Ngoại truyện 6 : "Người tình của ác quỷ"

- Hôm nay, nếu tớ thắng, cậu phải đồng ý kết hôn với tớ !!!

Giữa cái nắng nóng tháng bảy, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, nhỏ xuống sân trường trước khi bốc hơi bởi sự gắt gỏng của mặt trời. Cậu trai hét lên, mái tóc đen vốn hơi quăn nay lại càng rối hơn trước từng cử động mạnh của cơ thể. Nhưng dù mệt mỏi, rệu rã, tay chân vẫn vô cùng linh hoạt và đôi mắt xanh lục chưa bao giờ hết lấp lánh.

Cậu ta là một chàng trai có ngoại hình khá, cao lớn và đầy nhiệt huyết ! Lẽ ra cậu ta có thể được các cô gái ngưỡng mộ nhiều hơn, nếu không vì cái tính quá nhiệt tình vào những chuyện ngu dốt. Và một trong những chuyện mất não cả trường được chứng kiến nhiều nhất, là cậu ta, thằng ngốc này, năm lần bảy lượt thách đấu người mạnh nhất trường...!

...

- Thằng ngốc Katsura lại lên cơn rồi ! Trời nóng thế này còn phải nghe cái tiếng gào rú của nó, đầu tôi ong hết cả lên ! Cậu thực sự không cảm thấy gì sao ?... Đội trưởng, nó đang tán hôn thê của cậu kìa...!

Vén tấm rèm cửa trở lại, nụ cười của người đội trưởng khiến thành viên còn lại đầu óc tự động không hiểu gì hết. Đội trưởng của họ, đội trưởng của hội Shinigami vẫn luôn bí ẩn như thế. Cậu ta chẳng thể hiện gì nhiều, cũng không có sức mạnh đặc biệt. Cậu ta không phải là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn là nhà lãnh đạo hoàn hảo nhất ! Hội Shinigami đã xuất sắc tồn tại qua những nhiệm vụ có tầm ảnh hưởng lớn mà chỉ với năm thành viên, công lao to nhất đương nhiên thuộc về đội trưởng, người thành lập ra hội Shinigami đầu tiên, tạo tiền đề cho tất cả các hội học sinh sau này !

 
Higo Shinohara, Heylel của hội Shinigami !

 
  - Kệ cậu ta ! Dù sao Inari chẳng thắng !

 
Vị đội trưởng dừng việc ngó đầu qua cửa sổ, quan sát trận đấu bên dưới, thành viên còn lại của hội không khỏi ngạc nhiên.

  - Đúng là cô ấy trước giờ đều thắng, nhưng thằng ngốc kia ngày càng mạnh ! Helios nói rằng cứ như thế này, chỉ cần vài tháng nữa, nó sẽ mạnh nhất cái trường này mất thôi !

  - Tốt cho cậu ta ! Sau khi Đại Tướng quân Kuroma về hưu, vị trí này sẽ được để trống, Katsura có khi lại trở thành một Tướng quân ! Dù sao thì, người duy nhất đấu lại một thiên tài kiếm thuật như Inari, ngoài các Tướng quân, cũng chỉ có cậu ta ! _ Higo Shinohara bật cười, các ngón tay thon dài với lấy con dấu trong ngăn kéo, nhanh nhẹn dập trên những bức thư để mở.

  - Cậu thực sự chẳng lo lắng gì nhỉ ? Có khi hôn thê của cậu qua hôm nay lại thành hôn thê của người khác !

  - ...

  Vẻ bất cần của Higo Shinohara luôn khiến các thành viên khác khó chịu, như thể cậu ta luôn tiên liệu trước mọi việc. Đã làm việc cùng nhau hai năm, ngày nào cũng gặp mặt không dưới bốn tiếng, nhưng chuyện làm Higo Shinohara lúng túng vội vàng thì họ đều chưa từng thấy qua. Kẻ này, phong thái từ tốn nhã nhặn, đi giết người cũng lịch sự và tinh tế không khác gì đi dự tiệc ! Thư khẩn cấp của Nữ hoàng gửi đến, cũng phải sau giờ uống trà mới bỏ ra đọc ! Vợ chưa cưới ngày ngày bị người khác tán tỉnh vẫn bình thản hoàn thành từ nhiệm vụ đầu đến nhiệm vụ cuối. Họ không hiểu cậu ta lấy đâu ra cái tự tin đấy, càng không hiểu tại sao mọi thứ luôn xảy ra theo ý muốn của cậu. Hội Shinigami cũng chẳng có ước mơ to lớn gì ! Họ chỉ muốn trong những năm tháng còn sống, được một lần nhìn thấy vẻ bất ngờ của kẻ máu lạnh này; vậy nên sẽ không có gì lạ, khi họ liên tục khiêu khích móc mỉa cậu ta !

  - ...


  Từ nụ cười tươi rói, khoé miệng của cậu chủ nhà Shinohara hạ xuống đến khi chỉ còn là một cái nhếch mếp nhỏ. Cậu ta vén nhẹ rèm cửa, nhìn xuống hai thân ảnh ở dưới sân, trước khi quay vào trong, lắc nhẹ đầu.

  - Katsura sẽ không bao giờ thắng ! Dù cậu ta mạnh hơn, đến cuối cùng, cậu ta vẫn không đành lòng xuống tay với Inari !_ Higo Shinohara cười cười, bàn tay nhấc tách trà trên mặt bàn, lắc qua lắc lại._ Tình yêu là thứ phiền toái như thế đấy ! Tình yêu ngăn cản chúng ta đạt được điều mình muốn ! Katsura là một thằng ngốc, và cậu ta sẽ mãi là một thằng ngốc như thế !

 
  - ...

  - Đừng nực cười như thế, đội trưởng ! Cậu là người duy nhất trong chúng ta có hôn thê, và cậu nói như thể tình yêu là một thứ vô cùng xấu xa !

  - ...

  - Inari tương lai sẽ là vợ của tôi, nhưng tôi không nói dối ! Tôi không hợp với những thứ uỷ mị đâu, bạn à !

 
  - ...

  Higo Shinohara, trước mặt mọi người, trong những bài báo hàng tuần, luôn là hình tượng tiêu chuẩn cho một quý ông Majikku. Tất cả chỉ là giả dối ! Vẻ mặt khi cậu ta dùng dây thừng trói người, hay thi thoảng cậu ta thích thú trước những chuyện không đáng cười, nói mấy câu đầy ẩn ý; mới chính là con người thật của vị đội trưởng trẻ tuổi này. Higo Shinohara như thế nào, hội Shinigami do cậu ta tạo ra chính là như thế ! Bên ngoài hào nhoáng lộng lẫy, bên trong tối tăm u ám...

Vị đội trưởng vừa dứt lời, ở dưới sân trường, một tiếng động lớn vang lên, hai thứ sức mạnh va chạm, khói bốc lên trời từ đám lửa đen, lông vũ rơi rụng vung vãi khắp nơi. Tà váy xanh xoay vòng, một cú đấm tung lên từ cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo của tiểu thư nhà Orihime, tác dụng một lực không hề nhỏ vào chính giữa khuôn mặt đáng thương của Katsura, lõm hẳn một vết; trước khi con mãnh sư tung cánh, cả cơ thể cậu ta bay ra xa, mất hút !

- ...

- Tôi đã nói rồi mà !_ Higo Shinohara hớn hở cười, rèm cửa cuối cùng cũng được đóng lại, cùng lúc cánh cửa phòng bị vặn từ bên ngoài. Thành viên thứ năm của hội Shinigami đứng đó một hồi, chẳng biết vì lý do gì, chần chừ mất vài phút, mới quyết định bước vào. Cậu ta khá kì lạ, những ai mới tiếp xúc, chắc chắn bị vẻ đờ đẫn ủ rũ, đôi mắt thâm quầng như thể phải thức trắng hằng đêm của cậu ta doạ chết, nhưng bốn con người này thì đã quen rồi. Higo Shinohara đã bỏ rất nhiều công sức để giữ cậu ta ở lại trường. Cậu ta là một Violet, cấp học sinh yếu kém nhất, và cậu ta còn chẳng bao giờ vác mặt đến lớp. Mái tóc đen huyền của cậu ta dài quá quy định, khiến cho việc nhìn đường trở nên khó khăn, cũng như mọi người hiếm hoi lắm mới có dịp được "chiêm ngưỡng" khuôn mặt hốc hác của cậu. Cậu ta vật vờ như cái xác biết đi, và sự thật thì, cậu ta cũng không khác người chết là bao !

