Series Giáng sinh (2): Xác không đầu

Hai mươi hai tháng mười hai...

Sư Tử tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu đã mơ một chuyện gì đó, nhưng cậu lại không thể nhớ được chính xác những thứ đã xảy ra ! Ôm lấy đầu một cách uể oải và ngồi dậy, xung quanh không có gì thay đổi ngoài một lẵng hoa ly mới hái. Bà Shima, người hầu lâu năm nhất của gia đình Shinohara luôn nói phòng ngủ của cậu và Ma Kết quá thiếu sức sống, vì vậy mỗi sáng sớm, bà sẽ chuẩn bị những bông hoa tươi nhất, lén đặt vào phòng khi cả hai còn đang ngủ. Bà muốn khi bọn cậu mở mắt dậy, có thể cảm thấy hạnh phúc. Cả bà và ông Shima đều là những người tốt ! Nhưng cậu không thể đáp lại ý tốt của họ ! Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc !

Thời tiết vào sáng sớm rất lạnh và mỗi khi cái giá buốt tràn về, vết sẹo dài trên bả vai cậu lại nhức lên từng đợt ! Tại sao nó lại liền lại ? Tại sao phải để lại sẹo ? Tại sao vết thương không thể cứ há miệng mãi ? Tại sao cậu lại sống ? Tại sao lúc đó cậu không chết ? Suốt những năm qua, cậu luôn tự hỏi mình như vậy ! Những câu hỏi đó chưa từng biến mất ! Nó chỉ dừng lại khi cậu ngủ và tiếp tục làm phiền lúc cậu thức dậy. Cậu không thể trả lời, cũng không muốn trả lời, nhưng Ma Kết còn sống, cậu cũng còn sống, đó có thể coi là một lý do không ? Nghĩ thế nào, Sư Tử lại nằm vật xuống, lấy chăn trùm kín đầu trước khi cánh cửa gỗ khổng lồ đột ngột được mở ra và giọng bà Shima vang lên.

- Buổi sáng tốt lành, cậu chủ ! Thiệt là, đã dậy rồi thì không nên giả vờ nằm đó nữa !

Sư Tử túm chặt lấy chăn, nhất quyết không chịu mở ra.

Một loạt tiếng rèm cửa mở ra và chén đĩa leng keng va vào nhau. Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng nói chuyện của những người làm vườn dưới sân vọng lên và dù ở trong chăn bông kín mít, Sư Tử có thể cảm thấy ánh nắng từ ngoài cửa sổ đang chiếu thẳng vào mình.

- Hai hôm trước cậu không tham dự buổi tiệc tại dinh thự Hầu tước Orihime, phu nhân Etsuko đã gửi một cuốn sổ cho già, là những công thức nấu ăn do phu nhân Inari chép lại.

Sư Tử hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu có nên mở chăn ra và ngồi dậy không ? Nhưng bà Shima rất có thể chỉ lừa cậu và bà ấy gần như đi guốc trong bụng một thằng nhóc mười hai tuổi như cậu đây !

- Hôm nay già mới có thời gian bỏ ra đọc, mong cậu chủ tha thứ !

  - ...

  - Vậy nên già sẽ chuẩn bị soup bí đỏ theo công thức của phu nhân ! Trong quyển sổ cũng có đánh dấu nó là món yêu thích của cậu mà !

- ...

- ...Nói dối ! Ta ghét bột nghệ ! Ai lại cho bột nghệ vào soup bí đỏ ! Mẹ nấu cái gì cũng tệ !... Món gì cũng tệ...

- ...

- Phục trang của cậu già sẽ để trên bàn ! Cậu chủ, ăn sáng xong cậu hãy ra ngoài một chút ! Không khí nhộn nhịp của Giáng sinh sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc ở trong phòng đấy !

- ...

Chắc chắn bà Shima đã hoàn toàn ra khỏi phòng, Sư Tử rón rén lật chăn ra và rùng mình trước sự buốt giá tháng mười hai. Bỏ vào phòng tắm và ngay khi cậu quay lại, một khay thức ăn gồm đĩa soup bí đỏ và cốc sữa tươi nóng bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhìn chằm chằm vào chiếc khay bạc, Sư Tử cầm lấy cái muỗng, hai vai không kìm được mà rung lên, tay cậu cũng theo đó bắt đầu run rẩy múc từng thìa soup cam đỏ đặc sánh, vừa ăn bàn tay vừa gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đã đỏ đi vì chà xát nhiều.

- Tôi nói ghét nghệ mà !... Cái vị đáng ghét này...Dở tệ...Dở tệ....


...

- Chào buổi sáng cậu chủ !

