Chap 98: Người thừa kế
- Mọi người sẽ để ý nếu cô khóc._ Cự Giải nhỏ giọng khi đến lượt họ đặt hoa trắng lên bia mộ Natsuhiko. Xử Nữ run rẩy bám chặt vào tay cậu và Cự Giải chỉ lo cô không thể đứng vững mà ngã xuống trước mặt tất cả quý tộc đang chằm chằm nhìn vào họ! Cô cúi thấp đầu, hiển nhiên mạng che mặt Song Ngư chuẩn bị chẳng thể che hết sự thống khổ và khuôn mặt nhăn nhó vì nỗi đau cô đang trải qua.
Nhưng các quý tộc thì không khóc! Đoàn người trong y phục đen, lần lượt đặt hoa lên trên bia mộ. Những chiếc ô lớn, những lời xì xầm nhỏ đằng sau những chiếc quạt tay mở rộng, che đi phân nửa khuôn mặt chế giễu và đôi mắt lạnh lùng khi đối diện với sự mất mát của người khác! Cự Giải lẽ ra không nên đến đây! Cậu ta thậm chí đã gây sự với Bá tước Hitomi, cuối cùng chỉ để ở đây, giữa những quý tộc cậu ghét, chứng kiến cái nhìn khinh thường và sự thương tiếc giả tạo chúng dành cho Đại Tướng quân. Đến chia buồn chỉ là cái cớ, thực chất đây chính là buổi gặp mặt trong âm thầm khi cả giới thượng lưu đều tụ hội về một nơi. Cái chết của Natsuhiko, không chỉ ảnh hưởng đến quân đội, còn như một nước cờ bất ngờ, thay đổi cả cục diện giới quý tộc. Mất đi người thừa kế duy nhất, nhà Mitsuki chắc chắn không thể trụ lại trên cái ghế Tứ đại gia tộc. Đây chính là cơ hội lớn đối với các gia đình còn lại, là dịp hiếm hoi để họ gây ấn tượng và tạo mối quan hệ với các gia tộc lớn khác. Đặc biệt là với nhà Hitomi, Uyeda, các Công tước, Hầu tước nắm giữ vị trí vững vàng trong triều đình.
Tất nhiên không thể thiếu, Bá tước Shinohara.
Ma Kết, bị vây quanh bởi những quý tộc khác, đứng cách họ một khoảng không quá xa với khuôn mặt chẳng thể giấu nổi sự bực bội dù Cự Giải chỉ thấy lấp ló qua đoàn người bám lấy cô như kiến thấy đường. Và cô ta cũng nhìn thấy cậu! Ma Kết Shinohara đến từ rất sớm, có một cuộc nói chuyện riêng với Bá tước Mitsuki trong văn phòng ông trước cả khi các vị khách còn lại xuất hiện. Rồi khi cô ta trở ra, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cậu và Xử Nữ. Cự Giải chắc chắn Ma Kết phát hiện ra người trùm kín mặt mũi, run rẩy đứng nép sau cậu, chính là người bạn cô ta từng yêu quý nhất trong hội Shinigami. Nhưng Ma Kết chỉ bước qua họ, thực hiện rất tốt quy định "không quen biết" bên ngoài trường học. Những thành viên của hội Shinigami chủ yếu gặp nhau trong trường Majikku, bởi vì sự cách biệt trong giai cấp của mỗi người, nếu không cùng làm nhiệm vụ, họ không thể nào giáp mặt ngoài đường hay hẹn nhau đi tản bộ! Kể cả khi chuyện đó xảy ra, mọi người buộc phải vờ như không quen biết nhau! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô chủ nhà Shinohara chào hỏi và tiếp chuyện với một dân đen hay tỏ ra thân thiện với kẻ nổi loạn cả nhà Hitomi đều ngán ngẩm! Nói thật thì Cự Giải chẳng quan tâm đến mấy thứ quy định ngớ ngẩn của hội Shinigami hay nhà Hitomi! Cậu ta không tuân theo luật nếu cậu không thích!
Nhưng cậu vẫn sẽ làm tốt những yêu cầu Ma Kết đề ra, đơn giản vì Cự Giải chẳng ưa ai trong đám hề đó! Cậu ta không có nhu cầu giao tiếp với họ nhiều hơn hai tiếng cố định mỗi ngày trong phòng hội!
Vì vậy, cậu cũng chẳng có lý do gì để giải vây cho Ma Kết, hay giải thích với cô ta tại sao cậu lại đi cùng Xử Nữ, một thành viên cũ! Cậu ta thấy tệ thay cho Xử Nữ và Natsuhiko, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó! Cái chết là điều luôn có thể xảy ra trong một trận chiến! Khóc lóc cho người chết sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu người đó không thể sống lại, và thậm chí chẳng ai biết tiếp theo sau đó sẽ còn cái chết nào diễn ra! Cự Giải sẽ không khóc cho bất kì ai, dù cậu thực sự nuối tiếc trước sự hi sinh của Đại Tướng quân. Người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống!
