Ngoại truyện 8.4: Kẻ huỷ diệt

Trăng tròn tháng năm, với cái tên vô cùng mỹ miều, Trăng Hoa, là lúc hoa cỏ nở rộ khắp nơi, đánh dấu một vụ mùa nữa lại bắt đầu, nên có thể coi là ngày may mắn với hầu hết nông dân Yamijiro.

Nhưng chắc chắn không phải ngày yêu thích của Song Tử !

Song Tử không có sở thích gì với tự nhiên nhưng cậu ta đặc biệt ác cảm với những ngày trăng tròn. Sở dĩ ngày mà đám quỷ không ra quỷ, người không ra người như Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Yết mới cần lo lắng lại làm Song Tử khó chịu vì cậu ta vẫn luôn tin rằng mặt trăng sẽ phơi bày góc tối của con người, làm kẻ đó hoá điên.

  Đám người nhà Routledge là một ví dụ điển hình !

  Sau khi Bạch Dương thiêu cháy Vinea Routledge, Song Tử đã lập tức đưa cậu ta cùng Nhân Mã rời khỏi hầm Aym, trú tại một căn nhà cho người hầu. Đám gia nhân của nhà Routledge cũng chẳng phải hạng xoàng nhưng Song Tử chưa bao giờ thất bại với Luân xa cổ họng của mình. Cậu ta không hẳn tôn sùng vẻ ngoài như đám con gái, nhưng phải thú thực cái mặt tiền này cộng với tài ăn nói thần sầu đã giúp cậu ta tiết kiệm khá nhiều thời gian cho những việc lặt vặt. Bên mắt hỏng của Bạch Dương có thể tái tạo lại dù Song Tử không tự tin sử dụng sức mạnh của mình trên người. Cậu ta không phải chuyên gia chữa lành nội tạng và nếu người khác để ý kỹ có thể nhận ra hai bên mắt của Bạch Dương bây giờ có màu sắc không đồng đều, nhưng Song Tử đã làm tất cả những gì có thể. Cậu ta thậm chí còn dụ dỗ được đám nữ hầu đi tìm thuốc giải độc cho Bạch Dương.

  Song Tử có thể để mặc thằng ngốc này chết ở đây nhưng cậu ta lại không muốn làm thế !

  Cậu ta vẫn còn những việc cần giải quyết với Bạch Dương !

  Về phần Nhân Mã, linh lực bị tổn thương vì ở quá lâu trong hầm Aym sẽ chóng phục hồi sau khi được đưa ra ngoài. Bằng chứng là bây giờ cô ta đã chạy nhảy như ngựa được rồi ! Song Tử đã dặn Nhân Mã ở yên đó trông chừng Bạch Dương nhưng cậu ta biết với cái tính không chịu ngồi yên này, đời nào cô nàng nghe ! Không sớm thì muộn, Nhân Mã cũng tự mò vào sảnh chính của lâu đài thôi !

  Những kẻ không biết nghe lời là những kẻ tò mò !

  Nói đến tò mò, Thiên Yết cũng là một cái tên vàng ! Song Tử không nhớ cậu ta đã làm gì để bị Thiên Yết chú ý đến. Ngay đến Kim Ngưu cũng chưa một lần nghi ngờ về động cơ đứng sau những hành động của cậu. Kim Ngưu coi Song Tử như một kẻ không đáng lo ngại và Song Tử thì rất hài lòng khi được gắn cho cái mác đó, nhưng Thiên Yết...

  Nữ hoàng chắc chắn đã từng có một hộ vệ thật xuất sắc.

  Thiên Yết là con người có nhiều góc tối và cô ta chưa từng để lộ những gì bản thân thực sự muốn, vậy nên sẽ là quá sớm để xếp cô vào nhóm cản đường. Có thể tương lai cô ta sẽ trở thành kẻ khá có ích, như trong trường hợp này, sau khi thông tin cái chết của Vinea Routledge nổ ra, cả toà lâu đài rộng gần bằng một ngôi làng này náo loạn cả lên. Bá tước Routledge mất đi mối liên kết duy nhất với Paimon, con quỷ có tiếng ở địa ngục, và sự tức giận của ông ta đủ để nhấn chìm cuộc sống của tất cả người sống nơi đây trong đau đớn. Ôi, ông ta giận dữ lắm, sự căm ghét với nhà Shinohara đã đạt cảnh giới mới, chỉ thiếu điều đem quân lên thủ đô phanh thây Ma Kết ra! Tin xấu là Sư Tử sẽ phải nhận trái đắng cho việc cậu ta còn chẳng làm. Nhưng tin tốt là dư âm của cuộc chiến đã chạm đến phần bạo lực trong Thiên Yết. Thay vì đi tìm bí mật của lũ người man rợ này, Thiên Yết muốn được là một phần của cuộc đổ máu. Cô ta dường như đã sẵn sàng lắm rồi và Song Tử sẽ không ngạc nhiên đâu nếu giờ này Thiên Yết nhảy ra trước mặt Cyrus Routledge hay Agares Routledge, đòi sống chết một trận với chúng !

  Cậu ta đoán cũng không hoàn toàn sai !


  ...




  Thiên Yết bước ra khỏi căn phòng xa hoa nhất dinh thự phía Tây lâu đài. Bộ đồng phục dành cho người làm đã bẩn rồi nên cô không thể mặc được nữa. Dù đã tính toán cẩn thận để máu không bắn vào người sau khi ra tay, phu nhân Giselle lại chống cự khá quyết liệt. Bà ta còn tặng cô cả mấy vết cào trên cánh tay như quà lưu niệm. Vị phu nhân hẳn rất thích sưu tập những món quà từ các nạn nhân của bà ta. Trong căn phòng dát vàng đó, bà ta trưng bày hẳn một bộ sưu tập mắt người đủ loại màu sắc, kích thước. Bà ta nói đôi mắt của cô có thần sắc rất mãnh liệt và Thiên Yết đột nhiên hiểu ra lý do cho hành động huỷ mắt người làm mỗi khi tức giận của vị phu nhân. Vậy nên cô quyết định sẽ cho bà ta nhìn thấy đôi mắt đỏ của ác quỷ, cho bà ta nhìn thấy đôi mắt mở to vì sợ hãi của chính bà trước khi chết nực cười như thế nào !

