Hồi I : Shinigami

Chap 1 : Ánh sáng trong cô nhi viện

Ánh sáng ấm áp của buổi bình minh đã trở lại sau trận bão tuyết hôm qua, len lỏi qua những cột băng trên mái nhà, phản chiếu xuống những hồ nước bị đóng băng, rọi vào từng ô cửa sổ nhỏ trong trại trẻ mồ côi Sakura.

Bạch Dương nhíu mày vì ánh nắng. Cậu nằm lật người lại, vươn tay kéo mạnh cái chăn mỏng đang kẹt dưới chân bọn trẻ con nằm cạnh rồi trùm lên đầu, cố vớt vát chút bóng tối ít ỏi còn lại trước khi cả vùng quê này bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện, tiếng mấy cái xe cọc cạch chở gỗ rền rĩ như thằng cha say rượu đang lèm bèm, tiếng các chị, các cô đi chợ nhốn nháo.

- Các con, dậy thôi !!!_ một giọng nói vang lên như muốn nổ màng nhĩ. Đúng là sơ Mary rất dịu dàng và có giọng nói rất êm tai nhưng sáng nào cũng như thế này, riết rồi thành quen, nếu không gọi thật to, bọn trẻ con này còn lâu mới lết khỏi giường, nhất là vào mùa đông lạnh tái da tái thịt như thế này nữa.

Bạch Dương ngồi dậy trong trạng thái lờ đờ, mái tóc đen rối xù như một đám rơm rạ, hé đôi mắt xanh lục của mình nhìn một lượt lũ trẻ vẫn đang say giấc xung quanh mà thật chỉ muốn ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng tinh thần " Majikku " không cho phép cậu lười biếng. Để chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi, Bạch Dương đã dùng phấn viết chữ " Majikku " lên những khúc gỗ nhỏ rồi treo lên bất kỳ chỗ nào nhìn thấy trong cô nhi viện.

Và để thắng được cơn buồn ngủ - kẻ thù lớn nhất của " Majikku ", cậu đã đặc biệt treo khúc gỗ to nhất trước cửa phòng ngủ. Vậy nên chỉ cần sáng sớm mở mắt ngồi dậy, thấy quýêt tâm bất khuất của mình đối diện, Bạch Dương chắc chắn không dám đặt lưng lại xuống giường nữa.

Ngồi một chút lấy tinh thần rồi nhanh như cắt, cậu đứng dậy, nhón chân, cẩn thận bước qua những đứa trẻ đang nằm chồng chéo nhau bên cạnh mình rồi lộn một vòng thật hoành tráng trên không, tiếp đất bằng hai bàn chân trần.

Rùng mình !!!!

Cái cảm giác lạnh thấu xương từ nền nhà truyền qua gang bàn chân, chạm vào tất cả dây thần kinh, buốt lên tận óc.

Một cách tuyệt đối hiệu quả cho những ai muốn dậy sớm trong mùa đông.

Bạch Dương run rẩy ôm lấy mình, chạy một mạch vào nhà tắm.

Mười phút sau, cậu trở ra ngoài sân. Cũng như mọi ngày, sơ Mary và các nữ tu khác đang làm việc. Không gian buổi sáng tĩnh lặng bỗng rộ lên tiếng cười nói vui vẻ của họ.

Đó là cách vùng quê này bắt đầu một ngày, không cầu kỳ, mỹ lệ, nhộn nhịp như ở thành phố nhưng lại tự do, thoải mái lạ thường.

- Bạch Dương, dậy rồi thì mau gọi các em dậy đi. Ta đã chuẩn bị bữa sáng rồi. _ sơ Mary đang phơi quần áo, cảm giác có người nhìn mình, bà quay lại, mỉm cười đáp lại.

