Chap 97: Vì mọi thứ
"Con muốn đến dự tang lễ tại trang viên nhà Mitsuki!"
Bá tước Hitomi nhớ, đó là câu đầu tiên Song Ngư nói sau gần một tuần đóng cửa khóc trong phòng. Chuyện xảy ra ở càng giữa hai tiểu thư nhà Hitomi ầm ĩ lên trên mặt báo vào ngày hôm sau và chỉ được dẹp yên khi tin tức về Đại Tướng quân nổ ra, chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của cả nước, nhưng đương nhiên Bá tước Hitomi không bao giờ cho qua dễ dàng như vậy! Ohara và Oji bị cấm túc hai tháng, Cự Giải vốn không phải một đứa trẻ sợ hãi trước sự nổi giận của người lớn, nhưng dưới quyền lực của nhà Hitomi, trường Majikku bị ép phải hạn chế những hoạt động của cậu ta dưới danh nghĩa thành viên hội Shinigami. Còn Song Ngư! Ngày hôm đó, Song Ngư về nhà với mái tóc rối tung, váy vóc bẩn thỉu xộc xệch, một bên má sưng vù và trước khi cơn thịnh nộ của vị Bá tước nổi lên, con gái của ông, cô con gái vốn yếu đuối nhu nhược của ông, đã không rơi một giọt nước mắt nào, lời nói ra vô cùng vững vàng.
Song Ngư nói cô không muốn tranh giành tước vị nữa.
Nhưng điều khiến vị Bá tước bất ngờ hơn cả, là câu nói tiếp theo đó.
"Con sẽ đi khỏi nhà Hitomi sau tiệc trưởng thành."
"Con sẽ không kết hôn, cũng sẽ không lấy một đồng trong khối tài sản của nhà Hitomi."
Từ khi nào Song Ngư lại mang dáng vẻ như thế này? Vị Bá tước tự hỏi, để rồi ông nhận ra ông vốn dĩ chẳng thể nào biết, vì thời gian ông gặp Song Ngư trong những năm tháng trưởng thành của cô thực sự có thể dùng hai bàn tay đếm hết. Bá tước Hitomi không muốn thừa nhận, mặc dù ông vẫn luôn yêu cầu Song Ngư phải mạnh mẽ hơn, chứng kiến cô thế này không hề khiến ông vui vẻ chút nào!
Sau đó Song Ngư khoá mình trong phòng suốt năm ngày trời và Bá tước chỉ nhìn thấy cô bước ra khi đã biết được tin tức về Đại Tướng quân. Đôi mắt cô sưng vù và đỏ hoe vì nước mắt. Gương mặt cô tiều tuỵ hốc hác hẳn đi và giọng nói run rẩy mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Bá tước Hitomi chưa bao giờ hài lòng khi trông thấy bộ dạng đó của cô con gái, nhưng lần đầu tiên trong lòng ông trào lên cảm giác gì đó của sự nhẹ nhõm. Song Ngư vẫn là đứa con gái ông biết, và cô sẽ không bao giờ nói những lời đầy thù hằn, mang biểu cảm muốn buông xuôi như ngày hôm đó.
Song Ngư vẫn là con gái của ông, là cái tên đứng đầu trong danh sách những người thừa kế tước vị của gia đình Hitomi! Và ông, dưới quyền lực của một Bá tước, sẽ làm mọi cách để đảm bảo vị trí và sự an toàn của cô trong gia tộc đầy những kẻ mưu mô toan tính như nhà Hitomi. Vì Bá tước sẽ làm mọi thứ, ông cũng yêu cầu điều tương tự từ những đứa trẻ. Cả Song Ngư và Cự Giải đều phải trải qua khắc nghiệt để trở lên mạnh mẽ hơn. Bá tước Hitomi tin rằng đó là cách đúng đắn và hữu hiệu nhất để rèn luyện cả hai.
