Ngoại truyện 2: Phần 1: Mùa xuân năm ấy
Mùa xuân 1839, Thiên Bình, 12 tuổi, đứng trước cánh cổng bạc có hình đại bàng khổng lồ của trường đạo tạo phép thuật Majikku lần đầu tiên.
Nắm chặt quai của chiếc cặp đeo chéo bằng vải dù màu vàng đất, nói không hồi hộp là không đúng ! Cậu đang hồi hộp đến mức mồ hôi tay chỉ muốn chảy ra ướt cả cặp ! Những người ở đây thật khác cậu quá đi, ít nhất thì đầu tóc họ không ngắn một mẩu như thế này ! Cậu đã nói là không thích một mái tóc cụt lủn như bị nhai dở, nhưng Thiên Cầm vẫn nhất quyết cầm cái kéo to bản dí sát đầu cậu và Thiên Bình buộc phải nhượng bộ ! Cậu không muốn làm Thiên Cầm tức giận ! Con bé bình thường khá dễ thương, nhưng khi tức giận, nó trở nên rất đáng sợ và bạo lực. Khi cậu tám tuổi, Thiên Cầm đã làm cậu bong gân bằng cái bẫy ròng rọc tinh vi làm từ dây thừng và cái gàu nước mà con bé chế ra. Con bé luôn khó hiểu và những suy nghĩ của nó đến cả cha mẹ cũng không thể theo kịp. Cậu không muốn nói chuyện với Thiên Cầm, cậu không thể hiểu nổi những thứ kì quặc con bé nói, và nó luôn làm cậu tự ti vì độ ngốc nghếch của bản thân. Trong nhà, người duy nhất hiểu Thiên Cầm là Thiên Tiễn, dù thằng bé còn chẳng nhanh nhạy bằng cậu. Thiên Bình đảo mắt, một cặp song sinh luôn có gì đó bí ẩn chỉ tụi nó mới có thể biết được. Mọi người thường bảo chúng giống nhau, nhưng Thiên Bình hoàn toàn không thấy thế. Khác với Thiên Tiễn ngây ngô, Thiên Cầm luôn cho cậu cái cảm giác của sự xấu xa bé nhỏ khẽ thổi lên...Nhưng con bé là em gái cậu, và nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu có lẽ đã tiêu cực quá rồi !
Trường Majikku, khá tầm thường so với cái danh xưng về một trong ba trường đạo tạo bậc nhất đất nước. Những màu áo choàng khác nhau, những khuôn mặt háo hức, những tiếng cười lớn, một vài ngón tay vô duyên chỉ chỏ vào mái tóc lởm chởm của cậu, Thiên Bình biết rằng cuộc đời học sinh của mình sẽ chấm dứt ngay trước khi bắt đầu ! Sao họ có thể năng động như thế ? Sao họ có thể nói chuyện như đã quen biết từ trước ? Họ thật kì lạ ! Hay, chính cậu mới là kẻ kì lạ ở đây ?
Không ! Cậu hoàn toàn bình thường ! Cậu luôn là đứa bình thường nhất nhà ! Không thông minh, cũng không mạnh mẽ ! Thiên Cầm luôn nói cậu ngu ngốc và cậu hoàn toàn tin điều đó ! Con bé chưa bao giờ sai ! Ngay cả khi nó mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, con bé luôn đúng ! Chính vì niềm tin bất diệt vào sự ngốc nghếch của bản thân, Thiên Bình đã rất ngạc nhiên khi biết được kết quả kiểm tra đầu vào của mình ! Dù cậu phải thừa nhận, bài thi quá dễ so với danh tiếng của Majikku, nhưng điểm tuyệt đối ? Với một đứa ngốc như cậu ?
Có thể đã xảy ra một vài sai sót khi chấm điểm, nhưng cậu không ngại trở thành người đứng đầu, một Scarlet !
Rảo bước dọc dãy hành lang dài và rộng dẫn đến phòng thông báo dành cho các học sinh được triệu tập, Thiên Bình cố che đi mái tóc đống rơm của mình trước những con mắt kì quái của tân sinh viên, các anh chị khoá trên, thậm chí của cả các Canopus dành cho mình. Cậu không phải kẻ quá để ý đến ngoại hình, nhưng cái này thực sự vượt ngoài phạm vi chịu đựng của cậu ! Thiên Cầm ! Cái con bé ngỗ ngược đó ! Biến cậu thành cái dạng này, còn dám tuyên bố cắt tóc như này mới có người yêu ! Người yêu ???? Cứ thế này đến bạn còn chẳng có ấy chứ !
Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Thiên Bình nhẹ xoay tay nắm, cánh cửa bằng gỗ hương mở ra, và ba thầy cô Sirius nổi tiếng đang ngồi bên trong. Cùng với một cô gái !
