Ngoại truyện 8.1: Gia đình Routledge
Nhân Mã chạy đi thật nhanh, thật nhanh, đám người phía sau cũng tăng tốc. Tiếng vó ngựa dập trên mặt đất, bầy diều hâu bay luẩn quẩn trên bầu trời đỏ rực khói lửa.
Hai đứa trẻ con nhảy từ trên cây xuống, một đứa túm chặt lấy Nhân Mã, đứa còn lại rút con dao găm ra, ngắm thẳng giữa mặt cô mà đâm. Nhân Mã hết hồn quay đầu sang một bên, cả con dao cắm chặt xuống đất. Lũ trẻ cười khanh khách, đôi mắt của chúng dại đi, cái miệng rộng ngoác mở to ra.
Và chúng ngấu nghiến cắn vào cổ cô.
Nhân Mã hét lên, Sư Tử chạy lại túm cổ chúng ném ra xa. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, dàn gươm giáo đồng loạt chĩa vào hai người.
Người đàn ông đứng giữa những hiệp sĩ, cưỡi trên con ngựa đen bóng bẩy hùng tráng nhất. Người đàn ông có khuôn mặt xương xẩu sắc cạch, mái tóc đen và đôi mắt diều hâu vàng kim; chính là mục tiêu lần này của hội Shinigami.
Bá tước Routledge, Chúa tể vùng Bắc Adelaine chết chóc.
...
Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, cả ba bị kéo đi bằng những dây xích lớn sau khi bị đập cho một trận nhừ tử. Sư Tử biết lũ người này vốn man rợ, nhưng mà cậu ta không biết chúng có thể làm cả những chuyện này. Bá tước Routledge cưỡi ngựa đi đằng trước, hai đứa trẻ mồm miệng đầy máu tíu tít theo sau. Ông ta không hề để tâm đến chúng, những đứa con ruột của mình, máu lạnh như cách ông được miêu tả trong bản báo cáo. Được một đoạn, một người phụ nữ khác xuất hiện phía trước. Sư Tử và Bạch Dương đã bị đánh cho sưng cả mặt lên, vẫn cố mà nhìn cho ra người kia. Cô ta còn rất trẻ, có chăng chỉ hơn đám con gái hội Shinigami vài tuổi. Mái tóc vàng đồng màu với đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt đẹp đến khó tin cùng với những món nữ trang đính từ đầu đến chân.
Xinh đẹp một cách siêu thực.
Theo như báo cáo trước đó, cô ta hẳn là con gái thứ hai của Bá tước Routledge, Vinea Routledge!
- Chào mừng Cha trở về !_ Vinea cúi người, đoạn cô ta ngửng đầu dậy, đôi mắt rất nhanh tìm đến khuôn mặt Sư Tử.
- Ồ, đây chẳng phải là em trai Bá tước Shinohara hay sao ? Chúc mừng Cha ! Thật không ngờ nhà Shinohara cũng có ngày trở thành con chó bị xích thế này !_ cô ta liếc qua Sư Tử, đôi mắt vàng kim không giấu nổi vẻ độc ác. Trước ngày hôm nay, Sư Tử vẫn luôn cho rằng trong đám con gái quý tộc, Ma Kết đã là tàn bạo nhất rồi. Ừ thì, trước ngày hôm nay !
- Sao chị lại ở đây ? Lẽ ra giờ này chị đang chịu phạt trong hầm Aym chứ ?_ một trong hai đứa sinh đôi khi nãy nhảy ra, miệng và cổ áo vẫn còn dính đầy máu khi cắn Nhân Mã, liên tục chỉ thẳng mặt cô chị mà chất vấn.
- Mia em gái, phải lau sạch miệng trước khi nói chứ !_ Vinea lấy ra một chiếc khăn tay tím, ân cần cúi xuống, một bàn tay đặt trên vai đứa nhỏ, tay còn lại dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt. Rồi cô ta thì thầm.
- Nếu mày còn nói nữa, tao sẽ rạch mồm mày ra !
Sau đó cô ta đứng dậy, nụ cười trên môi chưa bao giờ biến mất.
- Thưa Cha, món quà con gửi, Bá tước Hubert đã nhận được rồi ! Ông ta vui lắm !
- Ngươi đã ra khỏi Aym rồi à ? Ngươi sống cũng dai đấy !_ Bá tước Routledge còn chẳng thèm nhìn Vinea, đánh ngựa đi trước. Theo sau ông ta, cả một đội hiệp sĩ hành quân trở về. Ba cô con gái cũng im lặng đi theo.
