Ngoại truyện 8.5: Vụ hỗn loạn trong dinh thự Routledge
Nhân Mã không biết đã có chuyện gì xảy ra với Bạch Dương ngày hôm đó, khi cô cùng cậu ta ở dưới hầm Aym. Cô có cảm giác đã rơi vào một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ cho người làm nhà Routledge, bên cạnh là Bạch Dương, không khác gì một cái xác đang hấp hối, và Song Tử đứng ở trước chiếc bàn gỗ gần đó, trên tay là cái chày nhỏ liên tục giã xuống thứ thảo mộc nào đó trong cối. Nhân Mã không biết Song Tử có thể làm cả những việc này, nếu không phải cô rất tỉnh táo, còn tưởng người đứng đó là Bảo Bình nữa chứ ! Nhưng Nhân Mã chẳng bận tâm lắm, điều cô muốn biết là làm thế nào cô và Bạch Dương lại thoát được khỏi Vinea Routledge. Chuyện gì đã xảy ra với cô ta ? Song Tử đã cứu cả hai sao ? Đó là kết luận duy nhất Nhân Mã thấy hợp lý ! Chắc chắn người đánh bại Vinea không thể là Bạch Dương !
- Chị thấy thế nào rồi ?_ Song Tử, vẫn chú tâm vào việc của mình, còn chẳng cần quay lại để biết rằng cô đã tỉnh. Giọng điệu của cậu ta trưởng thành đến bất ngờ, như thể Futagoza mà Nhân Mã biết ở hội Shinigami và Song Tử này không phải một người.
- Khoẻ !_ Nhân Mã bước xuống giường, nhanh chóng tiến về phía cậu ta._ Bạch Dương sao vậy ?
- Trúng độc, nhưng chưa chết. Tôi đã lọc máu cho cậu ta rồi, một lúc nữa chị cho cậu ta uống cái này._ Song Tử vừa nói, bàn tay nhanh nhẹn đổ thứ thuốc bột trong cối ra một tờ giấy nhỏ rồi cẩn thận gấp lại, đưa cho cô.
- Cậu là bác sĩ à ?_ Nhân Mã tò mò hỏi. Cô chưa từng nghe qua khả năng này của cậu ta, tự hỏi trong hội Shinigami phải chăng chỉ mình cô không biết. Song Tử dừng khoảng vài giây, điệu bộ của cậu ta thoáng thay đổi và trong giây lát đã trở về là đứa trẻ hay cười nói mà mọi người biết.
- Không !_ Song Tử tươi cười quay lại nhìn Nhân Mã._ Nhưng tôi biết làm ảo thuật, biến người ốm khoẻ mạnh !
Khuôn mặt của Nhân Mã như muốn nói cô ghét nhất mấy thằng cha vô tích sự nhưng hay ra vẻ, Song Tử biết cậu đã thành công. Nhân Mã sẽ không bao giờ nghi ngờ !
- Iteza, tạm thời đừng ra ngoài. Chị ở đây trông Bạch Dương, đừng lang thang bên ngoài._ cậu ta dặn đi dặn lại, trước khi tiến về phía cửa. Nhân Mã lập tức bám theo.
- Tại sao ?
- Vì đêm nay trăng tròn._ trước khuôn mặt ngây ngốc của Nhân Mã, Song Tử chỉ cười một cách khó hiểu._ Hơn nữa, nếu chị cứ lang thang bên ngoài vào ban đêm, sẽ gặp ma quỷ đấy.
- Vậy cậu thì sao ?
- Tôi đã gặp rồi !
Cậu ta nháy mắt bỏ ra ngoài, Nhân Mã vốn không phải một kẻ biết nghe lời, chẳng hiểu tại sao lần này này lại ngoan ngoãn đến thế. Cô yên lặng ngồi trên giường, đối diện là vẻ xanh xao của Bạch Dương, bên ngoài ô cửa sổ là mặt trăng bạc tròn vằng vặc. Nhân Mã bất giác nhớ đến khung cảnh cô đã thấy ở dưới hầm Aym, bầu trời vàng đất u ám bẩn thỉu và mặt trăng máu đỏ rực báo hiệu điềm rủi. Cô thầm mong rằng tất cả những điều đó là do tác dụng của nấm độc khiến cô không tỉnh táo, rằng ma quỷ mà Song Tử nói không có thật.
...
Một đêm dài trôi qua, mặt trời đã mọc, những tia nắng đầu tiên chiếu lên toà nhà chết chóc của dinh thự Routledge, Song Tử không trở về và Thiên Yết từ ba ngày trước đã không thấy mặt đâu, Nhân Mã quyết định không thể cứ đợi ở đây mãi. Cô không hiểu Song Tử làm cách nào lại khiến những cô hầu nhà Routledge nhường chỗ cho họ ngủ nghỉ, nhưng trốn một góc cũng không phải kiểu của cô. Nếu cô không thể tìm được Sư Tử, ít nhất phải nghĩ được cách đưa Dahlia ra ngoài. Bạch Dương sẽ ổn thôi, Nhân Mã tự trấn an bản thân như vậy và cô mở chốt cửa, vừa đúng lúc khuôn mặt đáng sợ như oan hồn của Thiên Yết bất thình lình hiện ra ở bên ngoài.