  "Murmur" của hội Shinigami, kẻ có khả năng nói chuyện với người chết.

  - Chào buổi sáng ! Tôi mong cậu có một giấc ngủ ngon mà không bị bà cô con gái thứ hai của ông em họ bà ngoại đã mất hơn mười năm trước làm phiền ! Dạo này bà ấy ổn chứ ? Cậu đã tìm thấy phần mộ của bà ấy rồi chứ ?_ Higo Shinohara niềm nở, người bị hỏi vẫn cứ đứng ngơ ra đó, người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu không hiểu tại sao một cậu chủ mẫu mực như Higo Shinohara phải làm mọi cách giữ kẻ dị dạng này ở hội Shinigami ! Đồng ý là cái sức mạnh nhìn thấu quá khứ và khả năng nói chuyện với linh hồn của thằng nhóc đó khá khủng khiếp; nhưng không có nó, hội Shinigami vẫn làm rất tốt ! Bù lại, bây giờ, họ phải nhường nhịn kẻ lập dị này đủ đường; đội trưởng Shinohara của họ, đã không thấy phiền, còn rất vui vẻ đặt một cái mật danh thật "chất lượng" cho thằng nhóc đó nữa !

 
  "Lời thì thầm".

  -  ...

  - ...Bà Luciana nói mộ của bà ấy đã bị lũ trộm đào lên để giấu số của cải chúng lấy được... Bà ấy tức giận lắm... hốc mắt của bà giờ này bị nhét một chiếc nhẫn, hộp sọ bà lẫn lộn với những chiếc lắc tay và miệng bà chứa đầy dây chuyền... Bà ấy nói sẽ nguyền rủa tôi nếu tôi không tìm ra... Bà ấy nói tôi phải móc mắt bọn trộm... bà ấy đang chờ chúng dưới địa ngục...

  Murmur lên tiếng, với câu chuyện bị ngắt quãng cùng chất giọng lí nhí trầm đục khó nghe. Cậu ta đã như thế này từ ngày đầu bước chân vào hội, kể từ đó đến giờ, hai tháng có lẻ, nhưng vẻ đờ đẫn thì vẫn như vậy !

 
  - Đáng sợ thật đấy ! Chúng tôi chắc chắn không muốn cậu bị nguyền rủa đâu !

 

  - ...

 
  - ...Bà Luciana sẽ kể với ông bà cha mẹ tôi... Họ chửi tôi là đứa vô dụng... Họ không để tôi ngủ... Họ đang cãi nhau...

  - Thật may tôi không có sức mạnh giống cậu !_ Higo Shinohara bật cười._ Nếu có, chắc tôi không sống nổi một ngày !

  Cậu ta tự nói tự cười, thằng nhóc Murmur còn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng phân bua của các thành viên trong gia đình, nhưng lời của Higo Shinohara cũng không sai ! Với số người bị cậu ta hại chết đã đếm không xuể hai bàn tay, nếu có thể nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn, Shinohara chắc chắn bị chúng hành hạ đến chết !

 
  - Việc riêng của gia đình cậu, chúng tôi không muốn xen vào, nhưng đi tìm một ngôi mộ giấu kho báu cũng không tồi ! Hay là thế này đi ! Murmur, chúng ta là một tập thể, chúng tôi nhất định giúp cậu và bà Luciana của cậu !_ Higo Shinohara vui vẻ đề xuất, đầu óc thơ thẩn của Murmur vẫn đang trên mây trên gió, một chút để tâm cũng không có, nhưng ở bên cạnh, thành viên nghiêm túc trưởng thành nhất của hội chỉ vừa nghe qua ý kiến đội trưởng, đã không chịu được mà giãy nảy lên !

  - Cậu thích thì đi mà giúp ! Mắc mớ gì bọn tôi cũng phải tìm một ngôi mộ đã thất lạc hơn thập kỷ chứ ?

  - Thôi nào, đừng cứng nhắc như thế ! Chúng ta là một đội, mỗi thành viên đều rất quan trọng, không có cậu bọn tôi sẽ rất lao đao đấy !

  - ...

  - Đừng máu lạnh như vậy mà Amdusias, cậu là người duy nhất tôi có thể yên tâm giao phó hội Shinigami ! Cậu không thể nể mặt tôi mà nhận lời sao ?

  - ...

  Đội trưởng hết lời, nhân vật chính của câu chuyện vẫn không quan tâm, "đội phó" của hội Shinigami, mặt lạnh như tiền. Cậu ta dặn lòng rồi, Higo Shinohara dai còn hơn đỉa ! Nhất định phải vững vàng ! Phải vững vàng !

Nhận thấy mọi nỗ lực của mình từ đầu cũng chỉ như gáo nước đổ đi, cậu chủ nhà Shinohara buồn bã lắc đầu, lại hướng về phía Murmur, thảm thương lên tiếng.

- Tôi rất tiếc Murmur đáng thương ! Hãy nói với bà Luciana của cậu rằng chúng tôi thật lòng xin lỗi, nhưng Amdusias không có lòng trắc ẩn, mong bà ấy đừng quá tức giận mà nguyền rủa cậu ta ! Kì thực thì, những kẻ thấy chết không cứu thật sự rất đáng nguyền rủa, nhưng Amdusias sinh ra vốn đã độc ác như thế, cậu ta cũng khổ tâm lắm ! Sau này cậu ta chắc chắn bị báo ứng, chỉ tội nghiệp bà Luciana đến chết vẫn không thể an nghỉ, tội nghiệp cả Murmur của chúng ta, có lẽ sẽ phải trả giá chỉ vì sự ích kỷ của đồng đội ! Tôi thành thật khuyên cậu, nếu có chết, hãy tìm Amdusias độc ác mà báo mộng, c...

- Heylel, cậu đủ chưa ?

- ...cậu sống khôn chết thiêng nhớ đừng quên tôi. Dù không thể làm gì, nhưng ít nhất tôi đã có nhã ý muốn giúp, không như người nào đó một chút lòng tốt cũng không có, t...

- Higo Shinohara !!!

Amdusias đáng thương của hội Shinigami xây xẩm mặt mày. Cậu ta đã sắp phát điên lên rồi, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Còn ai vào đây ngoài hai thành viên còn lại của hội ? Nhân trụ Inari Orihime, "Gremory" xinh đẹp với mái tóc vàng óng được búi gọn sau gáy, làn da trắng sứ nổi bật trên chiếc váy xanh lơ, và thằng hề Katsura Yuudai, "Eligor" khuôn mặt sưng phồng với hai lỗ mũi đã nhét chặt khăn giấy ngăn máu chảy ra. Vừa nhìn thấy vị hôn phu vốn hoà nhã của mình buồn bã, Inari Orihime sốt sắng đi vào.

- Chuyện gì vậy ? Điều gì làm anh phiền lòng sao ?

- Đã làm em lo lắng rồi !_ Higo Shinohara gượng cười._ Đúng là không thể đánh giá sách qua bìa ! Chúng ta sau này có khó khăn cũng đừng nhờ Amdusias ! Cậu ta sẽ không bận lòng giúp đỡ đâu ! Cậu ta lạnh lùng lắm ! Chỉ vì trái tim sắt đá của cậu ta, cả gia đình của Murmur không được yên nghỉ và có lẽ Murmur bé nhỏ của chúng ta cũng sẽ bị nguyền rủa đến c...

- Thôi đủ rồi ! Dừng lại ! Cậu dừng lại ngay ! Tìm thì tìm ! Chỉ cần tôi cùng các người tìm ngôi mộ đó là được chứ gì ?!?!?!

Cả Inari Orihime và Katsura Yuudai đều chưa kịp tiêu hoá thông tin, một thành viên của họ, "Amdusias thông thái" một lần nữa không nhịn được mà hét lên ầm ĩ ! Cậu ta không thường như thế này đâu, nhưng đội trưởng, luôn thành công biến cậu ta thành một con mèo xù lông ! Đến cuối cùng, người thua vẫn là Amdusias !

- Tôi mừng vì cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng nói của lương tâm !_ Higo Shinohara mừng rớt nước mắt. Ngay sau đó, bộ dạng cậu ta hớn hở trở lại. Cậu ta vỗ hai tay vào nhau, cất những tờ báo trong ngăn kéo trước khi đứng dậy, chỉnh lại trang phục, với lấy cây gậy trên giá treo, hừng hực khí thế lên tiếng.


- Thời tiết này chẳng phải rất hợp đi tìm kho báu sao !




...





Sáng nắng, chiều mưa, kiểu thời tiết điển hình mỗi khi hè về !