- Khóc lóc có thể để sau, bây giờ hãy xốc lại tinh thần đi! Cứ nhu nhược thế này nạn nhân tiếp theo sẽ là cô đấy!
Giọng nói trầm đều của Cự Giải như dao cứa vào tai Xử Nữ. Cô xoay đầu qua, nước mắt ứa ra trong đôi mắt trợn ngược lên vì tức giận. Xử Nữ cắn chặt môi, lời nói rít qua kẽ răng.
- Lương tâm của cậu bị chó tha rồi sao? Nếu chỉ để thể hiện bản thân là một tên khốn thì cậu ở đây làm gì?
- Cô đã giết bao người rồi? Cô đã từng đến tang lễ của một trong số họ, nghe tiếng khóc của người thân họ chưa? "Lương tâm" là thứ chỉ dành cho những người "vô tội", chúng ta, người của hội Shinigami, không có quyền nhắc đến hai chữ đó!
- Ý của cậu là tôi bị thế này vì tôi xứng đáng?
Cơn giận sôi lên trong bụng Xử Nữ, đôi mắt đen huyền của Cự Giải chiếu lên dáng vẻ khốn khổ của cô cho thấy rằng cậu ta không hề có bất kì thương cảm nào, thậm chí còn chẳng phủ nhận lời cô nói! Con dao nhỏ được nắm chặt trong tay và khuôn mặt khinh khỉnh của Cự Giải như muốn thách thức cô hãy rút nó ra, đâm nát đôi mắt đáng ghét của cậu ta. Nhưng trước khi cả hai kịp làm gì, một sự xuất hiện khác đã xen vào, kéo họ trở về với thực tại.
- Hai người bị sao vậy? Chúng ta đang ở tang lễ đấy!
Song Ngư tiến về phía họ sau khi gửi lời chia buồn tới Bá tước Mitsuki. Cô chẳng cần chứng kiến cả câu chuyện để chắc chắn người gây sự trước chính là Cự Giải! Cậu ta không thể cư xử nhẹ nhàng hơn với một người vừa mất người thân được sao? Con dao nhỏ lấp ló trong tay áo Xử Nữ, Song Ngư hiểu mà, không phải ai cũng có kiên nhẫn để không rạch miệng Cự Giải ra.
- Người cô cần giết trước tiên không phải tôi._ Cự Giải vờ như không nhìn hay nghe thấy Song Ngư. Cậu ta vốn dĩ như vậy, chỉ nghe những điều cậu muốn, nói những lời cậu thích.
Xử Nữ chằm chằm nhìn cậu, đôi mắt đờ đẫn vẻ chết chóc của cô trong thoáng chốc như vỡ ra một sự thật nào đó. Song Ngư không thể hiểu họ đang nói gì, nhưng dựa trên biểu cảm rất nhanh chuyển hoang mang của Xử Nữ, cô đảm bảo đó không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Cậu biết kẻ nào đã giết anh trai tôi sao?
- Không biết! Sao cô không trực tiếp hỏi tên bạn trai thông minh của mình? Hắn nhất định sẽ tìm ra thủ phạm đấy.
Xử Nữ thực sự không còn phân biệt được thái độ của Cự Giải là đang mỉa mai cô hay vốn dĩ không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng vấn đề của cậu ta là điều cuối cùng cô muốn nghĩ tới lúc này! Thiên Bình sao? Thiên Bình đang ở chỗ quái quỷ nào trong khi cô sống dở chết dở như thế này? Cậu ta bỏ đi từ mấy hôm trước và cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bất kì ai khác ngoài Natsuhiko!
Tại sao cô không nghĩ đến Thiên Bình? Có thể cậu ta biết gì đó! Không! Cậu ta chắc chắn biết gì đó! Xử Nữ nhớ lại lần cuối gặp Thiên Bình, cậu ta hành động rất kì lạ, đặc biệt là khi nhắc đến Natsuhiko, cô thề rằng trong vài giây thoáng qua đã thấy khuôn mặt lo sợ của cậu ta! Sự im lặng kéo dài của Xử Nữ và biểu cảm thất thần dần đanh lại của cô khiến Song Ngư có dự cảm chẳng lành. Rồi cô ấy đột ngột kéo tay áo Cự Giải, sự tự nhiên giữa hai người họ thật đáng nghi. Ánh mắt Xử Nữ không giấu nổi vẻ điên cuồng, như thể đã chấp nhận đặt cược cả mạng sống vào quyết định tiếp theo.
- Chúng ta có chuyện cần bàn.
- Tại sao tôi phải bàn chuyện với người đã không còn trong hội?
- Vì kẻ tôi cần giết là kẻ thù chung của cả hội Shinigami! Chỉ cần Tenko còn sống thì tất cả những người từng tham gia nhiệm vụ bốn năm trước đừng mong có một ngày yên ổn!
