Chap 99: Trở về Majikku

Song Ngư và Cự Giải trở về trường Majikku sau khi rời khỏi dinh thự Mitsuki. Không một lời nào được nói ra trong suốt chặng đường. Cự Giải Hitomi, người chưa từng biểu lộ bất kỳ một tia thích thú hay buồn sầu nào cho đến tận hôm nay! Từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ, khi họ đã đứng trước cánh cổng lớn có hình đại bàng bằng bạc của trường Majikku, những suy nghĩ quẩn quanh và sự kinh ngạc của Cự Giải vẫn không thay đổi, đến độ Song Ngư bây giờ mới tin cậu ta cũng có cảm xúc, như bao người bình thường khác!

  Họ dừng lại, hai bóng dáng quen thuộc phía trước át đi hoàn toàn dòng suy nghĩ mông lung và sự chú ý tưởng chừng chỉ đổ dồn về Cự Giải nơi Song Ngư cũng như vậy mà biến mất. Đôi bàn tay buông thõng xuống khi trái tim của Song Ngư điên cuồng đập loạn. Và cô hét lên!

  - Bạch Dương! Thiên Bình!

  Song Ngư chạy vụt qua Cự Giải, hai cánh tay choàng qua cổ hai người đồng đội. Có chút mất đà, nhưng Song Ngư chẳng quan tâm! Đã bao lâu rồi cô không thấy hai người họ, đặc biệt là Bạch Dương chứ? Họ sống có tốt không? Đã nghe chuyện về Đại Tướng quân chưa? Song Ngư có rất nhiều điều muốn hỏi, cũng có vô số chuyện muốn kể. Cô mừng rỡ và cuống quýt như một đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại gia đình, mà cánh tay chẳng hiểu sao lại bị hụt hẫng thả nhẹ xuống.

  - Các cậu về khi nào?...Sao vậy?...

  -...

  - Bạch Dương? Sao vậy?

  Không một nụ cười nào trên khuôn mặt Bạch Dương như cô từng nhớ. Cậu hiện lên thật khác, thật khác xa trong kí ức của cô! Từ khi nào Bạch Dương lại mang dáng vẻ này? Cậu hốc hác hẳn đi với cơ thể rệu rã mệt mỏi, khuôn mặt gầy gò lằn những vết thương, đôi mắt lờ đờ đỏ hoe chẳng hiện lên một tia sức sống. Và cảm giác ngứa rát nơi cổ tay khi Bạch Dương tách mình khỏi cái ôm của cô kéo cô vào một cơn sợ hãi mới.

  - Tay cậu sao vậy? Sao cháy hết thế này? Đã có chuyện gì vậy? Kẻ nào đã làm vậy với cậu?

  Nước mắt ứa lên trong đôi mắt to tròn của Song Ngư. Trong khi cô không ở đây, người bạn của cô đã phải trải qua những chuyện gì? Tại sao cô không nhận ra sự khổ sở của Bạch Dương dù họ vẫn thường xuyên liên lạc qua thư? Cậu ấy đã gặp ai, đã làm những gì, kẻ độc ác nào đã đánh cậu ấy đến mức này, khiến đôi mắt cậu ngập trong sự tang thương, và khoé miệng luôn cong lên nụ cười lớn như một đứa trẻ giờ này chẳng buồn nhấc lên. Song Ngư luống cuống nhìn sang Thiên Bình, nhưng vẻ mặt lạnh tanh khó đoán của cậu ta chẳng cho cô bất kì manh mối nào.

  Và Song Ngư biết, những rắc rối sẽ chẳng thể nào kết thúc một cách dễ dàng!


  ...


  - Tay cậu ổn rồi, nhưng linh lực rất thấp, trong thời gian này hãy nghỉ ngơi đã nhé! Được không Bạch Dương?_ Song Ngư nói khi nắm chặt hai bàn tay đã được chữa lành trong lòng. Dù những vết thương đã không còn nguy hiểm nhưng những ngón tay của cậu vẫn lạnh ngắt cũng như gương mặt cúi gằm không thể khá hơn. Ánh mắt của Bạch Dương dán chặt xuống mặt đất, mông lung nhìn xuống đôi giày lấm lem bùn đất của chính mình. Song Ngư cũng nhìn theo, nhưng cô chẳng thấy gì. Cô không biết gì về nỗi đau Bạch Dương đang gặp phải, không thể nhìn thấy điều gì trong mắt cậu! Người bạn tốt nhất của cô, người luôn nhìn về một hướng với cô, nói với cô rằng cả hai sẽ cùng mạnh lên, đã không thể chia sẻ điều gì với cô nữa! Bạch Dương đang trải qua một trận chiến, còn cô chỉ có thể đứng ngoài để cậu tự mình vật lộn. Nhưng sao cô có thể chỉ đứng nhìn như vậy? Sau tất cả những chuyện đã trải qua cùng nhau, Song Ngư coi Bạch Dương và Thiên Bình, thân thiết như một gia đình, nếu họ buồn, cô không thể vui nổi, nếu họ đau đớn, cô cũng chẳng thể thoải mái được!