Cả hội Shinigami, dưới sự quyết định của đội trưởng, dành cả ngày hôm nay giải quyết mối lo ngại của một thành viên. Higo Shinohara, luôn nổi tiếng là người có khả năng biến mọi điều xảy ra theo ý mình, lại có lúc xấu mặt như thế này đây !

Cụ thể thì, người tính không bằng trời tính !

- Kẻ nào vừa nói "thời tiết này hợp đi tìm kho báu" ? Nhìn xem, mưa rồi ! Đôi giày mới đánh của tôi ướt hết rồi !_ Amdusias lại giãy đành đạch trong vô vọng. Higo Shinohara vừa mở được ô che cho vị hôn thê của mình, ngao ngán nhìn sang.

- Tôi đoán tiếng nói lương tâm quá nhỏ để làm tan chảy trái tim băng giá của cậu ! Amdusias, sống có tình người một chút đi ! Sau khi tìm được kho báu, tôi đảm bảo cậu có thể đặt thêm hàng trăm đôi giày nữa cũng được !

- Hả ?_ người đồng đội đơ ra, Higo Shinohara quên mất bản thân chưa giải thích rõ ràng.

- Chúng ta giúp đỡ Murmur và gia đình cậu ấy, không phải giúp người bị mất cắp. Chắc chắn bà Luciana cũng sẽ rất hài lòng nếu trao cho chúng ta số trang sức đó như một món quà !


Amdusias "..." lương tâm hắn hiểu rõ giá trị đồng tiền đấy chứ, tên khốn lươn lẹo này !!!...

- Đừng đặt thêm câu hỏi nào chia rẽ tình đồng đội nữa ! Hãy làm việc tốt đi nào, Amdusias !

  - ...

  Mưa tầm tã suốt ba tiếng, bầu trời ban trưa nắng gắt đã được thay thế bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, hội Shinigami đã ra khỏi trường hơn hai tiếng trước. Theo những gì Murmur nhìn thấy trong quá khứ mười năm đổ về của bà Luciana, bà ấy bị bắt cóc và giết hại. Sau khi chết, các linh hồn sẽ đi xuống địa ngục, bị tiêu hoá bởi ác quỷ; nhưng những linh hồn vẫn còn thù hận thì mãi mãi bị mắc kẹt. Đó là lý do vì sao Murmur vẫn nhìn thấy bà cô họ quá cố dù bà ấy đã mất hơn thập kỉ trước. Bà ấy đã quên tại sao mình chết và gần như tồn tại chỉ để tìm được lý do, nhưng dạo gần đây, mộ của bà bị đào lên, là khởi đầu cho tất cả những chuyện đang diễn ra ở hội Shinigami !

  - Vậy là sức mạnh của cậu cho phép nhìn thấy quá khứ khoảng năm mươi năm về trước của tất cả con người, sự vật và cả linh hồn...Nhưng cậu lại không thể nhìn thấy rõ ràng nơi bà Luciana chết...?_ Katsura Yuudai tường thuật lại một lần nữa, trước khi cậu ta đi đến một kết luận vô cùng ngớ ngẩn._ Chúng ta chỉ cần để Murmur kiểm tra từng khu đất trống ! Chẳng phải cậu đã nhìn thấy một khu đất trong quá khứ của bà già nhà cậu sao, thời gian có thể làm chúng thay đổi, nhưng sức mạnh của cậu còn có thể tác dụng lên cả vật vô tri cơ mà !

  - Đó là điều đần độn nhất tôi từng nghe !_ Amdusias chỉnh ngay ngắn cặp kính dày, Higo Shinohara bật cười nhìn Murmur.

  - Và Murmur sẽ ngất xỉu vì cạn linh lực trước khi cậu ấy kiểm tra xong thành phố đầu tiên !

  - Nhưng Yamijiro có biết bao thành phố, không có cách nào giới hạn phạm vi tìm kiếm sao ?_ Inari Orihime thở dài, Higo Shinohara cười tươi rói.

  - Chúng ta có Murmur đấy thôi ! Nào cậu nhóc, hãy thuật lại một lần nữa, thật chi tiết những gì cậu nhìn thấy !

  Tất cả bốn cặp mắt lại dồn vào Murmur bé nhỏ. Cậu ta cúi đầu, mái tóc đã dài nay che hết cả phần cổ gầy gộc; chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì, đến cả chính cậu, cũng luôn vô định lạc lõng trong những suy nghĩ của mình. Murmur lặng thinh một hồi, cuối cùng cũng ngắt quãng lên tiếng.

  - Bà Luciana nằm dưới đất... trong một khu vườn... tường rất cao, nhiều cửa sổ...

  - ...Có chữ... "David là một đứa ngốc...", "Lloyd đầu hói..."

  - ...

  - Cái quái gì vậy ? Chữ của ai chứ ? David và Lloyd là tên hung thủ sao ?

  - Tất nhiên không phải ! Dựa theo một vài manh mối, tôi cho rằng có thể bà Luciana bị chôn trong vườn của một trường học hoặc nhà tình thương bỏ hoang.

  Amdusias đẩy nhẹ cặp kính. Cậu ta, cùng với vẻ tri thức vốn có luôn khiến những lời nói ra có lý bằng một cách khó hiểu nào đó.

  - Tường rất cao với nhiều cửa sổ có thể liên tưởng đến ký túc xá, những nét chữ và câu cú như do trẻ con viết ra. Tường bị viết bậy như thế có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu.

 
  - ...

  - Nét chữ trẻ con cũng có thể do lũ trẻ lẻn vào quậy phá ở công xưởng bỏ hoang. Tôi nghĩ như vậy hợp lý hơn việc viết bậy trong trường học !_ tiểu thư Inari ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lại quay qua vị hôn phu điển trai._ Higo, anh thấy thế nào ? 

  Cậu chủ nhà Shinohara rõ ràng đang chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Kim dài vừa chỉ đến số ba, cậu ta đóng nó lại, hồ hởi đề xuất.

  - Đến giờ trà chiều rồi ! Hôm nay bà Shima sẽ chuẩn bị bánh Scone và mứt cam ! Mọi người có muốn đến nhà tôi thưởng thức một chút tay nghề của bà Shima không ? Dù chỉ là người làm nhưng kỹ thuật của bà ấy không hề thua kém đầu bếp nổi tiếng nào đâu !

 

  Hội Shinigami "..." cậu ta bị cái gì nhập vậy...?

  - Chúng tôi đang hỏi cậu nghĩ sao về giả thiết vừa rồi ? Cậu tự nhiên bị cái gì vậy ?

  - Tôi rất ổn !_ Higo Shinohara cười cười._ Tôi vui vì mọi người đang dốc hết sức giúp Murmur, nhưng mọi việc đều cần thời gian. Hay là sau giờ trà chiều, mọi người đến dinh thự Shinohara, chúng ta sẽ thảo luận tiếp được chứ ?

  - Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à ?

  Đáp lại vẻ giận dữ của người đồng đội Amdusias, đội trưởng vẫn bình thản cười đùa.

  - Sao có thể ? Tôi vẫn còn khúc mắc về suy luận của mình nên hiện tại không thể nói với mọi người ! Thôi nào, tôi chỉ là người bình thường, cũng cần thời gian suy nghĩ chứ ?

  - "Người bình thường" ? Cậu ?

  Họ mỉa mai, Higo Shinohara cười khổ.

  - Amdusias, Eligor, các cậu đánh giá tôi quá cao rồi ! Các cậu làm tôi nhớ đến một người mới gặp trong cung điện hai ngày trước ! Là thành viên mới của đội điều tra đặc biệt, vô cùng xuất sắc ! Cậu ta có thể tìm ra lời giải chính xác của một vụ án chỉ vừa nghe qua ! Tên là Chikami thì phải...! Thế nào, muốn tôi giới thiệu cho chứ ?

  - Dẹp đi ! Cậu muốn ăn uống gì tuỳ cậu ! Tôi tự làm việc của tôi !_ Amdusias bực dọc trả lời, Higo Shinohara tươi cười đồng tình.

  - Tinh thần tốt lắm ! Vậy tôi giao Murmur cho cậu ! Chúc may mắn !...Inari thì sao ? Ông bà Shima nói dạo gần đây không thấy em đến, họ rất nhớ em đấy !

  - Em sẽ đến ! Tất nhiên em sẽ đến !

  - Nếu Inari đi thì tôi cũng đi !_ Katsura Yuudai hừng hực khí thế, người đội trưởng nghe xong, sắc mặt thay đổi như vừa nhìn thấy sao chổi !