Cái chết của Giselle Routledge chắc chắn chẳng thể tạo nên ảnh hưởng lớn như Vinea vì Bá tước Routledge chẳng có bất kì hứng thú gì với những bà vợ của ông ta, nhưng hiển nhiên cũng đủ đổ thêm dầu vào sự thù hận với nhà Shinohara. Thiên Yết chẳng quan tâm tới chuyện đó, Ma Kết Shinohara sống cũng không ảnh hưởng đến cô, chết lại càng đáng mừng ! Nhưng nếu Nữ hoàng Điện hạ chỉ vì cái gia đình toàn kẻ điên này mà không vui, cô sẵn sàng quét sạch chúng không chừa một kẻ nào!

Bây giờ thì, Thiên Yết thong thả tản bộ trên hành lang vắng tênh. Những tấm kính lớn chắn ngang toà nhà với thiên nhiên bên ngoài, nhưng chẳng thể ngăn ánh sáng trắng vàng rực rỡ của mặt trăng chiếu vào, ôm trọn lấy khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như nhuốm máu và đường nét sắc sảo của Thiên Yết. Cô không sợ ngày trăng tròn vì tên ác quỷ đã làm giao dịch với cô không có sở thích chạy loạn lên thế giới con người như những kẻ khác. Nói thật thì, Thiên Yết chỉ nhìn thấy hắn một lần duy nhất khi làm giao dịch và bây giờ có lẽ cô đã quên đi ít nhiều ngoại hình của hắn. Trái ngược với cái danh "Kẻ huỷ diệt", Abaddon lại là một con quỷ khá mờ nhạt và bí ẩn. Hắn không chơi trò tâm lý với cô như Superbia làm với Ma Kết. Hắn hoàn toàn để cô tự do sử dụng sức mạnh thể chất của mình, chẳng thèm bận tâm cô sống chết ở xó nào, cũng chưa từng nhắc nhở cô về bản hợp đồng. Thiên Yết ghét mỗi khi Nữ hoàng so sánh cô với Ma Kết, nhưng những lời so sánh đó có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức, đến mức thi thoảng cô vô ý đem Ma Kết vào suy nghĩ của mình. Có lẽ Superbia làm tất cả những trò tra tấn tinh thần Ma Kết vì ở cô ta vẫn còn sót lại thứ nhân tính mà hắn cho rằng một ngày nào đó sẽ khiến cô ta chạy khỏi hắn; còn Thiên Yết chưa bao giờ khiến Abaddon lo lắng, bởi cô, cũng độc ác và đáng ghê tởm không kém gì một con quỷ !

Hắn chẳng bao giờ bận tâm đến việc Thiên Yết sẽ phá vỡ giao dịch, vì chính cô, chưa từng nghĩ sẽ tìm cách rời khỏi sự bảo trợ của hắn !

...

Có một vài tiếng bước chân phát ra từ hướng đối diện, Thiên Yết dừng lại, ánh sáng từ cây đèn dầu trên tay một đám nữ gia nhân thắp sáng cả hành lang yên tĩnh. Chúng đứng trước cánh cửa dẫn vào căn phòng của phu nhân Giselle, lên tiếng gọi ba lần trước khi tự ý mở cửa vì không thấy chủ nhân đáp lại. Trong những gia đình quý tộc khác, việc người làm tự động vào phòng chủ nhân là cấm kị, nhưng Thiên Yết phải công nhận lũ người ở đây hẳn đã được đào tạo rất tốt cho những tình huống "như thế này". Cánh cửa mở ra, những gia nhân còn chẳng bất ngờ khi thấy xác của vị phu nhân lạnh ngắt trên sàn nhà. Máu loang lổ vũng lớn và một bên mắt của bà ta bị đâm thủng. Đáng khen cho người làm nhà Routledge, Thiên Yết đứng đằng sau nở một nụ cười thật tươi, ánh trăng chưa lần một lần thôi rọi xuống khuôn mặt đã hoá điên của cô. Ánh sáng lập loè từ chiếc đèn dầu vụt tắt và trong bóng tối chỉ còn dội lại tiếng la hét của những ả tay sai.

Kẻ mà Thiên Yết muốn gặp nhất lúc này là Agares Routledge, kẻ mạnh nhất trong những người thừa kế của Bá tước Routledge. Và cô đã định sẽ cư xử thật "đúng mực" cho đến khi tìm được hắn ! Vậy mà cô ở đây, làm bẩn bộ đồ cuối cùng mình có ! Đến chính cô cũng chẳng hiểu bản thân nữa !

Có lẽ cô đã bị mặt trăng làm cho phát điên rồi !

  ...

  Bỏ đi sau khi vứt lại những cái xác trên hành lang, Thiên Yết trèo lên mái của toà dinh thự. Từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên khu nhà. Lâu đài Routledge được chia làm sáu toà nhà, năm ngôi ở xung quanh, căn chính điện nằm giữa, những căn cho gia nhân chỉ như vài chấm nhỏ bên cạnh sự đồ sộ của sáu dinh thự, thỉnh thoảng xuất hiện một vài khu vườn, hồ nước và doanh trại cho hiệp sĩ. Lâu đài này có kiến trúc khá phức tạp, nhưng hẳn nhiên tất cả những thứ lặt vặt đều ở trong vòng tròn lớn của loạt sáu gian chính, nơi có thể nhìn thấy mặt trăng ngay trên đỉnh đầu. Nhà Routledge có truyền thống hiến tế vào mỗi kì trăng tròn. Nói trắng ra đây là thời điểm mà lũ con cái của Bá tước Routledge chém giết lẫn nhau, kẻ yếu sẽ bị đem xuống hầm Aym hiến tế cho ác quỷ. Nhưng kể cả khi chúng xuống tận địa ngục, xác suất gặp được một con quỷ cấp cao cũng rất nhỏ. Địa ngục chính là nơi mô phỏng lại thế giới con người, và những con quỷ hùng mạnh chẳng khác gì đám quý tộc ở đây, muốn gặp được chúng còn khó hơn lên trời. Vì vậy Thiên Yết nghĩ rằng đám người Routledge phải có "đường tắt", một mối liên kết nào đó với ác quỷ. Tất nhiên không phải loại quan hệ lỏng lẻo như Vinea Routledge với Paimon !

  Một liên kết chắc chắn và không thể phá vỡ.

  Một bản giao dịch !