  - Tớ biết bây giờ cậu không muốn nói chuyện, nhưng bất cứ khi nào cậu muốn chia sẻ, tớ luôn ở đây! Tớ biết tớ không phù hợp để nói điều này, nhưng ngay cả chuyện tồi tệ nhất rồi cũng sẽ kết thúc, và cậu luôn có khả năng chọn cái kết đẹp, có thể không phải đẹp nhất, nhưng là tốt và phù hợp nhất!

Cô siết nhẹ bàn tay Bạch Dương, cậu khẽ đưa mắt lên, như muốn nói gì đó, rồi chỉ mệt mỏi hạ xuống. Họ im lặng ngồi như vậy trong phòng y tế, Song Ngư chẳng biết họ đã như vậy bao lâu, chỉ là thời gian cứ lẳng lặng trôi qua. Ngoài cửa sổ, những áng mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh biếc, lạc vào tâm trạng lặng trĩu của Song Ngư khi cô nhìn Bạch Dương.

Cuối cùng, ánh mắt ngập ngừng của cậu cũng hướng lên khuôn mặt buồn bã của cô. Thật kì lạ, Song Ngư đã luôn là một trong hai người bạn thân nhất của Bạch Dương và cậu luôn cho rằng có thể chia sẻ mọi chuyện với cô, vì cô sẽ hiểu và chẳng bao giờ đánh giá! Ngay tại lúc này, Bạch Dương biết Song Ngư sẽ không phán xét con người cậu, hay quyết định của cậu, nhưng có lẽ cô không thể hiểu được cậu nữa! Song Ngư nhận ra nỗi buồn của cậu, tất cả mọi người đều có thể, nhưng cô, và chẳng ai có thể thực sự thấu hiểu nỗi căm phẫn đang rung lên từng đợt trong từng mạch máu tế bào của cậu! Dù người trước mặt cậu là Song Ngư, khung cảnh xung quanh là buổi chiều nhẹ gió, yên bình trong trường Majikku, nhưng tâm trí Bạch Dương sẽ mãi mãi không thoát khỏi Hemlighet, tầm nhìn của cậu sẽ mãi mãi dừng lại sau tấm lưng vững vàng của Đại Tướng quân, và khi hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Song Ngư, điều duy nhất cậu thấy lại là vẻ thảm hại của chính mình trước cái nhìn lạnh lẽo của tên quái vật Katsura!

Ông ta là cha cậu, vậy cậu cũng là quái vật sao? Những lời Song Ngư nói không thể chạm đến tai cậu, như thể não bộ đã tự động chọn lọc những gì nó tin tưởng, chỉ còn văng vẳng lại chất giọng lảnh như tiếng chuông của Thiên Cầm, rằng cậu phải chịu một phần trách nhiệm, rằng cậu đã đẩy Natsuhiko vào chỗ chết, kể cả khi chính anh ấy nói đừng trách bản thân, nhưng cậu có thể tự bào chữa gì khi hung thủ là cha ruột cậu? Cậu chẳng có tư cách nói mình vô tội, cũng chẳng có tư cách đối mặt với Song Ngư, những đứa trẻ và các sơ ở cô nhi viện, những người hoàn toàn tin tưởng ở cậu.

Họ chẳng biết gì về cậu!

Nếu họ biết, Bạch Dương tin chắc họ cũng sẽ như Thiên Cầm, cho rằng cậu là kẻ có tội, phải chịu trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra!

- Bây giờ tớ chỉ muốn ở một mình, hãy ra ngoài đi!

Tâm trạng vốn nặng trĩu của Song Ngư càng tội tệ hơn như bị một tảng đá đột ngột đè ngạt xuống, chút hi vọng nhỏ nhoi cũng hoàn toàn bị dập tắt. Cô gượng gạo buông lỏng, Bạch Dương thu tay về! Cậu không chỉ khước từ ý muốn chia sẻ của cô, còn không hề muốn sự hiện diện của cô! Song Ngư nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi phòng, trả lại cho cậu sự yên tĩnh cậu yêu cầu.

