Ngoại truyện 5 : Mẹ, con trai và con gái
"Mùa hè đến rồi !"
Xử Nữ vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt bình yên, sự bền bỉ và cả ánh mắt mong chờ vương nét buồn phảng phất trong nụ cười của mẹ khi bà ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra ngoài cây tử đằng lớn trong làng. Màu tím của những cánh hoa hoà vào đôi mắt rưng rưng ươn ướt của bà, khiến Xử Nữ mỗi khi nhìn lại thấy sống mũi cay cay. Mẹ luôn cười rất hiền, và mẹ nói mẹ rất hạnh phúc, nhưng thật kì lạ, Xử Nữ luôn bật khóc rất to mỗi lúc bà nói "mùa hè đến rồi" khi nhìn ra ngoài khoảng không gian thảo nguyên mênh mông lộng gió. Mẹ sẽ cười đầy bối rối khi thấy Xử Nữ bỗng dưng bật khóc, nhưng trong đôi mắt chứa ngàn vạn câu chuyện của bà, cô luôn cảm thấy một nỗi buồn vô hạn.
Như thể mẹ không cho phép bản thân được khóc... Vậy nên cô sẽ khóc thay mẹ !
Xử Nữ rất ghét mùa hè !
Nếu mùa hè làm mẹ đau khổ như thế, Xử Nữ ghét nó ! Dù mẹ nói bà yêu tiếng ve sầu trong những tán cây; bà yêu cái nắng gắt và sự oi bức; bà yêu mặt biển xanh biếc; và bà yêu mọi thứ thuộc về mùa hè, nhưng Xử Nữ không thể cho phép bản thân đồng cảm !
Cô không thể hiểu nổi, tại sao mẹ có thể yêu điều làm bà đau khổ...
Tình yêu vốn dĩ phải khiến mọi người hạnh phúc ! Như cái cách gia đình cô ba người, cha mẹ và cô luôn yêu thương nhau !
Tình yêu làm Xử Nữ thấy hạnh phúc ! Đó mới là tình yêu ! Không phải sự chờ đợi mòn mỏi và gương mặt hối hận của mẹ mỗi khi một mùa hè lại đi qua.
Xử Nữ, khi còn nhỏ đã không dưới một lần nghĩ rằng mẹ thực sự yêu mùa hè hơn cả cha và cô ! Cô tự thấy mình ngốc nghếch và trẻ con khi đem bản thân so sánh với một kiểu thời tiết ! Rõ ràng cô là con gái của mẹ, là đứa trẻ bà dứt ruột sinh ra, nhưng cô lại ngớ ngẩn đi ghen tị với mùa hè ! Cô nghĩ mình điên mất rồi, nhưng thậm chí, trước lúc ra đi trên giường bệnh, điều cuối cùng mẹ nói với Xử Nữ, cũng là mùa hè...
"Mẹ xin lỗi Natsu !"
Xử Nữ không thể phủ nhận cô đã có những lúc không thích mẹ, cho rằng mẹ thật nực cười và bất công; và mỗi lần bị mẹ mắng, cô lại càng vin vào cái cớ bà không thương mình, liên tục tỏ thái độ ngỗ ngược không nghe lời.
"Mẹ không cần con ! Vậy thì mẹ đi mà ở với mùa hè !"
Năm cô lên sáu, lần đầu nói ra lời làm mẹ khóc !
Sau đó, mẹ đã không giận dữ, bà chỉ nở một nụ cười buồn dưới những giọt nước mắt mặn chát.
"Mẹ không thể... Mẹ đã không thể ở cùng Natsu."
Xử Nữ chưa bao giờ chán ghét bản thân như lúc đó !
Mẹ luôn cố che đi giọt nước mắt, nhưng cô đã làm lớp mặt nạ của bà vỡ tan !
Cô biết cô đã sai rồi, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô đã để sự bướng bỉnh lấn át...
Cô đã không thể xin lỗi bà, và bây giờ, mẹ đã không còn,... mọi lời hối hận đều vô nghĩa !
Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự ăn năn của Xử Nữ khi cô chứng kiến những giọt nước mắt đột ngột lăn dài trên khuôn mặt đang gượng cười của mẹ. Cô đã cho rằng vì cô là trẻ con, vì cô là con gái mẹ, mẹ sẽ luôn luôn tha thứ ! Dù cô làm những chuyện không đúng, dù cô nói những lời không nên; mẹ sẽ luôn bao dung và yêu thương như cách bà vẫn làm ! Và cô không hề sai ! Mẹ vẫn luôn yêu thương và tha thứ !
Duy chỉ có cô không thể tha thứ cho chính mình !
Năm cô lên bảy, mẹ mất vì bệnh dịch, Xử Nữ bần thần nhận ra, gia đình cô luôn tự hào bấy lâu, đã khuyết một phần. Cô nhận ra rằng, mọi ghen tị, ương bướng, giận dỗi giờ đây chẳng còn là gì hết, vì, trên thế giới này, ngoài cha, sẽ chẳng còn ai có thể ôm lấy cô thật chặt sau mọi lỗi lầm cô gây nên, sẽ chẳng còn ai yêu thương cô như cách mẹ yêu cô...