- Em không thể ăn mặc như vậy đến trường được ! Chúng tôi không thể chấp nhận dù em là người ngoại quốc và có điểm kiểm tra sức mạnh cao nhất !
Người phụ nữ duy nhất trong bộ ba Sirius, cô Minorin, bằng cái giọng đanh thép của mình, chầm chậm nhắc lại từng từ. Ngồi đối diện cô, một đứa con gái người phương Đông không hề có phản ứng. Trông trang phục cô ta đang mặc trên người và những gì cô hiệu phó vừa nói, Thiên Bình rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Họ có vẻ căng thẳng, có lẽ đây không phải lúc thích hợp để bước vào ! Trước khi thầy cô chú ý, cậu lặng lẽ lùi người ra, cánh cửa đã toan khép lại, nhưng cô gái kia bất chợt lên tiếng, Thiên Bình tò mò đứng lại.
- Em có thể hiểu tiếng Yamijiro, nên cô làm ơn có thể đừng nói chậm và nhắc đi nhắc lại như thế được không ? Cô đang tỏ ra phân biệt vì em là người phương Đông ? Bố mẹ em là người phương Đông, nhưng em được sinh ra ở đây và cũng nói luôn cho cô biết, em không hề thích người Yamijiro, họ luôn cho mình cái quyền được phán xét người khác !
Thiên Bình "..." hay lắm !
Rồi cô gái đứng dậy, cúi người chào trước khi với tay đón lấy bộ đồng phục viền đỏ đã được gấp gọn đặt trên bàn, nghiêm giọng.
- Về đồng phục, là em sai ! Em đã lỡ tay làm rách chân váy nên hôm nay không thể mặc. Bây giờ em phải về lớp, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các thầy cô !
Cô ấy quay lại, bước về phía cửa, Thiên Bình mới nhận ra bản thân vẫn đứng hóng hớt ở đó nãy giờ. Cô gái hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh, cái nhìn của cô di chuyển lên mái tóc ngớ ngẩn của cậu. Và cô ta cười khẩy một cái !
Cô ta thực sự rất xinh đẹp ! Đẹp hơn bất kì cô gái nào cậu từng gặp ! Và khi cô ta nhếch mép cười bộ dạng ngớ ngẩn của cậu, Thiên Bình có cảm giác bị "giai cấp trên" sỉ nhục !
Thiên Bình khẽ quay đi, đưa tay lên gãi đầu với ý định chính để che đi phần nào cái thứ tóc lởm chởm Thiên Cầm tạo ra, cô ta bước qua, có mùi tử đằng nhẹ lướt qua sống mũi cậu. Dịu dàng và tinh tế, thật không giống cô ta một chút nào !
- Em là...?_ cô Minorin đưa tầm mắt về phía cậu và hai Sirius còn lại đều nhìn chằm chằm Thiên Bình.
- Chikami._ cậu đáp lại._ Thiên Bình Chikami ! Em được thông báo đến đây !
- À..._ cô Minorin khẽ ồ lên, bàn tay thon dài lật thật nhanh đống hồ sơ tuyển sinh trên bàn và cuối cùng cũng thành công nhìn thấy tên và thông tin về cậu học sinh đứng ngoài cửa. Cô nhìn kĩ, khẽ nhướn mày, trong ảnh tóc thằng bé có vẻ khác !
- Thiên Bình Chikami ! Sự công bằng của một nghìn vị thần ? Tên đẹp đấy nhỉ !
Thiên Bình bật cười khan, cậu tiến lại, ngồi vào đúng vị trí cô gái khi nãy vừa rời khỏi.
- Bố mẹ em thích những cái tên kêu.
- Được rồi !_ thầy Kuroma hắng giọng._ Cậu biết tại sao lại bị gọi đến đây chứ ?
Thiên Bình gật đầu, thầy tiếp tục.
- Từ trước tới giờ chưa có học sinh nào phá kỉ lục bài thi viết, nhưng lại không đạt bài kiểm tra sức mạnh ! Chúng tôi đang nghĩ đến hai khả năng. Cậu là thiên tài ? Hoặc là cậu đã.../ "gian lận".