  Vật chủ là "con đường tắt" dẫn đến ác quỷ và dù chưa xác định được kẻ nào trong những đứa trẻ Routledge ký hợp đồng, Thiên Yết đã lờ mờ nhận ra vài điều. Ác quỷ là những sinh vật vô cùng thông minh và xảo trá, nhưng chúng đều bị trói buộc bởi các quy tắc chung của địa ngục, nổi bật nhất là sự trung thành. Trong bản báo cáo nói nhà Routledge "thờ quỷ dữ" có nghĩa rằng chúng chỉ trung thành với một con quỷ, hoặc lẽ ra chúng "nên" bám vào một con quỷ duy nhất. Nhưng Vinea Routledge đã tự ý xây dựng mối liên kết với Paimon, một con quỷ khác, và bị thiêu cháy bởi lửa địa ngục là cái kết cô ả phải nhận vì đã vi phạm quy tắc. Sự trung thành còn được thể hiện ở điều kiện mỗi con quỷ chỉ có thể làm giao dịch với một con người duy nhất cho đến khi người đó chết đi nên Thiên Yết có thể chắc chắn trong nhà Routledge chỉ có một vật chủ và tục lệ hiến tế mỗi lần trăng tròn thực chất là để chọn lựa vật chủ dự phòng chờ đến khi vật chủ hiện tại bỏ mạng. Kẻ mạnh được giữ lại, kẻ yếu trở thành vật chủ, Ngài Bá tước thật biết cách tiết kiệm, không bỏ sót một đứa con nào !

  Đúng là lũ quỷ khá tuân thủ nguyên tắc này, nhưng cũng có những kẻ không thoả mãn chỉ với một vật chủ và chúng sẽ tìm mọi cách lách luật, hoặc ít nhất thì gián tiếp gây nên cái chết của vật chủ để tìm một vật chủ mới. Phải nói là Thiên Yết khá ngạc nhiên với chính suy luận của mình, rằng một con quỷ có thể bảo trợ cho gia tộc Routledge suốt gần một thế kỉ như vậy mà không thấy nhàm chán. Thiên Yết bật cười, mũi kiếm từ phía sau phóng qua, ngay khi đôi mắt của cô nhìn thấy mảnh kim loại đang thẳng mặt mình mà đâm, ngay lập tức nghiêng đầu tránh. Mũi kiếm chỉ cách chưa đầy một đốt ngón tay nữa thì xuyên qua mặt cô, đột ngột được rút về. Chủ nhân của nó, kẻ đang đứng đối diện Thiên Yết, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, là con trai trưởng của Bá tước Routledge, kẻ mạnh nhất so với các em của mình, Agares Routledge.

Sự xuất hiện của hắn, tĩnh lặng như cách hắn đưa ra đường kiếm đó, Thiên Yết chưa bao giờ mất cảnh giác, nhưng trong khoảnh khắc rất nhỏ, hắn đã thực sự làm cô bất ngờ.

- Chào buổi tối cậu chủ !_ Thiên Yết đứng dậy, giữ tay trên không trung như thể cô đang nắm lấy váy, hai chân đan chéo nhún nhẹ và khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Agares Routledge không phải một kẻ thích nói chuyện ! Hắn với cái vẻ lạnh lùng nổi tiếng cả dinh thự, ngoại trừ đôi mắt vàng kim, mái tóc đen giống bố và những đứa em khác, thần sắc và thái độ hoàn toàn khác một trời một vực. Chỉ bằng việc hắn dễ dàng tìm ra cô ở đây, Thiên Yết đã có lý do để không đánh giá thấp hắn. Dưới ánh sáng đặc biệt rực rỡ ngày trăng tròn, trên đỉnh của toà dinh thự phía Tây, bóng dáng nửa tối nửa rõ của Agares Routledge lại càng nổi bật. Đôi mắt đẹp như vô số những viên hoàng ngọc li ti kết lại, tương phản với chiếc áo choàng đen dao động trong gió. Ở hắn có gì đó tĩnh lặng, lại có sự chết chóc, và mặc dù hắn mang da thịt con người, sự tàn bạo nổi tiếng của hắn không thua kém một con quỷ.

  Thanh kiếm trong bao lần nữa được rút ra, lao về phía Thiên Yết. Hắn rất nhanh, nhưng Thiên Yết có thể nhanh hơn nếu cô muốn. Cô ta nép người sang một bên, nắm đấm tung ra, dù chưa chạm đến lưỡi thép, thanh kiếm dưới tác động của áp lực từ không khí lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh. Thiên Yết cười, cô ta lia mắt nhìn Agares Routledge.

Hắn đã không còn ở đó nữa !

Đôi mắt đỏ rực của Thiên Yết đảo qua lại và khi cô chỉ vừa kịp quay đầu, vũ khí được vung lên từ đằng sau, chắn mọi tầm nhìn, khiến cô không kịp phản ứng. Bao kiếm đập thẳng vào đầu, Thiên Yết không giữ được thăng bằng, cô bị đánh bay xuống mặt đất.

Chóng mặt ! Đó là điều duy nhất cô cảm nhận được vào lúc này ! Một kẻ như cô sao ? Một kẻ mang sức mạnh huỷ diệt của ác quỷ như cô sao ? Thiên Yết không nhớ được lần cuối bản thân mất thăng và bị đánh đến đầu óc không tỉnh táo là khi nào ! Nhưng cô chắc chắn Nhị Tướng quân chưa từng khiến cô thảm hại như thế này trong một trận đấu. Đánh bay cô bằng một đòn ? Hắn có còn là con người không ? Thiên Yết lồm cồm bò dậy, máu trên trán chảy xuống mặt, nhưng cô không nhịn được cười. Hắn là con người ! Đương nhiên hắn là con người ! Kẻ duy nhất không hoàn toàn là con người ở đây là cô ! Kẻ đã làm giao dịch với một con quỷ là cô ! Kẻ đã từng chết một lần cũng là cô ! Kẻ không bình thường chính là cô ! Vậy tại sao trước Agares Routledge, cô cảm thấy chỉ như những con người tầm thường khác ? Chiếc bóng dài của hắn đổ lên mặt đất, mũi giày trước cơ thể đổ gục và khuôn mặt cúi gằm của Thiên Yết. Lần này, hắn lên tiếng.

- Cảm giác khi giết phu nhân Giselle thế nào ?

Thiên Yết không nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng cô có thể tưởng tượng điệu bộ chễ giễu trong giọng nói chứa đầy sự độc ác của hắn. Nhà Routledge vốn dĩ không cần con quỷ nào bảo trợ ! Chúng có Agares như một loại vũ khí bí mật mà Hoàng gia chưa từng phát hiện ra. Thiên Yết nghiến răng, có lẽ hắn đã đạt đến trình độ Tướng quân, có lẽ hắn còn mạnh hơn một vài Tướng quân ! Hắn chờ Thiên Yết đứng dậy, như thể đối thủ là cô không thể làm hắn lo lắng. Cơn đau đầu đã chấm dứt, Thiên Yết có thể nhìn rõ kẻ thù ngạo nghễ trước mặt, tiếng cười không hề dứt kể từ lúc cô nhận ra Agares Routledge chính là kẻ mạnh nhất cô từng đối đầu.