Thiên Bình đã đứng ở bên ngoài khi Song Ngư trở ra. Cô cho rằng cậu ta đã ở đây rất lâu, nghe hết cuộc trò chuyện một phía bên trong. Không giống như Bạch Dương, người chẳng bao giờ che giấu cảm xúc và suy nghĩ, Thiên Bình khó đoán và kín đáo hơn. Chỉ riêng việc cậu ta có bộ óc thông minh hơn bất kì ai cô biết, từng là một thành viên của hội Shinigami, và mới nãy thôi, cậu ta trở về cùng Bạch Dương, với bộ dạng lãnh đạm thường ngày, Song Ngư không thể hiểu nổi thật ra hai người họ đã thoát ra từ địa ngục nào! Bạch Dương không nói cho cô biết, và cô không có niềm tin rằng Thiên Bình sẽ trở thành người cởi mở hơn trong tình huống này.

- Mình muốn có một lời giải thích!

- Không có gì hết.

Cậu ta bình tĩnh khiến người khác phát bực, Song Ngư suýt chút nữa để tính cách cục cằn của Cự Giải chi phối, cánh tay toan giơ lên, rồi nhanh chóng hạ xuống.

  - Thế này là không có gì sao? Tại sao hai người đều như vậy? Tớ không đáng tin sao?

  - Đáng tin hay không không quan trọng. Đây không phải vấn đề của cậu, đừng cố biết những điều không cần thiết.

  - Nhưng chúng ta là bạn! Chúng ta là đồng đội, khi có chuyện, chúng ta chia sẻ và cùng nhau giải quyết! Nếu tớ không biết, tớ có khác gì những người xa lạ ngoài kia?

  - Không._ Thiên Bình thở dài. Thật khẽ._ Cậu với Bạch Dương là bạn. Tôi không có bạn. Chúng ta vốn dĩ chỉ chung đội cùng tập luyện trên lớp, nhiều thời gian tiếp xúc hơn, không có nghĩa chúng ta thân thiết.

  Song Ngư nhìn Thiên Bình, và vẻ mặt không đổi sắc của cậu ta khi ném cho cô những lời có chết cũng chẳng thể tưởng tượng được sẽ có ngày được nghe. Cô còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đã bị phủi sạch. Thiên Bình không cho cô lấy một cơ hội để tiếp tục. Song Ngư ngửng cao đầu, sự tủi thân và thất vọng càng không khiến cô rơi nước mắt. Thiên Bình quá lạnh lùng, giống như Cự Giải, như cha cô, những người luôn khiến cô đau khổ! Cuộc sống của Song Ngư đã quá đủ những kẻ vô tâm và sự giày vò, cô không thể tiếp nhận thêm một người nào nữa! Nếu đó là điều Thiên Bình muốn, Song Ngư sẽ để cậu ta được như ý!

  - Tôi không biết cậu lại có những suy nghĩ như vậy! Cậu khiến tôi quá thất vọng và buồn lòng! Tôi không biết phải nói gì, như bị tát một cái, vừa đau đớn vừa nhục nhã!

  - ...

  - Trong suốt hai tháng rời trường, không ngày nào tôi không nhớ đến cậu và Bạch Dương; tưởng tượng cảnh chúng ta gặp lại và tôi sẽ cho hai người thấy tôi đã tiến bộ thế nào. Tôi muốn kể cho hai người rất nhiều chuyện, tôi nghĩ rằng hai người sẽ rất bất ngờ, nhưng bây giờ chẳng còn gì để nói! Tôi không biết cậu đang trải qua chuyện gì, nhưng tôi mong cậu sớm vượt qua và sống thật tốt!

  Song Ngư quay người bỏ đi, cách cô chỉ một khoảng hành lang là Cự Giải. Trớ trêu làm sao, cậu ta luôn ở đó chứng kiến những lúc cô bẽ mặt nhất! Là cậu ta luôn căn đúng thời điểm để cười nhạo cô, hay chính cậu ta là kẻ mang đến xui rủi cho cuộc sống của cô? Song Ngư đang rối bời lắm, cô không muốn nghĩ thêm về Cự Giải nữa! Cô đã kết thúc mọi chuyện với Cự Giải rồi, nếu cậu ta thực sự vẫn muốn tìm cơ hội gây sự, cậu ta quá trẻ con và xấu tính!

  - Khóc là sở thích của cô à? Mặt cô trông thật kinh khủng.

  Cự Giải chủ động chặn đường rồi gây sự với cô! Đương nhiên là vậy! Làm sao tâm tính con người có thể thay đổi trong nay mai, nhất là người có chấp niệm thù hằn lớn như Cự Giải! Nhưng cô không muốn dính dáng đến cậu ta! Cô chỉ muốn ở một mình rồi khóc cho thoả thích! Song Ngư ghét ở đây! Mỗi giây bị giữ chân lâu hơn, nước mắt cô sẽ chẳng kiềm chế được nữa!