Bảy năm có mẹ, đáng lẽ cô có thể ngoan hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, cô đã không cảm thấy hối hận và tiếc nuối như vậy khi mẹ mất đi. Nếu mỗi ngày cô đều nói yêu mẹ, chỉ cần một năm, cô có thể dành cho mẹ 365 lời yêu thương.
Nhưng trên tất cả, cô đã không làm một điều gì hết !
Chỉ đến khi mất đi rồi, con người mới biết hối hận...
Giờ đây, cùng trải qua một loại cảm xúc, Xử Nữ mới hiểu sự ân hận và tội lỗi luôn đong đầy trong mắt mẹ khi mùa hè về. Giống như cô mỗi ngày đều cảm thấy có lỗi với cha mẹ, mẹ cũng đã đi qua những năm tháng đầy đau khổ vì không thể cho Natsuhiko tình yêu mà lẽ ra một người mẹ nên làm. Xử Nữ không biết sau khi mẹ bỏ đi, Natsuhiko đã sống như ra sao và cô cảm thấy cuộc nói chuyện sẽ trở nên gượng gạo nếu nhắc đến chủ đề đó. Natsuhiko không phải kiểu người hay đề cập đến chuyện gia đình, nhưng anh ấy cũng chẳng bao giờ né tránh những vấn đề cá nhân. Chỉ là, trông anh ấy lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ, Xử Nữ không thể đoán ra anh ấy thực sự cảm nhận thế nào về quá khứ...
Họ cùng nhau đi trên đồng cỏ xanh rờn đung đưa theo từng cơn gió. Chắc sẽ chẳng ai nghĩ kiểu người như Xử Nữ thực chất rất thích đồng quê ! Cô yêu cái cách tất cả cỏ xanh đều nghiêng một phía và lại dựng trở lại sau một cơn gió đi qua. Cô yêu cái nắng vàng bớt gắt hơn trước màu xanh của bầu trời và những tán cây. Cô yêu cả những người dân quê chân chất không ngượng nghịu vẫy tay chào khi đi qua nhau. Cô yêu tất cả mọi thứ mà một Majikku đô thành với những con người "chuẩn mực, lịch lãm" sẽ không bao giờ có được !
Và hơn hết, Xử Nữ yêu mùa hè !
Ở bên cạnh Natsuhiko, dù chẳng cần nói lời nào, Xử Nữ vẫn thấy rất thoải mái ! Cô chỉ mới nhận ra anh ấy hơn một tuần, nhưng lại như anh em tri kỉ đã quen biết từ rất lâu ! Cô phải thừa nhận chưa từng thấy bất kì người nào đặc biệt như anh trai mình ! Natsuhiko nắm bắt cảm xúc của người khác rất nhanh và anh ấy thường xuyên nghĩ gì nói đó ! Natsuhiko thường xuyên nói cảm ơn và cũng có thể xin lỗi nếu cần, việc mà Xử Nữ chưa từng thấy ở bất kì quý tộc hay những người có thân phận cao nào khác ! Natsuhiko thích thịt gà nhất, nhưng anh ấy sẵn sàng nuôi một con gà mái, ngày ngày trông chờ nó đẻ trứng ! Natsuhiko đặc biệt giữ lời, những gì đã nói ra, dù mọi người có thể quên, nhưng anh ấy bằng mọi giá sẽ làm cho được thì thôi ! Natsuhiko không ghét thành phố và dinh thự xa hoa nơi mình đang ở, nhưng anh ấy cũng chẳng khó chịu đi về một vùng quê hẻo lánh !
Natsuhiko cực kì tôn trọng cha mình, nhưng anh ấy sẽ không vì thế mà từ bỏ con đường bản thân đã chọn !
Đó là điều Xử Nữ ngưỡng mộ nhất ! Những thứ nói ra có thể tầm thường trong suy nghĩ mọi người, nhưng chỉ ai trải qua mới biết để giữ vững sự kiên định và kiên trì, trái tim phải can đảm và mạnh mẽ đến nhường nào !
Ai cũng có ước mơ, xong lại không phải ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực !
Có những người, trái tim yếu đuối và nhu nhược như Xử Nữ, đến can đảm để xin lỗi mẹ cũng có, dựa vào đâu dám mơ ước đao to búa lớn ?
...
- Natsu, anh đã đến vùng này bao giờ chưa ?_ tự cắt đứt dòng suy nghĩ u uất của bản thân, Xử Nữ quay qua anh trai, người từ đầu đến giờ vẫn rất thích thú nhìn ra ngoài xe ngựa, vẫy tay với từng người nông dân, gã đánh xe nào chỉ chỏ vào anh.
... Có lẽ Xử Nữ đã lo xa thật rồi ! Cô sợ nếu cứ im lặng sẽ bị Natsuhiko phát hiện đang tự dằn vặt bản thân, nhưng có vẻ, anh ấy còn chẳng quan tâm cô đang làm cái gì kìa !
Cô đã đánh giá quá cao sự tinh tế và sâu sắc của Natsuhiko rồi !