- Không có gì đặc sắc. Vậy còn ngươi thì sao ? Cảm giác thế nào khi tự tay ném mẹ ruột cho quỷ ?

  Xoay xoay đầu vài cái để chắc rằng chưa bị vẹo cổ, Thiên Yết hỏi vặn lại. Cô tình cờ biết được hầu hết những vị phu nhân trong dinh thự này đều bị Giselle Routledge hại chết dựa vào những đôi mắt trong phòng bà ta. Nhưng trong số đó, không hề có đôi mắt của Rena Routledge, mẹ đẻ của Agares. Từ trước khi lẻn vào dinh thự, Thiên Yết không dưới một lần nghĩ về sự tàn bạo nổi tiếng của Agares Routledge, vượt xa cả những người thừa kế khác, và bây giờ cô nhận ra một khả năng, tuy không chắc chắn, nhưng hoàn toàn có thể.

  Agares Routledge đã hiến tế mẹ hắn cho ác quỷ !

  Như để chắc chắn thêm cho suy luận của cô, khoé môi hắn cong lên. Hắn nở nụ cười.

  - Không đặc biệt lắm. Ở gia tộc Routledge, không ai được an toàn, đưa bà ấy cho ác quỷ là cách cuối cùng giúp bà ấy sống tiếp. Nhưng bà ta quá yếu, ác quỷ không chấp nhận một vật chủ vô dụng như vậy. Kẻ yếu phải chết, đó là quy luật tự nhiên.

  Quy luật tự nhiên ! Điều đó không sai, nhưng đến từ miệng hắn làm Thiên Yết vô cùng trối tai. Bố mẹ Thiên Yết đã chết trong cuộc phản động từ khi cô rất nhỏ, đến khuôn mặt họ bây giờ cô cũng không còn nhớ rõ và nói thật thì ngoài danh xưng "cha mẹ" ra, cô chẳng còn cảm giác gì khi nhắc đến họ. Nếu cô sống trong thế giới điên loạn này giống như những đứa con của Bá tước Routledge, có lẽ còn làm được những chuyện khủng khiếp hơn cả Agares. Dù vậy cô vẫn ghét hắn ! Dù cô thích nhà Routledge vì sự điên loạn của chúng, cô đặc biệt ghét Agares Routledge!

  Hai bàn tay cô khẽ nắm lại và Thiên Yết bất ngờ tiến sát kẻ thù. Cô vung tay lên, hắn ngay lập tức chặn lại, nhưng Thiên Yết không phải người sẽ lấy thời gian nghỉ ngơi khi chiến đấu. Những đòn đánh liên tiếp được tung ra và bị khoá lại với cường độ cao cùng tốc độ lớn. Thiên Yết đã nghĩ rằng cận chiến là thế mạnh lớn nhất của cô, rằng không kẻ nào có thể cầm cự quá năm phút trước những cú đấm trực diện của cô. Nhưng cô phải thừa nhận, cô đã nhầm ! Agares Routledge không chỉ đỡ được những đòn đánh với sức mạnh thể chất khủng khiếp của Thiên Yết, hắn còn phản đòn vô cùng thông minh và hiệu quả. Cô tung ra một cú đấm nữa, gió từ nắm tay xoáy tròn, hất tung mái tóc đen huyền của hắn. Agares Routledge nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên trước khi hắn cúi hẳn xuống, luồn qua cánh tay Thiên Yết. Chính là lúc này ! Hắn sơ hở ! Thiên Yết co chân lên, không do dự dùng toàn lực tung một cú đá. Hắn không thể tránh chỉ với vài tích tắc, cả khuôn mặt anh tú lãnh trọn đế giày đầy đất cát của cô. Lộn mấy vòng sau khi bị đá bay ra xa và khi bàn chân tiếp xúc với mặt đất, Agares ngay lập tức lấy lại thăng bằng, hắn dồn trọng tâm xuống dưới để ngăn bản thân bị đẩy đi quá xa. Mặt đất lõm dọc một đường và bị phá huỷ nặng nề hơn khi hắn dừng lại. Thiên Yết huýt sáo ! Thường thì một cú đá của cô có thể khiến đối thủ bay qua cả một con sông lớn, khiến kẻ đó không còn sức để thở. Dẫu biết Agares Routledge mạnh, cô thực sự rất ấn tượng !

  - Cảm giác bị đánh vào mặt thế nào hả tên khốn ?_ Thiên Yết mỉa mai cười, ở cách đó một khoảng, Agares Routledge lạnh lùng nhìn cô. Hắn lấy tay quệt đi máu trên mũi và trán thì đã thâm tím một phần.

  Hắn không tỏ vẻ tức giận hay thậm chí dao động như trong lời đồn đại của mọi người. Thiên Yết đã nghĩ một kẻ tàn bạo thì luôn luôn cảm thấy giận dữ. Giống như cô, luôn phẫn nộ. Trái lại, hắn hoàn toàn bình tĩnh. Có thể hắn biết thế nào là tức giận, chỉ là cảm xúc giận dữ của hắn giống như băng tuyết lạnh lẽo, được bảo vệ ngàn lớp bởi bề mặt vững chãi.

  Một kẻ chán òm !

  Thiên Yết tặc lưỡi và cô lập tức phóng lên phía trước. Cô có tốc độ rất nhanh, lực dồn xuống bàn chân lớn đến độ mỗi lần dùng sức chạy, mặt đất lại rung nhẹ. Cô tiến lại gần, liền đột ngột xoay người vòng sang hướng ngược lại và tung một cú đá móc. Gió nổi lên, cả cơ thể Thiên Yết xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ, ngay khi chạm đến kẻ thù, lực đạo vỡ tung ra đánh vỡ đất đá trên nền, nhưng lại không thể làm di dịch tư thế của Agares Routledge.

  Hắn túm được một chân cô, Thiên Yết lập tức tung chân còn lại và bị tóm lần nữa. Cả hai chân đều bị khoá, cô vùng vẫy nhưng sức khoẻ của cô không thể giúp cô thoát khỏi nắm tay của hắn. Và hắn cười.