  - Tôi đổi ý rồi ! Cậu không được mời ! Cậu tốt nhất nên đi cùng Amdusias học hỏi ! Gặp lại sau bốn giờ !

 
  ...


  Từng tiếng đồng hồ trôi qua, mưa cuối cùng cũng tạnh. Theo những mảng quá khứ mờ nhạt của Murmur, họ tìm đến những toà nhà bỏ hoang, công xưởng, trường học, thậm chí tất cả những cô nhi viện và viện dưỡng lão trong thành phố,... nhưng chẳng thu được gì ngoài công cốc. Không có nơi nào giống, hay gần giống nơi Murmur miêu tả. Ghét phải thừa nhận, nhưng xét theo tình hình hiện tại, khả năng cao nơi họ cần tìm nằm ngoài địa phận Majikku. Amdusias, sau khi phân bua với đám cảnh sát rằng cậu ta được phó thác bởi Higo Shinohara, đã lấy được một tập hồ sơ ghi chép những vụ bắt cóc mười năm trước. Bà Luciana, khi đó mới hai mươi sáu tuổi, bị bắt cóc trên đường trở về từ tiệc sinh nhật của một người bạn. Vì sự lưỡng lự của người nhà, hai ngày sau cảnh sát mới nhận được cuộc gọi thông báo đầu tiên. Tất cả, dốc sức tìm kiếm hơn ba tháng trời vẫn không một manh mối. Mọi thứ dần đi vào đường cụt, những thanh tra phụ trách bắt đầu chán nản và họ dần bỏ cuộc. Vụ án bị đóng lại một cách vô trách nhiệm như thế và cho đến tận bây giờ, một nghi phạm cũng không có; dần dần, chẳng còn ai muốn nhắc lại thất bại ê chề của các chánh thanh tra nhà nước nữa !

- Tất cả những kẻ vô gia cư lang thang đêm đó, những mối quan hệ gần gũi với nạn nhân cũng đều được điều tra, vậy mà một đầu mối cũng không có, thì chúng ta chỉ dựa vào thằng nhóc Murmur khác nào mò kim đáy bể !_ Amdusias gấp tập hồ sơ lại, chiếc kính đã được bỏ ra lau đến lần thứ năm, vẫn không nhìn ra kết thúc của cuộc tìm kiếm này. Làm việc kiểu này, thà nói cậu nhận nhiệm vụ ngăn chặn khủng bố còn dễ chịu hơn !

- Nhưng những gì Murmur nhìn thấy là lúc bà Luciana bị giết, hơn mười năm rồi, có lẽ nơi đó cũng thay đổi. Sao không bảo cậu ta nhìn về quá khứ gần hơn, lúc mộ bị đào ấy !

  - Cậu nghĩ mình cậu thông minh chắc ! Nếu được, cậu ta đã nhìn từ lâu rồi ! Tôi cũng không hiểu, tại sao cái sức mạnh của cậu ta lại lằng nhằng đến vậy nữa !

  - ...

  - ...

  - ...Đó không phải sức mạnh của tôi..._ Murmur xoắn xít hay bàn tay vào nhau, lí nhí nói._ ... Nhìn thấy quá khứ là khả năng của ông cố nội... tôi không thể điều khiển...

  - Nghĩa là ông cố cậu có thể sử dụng sức mạnh trên cơ thể người khác ?!?_ Katsura hét lên_ Tuyệt quá ! Cậu có thể không ? Hãy dạy tôi cách làm đi !!!

 

  - ...Khi cậu cần...

 

  - Các người lạc đề đủ rồi !_ Amdusias đập tay lên mặt bàn._ Thế này đi Murmur, cậu có nhìn thấy mặt của hung thủ không ?

 
  ...

  Cậu ta gật đầu, cả hai người kia đồng loạt đứng bật dậy !

  - Trời ạ, sao cậu không nói sớm !!! Nhớ kĩ khuôn mặt tên đó đi ! Chúng ta phải báo với Heylel nhanh ! Bắt xe đi ! Mau bắt xe đi ! Tôi cần đến nhà Shinohara !!!

  Amdusias vội vã túm lấy mũ trên mặt bàn. Cậu ta toan phóng ra ngoài, Katsura ở bên cạnh đã nhanh hơn kéo cậu ngồi thụp xuống. Từ sự bất ngờ, Amdusias khó hiểu và đâm ra khó chịu. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, tên hề của hội, Katsura Yuudai đã lớn giọng hào hứng.

  - Ai cần thằng đó ? Trong khi chúng ta căng não suy nghĩ thì nó ngồi trong cái nhà to tổ bố đó, ăn bánh uống trà ! Chúng ta tự đi bắt hung thủ cho nó biết mặt ! Rồi đây thằng khốn khinh người đó sẽ phải quỳ xuống xin lỗi vì đã coi thường tôi, muahahaha...!!!

  Amdusias đẩy nhẹ gọng kính, khuôn mặt cậu ta như muốn nói cậu đã chịu đựng quá đủ cho ngày hôm nay rồi...

  - Dù độ ảo tưởng của cậu còn nặng hơn độ cận thị của tôi, nhưng chuyện Heylel là một tên khốn không thể chính xác hơn...! Eligor, lần đầu tiên chúng ta có suy nghĩ giống nhau, hãy bắt hung thủ và cho tên đội trưởng đáng ghét kia sáng mắt ra !!!

  Murmur "..." bà Luciana nói không tin tưởng hai người. Vì các cậu là hai tên ngốc...





  ...





  Sau hơn nửa tiếng cãi nhau về sự xấu xí như mèo mửa của Katsura trong việc phác hoạ lại chân dung hung thủ, họ cuối cùng cũng hoàn thành xong bản vẽ !

Kì diệu hơn cả việc bức tranh của Katsura có đầy đủ mắt mũi mồm miệng, là việc có người đã thực sự nhận ra nhân dạng hung thủ...!

Amdusias không hiểu ! Cậu ta thực sự không hiểu !

- ...

- Tin tôi đi ! Tôi biết người này ! Không phải ông Miller thì còn ai vào đây ! Ông ấy trước đây là hàng xóm của tôi, nhưng đã chuyển đi năm năm rồi, nghe nói là chuyển đến khu bảy.

Người đi đường lạ mặt chăm chú nhìn vào bức vẽ, rất nhanh nhận ra khuôn mặt bên trong. Hỏi han đủ kiểu, anh ta có vẻ vô cùng thành thật, Amdusias vẫn bán tín bán nghi, và ngay đến Katsura, tác giả bức tranh, cũng không thể hiểu nổi chỗ vào cậu ta vẽ có thể nhìn ra cái mặt người !

- Có thật không đấy ? Dám nói láo là tôi đấm cho mấy phát đấy !

Amdusias "..." đó không phải là cách nói chuyện với người mới gặp lần đầu...

Sự hổ báo của Katsura đã thành công doạ gần chết nhân chứng duy nhất họ có. Anh ta chạy một mạch không quay đầu nhìn lại, Katsura ở đằng sau liên tục hét lên rằng anh ta lừa họ, vì có tật giật mình nên mới bỏ chạy, khiến anh ta thục mạng chạy nhanh hơn. Biết đồng đội mình bị điên, Amdusias chẳng còn gì để nói, chỉ có thể giữ chặt cậu ta, không cho cậu ta cơ hội đuổi theo đánh người ta !

...


Người duy nhất hiểu được thứ khỉ gió Katsura vẽ ra cũng đã bị chính cậu ta đuổi cùng giết tận. Ba thành viên của hội Shinigami đứng bó tay như vậy đã gần mười phút, cuối cùng họ vẫn quyết định đến khu bảy một chuyến.

Đi khắp cả quận với bức tranh cầm trên tay và luôn miệng hỏi người đi đường, họ chia nhau ra, mỗi người rẽ một nẻo. Sau khi đùn đẩy trách nhiệm trông nom Murmur cho nhau, Amdusias nghĩ lại giao thằng nhóc đầu óc treo ngược cành cây đó cho một kẻ đần độn như Katsura càng không được. Cuối cùng vì tinh thần trách nhiệm, cậu lại nhận phần việc nhiều hơn về mình ! Không biết bên Katsura thế nào, còn về phần mình, Amdusias sắp không thể chịu nổi vẻ mặt dị dạng mọi người làm ra khi nhìn vào bức tranh của cậu. Có lẽ sau vụ này, cậu nên đề xuất tuyển dụng thêm một thành viên nữa có năng khiếu vẽ !