- Chưa từng ! Đây là lần đầu tiên !_ Natsuhiko Mitsuki vừa cười vừa nói, đôi mắt tím thẫm vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Anh ấy luôn mang dáng vẻ của một đứa trẻ con thích thú với thế giới bên ngoài, như thể qua đôi mắt mình, anh ấy có thể nhận ra sự kì diệu và vẻ đẹp của từng nhành cây ngọn cỏ, thấy được cái lõi trong tâm hồn mỗi người. Xử Nữ khẽ khép mi. Rõ ràng, ai cũng nói cô và Natsuhiko có đôi mắt giống nhau, tại sao thế giới cô nhìn thấy chỉ toàn những điều xám xịt, tại sao con người cô nhìn thấy chỉ toàn những kẻ xấu xa ?
Cô và Natsuhiko giống nhau, một mặt lại chẳng giống nhau chút nào.
Lời nói của Natsuhiko rất đẹp, luôn trở thành động lực thúc đẩy mọi người; lời nói của cô lại sắc như dao, vô tình làm tổn thương những người xung quanh. Natsuhiko không sợ kẻ địch mạnh, nhưng lại chẳng thể xuống tay với kẻ yếu; cô là một kẻ bắt nạt xấu tính lợi dụng bản thân mạnh hơn mà đe doạ người khác. Natsuhiko luôn giữ vững trên môi nụ cười thật tươi; nụ cười của cô, có bao nhiêu phần là thật ?
Natsuhiko rất giống mẹ. Cô thì không...
Xử Nữ đã rất nhiều lần cho rằng sự cách biệt này xuất phát từ hoàn cảnh của cả hai. Natsuhiko là con trai của Bá tước Mitsuki, từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, được dạy dỗ cẩn thận, lại tốt nghiệp trường chuyên đào tạo quý tộc bậc nhất Roiyaro. Có thể anh ấy không có mẹ ở bên, nhưng mọi thứ anh ấy được nhận đều tốt hơn cô ! Có thể cô có cha mẹ bên cạnh, nhưng sau khi họ mất... cuộc sống của cô như địa ngục...
Đúng vậy ! So với Natsuhiko, ai cũng nhận ra Xử Nữ đã trải qua nhiều hơn !
- ...
- Thế là không tốt đâu !
Xử Nữ giật mình quay sang, Natsuhiko mỉm cười nhìn cô tự khi nào.
- Anh nói gì cơ ?
Cô hỏi lại, anh ấy chỉ bật cười trước khi ngón trỏ chỉ theo hướng ngực trái cô.
- Luân xa tim không thể mở, làm sao mở được những luân xa cao hơn !
- ... ?
- Chúng ta đã nói về sự tập trung và thế giới trắng. Cốt lõi của sự khai thông chính là chỉ tập trung vào bản thân, nhưng nếu em cứ nhìn người khác để so sánh, luân xa của em sẽ không bao giờ mở được !
Xử Nữ cứ thế á khẩu, khuôn mặt cô vẫn bình thường cơ mà ! Vẫn bình thường phải không ? Cô không hề nhớ mình lại là một kẻ dễ đoán đến thế, cũng như Natsuhiko rõ ràng chẳng chú ý nhiều để có thể nhận ra những suy nghĩ được giấu kín trong tâm trí cô. Làm sao anh ấy biết được ? Xử Nữ sẽ thắc mắc đến phát điên mất, nhưng cô cũng chẳng muốn hỏi ! Đầu óc Natsuhiko vĩ mô lắm, chắc chắn anh ấy sẽ lại nói mấy cái liên quan đến luân xa đỉnh đầu hay con mắt thứ ba cho xem !
- Ý anh là em nhỏ mọn chứ gì ?_ Xử Nữ bĩu môi, cô cứ nghĩ Natsuhiko sẽ bật cười, nhưng lần này anh ấy không làm thế. Anh ấy chỉ nhìn cô, bằng đôi mắt tím thẫm màu tử đằng và biểu cảm bình yên đến lạ.
- Chẳng phải em là người biết rõ nhất câu trả lời sao ? Tất cả những gì thuộc về bản thân, người khác đều không thể đánh giá đúng ! Cứ mỗi lần em hỏi mọi người nghĩ gì về mình, là một lần em sống theo ý kiến của họ ! Dừng làm việc ngớ ngẩn đó và dành những câu hỏi cho trái tim trả lời ! Vì trái tim không bao giờ chỉ sai đường !
- ...
"Anh muốn nói gì chẳng được ! Vốn dĩ anh đâu hiểu những gì em đã trải qua..."
Xử Nữ nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ xe. Cô không mệt, cũng chẳng buồn ngủ, nhưng cô chẳng thà làm thế, còn hơn tranh luận với Natsuhiko. Không hiểu là không hiểu ! Dù anh ấy có nói những lời hoa mỹ thế nào, cô cũng không thể tiếp nhận ! Hoàn cảnh khác nhau thì sao có thể trưởng thành theo cùng một cách ! Natsuhiko không hiểu ! Anh ấy không hiểu vấn đề của cô, vậy nên anh ấy mới dễ dàng nói ra những lời đó !
