáng sinh ?

  - Cứ tưởng sẽ được về nhà nên tớ đã mua trước.

  - Hehe !_ Xử Nữ cười, hướng mắt xuống nhìn thật kĩ chiếc khăn ấm áp._ Cái này đủ dài ! Có thể trói được cậu !!!

 
  Thiên Bình "..." tha cho con đi mẹ trẻ !

  - Thiên Bình, đưa tay ra đây !

  - Cậu định trói thật hả ?_ Thiên Bình nuốt nước bọt khan.

  - Cứ đưa ra xem nào !!_ Xử Nữ giật lấy hai bàn tay đang nằm yên vị trong túi áo khoác của cậu, nắm thật chặt trước khi hà hơi nhiều lần vào chúng.

  - Con trai gì mà yếu thế ! Tay lạnh như xác chết ấy !_ Xử Nữ cười thật tươi, đặt vào giữa lòng bàn tay cậu một lá bùa treo nhỏ bằng gấm màu xanh lục sáng, được tết cẩn thận, sau đó úp hai tay Thiên Bình lại với nhau.

  - Đây là bùa yêu ! Cậu đã bị dính rồi ! Không bao giờ thoát được đâu !

  Thiên Bình bật cười, cậu đưa tay chỉnh lại cái khăn trên cổ cô.

  - Đi thôi !

  - Đi đâu ?

  - Gặp hung thủ.

 

 
  ...

  - Có thật hung thủ ở đây không ?_ Xử Nữ thắc mắc, hai tay vùi chặt trong chiếc khăn ấm áp, cô chau mày nhìn Thiên Bình.

  - "Hắn" đâu còn nơi nào để đi nữa !_ Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh cô, ngưởng mặt lên, đón lấy những đợt gió lạnh thổi qua.

  Hai người họ, không biết đã đi bao lâu, chỉ là bầu trời từ ánh đỏ hoàng hôn nay đã chuyển hẳn sang một màu đen tuyền bí ẩn. Cùng ngồi trước cửa của một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn nghèo, Thiên Bình đã đúng khi chọn Xử Nữ đi cùng, người có thể bay như những cơn gió. Nếu may mắn, họ có thể về trường trước nửa đêm và chắc chắn hội Shinigami sẽ không đi đâu nếu chưa giải quyết xong vụ này ! Ít nhất cậu sẽ không phải đón Giáng sinh một mình với Xử Nữ ! Ai biết cô ấy sẽ làm gì với cái khăn kia chứ !

- Hai người đang đợi tôi à ?_ một giọng nói từ phía sau vang lên, phá vỡ những dòng suy nghĩ rất riêng của cả Thiên Bình và Xử Nữ.

Xử Nữ vội đứng bật dậy, cây quạt ngang thắt lưng nhanh chóng được rút ra. Cô nheo mắt lại, cố nhìn cho ra bóng dáng độc một màu đen trước mặt.

- Hai người ngồi đó không lạnh sao ? Đợi một chút..._ chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước Xử Nữ, cũng chẳng giống như muốn phản kháng, "hắn" từ từ bước qua hai người, áo choàng phát ra ánh sáng cam bắt mắt lướt qua. Thuần thục tra chìa khoá vào ổ, kẻ đó mở cửa nhà, thắp đèn lên.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét chiếu rọi cả một vùng quê hoang vu lạnh lẽo. Đôi đồng tử tím của Xử Nữ mở to hết cỡ ! Sao có thể ! Hung thủ...sao có thể...????

- Chắc hai người đã biết, nhưng cho phép tôi giới thiệu. Tôi là Kayla Simpson, người đã giết chết thằng khốn David Campbell.

Sau đó, Thiên Bình và Xử Nữ đã được mời vào nhà. Một căn nhà nhỏ, đã phủ kín bụi vì để trống lâu ngày. Kayla Simpson nhóm lửa trên lò sưởi. Trước ánh lửa đỏ cam bập bùng cháy, cô thong thả kể lại toàn bộ câu chuyện.