  - Thì sao chứ? Em là con người, buồn thì khóc! Bây giờ em muốn về nhà, anh tránh đường đi!

  - Cô nhiều chuyện buồn thế sao?_ cậu ta hỏi lại, hoàn toàn lờ đi yêu cầu tránh đường của cô. Cậu ta không cười, nhưng tất cả Song Ngư nghe ra đều là sự mỉa mai.

  - Anh thật trẻ con! Phải thế nào anh mới chịu thôi? Em đã nói hết lời với anh rồi! Em cũng không dám thích anh nữa đâu, ai có thể chịu được một người như anh!

  Song Ngư không hét, nhưng cô chắc chắn ở đằng sau Thiên Bình có thể nghe thấy rõ. Vậy mà Cự Giải, với cái tính cách nóng nảy thì thản nhiên như đàn gảy tai trâu. Cậu ta không tức giận, cũng không giống như đang gây sự, những sợi tóc mái khẽ lệch đi khi cậu nghiêng nhẹ đầu.

- Thế sao?

Rồi cậu ta nghiêng hẳn người sang một bên, đầu hất hất về phía trước như ra hiệu cho cô đi. Song Ngư có thần kinh mới ở nán lại lâu hơn! Cô vội bước qua, Cự Giải còn cố tình đuổi thêm một câu.

- Muốn tôi chỉ cho không?

  Cậu ta đang nói cái gì vậy? Bước chân của Song Ngư hơi ngừng lại, tông giọng Cự Giải thản nhiên như thể tâm trạng cậu ta đang khá tốt. Nhưng mà "chỉ" gì mới được?

  Rồi cậu ta tiến về phía Thiên Bình, trong lòng Song Ngư bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi.

  Tâm trạng Cự giải tất nhiên sẽ không tự nhiên mà tốt! Cậu ta vui nhất là khi được đánh người!

  Thiên Bình còn chưa kịp đưa mắt qua, cả cơ thể đột ngột bị nhấc lên không trung. Cự Giải chỉ cần một tay, suýt nữa đã khiến Thiên Bình chết nghẹn. Hai chân cậu ta liên tục đá vào không khí, khuôn mặt trắng bệch vì thiếu không khí, đôi mắt xanh trợn ngược lên căm phẫn đối diện với bộ dạng u ám tối tăm của người đồng đội cũ.

  - Chúa ơi! Anh làm cái quái gì vậy! Cậu ta sẽ chết mất!_ Song Ngư gần như đã hét lên khi cô chạy lại gỡ tay Cự Giải khỏi cổ áo Thiên Bình. Nhưng cô thì có thể làm gì được! Một tay của Cự Giải đủ sức vật cả cô, Oji và Ohara. Rõ ràng nếu cậu ta không tự mình dừng lại, Thiên Bình sẽ chết trước mặt cô mất!

  - Thay vì khóc lóc, cô nên dùng sức cho những việc thế này! Nhìn thấy bọ thì phải giẫm chết ngay!

  - Anh bị điên rồi! Thả cậu ta ra! Thả tay ra đi! Sẽ chết người mất! Dừng lại đi! Dừng lại đi mà! Dừng lại! Có ai không? Thầy Kuroma! Cứu bọn em! Cứu bọn em với!!!

  Song Ngư la hét! Nếu Thiên Bình bị thương, cô có thể chữa trị, nhưng tắt thở lại là một chuyện khác. Cự Giải là một kẻ điên, đừng nói ở nơi công cộng cậu ta không thể ra tay, thậm chí bây giờ họ có ở hoàng cung, trước mặt Nữ Hoàng, cậu ta cũng dám lắm treo Thiên Bình lơ lửng thế này!

  Y như cái cách Cự Giải hành động mà chẳng để ai có cơ hội phản ứng, cậu ta cũng bất ngờ thả tay ra, cả người Thiên Bình rơi xuống. Thiên Bình chật vật động đậy dưới sàn hành lang, hơi thở ngắt quãng run rẩy xen kẽ cơn ho sặc sụa. Nhưng cậu ta là Thiên Bình Chikami, Thiên Bình Chikami thông minh, dù đã trượt một chân vào địa ngục, cậu ta cũng phải ngoái đầu lại, nguyền rủa kẻ đã đẩy mình!

  - Con chó... con chó của nhà Hitomi... cuối cùng cũng chịu vẫy đuôi trước chủ nhân rồi à?