  Thiên Yết bị ném đi, cả cơ thể cô đập thủng bức tường gạch, không dừng lại ở đó cho đến khi cô xuyên qua cả toà lâu đài phía Bắc, bắn qua hồ nước và dập nát trên mặt đất đã biến dạng. Hắn là thứ gì vậy ? Làm sao hắn có được sức mạnh thể chất đó ? Thiên Yết bò dậy trong đống đổ nát. Tay chân cô run rẩy và trở nên nặng nề. Cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này và cô hoàn toàn không biết hoá ra cơ thể mình cũng có thể cảm thấy nặng nề như vậy. Có máu chảy ra nhưng cô không nghĩ nội tạng bị tổn thương. Thiên Yết vẫn có thể chiến đấu được và cô sẽ không dừng lại cho đến khi giết được thằng khốn này. Tiếng động lớn khi cả một toà lâu đài sụp đổ đã thu hút sự chú ý của đám hiệp sĩ trong dinh thự. Chúng đổ ập đến, gươm kiếm đồng loạt chĩa vào Thiên Yết. Dưới ánh trăng, mái tóc đỏ thẫm của cô xoã xuống, rực rỡ một góc. Cô ngưởng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sát ý và khi cô nhìn thấy đám binh lính gần đó, nụ cười man rợ xuất hiện.

  Cả doanh trại phía Bắc dội lại những tiếng hét, máu bắn dọc đường đi, để lại mùi rất rõ ràng trong không khí. Agares Routledge tiến đến, trước mặt hắn là một Thiên Yết đã nhuốm đầy máu, không mảy may bận tâm đến đống xác người la liệt dưới chân. Cô ta một mình hạ cả đội hiệp sĩ tinh nhuệ năm mươi người chỉ trong vài phút. Giới hạn của cô đang bị đẩy lên và có lẽ Thiên Yết đã không còn đủ bình tĩnh để chiến đấu bằng sự tỉnh táo nữa. Trên tay cô là thanh kiếm từ một người chết, ngay khi nhìn thấy Agares Routledge, cô liền tăng tốc phóng lại. Cô ta nhanh hơn hẳn lúc trước, tay cầm kiếm chém một đường, thanh kiếm mới trên tay Agares cũng giơ lên, tiếng kim khí va vào nhau inh tai nhức óc và tiếp theo đó, hàng loạt những tiếng kim loại lớn vang lên. Khi Thiên Yết tăng tốc, Agares Routledge cũng tăng tốc và họ ngày một nhanh, đến khi các chuyển động vượt xa khả năng quan sát của mắt thường. Thế này vẫn chưa đủ ! Vẫn chưa đủ với Thiên Yết ! Cô có thể nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, khoẻ hơn nữa ! Cô có thể chiến đấu và nghiền nát tất cả những người sống trong cái dinh thự chết tiệt này ! Mỗi khi có kẻ nói rằng cô không thể làm được, khi chúng nói cô không thể thắng được, cô đã đến giới hạn; cô sẽ tiếp tục chứng minh chúng sai, tiếp tục cho chúng thấy cô không có "giới hạn" ! Thiên Yết có sức mạnh ý chí và bản năng sinh tồn mạnh mẽ hơn tất thảy mọi kẻ cô từng tiếp xúc ! Để sống, cô đã chọn cái chết, và không kẻ nào, không một kẻ nào, có thể làm cô đầu hàng !

  Thanh kiếm loé sáng trong bóng đêm, Agares Routledge lập tức đưa vũ khí lên đỡ đòn, nhưng Thiên Yết đã không làm như hắn dự tính. Cô bất ngờ xoay ngược lưỡi kiếm vào trong, sống kiếm va chạm với kẻ thù. Để phá huỷ một lưỡi kiếm, cách tối ưu nhất là dùng sống kiếm. Mặc dù Agares Routledge đã kịp thời nhận ra, cú va chạm không làm cho vũ khí của hắn gãy đôi, cũng đủ làm đôi tay hắn run lên. Và hắn do dự ! Chỉ một khoảnh khắc do dự rất nhỏ của kẻ thù, Thiên Yết đều nắm bắt rất nhạy. Cô xoay tay, cả chuôi kiếm lia vào đầu hắn. Agares có thể tránh được, nhưng điều đến sau đó, hắn không tài nào đoán ra. Thanh kiếm lập tức được xoay ngược lại, vừa kịp khi hắn né người, mũi kiếm chém rất ngọt, rách một đường dài từ đuôi mắt đến mang tai.

  Máu của cậu chủ lớn nhà Routledge chảy dài trên lưỡi kiếm nhuốm mùi chết chóc của Thiên Yết. Việc đó hiển nhiên chưa đủ làm cho một kẻ như hắn lung lay, và cô nhìn xuống hai cánh tay chi chít những vết cắt của mình. Số vết thương hắn gây ra cho cô không hề kém những gì cô tặng hắn, nhưng hắn còn chưa sử dụng sức mạnh. Thiên Yết tò mò muốn biết khả năng thực sự của Agares Routledge dù điều đó chắc chắn sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Cô không sợ sự nguy hiểm, cô chính là sự nguy hiểm ! Cô yêu cảm giác đứng trước cái chết khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh, vì chỉ khi đó, cô mới cảm nhận mình đang sống như một con người. Như một con người phải đấu tranh để giành lấy sự sống. Thiên Yết thực sự có suy nghĩ rất giống một con quỷ và giờ cô mới nhận ra điều đó chính là lý do khiến cho sợi dây liên kết của cô với Abaddon bền chặt hơn bất kỳ bản giao dịch nào.

  Dù hắn chưa từng xuất hiện, hắn vẫn luôn ở trong suy nghĩ và tư tưởng, ở trong lời nói và hành động của cô.

  Hắn chính là một phần của cô, còn cô, chính là Kẻ huỷ diệt !

 
  - Ta nhận ra ngươi rồi !_ Agares Routledge đột nhiên lên tiếng sau tràng im lặng dài. Hắn vẫn quan sát cô như thể đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi từng hành động của cô.

  - "Quý cô đỏ của Điện Endinguin", "Đội quân một người", Hộ vệ Hoàng gia. Tuy cách dùng kiếm của ngươi hơi kỳ lạ, về căn bản vẫn là kiểu được đào tạo trong quân đội.

- Nổi danh đến cả vùng Bắc Adelaine, thật vinh hạnh quá !