Kayla Simpson có một người em gái sinh đôi, là Kaylee Simpson. Sau khi bố mẹ họ mất vì bệnh tật, người bà ngoại nghèo không thể nuôi cả hai, Kaylee được gửi cho gia đình một người họ hàng xa của bố, nhà Campbell nuôi dưỡng. Chính vì thế, trong những thông tin của nhà Simpson, không hề có tên cô con gái thứ hai.

- Lý do tôi cố gắng thi vào Majikku là để được ở gần Kaylee. Tôi muốn biết con bé sống thế nào, có hạnh phúc không._ Kayla trầm ngâm nhìn tách trà nóng phản chiếu khuôn mặt bình thản đến đáng sợ của mình, không để cảm xúc có cơ hội lấn át, cô tiếp tục.

- Không phải nói ngoa, rằng tôi học rất tốt. Tôi cố gắng dùng học lực để xin giảm nhẹ học phí. Helios là một người thầy tuyệt vời. Thầy ấy không hề cố tìm hiểu vấn đề của tôi mà hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị. Tôi cũng đi làm thêm rất nhiều nơi và quá bận rộn, tôi không thể đến thăm bà thường xuyên. Đến khi tôi có thể tự lo cho bản thân, gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho bà ở viện dưỡng lão, tôi mới có thể đi tìm Kaylee._ dừng lại một chút, cô gái tội nghiệp nhìn thẳng vào Xử Nữ, đôi mắt đen trong vắt không một gợn xấu xa.

- Tôi không nghĩ con bé bị đối xử như thế. Ông bà Campbell thật bất hạnh khi có một thằng con khốn nạn như David. Thậm chí hai ông bà đã bị thằng khốn đó hành hung khi cố ngăn hắn đánh đập Kaylee. Điều gì đến cũng phải đến, ông bà Campbell chết vì tuổi già, số tiền ít ỏi họ dành dụm được để lại cho Kaylee thay vì David. Hắn như một con thú, hành hạ con bé. Nhưng Kaylee không sợ. Em rất dũng cảm. Em đã chống cự với tất cả linh hồn và trái tim mình. Và chúng tôi gặp lại được nhau. Em khóc rất nhiều và tôi cũng thế. Em nói muốn đi thăm bà, muốn được ra mộ cha mẹ, muốn được sống với tôi, thậm chí em còn cố tập luyện để được nhận vào Majikku cùng tôi. Nhưng David biết được. Hắn không để chúng tôi yên. Hắn đe doạ Kaylee và em quá sợ hãi để nói với tôi. Những bức thư em viết ngày càng rời rạc và tôi có thể cảm nhận những nỗi đau em phải trải qua. Rốt cục chúng tôi là sinh đôi và tôi tin những thứ như "thần giao cách cảm" là có thật. Rồi em không còn viết thư cho tôi nữa. Tôi đã linh cảm một chuyện gì có thể xảy ra. Tôi không thể đợi đến kì nghỉ lễ. Tôi hoảng loạn và lần đầu tiên tôi nghỉ học suốt ba ngày liền. Tôi đến nhà David, nhưng hắn nói em đã có đính ước với một tay lính nào đó trong kinh thành. Tất nhiên tôi không tin, một việc quan trọng như vậy Kaylee sẽ không bao giờ giấu tôi. Tôi đã dùng vũ lực khống chế David. Hắn có chống cự nhưng không tác dụng vì tôi mạnh hơn rất nhiều. Tôi lục tung nhà hắn lên, không còn dấu vết gì của Kaylee. Tôi đi tìm em suốt ba ngày đó cho đến khi đọc được mẩu tin trên báo. Hai người đã tìm được tôi, chắc những chuyện sau đó hai người đều đã biết._ giọng cô ấy hơi run lên và cả Thiên Bình lẫn Xử Nữ đều có thể thấy cô ấy đã kiềm chế thế nào để không khóc nấc lên. Kayla Simpson là một cô gái mạnh mẽ và nhân hậu.

- Ừm..._ Xử Nữ hơi ngập ngừng._ Tôi có thể hỏi tại sao cô lại giả một cái xác không đầu không ? Nếu không làm thế có lẽ bọn tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được cô !