Nhưng ông đã không ngờ rằng, áp lực ông tạo ra, thay vì trở thành một bàn tay thúc đẩy những đứa trẻ về phía trước, lại vô tình đẩy chúng vào một con đường cụt.
Bá tước thừa nhận, ông đã đánh giá sai rất nhiều chuyện, đặc biệt là những việc liên quan đến Cự Giải.
Dù Bá tước Hitomi không phải người nhạy bén trước cảm xúc của đám trẻ, gần đây ông vẫn nhận ra được sự thay đổi rất nhỏ nơi Cự Giải! Có lẽ vì cậu ta vốn là đứa nhóc nổi loạn, coi thường mọi phép tắc cơ bản của một quý tộc, ông để mắt đến cậu thậm chí còn nhiều hơn cả con gái ruột. Dù bị cấm túc vài tháng hay nửa năm, bị phạt cắt viện trợ hay cấm đến trường, Cự Giải cũng sẽ chẳng hối hận về những hành động bộc phát của bản thân. Nhưng hôm nay, cậu ta tự mò đến gặp Ngài Bá tước, việc cậu đã dừng làm từ năm lên tám; yêu cầu một chuyện, điều cậu chưa từng làm kể từ khi được đưa vào nhà Hitomi.
Mỉa mai thay, hai đứa trẻ hoàn toàn trái ngược như Cự Giải và Song Ngư, lại mong muốn một chuyện giống nhau.
"Cháu sẽ đến dự tang lễ của Đại Tướng quân ở nhà Mitsuki."
Từ khi có Ma Kết Shinohara để dựa vào, Cự Giải gần như chẳng còn sợ nhà Hitomi. Bá tước Hitomi biết thói quen luôn giới thiệu bản thân là "Cự Giải" thay vì "Cự Giải Hitomi", cũng như là "người làm của Bá tước Shinohara" thay vì "con cháu nhà Hitomi" của cậu ta đã thể hiện tất cả sự khinh thường và ghét bỏ đối với gia đình này. Vậy mà hiện tại, Cự Giải đứng trước mặt Bá tước, khuôn mặt luôn chỉ trưng ra biểu cảm lạnh lùng đầy coi thường, nhưng cậu ta biết rằng dù muốn cũng chẳng thể nào lấy danh nghĩa kẻ dưới quyền Ma Kết Shinohara để xông vào một đám tang. Bá tước Hitomi mừng vì đầu óc Cự Giải vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng có những chuyện chỉ nhà Hitomi mới giúp được cậu!
- Tại sao? Nếu ta nói không được thì sao?_ Ngài Bá tước hỏi sau một khoảng lặng suy nghĩ. Cự Giải nhìn ông, không nặng không nhẹ đáp lại.
- Cháu ở đây để thông báo, không phải để hỏi ý kiến của Ngài.
- Bỏ cái tính ngông cuồng như một thằng ranh đầu đường xó chợ đó đi và trưởng thành lên! Đó là cách cư xử của một học sinh danh dự ở trường Majikku sao?
Bá tước ngồi cách Cự Giải một chiếc bàn làm việc lớn, tuy không thường xuyên nói chuyện, nhưng việc nghe những điều điên rồ thốt ra từ cái miệng hỗn láo của cậu ta đã chẳng còn xa lạ đối với chủ tớ nhà Hitomi.
Cậu ta im lặng trước những điều ông nói, đột nhiên bật lên một tiếng cười khan.
- Trưởng thành? Giống như những người lớn trong nhà này à? Người khác nghe thấy sẽ cười đến chết mất! Hơn nữa, người nhà Hitomi thích nhìn thấy một thằng ranh đầu đường xó chợ hơn một học sinh danh dự!
- ...
- Ngươi có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, nhưng sẽ chỉ khiến cho hình ảnh của ngươi trong mắt mọi người không bao giờ thay đổi, mãi là một đứa trẻ cay đắng vì quá khứ, ghen tị với anh chị em họ và luôn lấy cảm xúc tiêu cực làm cái cớ cho mọi điều ngu xuẩn bản thân gây ra. Trường Majikku không dạy ngươi sao, điều đầu tiên làm nên một con người không phải tài năng mà là thái độ! Cứ giữ cái thái độ như thế và ngươi sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu!