Nhân Mã chưa kịp phản ứng, cô ta đẩy cô sang một bên, loạng choạng đi vào. Thiên Yết một lời cũng không nói, cả người đổ xuống nền gỗ lạnh lẽo. Trông cô ta có vẻ đau đớn lắm, nhưng cơ thể lại chẳng có bất kì vết thương nào. Nhân Mã tiến lại, cúi xuống đỡ cô ta dậy.
- Tránh ra !_ Thiên Yết gạt tay cô ra, giọng điệu đầy đau đớn và giận dữ. Nhân Mã cảm thấy bất ngờ hơn là bị xúc phạm. Thiên Yết luôn giữ hình tượng là một kẻ cao ngạo bình thản như thể chẳng việc gì làm khó được cô ta và Nhân Mã chắc chắn cô chính là thành viên đầu tiên của hội Shinigami được chứng kiến cảnh cô ta chật vật thế này.
Thiên Yết bỏ ngoài tai mọi lời tò mò từ Nhân Mã, cũng từ chối mọi sự giúp đỡ. Cô ta chỉ muốn Nhân Mã biến đi chỗ xó xỉnh chết tiệt nào đó và đừng làm phiền cô. Cơ thể một người bình thường không thể chịu nổi sức mạnh của ác quỷ mà không có sự trao đổi. Thiên Yết may mắn hơn, vì cô đã từng đổi lấy thể lực của Abaddon nên cơ thể này có thể cầm chừng được trong thời gian dài hơn. Lẽ ra cô đã định tìm Bá tước Routledge, giết ông ta ngay sau Agares, nhưng cô đã đến giới hạn rồi, và chỉ với việc Nhân Mã chưa tan xác khi nhìn cô đã chứng minh rằng sức mạnh của ác quỷ không còn trong cơ thể cô nữa.
Trong cơn đau, Thiên Yết liên tục chửi rủa. Cô không thể tin được bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài việc nằm ở chỗ chết tiệt này, đau đớn ôm lấy người. Hoá ra điều Abaddon ám chỉ khi hắn nhắc cô sau này đừng hối hận là như vậy. Bây giờ Thiên Yết còn chẳng thể nhấc nổi tay lên và cái cảm giác bên trong cơ thể đã bị phá huỷ làm cô ghê tởm. Thiên Yết không biết đây chỉ là "tác dụng phụ", hay cô sẽ phải sống thế này suốt đời, nhưng hiện giờ cô chỉ muốn ở một mình. Nhân Mã một phần muốn giúp, mặt khác lại cân nhắc đến chuyện cô và Thiên Yết chẳng thân thiết, nói thẳng ra thì cô ghét cô ta, hơn nữa một kẻ như Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ chịu chết ở đây, vậy cô có gì phải lo !
Nhân Mã nhìn cô ta lần nữa để chắc chắn, rồi bỏ đi.
...
Hiện giờ, Song Tử lởn vởn ở bên ngoài thần điện phía Đông, tìm cách lẻn vào bên trong mà không gây ra bất kì sự chú ý nào. Sau sự việc khủng khiếp xảy ra với Agares Routledge, Bá tước Cyrus lập tức cho người lôi thằng nhóc Sư Tử ra ngoài, bằng mọi cách bắt cậu ta khai ra kẻ nào đã giết Agares. Nhưng Sư Tử thì đâu biết được những chuyện đã xảy ra ! Bá tước Routledge càng tức giận hơn, và ông ta chỉ thiếu chút nữa đã gửi đầu cậu ta về cho Ma Kết nếu không vì sức mạnh đặc biệt của Sư Tử. Đám người Routledge có cách tư duy rất khác biệt, chúng muốn xem một kẻ mang sức mạnh Thánh như Sư Tử nếu bị đem hiến tế cho ác quỷ sẽ thế nào. Vì vậy chúng không thể để cậu ta chết ở đây. Bá tước Routledge chẳng thà gạt cái chết của đứa con trai ông ta tin tưởng nhất sang một bên, chỉ để đày đoạ nhà Shinohara. Một kẻ tận tuỵ, Song Tử nghĩ. Việc cả hai đứa con lớn đều bị giết cũng không thể khiến Cyrus Routledge thay đổi kế hoạch, chứng tỏ ông ta vô cùng tự tin rằng dù thế nào nhà Routledge cũng không thể bị đánh bại.
Ông ta hẳn rất tin tưởng vào con quỷ bảo trợ cho gia tộc, vậy thì Song Tử chỉ cần tìm giết vật chủ, cắt đứt mối quan hệ với ác quỷ của nhà Routledge.
Song Tử thập thò một hồi trước khi cậu ta tìm đường trèo lên mái vòm bằng kính của thần điện. Lũ người ở đây gọi nơi này là thần điện, nhưng đâu để thờ thần. Từ khi nào ác quỷ lại được đặt ngang với thần thánh ?