Natsuhiko Mitsuki nhìn vẻ bướng bỉnh của em gái, không tức giận, chỉ nhẹ nhàng kéo lại tấm rèm cửa, che đi ánh nắng phủ trên gò má trắng trẻo của cô, cho cô sự yên tĩnh cô mong muốn.
- Anh xin lỗi đã không thể ở bên cạnh em khi chúng ta còn nhỏ ! Từ bây giờ, anh trai sẽ bảo vệ em,... nhưng việc tự chữa lành cho bản thân, không ai có thể làm thay em được.
Xử Nữ cắn chặt môi dưới khi cô nhận ra Natsuhiko cũng ngồi tựa đầu vào một bên cửa sổ, với đôi mắt nhắm nghiền và hai tay khoanh trước ngực. Cô không cố ý khiến anh ấy xin lỗi ! Cô lại làm như thế ! Một lần nữa ! Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, cô đã khiến những người yêu thương nhất phải nhận những lỗi sai không phải do họ...
"Mẹ không thể... "
"Anh xin lỗi..."
- Dừng lại đi...đó không phải lỗi của hai người...
- ...
Xe ngựa vẫn chạy trên con đường sỏi đá gồ ghề của làng Knox. Ở bên trong, không còn một tiếng nói chuyện nào được phát ra. Xử Nữ không biết một người hướng ngoại năng động như Natsuhiko cũng có thể giữ im lặng lâu đến thế ! Không... chẳng phải Natsuhiko im lặng giỏi ra sao, anh ấy là một người chữa lành tự nhiên, chẳng cần chất xúc tác nào cũng rất nhanh nắm bắt tất cả cảm xúc tiêu cực cũng như tích cực của mọi người. Anh ấy rất giống mẹ ! Chính vì Natsuhiko rất giống mẹ, anh ấy sẽ luôn tha thứ và bao dung đối với những sai lầm của cô ! Chính vì Natsuhiko rất giống mẹ, cô không thể ngừng cảm thấy khó xử và hối hận mỗi khi làm anh thất vọng !
Xử Nữ là một đứa trẻ hư và không "sạch sẽ", cô biết ! Dù Thiên Bình và những thành viên khác của hội Shinigami luôn tìm lý do bào chữa cho cô, trong một góc nào đó của trái tim, cô vẫn nhận thức được mặt tối và bẩn thỉu của bản thân. Tiếng cửa mở ra kẽo kẹt mỗi đêm vẫn luôn đi theo cô cả trong những giấc mơ và khuôn mặt của kẻ đó chưa một lần phai nhạt. Cô đã nghĩ rằng, khiến hắn biến mất khỏi thế gian này, cô sẽ giải thoát; rằng sự tức giận cùng sợ hãi cuối cùng cũng không còn; rằng một ngày nào đó, thời gian sẽ cho phép cô quên đi.
Nhưng cô chưa bao giờ quên.
Cô không cho phép mình quên.
Cô từng có những hành động không phải, quy chụp tất cả đàn ông Yamijiro, hách dịch và cố tình tổn thương mọi người. Cô đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện đáng ghét, nhưng lại chưa từng xin lỗi. Cũng giống như khi mẹ còn sống, Xử Nữ chưa một lần nhận lỗi...
Nếu xin lỗi, cô sẽ không còn là nạn nhân nữa...
Nếu xin lỗi, cô sẽ trở thành người sai...
Và người sai thì không thể nhận được sự thương cảm và tha thứ.
Natsuhiko nói đúng ! Tất cả, cô đều biết ! Nhưng cô lại cố chấp mãi mãi không chịu thừa nhận ! Xử Nữ vin vào những lời an ủi của mọi người làm cái cớ để bản thân tiếp tục đóng vai nạn nhân. Nếu cô đau buồn, mọi người sẽ để tâm. Nếu cô than vãn, mọi người sẽ hùa vào. Trong mắt họ, Xử Nữ vẫn luôn là một cô gái mẫu mực, hướng nội và dễ đồng cảm. Cô ghét phải chịu đau khổ, nhưng chẳng phải sự đau khổ chính là thứ khiến mọi người ở bên cạnh cô hay sao ?
Để được yêu thương nhiều hơn, cần phải đau khổ nhiều hơn...
Xử Nữ tự thấy kinh tởm bản thân, nhưng có gì sai đóng vai nạn nhân khi cô chính là nạn nhân ?
Anh trai cô, người anh trai cô chỉ vừa biết không quá hai tuần, không một khó khăn, nhìn thấu con người bên trong cô luôn chối bỏ mà đến Thiên Bình cũng chưa từng nhận ra. Natsuhiko chắc chắn rất thất vọng về cô ! Chắc chắn anh ấy không thể tin được kẻ điên loạn đáng coi thường này lại mang một nửa dòng máu giống anh !
Có khi nào, anh ấy sẽ cho rằng không gặp lại cô sẽ tốt hơn ?
"Anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ như vậy !"