Khu rừng phía Bắc chỉ trong thoáng chốc đã không còn bóng người nào, Thiên Yết mới thò đầu ra từ một bụi cây.
- Tôi thích cái nhà này rồi đấy !
Song Tử tiến lại, cậu ta không phải chưa từng nhìn thấy kẻ xấu, nhưng cái nhà này thực sự là quá vặn vẹo rồi.
- Coi như đột nhập thành công, nhưng mà lũ kia xong đời rồi !
Cậu ta thở dài, Thiên Yết chính là người nghĩ ra cái trò giả bị bắt để thâm nhập vào lâu đài Routledge, nhưng bây giờ nhìn lại, có thể cô ta cố ý bày trò để hành hạ tụi kia. Nói rõ một chút tại sao họ lại dính dáng tới đám giết người phương Bắc này, phải lùi lại một tuần trước !
...
Sáng ngày 2 tháng 5, Ma Kết đến trường trong trạng thái bồn chồn khác thường. Kim Ngưu có dò hỏi, nhưng cô ấy nhất quyết chờ đến khi mọi người có mặt hết mới thông báo.
- Đây là một nhiệm vụ đỏ, được gửi đến đêm hôm qua._ cô ấy nói rồi lấy ra một phong bì giấy đỏ thẫm, ở giữa là con dấu Hoàng gia. Dành cho những ai chưa biết, nhiệm vụ của hội Shinigami được chia làm ba loại, trắng, vàng và đỏ tuỳ theo mức độ nghiêm trọng. Kim Ngưu nhớ rằng khá lâu rồi họ không có một nhiệm vụ đỏ. Lần cuối cùng họ nhận được phong bao này từ Nữ hoàng đã là bốn năm trước, nhiệm vụ trừ khử Thiên Cầm !
Và hôm nay, cái phong thư báo hiệu xui xẻo này lại xuất hiện. Ma Kết mở ra, đưa cho Bảo Bình đọc to.
"Ma Kết yêu quý, dạo này con khoẻ chứ ?
Ta mong là con vẫn ổn ! Anna rất thích món quà sinh nhật mà con gửi vài ngày trước, con bé nói nếu có dịp sẽ mời con đến uống trà ở dinh thự Công tước Arichel.
Nhờ có gia đình Shinohara và hội Shinigami mà đã lâu rồi đất nước mới được hưởng sự yên bình như hiện nay, ta và Hoàng gia vô cùng cảm kích những đóng góp của mọi người. Nhưng dạo gần đây phương Bắc Adelaine nổi lên những tin đồn về sự tàn bạo của lãnh chúa, Bá tước Routledge. Gia tộc Routledge vốn không quy phục Hoàng gia, nhiều thập kỉ thu mình ở lãnh thổ riêng, nhưng tất cả những chuyện ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân đều không thể tha thứ được. Bá tước Routledge từ lâu đã nổi tiếng là kẻ khát máu, Hoàng gia cũng không mong có thể giữ, gia tộc đó lại mang "máu đen", không dễ gì đánh bại. Tướng quân Law đã ngỏ lời để được điều tra, nhưng nếu tin một Tướng quân xuất hiện ở Adelaine mà lan truyền ra ngoài sẽ làm dân chúng hoang mang.
Ta biết Ma Kết rất có năng lực và ta hoàn toàn tin tưởng giao nhà Routledge cho con ! Hãy làm những gì con thấy hợp lý nhất ! Ta chờ kết quả từ Điện Endinguin! "
- Đó là tất cả những gì được viết trong bức thư._ Bảo Bình kết thúc, cô gập lá thư vào, để lại trên bàn cho Ma Kết.
- Đến cả Ngũ Tướng quân còn chú ý thì tôi hiểu tại sao vụ này lại xếp vào nhiệm vụ đỏ rồi !_ Kim Ngưu huýt sáo, cười cười nhìn Ma Kết.
Những nhiệm vụ đỏ luôn tốn rất nhiều thời gian và công sức, chỉ cần nhớ lại bốn năm trước mọi người đã phải khổ sở thế nào để xử lý Thiên Cầm, Ma Kết đã thấy kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Hiện giờ ở đây không có Cự Giải và Xử Nữ, vì họ đã tham gia nhiệm vụ trước chưa trở về, Ma Kết thực sự không tin tưởng giao cho những con người này !