- ...
- Tôi đợi cậu ở bên ngoài!_ Xử Nữ buông cậu ta, đoạn cô bước qua Song Ngư, đôi mắt lạnh nhạt đã dừng lại trên khuôn mặt cô ấy rất lâu._ Tiểu thư Hitomi, cảm ơn cô rất nhiều!
- Tôi mong cô là một người kín miệng! Để kẻ khác biết được những điều cô vừa nghe không phải một hành động khôn ngoan đâu!
- Đủ rồi!_ Cự Giải đánh mắt ra ngoài, ra hiệu cho Xử Nữ. Song Ngư tưởng như con dao của cô ấy sẽ kề vào cổ cô giây tiếp theo nếu Cự Giải không xen vào. Mặc dù hiểu rằng tâm trạng cô ấy không được ổn định, nhưng từ dáng vẻ yếu đuối vô hại, một người có thể ngay lập tức chuyển sang trạng thái sống còn, với sát ý ngập tràn trong đôi mắt thế sao?
Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô ấy dùng từ "giết" hay thậm chí thực sự "giết" một người!
Họ bỏ ra ngoài, Cự Giải dặn cô về trước nhưng Song Ngư chỉ chú ý đến ánh mắt cuối cùng của Xử Nữ, hướng đến bia mộ trải đầy hoa ly trắng của Đại Tướng quân. Cô ấy đã ngừng khóc, mạng che mặt khiến gương mặt tiều tuỵ của cô mập mờ ẩn hiện, nhưng đôi mắt mệt mỏi và cô đơn vĩnh viễn không thể giấu được. Khi Song Ngư nhìn thấy cô ấy ở ngoài cổng cung điện, chờ đợi đoàn diễu hành đi qua, cái nhìn của cô trống rỗng và kiệt quệ. Song Ngư chưa từng thấy một ai, hay chưa bao giờ tự trải qua cảm xúc tuyệt vọng đến mức linh hồn tưởng như đã bị nghiền nát vụn! Vì vậy, khi thấy Xử Nữ, cô chỉ biết khóc, và cô nhớ đến dáng vẻ luôn tươi cười của Đại Tướng quân. Khi anh ấy ở sân sau, đứng dưới những tán hoa giấy tím thẫm, hoà vào đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng trong ánh nắng chói chang của ngày hè, mang theo biết bao yên bình và vui vẻ. Anh ấy nói cô rất dũng cảm và cô đã làm rất tốt! Anh ấy đem đến cảm giác an toàn và chân thành, khiến Song Ngư lần đầu tiên thực sự tin rằng cô đã làm được điều gì đó giúp ích cho mọi người, và những lời nói của người nhà Hitomi về cô hoàn toàn không đúng! Natsuhiko giống như mặt trời, chỉ riêng sự xuất hiện của anh cũng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, dù anh ấy chẳng cần làm gì, chỉ riêng việc ở gần anh cũng khiến mọi người cảm thấy ấm áp!
Và rồi hôm nay cô đã ở đây, trong dinh thự nhà Mitsuki như đã từng hứa sẽ đến thăm anh, nhưng ánh sáng, sự ấm áp và mọi thứ đã không còn. Nơi Natsuhiko từng sống, nơi vốn dĩ phải tràn ngập kỉ niệm và sự tốt đẹp anh ấy mang lại, giờ chỉ còn những gương mặt lạnh lùng xa lạ, những điều tiếng đồn thổi từ những quý tộc đang tập trung tại đây. Họ gửi những lời chia buồn, nhưng những gì thuộc về Natsuhiko đã hoàn toàn biến mất vào ngày anh ấy ra đi, và trong những quý tộc này, cả những người dân vô tội mà anh dốc lòng bảo vệ, sẽ chẳng còn ai biết được sự tuyệt vời của anh!
Song Ngư lau vội nước mắt. Nếu cô khóc, đám người kia nhất định sẽ chú ý, nhưng càng nhắc nhở bản thân phải kiềm chế cảm xúc, nước mắt lại càng rơi mãi không thôi. Nơi này thật đáng sợ và lãnh lẽo khi không có Đại Tướng quân! Áp lực từ những cái nhìn chòng chọc và khuôn mặt đánh giá của giới thượng lưu đổ dồn vào, như rút hết không khí nơi cô đang đứng. Cô nhớ Đại Tướng quân! Song Ngư ước gì anh ấy vẫn ở đây, và người đứng trước mặt cô lúc này sẽ là anh, chứ không phải là Bá tước Shinohara?!
- Bá tước...Shinohara...?