Cô tự trấn an bản thân, cùng lúc chiếc xe ngựa cũng dừng lại. Natsuhiko mở mắt, giọng nói vang sáng đặc trưng cất lên, Xử Nữ cũng ngồi thẳng dậy, để ánh nắng ùa vào theo động tác vén rèm lên của anh ấy.
- Cuối cùng cũng đến rồi !
Và anh ấy bước xuống xe, trả tiền cho người xà ích trong khi ngắm nhìn một lượt khung cảnh xung quanh.
Xử Nữ đi theo. Đã lâu rồi cô không quay trở lại nơi đây, quả thật có chút không quen ! Nhưng còn Natsuhiko thì sao ? Cô lén nhìn qua anh, nụ cười tươi trên môi anh ấy hạ xuống dần đến khi chỉ còn là vẻ thanh bình và đôi mắt tím thẫm đượm buồn.
- Natsu, chúng ta đến rồi ! Nghĩa trang Durram.
Anh ấy gật đầu nhìn cô, lại đánh mắt lên tấm bảng đen với chữ "Durram" trắng cách điệu treo trên thanh xà ngang cao quá tám feet, bên dưới là hai cánh cửa sắt khổng lồ và một hàng rào bao quanh khoảng đất mênh mông, ngăn cách người từ bên ngoài. Cuối cùng họ cũng tới nơi rồi, tới nơi mẹ ở !
Bó hoa ly trắng trên tay Xử Nữ bị nắm chặt lại. Cô từng thăm mộ mẹ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến cùng Natsuhiko và không hiểu sao điều đó khiến cô hồi hộp khủng khiếp. Cô muốn nói với mẹ nhiều chuyện, kể cho mẹ nghe cô đã gặp "Natsu của mẹ" như thế nào, nói với mẹ cô chưa từng nghĩ cậu con trai của mẹ lại xuất sắc đến thế, và vô vàn, vô vàn những điều khác ! Nhưng có lẽ, hôm nay cô sẽ phải dừng lại thôi !
Natsuhiko chắc chắn còn nhiều chuyện để kể với mẹ hơn. Anh ấy không phấn khích như thường ngày, nhưng Xử Nữ biết anh đã mong chờ nó đến thế nào !
Khi anh ấy nói "Cuối cùng cũng đến", với dáng vẻ cô độc một mình dưới ánh hoàng hôn cam đỏ, Xử Nữ trong phút chốc đã nhìn thấy khuôn mặt mẹ trước khung cửa sổ ngắm nhìn mùa xuân dần chuyển mình sang hạ.
Cuối cùng cũng đến !
Sau bao năm tháng chia cắt, cuối cùng ngày này cũng đến !
Bọn họ đi vào trong không khí ảm đạm của nghĩa trang với những ngôi mộ xây vuông vắn thành hàng dọc san sát chỉ chừa vài lối đi nhỏ từng người xếp hàng. Natsuhiko không mang theo một bông hoa nào, anh ấy đi đến, quan sát từng cái tên và thông tin những người đã khuất trên từng ngôi mộ đá. Có những người đã sống trọn vẹn một đời, lại có những người phải ra đi khi mái tóc còn xanh. Hầu hết đều là những người phương Đông cư ngụ tại Knox, Natsuhiko không nói gì hết, nhưng anh ấy đặc biệt dành sự tôn trọng khi cúi đầu trước mỗi ngôi mộ đi qua. Natsuhiko có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của mọi người, nhưng lại chẳng có ai có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của anh. Xử Nữ nhìn anh trai mình một hồi lâu, nhận ra sự thắc mắc của em gái, anh ấy cười với cô, nụ cười ấm áp như mặt trời cuối ngày.
- Có những người tuổi đời vẫn còn rất trẻ, đã nằm tại đây mãi mãi. Cuộc sống là một chuỗi sự kiện không thể biết trước, không thể thay đổi, chúng ta thật may mắn vì vẫn có thể sống !
- ...
- Con người rồi sẽ đều đến lúc phải kết thúc chặng đường, vậy nên hãy sống thật đẹp trong mỗi giây phút còn hít thở ! Buông bỏ quá khứ và yêu bản thân chính là cách duy nhất để em có một cuộc sống ý nghĩa.
- ...
Natsuhiko nhìn cô, đôi mắt của anh ấy luôn chân thành như ngày đầu tiên anh nói "Rất vui được gặp em !", là cái cảm giác cho cô sự bao bọc và an toàn ở tầng tầng lớp lớp cao nhất. Cô không muốn làm anh buồn, nhưng cô cũng không muốn buông bỏ. Anh ấy nói những gì người khác đánh giá không phải "cô" thực sự. Xử Nữ cũng chẳng biết cô là "ai", hay "ai" mới là cô ! Nếu không dựa vào lời nhận xét của những người kề bên, cô không thể nhận thức được bản thân ra sao, có giá trị gì ! Cô không thể hiểu được Thiên Bình tại sao lại thích cô; không thể hiểu được tại sao Kim Ngưu lại đứng về phía cô; không thể hiểu được tại cô lại có thể đồng hành cùng hội Shinigami lâu đến thế ! Mọi người nói cô rất xinh đẹp, loại xinh đẹp chỉ cần nhìn qua đã khiến tất cả muốn lại gần, nhưng Xử Nữ chưa bao giờ thấy bản thân xinh đẹp. Trong phòng cô không có một cái gương nào hết và Xử Nữ ghét phải soi mình trong gương.