Nực cười !
Song Tử căng mắt nhìn qua tấm kính màu mờ mờ ảo ảo, xuống bên dưới, nơi Sư Tử bị ném vào chính giữa nền nhà tròn, viền ngoài bằng sơn đỏ và năm cây nến đặt ở mỗi cánh của một ngôi sao ngược. Bên ngoài lại là một vòng tròn khác có khắc những ký tự cổ. Tầm nhìn của cậu ta chỉ đến vậy rồi bị chắn lại bởi đường vòng cung của mái. Nếu bên trong an toàn, cậu ta sẽ đục một lỗ để đưa Sư Tử ra. Nhưng trước khi Song Tử kịp làm vậy, cánh cửa lớn bị mở mạnh từ phía ngoài và trông dáng vẻ Sư Tử như thể chỉ muốn đứng dậy thật nhanh. Song Tử cần phải biết kẻ nào đang ở dưới đó, chưa đầy một phút sau, có dáng vẻ loắt choắt tiến lại giữa vòng tròn, đối diện với Sư Tử.
Là thằng ranh Jeremiah Routledge.
Không có đám hiệp sĩ đi theo, lẽ ra Sư Tử có thể xử lý được thằng nhóc này, nếu cậu ta có thể sử dụng sức mạnh. Song Tử không biết khi nào đám lính sẽ đến, cũng chẳng thể khẳng định đây không phải một cái bẫy. Cách dùng mồi nhử này có thể sẽ hiệu quả với Nhân Mã và Bạch Dương, nhưng với Song Tử thì còn lâu ! Tính mạng của Sư Tử không đủ để nhử cậu ra ! Nếu người dưới đó là Bảo Bình, có lẽ cậu ta sẽ xem xét lại !
Song Tử định bụng quay đầu bỏ đi. Kế hoạch thay đổi. Cậu sẽ tìm vật chủ trước ! Sư Tử Shinohara là một thằng rất may mắn, chắc ông trời không để nó ra đi sớm vậy đâu !
- ...
...
Jeremiah Routledge chỉ kém Sư Tử một tuổi, nhưng vóc dáng vừa lùn vừa gầy của nó thực sự mấy lần làm cậu xem lại thông tin mình có. Bù cho vẻ ngoài chẳng có tý cơ bắp nào, thằng nhóc này khá nhanh và ra đòn không hề nhân nhượng. Nó được biết đến là kẻ đứng thứ hai trong vị trí kế thừa của Bá tước Routledge, cao hơn cả Vinea và Wilfred. Sư Tử vẫn nhớ chỉ vài ngày trước, khi cậu lần đầu tiên thấy Jeremiah, nó đã ném một cái xác người vào giữa chính điện, nơi cha nó, Bá tước Routledge đang ngồi. Cyrus Routledge là một kẻ vô cùng tàn nhẫn và khắt khe, nhưng có lẽ ông ta cưng chiều thằng nhóc Jeremiah này hơn những đứa con khác.
- Tưởng là sư tử, hoá ra lại là mèo mất đuôi !_ Jeremiah Routledge khinh khỉnh nhìn Sư Tử._ Nghe nói ngươi đã thấy ông bà già mình chết. Như thế nào hả ? Kể lại đi !
Jeremiah điên dại cười, vừa nói vừa hoa tay múa chân, diễn tả cảnh chết chóc như đóng một vở hài kịch. Đôi mắt vàng kim của nó lạnh lùng nhìn xuống, như thể chuyện xảy ra với nhà Shinohara vô cùng xứng đáng.
Sư Tử chẳng nói chẳng rằng, lập tức tiến lại, bốn sợi dây xích dưới tay và chân liền căng ra, nhắc nhở cậu hoàn cảnh éo le hiện tại. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, sau khi bẻ được đống xích này, nhất định phải đấm nghìn cái vào chính giữa bản mặt đáng ghét của thằng ranh kia. Nhưng cậu không thể ! Sư Tử không thể thoát ra và trong hoàn cảnh này, điều đó chỉ càng làm cậu cảm thấy tức giận và nhục nhã hơn. Sư Tử không muốn tốn lời với Jeremiah Routledge về gia đình cậu, vì rõ ràng đám rác rưởi phương Bắc này không xứng đáng được nghe. Vì vậy, cậu một lời cũng không hé miệng, duy chỉ có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống là không rời đối phương.
- Sâu bọ, đừng có nhìn ta như thế !_ cuối cùng, chính Jeremiah Routledge lại là người cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của Sư Tử. Không thể phủ nhận, đôi mắt xanh của Sư Tử rất đặc trưng, càng nhìn kỹ càng phát hiện có nhiều sắc độ khác nhau. Mặc dù gia tộc Routledge cũng có những đôi mắt vô cùng đặc biệt, nhưng khi đứng cùng một Shinohara, lại là kẻ tầm thường hơn. Gia tộc Routledge và Shinohara có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng đối với giới thượng lưu, luôn chỉ có một tượng đài tối cao bậc nhất.