  Song Ngư không thể tin được! Cô vừa nghe cái gì thế này? Thiên Bình đã không tỉnh táo nữa rồi, nhưng điều cô quan tâm lúc này là biểu cảm của Cự Giải! Cự Giải sẽ giết Thiên Bình ngay lập tức! Song Ngư chắc chắn!

  - Mồm vẫn khoẻ quá nhỉ?_ Cự Giải bật ra một tiếng cười. Thiên Bình lãnh trọn một cú thụi vào bụng! Song Ngư còn chẳng hề nhận ra bàn chân Cự Giải đã giơ lên từ lúc nào, điều lúc duy nhất cô thấy, là cả cơ thể Thiên Bình bật nảy lên và khi tiếp đất lần nữa, cậu ta chỉ có thể quằn quại trong đau đớn.

  Chắc chắn là rất đau, cũng chắn chắn Cự Giải đã nương tay rất nhiều vì Song Ngư biết một cú đá đủ lực của cậu ta nếu không gây chết người cũng khiến nội tạng dập nát hết.

  - Cô về được rồi!_ Song Ngư bị Cự Giải giữ chặt, có muốn xem vết thương của Thiên Bình cũng không thể._ Về nhà đi, bài học kết thúc rồi!

"Đồ điên!"

Song Ngư suýt nữa đã buột miệng nói ra, nhưng cô không muốn người nằm rên rỉ trên nền đất lạnh tiếp theo sẽ là mình. Vậy nên cô còn có thể làm gì khác ngoài cầu xin Cự Giải tha cho Thiên Bình. Song Ngư thật không thể tin được, Cự Giải sẽ vì cô mà đánh người đến mức này! Nói cô không có chút nào phấn khích là nói dối! Song Ngư thừa nhận, cảm xúc của cô lúc này không hoàn toàn là lo lắng hay sợ hãi!

  Cho đến khi cô biết được lý do phía sau không chỉ đơn giản như vậy!

  - Đứng dậy đi tên khốn, chuyện chưa xong đâu!_ Cự Giải đẩy Song Ngư sang một bên. Cậu ta làm gì cũng nhanh gọn, hành động lúc nào cũng vượt xa tưởng tượng của người xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã nắm tóc Thiên Bình, kéo dựng đầu cậu ta dậy._ Đừng nằm như một cái xác khô ở đây, nếu có chết hãy kéo em gái cậu đi cùng ấy!

- Tenko đang ở đâu? Đến giờ động não rồi đấy thằng vô dụng!

- Em xin anh đấy! Anh không thấy cậu ta nôn ra máu rồi sao? Làm sao cậu ta trả lời được! Để em chữa trị trước!

Song Ngư với tay ra, cả Cự Giải và Thiên Bình đồng loạt biến mất. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Người đâu rồi? Song Ngư mê sảng rồi sao? Cô không biết gì hết! Cô thề rằng cô không biết gì hết! Song Ngư cầu nguyện cho Thiên Bình, làm ơn, xin Chúa nếu đã đưa cậu ta đi, hãy đi xa Cự Giải một chút!

...

- Làm cái quái gì mà lâu vậy?

- Tôi không làm việc cho cô.

- Tôi nhớ không hề bảo cậu đánh chết cậu ta! Tôi cần cậu ta sống!

- Thứ nhất hắn chưa chết. Thứ hai, cô là cái thá gì mà đòi sai bảo tôi!

- ...

Thiên Bình tiếp đất một lần nữa. Cậu cảm giác bụng dạ đã bị dập nát hết rồi! Cú đá khi nãy của Cự Giải như muốn đánh cho bao thông minh của cậu văng hết ra ngoài! Thiên Bình đau đến mức muốn ngất lịm đi, nhưng những giọng nói xung quanh đã kéo tâm trí cậu trở lại.

Giọng nói gần gũi đến mức Thiên Bình đã từng nghĩ rằng dù chết đi sống lại cậu cũng không thể không nhận ra.

Xử Nữ.

- Này!_ Xử Nữ lấy chân lật ngửa người cậu lại, Thiên Bình thở không ra hơi, dù đã cố hết sức giữ tỉnh táo, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màn sương mờ đục chắn ngang trước mắt._ Nói cho tôi biết Thiên Cầm đang ở đâu! Tôi biết là cậu biết! Cậu đã biết vào cái ngày Natsu gặp nạn rồi! Tên khốn nạn này, uổng công tôi luôn tin tưởng cậu, nếu biết trước sẽ có ngày này, tôi chẳng thà năm đó để Ma Kết Shinohara giết chết cậu cho rồi!

- ...

- Hắn sẽ không chịu nói đâu! Tôi có thể đánh đến khi hắn nói!