  Kỹ năng kiếm thuật của hắn rất hoàn hảo nhưng đáng khen hơn cả là khả năng quan sát vô cùng sắc bén. Sở dĩ cách dùng kiếm của Thiên Yết có chút khác người, vì người dạy cô là Nhị Tướng quân, một bậc thầy kiếm thuật. Kitsune luôn làm mọi thứ không theo quy luật và ông ta sẽ không để bị đối thủ bắt bài. Ông ta hơi ngớ ngẩn, nhưng tuyệt đối những thứ ông ta dạy cô không ai có thể đoán trước. Thiên Yết luôn nghĩ rằng cô quen với mọi chuyển động của vị Tướng quân, nhưng mỗi khi chiến đấu, ông ta luôn đưa ra một cách đi mới, vì vậy, đối với những kẻ học bài bản, không thể chiến thắng kiếm thuật mà ông ta đã dạy cho cô.

Có lẽ Agares cũng nhận ra kéo dài sẽ chỉ bất lợi hơn cho hắn, nhưng hắn cũng giống Thiên Yết, lấy cái chết làm thú tiêu khiển. Hắn cũng muốn biết đâu là giới hạn cuối cùng của Thiên Yết, cô có thể chiến đấu được đến khi nào, rằng một Hộ vệ Hoàng gia thì còn có chiêu trò gì nữa.

  - Con quỷ nào đã làm giao dịch với ngươi ?

  Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ tươi của cô, dù chỉ có ánh sáng từ mặt trăng trên cao, Thiên Yết vẫn cảm nhận được sự thâm trầm và mãnh liệt trong đôi đồng tử tuyệt đẹp của hắn khi hắn nhìn cô. Tự nhiên kẻ lạnh lùng như một tảng băng nghìn năm này lại nói chuyện, Thiên Yết có thể cho rằng hắn đã thấy thích thú với đối thủ là cô rồi không ?

  - Ta có thật sự cần trả lời câu đó không ? Yên tâm rằng hắn không liên quan gì đến gia đình các người hết ! Ta đâu ngu ngốc như cô tiểu thư nào đó để rồi bị thiêu cháy dưới địa ngục !

  - Vinea dù sao cũng phải chết. Ta đã định hiến tế nó trong kì trăng này. Thay vào đó, ta muốn xem thử nếu hiến tế một vật chủ thì sẽ xảy ra chuyện gì.

  Nói nhiều thật không giống với phong cách của hắn ! Hiến tế cô ? Cứ như cô sẽ để hắn thành công ! Hơn nữa lũ quỷ sẽ không dám động đến cô, vì cô là vật chủ của Abaddon! Thiên Yết đảo mắt, Agares Routledge phía đối diện cười khẩy như thể cô vẫn chưa hiểu ý của hắn. Và bây giờ khi Thiên Yết dừng lại vài giây, cô nhận ra vẫn còn một khả năng nữa !

  Hắn sẽ bán cô cho con quỷ cấp cao đã bảo hộ gia tộc Routledge ! Mua bán cũng giống như lập một giao dịch mà không cần ký hợp đồng. Bằng cách này, Agares vừa không cần trở thành vật chủ (vì theo lý thuyết, hắn không đánh đổi bất cứ thứ gì trên cơ thể mình), vừa có thể ép cô vi phạm luật địa ngục. Và cô, sẽ bị thiêu cháy bởi lửa đen giống như Vinea Routledge !

  Tên điên khùng này thông minh một cách đáng ngạc nhiên, Thiên Yết nắm chặt thanh kiếm trong tay trước khi cô lao lên, nhưng đối thủ dường như không hề có ý định tấn công hay phòng thủ. Agares Routledge đứng yên đó, bàn chân Thiên Yết dừng đột ngột như bị ai túm lấy. Cô vội nhìn xuống, vết máu trên chân đã đóng băng, cắm rễ xuống mặt đất.

Băng ?

Thiên Yết hất tung chúng lên, bàn chân cô tạm thời được giải thoát, nhưng phía trên, ở miệng vết thương hở máu đã đóng băng hoàn toàn và cô có thể cảm nhận cái giá lạnh chảy vào cả trong cơ thể. Đây là sức mạnh của hắn sao ? Làm đóng băng máu ? Thiên Yết chưa thể biết chắc hắn còn có thể làm được những gì vì gia tộc Routledge nổi tiếng với máu quỷ. Máu quỷ, hay còn gọi là máu đen là một thuật ngữ để chỉ những kẻ có liên kết với ác quỷ qua nhiều thế hệ. Nếu vật chủ có khả năng sử dụng quyền năng của một con quỷ dựa vào cái giá phải trả, những kẻ mang máu quỷ cũng có thể làm điều tương tự nhưng lại chẳng cần trả một cái giá cụ thể nào. Vì cơ bản, tổ tiên của chúng đã ăn thịt một con quỷ, máu đen mang năng lượng, tính cách và suy nghĩ của một con quỷ luôn tuần hoàn trong cơ thể chúng. Không ngoa khi nói người nhà Routledge rất mạnh, nhưng còn mạnh hơn khi chúng sử dụng năng lực.

Mạch của cô đã không còn đập nữa !

Thiên Yết bàng hoàng nhìn rõ những mạch máu đỏ li ti dưới da đồng loạt nổi lên rõ ràng trên hai cánh tay, chạm vào lạnh ngắt và cứng đờ. Cơ thể cô đang đóng băng ! Từ bên trong. Cô gục xuống trước cái lạnh và cảm giác khó chịu khủng khiếp. Thiên Yết không thể diễn tả cái cảm giác như thể toàn bộ nội tạng bị đông cứng, và sau đó nhiệt độ cơ thể cô liên tục giảm. Thiên Yết đã luôn chịu đau đớn từ khi cô đổi sức mạnh lấy thể chất của ác quỷ. Cô đã luôn sống trong địa ngục, ngày ngày bị tra tấn bởi cảm giác ngứa ngáy đau rát dưới từng lớp da thớ thịt, và cô nghĩ bản thân đã quen với sự đau đớn, rằng nó không là gì hết nếu như cô liên tục sử dụng cơ bắp. Nhưng so với sự đau đớn hiện tại cô đang trải qua đây, thì tất cả chịu đựng trước đó chẳng là gì hết. Thiên Yết khó khăn nhìn lên, Agares Routledge vẫn yên lặng đứng đó, dưới ánh trăng bạc rực rỡ. Đôi mắt cô dần cũng chẳng thể nhìn thấy gì nữa khi các mạch máu nổi lên trong mắt và đông cứng. Cô không thể cử động. Cô sẽ chết ở đây sao ? Hắn muốn bán cô cho ác quỷ, chắc sẽ giữ cô sống. Nhưng sống như thế này khác gì kẻ đã chết ? Thiên Yết tin rằng bị thiêu cháy bởi lửa địa ngục còn đau đớn hơn rất nhiều.


Nếu hắn ném cô xuống địa ngục, cô muốn gặp Abaddon.