Bạch Dương đang suy nghĩ vẩn vơ cũng tỉnh lại hẳn vì nụ cười đó. Cậu là trẻ mồ côi, từ lúc biết nhận thức thì đã ở đây rồi. Nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm. Cậu không phải là kẻ muốn đào bới quá khứ. Sống trong hiện tại là để đối mặt với tương lai. Vả lại, ở trại mồ côi thì có gì là không tốt. Chẳng phải gia đình cậu vẫn đang rất hạnh phúc sao ? Ngày nào cũng như thế này, tuyệt làm sao.

Bạch Dương đã suy nghĩ nhiều về điều này. Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phải rời khỏi nơi này. Thứ nhất, cậu đã mười sáu tuổi rồi, đến sinh nhật năm sau, cậu không thể cứ ăn bám cô nhi viện được nữa. Thứ hai, quan trọng hơn, cậu không muốn dậm chân tại chỗ. Cậu khát khao trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa để khẳng định mình trong thế giới rộng lớn kia.

Hơn nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày thông báo kết quả của trường Majikku - một trong ba trường đào tạo sức mạnh xuất sắc nhất cả nước.

Bằng sống bằng chết, Bạch Dương đã quýêt tâm phải vào được trường đó. Danh tiếng của nó không phải là ảo, hơn 70% học sinh của trường Majikku sau khi tốt nghiệp đều được tuyển chọn vào quân đội, họ sẽ có tương lai sáng lạn và một vị thế chắc chắn trong xã hội.

Chính vì thuộc những trường đứng đầu nên việc vào học ở đó khó hơn rất nhiều so với những trường khác trong thành phố. Năm ngoái cậu đã trượt bài kiểm tra viết và lỡ mất cơ hội. Nhưng không sao, năm nay sẽ không còn như vậy nữa. Cậu vô cùng tự tin với bài viết của mình, ít nhất cũng phải được 3 sao. Còn về bài kiểm tra sức mạnh, không có lý gì không đạt.

Ngọn lửa của cậu chính là thứ khiến sơ Mary rất tự hào mà.

Nếu cậu có thể thuận lợi đỗ vào Majikku, vậy thì đây sẽ khoảng thời gian cuối cùng cậu được ở cạnh gia đình này.

Cũng sắp đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Những buổi sáng thanh bình, những buổi tối ấm áp, những tiếng cười nói, những trò nghịch với bọn trẻ sẽ không còn nữa. Cũng sẽ không còn ai gọi cậu dậy, chuẩn bị bữa sáng như trước nữa.

- Con còn đứng đấy làm gì vậy ? Mau gọi các em dậy. Thức ăn nguội nhanh lắm đấy. _ một lần nữa, tiếng nói dịu dàng của sơ Mary vang lên.

Bạch Dương nhìn người mẹ đã nuôi mình 16 năm nay. Một thứ cảm xúc lẫn lộn, vừa hạnh phúc, vừa man mác buồn, vừa nuối tiếc dâng lên, thôi thúc cậu phải làm điều gì đó. Cậu cười thật tươi, hít một hơi dài, giọng nói đột nhiên cao bổng lên, gần như muốn đánh thức không chỉ bọn trẻ con lầu trên mà là cả khu này.

- CON YÊU MỌI NGƯỜI LẮM !!!!

Các nữ tu đứng hình vài phút, mắt mũi mồm miệng thì cứ gọi là há hốc hết cả ra. Họ ngạc nhiên là điều không phải bàn cãi. Bạch Dương từ nhỏ đã cứng đầu, thích làm việc theo ý mình, lì lợm. Không bao giờ có chuyện Bạch Dương thể hiện tình cảm với mọi người.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao ?

- Anh Bạch Dương, tởm quá đi à !!! Muốn gọi bọn em cũng không cần dùng cách đó đâu. _ bọn trẻ từ lầu trên đồng loạt thò đầu xuống từ các ô cửa sổ nhỏ tầng lên. Chúng cười khúc khích. Một vài đứa còn lè lưỡi châm chọc.

- ANH YÊU CẢ MẤY ĐỨA NỮA !!!