Bây giờ Jeremiah Routledge đã hiểu tại sao cha mình luôn ám ảnh với nhà Shinohara.
Vì Cyrus Routledge mãi mãi chỉ xếp sau Higo Shinohara !
Và giống như Cyrus Routledge, cậu ta thấy bị đe doạ khi đứng trước Sư Tử Shinohara, dù trong hoàn cảnh này cậu ta mới là người có lợi thế. Jeremiah Routledge là một thằng nhãi ranh được sinh ra trong gia đình giàu có và tàn bạo nhất phương Bắc, được học cách cầm vũ khí trước khi cầm bút. Cậu ta kiêu ngạo ngang ngược, giống như anh chị em của mình, chưa từng phải cúi đầu trước bất kỳ tên quý tộc nào khác. Vậy nên, Jeremiah không thể chịu được trước cái nhìn chòng chọc của Sư Tử.
Cậu ta chạy lại, nhanh tay giơ lên, đấm một cái vào mặt Sư Tử. Những sợi xích trên tay ngăn không cho cậu phản kháng và Sư Tử lãnh trọn một cú. Cậu có cảm giác mũi bị gãy và máu không ngừng chảy ra. Nhưng đó không phải điều Sư Tử quan tâm ! Ngay khi Jeremiah ở trong tầm với, Sư Tử liền bắt lấy cơ hội túm lấy cổ áo thằng nhóc. Cậu đã bắt được nó, bàn tay lại trống không như thể tất cả cảm giác trước đó đều là giả. Jeremiah đấm một cú nữa vào mặt Sư Tử, cậu loạng choạng đứng không vững và thứ duy nhất lúc đó cậu nhìn rõ nhất là khuôn mặt khinh thường cùng đôi mắt vàng kim đặc trưng của nhà Routledge. Sư Tử ngã ra sau, đã chuẩn bị tinh thần nhận những đòn đánh liên tiếp vào mặt, Jeremiah đột ngột bị kéo ngược lại. Máu trên trán chảy xuống che phần nào tầm nhìn, Sư Tử không thể biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là mới đó thôi Jeremiah Routledge còn đang ở trước cậu, hiện cả cơ thể bay tận đầu kia của thần điện, đập vào bức tường đá và ngã vật ra sàn nhà. Sư Tử bò dậy, một bàn tay với xuống, chạm đến những sợi xích trên tay chân cậu, khiến chúng tan thành tro bụi.
- Người anh em, sao lại để một thằng nhãi đánh thảm hại thế này ?_ Song Tử cười cợt khoác tay qua vai Sư Tử. Bây giờ, khi bàn tay đã tự do lau qua máu trên mặt, Sư Tử mới nhìn rõ điệu bộ thèm đòn của tên chết tiệt đứng bên cạnh mình. Nhìn cậu thế này cậu ta có vẻ vui lắm ! Sư Tử ghét cái bản mặt của Song Tử, càng ghét hơn khi cậu ta cố tình vịn vai cậu xuống.
- Bỏ ra !_ Sư Tử gắt gỏng gạt tay, Song Tử có chút ân hận giá như cậu không thay đổi quyết định.
Sư Tử Shinohara, thằng hợm hĩnh vô ơn !
- Thằng quỷ, mày nợ tao lần này !
Hai kẻ này, như thể anh em lâu ngày không gặp, mặc kệ đối thủ nằm bẹp một góc, ở đó cãi qua cãi lại. Jeremiah Routledge đứng dậy, cú đấm của Song Tử làm một bên mắt nó sưng lên, và mặc dù những gia nhân nhà Routledge đều rất sợ nó, hiện tại Song Tử và Sư Tử chỉ thấy vô cùng mắc cười khi nhìn bản mặt cau có của thằng nhóc.
- Thằng khốn nào kia ?
Nó hét lên, cả Song Tử và Sư Tử đồng loạt nhìn qua. Rõ ràng, cái dáng lùn lùn của một thằng nhóc kém tuổi liên tục hò hét chẳng thể làm hai Shinigami kia sợ. Họ nhìn nhau, không ai bảo ai liền cười ầm ĩ và điều này chỉ càng khiến Jeremiah Routledge tức điên lên.
- Im miệng ! Lũ thua cuộc ! Lũ sâu bọ, ngu đần, thấp kém, hèn hạ, xấu xí ! Ta nguyền rủa các người ! Ta sẽ giết hết đám các người !
Song Tử "..." xấu xí ?
Sư Tử "..." thấp kém ?
- ...
- Người anh em, mày ra khỏi đây trước, tao phải dạy thằng lùn này cách nói chuyện với người lớn !
- Không, để tao !
Song Tử, Sư Tử cảm giác như bị bôi tro trát trấu vào mặt, vừa nãy còn cười lớn lắm, hiện nhếch miệng cũng không thể. Nhìn vào hoàn cảnh này, người ngoài cũng khó đoán bên nào điên hơn, người nhà Routledge hay đôi bạn cùng tiến nổi tiếng chuyên gây chuyện của hội Shinigami.