- Mizugameza, có thông tin gì của nhà Routledge không ?
Bảo Bình mò trong đống hồ sơ bắt đầu bằng chữ "R" và có vẻ như tình hình không khả quan lắm.
- Không có gì nhiều. Nhà Routledge là chủ vùng núi phía Bắc, vô cùng độc ác và hiếu chiến. Người đứng đầu là Bá tước Cyrus Routledge. Ông ta có năm người vợ và bảy con, ba nam bốn nữ cùng khối tàn sản đồ sộ sống mười đời không hết. Những thành viên Routledge đều có đôi mắt vàng đặc trưng đầy mê hoặc và sức mạnh lớn thừa hưởng từ dòng máu đen. Sở dĩ chúng có máu đen, hay còn gọi là "máu quỷ", bởi vì tổ tiên nhà Routledge được biết đã ăn thịt uống máu một con quỷ để bất tử. Cuối cùng thì ông ta hoá điên và chết, vì vậy nên nhà Routledge có truyền thống tôn thờ quỷ dữ. Đây là mọi thông tin chúng ta có.
- Quào !_ Kim Ngưu dựng cả ga gà da vịt._ Bây giờ tôi mới biết có gia đình khủng còn khiếp hơn cả nhà Shinohara!
- Tên Cyrus Routledge này vốn không ưa nhà Shinohara !_ Ma Kết lên tiếng._ Tôi không biết tại sao, nhưng hắn ghét cha tôi ra mặt. Chúng ta có thể lợi dụng điều này ! Bây giờ tôi sẽ gửi một bức thư công kích, Cyrus Routledge đọc được thể nào cũng xù hết lông lên !
Cô dừng lại, nhìn tất cả những người có mặt trong phòng. Ngoại trừ Kim Ngưu, Bảo Bình và cô ra, những đứa còn lại chưa từng tham gia nhiệm vụ đỏ nào. Nếu có thể, cô muốn tự mình điều tra, nhưng Ma Kết phải khởi hành đến Susan chiều nay để xử lý nốt đống giấy tờ cho cửa hàng mới. Khi cô và Xử Nữ đều không ở đây, Bảo Bình bắt buộc phải ở lại, không thì cái hội này sẽ thành cái rạp xiếc quốc gia mất !
Cự Giải đã không thể trở về kịp, thì Thiên Yết chắc chắn phải tham gia. Thiên Yết có khả năng chiến đấu không thua kém gì đám quái vật nhà Routledge. Cô ta cũng điên không kém nữa ! Có Kim Ngưu đi cùng sẽ yên tâm hơn, nhưng Thiên Yết rất hay giở trò, nhất là những chuyện liên quan đến ác quỷ, Ma Kết không thể làm liều. Song Tử sẽ thay thế Kim Ngưu ! Và Sư Tử phải là mồi nhử.
Ma Kết suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn còn thừa ra Nhân Mã và thằng nhóc Bạch Dương. Dù sao tụi nó ở lại cũng chẳng để làm gì, thôi thì tống hết đi cho xong ! Lần đầu tiên Ma Kết chẳng chắc chắn miếng nào về sự lựa chọn của mình. Nhưng cô đành tặc lưỡi cho qua, đích thân Nữ hoàng gửi thư đến, Thiên Yết sẽ không cố tình phá hỏng đâu !
- Nhiệm vụ lần này sẽ giao toàn quyền chỉ đạo cho Sasoriza, hãy chắc chắn rằng giết sạch lũ người Routledge ! Iteza, Futagoza, Shishiza, cả cậu nữa Bạch Dương đều sẽ tham gia. Nếu Kaniza về sớm hơn dự kiến, tôi sẽ kêu cậu ta đến đó trợ giúp các người._ Ma Kết day day trán._ Khi Christopher Law quyết định phải đi giải quyết nhà Routledge, thì trong mắt ông ta đã coi chúng là quỷ rồi ! Tôi chỉ muốn nhắc các người phải hành động thật cẩn thận và khôn ngoan. Chúc may mắn !
...
Chuyện đến đây là hết ! Song Tử cho rằng cậu mới là người nên chỉ đạo, vì Thiên Yết vô cùng tuỳ hứng. Có lẽ cô ta muốn một mình lao vào giữa bầy sói nhà Routledge, hơn là hành động theo nhóm.
Thiên Yết khoái mấy chuyện chém giết lắm !