Dù cô có soi mình kĩ đến đâu, cô cũng không thể nhìn ra đằng sau khuôn mặt này, cô là "ai"...
Cô còn chẳng tìm được bản thân, Natsuhiko, anh nói xem, em gái anh phải yêu thương mình như thế nào ?
- Em chẳng hiểu anh nói gì hết.
Xử Nữ lách người bước qua anh và dừng lại trước một ngôi mộ nằm trong góc sâu cùng của nghĩa trang. Cô nhìn Natsuhiko, nhanh chóng kéo anh ấy ra khỏi câu chuyện ban nãy bằng việc quan trọng hơn.
- Natsu, mẹ ở đây !
Ánh nhìn của anh ấy vẫn chẳng hề dao động. Xử Nữ đặt bó hoa trước phần đất đắp trồi lên. Natsuhiko tiến lại, anh ấy chăm chú quan sát một hồi lâu, trên bia đá có khắc rõ ràng cái tên "Youta Fujiwara", năm sinh năm mất, hưởng dương ba hai tuổi. Xử Nữ là người chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của mẹ, sau một thời gian dài đau buồn, cô đã có thể chấp nhận sự thật bia mộ trước mặt họ chính là mẹ. Nhưng còn Natsuhiko ? Ký ức của anh ấy về mẹ Youta mãi mãi dừng lại ở năm bốn tuổi, có lẽ đến gương mặt bà, anh ấy cũng chẳng nhớ rõ, anh có bao giờ hận mẹ, có bao giờ cố quên đi người đã bỏ rơi mình ? Xử Nữ nghĩ, nếu là cô, chắc chắn sẽ làm thế ! Natsuhiko không giống kiểu người sẽ ôm khư khư quá khứ, nhưng đôi mắt và biểu cảm của anh ấy không hề có một chút thay đổi kể cả sau khi đứng trước mộ mẹ. Khuôn mặt của Natsuhiko, khiến Xử Nữ tự hỏi, trong cái "buông bỏ quá khứ" mà anh ấy nói, tất cả cảm xúc về mẹ cũng đã bị xoá sạch ? Rằng với anh ấy, ngôi mộ này cũng giống tất cả những ngôi mộ khác ở nơi đây ?
Anh ấy hạ thấp người ngồi xổm xuống, con ngươi tím thẫm in lên hình ảnh bia đá, và tên của mẹ, khắc bằng những nét sắc nhọn, trong đôi đồng tử an tĩnh của người con trai, trở nên mềm mỏng và thanh thoát lạ thường. Natsuhiko nhìn một hồi lâu, nước mắt từ lúc nào đã đong đầy hai khoé mi Xử Nữ. Và rồi anh ấy lên tiếng, Xử Nữ vội quay mặt đi, giấu tất cả những giọt nước mặt liên tục lăn trên đôi má, rơi ướt cả hai bàn tay.
- Thưa mẹ, con đã đến rồi !
"Mùa hè đến rồi !"
Sau đó, Natsuhiko ngồi hẳn xuống nền đất bẩn. Anh ấy hơi khép mắt lại, nụ cười nhẹ phảng phất trên khuôn mặt.
- Đã rất nhiều năm trôi qua, và nói ra điều này tưởng như đã quá muộn, nhưng con mừng vì mẹ có thể dành những năm tháng cuối đời sống một cuộc sống mẹ mong muốn !
- ...
- Con thật sự mừng vì mẹ đã được hạnh phúc !
Gió hè thổi qua mái tóc dài của Natsuhiko, và những tia nắng cuối cùng của ngày khiến cho màu nâu quế từ tóc anh phát lên ánh đỏ cam. Mẹ không có màu tóc này ! Tóc bà thẫm hơn giống Xử Nữ và mũi bà cũng không thẳng bằng mũi Natsuhiko ! Anh ấy có những nét kế thừa từ người cha Bá tước, những nét khác hoàn toàn mẹ, nhưng anh ấy giống bà hơn bất cứ ai !
Anh ấy đích thực là con trai của mẹ !
Là "mùa hè mà mẹ yêu nhất" !
- Chắc chắn mẹ đã rất lo cho con ! Nhưng con đang có một cuộc sống rất tốt ! Con đã trở thành một Tướng quân được hai năm rồi ! Dù là người nhỏ tuổi ít kinh nghiệm nhất, và cũng chưa đóng góp gì nhiều, nhưng con sẽ cố gắng hơn ! Con sẽ trở thành một người có ích cho đất nước và khiến cha mẹ tự hào !
- ...