- Chúc cậu một ngày tốt lành !

- Chúa phù hộ, cậu Sư Tử !

- Cậu định ra ngoài sao ? Bên ngoài sẽ rất lạnh thưa cậu !

- Tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa !

- ...

Sư Tử suýt nữa thì chết đứng trước những khuôn mặt vui vẻ của những gia nhân dành cho cậu. Nhà Shinohara có nhiều gia nhân đến vậy sao ? Cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu không ra khỏi phòng và căn nhà vốn âm u chết chóc cũng có ngày nhộn nhịp thế này !

Cảnh tượng này thật đẹp đẽ, cũng rất đáng sợ ! Các người dám sống ở đây sao ? Tại căn nhà bị quỷ ám này? Những ai sống ở đây đều không thể có kết cục tốt đẹp, hà cớ gì phải xây cho nó cái vẻ ngoài hào nhoáng của một gia đình hạnh phúc ?

Nếu không chạy đi khi còn có thể, sớm muộn các người cũng hối hận...

- Cậu chủ, đã đến dinh thự Shinohara bốn tháng nay nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội chính thức chào hỏi cậu, mong cậu tha thứ cho sự vô lễ này !_ một người đàn ông to lớn với khuôn mặt bặm trợn nhưng cử chỉ thì vụng về cúi gập người trước Sư Tử, sau đó, tất cả những nữ hầu cùng hai người làm vườn, phụ bếp và một người đánh xe tổng cộng mười người tất cả đều đồng loạt cúi đầu, mong chờ một phản ứng nào đó từ cậu chủ nhỏ.

  Sư Tử gật đầu như một con rối. Trước kia cậu đâu có mất tự tin như thế này ? Có lẽ cậu đã tự cách biệt với mọi người quá lâu và hôm nay là quá đột ngột để thay đổi !

  Sải bước trên khoảng sân khổng lồ với những hàng cây được tỉa cẩn thận hai bên lối đi, Sư Tử không thể không thắc mắc.

  - Ông Shima, họ đến từ khi nào vậy ?

  - Vài tháng trước thưa cậu !

  - Ma Kết đã chấp nhận tất cả sao ?

  - Vâng thưa cậu ! Họ đều là những người vô gia cư và tiểu thư đã cho họ một cuộc sống mới !

  Sư Tử nắm chặt tay "..." cho họ một cuộc sống mới sau khi cướp hết mọi thứ của em trai mình ? Chị ta mới tốt bụng làm sao !

  - Họ...có nói gì về ta không ?

  Cậu hơi ngập ngừng, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Sao cậu có thể quên được chứ ! Chẳng phải Ma Kết đã đi rêu rao rằng cậu là một thằng nhóc tâm thần, không dám ra khỏi phòng và sẽ giết bất kì ai khi tức giận sao ? Những người đó, chẳng có gì chứng minh họ không nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm và biến cậu thành nhân vật chính trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách của họ hết ! Họ chỉ đang giả vờ, vì họ sợ sẽ bị giết phải không ?

  - Cậu chủ có ổn không ? Hay cậu đừng đi bộ, già sẽ chuẩn bị xe ngựa ...

  - Họ nói gì về ta ?_ Sư Tử gằn giọng và đôi mắt xanh đầy căm phẫn của cậu dán chặt xuống nền đất phủ tuyết lạnh buốt.

  - ...

  - Cậu thực sự muốn nghe sao ?_ ông Shima khẽ thở dài.

  - ..._ Sư Tử mím chặt môi. Dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên...

  - Những cô hầu gái nói "cậu chủ thậm chí còn đẹp hơn cô Ma Kết", "cậu ấy dễ thương quá", "nhưng cậu ấy mới chỉ mười hai tuổi thôi", "tôi có thể đợi vài năm cũng được", thật tình mấy cô này, già chắc chắn sẽ phạt họ, sẽ không còn tình trạng này xảy ra nữa, cậu đừng để ý !

Sư Tử "..." ?!?!?!?

  - ...Chỉ vậy thôi à ?

  Ông Shima hơi ngạc nhiên.

  - Vâng thưa cậu !

  - Ta sẽ đi một mình ! Ông không cần đi theo đâu !_ cậu chủ nhỏ quay lại, mặt cậu ấy hơi đỏ lên thì phải ! Ông Shima khẽ cười, những đứa trẻ ngày nay nhạy cảm thật đấy !