Song Ngư cứng đơ người. Đôi mắt ngấn nước của cô sững sờ mở to, phản chiếu khuôn mặt lạnh tanh của Ma Kết. Có lẽ vì cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, cử động cũng gọn gàng hơn, đến độ Song Ngư không hề phát hiện từ khi nào Ma Kết đã tiến lại sát nơi cô đang đứng! Chủ nhân gia đình Shinohara, người chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến cả giới quý tộc muốn tránh xa, bé nhỏ trong bộ váy đen, dưới bóng râm của chiếc ô lớn cùng màu, che đi đôi mắt nổi tiếng của nhà Shinohara và mái tóc vàng đã được búi gọn sau gáy. Cô đang ở tang lễ, nơi tất cả mọi người đều diện trang phục đen, nhưng trong mọi quý tộc cô gặp ngày hôm nay, Ma Kết Shinohara hợp với thứ màu sắc u ám này một cách khó hiểu! Đối lập với cơ thể nhỏ nhắn vô hại, Bá tước Shinohara nhóm lên trong Song Ngư sự ớn lạnh. Cô ta như một tử thần trong bộ đồ đen, chỉ xuất hiện khi có người chết, và chẳng lẽ cô là người duy nhất nhận thấy điều này ở Ma Kết hay sao? Song Ngư chưa bao giờ thấy áp lực như lúc này! Cô...
Không! Cô đã từng trải qua sự sợ hãi tương tự như khi đối mặt với ác quỷ! Ác quỷ toả ra năng lượng mạnh mẽ áp đảo, con người bình thường không thể mang đến cảm giác này! Cô đã từng đối diện với Invidia và Luxuria, nhưng cả hai đều không khiến cô sợ hãi như thế! Phải rồi, Ma Kết Shinohara gợi nhắc cô nhớ về ác quỷ, tên ác quỷ đáng sợ nhất cô từng gặp! Kẻ ở trong rừng, khiến mọi linh hồn sống, cỏ cây, động vật đều phải khiếp sợ. Bước chân của hắn mang theo sự chết chóc và tiếng than khóc của những linh hồn bị hắn tra tấn. Đôi mắt của hắn rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lạnh lẽo như thể chứa cả địa ngục bên trong. Hắn cũng mặc một bộ âu phục màu đen, đôi tay hắn chìa ra khi tiến về phía cô. Và hắn bắt đầu hỏi.
- Tiểu thư, cô cần khăn tay chứ?
Ma Kết chìa chiếc khăn tay trắng ra trước mắt cô, Song Ngư gần như đã hét lên! Cánh tay của Ma Kết bị hất ra bởi một lực mạnh, chiếc khăn cũng theo đó mà rơi xuống. Ma Kết Shinohara, cùng toàn bộ quý tộc đang dò xét họ, đều sững sờ trước hành động nực cười vừa rồi của Song Ngư nhưng cô không quan tâm! Phản chiếu trong đôi mắt đã nhìn thấu linh lực của Song Ngư, là cơ thể trống rỗng của Ma Kết! Bá tước Shinohara không có linh lực!
Linh lực, còn được biết đến là sức mạnh của linh hồn, là thứ mà mọi con người sinh ra đều có. Song Ngư chắc chắn Tướng quân Maeko chưa từng nhắc đến bất kì ai với ngoại lệ đặc biệt nào!
Tất cả sinh vật sống đều có linh lực! Con người, chỉ khi đã chết mới không còn linh lực! Vì cái chết, đồng nghĩa với việc không còn linh hồn, linh lực cũng theo đó mà tan biến! Vậy làm sao Bá tước Shinohara, một người sống, lại có cơ thể trống rỗng? Cô ta không có linh lực, chẳng lẽ cũng không có linh hồn hay sao?
Song Ngư ước gì cô đã nhìn sai, nhưng trong khoảnh khắc nỗi sợ lấn át hết mọi giác quan còn lại, cô thề rằng đã nhìn thấy gương mặt của tên ác quỷ đó qua Ma Kết. Nhưng hôm nay, cô chỉ còn một mình, Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình, và cả Đại Tướng quân đều sẽ không xuất hiện. Đại Tướng quân sẽ không đến như lần đó và thanh kiếm của anh sẽ chẳng bao giờ giương lên nữa. Song Ngư phải tự tìm cách thoát! Cô chắc chắn Ma Kết Shinohara không phải con người!
Cô ta là quỷ! Ác quỷ!
- Ta sẽ bỏ qua hành động khiếm nhã này vì tâm trạng tiểu thư đang không tốt! Ta chỉ muốn nói với cô một điều, mong cô trong tương lai sẽ không tuỳ tiện gặp gỡ em trai ta.