Thiên Bình khẽ mấp máy môi theo lời thầy Kuroma. Dù điều đó thật bất khả thi, nhưng họ lại nghĩ đến nó như thể xác suất xảy ra của nó đã vượt mức 0.0001 phần trăm. Nhìn một lượt sáu con mắt đang chiếu vào mình, Thiên Bình hơi bối rối. Họ thật sự nghĩ như vậy sao ? Chuyện này thì có gì phải suy nghĩ ? Có những thứ luôn hiển hiện ra trước mắt, chẳng tốn đến một gram chất xám để tìm hiểu, tại sao họ phải suy nghĩ ? Nơi này thật kì lạ ! Thật không giống ở nhà, nơi mọi người luôn hiểu những điều cậu hiểu ! Ở đây cậu không hiểu họ nói gì hết ! Vì họ giống Thiên Cầm, toàn nói những thứ khó hiểu ? Hay vì cậu quá ngốc, không thể nhìn ra hàm ý của họ ?
Và rồi Thiên Bình đi đến một kết luận khả quan nhất ! Cậu bật cười !
- Em biết rồi ! Mọi người đang đùa phải không ? Em thật ngốc vì đã không nghĩ đến điều đó ! Đương nhiên là thầy cô đang đùa rồi ! Bài kiểm tra đó quá dễ để gian lận ! Không phải em kiêu ngạo nhưng mà em đã hoàn thành trong hai mươi ba phút mười một giây, gian lận sẽ mất nhiều thời gian hơn mà ! Và em cũng không phải thiên tài gì hết, em chỉ là đứa bình thường thôi ! Thầy cô đang thử em đúng không ? Thật ra mọi người đã biết hết rồi chứ gì ? Cả chuyện cô gái vừa nãy nữa !
Ba thầy cô ngơ ra. Thầy Kuroma đã chớp mắt đến ba lần một lúc. Thầy thực sự không hiểu thằng nhóc này đang lảm nhảm cái gì nữa ! Không phải theo quy luật thông thường sẽ là học sinh không hiểu giáo viên nói gì sao ?
- Chuyện gì cơ ?_ cô Minorin cau mày.
- Còn chuyện gì nữa chứ ! Mọi người không cần phải thử em !_ Thiên Bình đứng dậy, hơi thấp giọng._ Nhưng mà chuyện này cũng thể trách cô bạn đó được ! À, mỗi năm giờ sáng thứ tư hàng tuần sẽ có chuyến tàu từ ga Bouquet & Garter đến ga Bluebell ở Gimmura. Gửi đồ trên tàu sẽ nhanh hơn bưu điện vì hàng hoá sẽ đến thẳng Gimmura thay vì dừng ở Suzan. Hơn nữa ga Bluebell ở ngay tuyến số sáu đường Notthem, gần nhà cô ấy luôn !
Ba Sirius "..." nếu tôi hiểu bất kì từ nào thằng nhóc này vừa nói, chắc tôi không phải người bình thường !
- Em phải vào lớp đây, chào các thầy !
****
Bước vào lớp trong không khí phấn khởi của các học sinh chung quanh, Xử Nữ biết thế nào mọi sự chú ý cũng đồ dồn lên cô. Thật may vì cô đã thay đồng phục kịp thời, nếu mấy đứa cùng lớp nhìn thấy trang phục trước đó của cô, chúng sẽ nói gì chứ ? Ánh mắt của chúng không bao giờ tốt đẹp ! Ánh mắt của chúng luôn bẩn thỉu ! Người Yamijiro ai cũng như thế !
- Bạn ơi, bạn tên gì vậy ? Người đâu mà xinh thế ?_ một đứa con trai tiến lại chỗ cô ngồi và một loạt những đứa khác bất kể nam nữ đều xúm đến. Tụi nó hỏi về mái tóc nâu dài mượt của cô, trầm trồ khi trông thấy đôi mắt tím trầm lặng của cô, xuýt xoa làn da trắng sứ cô mang. Thật ồn ào ! Không có cách nào khiến tụi nó ngậm miệng sao ? Xử Nữ khẽ nắm chặt bàn tay giấu dưới ngăn bàn, nếu như cô được thổi tung tụi nó đi ! Nếu như cô có thể làm tụi nó chết ngạt ! Chỉ cần thổi một cái...
- Cậu là tiểu thư nhà nào vậy ? Karen là con gái Công tước Camden, Jullia là cháu của viện trưởng thư viện quốc gia, mẹ Agnes là bạn thân của Công chúa Annatasia. Trông cậu chắc là tiểu thư gia đình quý tộc nào phải không ? Chúng tôi sẽ xem xét xem cậu có đủ điều kiện vào nhóm không ? Nhưng mà cũng đừng lo, nếu cậu không đủ điều kiện, có thể làm phụ tá cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đối xử tốt với cậu và cậu sẽ được đến những buổi tiệc cha tôi tổ chức ! Rượu nho rất ngon và có cả cá hồi vua nữa !
Đám xung quanh ồ lên, ai nấy đều ngưỡng mộ, ghen tị, đồng thời chờ đợi câu trả lời của Xử Nữ. Cô im lặng, rồi đứng bật dậy, trước sự bất ngờ của tất cả bạn bè trong lớp, đưa tay ra túm lấy cổ áo con bé Freya ngạo mạn, cười lớn.