 

****


  Càng gần đến Giáng sinh, mỗi ngày, thành phố Majikku một nhộn nhịp hơn. Dạo phố những ngày này không phải một ý tồi. Cất gia huy nhà Shinohara thật kĩ trong túi áo, Sư Tử thong thả ngắm nhìn những con đường rực rỡ màu sắc và những khuôn mặt vui vẻ trước khi một người đàn ông với bộ râu đen bóng không biết từ đâu ra, vỗ vỗ những cái khiếm nhã vào vai cậu.

  - Nhóc có muốn kiếm tiền không ?

  - ...

  - Ở quảng trường Mặt trời đang tổ chức giải đấu kiếm hàng năm cho mấy đứa nhóc đấy ! Trông chú mày chắc là con nhà giàu hả ? Có muốn thi đấu không ?

  - Tôi không mang tiền.

  - Thằng nhóc này ăn nói như người lớn vậy !_ gã đàn ông bật cười sỗ sàng._ Giáng sinh mà ! Tham gia vui thôi ! Chẳng ai cần tiền của chú mày đâu !

  Sư Tử "..." cha nói những người nghèo luôn ra vẻ có "điều tốt đẹp" quan trọng hơn tiền.

  - Tuyết dày thế này, quần áo tôi sẽ bị bẩn !

  Gã đàn ông "..." thằng ôn này !

  Gã đàn ông to lớn với bộ râu đen bóng chán ghét nhìn Sư Tử một lần cuối rồi tặc lưỡi bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng dáng gã hoà vào đám người đang nhốn nháo tụ tập tại quảng trường. Đã hơn năm năm rồi cậu không cầm kiếm, liệu có thể thi đấu được không ?

 

  ...

  Song Tử sung sướng nhìn danh sách chiến thắng hơn mười trận của mình, mặc cho hai tay bắt đầu râm ran ngứa ngáy vì cái lạnh. Kì này giải nhất thuộc về cậu rồi ! Giải nhất đồng nghĩa với việc được thưởng một trăm Soldi từ quỹ từ thiện thành phố ! Và biết đâu cậu còn có thể được tuyển thẳng vào trường Majikku nữa ! Chỉ cần không còn ai tham gia, cậu có thể về nhà với một trăm Soldi và hơ tay chân trong lò sưởi, trước khi cả cơ thể bắt đầu mẩn đỏ lên ! Hai phút nữa nếu không còn ai tham gia, cậu sẽ...

  - Tôi muốn đấu !_ giọng nói của Sư Tử vang lên dõng dạc giữa đám người  đang lớn tiếng reo hò. Dù sao trước đây cậu cũng dùng kiếm rất tốt, mấy năm không động đến chắc không có gì to tát ?

  Cậu đã đinh ninh là vậy !

  Cho đến khi cả người ngã xuống và thanh kiếm trong tay rơi ra trước một đòn đánh từ thằng nhóc với mái đầu bạch kim đáng ghét kia.

  - Lần nữa !_ Sư Tử lập tức đứng dậy, không còn quan tâm đến quần áo đã dính đầy tuyết ẩm ướt, một mực đòi được đấu lại.

  - Thôi nghỉ đi ông tướng ! Tao không có thời gian cho mấy đứa "tiểu thư" đâu !_ Song Tử cười khẩy nhìn Sư Tử.

  - Mày gọi ai là "tiểu thư" ?_ Sư Tử tức giận tiến lại gần.

  - Còn ai vào đây ? Lúc tao năm tuổi cũng không yếu như mày đâu ! Mày về nhà tập thêm một trăm...

 

 
*Bốp !!!!

  Song Tử ngã ngửa ra đằng sau. Đau đớn còn chưa hết, cậu nghiếng răng với tay lên túm chặt mái tóc vàng của Sư Tử, giứt thật mạnh !

  Khung cảnh lúc đó là một đống hỗn loạn ! Đám người lớn hoảng hốt vội chạy vào tách hai đứa trẻ điên loạn này ra nhưng chúng dính lấy nhau như keo, có thế nào cũng không gỡ nổi tay đứa này khỏi đầu đứa kia, còn cố ôm người chúng lôi mạnh, hai thằng nhóc chắc chắn sẽ hói một mảng tóc !

 
  - Thiên Yết, ngươi thấy chưa, phải tránh xa những đứa tóc vàng mắt xanh ! Chúng đi đâu cũng gây rắc rối !_ người đàn ông với bộ kimono truyền thống và một chiếc haori khoác ngoài đi trước, chỉ tay vào đám hỗn loạn và ở đằng sau, Thiên Yết một mình bê những hộp quà to thành một chồng cao quá đầu cô. Ông ta không giúp thì thôi, suốt dọc đường còn liên tục kể chuyện và tự cười như một tên điên. Chẳng cần đến những câu chuyện không có một chút thú vị đó, vẻ bề ngoài của ông ta đã giống một kẻ tâm thần rồi ! Mặc một bộ kimono quanh năm suốt tháng, đi tất trên một đôi guốc gỗ cao gần bảy phân và một thanh katana dài gần 55 inches luôn được giắt vào cái bao nhỏ trên thắt lưng.