- Vì tôi không tin._ Kayla Simpson cười cay đắng._ Khi đọc được mẩu báo đó, dù đã nghi ngờ, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin thằng khốn David có thể làm thế. Tôi đã nghĩ dù sao Kaylee cũng sống với hắn như hai anh em rất nhiều năm. Nhưng hoá ra hắn còn kinh tởm hơn thế, hắn bán đi nội tạng của em và vứt xác em xuống sông. Tôi đã dùng sức mạnh che đi cái đầu của mình, lượn lờ trước nhà hắn vài lần và quả nhiên, tên đó sợ như một con chuột rơi vào bẫy. Tôi đã quá ngu ngốc. Và tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày bị bắt khi hôm đó thấy một Shinigami ở khu hai. Tôi biết hội Shinigami rất mạnh và tôi không thể chạy trốn, chỉ không ngờ là lại nhanh thế này._ Kayla Simpson cười nhạt.

  - Đó là lý do cô không giết hai đứa trẻ đó ? Hai đứa trẻ phát hiện ra cô ở quảng trường Mặt Trời ?_ Xử Nữ thắc mắc.

  - Tôi có một số tiền tiết kiệm vẫn để trong phòng ký túc xá và dù có nguy hiểm thế nào cũng phải trở về lấy. Đó là số tiền sẽ dành cho bà ngoại sau khi tôi vào tù. Các thầy cô và bạn bè ở trường đều nghĩ rằng tôi đã chết, nên tôi không thể vào trường trong bộ dạng này. Trong khi còn đang lang thang ở thành phố và nghĩ cách về trường, tôi không nghĩ mình lại bị hai đứa trẻ phát hiện. Tôi đã khiến đầu mình biến mất để doạ chúng và chúng đã hét rất to._ cô ấy khẽ cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi trong suốt cuộc trò chuyện hôm nay._ Dù sao tôi cũng nghĩ đến tình huống bị bắt nên không có gì đáng sợ hết. Tôi đã nghĩ giết người rất đáng sợ, nhưng nó lại đơn giản hơn tôi tưởng và thay vì ghê tởm việc làm xấu xa đó, tôi ghê tởm chính mình. Tôi đã vô cùng bình tĩnh khi lấy mạng David. Có thể tôi có bản năng của một tên tội phạm. Tôi cũng không rõ nữa.

  - Đó không phải bản năng của một tên tội phạm !_ Xử Nữ chắc chắn._ Đó là vì cô đã rất đau đớn !

  Nói rồi cô chồm người lên, vòng tay ôm chặt lấy Kayla Simpson. Kayla vô cùng bất ngờ. Người cô đã chờ để đến bắt cô đang an ủi cô. Cô đã không hề khóc suốt mấy ngày nay. Hoá ra không phải cô không thể khóc. Hoá ra cô chỉ đang chờ có người ôm lấy cô và hiểu được cô ! Cô đang chờ để được khóc thật to !

  Ôm chặt lấy Xử Nữ và vùi mặt vào những lọn tóc nâu dài của cô, Kayla khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ở ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, và chuỗi đau khổ đã có thể chấm dứt.

  ...

  - Hai người sẽ để tôi đi sao ?_ Kayla Simpson ấn nhẹ vào chiếc mũi nhỏ đã đỏ bừng và tắc nghẹn của cô, biểu cảm không giấu nổi sự ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Bình.

  - Hãy chăm sóc bà của cô ! Từ bây giờ sẽ rất vất vả đấy, cô Kayla !_ Thiên Bình không đáp lại câu hỏi. Cậu chỉ giơ tay chào rồi nhanh chóng quay người đi trước.

  - Tôi không biết nên nói gì nữa..._ Kayla bối rối, có cả một chút mặc cảm, cô cúi gằm mặt xuống, chân di mạnh trên những lớp tuyết mỏng đang tan dần.

  - Vào lúc này thì cô nên nói "Chúc mừng Giáng sinh !"._ Xử Nữ vẫy tay tạm biệt Kayla. Cô gái tội nghiệp mỉm cười hô lớn, trước khi cả Thiên Bình và Xử Nữ biến mất trong không gian rộng lớn này.

  - Chúc mừng Giáng sinh !!! Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho hai người !!!!



  ...