Cả đám quắc mắt nhìn nhau, chớp mắt một cái, tất cả đều biến mất khỏi vị trí ban đầu. Jeremiah Routledge phóng đến, Song Tử tung một cú đấm và thằng nhóc ngay lập tức đưa tay lên tránh. Nó vô cùng chắc chắn những đòn tiếp theo của đối phương, nhưng Song Tử chưa bao giờ là một kẻ dễ đoán đến thế !
Nắm tay chuẩn bị đưa ra liền được rút lại, trong khoảnh khắc rất nhỏ, Song Tử và Sư Tử đổi chỗ, phán đoán trước đó của Jeremiah vô tình đẩy thằng nhóc vào bất lợi. Tiếp theo đó, cậu chủ nhà Routledge bị đá bay một góc. Sư Tử thu chân về, như thế này khác nào hai kẻ bắt nạt hùa vào ăn hiếp một đứa con nít, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu không hề có ý định tha cho những kẻ mang họ Routledge và cậu chắc rằng Song Tử cũng có cùng suy nghĩ. Dù Sư Tử không ưa Song Tử nhưng cậu phải thừa nhận hai người làm việc khá ăn ý. Có cậu ta bên cạnh trong một trận đấu luôn làm Sư Tử an tâm hơn rất nhiều.
- Ranh con, nếu biết điều xin lỗi, anh đây có thể xem xét tha cho !_ Song Tử mỉa mai cười, Jeremiah Routledge tức giận đứng dậy, liên tục chửi bới.
Song Tử và Sư Tử vô cùng ngứa tai !
- Có gì nhét được vào mồm nó không ?
- Để tao kiếm cái giẻ.
- Giẻ lau sạch quá ! Ra ngoài bốc nắm đất đi !
- ...
Sự ăn ý của Song Tử và Sư Tử không chỉ dừng lại ở việc đánh đấm, thỉnh thoảng trong một vài trường hợp như thế này, độ tung hứng của cả hai phải nói là đặc biệt xuất sắc, bằng chứng là Jeremiah tức đến mức sắp xì khói rồi. Nó loạng choạng lấy thăng bằng, hai tên bắt nạt kia chờ đợi xem thằng nhóc này còn muốn nói thêm câu gì nữa. Nhưng thay vì tiếp tục cãi nhau, Jeremiah Routledge chạy lên, Sư Tử và Song Tử lập tức tách ra. Jeremiah thành công tránh được cú đấm của Sư Tử, ngay khi bàn chân của Song Tử từ phía sau phóng đến, nó đột ngột giơ tay lộn một vòng. Di chuyển của nó không nhanh đến độ không thể theo kịp, Sư Tử vẫn tự tin rằng cậu có thể đánh trúng. Ngay khi Jeremiah Routledge vừa chạm chân xuống đất, một cú đấm nữa từ dưới móc lên. Lần này nó không thể tránh được và Sư Tử chắc chắn nắm tay của cậu đã chạm đến cằm của thằng nhóc Routledge đó.
Nhưng cậu đã nhầm.
Sư Tử không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng cậu đã chạm đến Jeremiah, nhưng ngay khi cậu nhìn lại, khuôn mặt nó không hề ở đó, giống như khi nãy cậu tưởng rằng đã túm được áo, nhưng cuối cùng lại chỉ có bàn tay trống không. Sư Tử thực sự đã bị làm cho mất tập trung. Cậu liên tục nhìn xuống hai bàn tay mình và trận đấu bắt đầu trở thành một đám hỗn loạn. Mọi đòn tấn công từ Song Tử và Sư Tử đều không trúng Jeremiah Routledge. Sự lúng túng làm khả năng phối hợp của cả hai giảm xuống và Sư Tử bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Cậu không biết tất cả những thứ cậu đang làm có bất kì tác dụng gì nữa.
Jeremiah đứng giữa vòng tròn đỏ, khinh khỉnh nhìn Song Tử và Sư Tử như hai kẻ thấp hèn đáng thương. Cứ mỗi khi cả hai tưởng chừng đã nắm thế chủ động, thằng nhóc đáng ghét đó lại vụt khỏi bàn tay họ. Đó là tốc độ sao ? Sức mạnh ? Sư Tử thực sự chẳng hiểu gì hết. Song Tử bên cạnh không khó nhận ra biểu cảm mệt mỏi từ cậu. Cậu ta mặc kệ kẻ thù đằng trước, cười cười quay sang cậu.
- Cả hai ở đây thì thật phí phạm. Với thằng nhãi này, một người là đủ rồi !
- Nói cái gì vậy ?_ Sư Tử bực mình hỏi lại. Đây là lúc đùa sao ?
- Nói mày biến trước đi ! Một mình tao ở đây là quá đủ rồi !_ Song Tử vỗ vỗ vai thằng bạn chí cốt, ánh mắt thản nhiên chuyển hướng sang khuôn mặt dần đanh lại của Jeremiah Routledge. _ Cứ tưởng người nhà Routledge ghê gớm thế nào, hoá ra hơi tầm thường !