Murmur bất chợt dừng lại, đôi mắt thâm xì của cậu ta dán chặt vào căn nhà nhỏ với vườn giậu bao quanh ở bên kia đường. Amdusias dò hỏi, đáp lại, cậu nhóc giơ tay, ngón trỏ chĩa về ngôi nhà, và đôi mắt cứ thế mở to không chớp.


Chính là ngôi nhà đó !

Chính là nơi ở của hung thủ !


Không còn thời gian để thông báo cho Katsura, Amdusias, sau khi đã nhờ một bà mẹ bỉm sữa gần đó trông giùm Murmur, tự mình tiến lại căn nhà. Đằng sau cánh cửa nhỏ bằng gỗ cao chưa đầy một mét rưỡi, Amdusias nhìn thấy một đứa bé gái ngoan ngoãn ngồi trong sân chơi với hai con búp bê vải và bộ bàn trà nhỏ bằng nhựa ít nhiều đã phai màu. Cậu ta cẩn thận quan sát đứa bé, từ từ lên tiếng.

- Em gái, cha mẹ em có nhà không ?

Con bé giật mình nhìn ra ngoài cửa, Amdusias nhanh chóng vẫy tay chào. Cậu không muốn làm đứa nhỏ hoảng sợ, nhưng ngược lại, con bé cười toe toét, giơ một tay của búp bê lên, vẫy chào lại.

- Xin chào ! Anh có muốn tham gia tiệc trà không ? Anh không có váy hồng nhưng không sao hết, Dorothy nói trông anh giống hoàng tử, nên anh được mời !

Amdusias nở một nụ cười. Cậu ta không thường tự ngắm mình trong gương, nhưng được khen ngợi cũng không tồi, nhất là khi điều đó lại đến từ miệng một cô bé ! Những cô bé gái sẽ không nói dối, nhất là những điều liên quan đến ngoại hình !

Suy nghĩ già dặn thế nào, Amdusias vẫn chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi mà thôi !

- Vậy sao ?_ cậu ta ngượng nghịu gãi đầu, cô bé con gật đầu lia lịa.

- Vâng ! Hoàng tử Riquet xấu xí !

- ...

- ...

Mắt kính trên sống mũi cậu ta suýt nữa thì rơi xuống đất. Amdusias thất thần đứng đó, trong đầu tự nhiên vẳng lại tiếng cười chế nhạo của hai tên đáng ghét Katsura Yuudai và Higo Shinohara. Cậu ta chấp nhận, dù ngại đến mức chỉ muốn đào hố chôn thân, thật may vì không có thành viên Shinigami nào ở đây !

- ...

- ...Ehem...! Anh rất tiếc vì không thể tham gia tiệc trà, nhưng anh có chuyện rất quan trọng, có thể cho anh biết cha mẹ em ở đâu được chứ ?

- Mẹ đang nấu cơm ở trong nhà, cha đã đi lên thiên đường rồi !_ cô bé hồn nhiên trả lời, Amdusias sững sờ ngây ngốc đứng đó. Đứa trẻ này, có lẽ không hiểu hết chính những lời vừa nói, cậu ta cũng chẳng thể đào bới thêm thông tin, bắt một đứa trẻ nhận ra điều khắc nghiệt mà con bé còn quá nhỏ để trải qua. Murmur nói đã nhìn thấy hung thủ sống tại ngôi nhà này, với vợ và một đứa con gái. Đứa trẻ ngây thơ như thế, Amdusias thật sự không quyết định được điều gì mới là đúng đắn. Chẳng thà rằng cô bé trải qua một sống bình yên, với hình ảnh người cha vững chãi trong trái tim, còn nhân đạo hơn việc phải biết sự thật ông ta là một kẻ giết người không gớm tay.

"Cha của em không thể nào lên thiên đường sau tội ác ông ta đã gây ra."

Amdusias trở ra ngoài đường chính, người phụ nữ ôm con nhỏ khi nãy đã đi mất rồi, nhưng Murmur vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đợi cậu. Nghĩ lại thì, Murmur dù chỉ kém cậu một tuổi, nhưng tuổi thơ cậu ta không giống những đứa trẻ khác, tiếp xúc với các hồn ma còn nhiều hơn với người sống. Cậu ta thu mình lại với thế giới bên ngoài, như những đứa bé con chưa lớn, đầu óc cũng không thể hiểu nổi những lời mỉa mai của mọi người. Có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã cư xử quá xấu xa với cậu ta rồi !

Higo Shinohara, với bộ mặt lương thiện giả tạo, nói không sai, và điều khiến Amdusias bực mình hơn cả, là một kẻ độc ác như hắn ta, lại nói đạo lý to nhất !

- Hắn đã chết rồi... bệnh tim..._ Murmur lẩm bẩm, Amdusias tiến lại gật đầu thay cho lời đáp. Cậu ta đội chiếc mũ của mình lên cho cậu nhóc, Murmur không có nhận thức như người bình thường, dặn cậu ta ở đây chờ, thì dù trời có nắng vỡ đầu hay mưa như trút nước, cậu nhóc vẫn chỉ đứng yên chỗ đó.

 
  - ...Tôi muốn về trường...

  Murmur lí nhí, Amdusias thở dài. Họ lượn lờ một vòng nữa để tìm Katsura rồi cùng nhau về trường Majikku. Một ngày phải tiếp xúc với nhiều người hẳn là đã quá sức chịu đựng của Murmur, chưa kể đến việc cậu ta đã dùng sức mạnh liên tục để lấy manh mối cho mọi người. Amdusias có thể nhìn thấy dòng linh lực xáo động của cậu ta và chắc chắn một cơ thể yếu ớt như thế không thể chịu được nguồn linh lực bất ổn đó. Sở dĩ Amdusias có thể nhìn thấy, vì cậu ta bẩm minh mang trong mình con mắt thứ ba, đổi lại thị lực rất kém từ khi chỉ là một đứa bé chưa biết đi. Cậu ta mạnh như một con quái vật khi nghiêm túc, nhưng chỉ cần mất kính, ngay lập tức trở thành một kẻ mù dở người vật đều nhận không ra !

Hoàng hôn đã qua gần hai mươi phút trước, trên bầu trời sẩm tối chỉ còn một vài tia đỏ cam ánh lên tận đằng xa. Khu bảy nhộn nhịp bỗng chốc vắng đi hình ảnh trẻ con nô đùa, các cô các chị nhanh chóng sắm sửa cho buổi hẹn hò, những gia đình nhỏ chuẩn bị bữa tối, ba thành viên "thất bại" của hội Shinigami ỉu xìu như miếng bọt biển nhúng nước, nối đuôi nhau trở về khu một. Không một ai trong số họ lên tiếng, và hai chữ "Higo Shinohara" tạm thời bị cấm nhắc đến !

  Murmur dán mắt xuống vỉa hè, đếm từng viên gạch dưới chân. Cậu ta luôn thơ thẩn như vậy, bị người khác đụng phải cũng chẳng biết.

  - Đi đường cẩn thận chứ !_ người đàn ông cao to lực lưỡng gầm lên, Katsura và Amdusias ở đằng trước giật mình quay lại. Họ đã định can thiệp, nhưng người bạn bên cạnh ông ta đã nhanh chóng xen giữa hoà giải.

  - Thôi bỏ đi ! Chấp nhặt làm gì !

  Người đàn ông tặc lưỡi một cái rồi cũng bỏ đi. Họ đã khuất dạng sau những ngôi nhà, Murmur vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm. Cậu ta vốn kì lạ, nhưng mà thế này thì quá kì lạ rồi !

  - Đi thôi Murmur !_ Katsura gọi từ đằng trước. Cậu nhóc vẫn đứng bất động như vậy trước khi cậu ta, một lẫn nữa lên tiếng khiến mọi người hét toáng.

  - ...Bà Luciana nói...

 
  - ...

  - ...Hai người đó chính là kẻ đào mộ...


  - ...


  - CÁI GÌ CƠ ???