Abaddon, tên chết tiệt, tại sao hắn không bao giờ trả lời mỗi khi cô cần ?

...


Thiên Yết có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật sâu, thật dài, đến độ cô không còn bất cứ nhận thức gì về thời gian hay không gian. Cô bật dậy, ngay sau khi hàng loạt ký ức quay về và đối chiếu với khung cảnh xung quanh, Thiên Yết chắc chắn cô đang ở địa ngục. Nơi cô đang nằm, là chính giữa một căn phòng hình vuông trắng xoá. Không có bất kì đồ vật nào ngoài một chiếc bàn và ghế gỗ đặt trong góc, cũng chẳng có bóng dáng một con quỷ nào. Đây là nhà tù sao ? Agares Routledge đã bán cô cho một con quỷ khác rồi sao ? Bây giờ cô ngồi đây, chờ con quỷ đó xuất hiện khủng bố tinh thần và cơ thể cô cho đến khi địa ngục quyết định cô phải bị thiêu cháy vì vi phạm "lòng trung thành" ? Thiên Yết nghiến răng. Cô tức giận nhưng cô phải bình tĩnh. Chúng sẽ giết cô và lần này, cái chết thực sự sẽ đến.

- Lâu không gặp ! Ngươi cao lên nhiều đó !

Giọng nói rất quen vọng lại khắp phòng. Mọi giác quan đang căng lên vì đề phòng của Thiên Yết trong giây lát đều thả lỏng. Chính là hắn, Kẻ huỷ diệt !

Abaddon ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, hay tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Khi Thiên Yết nhỏ, ký ức và nhận thức còn mơ hồ, nhưng bây giờ cô đã nhớ ra rồi. Hắn vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi từ lần đầu tiên gặp nhau. Bộ âu phục đen với găng tay trắng, chiếc mũ phớt cùng màu với trang phục chưa bao giờ được tháo ra. Thời trang của hắn không khác gì những tay con người giàu có và đám quỷ khác, nhưng một điểm khiến hắn vô cùng nổi bật so với đồng loại, điểm mà có lẽ làm hắn không thích rong ruổi trên thế giới con người.

Abaddon không có cơ thể !

Ngoài phần đã bị quần áo che đi, mà Thiên Yết đoán rằng cũng chẳng có gì bên trong, hắn không có mắt, không có miệng, không có khuôn mặt. Tất cả chỉ là một lớp sương xám tro dao động bên trên cổ áo, dưới chiếc mũ phớt. Tính tình hắn rất dễ chịu, ít nhất so với những con quỷ khác; hắn không tức giận, giọng nói dễ nghe dù thỉnh thoảng hắn thích nói đùa, những trò đùa chẳng có gì hay ho !

Hắn ra hiệu cho Thiên Yết lại gần, một chiếc ghế khác hiện ra và cô biết điều ngồi lên. Thiên Yết chỉ cách ác quỷ của sự huỷ diệt Abaddon một cái bàn và bây giờ thì cô mới tự hỏi tại sao cô lại thấy nhẹ nhõm đến thế khi biết kẻ xuất hiện là hắn. Cô không được quên hắn là một con quỷ, và ác quỷ thì rất xảo quyệt.

- Chuyện gì đã xảy ra ? Ông tìm thấy tôi dưới địa ngục sao ?

- Ta chắc ngươi vẫn còn nhớ bản hợp đồng giữa chúng ta !_ Hắn lập tức trả lời, giọng nói không chút cảm xúc cộng với hình dáng như thế kia, Thiên Yết hoàn toàn không thể đoán được hắn đang cảm thấy ra sao.

- Mục đích ngươi làm giao dịch là để sống lại và trả thù. Vậy là hai ! Ta đã giúp ngươi sống lại (điều một), để ngươi có cơ hội trả thù (điều hai). Nếu ngươi bỏ cuộc, hay chết trước khi thực hiện được điều hai đều đồng nghĩa với việc vi phạm hợp đồng. Nếu ngươi bị bán cho một con quỷ khác, ngươi vừa vi phạm luật địa ngục, vừa vi phạm hợp đồng, vì ngươi đã không còn khả năng thực hiện điều hai. Trong trường hợp đó, tội lỗi của ngươi tương ứng với sự trừng phạt cấp cao, phải trả cái giá rất đắt.

- Vậy giờ thì sao ?_ Thiên Yết cười._ Tôi đã vi phạm cả hai rồi sao ? Ông không thể đe doạ những con quỷ khác không được động đến tôi sao ?

- Ngươi biết kẻ bảo hộ cho gia tộc Routledge là ai chứ ?_ Hắn hỏi tiếp, Thiên Yết lắc đầu.

- Kẻ đã làm giao dịch với rất nhiều đời Routledge là Enepsigos, nữ quỷ có liên hệ với mặt trăng. Mặt trăng là biểu tượng của địa ngục, trước khi chết, Vinea Routledge đã nhận lấy máu từ mặt trăng như sự trừng phạt từ Enepsigos vì dám phản bội ả. Enepsigos ở khắp nơi trên địa ngục, giống như mặt trăng, ả quan sát được mọi thứ. Không một con quỷ nào lại đi gây sự với ả hết.

  - Kể cả ông sao ?

  - Cho ta một lý do để làm thế đi ! Nếu đủ sức thuyết phục, có lẽ ta sẽ huỷ diệt cả Enepsigos lẫn đám khỉ Routledge !

  Thiên Yết đã định chọc tức ông ta một chút nhưng ông ta chẳng có vẻ gì bận tâm. Ông ta cực kì bình tĩnh, và cô cho rằng khả năng giữ bình tĩnh của cô cũng từ ông ta mà ra.

  - Vậy tại sao ông lại đưa tôi xuống đây ? Nếu chúng ta vẫn còn ngồi nói chuyện được, có lẽ Agares Routledge chưa bán tôi cho ả mặt trăng đó !

  - Nghi thức hiến tế cần thời gian chuẩn bị. Cơ thể của ngươi vẫn ở trong tay nhà Routledge. Chúng ta đang gặp nhau trong tiềm thức của ngươi.

  - Nếu không có ý định cứu tôi, ông làm tất cả những trò này vì mục đích gì ? Nếu ông chỉ muốn tôi biết sự tra tấn là gì thì khỏi cần, quá đủ cho ngày hôm nay rồi !

  - ...

  - Vì ngươi đã thua !

  - ...