Đôi mắt Cự Giải vốn đã đáng sợ, nay còn khủng khiếp hơn khi con ngươi vì bị kích động mà dãn ra. Cậu ta thừa nhận, mỗi khi có dịp chạm mặt, cậu luôn cố tình gây sự, thách thức Bá tước Hitomi. Không phải vì ông ta là người có địa vị cao nhất trong nhà, mà vì ông luôn biết cách khiến Cự Giải phát điên, và cậu ta thích thế! Cậu ta buồn chán, và cần lý do để làm loạn nhà Hitomi lên!
Nhưng không phải hôm nay! Khi Cự Giải nói sẽ đến nhà Mitsuki, cậu ta thực sự muốn! Cậu không thể tin người như Natsuhiko Mitsuki lại chết trong một trận chiến! Dù quốc tang đã diễn ra đến ngày thứ hai và đoàn xe diễu hành sắp trở về dinh thự Mitsuki, Cự Giải vẫn không muốn tin! Cậu tin tưởng vào Đại Tướng quân, hơn là bài diễn văn ngu ngốc và những lời cầu nguyện sáo rỗng của Hoàng gia và Tổng giám mục! Vì vậy, cậu muốn tận mắt chứng kiến! Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cơ thể Natsuhiko trong cỗ quan tài, bị chôn dưới lớp đất dày, Cự Giải mới chấp nhận việc anh ấy đã thua một tên khốn nào đó và bỏ mạng tại Hemlighet khỉ ho cò gáy chết tiệt!
Cự Giải biết cậu cần sự đồng ý của Bá tước Hitomi để được xuất hiện tại lễ tưởng niệm, đó là lý do cậu ta tự mò đến phòng làm việc của ông. Dù lần này cậu ta không cố tình gây chuyện, bằng cách nào đó cuộc nói chuyện luôn kết thúc như thế này! Không dưới một lần, Cự Giải thực sự cho rằng trong số những kẻ thù ghét cậu, sự khinh miệt của Bá tước Hitomi hẳn phải lớn nhất! Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ánh mắt ông ta nhìn cậu chưa bao giờ thay đổi.
- Thái độ chứ không phải tài năng? Ngài không thấy xấu hổ khi nói ra câu đó sao? Con gái của Ngài thì sao? Ngài đối xử với cô ta dựa vào thái độ hay tài năng? Hay tiêu chuẩn của Ngài đã không còn sau khi chứng kiến sự vô dụng của những người thừa kế nhà Hitomi? Ngài nói rằng hình ảnh của tôi trong mắt mọi người sẽ không bao giờ thay đổi hay đó chỉ là những gì Ngài muốn thấy? Tôi đã thay đổi rồi! Tôi sẽ không bao giờ trở lại làm đứa trẻ yếu ớt dễ bắt nạt ngày nào, còn Ngài, Ngài mới là người chưa từng thay đổi!_ Cự Giải hơi dừng lại. Cậu ta ghét Bá tước Hitomi, hay đúng hơn thì, cậu buộc phải ghét ông sau tất cả những gì cậu và mẹ đã trải qua, và Cự Giải đã không hề giấu giếm sự thù hằn trong suốt những năm sống trong căn nhà này. Cự Giải ghét khi phải nói về quá khứ, ghét chính bản thân trong quá khứ và cậu ta sẽ tức điên lên nếu có kẻ nào dám nhắc đến những chuyện cũ trước mặt cậu.
Rồi cậu ta nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu nói về điều này, trước người cậu căm thù nhất, Bá tước Hitomi. Cự Giải đã không hề cảm nhận sự giận dữ như cậu tưởng! Cậu đã từng nghĩ về những lời độc địa và tâm trạng thù địch dồn nén những năm qua, trong đầu cậu luôn tái hiện những viễn cảnh có thể xảy ra khi một ngày cậu quyết định để người nhà Hitomi chịu đựng những điều chúng bắt cậu đi qua.