  Cự Giải trở về phòng kí túc. Ma Kết đã nói dù sao nhiệm vụ cũng chưa kết thúc và cô không muốn làm mất Giáng sinh của mọi người vậy nên họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại căn phòng bí mật quen thuộc đó. Cho đến khi Xử Nữ và Thiên Bình trở về, vẫn còn chút thời gian rảnh !

Dừng chân trước cửa phòng, đôi lông mày kiếm đen thẳng hơi nhướn lên. Cậu không nhớ có đặt mua một cái bánh khúc cây nào ngày hôm nay và bây giờ, chiễm trệ trước cửa phòng, là một chiếc hộp giấy được bọc cẩn thận với cái tên của cửa hàng đắt nhất thành phố. Cầm hộp bánh xanh đỏ rực rỡ trên tay, Cự Giải không phải một kẻ ngốc ! Cậu có thể đoán được ai là người đã mua cái bánh này ! Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đi đến một góc khuất ánh sáng tại cầu thang, nơi các học sinh sẽ tập trung rác cá nhân, vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần sẽ có nhân viên quản lý ký túc dọn dẹp sạch sẽ.

  Giơ hộp bánh trên những chiếc túi đen xếp chồng lên nhau của năm phòng tại tầng tám, Cự Giải do dự và cuối cùng, cậu hạ tay xuống, trở về phòng.

Hội Shinigami sẽ đón Giáng sinh cùng nhau và chắn họ chưa thể chuẩn bị một cái bánh khúc cây đúng nghĩa.

Thắp đèn trong phòng, đi đến bên bàn cạnh đầu giường, nơi có một bức ảnh trắng đen đã mờ của một người phụ nữ xinh đẹp. Cậu đặt nhẹ một hộp quà nhỏ được bọc bằng những chiếc nơ trắng xinh xẻo lên bên cạnh, khẽ mấp máy môi.

- Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ !

 
  ...


  - Uầy !!!! Bánh khúc cây cũng có rồi !!!! Chúng ta đã có bánh gừng, rượu táo, kẹo gậy, bánh kem, gần như đầy đủ rồi còn gì !!!!! _ Kim Ngưu thích thú xoa hai tay vào nhau, nhanh chóng mở hộp bánh đắt tiền Cự Giải vừa mang đến. Đoạn cậu hơi khựng lại, ra điều suy nghĩ. _ Nếu có cây thông và gà tây nữa thì hoàn hảo !

  - Chúng ta không đặt cây thông ở đây và cũng không có thời gian cho gà tây ! Im miệng và đừng đòi hỏi nữa ! _ Ma Kết liếc xéo cậu ta và Kim Ngưu biết điều ngậm miệng lại.

  - Giáng sinh mà không có pudding thì sao gọi là Giáng sinh !_ Xử Nữ từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một hộp giấy màu to._ Ten nói có thể mọi người chưa có pudding, nên bọn tôi đã mua trên đường về !

  - Gà tây ?_ đôi mắt đỏ của Kim Ngưu long lanh nhìn Xử Nữ chờ đợi !

  - Bọn tôi không có gà tây và cũng chẳng có cửa hàng nào bán gà tây nhồi nướng hết !_ Thiên Bình đảo mắt và khi mọi người cùng ngồi xuống, Bảo Bình đột nhiên lên tiếng.

  - Kayla Simpson ? Hung thủ của vụ án thứ hai ?

  Thiên Bình gật đầu.

  - Vậy cô ta đâu ? Không tìm được cô ta sao ?_ Ma Kết thắc mắc.

  - Bọn tôi thả rồi !_ Thiên Bình thản nhiên đáp lại.

  - Cái gì ?????

  - Công lý không nhất thiết phải là trừng phạt ! Đồng cảm cũng là công lý !_ Thiên Bình qua loa trả lời trong khi cắt từng miếng của cái bánh kem.

  - Đừng cuống ! Đừng cuống ! Tôi sẽ kể lại mọi thứ mà !_ Xử Nữ cười xoa dịu bầu không khí, bàn tay trắng thon gọn nhanh nhẹn rót rượu táo ra từng cái ly trên bàn.

  Họ đã trao đổi, kể chuyện, cười đùa và cả bình phẩm trong suốt câu chuyện của Xử Nữ. Căn phòng này chưa bao giờ ấm áp đến vậy !