Ma Kết liếc qua chiếc khăn đã bẩn trên mặt đất, chẳng thèm nghĩ đến việc sẽ nhặt lại, rồi chỉ nhàn nhạt nhìn Song Ngư. Cô vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến Song Ngư, dù cô ta là người có khả năng cao nhất cho vị trí Bá tước Hitomi tiếp theo! Song Ngư mờ nhạt và danh tiếng của cô ta trong giới thượng lưu thậm chí còn chẳng bằng một quý tộc nhỏ ở vùng ngoại ô. Thậm chí dù cả hai học chung một trường, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện, nhưng Ma Kết cảm thấy như vừa bị tát một cái vào mặt! Song Ngư Hitomi mất trí rồi sao? Trước mặt bao nhiêu người ở đây, cô ta đang cố thể hiện điều gì chứ? Muốn cho cô thấy vì có Sư Tử nên không coi cô ra gì sao? Nếu Song Ngư không phải con gái của Bá tước Hitomi, cô ta nghĩ rằng Ma Kết sẽ không làm gì trước sự sỉ nhục này sao?
Con ranh ngu ngốc!
- Cô ta bị say nắng rồi, chúng tôi phải về trước!
Giọng nói của Cự Giải vang lên từ sau lưng, Song Ngư vội vàng quay ra sau. Linh lực xanh thẫm chảy trong cơ thể cậu, chính là màu sắc cô luôn nhìn thấy ở chính bản thân mỗi khi đứng trước gương! Cự Giải chắc chắn thấy được nỗi sợ của cô, và cậu ta nhất định phải biết cô đã nhẹ nhõm thế nào khi thấy cậu trở lại!
- Cậu..._ Ma Kết nghiến răng._... Cậu Hitomi! Thấy cậu ở nơi này khiến tôi khá ngạc nhiên đấy!
- Ngạc nhiên ấy hả?_ Cự Giải thản nhiên đáp lời._ Được Bá tước Shinohara bắt chuyện khiến tôi còn ngạc nhiên hơn đấy! Ngài chắc sẽ nhận được thư xin lỗi của Bá tước Hitomi trong nay mai thôi, nên khỏi cần làm to chuyện lên! Giờ là lúc Ngài cho mọi người thấy vẻ rộng lượng của mình đấy!
Rồi Cự Giải kéo Song Ngư đi, cậu ta biết Ma Kết Shinohara sẽ không cho qua đơn giản như vậy, nhưng cậu vốn chẳng nể nang ai. Có thể ngày mai, sau khi đến hội, Ma Kết sẽ trút giận lên đầu cậu, và ngay bây giờ, Cự Giải có thể tượng ra bản mặt chó điên của cô ta! Nhưng đứa con gái điên khùng hơn cả, chẳng phải là Song Ngư đấy sao? Cô ta lấy đâu ra cái gan gây sự với Ma Kết?
- Cô bị điên rồi à? Cô biết cô ta là ai phải không?
Cự Giải thả tay Song Ngư ra khi họ đã ở bên ngoài dinh thự Mitsuki. Dù đã không còn những con mắt dò xét của đám quý tộc, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người, lính canh, quân đội Hoàng gia, cả những người dân thay phiên nhau đến đặt nến và hoa cầu nguyện cho Đại Tướng quân. Cự Giải biết đây không phải nơi tốt nhất để nói chuyện, nhưng cậu thực sự muốn biết Song Ngư đã làm cái quái gì khi cậu chỉ vừa mới bỏ đi được mười phút. Sau những chuyện đã trải qua cùng Song Ngư, Cự Giải nhận ra cô ta rất có tiềm năng trở thành một đứa con gái thần kinh, và cậu sẽ không bao giờ thừa nhận với cô ta rằng, ở một mặt nào đó, cậu không ghét tính cách này! Trái lại, Cự Giải thấy khá giải trí mỗi khi chứng kiến Song Ngư làm những trò vượt kiểm soát! Nhưng cậu cảm thấy vẫn cần phải mắng cô ta, không vì lý do đặc biệt nào hết!
- Vậy anh biết cô ta không?
Song Ngư, chẳng còn sợ hãi khi đối mặt với cậu. Có suy nghĩ khác đang chiếm lấy sự chú ý của cô và dáng vẻ thần hồn nát thần tính khi cô đứng trước Ma Kết Shinohara vẫn chưa biến mất.
- Tôi biết cô ta thì liên quan gì đến cô? Cô ta đã nói những gì? Cô ta đe doạ cô sao?
"Đe doạ", là lý do duy nhất Cự Giải nghĩ ra khi chứng kiến hành động của Song Ngư! Dù Song Ngư Hitomi có thiên hướng bộc phát những cảm xúc bị dồn nén trong thời gian dài vào một thời điểm bất ngờ, nhưng Ma Kết Shinohara chắc chắn đã làm gì đó trước! Chỉ riêng việc cô ta tiếp cận Song Ngư trước đã đủ khiến Cự Giải lúc đó muốn xen vào đẩy cô ta ra!
Song Ngư yên lặng một hồi, câu nói tiếp theo của cô, thực sự đã làm Cự Giải chết đứng!
- Bá tước Shinohara không có linh lực! Cô ta không có linh hồn!
- ...
****
Những ngày nay, Nhân Mã có rất nhiều thời gian rảnh!