- Cậu bị điên à? Cậu ta không thể chịu thêm một cú nào nữa từ cậu! Cậu ta phải sống, đó là cách duy nhất để tìm Thiên Cầm!

- Vậy thì hãy làm gì đi! Khóc lóc hay năn nỉ gì đó! Chẳng phải hai kẻ các người từng mặn nồng lắm sao!

- ...

Thiên Bình nghe hết những gì họ nói trong cơn mê man. Cậu đau đến chỉ muốn chết đi thật nhanh, nhưng buồn cười là trong đầu vẫn có thể hình dung khuôn mặt đầy mỉa mai của Cự Giải và cả cái liếc nhìn như muốn moi gan xẻ thận của Xử Nữ dành cho cậu ta. Hội Shinigami là những người cậu từng dành thời gian nhiều nhất, nhiều hơn cả gia đình! Thiên Bình nhớ cậu đã từng ăn ngủ với các vụ án, thời gian trong ngày chỉ xoay quanh đống hồ sơ dang dở, và những gương mặt quen thuộc của các thành viên trong hội! Cậu đã dần quên đi cha mẹ, biểu cảm của họ, cách họ nói chuyện, cách họ cười, thay vào đó lại nhớ rất rõ thái độ đáng ghét của đám người kia!

Thiên Bình thừa nhận cậu thực sự là một thằng khốn!

- Tôi nói...

Cậu thều thào lên tiếng, cả Xử Nữ và Cự Giải đều bất ngờ mà im lặng. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đau đớn nặng nề của Thiên Bình, rồi họ chờ đợi, không một ai lên tiếng. Họ sợ rằng, chỉ cần một tiếng động nhỏ, một lời thúc giục cũng làm gián đoạn, làm mất đi thông tin họ đang mong mỏi.

- ... Tôi sẽ nói với Xử Nữ... người khác không được biết.

- Tại sao?

- ...Thiên Cầm sẽ chỉ gặp chúng ta...








****









Nhân Mã lén lút nhìn ngang liếc dọc, giấm giúi thậm thụt trên hành lang dẫn lên ký túc xá nam của trường Majikku. Cô biết cô không quá thông minh, nhưng cũng chẳng ngốc đến nỗi không hiểu rằng càng làm vậy càng chỉ kéo thêm nghi ngờ về cho mình! Nhưng bảo cô phải làm sao đây! Mười cái mạng cô cộng lại cũng không quan trọng bằng phong bì thư trong cái túi rẻ tiền cô đang mang này đây! Sau một hồi suy nghĩ nên giao nộp cho Ma Kết hay Sư Tử, cô đã quyết sẽ trả nó về cho đúng chủ nhân! Nhân Mã không là ai để quyết định chủ nhân của nhà Shinohara, nhưng nếu cô cứ giấu nhẹm chuyện này thì thực sự không công bằng với Sư Tử! Cậu ta đã sống đến bây giờ như một kẻ không có gì, luôn nghĩ rằng bản thân không thể làm gì để thay đổi số phận, vì vậy cậu cố chống trả Ma Kết một cách yếu ớt và tuyệt vọng! Nhưng Ma Kết thì sao, nếu cô đưa thứ này cho Sư Tử, cô sẽ có cảm giác giống như đã đâm một dao sau lưng Ma Kết!

Nhân Mã không biết! Cuộc chiến giành quyền lực của đám quý tộc là quá sức với người thường như cô! Vì vậy cô thà chết chứ không bao giờ giữ thứ nguy hiểm thế này bên mình! Dù có cảm thấy có lỗi với Ma Kết, nhưng đây là lần hiếm hoi kể từ cái chết của Emily cả lý trí và trái tim của cô đều hướng về cùng một phía! Cô sẽ làm theo di nguyện của người đã khuất, trả lại tước vị cho người thừa kế thực sự!

- Làm gì lén lút ở đây vậy?

Nhân Mã giật bắn mình! Cô không thề cảm nhận có người đứng đằng sau dù các giác quan của cô được xếp vào hàng tốt nhất hội Shinigami! Song Tử cười nham hiểm trước vẻ bối rối của cô! Nhân Mã không hề yếu đi, còn Song Tử từ khi nào đã mạnh đến thế này?

- Có gì đâu!_ Nhân Mã há há cười._ Mà cậu có gặp Sư, à nhầm Shishiza không? Dạo này tôi không thấy cậu ta!

- Một người không còn trong hội thì tìm Shishiza có việc gì? Nói với tôi đây này, tôi sẽ chuyển lời cho!

- Cậu là người phát ngôn của cậu ta chắc!