  Hai người đồng đội gào lên và Katsura đã nhanh chân chạy đi trước. Amdusias cuống cuồng đuổi theo sau khi đã dặn đi dặn lại Murmur đứng yên chỗ đó. Họ thực sự muốn đánh thằng nhóc lù khù này một trận và họ chắc chắn sẽ làm thế sau khi trở về ! Nhưng bây giờ, bây giờ đâu còn thời gian cho việc đó ! Hai tên trộm kia đã lãng phí tất cả thời gian ngày hôm nay của họ và có lẽ họ sẽ còn phải tốn nhiều ngày hơn nữa nếu để mất dấu chúng ! Katsura Yuudai phi ra giữa ngã tư. Cậu ta lộn vòng qua những xe ngựa đang chạy, hoàn hảo tránh tất cả người đi đường trước khi hai chân khuỵu xuống, dồn hết lực vào hai bàn tay. Mười ngón tay ấn xuống lòng đường, thành công tạo lực đẩy, phóng cậu ta qua một loạt dãy xe đẩy hàng, hạ cánh an toàn trên một cành cây và tiếp tục nhảy từ lóc nhà sang mái nhà khác. Chưa đến hai phút chạy theo, bóng dáng Katsura đã hoàn toàn khuất dạng trong tầm nhìn của Amdusias. Thằng đó luôn như thế, cứ cắm đầu cắm cổ hành động trước khi suy nghĩ, nhưng Amdusias sẽ không bao giờ làm việc hấp tấp như vậy.

  Dù chỉ là lướt qua, nhưng cậu vẫn còn nhớ màu và sắc độ linh lực của hai kẻ đó. Đường phố đã vắng người, không còn thời gian để chần chừ nữa...

 

  ...



 

  - Này ! Lũ trộm cướp ! Lũ đào mộ !!! Đứng lại !!!_ Katsura hét lên, hai kẻ đằng trước giật mình vì bất ngờ sau đó chúng nhanh chóng tách ra. Cậu ta nhảy xuống từ nóc nhà gần đó, ngay khi tiếp đất đã vung một chân lên đá thẳng. Gió từ mu bàn chân cậu ta tạo ra, thổi bay chiếc mũ trên đầu đối phương, cho thấy lực đạo khủng khiếp cậu đặt vào. Tên to con né được, hắn là một kẻ hiếu chiến, nhưng ngay khi cảm nhận được khả năng cao hơn hẳn của đứa trẻ này, lại lập tức tính đường chạy. Katsura tung ra một cú đấm, không khí xoáy tròn lại theo cánh tay cậu, nhanh gọn và dứt khoát; nhưng ngay khi lướt qua một vài sợi tóc quăn của hắn, cả cơ thể hắn đột nhiên biến mất không một dấu vết. Eligor hùng mạnh của hội Shinigami đứng đơ ra như vịt đực giữa con hẻm trống không. Có ai nói cho cậu ta biết chuyện gì vừa xảy ra đi !?!?

  - Thằng khốn chơi xấu ! Ông đây đâu có dùng sức mạnh !!!_ cậu ta giơ tay đấm lên không khí, chửi rủa một hồi cho đã rồi mới nhớ ra không biết hai người đồng đội của mình thế nào, lại phẩy tay cho qua. Hắn dùng sức mạnh biến mất thì có sao, vẫn còn Amdusias cơ mà ! Một khi đã bị tên quáng gà đó nhìn thấy, có chạy khỏi Yamijiro cũng không thoát được !

 

  Nghĩ lại thì, sức mạnh của tên đó nhiều lúc ngầu thật đấy !


  Katsura Yuudai ngưởng mặt lên, bầu trời quang lấp lánh những vì sao tức thì bị mây mù che phủ và tiếng sấm rền nổ ra vang vọng khắp không trung. Sấm chớp giật từng đợt, ngay sau đó lại tan biến như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

  - ...

  - Đến rồi đây !

  - ...


  ...


  *Hộc !! Hộc !!!

  Tên còn lại chạy thục mạng, thỉnh thoảng còn ngoái lại ra sau để chắc chắn bóng dáng nhanh nhẹn của Katsura chưa đuổi đến. Tên đô con kia không biết có cầm chân nổi thằng nhóc đó không, hắn tin là có thể. Nhưng hắn cũng phải tự hành động. Lũ người đó đã phát hiện ra rồi, hắn phải lập tức đi lấy số của cải và đem chúng giấu đi chỗ khác ! Hắn cần...

  - Kèm trumpet ?

  Hắn dừng lại, đầu óc bị lấp đầy bởi tiếng kèn va đi đập lại giữa hai bên màng nhĩ. Vừa nãy là sấm và bây giờ là kèn trumpet ? Hôm nay có thể kì lạ như thế nào nữa ?

  Hắn nghĩ bản thân đã quá hoảng sợ sinh ra hoang tưởng rồi ! Mặc kệ mọi thứ kì lạ đang dần diễn ra xung quanh, kẻ đào mộ rẽ vào một đường mòn nhỏ khuất ánh điện bởi hai bên hông các ngôi nhà sếp thành hàng. Hắn tự nhủ đã có thể an tâm rồi, bỗng dưng lù lù trước mặt một thằng nhóc tầm mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao gầy thư sinh, cùng cặp kính dày cộp che đi đôi mắt đen láy đằng sau.

 
"Chỉ là một thằng mọt sách !"

  Hắn đã nghĩ như vậy đúng cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta. Và ngay sau đó, hắn hối hận !

 
  - Tiếng ông anh vừa nghe thấy, là kèn thứ tư của Khải Huyền, khiến cho mặt trăng và mặt trời bị che khuất, gọi sấm sét và bão tố.

  - Mày lẩm bẩm cái gì đấy hả ranh con ? Tránh ra !!!_ hắn rút ra con dao nhỏ trong túi quần, lao về phía cậu. Amdusias biến mất, thế nào đã xuất hiện sau lưng hắn, tiếng trumpet cao và vang đến chói tai, tự động tua đi tua lại trong đầu kẻ đào tẩu. Đôi mắt hắn dại đi, lòng đen co vào và lòng trắng run rẩy. Miệng hắn sùi bọt trắng, tay chân vặn vẹo cho đến khi hắn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

  Amdusias kiểm tra một lần nữa để chắc chắn hắn vẫn còn thở. Cậu ta ôm lấy chân, xốc cả người hắn lên vai mình. Trái với vẻ ngoài mảnh khảnh tưởng như ít vận động chân tay, Amdusias thực sự rất khoẻ và cậu ta chính là người giữ kỉ lục vật tay của hội Shinigami. Các thầy cô luôn nói, nếu cậu ta cũng lao đầu vào luyện tập giống như Katsura thay vì suốt ngày ngồi ở thư viện, có lẽ Amdusias đã trở thành một Sirius từ lâu rồi !

  Cậu ta vác hắn như bê một cái bao tải, đột nhiên cảm giác có sự tấn công bất ngờ từ bên dưới.

  Bàn tay lực lưỡng của tên to con tung lên từ trong không gian vắng tanh, Amdusias cúi đầu, cả nắm đấm gân guốc của hắn cứ thế đáp thẳng vào chính giữa trán kẻ tòng phạm đáng thương vốn đang bất tỉnh nhân sự. Cậu ta hất cả người hắn lên, hai tên tội phạm ngã đè lên nhau. Amdusias còn chưa được dịp giương giương tự đắc, cái kính trên mắt cậu ta rơi xuống, kêu cái cộp trên mặt đất...

  - Ôi đệt...

  Đội phó của hội Shinigami quỳ hẳn hai chân xuống, mò mẫm khắp nơi, vẫn không chạm đến cái kính chết tiệt của mình. Ở bên kia, tên to con đã đạp người bạn đồng hành của mình sang một bên. Hắn ta bẻ tay răng rắc tiến lại chỗ cậu. Mặc dù cậu ta có thể cảm nhận linh lực hắn đang đến gần, nhưng hiện tại với Amdusias, không có gì quan trọng hơn kính mắt !

  - Thằng ôn con này, dám giỡn mặt với tao à ?

  Hắn tính giơ nắm đấm, cậu ta đã chuẩn bị trước các khả năng có thể xảy ra, chỉ duy nhất không ngờ có kẻ khác xen vào, giọng nói nạt nộ từ phía sau cất lên.

 
  - Này !!!

  Amdusias còn đang ngờ ngợ, tên béo tức tối quay ra sau. Sau đó, cậu ta chỉ còn nghe thấy tiếng "bốp" rất lớn vang lên, tiếp theo là tiếng xương gãy và rồi cả cơ thể mập ú to xác của tên tội phạm đổ rầm xuống. Có người nhặt kính lên cho cậu, Amdusias biết nguồn linh lực này. Thật đáng ghét ! Cậu đã không hề mong bị bắt gặp trong tình trạng mù dở đần độn như thế !

  - Có hai tên yếu như sên cũng không bắt được, các cậu là mấy đứa thiểu năng chắc !

  Inari Orihime tay chống nạnh, vẻ mặt dữ dằn như khi tay không bẻ xương thằng ngố Katsura. Bên cạnh cô ấy, là tên đáng ghét Higo Shinohara, người đã không thấy xấu hổ vì sự nóng tính của vị hôn thê, mà trái lại, còn cười như chưa bao giờ được cười !