- Ồ, tôi thấy có hứng thú rồi đấy ! Sao cậu biết tôi thích những buổi tiệc, rượu nho và cá hồi vua ? Tôi đặc biệt còn thích hành hạ và tra tấn người khác nữa ! Tôi thích cạo sạch mớ tóc xấu xí và cả cái mùi nước hoa buồn nôn của đám tiểu thư, tôi thích chém nát những đứa tôi ghét thành từng miếng nhỏ như khi tôi làm một con cá ! Chắc cậu không biết ở quê tôi cá hồi có thể ăn sống !_ Xử Nữ quắc mắt, thật chậm nhắc lại từng tiếng._ N.H.A.I S.Ố.N.G !
...
Cửa phòng bật mở và đám trẻ hoảng sợ chạy loạn hết, đặc biệt tránh xa Xử Nữ. Thiên Bình bước vào, cái lũ này lại thừa năng lượng đến thế ! Muốn chạy sao không ra sân mà chạy ? Xử Nữ nhìn lên, là đứa con trai có quả đầu ngớ ngẩn nhất cô từng thấy. Nó còn dám nhìn cô nữa sao ? Ngay cả một đứa ngớ ngẩn như thế cũng muốn bắt chuyện với cô sao ?
Nhưng cậu ta đã không làm thế ! Cậu ta chỉ nhìn cô, rồi rất nhanh ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Cậu ta nhìn ra bên ngoài một lát, không nhịn được ngáp dài một cái trước khi cả người đổ dần xuống mặt bàn, mặc kệ thế sự kì lạ trong lớp. Xử Nữ nặng nhọc thở dài, có lẽ kẻ bình thường nhất lại là kẻ đầu óc có vấn đề, cũng như chỉ người ngớ ngẩn mới cư xử bình thường với cô. Cô thực sự không thuộc về nơi này ! Cô ghét Yamijiro, ghét Majikku !
- Đã đông đủ rồi chứ ?_ cánh cửa bật mở lần hai và các học sinh nhanh như cắt, ngồi yên trong vị trí của mình. Thầy Kuroma, gương mặt thân quen với những thành phần cá biệt, cái tên có sức ảnh hưởng nhất trong ba vị Sirius. Có tin đồn rằng thầy từng ở trong cung điện, lại có người nói rằng thầy từng là một Tướng quân. Dù đó chỉ là những lời đồn thổi chưa được xác thực, sự tôn trọng và kính sợ của các học sinh dành cho thầy chưa bao giờ có dấu hiệu giảm xuống !
Thầy nhìn một lượt, Scarlet năm nay có những thành phần vô cùng đặc biệt. Bỏ qua những xuất thân khủng, còn có một đứa lập dị điểm thi viết cao nhất lịch sử thành lập trường, nhưng điểm trung bình thì đứng bét lớp, và một đứa toàn diện ở mọi mặt, 90 điểm cho bài viết và năm sao cho bài kiểm tra sức mạnh. Xử Nữ Fujiwara, thầy liếc qua dãy bàn đầu và một loạt chỗ ngồi bỏ trống xung quanh Xử Nữ, con bé hẳn sẽ là cái tên tiếp theo được đề cử trong danh sách của Shinigami !
Thầy nhìn cả lớp, viên phấn trong tay đột ngột bị bóp nát vụn. Đám trẻ khẽ nuốt nước bọt khan. Thầy Kuroma sao vậy ? Sao bỗng dưng lại mang cái nhìn đáng sợ như vậy ? Thầy nhìn về phía sau, nhưng chẳng ai đủ cam đảm dám quay lại nhìn theo hướng mắt thầy. "Một đứa sắp phải hi sinh !", cả lớp lần đầu tiên hiểu ý nhau đến thế !
Thầy lấy ra một viên phấn dài quá một ngón tay, đôi mắt nâu vẫn nhìn trừng trừng về hướng đó không di dịch, và rồi thầy giơ tay lên, ném mạnh...
Viên phấn lao đi, vút qua mang tai của cả dãy học sinh hàng ba, cắm thẳng xuống mặt bàn thứ năm, kêu một tiếng lớn. Đến lúc này, những đứa trẻ chẳng thể thắng nổi trí tò mò, đồng loạt quay xuống nhìn.
Cả lớp "..." hắn vẫn đang ngủ ...