Quốc tang diễn ra hai ngày khiến toà soạn đóng cửa, cộng thêm việc không còn là một thành viên Shinigami, Nhân Mã bỗng nhiên chẳng còn gì để làm! Thật mỉa mai khi trước đó cô luôn than vãn bận rộn và giờ cô có rất nhiều thời gian trong khi chẳng còn công việc! Nói thật, Nhân Mã ghét sự nhàm chán! Cô ghét nằm cả ngày dài trong phòng ký túc và trái ngược với tính cách thân thiện quá đà của mình, cô không có nhiều bạn! Tham gia hội Shinigami đã gò bó cô trong cuộc sống bí mật với những mối quan hệ bí mật! Ngoài những người quen trong hội, Nhân Mã không thể kết bạn trong trường, vì vậy, bây giờ khi nhìn lại, cô hoàn toàn không còn ai ở bên!
Nhân Mã thực sự rất nhớ Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương, những người cô tiếp xúc nhiều nhất khi còn ở trong hội. Nói đến Sư Tử, cô đã không gặp cậu ta gần nửa tháng rồi. Cậu ta có thắc mắc cô còn sống hay không? Còn lời tỏ tình của cô thì sao? Nhân Mã có nên quên nó đi không? Cô nghĩ rằng tin tức về Đại Tướng quân nổ ra, kéo theo tinh thần đi xuống của tất cả người dân trên cả nước cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của cô! Đang ở thời bình, làm sao một Tướng quân lại bỏ mạng tại một nơi xa xôi như Hemlighet? Nếu như Nhân Mã vẫn còn ở trong hội Shinigami, chắc chắn biết được thông tin quan trọng nào đó! Cô vô cùng tò mò, nhưng chung quy lại, cô cho rằng bản thân chỉ đang nhớ khoảng thời gian còn ở hội Shinigami, với tất cả thành viên, đặc biệt là Sư Tử!
Giờ đây, Nhân Mã buồn tẻ dạo bước trên những con phố vắng vẻ của khu hai, nơi vốn dĩ chỉ dành cho giới thượng lưu, những ca sĩ trong nhà hát lớn, những tay buôn giàu có, thợ kim hoàn nổi tiếng, và rất nhiều quý tộc cùng học giả đều chọn nơi đây để sống, thay vì khu một vì sự yên tĩnh và cổ kính vốn có. Vậy tại sao, một người như cô lại ở đây, thong thả dạo phố?
Vì Nhân Mã buồn chán!
Từ sau khi bắt đầu tang lễ của Đại Tướng quân, đường phố lúc nào cũng yên ắng! Hôm nay, khi các quý tộc cùng tập trung tại dinh thự Mitsuki ở khu tám để chia buồn với Ngài Bá tước, nơi này càng vắng vẻ! Vậy chẳng có lý do ngăn cô không được đến đây, dạo quanh một vòng! Nhân Mã thật sự muốn biết cuộc sống của một người giàu có là thế nào!
Phải nói thật, dùng từ loá mắt là không đủ để miêu tả hết độ xa hoa của nơi này! Nhân Mã đã từng đến dinh thự Shinohara để đưa báo cáo cho Ma Kết. Cô không muốn nói đâu, nhưng trông bên ngoài thì nơi đó như cái nhà ma, chẳng bằng một góc của những căn nhà tại khu hai! Nghe nói thông thường một quý tộc không chỉ có một dinh thự duy nhất, những ngôi nhà ở nơi này đa số chẳng bao giờ có chủ nhân ghé qua, tuy vậy họ vẫn có người hầu hằng ngày quét dọn! Đám quý tộc nếu không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là quá thừa tiền rồi!
Cô dừng chân và mọi suy nghĩ vu vơ cũng bị chặn lại trước một cửa tiệm nhạc cụ lớn. Không phải Nhân Mã chưa thấy những cửa tiệm cổ được xây từ thời Vua Emmanuel Đệ Nhất, cũng không phải cô chưa từng thấy nhạc cụ nào đáng giá bằng cả căn nhà! Chính vì cô đã từng có cơ hội tận mắt nhìn thấy, cây vĩ cầm Lady Blunt Stradivarius đáng giá hơn hai triệu Soldi của Sư Tử, được nghe trực tiếp âm thanh khi cậu kéo đàn! Chính vì Nhân Mã đã được chứng kiến, mới khiến cô ngạc nhiên đến mức này!
Cây đàn trong cửa hàng kia, đằng sau tấm kính lớn từ cửa sổ gỗ trải dọc một nửa bờ tường gạch đỏ nung, chẳng phải chính là nó đó sao? Dù Nhân Mã không có mắt thẩm mĩ của một quý tộc, cô chắc chắn có đôi mắt đại bàng tinh tường hơn hầu hết dân số Yamijiro! Những điều cô đã từng thấy qua, chắc chắn dù đứng xa cỡ nào, cũng có thể nhận ra, huống chi là một cây đàn nổi tiếng như thế, đã được nhìn từ góc độ rất gần, với một vết cháy xém nhỏ ở góc dưới! Nhân Mã không thể nhầm! Cô phải được nghe âm thanh từ cây vĩ cầm! Vì cô đã từng nghe qua, nếu được nghe lại lần nữa, Nhân Mã có thể chắc chắn suy nghĩ của cô không sai!