Xử Nữ đã sử dụng sức mạnh biến mất được một lúc ! Natsuhiko cũng biết, nhưng anh ấy hiểu cô đang cố ý để anh có thời gian riêng với mẹ. Kể cả khi chẳng phải vì ai hết, Xử Nữ cũng không thể chịu được ở lại lâu hơn mà không ngồi thụp xuống ôm mặt khóc như một đứa ngốc ! Nụ cười và ánh mắt trong trẻo của Natsuhiko khi anh nói, hệt như một đứa trẻ, rất tự nhiên, như thể trước mặt anh, mẹ đang ngồi đó, với dáng vẻ hiền hậu, đưa tay xoa đầu đứa con trai bé bỏng. Natsuhiko kể rất nhiều chuyện, từ người bạn đầu tiên anh ấy có vào bảy tuổi; đến việc anh ấy quen một người phương Đông trong trường và nhờ người đó dạy tiếng; hay chuyện anh ấy là người có điểm số cao nhất, được tốt nghiệp sớm một năm; thậm chí cả việc tóc anh ấy quá mượt, đến nỗi cứ mười phút sau khi cột cao là dây chun lại tự động tụt xuống...
Anh ấy nói rất nhiều thứ, anh ấy muốn cho mẹ biết tất cả về mình, từ những việc nhỏ bé ngốc nghếch nhất, đến những mơ ước quan trọng; bù đắp tất cả năm tháng bà không thể ở bên cạnh. Anh ấy nói tất cả gia nhân trong nhà, những người lính trong quân đội, hay cả sáu vị Tướng quân còn lại, đều rất tốt với anh. Rằng anh đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người và anh ấy rất hạnh phúc !
Natsuhiko nói rằng, anh vô cùng biết ơn vì được sinh ra !
Còn nhiều chuyện nữa, nhưng Xử Nữ đã không nghe lâu hơn. Cô ngồi dưới gốc cây hoa gạo trong làng, cách nghĩa trang khoảng chừng hai mét, tâm trí không sao thôi suy nghĩ và nước mắt cứ thế rơi chẳng ngừng. Tiếng cười của Natsuhiko cứ vang lên trong đầu cô, thỉnh thoảng anh ấy gãi đầu thừa nhận những hành động thời bé ngớ ngẩn của mình. Nhưng tuyệt nhiên, trong câu chuyện của anh, luôn chẳng có ai khác ! Ngoài bạn bè ở trường, những gì Natsuhiko trải nghiệm, luôn chỉ có một mình. Một mình tập luyện, một mình mày mò tìm hiểu, một mình một con đường ! Tại sao anh ấy lại kể nhiều như thế ? Tại sao anh ấy lại kể không sót một chuyện nào trong suốt những năm từ khi mẹ đi mất ?
Chẳng phải vì anh ấy không có ai để kể chuyện ?
Vì Natsuhiko đã trải qua quãng thời gian tuổi thơ quá cô đơn !
Anh ấy từng nói với Xử Nữ, không có ai ủng hộ con đường anh chọn ! Anh ấy nói như vậy, với một nụ cười rất tươi; cô thực sự đã vì thế mà xem nhẹ cảm xúc của anh ! Cô đã nghĩ những thứ như vì hoàn cảnh của hai người quá khác nhau, Natsuhiko không thể hiểu được cảm nhận của cô ! Rằng cô đã trải qua nhiều hơn anh ấy !
Nhưng sự thực, cô mới là người chẳng hiểu gì về anh ấy hết !
Mặt trời đã biến mất hoàn toàn và những vì sao đua nhau toả sáng trên cao. Họ cuối cùng cũng phải trở về ! Hôm nay đã kết thúc, ngày mai, họ lại tiếp tục sống cuộc sống của mình ! Natsuhiko sẽ trở về cung điện Endinguin còn Xử Nữ phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Anh ấy nói cô có thể đến cung điện hoặc dinh thự nhà Mitsuki bất cứ lúc nào muốn gặp anh, nhưng Xử Nữ không thể làm phiền một người bận rộn như Natsuhiko. Cô không muốn so sánh thiệt hơn xem ai mới là người kém may mắn trong hai anh em. Chính vì hoàn cảnh của cả hai khác nhau, cách cảm nhận của cả hai không thể giống nhau, mọi sự so sánh đều là vô nghĩa. Natsuhiko có thể chạm đến lớp sâu nhất trong cảm xúc của chính mình và những người khác vì anh ấy có một trái tim mạnh mẽ được tôi luyện từ sự cô độc và bi thương.
Anh ấy đã tự chữa lành cho bản thân và trở thành con người như ngày hôm nay ! Thật tuyệt vời ! Xử Nữ đã nghĩ như vậy đấy ! Cô tự hỏi, khi bóng tối và đau khổ được gột sạch khỏi trái tim sẽ có cảm giác như thế nào ?
Liệu cô sẽ thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn, so với việc nhận được sự thương hại từ những người xung quanh ?
Cô không biết, nhưng cô muốn thử...
Natsuhiko đóng cửa và họ lại một lần nữa ngồi trên xe ngựa trở về thủ đô Majikku phồn hoa. Quãng đường vẫn như vậy, nhưng bóng tối trùm lên khiến Xử Nữ mất đi cái cảm giác yên bình trưa mùa hè khi mà ve kêu râm ran và những ngọn cỏ xanh đung đưa theo gió. Cô quay sang nhìn Natsuhiko, phát hiện ra anh ấy từ đầu đến giờ vẫn đang chờ cô mở lời trước.