- Bây giờ chúng ta làm gì ?_ cậu đánh tiếng hỏi, Thiên Yết chăm chú nhìn toà lâu đài sừng sững một góc trời, dù ở xa vẫn có thể tưởng tượng độ hùng vĩ của nó. Nghe nói lâu đài nhà Routledge như một mê cung vào thì dễ mà ra thì khó. Thiên Yết và Song Tử sẽ có cách, nhưng Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương thì không được nhanh nhạy như thế. Vì vậy họ mới tìm cách đưa ba con người kia vào trong. Nhưng với tình hình này, thực sự là ra không nổi !
- Agares Routledge, con trai trưởng của Cyrus sẽ trở về lâu đài vào tối nay sau cuộc chinh phạt ngoài biên giới. Chúng ta có thể lẻn vào qua đám tuỳ tùng của hắn !_ Thiên Yết thản nhiên đề xuất, Song Tử khóc không ra nước mắt.
- Nói lúc nào cũng dễ hơn làm !
- Cậu lo cái gì ? Cải trang không phải nghề của cậu sao ?_ rồi cô ta bật cười._ Cả hội Shinigami còn không phát hiện ra cậu đấy thôi !
Song Tử nhận ra, Thiên Yết không chỉ thích chém giết, mà còn rất có năng khiếu chọc ngoáy người khác !
- Vậy chị phát hiện ra tôi rồi à ?
- Không! Tôi đã bảo rồi mà, cậu giỏi trò này lắm đấy !
- ...
- Đúng rồi !_ Song Tử cũng cười, bàn tay vỗ vỗ vào vai Thiên Yết_ Chị làm sao mà phát hiện ra được ! Chị không đủ khả năng !
- Cái gì cơ ?_ Thiên Yết trợn ngược mắt lên, Song Tử chỉ là ngứa mồm muốn trả đũa lại, nhưng mà biểu cảm của cô ta như chuẩn bị bẻ cổ cậu đến nơi rồi ! Con gái kì lạ thật đấy ! Là tự cô ta bắt đầu trước cơ mà !
Tuy nhiên, biểu cảm này của Thiên Yết cũng không tệ ! Nghe nói cô ta được đào tạo bởi chính Nhị Tướng quân, nhưng chắc là ông ta quên dạy Thiên Yết phải bỏ cái bộ mặt như tội phạm bị truy nã ấy đi !
- Cả hai chúng ta đều biết các người không đủ khả năng !_ Song Tử cũng không còn cười nữa. Khi cậu ta không cười, trông cậu như một người khác._ Đừng nghĩ đến chuyện ngáng đường tôi ! Mọi sự tò mò đều có cái giá riêng ! Không rẻ đâu !
- Vậy tôi nghĩ là chúng ta nên chặt chân cắt cổ nhau ngay tại đây !_ Thiên Yết bẻ tay răng rắc, Song Tử không nhịn được cười. Có thể chính Thiên Yết cũng không để ý, nhưng cô ta giống Tướng quân Kitsune lắm !
- Đầu cậu sẽ được chôn ở chỗ kia, tay chân cắm bốn hướng đông tây nam bắc, máu rải thành vòng tròn tính từ nơi chôn đầu; thế là mỗi sáng khi mặt trời mọc đúng hướng này là có thể làm nghi thức gọi quỷ rồi !_ Thiên Yết vỗ hai tay vào nhau, phấn khởi không để đâu cho hết.
- Đừng !_ Song Tử giơ hai tay trước mặt, nhanh chóng lật mặt trở về là một Song Tử thường ngày._ Chị sẽ hối hận nếu tôi chết đấy ! Một người đẹp trai như tôi không nên chết ở đây !
- ...
- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng._ Song Tử thảo mai cười, khi không nhận ra phản hồi nào từ phía Thiên Yết, cậu ta chìa tay ra cho thêm phần thành ý.
Rồi Thiên Yết nắm lấy tay cậu. Chính Song Tử cũng không ngờ Thiên Yết lại dễ thoả hiệp đến thế !
Nhưng cậu ta đã nhầm !
Thiên Yết túm lấy bàn tay cậu, và cô ta xoay người, vật ngược Song Tử ngã ngửa ra đằng sau !
Song Tử cảm giác như cột sống của cậu vẹo hẳn sang một bên rồi, Thiên Yết hơi cúi người xuống, những lọn tóc đỏ đung đưa trước mắt cậu khi cô ta mỉa mai cười.