Do vậy, cô đã không chần chừ, mở chiếc cửa gỗ bên ngoài cửa hàng. Tiếng chuông treo bên trên kêu lên khi cửa được mở ra, cô nhân viên duy nhất bên trong dừng tay, cây chổi lông gà được hạ xuống và cô ta tiến lại phía Nhân Mã.
- Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?
Cô ta nói vậy, nhưng Nhân Mã chắc chắn đó không phải ánh mắt sẵn lòng giúp đỡ! Cô ta hẳn là đang đánh giá ngoại hình của cô, rằng cô quá tầm thường để được vào một nơi chỉ dành cho những người giàu có!
Nhưng da mặt Nhân Mã là dày nhất! Cô đã dám tỏ tình với một Shinohara, còn điều gì cô không dám làm nữa chứ!
- Tôi muốn xem cây đàn đằng kia!
Cô chỉ tay vào cây Stradivarius bày trước cửa kính. Cô nhân viên hơi bĩu môi, nhưng cô ta vẫn làm theo. Cây đàn được lấy ra, đặt trước mắt Nhân Mã. Đúng là khi nhìn gần càng giống cây đàn khi đó, cả vết cháy cũng y chang! Tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ Sư Tử thực sự cần tiền đến mức đi bán thứ quan trọng thế này ở đây sao? Đây chẳng phải là kỉ vật của Bá tước Higo đó sao? Sư Tử đã nghĩ gì khi cậu ta bán nó đi? Cô thực sự muốn đánh vào cái đầu ngớ ngẩn đó của cậu ta! Thực sự nhất thiết phải làm thế này sao?
- Tại sao ở đây lại có cây đàn này? Một người bạn của tôi từng sử dụng nó, tôi chắc chắn nó là của cậu ấy!
Nhân Mã chưa kịp nói tiếp, nét mặt của cô gái đột ngột thay đổi. Cô ta dường đã hứng thú hơn rất nhiều với cô, hay với câu chuyện của cô, Nhân Mã không biết, nhưng cô đã cảm thấy có động lực hơn rồi!
- Cô biết tên đó sao? Hắn là một kẻ lừa đảo! Ông chủ của tôi đã mất ăn mất ngủ gần tháng nay sau khi trả gần 4 triệu Soldi cho một cây đàn giả! Ông ấy nói rằng sẽ giết hắn ngay khi gặp lại! Tôi nói thật, đừng bị lừa bởi vẻ ngoài bóng bẩy đó, trông hắn đẹp mã thật đấy, nhưng không thể tin được có thể làm chuyện lừa đảo thất đức đến vậy! Ông chủ tôi muốn báo cảnh sát...
- Khoan đã!_ Nhân Mã giơ hai tay lên trước mặt, cô nhân viên dừng lại._ Cô nói ai lừa đảo? Đàn giả? Tôi nghĩ chúng ta không nói đến cùng một người...
- Đó là một tên con trai trẻ tuổi, tầm 16, 17 tuổi. Vóc dáng cao ráo, phải đến gần 6ft đấy! Hắn ta đẹp lắm, nói thật là ban đầu tôi cũng suýt nữa bị lừa bởi vẻ đẹp trai của hắn! Hắn ăn mặc như một quý tộc, hơn nữa còn có đôi mắt xanh ngọc như những thành viên Hoàng tộc, vì vậy ông chủ đã không kiểm tra kĩ mà đồng ý mua lại với giá gấp đôi!
- Vì cây Lady Blunt có lịch sử gắn với cái chết và sự sụp đổ của nhà Shinohara, nếu hôm đó tên lừa đảo đó đòi 6 triệu Soldi có khi ông chủ tôi cũng đồng ý ấy chứ! Hơn nữa, loại gỗ mun đen làm nên cây đàn này rất hiếm và đắt, vì vậy chúng tôi đã hoàn toàn tin lời hắn nói! Nhưng tối hôm đó, sau khi kiểm tra âm thanh, ông chủ đã rất giận dữ! Một cây đàn quý không thể nào tạo ra âm thanh khó nghe như vậy! Vì vậy ông ấy đã gọi thợ chuyên nghiệp đến kiểm tra, nhưng không ai có thể gỡ nó ra, mà ông chủ thì tiếc 4 triệu Soldi đã bỏ ra, làm sao có thể tự tay đập nát nó được! Nói thật chứ 4 triệu Soldi ai mà chẳng tiếc, chỉ nghe qua thôi tôi đã thấy choáng váng...