- Cha của anh, Bá tước Mitsuki là người thế nào ?
Cô mím môi chờ đợi. Nếu là cô của trước đây, chắc chắn sẽ né tránh những chủ đề nhạy cảm như gia đình, nhưng bây giờ thì khác ! Cô vẫn chưa hiểu lắm ý Natsuhiko nói trở về với con người thực của mình, nhưng có một giọng nói trong đầu thôi thúc cô hãy lên tiếng hỏi. Và trước khi Xử Nữ kịp nhận ra, cô đã đi theo giọng nói đó !
- Một người tốt !
Natsuhiko không chần chừ trả lời.
- Ông ấy là một người tốt, nhưng lại cố giấu đi sự tốt bụng của mình bằng những lời lẽ và hành động cay độc. Ông ấy không biết thể hiện cảm xúc của bản thân, điều đó khiến mọi người xa lánh ông. Phải chăng ông ấy có thể sống thật hơn với "cốt lõi" của mình, ông đã không phải khổ tâm như bây giờ.
Xử Nữ chăm chú nhìn anh, khi Natsuhiko đột ngột chuyển hướng mắt từ ngoài cửa sổ về phía cô, nụ cười anh mang theo luôn thật dịu dàng giống mẹ.
- Khi chứng kiến cha, anh hiểu rất rõ sự bất lực và yếu đuối của ông. Chính vì anh rất hiểu, nên anh không muốn em sống một cuộc sống tương tự.
- ...
Natsuhiko bật cười khi Xử Nữ nước mắt ngắn dài cứ thế đầm đìa tèm nhem khắp khuôn mặt xinh đẹp. Giọng nói cô lạc cả đi và Xử Nữ cứ mếu máo như một đứa trẻ lần đầu tiên bị người lớn mắng. Từ những tiếng nấc nhỏ, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng cười của Natsuhiko, Xử Nữ không thể kiềm chế được mình, tiếng nức nở ngày một to hơn, đến mức người phu xe lo lắng thỉnh thoảng gọi vọng xuống. Nhưng dù tất cả mọi người có chứng kiến vẻ xấu xí ngốc nghếch cô từng che giấu rất kĩ này, Xử Nữ cũng không quan tâm nữa ! Cô muốn nói rằng cô rất nhớ mẹ ! Cô muốn nói với mẹ những điều giống như Natsuhiko vừa nói, rằng cô rất biết ơn vì được sinh ra ! Sau tất cả, cô chỉ muốn xin lỗi mẹ và anh trai vì đã quá ngu ngốc và cố chấp ! Họ đã cho cô biết bao thứ, nhưng cô chỉ chăm chăm tập trung vào những điều bản thân không có được ! Cô đã để bản thân lạc giữa vòng xoáy xấu xa của quá khứ, đến mức còn chẳng nhận ra mình là "ai" ! Cô không muốn sống như thế này nữa !
Cô không muốn phải chịu đựng đau khổ chỉ để được quan tâm nữa !
Kể cả nếu không còn ai yêu thương, cô sẽ tự yêu lấy bản thân mình và bước tiếp !
Vì cô biết, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ! Vì bây giờ cô đã có Natsuhiko, và anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cô !
Cả thế giới này, dù chỉ còn mình anh trai là người duy nhất ở lại bên cạnh con người thật của Xử Nữ, cô cũng đã thoả mãn lắm rồi !
- Natsu, em cũng muốn có một trái tim và linh hồn mạnh mẽ. Em muốn chiến thắng trong trận đấu sắp tới ! Em không muốn sống dựa vào miệng lưỡi người khác nữa ! Em sẽ học mọi thứ, vì vậy hãy chỉ cho em !
Xử Nữ quẹt ngang quẹt dọc nước mắt đọng trên khoé mi. Hiện tại, các học sinh của Majikku hẳn sẽ mất thời gian lắm mới nhận ra được mỹ nhân nổi tiếng của họ lại có bộ dạng xấu xí như thế này ! Nhưng đó không phải điều Xử Nữ quan tâm ! Cô không muốn quan tâm đến những gì mọi người muốn nữa !
Hiện tại, cô chỉ tập trung vào những gì bản thân mong muốn !
- Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ !
- ...
- Và còn một điều nữa...
- ...
- ...em xin lỗi vì tất cả...
*AN: chắc mọi người khá shock vì ta lại trở lại với một ngoại truyện khác :))))))
Mục đích của chương này là đăng ngày hôm qua kìa, mừng ngày của mẹ, nhưng mà hôm qua trong lúc viết thì ta ngủ quên mất, nên đành chịu muộn ngày :((((( Nhưng mà thôi không sao, nói thế thôi chứ ngày nào mà chẳng là ngày của mẹ. Và cũng vì ngày nào cũng là ngày của mẹ nên mọi người ai vẫn đang ở gần mẹ thì quan tâm mẹ nhiều, ai phải ở xa mẹ (giống như ta đây 😭) thì thường xuyên gọi điện về nhà nhé ! Anw, chương mới mở đầu tuần mới, chúc các bé đi học vui 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top