  Amdusias phủi quần áo đứng dậy. Cậu ta dù sao cũng chẳng còn gì để mất. Rồi chắc chắn đôi phu thê này sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng cậu rơi kính và biến thành một thằng vô dụng ngay khoảnh khắc quan trọng nhất cho xem ! Lấy lại thị lực qua cặp kính dày gần một đốt ngón tay, cậu ta mặc kệ vẻ cười như được mùa của Higo Shinohara, cũng chẳng quan tâm cái nhìn không hài lòng của Inari Orihime. Ở dưới đất, tên to con khi nãy đã ngất xỉu sau một cú đấm của vị tiểu thư kia, hai cái răng cửa cũng bay đi mất và máu mũi chảy tong tong. Thằng ngốc Katsura cũng từng bị cô ấy đấm nhiều rồi, lần nào cũng cười hề hề chịu đựng, Amdusias không nghĩ thực chất lại đáng sợ đến thế ! Nếu tên Higo cũng thử bị đấm một cái có phải thật tốt không !

- Hai người đã nghỉ ngơi xong rồi à ?_ cậu ta mỉa mai, Higo Shinohara không những không để tâm, còn tích cực khiến cậu ta tức điên lên.

- Tôi đã phải hoãn lại bữa tối để đi tìm mọi người ! Thật may vì bọn tôi đến kịp, nếu không thì,... Amdusias cậu nên buộc dây vào hai gọng kính đi !

- Các người cứ thử bị cận đi thì biết !_ cậu ta tặc lưỡi, hai tay với xuống lôi cả hai kẻ xấu số lên chiếc xe ngựa đã gọi sẵn.

...

Hội Shinigami đã chẳng còn tâm trạng ăn uống gì sau khi họ tìm thấy kho báu được giấu trong bộ xương đã tan nát của bà Luciana dưới khu đất sau của khách sạn Catharsis ở cùng khu bảy. Ba chiếc vòng cổ nạm kim cương cùng những hạt đá hoàng ngọc xanh li ti, hơn chục chiếc lắc tay, lắc chân bằng vàng ròng, mặt trong còn được trạm khắc tỉ mỉ tên viết tắt của chủ nhân, khuyên tai bản to, tất cả đều lấp lánh xa hoa đến loá mắt. Chỉ cần nhìn qua, Amdusias cho rằng mắt cậu ta vừa tăng thêm một, hai độ nữa !


Nhưng tất cả, cũng không thể sánh bằng vẻ cao quý và huyền bí đến từ chiếc nhẫn kim cương đỏ lớn, nằm vừa khít hốc mắt trống rỗng của xác chết.

- Higo... em không nghĩ đây chỉ là trộm trang sức thông thường đâu..._ tiểu thư Inari lo ngại nhìn đống đá quý._ Chỗ này không bình thường chút nào, giống như trang sức của những gia đình Hoàng gia...

- Mọi người thấy sao ?_ vị đội trưởng hỏi lại, tất cả đều đã bị đánh bại bởi sự lộng lẫy và rực rỡ bởi số của cải trên mặt bàn, một câu ú ớ cũng nói không ra.

- Thật ra thì tôi cũng nghĩ thế !_ Higo Shinohara xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi rồi luồn tay xuống ngăn kéo, lấy ra một bài báo.

- Trong số Daily phát hành ba ngày trước có nói về vụ trộm chấn động bảo tàng quốc gia Eunoia. Được biết số đồ mất cắp là trang sức được truyền lại từ vị Hoàng hậu cuối cùng của họ, Elysia trước khi bà tự tử. Lũ tội phạm được cho rằng đã vượt biên bỏ trốn, nếu xét theo khả năng này, tôi nghĩ số trang sức chúng ta tìm được thuộc về Eunoia. Chà, lần này các cậu đã lập công lớn rồi, có khi lại được phong làm Hiệp sĩ cũng nên !_ Higo Shinohara bật cười, Amdusias với lấy tờ báo trên bàn, đọc kĩ lại một lượt.

- Cái nhẫn đỏ này, người ta nói bị nguyền rủa, kẻ nào sở hữu sẽ tiến gần hơn với cái chết ! Ngay đến cái tên cũng đã thấy xui xẻo rồi !_ Amdusias cầm chiếc nhẫn lên, ánh sáng đỏ nhung lấp lánh, sâu bên trong thỉnh thoảng phản chiếu màu đen huyền theo từng góc xoay khác nhau trước ánh đèn.

- Anh Higo cũng có một chiếc nhẫn như thế này phải không ?_ tiểu thư Inari ồ lên, mọi sự chú ý lại dồn vào vị đội trưởng.

- Đó là chiếc nhẫn đã truyền lại rất lâu trong gia đình Shinohara, tôi cho rằng chúng là một cặp ! The Devil's lover, "Người tình của quỷ" ! Nhưng đừng lo, ít nhất thì tôi cũng sẽ sống qua năm nay !_ Higo Shinohara bật cười, chẳng ai cảm thấy sự vui vẻ trong câu chuyện của cậu ta, trái lại, có một sự ớn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng họ và tiếng cười trống rỗng của vị đội trưởng lại càng làm tâm trạng họ tồi tệ hơn.

- Mọi người sao vậy ? Tôi chỉ đùa thôi ! Chúng có thể là một cặp, nhưng chiếc nhẫn của nhà Shinohara không mang lời nguyền nào đáng sợ như thế hết !

- ...

- Dù sao thì, có lẽ chúng ta sẽ không thể giữ chúng như chiến lợi phẩm. Tôi sẽ mang chúng đến điện Endinguin giao nộp cho Nữ Hoàng và Người sẽ quyết định nên làm gì !_ Higo Shinohara cất tất cả số trang sức trong một chiếc hộp nhung. Hội Shinigami cuối cùng cũng giải tán và họ có thể trở về nhà sau một ngày mệt mỏi đi hết đường này phố khác. Họ lần lượt rời khỏi, đội trưởng vẫn ngồi đó và nghĩ thế nào, Katsura quay lại.

  Sau khi chắc chắn tất cả các thành viên khác đã ra về, cậu ta mò trở lại phòng họp, trước sự bất ngờ của Higo Shinohara, khoá chặt cửa phòng.

  - Cậu còn chuyện gì sao ?

  Katsura không trả lời vội. Cậu ta tiến lại gần, suy nghĩ nên mở lời thế nào, cuối cùng nhận ra bản thân vốn không hợp kiểu ăn nói vòng vo.

- Tại sao cậu biết bọn tôi ở khu bảy ? Cậu đã cất tờ báo đó từ mấy ngày trước rồi, ngay từ đầu cậu đã biết kho báu là gì rồi phải không ?

- Tôi nói lại một lần nữa..._ Higo Shinohara lắc đầu cười cợt._ Cậu đã đánh giá tôi quá cao rồi ! Làm sao tôi biết được !

  - Tôi còn lạ gì cậu ! Tiền nhà cậu tiêu mười đời cũng không hết, mắc mớ gì phải đi tìm mấy món nữ trang bị ăn trộm ! Mục đích của cậu là cái nhẫn quỷ quái này đúng không ? Thừa nhận hoặc là tôi đấm vỡ mồm cậu !!!

  Higo Shinohara bật cười. Cậu ta cầm bút, vừa trả lời vừa đưa tay viết thư.

- Làm sao bây giờ, Katsura đần độn, cậu còn hiểu tôi hơn cả vợ chưa cưới của tôi ! Chuyện này bị đồn ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng lắm !

- ...

- Ông đấm cho bây giờ !

  - ...

- Được được, tôi thừa nhận, tôi tò mò về chiếc nhẫn đó ! Tôi muốn thử xem, nó có chứa lời nguyền như người ta đồn đại không ! Cậu đã hài lòng chưa ? Nếu rồi, phiền cậu biến giùm, tôi còn phải viết báo cáo cho Điện hạ !

- ...

- Heylel, đừng làm trò gì ngu ngốc ! Chiếc nhẫn đó không thuộc về cậu !

  Bàn tay cậu ta đột ngột dừng lại, nét bút lệch đi đôi chút và mực đen ứa ra. Higo Shinohara nhìn lên, đối diện với vẻ nghiêm túc của người đồng đội, nụ cười bí ẩn vẫn chưa bao giờ hạ xuống.

  - Tại sao cậu và Amdusias luôn nghĩ tôi là kẻ xấu ? Chẳng phải tôi đã nói sẽ giao lại tất cả cho Điện hạ sao ?