Thiên Bình gãi gãi tai, có gì đó bột bột bắt vào tai và má cậu. Gẩy gẩy mãi không hết cái cảm giác ngứa ngáy, cậu trở mình ngửng dậy. Bột trắng vương vãi đầy trên mặt bàn và một mẩu phấn nhỏ cắm thẳng xuống vết lõm bé như đầu ngón tay ở trên bàn. Kì lạ, mới nãy chẳng phải mặt bàn vẫn còn nguyên vẹn sao ? Vết lõm này là từ đâu ra ? Còn cả mẩu phấn tí hon nữa ? Và đám bụi dính trên đầu cậu ?
...
Có một sự thật vừa vỡ ra trong bộ não thông minh của cậu, Thiên Bình nhìn lên, bắt gặp cái nhìn của thầy Kuroma, cậu chỉ có thể tự nói với bản thân một câu duy nhất.
"Thôi xong."
- Cậu !_ thầy Kuroma gọi, Thiên Bình ngớ người ra.
- Cậu bị điếc hay sao ? ĐỨNG DẬY !_ thầy hét lên, tiếng ồm ồm rung lên trong từng dây thần kinh bé nhỏ của tụi học trò, Thiên Bình sợ hãi đứng bật dậy, chiếc ghế của cậu ta đổ cái rầm về đằng sau. Xử Nữ khinh khỉnh cười, thầy Kuroma đã tức nay còn tức hơn, Thiên Bình luống cuống thanh minh.
- Em xin lỗi !!! Em hơi mệt, nên...
- Mệt ? Tôi đoán từ lúc xuất hiện trên cái cuộc đời này, cậu không biết thế nào là mệt đâu nhỉ ?
Thiên Bình "..." em biết ! Ngày nào em cũng cảm thấy mệt mỏi ! Nhưng mà em sẽ không nói ra, nếu không viên phấn tiếp theo thầy sẽ phi vào mồm em phải không ?
- Xuống sân trường ! Trồng cây chuối đi hết cái trường này cho tôi !_ thầy quát lớn, Thiên Bình đang suy tính gì đó, rồi cậu ta điềm nhiên từ chối.
- Không được ! Em không biết trồng cây chuối ! Hai tay em sẽ gãy mất ! Sao thầy không đưa em một bài toán ? Hay câu hỏi về các giả thiết có thể xảy ra trong một trận đấu ? Trong đầu em đã có sẵn 209 giả thiết rồi !
Cả lớp "..." đầu nó có đất hay não nó đã bị lấp bởi bụi phấn rồi ?!?!?
- Không biết sao ?_ thầy Kuroma dậm mạnh từng bước chân, di chuyển về vị trí Thiên Bình. Mồ hôi cậu ta túa ra và cậu thề hai chân mình chuẩn bị đứng không vững mà khuỵu xuống. Thầy Kuroma tiến lại, túm lấy cổ áo Thiên Bình, nhấc cả người cậu lên cao._ Cậu đến đây để chơi à ? Cậu nghĩ tôi tốn mười tiếng mỗi ngày để chơi với cậu à ? Nếu cái gì cũng không làm được thì cởi bộ đồng phục này ra và biến khỏi Majikku ! NGAY LẬP TỨC !
...
Gió xuân thổi mát lạnh, từng cơn mưa phùn đổ xuống, li ti bám đầy trên quần áo những người đi đường. Trên tầng ba khu Scarlet, toàn bộ học sinh đổ ra hành lang, ngó những cái nhìn đầy thích thú từ ban công. Dưới sân trường, một chiếc áo choàng đỏ lộn ngược từng bước khó khăn nhúc nhích trên nền gạch. Cậu ta lộn một lần, lại ngã nhào ra đó, rất nhanh, màu đỏ rực rỡ và đầy tự hào của một Scarlet đã mờ dần đi, thay vào đó là màu nâu của bùn đất ẩm ướt.
"Thảm hại" - biệt danh ngày đầu đi học đã xuất hiện của Thiên Bình !
- Chết thật ! Bẩn hết rồi ! Ông thầy đó là quỷ hay sao ? Đề xuất ý kiến thì có gì sai ? Bộ ở cái trường này quyền công dân không được áp dụng à ? _ Thiên Bình nhăn nhó ngồi một góc phòng y tế, giũ lấy giũ để chiếc áo khoác đã ướt nhẹp. Đồng phục đã lấm lem, đầu tóc đã dị dạng nay còn bết một đống, cậu thực sự không hợp với đi học. Ngay ngày đầu tiên đã dành bốn tiếng dầm mưa và có hẳn biệt danh ! Cậu có nên tự hào không ? Không phải học sinh nào cũng làm được như thế đâu !
Có tiếng bật chốt cửa, Thiên Bình ngó đầu ra khỏi tấm rèm trắng và một lần nữa, cơ thể cậu tự động đóng băng. Là đứa con gái "giai cấp trên" đó. Cô ta xinh quá đi ! Đối với người không quan tâm vẻ bề ngoài như Thiên Bình, cậu đã hai lần không tự chủ mà nhìn về phía cô. Rõ ràng, nói là một chuyện luôn dễ hơn làm !