Rõ ràng, điều duy nhất Cự Giải muốn; lý do đằng sau tất cả hành động nổi loạn hư hỏng cậu bày ra; chỉ để người nhà Hitomi, những kẻ kiêu ngạo từng khinh miệt khiến cậu đau khổ, phải chịu cảm giác tương tự!
Cự Giải không muốn trả thù, cậu chỉ cần sự công bằng!
Nhưng bây giờ cậu hiểu ra, sự công bằng sẽ chẳng bao giờ có, khi Bá tước và tất cả thành viên nhà Hitomi sẽ không thể hiểu được sự tàn ác trong những chuyện họ từng làm, những lời họ từng nói với cậu. Cự Giải hiểu ra, dù cậu dùng cách gì, họ cũng sẽ không bao giờ thấy có lỗi! Dù cậu cố gắng thế nào, họ cũng sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm của bản thân!
Bá tước Hitomi đối diện với cậu, lần đầu tiên Cự Giải thấy thật bình tĩnh. Nhìn vào đôi mắt luôn chứa đầy sự nghiêm khắc và bảo thủ của vị Bá tước, tất cả ký ức của những năm cũ lại trở về, nói với Cự Giải rằng dẫu cậu thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực, dẫu cậu mạnh hơn hay yếu đi; nhà Hitomi sẽ luôn tìm được lý do để chứng minh rằng cậu thật thấp kém!
- Ngài có nhớ cây bút bị đánh cắp trong dịp sinh nhật thứ 9 của Oji? Tôi nói rằng tôi không làm, nhưng Ngài không muốn nghe. Có lẽ Ngài đã quên rồi, vì đối với Ngài nó chỉ là chuyện vặt vãnh tầm thường!
- ...
- Nhưng đối với tôi, nó vô cùng quan trọng.
Bá tước Hitomi đã chẳng thể nói gì! Ông không giấu nổi sự ngạc nhiên và chính Cự Giải, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu nhắc lại tai nạn năm đó. Sự im lặng này có thể hiểu được, Cự Giải mỉa mai cười nhạt, ít nhất cậu đã khiến ông ta suy nghĩ lại về những ký ức ảm đạm giữa cậu và nhà Hitomi. Nhưng cậu cũng chẳng mong ông ta sẽ đột nhiên yêu quý cậu, hay hối hận về điều ông đã làm! Ngay từ đầu, cậu chưa từng đặt bất kì hi vọng gì ở Bá tước Hitomi!
- Nếu Ngài không đồng ý để tôi tham dự lễ tưởng niệm dưới cái tên "Hitomi", tôi sẽ tự tìm cách khác! Nói cho cùng thì, trước khi đến đây, tôi cũng không mong chờ sẽ nhận được câu đồng ý từ Ngài!
Bá tước Hitomi chỉ bất động ngồi đó, nhìn Cự Giải bỏ ra ngoài. Ông ta làm ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ và Cự Giải biết vị Bá tước chưa từng nghĩ về chuyện năm đó nhiều như cái cách nó ám ảnh cậu suốt một khoảng thời gian dài. Đối với một quý tộc giàu có như ông ta, một hay vài cây bút nạm kim cương chẳng đáng giá, chẳng đáng để ghi nhớ; nhưng với Cự Giải, một đứa trẻ khi đó mới tám tuổi, cây viết đó là bằng chứng rõ nhất cho sự coi thường của nhà Hitomi đối với cậu, là đường ranh giới giữa những kẻ mang dòng máu quý tộc danh giá và đứa con hoang xuất thân bần hèn mà cậu không thể vượt qua! Có lẽ những điều Bá tước nói không hoàn toàn sai! Ở một mặt nào đó, Cự Giải đã luôn ghen tị với những đứa trẻ còn lại của nhà Hitomi, những kẻ ngậm thìa vàng từ lúc chào đời, những kẻ vô dụng nhưng luôn nhận về điều tốt đẹp nhất, những kẻ chẳng cần cố gắng chứng tỏ bản thân bởi chỉ riêng cái tên đã xếp chúng ở vị trí người thường mơ cũng không thể với tới!