Thôi được ! Ông ta là người phương Đông, cách ăn mặc quái gở đó có thể hiểu được ! Vậy còn cái mặt nạ cáo trắng với những viền đỏ cầu kì chưa bao giờ được tháo ra thì sao ? Ở trong điện Endinguin đã được bốn năm và luôn theo sát ông ta mọi lúc mọi nơi, Thiên Yết chưa bao giờ được thấy khuôn mặt thật đằng sau cái mặt nạ kia ! Thậm chí tất cả mọi người trong cung điện, dù đã lâu năm hay không, đều không biết mặt thật của ông ta. Có những tin đồn được thổi lên, rằng vì ông ta quá xấu xí nên suốt đời phải mang mặt nạ nhưng cô không tin. Ông cũng đã tự tin nói, ai có thể khiến ông chịu thua, sẽ được nhìn khuôn mặt đã giấu kĩ suốt bao năm đó !

Nhưng hẳn nhiên việc đến tận bây giờ vẫn còn cái tin đồn xấu xí kia chính là câu trả lời cho câu hỏi đã có ai chiến thắng ông ta chưa !

- Ngài nói vậy là sao ?_ Thiên Yết hỏi lại.

- Ôi Thiên Yết yêu quý, những kẻ tóc vàng mắt xanh rất đáng sợ !_ ông ta rùng mình, tiện tay bỏ cái ô gỗ lên chồng đồ Thiên Yết đang bê._ Truyền thuyết nói màu xanh là màu của thiên thần, có thể khắc chế màu đỏ của quỷ dữ !

- Vậy tôi là ác quỷ sao ?_ Thiên Yết bật cười.

- Không đúng à ?_ người đàn ông thắc mắc._ Ngươi đã định giết ta mấy lần trong lúc ta ngủ mà nhỉ ?

- Tôi đâu có !_ đằng sau những chiếc hộp đã che hết khuôn mặt với nụ cười quỷ quyệt, Thiên Yết thản nhiên đáp lại.

- Hahahaha !!!!! Ta biết mà !!!!_ ông ta bật cười vô tư như một đứa trẻ._ Thiên Yết yêu quý sao có thể làm những chuyện đáng sợ đó với ta được !!!!

Dừng lại một chút, tông giọng của ông ta hoàn toàn thay đổi.

- Thiên Yết yêu quý, trên đời chỉ có hai loại người, những kẻ ta cho sống và những kẻ ta bắt phải chết ! Ngươi ở loại một ! Nhưng ta cũng là người rất hay thay đổi, như ngay bây giờ, ngươi có thể bị chuyển xuống loại hai !

Thiên Yết hơi cụp mắt xuống. Cô không sợ ông ta ! Nếu cô sợ ông ta, sao có thể đứng cạnh Nữ hoàng tối cao như bây giờ !

- Vậy chắc phải chờ một "thiên thần" tóc vàng mắt xanh có thể "khắc chế" được Ngài nhỉ ?_ cô cười và ông ta cũng bật cười theo. Rút từ thắt lưng một chiếc quạt giấy, Kitsune vội mở ra, che lấy miệng, như thể cái điệu cười của ông ta có thể bị nhìn thấy cách lớp mặt nạ nhựa dày ba phân đó vậy.

- Thông minh quá ! Đúng là Thiên Yết có khác ! Nhưng chắc là sẽ chẳng còn ai đâu ! Kẻ có đôi mắt xanh duy nhất thắng được ta cũng đã chết ! Vì hắn thuộc loại hai ! _ ông ta mỉm cười chế giễu, hướng mắt về phía trận ẩu đả nhỏ khi nãy._ Và những đứa trẻ của hắn mới thật non nớt làm sao !

- Ừm...Tướng quân Kitsune, Ngài đừng tưởng cứ tiện tay vứt đồ lên thì tôi không biết !_ Thiên Yết đảo mắt. Vị Tướng quân cười giật lên như một cái đĩa hát hỏng. Ông ta cuống cuồng lấy lại chiếc ô và một hộp bìa cứng nhỏ, hắng giọng hô to.

- Được rồi !!! Trở về thôi !!!! Điện hạ sẽ không vui nếu những món đồ trang trí chưa có mặt tại Endinguin trước bữa trưa đâu !!!