  - Tôi cũng có cảm giác bà ấy có hai đứa cháu !_ Kim Ngưu ngoe nguẩy cái dĩa trong tay, nhồm nhoàm nhai.

  - Ồ thế cơ đấy !_ Ma Kết đảo mắt.

  - Vì khi nói chuyện, bà ấy coi Kaylee như một đứa trẻ con ! Vì cô ấy phải đi khi còn nhỏ, kí ức của bà cụ mãi dừng lại ở lúc đó !

  - Nhưng bà ấy bị đãng trí._ Bảo Bình từ tốn phản bác.

  - Đó chắc hẳn là những lời bà ấy luôn muốn nói với cô cháu gái đáng thương ! Bà luôn cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ cô ấy ! Kể cả khi không còn phân biệt được hai đứa cháu nữa, những lời đó đã thành bản năng của bà cụ !

  - Vậy Tenbinza thì sao ? Cậu biết từ khi nào ?_ Cự Giải tò mò.

  - Từ đầu ?_ Thiên Bình khẽ nhướn mày._ Kayla Simpson là con nhà nghèo, sống tại một vùng quê, có một người ngoại già, phải làm nhiều việc từ khi bố mẹ mất...một người với hoàn cảnh như vậy sẽ cố chấp lên Majikku, thủ đô đắt đỏ để học và để mặc người bà của mình trong viện dưỡng lão ? Tôi đã nghĩ cô ta có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với người nào đó ở đây, phải cỡ như ruột thịt hoặc người yêu, nhưng trong thông tin Mizugameza tìm được chỉ có mỗi David Campbell, một tên thô lỗ bặm trợn, chắc chắn không phải mẫu người của một cô gái hoà đồng gương mẫu như Kayla. Đó chỉ là mối nghi ngờ nhỏ, và đến khi nghe lời khai về cô gái mặc áo choàng Majikku không đầu, tôi chắc chắn hung thủ là Kayla và cô ấy muốn trả thù cho một cô gái khác, có cùng vóc người. Cuối cùng là những lời bà Nancy đã nói ! Tôi cũng nghĩ giống Oushiza !

  Những người còn lại "..." chúng tôi biết cậu thông minh, không cần chứng tỏ đâu !

  - Thôi đừng nói chuyện này nữa ! Hôm nay là Giáng sinh và cuối cùng chúng ta lại ở trường, mệt mỏi, nhưng cùng nhau !_ Xử Nữ cắt từng miếng của cái bánh khúc cây, chia đều cho mọi người.

  - Rất tiếc vì những kế hoạch của mọi người đều bị phá sản ! Chắc chắn là không thể bù lại được, nhưng tôi đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho tất cả !_ Ma Kết thở nhẹ ra, cô đứng dậy, tiến đến chiếc bàn lớn quen thuộc, mở ngăn kéo và ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh thánh giá bằng bạc nhỏ bên trong, cạnh những chiếc hộp gỗ cô đã chuẩn bị sẵn. Liếc mắt sang chỗ Kim Ngưu, cậu ta đang quan sát từng hành động của cô và chắc chắn rất thoả mãn với biểu cảm bất ngờ cô đang bày ra. Gạt cậu ta và cái điệu cười vô tội kia sang một bên, Ma Kết lấy ra năm chiếc hộp gỗ nhỏ được trạm khắc tinh xảo, trao cho từng người.

  Mở chiếc hộp ra và bên trong là một chiếc huy hiệu nhỏ bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm.

  - Vì hội Shinigami không phải mặc đồng phục cũng như đeo huy hiệu trường, tôi nghĩ chúng ta nên có thứ gì đó luôn nhắc nhở mọi người, cũng như kết nối chúng ta. Tôi mới lên làm đội trưởng của Shinigami được một năm, trong tương lai sẽ cần mọi người giúp đỡ. Mong rằng năm sau, tất cả chúng ta lại có thể ở cùng nhau đến Giáng sinh._ Ma Kết khẽ cười và tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể. Ra đây là cách cô ấy nói chuyện với những vị quý tộc khác ! Và họ có thể hiểu tại sao họ lại sợ Ma Kết, một đứa con gái mười bốn tuổi ! Không biết là vô tình hay cố ý, nụ cười như không của cô ấy luôn khiến mọi người phải nhún nhường.