- Nước sông không phạm nước giếng !
****
Sư Tử mở mắt dậy, cậu chắc chắn mình đã bất tỉnh một lúc rồi. Và hiện tại, cậu bị ném vào giữa một loạt những con mắt chăm chú của đám quý tộc nhà Routledge. Cyrus Routledge ngồi trên chiếc ghế chính giữa, đặt cao hơn hẳn ba bậc so với mọi người. Cả căn phòng bằng đá không có bất kì cửa sổ nào. Bây giờ Sư Tử đã hiểu tại sao người đời lại gọi lâu đài này là một cái mê cung vào thì dễ ra thì khó rồi !
- Chúng ta có nên gửi quà cho Bá tước Shinohara không ? Chặt một cánh tay của nó rồi gói với giấy màu hồng có nơ đỏ bên trên ! Bá tước Shinohara sẽ vui lắm đấy !
- Không được, Maya ! Bá tước Shinohara không thích tay đâu ! Hãy gửi cho cô ta một đôi mắt !
Hai đứa trẻ sinh đôi, Mia và Maya Routledge, mười tuổi, con út của Bá tước Routledge.
Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình này đều không được dạy dỗ theo chuẩn mực xã hội thông thường. Chúng có bản tính rất hung hăng khát máu và được đào tạo trở thành một cỗ máy giết người từ nhỏ. Nhưng Sử Tử không thể phủ nhận, tất cả người trong cái nhà này đều có ngoại hình rất bắt mắt, nếu không muốn nói là xinh đẹp hơn hầu hết mọi người. Bá tước Routledge có đến năm người vợ và những đứa con của ông ta hầu như không chung một mẹ, tuy nhiên tất cả đều có cùng đôi mắt vàng kim sáng như cánh cửa mở ra khó báu. Người đời vốn ngưỡng mộ đôi mắt phản chiếu bầu trời đêm của nhà Shinohara, nhưng Sư Tử phải thừa nhận, cậu chưa bao giờ nhìn thấy những đôi mắt sáng như thế này !
- Cha à, giao nó cho con đi ! Con sẽ không để Cha thất vọng đâu !
Wilfred Routledge, mười chín tuổi, con trai thứ ba của Bá tước Routledge. Một kẻ tài năng không nhiều nhưng tự cao có thừa.
- Wilfred, cậu có hiểu vấn đề không ? Đây là em trai của Ma Kết Shinohara, không phải món đồ chơi bất kì ! Một món đồ quý như thế này, sẽ bị cậu làm uổng phí mất !
Vinea Routledge, đứng bên cạnh cha cô ta trong chiếc váy tím với vô số viên pha lê gắn lên trên, phủ kín một góc. Trong đám anh chị em của mình, cô ta chắc chắn là kẻ có ngoại hình nổi bật nhất !
- Ai cho con đàn bà này nói chuyện ? Gửi đầu con trai Bá tước Hubert cho chính ông ta ? Ấu trĩ ! Lẽ ra cô nên chết trong hầm Aym rồi mới phải !_ Wilfred Routledge mạnh miệng chửi bởi, hoàn toàn không quan tâm người cha Bá tước đang ngồi trước mặt.
- Phu nhân Giselle không dạy dỗ cậu cẩn thận rồi ! Làm sao cậu có thể kêu chị gái mình chết được vậy Wilfred ?
Sư Tử nhìn cảnh này quen quen, nhưng cậu ta tự thấy mình và Ma Kết vẫn còn nhẹ nhàng với nhau chán !
Nơi này dĩ nhiên không phải dinh thự Shinohara, hai con người đang chuẩn bị lao vào xâu xé nhau kia cũng không phải cậu và Ma Kết. Sư Tử sẽ không bao giờ làm hại Ma Kết, nhưng chị em nhà Routledge thì khác ! Sau câu nói của Vinea Routledge, bóng đen dần dần bao phủ căn phòng, từ những khe đá trên bốn bức tường và xung quanh nền nhà, đồng loạt ngọ ngậy đám dây leo đỏ trước khi chúng trườn lên, hất tung mọi thứ cản đường. Người nhà này điên hết rồi ! Sư Tử có nên dùng sức mạnh liều một trận luôn không ? Nhưng chúng đông hơn, và cậu không biết sức mạnh thực sự của chúng là gì ! Có lẽ cậu nên tìm nơi Nhân Mã và Bạch Dương bị nhốt trước, sau đó đợi tín hiệu từ Thiên Yết !