Trở lại với trung tâm quảng trường Mặt trời, nơi những đứa trẻ đang thích thú hò hét và người lớn thì chỉ vừa mới được nghỉ một chút sau khi tách được hai "con quỷ con" kia. Trông chúng bây giờ mới thật mắc cười và nếu về nhà trong tình trạng đó, chắc chắn chúng sẽ không có một buổi tối yên ổn với các bậc phụ huynh !

Sư Tử vẫn chưa muốn thôi ! Cái nhìn hằn học và điệu bộ khó chịu của cậu khi Song Tử, với một mắt tím bầm, nhận được một trăm Soldi cho việc trở thành người chiến thắng chung cuộc làm cho những người xung quanh chỉ muốn tránh thật xa. Còn Song Tử ? Dù khuôn mặt ngớ ngẩn kia đã thay thế cho vẻ điển trai vốn có, cậu ta vẫn vô cùng sung sướng ! Một trăm Soldi cũng không là gì so với cái biểu cảm mắc cười kia của thằng tóc vàng cẩu xực đó ! Gọi nó như thế không hề sai đâu ! Nó đã ngoạm cả đầu cậu đấy và sẽ không ngạc nhiên nếu tối nay Song Tử đứng trước gương và nhìn thấy những vết răng vòng quanh trên da đầu mình !

  Định bụng nói gì đó chọc tức Sư Tử, tầm nhìn của cậu ngay lập tức được lấp đầy bằng một hình ảnh khác ! Đằng xa những bóng người nhộn nhịp trên phố, rẽ vào một con hẻm nhỏ, là một chiếc áo choàng cam rực rỡ. Ngờ ngợ ra điều gì đó, Song Tử vội chạy xuống, chen qua đám người đang đứng bu quanh lấy mình, trong cả sự bất ngờ của Sư Tử, cậu nhất quyết chạy theo dáng người kia. Dù là từ khoảng cách xa, cậu có thể nhận thấy có điều kì lạ toả ra từ người đó !

Rất kì lạ !

Trước vẻ kinh ngạc và hoảng hốt của Song Tử, sự tức giận từ phía Sư Tử cũng biến mất. Cậu ta đang đi đâu vậy ? Cậu cũng muốn biết ! Không để bản thân có thời gian cân nhắc nhiều hơn, Sư Tử vội đuổi theo.

Tách khỏi đám đông nhộn nhịp để rẽ vào một con hẻm nhỏ, Sư Tử không phải thằng ngốc ! Rõ ràng Song Tử đang bám theo một người con gái ! Một cô gái với chiếc áo choàng cam rực rỡ ! Nhưng cậu không thể thấy khuôn mặt cô ta, thậm chí cả mái tóc với chiếc mũ trùm quá đầu ! Dù vậy, chiếc áo cô ta đang mặc thật sự rất quen !

- Majikku !_ Sư Tử khẽ thốt lên và ngay lập tức hai bàn tay mạnh mẽ từ một ngách nhỏ vội chìa ra, túm chặt miệng cậu, lôi vào !

- ...

- Suỵt !!!!!_ Song Tử rít lên qua khẽ răng._ Bé tiếng thôi ! Bị phát hiện bây giờ !!!!

- Bỏ.Cái.Tay.Mày.Ra !!!!!_ Sư Tử hạ tông giọng xuống thấp nhất, gằn từng tiếng trong tức giận. Thằng tóc bạc ngu đần này, suýt nữa làm cậu chết tim rồi và nếu cái tay bẩn thỉu của nó còn bịp miệng cậu thêm một giây nào nữa, cậu thề sẽ cắn đứt từng ngón tay nó ra thì thôi !

Song Tử lè lưỡi châm chọc, cánh tay cũng buông xuống. Cậu hơi ngoái đầu ra, thật may quá, cô gái kia vẫn chưa phát hiện ! Thằng "tiểu thư" ngu xuẩn này, sao nó dám đứng đằng sau người bị theo dõi và nói như chốn không người vậy hả ?

- Sao hả ? Sao lại theo dõi cô ta ?_ Sư Tử hạ giọng thì thầm, lấy tay che miệng. Cái ngách quỷ quái này, sao lại bé thế chứ ! Cả người cậu sẽ cứng đơ mất thôi !

- Thế sao mày lại theo tao ?

- Tao hỏi trước cơ mà !

- Tsk !_ Song Tử khẽ tặc lưỡi._ Mày không đọc báo à ? Vụ một Orange ở Majikku bị chặt đầu !

- Thì sao ? Mày định theo dõi tất cả những người mặc áo choàng cam à ? Mày bị thần hồn nát thần tính à ?