  - Đương nhiên tôi không quan tâm cậu !_ Katsura hắng giọng._ Nhưng nếu Inari bị liên luỵ vì cái nhẫn và lời nguyền khỉ gió đó, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu !

  - Sao tôi có thể làm gì hại đến cô ấy !_ Higo Shinohara ngửa lưng ra sau._ Inari được Chúa che chở, tôi tôn trọng cô ấy còn chưa hết !...


- ...Tuy nhiên...

  Cậu ta dừng lại, giọng nói nhỏ dần và đôi mắt khép hờ lia qua chiếc hộp trên mặt bàn.

  - ...Tuy nhiên, có cả hai bên cạnh chắc chắn sẽ tốt hơn !

  - ...?

  - Bên phải là sự bảo trợ của Thiên thần, bên trái lại là đặc ân của ác quỷ ! Người ở giữa chẳng phải sẽ giống như Thượng đế tối cao sao ?

  Higo Shinohara không giấu nổi nụ cười thích thú, Katsura nổi hết da gà da vịt. Dù cậu ta vẫn thường xuyên như thế này, nhưng có gì đó trong giọng điệu, cái nhìn và cả câu nói của cậu ta vô cùng đáng ngờ. Khuôn mặt Katsura sớm đã nhăn nhó vì khó chịu. Cậu ta chẳng thể đáp lại lời nào, dù cho Higo Shinohara dừng lại chờ cậu đã được gần một phút đồng hồ rồi.

  Kéo dài cuộc trò chuyện quá lâu sẽ chỉ làm bộ não chật hẹp của Katsura suy nghĩ nhiều hơn. Cậu ta khá ngốc, nhưng cậu ta có bản năng cảm nhận nguy hiểm tốt và đặc biệt sẽ không bỏ qua nếu thắc mắc chưa được giải thích rõ. Higo Shinohara đứng dậy, chiếc hộp nắm trong tay và cậu ta bước qua.

  - Chỉ là đùa thôi, đừng tỏ ra nghiêm trọng như thế !_ cậu ta vỗ vài cái vào vai Katsura, cười đùa như thế tất cả những gì cậu ta nói khi nãy đều là nghe nhầm._ Một bà đồng người Gypsy đã nói tôi sẽ sống thọ lắm !

Và rồi, cậu ta bỏ ra ngoài trước, trong căn phòng trống không, chỉ còn lại Katsura, đối diện với cửa sổ kính phản chiếu bóng đêm bên ngoài. Bóng tối chưa bao giờ hiện lên rõ ràng đến thế trong căn phòng, cũng như trong tâm trí Katsura. Cậu có thể cảm nhận được sự dối trá và nguy hiểm đang rập rình qua từng hơi thở. Cậu chưa bao giờ tin tưởng đội trưởng của mình. Mỗi khi Higo Shinohara nói về bản thân, tất cả đều là nói dối. Cậu ta nói Katsura hiểu rõ cậu, nhưng chính Katsura thì không thấy vậy. Cậu chưa bao giờ hiểu Higo Shinohara, nhưng có một điều cậu cảm nhận rất rõ ràng.

Higo Shinohara, ngay từ đầu đã chọn bóng tối !









****






Bạch Dương cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái làng khỉ ho cò gáy đó, nhưng bây giờ cậu còn đi lạc nặng nề hơn. Cậu đã báo với nhà trường nghỉ một tuần, nhưng nếu cứ một lần bước chân là một lần lạc, Bạch Dương nghĩ cậu sẽ bị đuổi học vì nghỉ quá số buổi mất !

Cậu muốn thật nhanh trở về gặp sơ Mary, hỏi bà tường tận về người đã đưa cậu đến cô nhi viện, nhưng bây giờ việc đó đã bị đẩy xuống thứ hai trong những suy nghĩ gần đây nhất của cậu. Bạch Dương không muốn thừa nhận, nhưng cậu có rung cảm mãnh liệt về người "cha ruột" đáng ghét lù lù xuất hiện khi đó. Dù chỉ là một trên một trăm phần trăm hi vọng nhỏ nhoi, Bạch Dương cầu nguyện bằng cả trái tim và linh hồn, rằng Đại Tướng quân Katsura Yuudai và ông ta không liên quan gì đến nhau.

Giờ cậu ngồi trong một thư viện nhỏ, ở một thành phố cậu không biết là đâu, lùng sục mọi bài viết có liên quan đến Katsura Yuudai. Mọi thứ tìm được đều chứa rất ít thông tin, Bạch Dương đã nản lòng lắm rồi, tên thủ thư lập dị ở phía đối diện còn liên tục nhìn chằm chằm cậu. Nếu không phải Bạch Dương đang cần chỗ này, cậu ta đã ra đó, cho kẻ theo dõi công khai kia một trận rồi.

Cậu cố kéo sự tập trung của mình vào những trang sách, nhưng cái nhìn chòng chọc đầy vô duyên kia vẫn đeo bám không ngừng. Chịu không được, Bạch Dương đứng dậy tiến lại. Hắn ta không hề chột dạ, cũng chẳng vì thế mà chuyển tầm nhìn, máu điên trong người cậu càng tuần hoàn mạnh mẽ. Và cậu ta đập tay xuống mặt bàn, kẻ xấu xí dị dạng kia vẫn đơ ra như vậy.

- Muốn gây sự à ? Chú có vấn đề gì với tôi thì nói luôn ra !

- ...

- Này, nói cái gì đi chứ !!!

- ...

- Chú thì thầm cái gì ? Có giỏi thì nói to ra !!!

- ...

Người thủ thư kì lạ trong thư viện bí ẩn, giữa thành phố hẻo lánh mất một lúc để trả lời. Anh ta ngưởng mặt lên nhìn Bạch Dương, đôi mắt thâm đen xì lộ ra sau lớp tóc mái xoăn dài. Và anh ta lí nhí.

- ...Cậu đã gặp Eligor rồi...cậu con trai...


...


...














*AN: Hello, à nhầm, Goodnight mọi người :)))))
Dành lời cảm ơn đặc biệt đến những ai đã đọc hết đống chữ trên kia để xuống tận dòng này, chứng tỏ là mọi người vẫn còn ngóng truyện sau gần một tháng ta biến mất !
Phần ngoại truyện này được viết trong ba tuần lận, cứ viết rồi lại dừng, rồi phân vân xem có nên đăng, rồi lại suy nghĩ spoil như này đã hợp lý chưa, nên thực sự để viết được gần 10,000 từ như này cho mọi người là cả một quá trình căng não suốt 21 ngày mòn mỏi của bà Kaz. Ta hơi ngại, vì nó quá dài so với bình thường, nhưng mà tách ra làm 2 chương thì lại đứt mạch, nên thôi, bất chấp, coi như bù cho mọi người 2 chương liền vì chây lười quá lâu, một phần vì ta khá thích cái hội này mà chắc sau chẳng còn cơ hội viết về bộ 5 này nữa. Thật ra thì cái nhóm này chính là ideal group trong đầu ta. Không cần nhiều thành viên, chỉ cần.
1 đội trưởng quỷ quyệt.
1 thằng đầu đất :)))
1 nữ anh hùng (đương nhiên phải có)
1 đứa emo tự kỉ
Và một người bình thường nhất luôn phải hứng chịu những cái bullshit xàm xí của đám dở hơi còn lại :)))))
Xét về tuổi thì Katsura là lớn nhất, 18 tuổi, Higo 17, mẹ Ina và Amdusias 16, Murmur mới 15. Ai trước giờ vẫn nghĩ 2 ông bố bằng tuổi nhau thì sai rồi nhé :)))
Đến những chương này rồi, cái gì cần lộ cũng phải lộ ra thôi. Không biết mọi người có đoán được không, ông bố quyền lực kia rõ ràng là đánh tráo hai cái nhẫn. Tại sao lại nói nhà Kết Sư có liên quan đến quỷ, thì chương này cũng giải đáp kha khá thắc mắc rồi nhé !
Về phần tên nhân vật trong chương này, tất cả mật danh của cả hội (Heylel, Eligor, Gremory, Amdusias, Murmur) đều là tên của các thiên thần sa ngã trong Kinh thánh Do Thái. Đặc biệt, Heylel chính là cách nói khác của Lucifer và mọi người chỉ cần gg search sẽ ra một loạt kết quả nên ta sẽ không giải thích ở đây :)))
Một chiếc gợi ý cuối cùng cho mọi người, thật ra nhân vật Amdusias đã từng xuất hiện trong chính truyện rồi nhé, ai nhạy là đoán được ngay :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top