Jeremiah điên cuồng chạy đến chỗ Sư Tử, Song Tử lập tức nhảy vào. Bàn tay trái của cậu ta túm được tay của Jeremiah.
- Đi khỏi đây !_ cậu ta hét lên, Sư Tử mãi mới lấy lại tinh thần, không một lần nhìn lại, lập tức chạy ra ngoài.
Sức mạnh của Song Tử khiến cánh tay của Jeremiah nổ tung. Nó vội lùi lại, máu chảy một đường dọc nền nhà. Song Tử quan sát thật kỹ từng hành động của Jeremiah Routledge và đúng như cậu đoán, chỉ trong chớp mắt khi linh lực của nó dao động, thực tại liền thay đổi và nó đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, với bàn tay lành lặn như chưa hề bị sức mạnh của cậu tác động lên. Nhưng lần này, thay vì đưa tay ra túm lấy nó, Song Tử chọn lùi về phía sau. Lý do tất cả những đòn đánh của Sư Tử khi nãy không thể chạm đến Jeremiah, chẳng phải vì tốc độ của nó lớn hơn, hay bất kì tiểu xảo gì.
Thằng nhóc này có thể lùi thời gian !
Một sức mạnh khá khó chịu, nhưng không phải chỉ đem lại lợi thế ! Vết máu trên sàn đã biến mất và thời gian đã thực sự quay về khoảnh khắc trước khi cậu phá huỷ cánh tay của Jeremiah. Vậy mà Sư Tử không bị kéo về và cậu vẫn có thể hành động khác với quá khứ ! Song Tử cho rằng thứ sức mạnh đảo ngược thời gian này thực chất chỉ tác động lên mỗi Jeremiah và điều duy nhất khiến nó đáng sợ là mọi người không thể biết khi nào thằng nhóc này bắt đầu, cũng như mốc thời gian nào sẽ được đảo về.
Nhưng Song Tử biết !
Song Tử đã mở đến luân xa sáu, dù chưa hoàn thiện, nhưng con mắt thứ ba đủ cho cậu ta nhìn thấy toàn bộ linh lực của đối phương. Mặc dù cậu không thể biết khoảng thời gian nào sẽ bị quay ngược, nhưng cậu nhìn thấy khi Jeremiah sử dụng sức mạnh. Với Song Tử, như vậy là quá đủ rồi !
Thực sự thì, khi cậu ta nói nhà Routledge hơi tầm thường, không hề cố ý ra vẻ ngạo mạn !
...
Sư Tử thoát ra khỏi thần điện dễ dàng hơn cậu nghĩ. Rõ ràng cậu không cho rằng Jeremiah Routledge là một đối thủ yếu, nhưng lại càng không có khả năng Song Tử vì muốn tốt cho cậu mà nhận nguy hiểm về mình. Sư Tử có thể không hoàn toàn hiểu Song Tử, nhưng cậu biết tên này là loại người luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu, vì vậy, khi cậu ta mở đường cho cậu đi trước, cậu vô cùng bất ngờ.
Cậu lẻn qua những khóm cây, trốn chui lủi trong sự ráo riết tìm kiếm của lũ hiệp sĩ, dẫn đầu là Wilfred Routledge. Theo những gì Sư Tử được biết khi Cyrus Routledge đột ngột lôi cậu ra đánh đập giữa đêm, Agares Routledge đã bị giết. Dù cậu chưa kịp hỏi Song Tử, trong đầu cũng mường tượng được ai là kẻ đủ khả năng làm việc này.
Đám người hành quân qua, Sư Tử ngồi yên một góc sau những bụi hoàng dương lớn kéo dài hết sân chính. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, những vết thương ở đầu, bụng và tay chân chọn ngay lúc này mà giở trò. Nếu lần này bị bắt được, chúng sẽ không bao giờ để cậu sống. Nghĩ là vậy, nhưng Sư Tử hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể. Máu vẫn chảy ra từ đầu và mũi, thấm hết vào quần áo, cậu chống hai tay xuống đất, không thể chạy, mắt cũng bắt đầu mờ đi, những lời khi nãy của Jeremiah Routledge lại quay về trong tâm trí.
Sư Tử là người đầu tiên phát hiện ra xác của cha mẹ trong dinh thự Shinohara. Khi đó, cậu bảy tuổi, quá nhỏ để chứng kiến khung cảnh tàn nhẫn đó, nhưng đủ lớn để nhận ra hai cái xác lạnh ngắt dưới sàn nhà loang lổ máu chính là cha mẹ. Sư Tử còn nhỏ, nhưng đủ lớn để hiểu rằng họ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong căn nhà rộng lớn, không còn bất kì người nào sống sót, cũng chẳng có bóng dáng của những tên tội phạm. Mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng, bắt đầu và kết thúc không lời giải đáp, chỉ còn Sư Tử bơ vơ đứng đó, chẳng thể chấp nhận thực tế tàn khốc.