- Có mày bị điên ấy ! Tao đâu rảnh làm mấy trò quái thai đấy !...Mày không thấy cô ta rất lạ à ?

- Lạ ? Cái gì lạ ?

- Thì...

Không gian chợt tối sầm lại. Ánh sáng nhỏ từ cái khe hẹp đã biến mất. Cả Sư Tử và Song Tử ngơ ngác đánh mặt ra ngoài...

- Uoaaaaaaaa .....!!!!!!!!!!

...



****



Hai mươi ba tháng mười hai, các học sinh Majikku đã được nghỉ học từ hôm nay. Trên sân trường, từng nhóm học sinh với những chiếc vali to và nụ cười tươi rói trước khi trở về nhà cho ngày lễ. Nhìn xuống dưới với khuôn mặt chán nản đến cực độ, Thiên Bình khẽ thở hắt ra.

Tình trạng này đã diễn ra từ hai hôm trước, sau khi có điện báo từ Cự Giải, cậu đã có mặt tại hiện trường và chỉ nửa tiếng sau, căn nhà tồi tàn số 12 đã bị vây kín bởi cảnh sát và những ánh mắt tò mò từ hàng xóm xung quanh. Thiên Bình có một chút thất vọng và cậu đã cau có suốt từ hôm đó ! Không thể nào có chuyện cậu đã sai ! Cậu chưa từng sai và sẽ không bao giờ sai ! Cố chấp là vậy, nhưng nghi phạm lớn nhất đã bị giết bởi cùng một cách thức gây án, tại nhà hắn cũng không hề tìm thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy hắn là hung thủ vụ án đầu ! Và giờ thì mai đã là Giáng sinh trong khi cả cậu và hội Shinigami vẫn phải chôn chân ở trường nếu chưa thể phá ra vụ án này !

- Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra lại từ đầu !_ Bảo Bình đề xuất và trong tình huống này, đó là điều duy nhất họ có thể làm !

- Từ đầu..._ Thiên Bình uể oải nhắc lại. Như vậy thật không đúng ! Cậu không muốn phải dành những ngày nghỉ quý báu ở đây với những con người mặt lạnh như tiền này ! Và Xử Nữ nữa ! Cậu đã bị ám rồi hay sao ?????

- Chúng ta có thể bắt Gold ở gần đó. Con ngỗng của cô ta tự nhiên có mặt tại hiện trường, có thể liên quan..._ Xử Nữ gợi ý.

- Cô ta không liên quan._ Cự Giải đột nhiên phản bác trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu ta đang nói đỡ cho một kẻ tình nghi ? Giáng sinh còn có thể kì diệu đến mức nào nữa ?!?!

- Đúng vậy ! Cô ta không liên quan !_ Thiên Bình đồng tình._ Gây án xong còn để lại con ngỗng của mình ở đó rồi làm loạn lên đi tìm ? Không có một kẻ giết người nào lại đần độn như thế hết !

- Vậy con ngỗng ở đó...

- Quên con ngỗng ngớ ngẩn ấy đi ! Hãy nhìn vào vết cắt ở cổ nạn nhân ! Là bị chém từ đằng trước ! Hắn bị chém ngay trước mắt mà chẳng có phản ứng gì hết !_ Cự Giải thở dài khoanh hai tay trước ngực.

- David Campbell ra ngoài vào lúc năm giờ sáng và trở về nhà vào tám giờ hơn. Trong thời gian, có một kẻ đã lẻn vào nhà hắn và chờ sẵn ở đó. Trên đường đi về, Campbell nhìn thấy một con ngỗng to béo đi lang thang mà không có ai xung quanh. Nghĩ rằng đã vớ được một món hời cho Giáng sinh, hắn sung sướng đem con ngỗng về nhà và vừa bước vào đã bị một nhát đứt đầu trong khi còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại chết. Vết cắt rất sắc và chỉ mất chưa đến năm phút xoay cái xác vào bên trong để đánh lừa suy luận rằng nạn nhân vẫn ở trong nhà suốt thời gian đó, lau sạch vết máu trên hung khí. Nhà hắn có nhiều loại dao như vậy, không dễ để phân biệt con dao nào là để gây án nếu như nó lẫn với máu động vật. Dọn dẹp hiện trường nhưng lại để cửa mở. Cố tình sao ? Không ! Vì không đủ thời gian ! Hắn đã thấy Kaniza ! Nghe hợp lý chứ hả ?_ Thiên Bình gõ gõ nhẹ cái bút trên bàn. Những người xung quanh đều yên lặng lắng nghe.