- Chikami ?_ cô ta gọi, Thiên Bình sực tỉnh. Cậu lùi người lại về sau tấm rèm, hít một hơi thật sâu, và trả lời.
- Có gì không ?
Nhìn thấy cậu ta, đầu tóc ướt nhẹp, quần áo cũng không kém phần long trọng, Xử Nữ đã phải rất kiềm chế để không cười bắn lên. Thật là xấu tính quá đi ! Nhưng biết làm sao bây giờ ? Trông thấy những kẻ yếu đuối thảm hại thực sự trào lên trong cô cái mong muốn chà đạp nhiều hơn nữa !
- Thầy Kuroma nói sẽ chia nhóm để tập, nhưng không ai (dám) chung đội với tôi hết. Chắc cũng chẳng có ai (đầu óc bình thường) muốn cùng đội với cậu đâu ! Cả lớp còn lại mỗi chúng ta, tôi đoán hai người một đội cũng được !
Xử Nữ xã giao cười. Cô ta đang cười đấy, nhưng Thiên Bình không ngốc đến nỗi không nhận ra cả một bụng trào phúng chế giễu dành cho cậu. Cô ta có thể xinh, nhưng thật đáng ghét !
- Đành vậy !_ cậu đứng dậy, giũ mạnh chiếc áo khoác, nước vẫn chảy tóc tách xuống sàn nhà. Đến nước này, cậu buộc phải từ bỏ ý định mặc lại áo !
- Tôi có một chiếc haori trong tủ đồ, nếu cậu muốn mượn ! Cậu sẽ bị cảm nếu đi ra ngoài như thế trong thời tiết này !_ Xử Nữ tiếp lời, vẻ cười cợt vẫn không dứt.
- Cảm ơn, nhưng không ! Tôi không muốn phải trồng cây chuối đi thêm hai vòng trường nữa chỉ vì mặc sai đồng phục đâu !
- Ồ ! Vậy sao ?_ Xử Nữ ngồi xuống bên mép giường, bàn tay trắng trẻo thon dài đột ngột đưa lên, vén những sợi tóc ướt loà xoà trên trán Thiên Bình. Cậu ta giật mình, luống cuống lùi ra sau.
- Tóc cậu bị bò gặm à ?_ cô cười lớn, chẳng màng sự né tránh khi nãy của cậu, đôi mắt màu tử đằng vẫn dán chặt trên mái đầu lởm chởm trước mặt.
- Tsk !_ Thiên Bình tặc lưỡi đứng dậy. Cậu đã có đủ cho ngày hôm nay rồi và chắc chắn không muốn nhận thêm một lời xỉa xói nào về tóc của mình ! Nhất là từ một kẻ "đẹp mã" như cô ta !
Xủ Nữ nhìn theo bóng dáng cậu, rất nhanh cảm thấy trêu chọc một chút thật thú vị, cô vắt chân ngồi trên giường, thổi nhẹ một cái, gió từ cửa sổ đồng loạt lùa vào, thổi tung tấm rèm trắng, đồng loạt đổ ập vào cơ thể gầy gò của Thiên Bình. Cậu ta run cầm cập, hằn học nhìn cô.
- Cậu không chỉ yếu đuối, đến tính cách cũng như một đứa trẻ ba tuổi !_ Xử Nữ cong môi, trước khi nụ cười vụt tắt và cô bước lại gần Thiên Bình._ Khôn hồn thì làm theo mọi điều tôi nói và chúng ta sẽ an toàn qua kì thi chung ! Tôi ghét những kẻ vô dụng đần độn ! Nếu vì cậu tôi bị thụt hạng, hãy chờ xem tôi sẽ làm gì với cái đầu to của cậu, thằng nhóc "thảm hại yếu ớt" !
Không giống như cách những đứa trẻ trong lớp hoảng sợ và bỏ chạy, Xử Nữ đã mong Thiên Bình sẽ run đến đứng không vững, nhưng cậu ta lại tỏ ra khá bình thường. Cậu ta suy nghĩ gì đó, trước khi chạm mắt với cô. Lúc này, Xử Nữ mới nhận ra, cậu ta có một đôi mắt xanh lục thật sáng và tinh tường. Cái nhìn của cậu ta, như xuyên thủng mọi toan tính và giả dối của người đối diện.
- Nếu tôi là một kẻ "thảm hại yếu ớt", vậy cậu hẳn là một kẻ dối trá tồi tệ rồi !
- Cái gì ?_ Xử Nữ đanh lại.