  - Được rồi !!!! Ăn thôi !!! Ăn thôi !!!!_ anh dũng đứng lên xoá tan không khí u ám trước đó, Kim Ngưu lớn tiếng cười và ngay sau đó, mọi thứ đều hoà vào không khí hạnh phúc của Giáng sinh !

  Căn phòng bí mật của hội Shinigami, căn phòng của những vụ án mạng, của những bí ẩn và những mối nguy hiểm tiềm tàng, cũng có thể trở thành căn phòng của Giáng sinh !

  Và những con người mưu mô, bất chấp, thủ đoạn và tàn nhẫn nhất, cũng có thể trở thành con người của Giáng sinh !


 
****


  - Gì đây Thiên Bình ? Cậu lấy đâu cái huy hiệu đẹp thế hả ????? Ở đâu mà đẹp vậy ???? Chắc đắt lắm hả ?????_ Bạch Dương há hốc mồm miệng, tròng mắt mở to trước sự lấp lánh cùng tinh xảo của chiếc huy hiệu bé nhỏ hình chữ S này. Thiên Bình này, trông vậy mà cũng có món đồ cao cấp đến thế ! Uổng công Bạch Dương cậu coi cậu ta là anh em ! Nếu không phải đột kích phòng Thiên Bình bất thình lình và tìm được chiếc hộp gỗ nhỏ cùng một lá bùa phương Đông được giấu rất kĩ dưới ngăn kéo tủ khoá kín, cậu sẽ không bao giờ biết cậu ta còn "tàng trữ" cả những thứ đẹp đẽ thế này nữa !

  - Không được động vào !_ Thiên Bình vội giật lại. Cậu ta, trong tình trạng ngái ngủ, vội vàng đứng bật dậy và giằng lấy như thể Bạch Dương sẽ mang cái huy hiệu đó đi không chừng !

  - Không thì không ! Làm gì cáu thế !_ Bạch Dương bĩu môi, cất lại chiếc huy hiệu vào cái hộp nhỏ trong ngăn kéo.

  - Mà đó là gì vậy ? Cậu mua à ?

  - ...

  - Quà Giáng sinh...

  - Woa !!!! Ai lại tặng cả quà Giáng sinh đắt tiền vậy hả ????? Vậy những món quà khác đâu ???? Tớ cũng muốn xem !!!!

  - Hết rồi...Đó là Giáng sinh duy nhất..._ Thiên Bình hơi cụp mắt xuống. Bạch Dương ngây ra nhìn vẻ u tối của Thiên Bình. Thiên Bình chưa bao giờ để lộ quá nhiều về bản thân. Bạch Dương rất tò mò, nhưng nếu đó là chuyện khiến người bạn thân của cậu phải khổ sở, cậu cũng không muốn biết ! Vỗ vỗ mấy cái thật mạnh vào lưng Thiên Bình, cậu cười tươi.

  - Không sao ! Năm nay tớ và Song Ngư sẽ tặng cậu là được chứ gì !!!

  - ...

  - ...Tôi đâu có đòi hai người tặng !

  - Nhưng mà nói trước là tớ không có nhiều tiền đâu !

  - Tôi chưa hề nói là cần quà !

  - Cứ thế nhé ! Giáng sinh năm nay ba chúng ta sẽ tổ chức cùng nhau !!!

  ...



  ...






  *AN: Wish all my lovely and amazing readers a merrier and warm Christmas!!!!!!
  Noel vui vẻ nha các độc giả dễ thương của ta ❤️❤️❤️
  Như đúng lời đã nói, ta đã mang quà đến rồi đây, mà phải là 3 chaps dài ngoằng mới chịu cơ ! Phần ngoại truyện này ta đã viết trong một tuần, lấy ý tưởng từ một cơn ác mộng ta gặp hai tuần trước 😅. Ta đọc trinh thám nhiều chứ viết thì đây là lần đầu nên mong các thím nhẹ nhẹ tay thôi, Giáng sinh nên hãy ném quà thay vì ném gạch nhé !!!!
  Yêu thương nhiều lắm ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top