- Sao cậu biết hắn ra ngoài từ năm giờ sáng và trở về nhà lúc tám giờ hơn ? Cậu nói cứ như được chứng kiến ấy !_ Xử Nữ đưa tay giật lấy cây bút sắp toè ngòi vì những cú gõ của Thiên Bình, một bụng thắc mắc không để đâu cho hết.

- Lúc Kaniza phát hiện ra cái xác, máu vẫn chưa đông, trong thời tiết lạnh thế này mà vẫn chưa đông, nghĩa là hắn chỉ vừa bị giết. Vậy hắn đã không ở nhà trong suốt khoảng thời gian đó ! Hắn đã đi đâu ? Và làm gì ?_ Thiên Bình hỏi ngược lại. Làm ơn các người hãy thử suy nghĩ một chút đi !!!

- Đến cầu Hangover._ Bảo Bình lên tiếng._ David Campbell đến cầu Hangover để kiểm tra cái đầu người chết. Và thời gian từ khu nhà hắn đến cầu Hangover mất gần ba tiếng cả đi lẫn về. Hắn không biết những chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu vụ án đầu tiên cho đến lúc bản thân bị sát hại vì hắn không đọc báo. Trong nhà hắn không hề có những số báo rao hàng tuần, vì vậy hắn chỉ còn cách tự mình đi kiểm tra cái xác. Nhưng dĩ nhiên hắn không thể tìm thấy nó, vì sau khi được đưa lên báo, cái đầu đã được chuyển cho phía cảnh sát, nên hắn đành trở về trong vô vọng.

- Thông minh !_ Thiên Bình gật gù.

- Vậy hung thủ phải chạy ngay khi phát hiện Kaniza ở đó ! Nhưng hắn đâu có biết Kaniza là ai ! Cậu ấy không mặc đồng phục và nếu không phải học sinh của Majikku, chẳng ai quan tâm Kaniza hay Shinigami gì đâu !_ Xử Nữ phản bác và gần như ngập trong những suy nghĩ của mình, cô vội reo lên._ Hung thủ là học sinh của Majikku !!! Hắn muốn trả thù cho Kayla Simpson ! Hắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Kaniza và cô ngỗng ! Hắn biết Shinigami đã nhúng tay vào vụ này ! Hắn gặp may, vì nạn nhân đã về nhà kịp lúc hành quyết, trong khi Kaniza đang bị giữ chân bởi con bé Gold ngốc nghếch đó !

  - Chính xác, nhưng chậm quá đó !_ Thiên Bình khẽ cười.

- Là cậu nhanh quá thôi !_ Xử Nữ bĩu môi.

- Khoan đã ! Các người không thấy rất nhiều sơ hở sao ?_ Ma Kết gõ tay xuống mặt bàn._ Không thể chắc chắn David Campbell đã đi đến cầu Hangover ! Nếu hắn là hung thủ của vụ đầu tiên, hắn sẽ phải túc trực ở đó cho đến khi cái đầu bị phát hiện, chứ không phải đợi đến ngày hôm sau mới mò mẫm đến đó từ sáng sớm !

- Tôi cũng đang thắc mắc đây._ Thiên Bình khẽ nhìn xuống mặt đất, đôi mắt xanh sáng hơi cụp xuống rồi nhắm hẳn lại. Phải có một lý do gì dẫn hắn đến đó ! Nó là gì mới được ????

*Cạch !!!!!


Cánh cửa mở ra và Kim Ngưu hào hứng đi vào. Trông cậu ta đã khá hơn rất nhiều so với mấy hôm trước. Nhưng có lẽ trong tình trạng ủ rũ thế này, điệu bộ hớn hở gợi đòn đó chỉ làm mọi người muốn đáp cậu ta xuống sông.

- Sao ai cũng chán đời vậy ?_ Kim Ngưu dang hai tay hô to._ Mai là Giáng sinh rồi !!!! Là Giáng sinh rồi đó !!!! Vui lên đi chứ !!!!

Vui ? Vui thế nào ???

- Thôi nào ! Đừng u ám như thế nữa ! Tôi mang đến tin vui đây !_ Kim Ngưu ngồi xuống ghế và lần đầu tiên, cậu ta thành công thu hút được sự chú ý của mọi người.

- Chiều qua, tại phòng của Helios, có hai nhân chứng rất dễ thương, nói đã trông thấy một cái xác không đầu biết đi mặc đồng phục của Majikku, Orange !


- ...

- Ánh mắt đó là sao hả ?_ Kim Ngưu gãi đầu._ Tôi nói thật đấy ! Mấy người có thể đi hỏi Helios mà !!!!