- Đồng phục của cậu, làm sao có chuyện "lỡ tay làm rách" được, trong khi trước đó cậu còn mặc một bộ kimono nhiều lớp. Cậu là con người cẩn thận và tỉ mẩn, không thể có chuyện làm rách quần áo !
- Đừng có lảm nhảm nữa !_ Xử Nữ nắm chặt tay thành quyền và Thiên Bình đã đứt hoàn toàn dây thần kinh sợ hãi.
- Toàn bộ đồng phục cho tân sinh viên đều được gửi theo đường bưu điện. Vì tôi nhận được vào thứ hai, có nghĩ đồ đã được gửi ngày thứ sáu. Nhưng từ Majikku đến Gimmura sẽ chậm hơn vì thị trấn Gimmura không có bưu điện, đồ sẽ được giữ tạm trong bưu điện thành phố Suzan bên cạnh. Hôm nay là thứ ba, đồng phục của cậu chắc chắn chưa thể tới nơi. Nhưng mà không sao, tôi đã nói với Sirius từ sau hãy dùng tàu hoa...
Thiên Bình đột ngột im bặt, cả cơ thể cậu đông cứng và cảm giác không khí xung quanh gần như bị hút sạch khiến cổ họng cậu bỗng chốc khô rát. Cậu đưa mắt qua, Xử Nữ đang rất tức giận. Cậu đã nói gì sai ? Làm sao cô ta...?
- Làm thế nào cậu lại biết tôi sống ở Gimmura ? Cậu đã theo dõi tôi phải không, tên biến thái bẩn thỉu ? _ Xử Nữ chết chóc tiến lại, Thiên Bình đến thở cũng không nổi, nhăn nhó mặt mày. Cô ta định giết cậu ! Cô ta muốn giết cậu ! Và nếu cứ thế này, cậu chết là cái chắc !!!
Xử Nữ lạnh lẽo chiếu đôi đồng tử tím lên bộ dạng hấp hối khó coi của Thiên Bình. Bình tĩnh lại ! Cô không thể giết cậu ta ! Nếu cô giết bạn cùng lớp, tương lai chắc chắn ở trong bốn bức tường đá ! Cô chớp nhẹ mắt, Thiên Bình được thả tự do, ngã gục xuống, tham lam hít lấy hít để không khí mát lạnh xung quanh. Cậu tưởng mình đã chết rồi chứ ? Cậu đã nói gì sai ? Tại sao tất cả những người ở đây đều hỏi cậu những thứ chỉ cần nhìn qua đã nhận ra được ? Rốt cuộc họ muốn thế nào ? Họ không thể nhận ra sao ? Ngay cả với mấy suy luận vớ vẩn đó ?
- Nói !_ Xử Nữ túm lấy cổ áo Thiên Bình, kéo sát về phía mình._ Cậu theo dõi tôi từ khi nào ? Đã biết những gì ? Dựa vào câu trả lời có lẽ cậu sẽ phải tạm biệt một vài cái xương sườn của mình đấy !
Thiên Bình nhìn cô, đã chán ngán khuôn mặt này rồi ! Những người phụ nữ luôn đáng sợ theo cách của họ và đứa con gái này còn mạnh tay hơn cả Thiên Cầm. Bộ cậu đã động đến dây thần kinh nào của cô ta rồi ? Sao cô không thử tự động não mà suy nghĩ ấy ?
Cậu đưa tay lên, Xử Nữ đã chuẩn bị bẻ ngược cổ tay cậu ta lại nếu dám chống cự. Nhưng cậu ta luôn làm ngược lại những gì cô nghĩ ! Cậu nắm lấy cánh tay Xử Nữ, đẩy lên khuôn mặt cô.
- Tự ngửi đi ! Không thấy mùi tử đằng nồng nặc thế này sao ? Thực ra thì tôi đã làm gì cậu ? Những điều hiển nhiên đó ai mà chẳng nhìn thấy ? Bộ cậu không nhận ra sao ? Hay cậu có thù oán gì với tôi, muốn mượn cớ để thủ tiêu tôi ?
Xử Nữ "..." hả ?!?!?!?!?
- Đừng có đánh trống lảng !_ cô nghiến răng, giật tay ra khỏi sự động chạm từ Thiên Bình. Cậu ta cũng tức giận không kém, nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình.
- Đừng nói rằng cô không biết thị trấn Gimmura là nơi duy nhất vừa tập trung người phương Đông, vừa có khu rừng tử đằng dưới chân núi Sanchez ! Cô đang giả ngốc với ai vậy ?
- Cái gì cơ ?_ Xử Nữ ngơ ra.