Trái với mong đợi làm Bạch Dương chết vì ngượng của bọn trẻ, cậu ta còn bồi thêm một câu gây sát thương không kém nữa, phản đòn một cách dữ dội. Mấy cô bé gái đã sớm không kìm lòng được mà đỏ hết mặt, trong khi đám con trai tái mặt, y như muốn nôn đến nơi.

- Anh không phải là anh Bạch Dương !!! Không cho anh vào nhóm nữa !!!! Anh đi mà chơi đồ hàng với đám con gái đi !!!!

Và hôm nay, buổi sáng ở trại trẻ Sakura bỗng ồn ào hơn mọi ngày rất nhiều.

Khi thời gian sắp hết, con người mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều như thế nào.

" Sơ Mary, mọi người, con sẽ nhớ mọi người lắm. "

****

Trong một tòa dinh thự bằng thạch cao trắng lộng lẫy, mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi, có thể đánh thức vị giác của tất cả những ai kể cả có buồn ngủ đến đâu - dinh thự của Bá Tước Shinohara, vị Bá Tước ác mộng của giới quý tộc.

Và buổi sáng của một quý tộc bắt đầu.

- Thưa tiểu thư, hôm nay có trà Darjeeling thượng hạng. _ ông quản gia già cẩn thận bưng chén trà được tráng một cách tinh xảo, đặt nhẹ lên đĩa với cùng họa tiết trên bàn ăn trải dài gần nửa căn phòng rộng lớn. Trên bàn ăn là vô số các loại cực phẩm, từ các món mặn cho đến những món bánh bắt mắt, ở chính giữa là một lẵng hoa mới hái.

Hôm nay là cúc vạn thọ.

Với hơn hai phần ba số dân ở đất nước Yamijiro này, bàn ăn này có thể dùng để mở tiệc cho cả một khu phố ăn mừng.

Đáng tiếc cả bàn tiệc lộng lẫy như thế này không dành cho một khu phố hay dù chỉ là một gia đình đông người.

Đó chỉ là bữa sáng của một cô gái.

Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc vàng ngang vai được cắt tỉa gọn gàng kèm với khí chất vương giả toát ra từ mọi ánh mắt, hành động và bộ trang phục của cô. Nhưng trông cô không được vui, không một chút hào hứng, thậm chí nhếc mép một cái cũng không, thay vào đó là một vài tia chán nản khi cô nhìn quanh bàn ăn và dừng lại trên một cái ghế cách mình ba chiếc khác.

- Sư Tử đâu ?_ Ma Kết cất tiếng, âm vực trầm trầm đều đều rất người lớn, đối lập với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương và cơ thể bé nhỏ kia.

- Cậu chủ muốn ăn trên phòng nên tôi...

- Ta muốn ăn pancake với thật nhiều mật ong và kem. _ cô nói chèn vào lời ông quản gia, hoàn toàn gạt Sư Tử ra khỏi câu chuyện. Cô không muốn mấy việc vớ vẩn này làm hỏng ngày mới của mình.

Ông quản gia gật nhẹ đầu rồi lui ra ngoài.

Pancake không hề có trên bàn ăn.

Cô sẽ phải chờ khi nó sẵn sàng.

Ma Kết không phải trẻ con dù trông cô chỉ như một đứa nhóc cấp hai. Và tất nhiên, việc gì cô làm cũng được cân nhắc cẩn thận. Nhưng dù chín chắn cỡ nào, Ma Kết cũng có một tính cách rất " quý tộc ", kiểu cư xử mà nếu cô sống ở trong bất kỳ căn nhà hạng trung nào của thành phố, bắt đầu buổi sáng với bánh mì và sữa, mặc những bộ quần áo được bán trong mọi cửa hàng mà ai ai cũng mặc ở Yamijiro này, cô chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên người ta nhắc đến khi bàn về " những đứa trẻ xấc xược ".

Kể cả khi cô là người đứng đầu của giới thượng lưu, Ma Kết vẫn là hình mẫu lý tưởng của sự đáng ghét, khác ở chỗ có cho cả một gia tài, họ cũng không dám nói điều đó trước mặt cô.