Cự Giải biết, dù cậu cố gắng đến đâu, cũng không thể có được thứ mà Oji, Ohara và Song Ngư Hitomi có. Vì vậy, cậu phải đạt được thứ những kẻ đó không thể đạt được! Và thực sự Cự Giải đã làm được! Cậu ta không chỉ vượt qua ba anh em nhà Hitomi, thậm chí còn hơn cả chị em nhà Shinohara, trở thành quý tộc mạnh nhất của thế hệ! Cự Giải đã chẳng cần phải chứng minh giá trị bản thân với bất kì ai, chỉ là cậu ta luôn cảm thấy không đủ!
Không một ai tự hào về danh xưng thiên tài cậu đạt được!
Không một ai vui mừng khi cậu trở thành học sinh danh dự đầu tiên được tuyển thẳng tại Majikku!
Có lẽ, hơn cả sự ghen tị về xuất thân, điều khiến Cự Giải cay đắng hơn cả khi phải đối diện với anh chị em họ, là sự thực rằng họ vẫn có gia đình bên cạnh!
Còn cậu, trong căn nhà rộng lớn đến vậy, một bóng người thân cũng chẳng có!
Cự Giải luôn tỏ ra rằng cậu không cần sự giúp đỡ, bạn bè hay gia đình, nhưng cậu ta tự hiểu, cả đứa trẻ tám tuổi của mười năm trước cũng đã học được cách nói không cần trước những điều bản thân không thể có!
Bước chân ra ngoài hành lang, đôi mắt rưng rưng sự đau buồn và hối hận của Song Ngư chiếu thẳng vào gương mặt dần đanh lại của Cự Giải. Cô ta ở đây từ khi nào, đã nghe được bao nhiêu? Cự Giải luôn thấy bực mình mỗi khi nhìn thấy gương mặt tèm nhem nước mắt và cả sự yếu đuối toát ra từ dáng vẻ nhỏ bé của Song Ngư! Chẳng phải cô ta là con gái của Bá tước Hitomi, một trong những gia đình danh giá nhất đất nước đó sao? Song Ngư có mọi thứ Cự Giải ao ước, gia đình, địa vị, sự mến mộ và tôn trọng từ những người khác, nhưng trái ngược với những món quà được ban cho, cô ta luôn sống như nạn nhân và tất cả những người khiến cô khóc đều là kẻ xấu!
Song Ngư khiến Cự Giải ghen tị và tức giận, nhưng nực cười thay, sự tức giận của cậu ta đối với cô chưa một lần biến thành thù hận!
- Cô không còn việc gì khác ngoài khóc lóc và nghe lén người khác nói chuyện sao?
- Hãy đi cùng nhau đến nhà Mitsuki! Em có thể đưa anh vào trong!
Cự Giải chắc chắn Song Ngư đã nghe thấy mọi chuyện trong văn phòng của Bá tước Hitomi! Đó là lý do cho thái độ tự tin quá mức của cô ta khi nghĩ rằng có thể lên mặt với cậu.
- Nếu là cô, tôi sẽ sống biết điều hơn! Một kẻ thân mình còn lo không xong nhưng lại thừa tự tin nghĩ rằng có thể chõ mũi vào chuyện người khác nhỉ! Khóc lóc cái gì? Tôi cần sự thương cảm của cô sao? Giữ lại mà tự thương hại bản thân đi!