- Thì là vậy đó ! Là vậy nên tôi biết cô ở Gimmura và tất cả những chuyện vớ vẩn vừa nãy, cô không nghĩ bản thân nợ tôi một lời xin lỗi à ?_ Thiên Bình cạu lên, hằn học nhìn Xử Nữ. Nhưng cô ấy, vẫn giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác như một đứa trẻ, cậu lại chẳng thể giận lâu ! Bây giờ Thiên Bình đã hiểu, lý do những kẻ xấu trong truyện tốt nhất nên có vẻ ngoài xấu xí !
- Cậu là thiên tài sao ?_ Xử Nữ bối rối nói không thành hồn._ Chỉ với vài chi tiết đó ? Chỉ ngửi thấy mùi tử đằng mà...?!?!?!
- Cũng không hẳn !_ cô ấy tròn mắt nhìn cậu, Thiên Bình bỗng chốc cảm thấy bản thân lớn lao hơn nhiều so với những gì Thiên Cầm vẫn hay nói. Cậu không thể phủ nhận, cậu thích cái cảm giác được ngưỡng mộ.
Đặc biệt từ đứa con gái "giai cấp trên" này !
- Tất nhiên không phải ai sống ở Gimmura cũng có mùi tử đằng._ cậu quay mặt đi, bàn tay lại theo phản xạ gãi gãi mái tóc ngớ ngẩn của mình._ Tôi đã nghĩ rằng, cậu rất thích tử đằng, vì cậu đã đến đó thường xuyên !
- ....
Không gian lại yên ắng, Thiên Bình một lần nữa không hiểu có gì sai trong câu cậu vừa nói. Cậu chột dạ, có phải cô ta định giết cậu một lần nữa không ?
- ...
- Cậu thực sự là một thiên tài !!!!_ Xử Nữ hét toáng lên, nhảy chồm tới nắm chặt lấy hai tay Thiên Bình._ Có cậu chúng ta có thể thắng ! Chúng ta có thể đạt điểm cao nhất kì thi tới ! Và chúng ta...à không...tôi có thể trở thành thành viên của Shinigami !!!! Chikami, cậu chính là "1000 vị thần" của tôi !!!
Thiên Bình "..." chứ không phải là thằng "thảm hại yếu ớt" hả ?
- À đúng rồi !_ Xử Nữ đột ngột buông tay ra, Thiên Bình nhìn xuống đôi tay trống không của mình, có phần cụt hứng._ Cậu không định hỏi sao tôi lại nói dối ? Hay cái đó cậu cũng biết rồi ?
Cô ấy vẫn cười, nhưng Thiên Bình rất nhanh bắt được cái nhìn buồn xa xăm trong đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng cô ấy lại chẳng thể hiện nó quá lộ liễu để cậu có cơ hội làm gì đó. Có lẽ cô ấy không phải kiểu người sẽ để lộ bản thân. Có lẽ cô ấy nhạy cảm hơn những gì cô thể hiện. Cậu sẽ không nói, rằng cậu biết nỗi sợ và sự thiếu tự tin của cô, rằng cô thà nhận đó là lỗi của mình, còn hơn nghĩ rằng bản thân bị phân biệt vì là người ngoại quốc.
Có những thứ hiển nhiên luôn bày ra trước mắt Thiên Bình, nhưng lần này cậu sẽ lờ đi như không thấy.
- Không !_ cậu lắc đầu, Xử Nữ nghi ngờ.
- Không biết thật sao ?
- Vậy cậu muốn tôi biết hả ?
- Thế nào cũng được !_ cô nhún vai._ Dù sao thì, tôi là Xử Nữ Fujiwara, từ bây giờ chúng ta là đồng đội, hãy giúp đỡ nhau trong thời gian tới, Thiên Bình Chikami !
Cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục của cậu với một nụ cười đầy ẩn ý trước khi bỏ ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng y tế. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc, Thiên Bình nghĩ mùa xuân đã về thật rồi !
*AN: ta đã muốn cho 2 đứa này lên sàn từ lâu, vì dạo này các cặp khác đều nhích được thêm 1 bước, có mỗi 2 anh chị xa vẫn hoàn xa, nên phần ngoại truyện này chủ yếu sẽ nói về mối quan hệ Bình Xử, ba anh em Thiên Bình, Thiên Cầm, Thiên Tiễn, và tất nhiên sẽ có liên quan ít nhiều đến hồi 3, nên các thím cứ coi phần này như preview trước đi nhé !
Có cái này ta hơi thắc mắc, không biết các thím có cảm thấy 1 chương truyện quá dài, hay tình tiết quá dồn dập, quá khó hiểu không ? Và nếu có thì các thím có cách nào muốn đề xuất không ? Vì ta hơi phân vân :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top