- Đúng vậy! Tôi là người đại diện của Sư Tử Shinohara! Còn cô, xem lại cách ăn nói đi! Cấp bậc của chúng ta khác rồi! Cô là một học sinh bình thường, còn tôi là thành viên Shinigami, hiểu không?

Song Tử cười cười, Nhân Mã nhớ khi cậu ta còn là một thành viên mới, mỗi lần thấy cô là một tiếng "chị", hai tiếng "chị". Làm cô chỉ muốn giơ tay lên, thân thương vuốt má cậu ta một cái!

- Cái thằng quỷ này, nếu không biết Sư Tử ở đâu thì tránh ra, tôi tự đi tìm!

- Không được! Cô nên thấy may mắn vì đội trưởng không ra lệnh xoá trí nhớ ngay cả khi cô đã rời hội! Vậy mà giờ cô còn dám mò lên ký túc xá nam, trực tiếp đòi gặp một thành viên hội ấy hả? Có tin tôi báo với đội trưởng không?

Nhân Mã nghe thấy hai từ "đội trưởng" da gà da vịt âm thầm nổi hết lên. Nếu Ma Kết biết ý định muốn giúp đỡ Sư Tử của cô, cô ấy nhất định cho người thủ tiêu cả cô và gia đình cô ở Noxton!

- Đừng nói với đội trưởng! Xin cậu đấy!_ Nhân Mã rụt rè._ Thật ra... thật ra...

- ..._ Song Tử chờ đợi, Nhân Mã lấy hơi rồi nói thật nhanh.

- Thật ra tôi đã tỏ tình với Sư Tử Shinohara!

Song Tử "..." tôi thực sự không lường trước được!

- Nhưng mà cho đến giờ cậu ta vẫn cứ lảng tránh, không chịu cho tôi câu trả lời! Ít nhất cũng phải gặp mặt nói rõ ràng chứ! Phải không? Phải không!

Song Tử bắt đầu hối hận vì đã hỏi! Dáng vẻ ngớ ngẩn của Nhân Mã luôn khiến cậu nhớ đến Inari Orihime, người phụ nữ dữ dằn lúc nào cũng bám theo Higo Shinohara! Thực sự thì đang ông nhà Shinohara bị dính phải lời nguyền gì với phụ nữ vậy cơ chứ!

- À thì... phòng nó ở cuối hành lang tầng ba!_ Song Tử bắt đầu giở bài chuồn. Cậu đâu có rảnh để nghe mấy chuyện tình cảm vớ vẩn của lũ trẻ con mới lớn! Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được di chúc của Higo Shinohara! Mặc kệ ai nói không có giấy tờ chứng minh, người như Higo Shinohara luôn dự trù trước mọi tình huống, và anh ta sẽ thật ngu ngốc nếu không để lại bất kì chúc thư nào!_ Khi nào thành đôi cảm ơn tôi sau cũng được! Thế nhé!

Cậu ta lấy cớ rồi lẩn đi, Nhân Mã lau nhẹ mồ hôi lạnh trong lòng! Song Tử là kẻ thông minh, chính vì vậy cậu ta sẽ chẳng đề phòng cô, một đứa suốt ngày chỉ biết làm những trò ngớ ngẩn!

...

Phòng của Sư Tử không khó tìm, thật ra cô đã đứng trước cửa một lúc lâu trước khi quyết định xông vào. Cô phải chắc chắn về những điều mình sẽ nói, tuyệt đối phải chuẩn bị tinh thần không để cảm xúc trào lên khi đối mặt với Sư Tử! Và rồi cô nghĩ về phản ứng của cậu ta! Cô đã nghĩ rằng Sư Tử Shinohara sẽ rất bực mình khi có người đột nhiên mở tung cửa, xông vào phòng mình!

Cô đã đúng, chỉ là sau khi thấy cô, khuôn mặt giận dữ của cậu ta trở nên trắng bệch như thấy âm hồn thì cô chưa đoán được ra!

- ...Cô... sao lại ở đây...? Sao... cô biết...? Cô theo dõi tôi đấy à...?

Đúng là Nhân Mã thuộc kiểu người sẽ theo dõi người mình thích, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai! Cô đâu có điên mà bám đuôi em trai Bá tước Shinohara!

- Theo dõi cái đầu cậu... Thôi bỏ đi, chuyện này quan trọng lắm, phải nói ngay bây giờ!

Cô ngó đầu ra ngoài, chắc chắn không có tai mắt nào lởn vởn, mới yên tâm đóng cửa. Sư Tử thấy vậy thì nhảy dựng lên! Giờ cô ta còn muốn làm gì trong căn phòng kín này! Cậu không biết Nhân Mã đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải những điều bình thường!