Tất nhiên là nếu cậu sống sót qua ngày hôm nay !
Hai đứa con trong trạng thái sắp hoá điên, Bá tước Routledge vẫn nhắm mắt ngồi đó thưởng thức bản nhạc hỏng trong chiếc đĩa than, liên tục lặp lại chỉ một vài nốt duy nhất. Wilfred Routledge đã rút thanh gươm gắn trên tường xuống. Ngay khi hắn chạm vào, cả thanh kiếm chuyển màu đen và có một làn khói vẩn đục bao quanh. Sư Tử bây giờ mới cảm thấy tình hình này rất kì lạ, làm sao chúng lại thả cậu tự do như thế này mà dám ở đó đánh nhau. Chúng không sợ cậu tìm đường thoát hay sao ?
Đám dây leo bắt đầu lan tới, túm vào cổ chân cậu, Sư Tử giật chúng ra nhưng bất thành. Chúng không thể bị chặt đứt chỉ với sức khoẻ cơ bắp, vậy thì cậu sẽ dùng một chút linh lực.
Nhưng Sư Tử đã không thể !
Cậu không thể sử dụng sức mạnh !
Gương mặt cậu trở nên bàng hoàng và lũ cây bò tới như rắn rết ngày càng nhiều. Sư Tử, trong trạng thái hỗn loạn, điên cuồng dùng sức kéo chúng ra. Đến đây Vinea Routledge mới để ý tới cậu. Cô ta quỷ dị cười, đôi mắt nhuốm đầy vẻ chết chóc, nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết.
- Có vẻ như Chúa không muốn ban phước cho ngươi nữa rồi !
Trước đó, Sư Tử vẫn không hiểu lắm về cái gọi là nhiệm vụ đỏ và tại sao hội Shinigami lại phải đau đầu vì nó đến thế.
Bây giờ thì cậu hoàn toàn nhận thức được rồi !
- ...
Cánh cửa chính đột ngột bị mở mạnh, tất cả đều hướng sự chú ý đến kẻ vừa xuất hiện mà dừng mọi hành động.
Đó là một thằng nhóc hơi lùn, mái tóc đen giống hệt cha nó, và đôi mắt vàng óng không lẫn đi đâu được.
- Này Wilfred, giữ chó cho cẩn thận !_ thằng nhóc tức giận ném một cái xác vào trong, máu từ ổ bụng đã thủng trào ra lênh láng mặt sàn, đám dây leo đánh hơi được liền thả Sư Tử ra mà bò về, ôm chặt cái xác người chết, ăn sạch không chừa một cọng tóc._ Bảo đám chó của anh nếu còn dám bén mảng đến chỗ tôi thì kết cục cũng sẽ giống tên này !
Đến lúc này, Bá tước Routledge mới mở mắt ra, giọng điệu lạnh lùng của ông ta chưa bao giờ thay đổi.
- Jeremiah, lau sạch tay đi !
Thằng nhóc nhìn xuống cánh tay dính đầy máu của mình, hí hửng cười coi như qua chuyện.
- Chỉ là một chút luyện tập thôi Cha !
Đứa nhóc này là Jeremiah Routledge, mười lăm tuổi, con trai thứ tư của Bá tước Routledge.
- Cái gì đây ?_ thằng nhóc nhìn Sư Tử._ Đồ chơi mới à ? Lần này là của ai vậy ? Hay là cho con đi !
- Jeremiah, ngươi đang lờ đi lời ta nói đấy à ? Ngươi cũng muốn xuống hầm Aym sao ?
Bá tước Routledge nhíu mày, Jeremiah Routledge phụng phịu bỏ ra ngoài, tất cả những ánh mắt lại hướng về phía Sư Tử. Vừa nãy, kể cả lúc bị bắt đi, Sư Tử cũng không sợ, vì cậu nghĩ vẫn có thể sử dụng sức mạnh, và Sư Tử thì rất tự tin vào khả năng của mình ! Nhưng bây giờ, cậu không hiểu chúng đã làm gì rồi, nếu cậu thế này, có khi nào cả Nhân Mã và Bạch Dương cũng không thể sử dụng sức mạnh ?
Hiện tại thì, chửi Thiên Yết và Song Tử đến năm sau cũng không đủ !