  - Ngươi vốn dĩ không thể thắng được Agares Routledge trong ngày trăng tròn. Dù ngươi cố gắng thế nào, đẩy giới hạn của bản thân lên cao hơn, hắn cũng có thể làm được. Ngay từ đầu, trước khi làm một việc ngu ngốc như đặt chân vào dinh thự Routledge, lẽ ra ngươi nên hỏi ta. Mặt trăng luôn quan sát ngươi, khi ngươi giết Giselle Routledge, Enepsigos cũng ở đó; khi ngươi giết những người hầu, Enepsigos cũng ở đó; khi ngươi giết đám hiệp sĩ, Enepsigos cũng nhìn thấy. Ngươi tuyên bố sẽ nghiền nát cả dinh thự Routledge, Enepsigos rất tức giận.

  - Hỏi ông thì có ích gì ? Ông chưa từng trả lời khi tôi cần ! Tôi suýt nữa bị thằng khốn Agares giết chết, ông cũng chẳng chịu thò mặt ra ! Bây giờ tôi đã biết rồi ! Tôi không thể thắng được hắn, không một ai trong hội Shinigami có thể thắng được Agares Routledge! Nhưng ông thì có thể ! Ông sẽ giúp tôi giết hắn, phải không ?

  Thiên Yết kiên quyết nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hắn ban cho cô. Nếu Abaddon bắt cô làm một giao dịch nữa, cô không có gì để trao đổi hết. Hắn và cô có mối liên kết rất mạnh mẽ, đó là điều duy nhất cô có thể bám vào trong lúc này nếu muốn sự giúp đỡ của hắn. Abaddon vẫn ngồi đó, màn sương trên đầu hắn không hề dao động, sau đó tiếng nói vọng lại một lần nữa.

  - Ta không làm việc không công. Ngươi muốn ký tiếp một bản hợp đồng nữa ? Dù sao ngươi cũng là vật chủ của ta nên làm thêm vài giao dịch cũng không vấn đề. Lần này ngươi muốn đổi thứ gì ? Linh hồn ? Trí tuệ ? Giác quan ?

  Cô biết hắn sẽ trả lời như vậy nên người bất ngờ không phải cô, mà phải là hắn. Abaddon chắc chắn sẽ nghĩ cô điên rồi nếu cô dám ra điều kiện tiếp theo.

  - Sẽ chẳng có giao dịch nào hết ! Ông giúp tôi giết hắn hoặc tôi chết dưới địa ngục !

  - Nói xem như thế thì ta thiệt ở đâu ? Ngươi chết rồi ta có thể tìm vật chủ mới, đừng nghĩ bản thân mình quan trọng.

  - Ông hiểu rõ giá trị của tôi ! Ông sẽ không thể tìm được một con người phù hợp với danh xưng vật chủ của Kẻ huỷ diệt hơn tôi ! Tôi là vật chủ của ông, Kẻ huỷ diệt và tôi thà chết trong tay ông còn hơn bị ném cho con quỷ chết tiệt nào đó !

Thiên Yết dừng lại, cô nhìn hắn vài giây rồi tiếp tục.

- Chúng ta lập giao dịch không phải vì ông muốn sức mạnh của tôi. Ông muốn thấy tôi trở thành một kẻ giết người mất hết nhân tính. Ông tạo ra tôi, một Kẻ huỷ diệt đúng nghĩa. Và bây giờ ông sẽ để một con quỷ khác phá huỷ những gì mình gây dựng sao ?

- ...

- Nói hay đấy !

Abaddon lên tiếng sau một khoảng lặng dài. Và dù hắn không có khuôn mặt, lần này, cô có thể cảm nhận hắn đang cười rất hài lòng.

- Sau này đừng hối hận !

- ...


...





Đám gia nhân nhà Routledge thực sự đã được đào tạo để quen với việc chuẩn bị những nghi lễ như thế này. Khi Thiên Yết lấy lại tỉnh táo, hàng loạt tiếng động của con người vội vàng ập vào hai bên tai. Chúng không để ý đến việc cô vừa tỉnh dậy vì chúng cho rằng những sợi xích đã yểm lời nguyền có thể chế ngự được cô. Agares Routledge ngồi trước mặt, ngay khi đôi mắt của hắn và cô chạm nhau, Thiên Yết nở nụ cười.

- Ngươi đây rồi !

Tất cả những người có mặt trong thần điện phía Tây toàn bộ cảm nhận được ma lực quỷ quái lớn dần nơi Thiên Yết bị đóng đinh. Bọn chúng chắn trước bảo vệ Agares Routledge, nhưng tên đó đã phát hiện điều không bình thường. Dây xích trên tay Thiên Yết hoá tro tàn, và ngay trước khi cô có thể cử động bình thường, Agares Routledge lập tức xông vào. Vụ va chạm phá đổ thần điện, đến khi quân lính và Bá tước Routledge phát hiện ra, hiện trường chỉ còn lại đống hoang tàn và xương cốt của tất cả gia nhân đã ở lại vào thời điểm đó.



...


Thiên Yết đi trong khu vườn hoa thuỷ tiên vàng trải rộng gần một phần ba sân sau dinh thự. Mỗi bước chân cô đặt xuống, mặt đất khô cằn, hoa cỏ héo nát, ngay cả những kẻ nhìn thấy cô, đều mục rữa chỉ còn lại bộ xương. Hoá ra đây là khả năng làm nên cái tên Kẻ huỷ diệt ! Abaddon tên khốn, một năng lực khủng khiếp như thế này mà hắn chưa từng cho cô biết ! Nếu biết sớm, Thiên Yết đã làm giao dịch một cách thông minh hơn rồi !

Cô dừng lại trước cơ thể biến dạng vì vết thương của cậu chủ lớn nhà Routledge. Một nửa mặt nát bấy, tứ chi bị cắt bỏ, con mắt còn lại duy nhất của hắn lờ đờ nhìn cô. Mặt trăng trên cao nhìn Thiên Yết, cô mỉm cười mềm mỏng.

- Ta sẽ không bao giờ quên ngươi đâu, Agares Routledge !


Thiên Yết bỏ đi, khu vườn rộng lớn với những khóm hoa xinh đẹp chỉ còn là một mảnh đất chết bốc mùi mục rữa. Nằm giữa những bông hoa úa tàn, là bộ xương người rời rạc.

Niềm tự hào của Bá tước Routledge đã chết !












*AN: sau mấy tháng không mò lên, cuối cùng ta cũng đủ kiên nhẫn hoàn thành chương này. Ý tưởng đầu cho chương không phải như này và ta đã viết đi viết lại đến lần thứ 3 mới xong, mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm nên mọi người cố bỏ qua nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top