- Nếu về chuyện lần trước thì tôi không có gì để nói cả! Đừng bắt tôi nói gì hết!_ Sư Tử lùi lại khi Nhân Mã hăm hở tiến lại gần cậu. Bỏ chạy thì quá hèn nhát, nhưng đối mặt với Nhân Mã lúc này nằm ngoài kế hoạch của cậu! Sư Tử không muốn nghĩ về bất kì điều gì khác ngoài kế hoạch lớn đang diễn ra mấy ngày nay trong các cuộc gặp ngắn với Song Tử!

Và sự xuất hiện của Nhân Mã đã phá hỏng mọi thứ!

- Cô không nên mong chờ gì ở tôi! Tôi sẽ không yêu đương hay kết hôn! Tôi không thể lập gia đình! Tôi đã quyết định tôi và Ma Kết sẽ là người cuối cùng mang họ Shinohara! Mọi thứ phải kết thúc dưới thời của tôi!

- ...

- Cái quái gì vậy?_ Nhân Mã vuốt mặt._ Tôi không ở đây để nói chuyện đó!

Cô hơi hé mắt liếc qua Sư Tử, khuôn mặt trắng dã của cậu ta nóng rực lên và bắt đầu đỏ bừng, lan sang hết cổ và cả hai tai. Nói thật thì đến cô còn thấy ngại thay cho cậu ta, rồi cho cả bản thân! Sau chuyện xảy ra hôm đó ở dưới phố, Nhân Mã đâu có tưởng tượng được lần tiếp theo họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, cô cũng sẽ được nghe câu trả lời bằng cách này chứ!

- Hơn nữa tôi mới chỉ nói tôi thích cậu, cậu đã nghĩ đến chuyện kết hôn? Ai muốn kết hôn với cậu?

- ...

- ...

Khoảng lặng cứ thế kéo dài tưởng như vô tận, Nhân Mã muốn cắn lưỡi chết luôn đi cho rồi! Tại sao cô lại nói vậy chứ? Bây giờ còn khó xử hơn trước nữa!

- ...

- E hèm..._ Sư Tử ho khan._ Ít nhất thì tôi muốn nói rõ ràng, khỏi mất công cô tưởng tượng linh tinh.

- Ai tưởng tượng linh tinh? Ít nhất tôi không phải kẻ hèn nhát bỏ trốn suốt mấy tuần trời!

- ...

Cả hai lại im lặng. Sư Tử không có lý do gì để tự bào chữa.

- ...

- Vậy giờ cô nói xong rồi chứ? Hãy đi về đi! Sao cô có thể điên đến mức xông vào phòng con trai như vậy? Nếu bị bắt gặp thì đời cô coi như tàn!

Cậu ta nghĩ cô không biết chuyện đó chắc! Chỉ cần Song Tử đi bép xép với một người nữa, là cả đời Nhân Mã cũng không thể lấy được chồng! Ấy vậy mà cô còn chấp nhận làm đến mức này, đương nhiên là vì an toàn của bản thân cô, và quan trọng hơn là vì cậu đó! Vì cậu đó Sư Tử Shinohara!

Phong thư trắng chìa ra trước mặt, Sư Tử hơi bất ngờ. Cậu ta ngập ngừng một chút rồi cũng hiểu ý đón lấy, thận trọng mở ra.

Chỉ trong mười lăm phút gặp mặt ngắn ngủi ngày hôm nay, Nhân Mã đã được thấy rất nhiều biểu cảm khác nhau của Sư Tử. Khi cậu ta hoảng hồn, khuôn mặt trắng bệch, miệng nói lắp bắp. Khi ngượng, sẽ tìm cách tránh né ánh mắt đối phương, mặt cũng sẽ đỏ rực rất khó coi!

Và khi bị kích động vì sửng sốt, khuôn mặt sẽ chẳng còn chút thần sắc nào, đôi mắt xanh xinh đẹp trong chốc lát cũng mất đi ánh sáng.






...








  ...


 




  *AN: trước hết thì tui không biết nói gì hơn ngoài ngàn lần xin lỗi vì suốt ngày hứa lèo với độc giả rồi lại ngâm chương 🥹 sau gần nửa năm thì tui cũng trở lại rồi, không biết còn ai hóng truyện không, chứ tui thấy lâu không viết văn vẻ bay đi đâu hết rồi, nên tui cũng phân vân lắm không biết nên chỉnh sửa gì nữa rồi mới đăng nhưng mà thôi, lên liền cho nóng chứ để lâu nữa không chừng lại thêm mấy lần nửa năm nữa 🥲
Viết được đến đây thì tui chỉ muốn nói là tui chưa drop truyện nha, tui lặn rồi lại ngoi lên á :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top