- Trông nó giống Higo Shinohara đấy ! Chặt hai tay đi !_ Bá tước Routledge vừa dứt lời, hai đứa sinh đôi vừa vỗ tay vừa liên tục hô "Chặt tay".
Đám lính từ bên ngoài bước vào, xách hai tay Sư Tử lôi đi.
- Khoan đã ! Dừng lại ! Dừng lại !!!_ mặt Sư Tử cắt không còn một giọt máu. Chẳng lẽ cậu lại chịu để chúng chặt tay ! Sư Tử à, tỉnh lại đi, cậu đâu phải một kẻ vô dụng đến thế !
Lũ tay sai kéo người đi, Sư Tử giật mạnh tay lại, và cậu ta nhảy thẳng vào, đập vụn xương chúng ra. Nhà Routledge rất ghê gớm đấy, nhưng nhà Shinohara chưa từng biết sợ ai hết !
- Thắng rồi ! Thắng rồi !_ hai đứa trẻ Mia và Maya vỗ vỗ tay, thì thầm với nhau như bình phẩm trong khi anh chị chúng, Wilfred và Vinea Routledge thích thú lắm. Thằng con trai tiến lại, Sư Tử nhặt một thanh kiếm của một tên lính quèn từ dưới đất lên. Cậu không thể sử dụng sức mạnh, nhưng nếu có thể câu giờ, không chừng lại nghĩ ra cách.
- Cha, con sẽ không làm nó chết đâu !_ hắn cười man rợ, đôi mắt vàng vụt sáng lên và đúng lúc hắn chuẩn bị nhảy vào, một tên lính khác từ bên ngoài hớt hải quỳ xuống.
- Thưa Bá tước, cậu chủ Agares đã trở về rồi !
Thông tin tên lính kia vừa truyền đến, ý chí chiến đấu của Wilfred đã giảm đáng kể. Hắn buột miệng rủa một câu thật khẽ.
- Thằng chó chết mò về rồi !
Sư Tử có nghe qua tên hắn, Agares Routledge, con trai trưởng của Cyrus Routledge, cũng là đứa con chiếm được nhiều thiện cảm của ông ta nhất. Đó có thể cũng chính là lý do những người khác, đặc biệt là kẻ bất tài như Wilfred lại đố kị với hắn đến vậy.
Nghe thấy tin đứa con trai được việc nhất đã trở về, Bá tước Routledge dừng lại chuyện với Sư Tử, chỉ vài ba phút sau đó, Agares Routledge đi lên từ hành lang cùng một vài tên tuỳ tùng.
Hắn mang đến cảm giác khác hẳn, dù ngoại hình không có gì nổi bật so với các em. Ở hắn có cái gì làm người khác lạnh sống lưng. Hắn không nói hay có nhiều biểu cảm như những người khác. Hắn làm Sư Tử nhớ đến Cự Giải.
Và trong trường hợp này điều đó không hề tốt một chút nào.
- Thưa Cha con đã trở về rồi.
Agares Routledge lên tiếng. Nếu giọng nói có thể miêu tả bằng trực giác, Sư Tử sẽ nói rằng kẻ này có tông giọng độc ác nhất mà cậu từng nghe !
Hắn không hề để ý, hay nói đúng hơn là quan tâm đến sự có mặt của Sư Tử trong căn phòng, và chính cậu, cũng vì sự xuất hiện quá mức áp đảo của hắn mà quên mất cả tình hình hiện tại của mình. Sư Tử phải lấy lại tinh thần trước và cậu quyết định không quá tập trung vào hắn mà đánh mắt qua đám tuỳ tùng đang quỳ đằng sau.
Sư Tử nhìn chúng, một tên liếc qua.
Hắn nháy mắt với cậu.
Và Sư Tử chỉ muốn nhảy ra đập cho tên này một trận !
"Thằng Song Tử chết tiệt, bây giờ mới chịu đến !"
*AN: cảm ơn mọi người đã cho ý kiến, cuối cùng thì ta vẫn quyết định viết ngoại truyện trước, một phần vì ta đang có hứng, phần vì ở những chương trước chưa thể đưa đám Yết, Song, Sư, Mã, Dương lên sàn, nên phần này coi như là chiếm lại đất cho tụi nhỏ :)))))
Ngư thì ta sẽ đền bù sau vậy, thực sự ta không thể đưa Ngư vào trong những phần này vì ẻm chẳng liên quan gì :(((((((
Phần này xảy ra trong khoảng thời gian cuối hồi 1, trước hồi 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top