Chỉ còn Sư Tử ở đó, run rẩy như con chiên đáng thương trước sự cười nhạo của Chúa và ác quỷ.
Cậu hoàn toàn gục người xuống, kí ức về ngày tháng tăm tối năm đó đồng loạt trở lại khiến đầu cậu đau như có cây búa liên tiếp giáng xuống. Và điều cuối cùng Sư Tử nhớ được trước khi mất ý thức, là khuôn mặt bình thản của Ma Kết khi cô ta trở về nhà. Như thể đối với Ma Kết, mọi chuyện đã xảy ra đều chẳng thể gợi lên bất kì cảm xúc gì.
Sư Tử ghét Ma Kết, vì cô ta vượt qua sự mất mát quá dễ dàng, nhưng cậu ghét bản thân nhiều hơn, vì cậu còn chẳng thể lạnh lùng bằng một phần cô ta, mãi mãi là đứa trẻ đáng thương mắc kẹt ở quá khứ !
Bụi cây khẽ động đậy, Sư Tử Shinohara nằm gục ở đó, tiếng bước chân tiến gần cũng chẳng biết. Một bàn tay với ra, xuyên qua những tán lá, giật nảy lên vì bất ngờ chạm phải da thịt người sống. Nhân Mã hoảng hồn luồn người vào bên trong, đập vào mắt là cơ thể chằng chịt vết thương của Sư Tử. Làm cô hết hồn ! Nhân Mã còn tưởng cô đụng vào xác chết rồi chứ !
- Shishiza ! Sư Tử Shinohara? Sao lại thế này ? Này cậu !_ Nhân Mã lay lay người cậu, không hề có phản ứng. Cô phải làm gì với cậu ta đây ? Cô không biết trị thương, Song Tử thì biến mất từ đêm qua, trong căn phòng nhỏ như mắt muỗi vẫn còn Thiên Yết và Bạch Dương thoi thóp nằm đó. Tại sao mọi người lại thế này ? Nhân Mã vò đầu bứt tai, để cậu ta chết ở đây cũng không xong, đưa ra ngoài lại sợ bị phát hiện. Sư Tử thở ra vô cùng yếu ớt, Nhân Mã biết nếu cậu ta không qua khỏi, Ma Kết chắc chắn tiễn cả lũ xuống địa ngục. Nhân Mã sợ người nhà Routledge, nhưng cô còn sợ Ma Kết hơn !
- Nào ! Tôi đỡ cậu dậy !_ cô nói rồi kéo tay Sư Tử, vòng qua vai mình, chật vật một hồi cũng đưa được cả người cậu lên lưng. Nhân Mã cảm giác như phải vác cái bao tải gần bảy mươi cân trên lưng, và dù cô không hề nghĩ bản thân yếu đuối, nhưng hai chân cô bắt đầu run lên rồi !
Nhân Mã loạng choạng ngó đầu ra khỏi bụi cây. Có thêm Sư Tử, cô không thể đạt vận tốc cực đại như cô vẫn hay làm. Rón rén di chuyển qua những toà nhà, Nhân Mã tưởng như chân cô sắp chịu không nổi mà gục xuống rồi, ở đằng sau, Sư Tử khẽ động đậy. Cậu hấp háy mi mắt, đầu hơi ngửng lên khỏi vai cô.
- Tôi đang ở đâu đây ?
- Cậu tỉnh rồi à ? Tỉnh thật rồi à ?_ Nhân Mã mừng rớt nước mắt._ Có thấy đau chỗ nào không ? Cố chịu một chút tôi đưa cậu đến nơi an toàn.
Sư Tử loáng thoáng nghe thấy tiếng người, dù đã tỉnh, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhận thức, còn chẳng nhận ra người phía trước là Nhân Mã. Cậu lại từ từ gục xuống, vùi mặt vào hõm vai Nhân Mã và cô bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều phía sau.
Cậu ta ngủ rồi ? Trong lúc này ?
Tốt thôi, dù sao hiện tại cậu ta cũng chẳng có ích gì. Nếu cô xui xẻo chạm trán đám người nhà Routledge... Ôi, Nhân Mã còn chẳng dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh kinh hoàng đấy nữa !
Thật ra thì, cô cũng chẳng cần tưởng tượng, vì mọi việc tồi tệ nhất đều đang diễn ra trước mắt cô rồi !
Một đám binh lính bất ngờ xông ra từ trong các toà nhà, bao quanh bốn phía đều là gươm kiếm. Nhân Mã cố giấu đi sự bất ngờ, trong đôi mắt chỉ còn lại hình ảnh của Wilfred Routledge và cha hắn ta, Bá tước Routledge trước mặt cô.
Dù đã gặp Cyrus Routledge khi ở trong rừng, đã chứng kiến đôi mắt sắc lạnh của ông ta chiếu trên người cô, Nhân Mã không sợ. Cô cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra tự tin đó, nhưng bây giờ cô đã sợ rồi ! Cyrus Routledge lạnh lùng đứng đó, cái nhìn như muốn nói sẽ lột da cả cô và Sư Tử ngay tại đây. Ở bên cạnh, Wilfred Routledge hớn hở hơn. Hắn ngạo mạn đánh mặt về phía cha mình, cao giọng.