- Ai lại tin lời khai của hai đứa trẻ con ! Lẽ ra chúng phải báo với cảnh sát chứ không phải đến Majikku và đòi được gặp Helios ! Chúng thành tinh rồi chắc !_ Ma Kết cười khẩy.

- Cậu còn chưa biết chúng là ai mà !_ đáp lại vẻ hờ hững của Ma Mết, Kim Ngưu chỉ nở một nụ cười gian trá khó hiểu.

...

- Để tôi yên ! Tôi đã đủ đau đầu rồi !_ Ma Kết day day trán, mệt mỏi thở ra nặng nề. Thằng nhóc Sư Tử, sao đột nhiên nó lại ra ngoài ? Lại còn đi một mình, dính vào một cuộc ẩu đả và cuối cùng là trở thành nhân chứng quan trọng cho vụ giết người bí ẩn này ! Nó không còn việc gì khác để làm sao ?

- Lời của nó có thể tin được không ?_ Thiên Bình thắc mắc và cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến cái gọi là sự ý tứ._ Có tin đồn đầu óc nó không bình thường mà !

- ...

- Nó hoàn toàn bình thường !_ Ma Kết khẽ cau mày._ Và cũng không phải một đứa hay nói dối !

  - Vậy thì dễ hiểu rồi !_ Thiên Bình ngửa lưng ra sau, vắt hai tay sau đầu._ David Campbell đã nhìn thấy cái xác không đầu lởn vởn quanh nhà. Hắn quá sợ hãi và quyết định phải đi kiểm tra.

  - Cuối cùng chúng ta cũng có một manh mối rõ ràng ! Hung thủ đã phải sử dụng đến sức mạnh ! Chỉ cần tìm những kẻ có khả năng tàng hình hay đại loại thế là kết thúc vụ này !!!_ Kim Ngưu thong thả nhún vai. Những việc đó có thể giao lại cho Bảo Bình và cậu sẽ tự do khỏi cái căn phòng tù túng này !

  - Tôi đã tìm hiểu ngay sau khi nhận được lời khai từ Helios._ Bảo Bình ngửng đầu dậy khỏi đống giấy tờ thống kê la liệt trên mặt bàn. Vụ án này thực sự đã vắt cạn sức cùng của các thành viên Shinigami, những người mỗi ngày vẫn phải đến trường trong khi nhìn ngắm từng đợt học sinh dần dần thu dọn hành lý trở về đoàn tụ với gia đình. Mặc dù Bảo Bình không phải kiểu người sẽ để lộ những gì cô nghĩ hay cảm thấy hay tình trạng thật của bản thân, nhưng chỉ cần tinh ý nhìn lên mặt bàn một chút, những giấy tờ lộn xộn không được sắp xếp cẩn thận, thật không giống một Bảo Bình lạnh đạm thường ngày.

  - Trong trường Majikku, ngoài tôi ra, còn có một người nữa có khả năng che dấu sự tồn tại của bản thân. Không phải tàng hình, mà là biến mất hoàn toàn. Vậy nên nếu có một cái xác không đầu cũng là điều bình thường._ cô tiếp tục trong sự chờ đợi của Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ trước khi Kim Ngưu không nhịn được mà sung sướng reo lên.

  - Chỉ có một người thôi !!!!! Chúng ta thoát rồi !!!! Cuối cùng cũng thoát !!!! Và vẫn chưa đến Giáng sinh !!!! Majikku muôn năm !!!! Nữ hoàng Điện hạ muôn năm !!!!!

  - Kẻ đó là ai ? Chắc giờ này hắn đã rời trường rồi ? Không sao, chúng ta có thể tìm được !_ cả Xử Nữ cũng hào hứng hẳn lên. Cô tiến lại gần Bảo Bình, cầm lấy tờ danh sách học sinh Majikku và đọc to cái tên được đánh dấu.

- ...

  - ...Kh...không thể nào..._ quay phắt lại nhìn Bảo Bình không chớp mắt, Xử Nữ không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy ! Có ai nói đây chỉ là một trò đùa đi !!!

  - Sao vậy ?_ Thiên Bình ngồi thẳng dậy. Cậu ta có thể nhận ra vẻ hoảng hốt của Xử Nữ và nó gần như làm cậu đóng băng mọi hành động.

  - ...Này...đừng nói là...

  Xử Nữ chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, đoạn cô nhìn về phía Ma Kết, đôi mắt tím sắc sảo long lanh như thuỷ tinh như sắp vỡ tung trước sức ép nặng nề của tình hình hiện tại.

  - Kayla Simpson...Kayla Simpson là học sinh duy nhất ngoài Mizugameza có thể che dấu nhân dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top