Mặc dù có thể hoàn toàn làm lơ đi, việc Sư Tử không cùng ăn sáng đâu phải ngày một ngày hai, nhưng Ma Kết đã để sự trẻ con của mình thắng thế, kéo tâm trạng cô đi xuống và mặc định đó là lỗi của Sư Tử và ông quản gia già.

Cả tòa dinh thự rộng lớn chỉ có một màu trống trải.

Nếu không phải có mùi thức ăn và khói từ lò sưởi vẫn tỏa ra hàng giờ, chắc ai cũng nghĩ dinh thự này bị bỏ hoang.


Sư Tử yên bình ngồi trên giường, trùm chăn kín mít, chỉ để lộ khuôn mặt và hai tay. Phòng cậu dĩ nhiên có lò sưởi nên thời tiết không phải là vấn đề. Nguyên nhân vì cậu từ xưa đã thích bữa sáng trên giường.

Và một lý do sâu xa hơn, cậu không thích đụng mặt Ma Kết.

Dù ở chung một nhà, đó là điều không thể tránh khỏi nhưng dinh thự này rộng như thế, hơn nữa cả ngày Ma Kết đều ở trường nên nhiều nhất là chạm mặt ba lần một ngày.

Khẩu vị của cậu cũng khác Ma Kết. Nói chung là cậu ghét tất cả những gì có liên quan đến Ma Kết.

Sư Tử thò tay ra, kéo cái khay thức ăn lại gần mình. Có một cốc sữa nóng với mật ong, một đĩa bánh quy vừa mới ra lò vẫn còn bốc khói nghi ngút, hai lát bánh mì nướng với phô mai và mứt dâu, một bát ngũ cốc với trái cây. Sư Tử nâng cốc sữa lên, thổi thổi vài lần rồi uống một ngụm. Chợt thấy thiếu cái gì đó, cậu kéo cái chuông cạnh giường.

Một cô hầu gái gõ cửa và nói vọng vào.

- Cậu chủ cần gì ạ ?

- Trong ngày hôm nay, để ý thư cho ta.

- Dạ thưa, mọi thư từ đều phải chuyển cho tiểu thư.

- Ta không cần thư của chị ta. Để ý xem có bức thư nào gửi cho ta không ? Từ trường Majikku đó._ cậu hơi ngập ngừng một chút rồi lại nhìn vào khay thức ăn._ Ta muốn pancake với nhiều kem và mật ong.

- Dạ vâng.

Cô hầu gái nói rồi đi mất. Ở bên ngoài cánh cửa, không gian trở lại yên vốn có.

Sư Tử cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần có thư mời nhập học của Majikku là cậu sẽ dọn ngay về ký túc xá trường. Mặc dù phải một tháng nữa mới đến kỳ học mùa xuân nhưng các học sinh có kết quả nhập học đều có thể nộp đơn để được ở trong ký túc xá trường. Đó là một điểm cộng, để cho những học sinh nghèo hoặc học sinh ở xa có thể làm quen dần với môi trường ở đây. Dĩ nhiên Sư Tử không thuộc cả hai loại trên, cậu là con nhà quý tộc chính cống, và ký túc xá trường nhất định không thể sang trọng, tiện lợi, có người hầu kẻ hạ như thế này. Nhưng thực tình cậu chỉ mong chờ đến ngày này. Mục tiêu đầu tiên của cậu không phải Majikku, có thể là Roiyaro hoặc Tsuyo. Nhưng truyền thống của gia tộc Shinohara chính là Majikku. Cha mẹ cậu đều từng học ở đây và chắc chắn một người bảo thủ như Ma Kết sẽ không cho phép cậu đi ngược lại nguyên tắc.

Về những chuyện khác cô có thể rất dễ tính nhưng đã thuộc về nguyên tắc và truyền thống thì lại là một vấn đề khác.

Majikku cũng được, miễn là đi được khỏi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top