Cô gái vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, Nhân Mã khẳng định người cô ta miêu tả chính là Sư Tử! Nhưng nếu là cậu ta, đời nào lại làm ra chuyện này? Hay chính cậu ta cũng bị lừa bởi ông già ở Noxton, người đã tặng cậu cây đàn này? Nhân Mã không sành về nhạc, nhưng âm thanh khi đó cô được nghe rất đặc biệt, rất êm tai, chắc chắn không thể khó nghe như những gì cô gái kia miêu tả. Vậy là cô, trong lúc cô nhân viên còn chẳng để ý, và ông chủ cửa hàng không có mặt, đã nhanh tay giật lấy cây đàn quý, ngón tay cứ thế kéo trên dây đàn, trước sự hốt hoảng của cô gái đối diện.
- Cô làm cái quái gì vậy hả? Dù nó là đồ dởm, nhưng nó đáng giá 4 triệu Soldi đấy!
Âm thanh khác hoàn toàn!
Mặc kệ sự ngỡ ngàng của cô gái vì tốc độ đáng ngạc nhiên của mình, Nhân Mã một tai ghé sát thân đàn, trong khi bàn tay hết kéo dây, rồi lại liên tục gõ lên mặt còn lại của cây vĩ cầm.
Có thứ gì đó bị kẹt bên trong!
Nhân Mã chắc chắn hai cây đàn chính là một! Đã có một vật khác kẹt vào dây đàn, khiến âm thanh bị thay đổi, tai người bình thường rất khó để nhận ra sự giống nhau giữa tần số âm. Nhưng Nhân Mã có thể! Các giác quan của cô bẩm sinh đặc biệt tốt hơn mọi người và lần này, cô hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của bản thân!
Có lẽ cây đàn này được thiết kế để khi có người chỉnh âm và kéo dây, sẽ khiến vật được giấu ở trong kẹt vào dây đàn, khiến âm thanh trở nên khác hoàn toàn âm thanh gốc! Và dựa vào việc không ai có thể gỡ nó ra, có lẽ việc này có chủ ý! Người nào có thể giấu đồ trong một cây vĩ cầm trị giá 2 triệu Soldi chứ? Bất kể vật bên trong là gì, chắc chắn phải là thứ vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả một cây đàn cổ với giá trị vẫn đang tăng dần theo thời gian!
Xin lỗi Sư Tử, Nhân Mã cô không thể dừng lại! Cô muốn biết, và chính cậu cũng có quyền được biết bí mật mà cha mẹ cậu đã để lại!
Bàn tay cô hơi run lên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhân Mã đã không hề do dự, cây đàn được giơ lên cao, sau đó, một tiếng vỡ vang lên! Đôi mắt của cô nhân viên nhỏ mở to như muốn rơi xuống đất, vỡ cùng với những mảnh gỗ của chiếc đàn giờ đã tan tành một đống hỗn loạn trên sàn nhà. Rồi cô ta hét lên trong khi Nhân Mã quỳ hẳn xuống, nhặt nhạnh mò mẫn dưới những mảnh vỡ! Và cuối cùng cô đã tìm thấy nó! Ẩn trong phần hộp chốt đã bị vỡ một nửa, là một tờ giấy đã được gấp lại bảy lần, đến khi nó chỉ to bằng ngón tay cái của một đứa trẻ! Tại sao một thứ như này lại ở đây? Nếu nó quan trọng đến vậy, giấu như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Đầu óc Nhân Mã loạn xạ những suy nghĩ khác nhau trong khi hai bàn tay cô rất nhanh mở nó ra. Dù đã bị gấp lại như vậy đến hơn mười năm, loại mực tốt cùng chất lượng giấy gần như giúp nội dung bên trong được bảo quản nguyên vẹn và Nhân Mã gần như đã ngã ngửa ra sàn nhà khi cô đọc được dòng chữ đầu tiên được viết tay toàn bộ bởi Bá tước Higo Shinohara!
"Di chúc"
Nhân Mã cô điên mất thôi! Cô đang nhìn thấy thứ gì thế này? Cô không còn tin vào mắt mình nữa! Sư Tử nhất định phải chuyện này! Cô phải tìm cậu ta ngay bây giờ! Sư Tử có đủ quyền và cậu sẽ là người quyết định nên làm gì với nó!
Vì theo những gì được viết trong bản di chúc của cố Bá tước...
...người thừa kế hợp pháp tước hiệu Bá tước Shinohara chính là Sư Tử Shinohara!
*AN: rất xin lỗi mọi người vì ra chap mới muộn hơn kế hoạch. Thật ra thì ta định viết rồi đăng liền 2 chương luôn, nhưng chương sau vẫn chưa hoàn chỉnh nên chắc sẽ phải đợi tiếp (nhưng mà lần này đảm bảo không cần đợi quá lâu đâu 😅).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top