- Con đã nói rồi, cha chỉ cần bảo một tiếng, con sẽ không để người thất vọng như Agares hay Vinea đâu !
Bá tước Routledge chẳng bận tâm mấy lời như ruồi nhặng của đứa con trai thứ, ánh mắt chết chóc vẫn chỉ dán vào Nhân Mã và Sư Tử.
- Kẻ nào đã giết Agares ?
Cuối cùng ông ta cũng mở lời, lại là câu hỏi về đứa con cả. Cyrus Routledge luôn mang hình tượng của một kẻ máu lạnh, nhưng có lẽ chính ông ta đã rất bất ngờ khi nhìn thấy bộ xương của Agares trong khu vườn thuỷ tiên. Đứa con ông ta đặt nhiều niềm tin nhất không chỉ chết, còn bị giết theo cách khủng khiếp nhất, dù có là kẻ tàn nhẫn thế nào, Bá tước Routledge cũng không thể cho qua.
Nhân Mã không hiểu ông ta đang nói gì hết. Ông ta sẽ không cho rằng cô là kẻ giết Agares đấy chứ ? Nhân Mã không trả lời, dù cô nói gì cũng chỉ làm tình hình thêm xấu hơn. Một điều cô học được khi ở hội Shinigami, đừng bao giờ trả lời những câu hỏi của một tên quý tộc đang giận dữ, cô đã thử rồi và khi cô cố bào chữa, càng chỉ làm Ma Kết tức giận hơn. Nhân Mã chỉ là dân thường, cũng hiểu nguyên tắc cơ bản đó, nhưng có vẻ một cậu chủ như Wilfred Routledge lại đần độn đến độ thích lao đầu vào chỗ chết.
- Kẻ yếu không được sống, đó là luật trong gia đình chúng ta. Agares và Vinea đã chứng minh rằng chúng không xứng đáng cho tước vị, nhưng cha vẫn còn con ! Con, Wilfred Routledge sẽ xử lý hết đám chuột hôi hám này, cha cứ yên tâm !
Wilfred Routledge dường như chẳng nhận ra sự tức giận của cha hắn, liên tục khua môi múa mép. Có lẽ hắn đang rất hạnh phúc khi anh chị mình, đặc biệt là Agares đã biến mất khỏi cái ghế dành cho người thừa kế.
Bá tước Routledge trợn mắt nhìn hắn, gân xanh nổi đầy trên gương mặt xương xẩu của ông ta. Trong mắt ông ta, dù những người thừa kế khác đều chết hết, vị trí Bá tước cũng không thể trao cho một kẻ vô dụng như Wilfred.
- Jeremiah đang ở đâu ?
Ông ta lập tức nhắc đến Jeremiah, Wilfred không thể giấu nổi sự khó chịu của mình.
- Jeremiah đúng là thằng nhóc vô trách nhiệm. Cả dinh thự nháo nhào như vậy, nó cũng chẳng chịu thò mặt ra. Con đoán nó đang run rẩy trong xó nào đó rồi !
- Đi gọi Jeremiah đến đây.
- Nhưng mà thưa cha, con có thể giải quyết được chúng !
- Đừng để ta nhắc lại.
Giọng nói tàn nhẫn của vị Bá tước khiến Nhân Mã, dù chỉ là người đứng nghe cũng thấy lạnh gáy. Có lẽ trước khi giết cô, ông ta sẽ tự tay phanh thây Wilfred trước.
Wilfred Routledge cuống cuồng dập đầu như một cái máy. Hắn lập tức tìm đường lui, lắp bắp kêu đám hiệp sĩ tránh ra một bên. Chúng tách ra thành hai hàng, cúi đầu nhìn chủ nhân, trước khi vũ khí lại đồng loạt giơ lên. Wilfred còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra và Nhân Mã liền quay ra sau.
- ...
- Không cần phải đi tìm nữa ! Ngài Bá tước, tôi mang đứa con trai đến cho ông rồi đây !
Song Tử ngay ở phía sau cô, tay túm lấy cổ áo, kéo lê cái xác dính bết máu của Jeremiah Routledge. Cậu ta không biết từ đâu xuất hiện, như thể nãy giờ vẫn đứng ở đây. Jeremiah Routledge bị ném ra giữa, đôi mắt vàng kim của thằng nhóc trợn trừng mở to, phản chiếu khuôn mặt đầy kinh hoàng của Bá tước Routledge.
Ông ta hét lên.
- Giết chúng !
...
*AN: Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ !
Chương này không có ý định đăng vào hôm nay vì thực ra ta còn chẳng nhớ hôm nay là Giáng sinh cho đến lúc có một bạn chúc :))))))) Rồi ta nhớ ra đây là năm thứ 2 không chuẩn bị gì cho mọi người nên mới lết đi sửa truyện, mọi người thông cảm nha 😅.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top