Đây là lần đầu Song Ngư nhìn thấy Cự Giải sau sự cố tuần trước xảy ra ở cảng Ajisai. Cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng sẽ đối diện với cậu ta trong tình huống này! Những lời cậu ta nói ra vô cùng đáng ghét, nhưng sẽ còn kì lạ hơn nữa nếu cậu đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên nhẹ nhàng và thấu hiểu chỉ vì biết được tình cảm của cô. Song Ngư không thể ép bản thân không quan tâm đến Cự Giải, kể cả khi cô mong rằng từ nay về sau sẽ chẳng để ý đến cậu ta nữa! Song Ngư nghĩ rằng cô đã trở nên nhạy cảm hơn từ sau cái chết của Đại Tướng quân, cảm xúc bàng hoàng, buồn bã, nuối tiếc đeo bám không tha suốt những ngày qua; những đả kích nhỏ nhặt đều có thể khiến cô xúc động, sự đau khổ từ những người xung quanh đều có thể khiến cô tuyệt vọng!
Đặc biệt là khi đứng trước Cự Giải ngày hôm nay, Song Ngư hoàn toàn thấu hiểu mọi cảm xúc tiêu cực cậu ta đang trải qua! Cô thấy được cảm xúc khủng khiếp xuất phát từ sự tự ti và lòng ghen tị ăn mòn con người Cự Giải mỗi giây cậu ta phải chịu đựng trong gia tộc Hitomi! Nhưng cô đã không thể giúp cậu! Mười năm trước và bây giờ, Song Ngư đều chẳng làm gì, ngay cả khi cô hoàn toàn có khả năng!
Song Ngư nhận ra, bởi vì số phận của cả hai đã bị trói buộc với nhau, nếu cô không thay đổi, Cự Giải cũng sẽ mãi sống như thế này! Vì vậy, cô tha thứ cho Cự Giải, cho mọi lời cay độc cậu ta từng nói, cho mọi hành động thô lỗ cậu ta từng làm!
- Đúng vậy, anh không cần sự thương cảm! Điều anh cần là hạ cái tôi xuống và bắt đầu học cách lắng nghe người khác!
Cự Giải tiến một bước, Song Ngư không hề lùi lại. Bàn tay của cậu ta đặt trên bức tường đằng sau lưng cô đã nắm chặt lại, khi lia mắt qua có thể nhìn thấy từng đường gân xanh rắn rỏi nổi lên. Nói thật thì, Song Ngư sợ đến mức có thể ngất xỉu ngay bây giờ, nhưng cô không muốn chạy nữa! Cô không bao giờ muốn bỏ lại Cự Giải như mười năm trước cô đã từng!
- Cô cho rằng vì cha cô ở gần đây nên tôi không dám làm gì? Hay là vì trò ràng buộc linh hồn ngớ ngẩn mà bông hoa chết tiệt bày ra khiến cô hành xử như một con ngốc? Câm cái miệng lại rồi dùng chính đôi mắt chỉ biết khóc đó, soi gương và tự nhìn lại bản thân đi!
- ...
- Dù đánh chết em cũng chẳng thay đổi được điều gì! Anh biết rằng sự thù hận của anh chẳng thể thay đổi nhà Hitomi! Trút lên người khác sự tức giận của bản thân sẽ không bao giờ khiến anh vui vẻ! Anh luôn nói rằng em là kẻ thua cuộc, là nỗi nhục của nhà Hitomi, không sao hết, vì nơi này không quan trọng với em đến thế! Nhưng sự đánh giá của nhà Hitomi lại vô cùng quan trọng với anh! Người đáng thương nhất trong căn nhà này chính là anh!
- Tôi sẽ giết cô!
Cự Giải gầm lên, cánh tay cậu ta vung lên, Song Ngư vội túm lấy, dùng sức nặng cả cơ thể ghì xuống, ôm chặt cứng nó trong lòng mình. Gương mặt của Cự Giải thoáng vẻ ngạc nhiên khi Song Ngư gục đầu vào cánh tay đã bị giữ chặt của cậu. Từ tay áo truyền đến da thịt cảm giác ẩm ướt, Cự Giải chẳng có thời gian để xác nhận cảm xúc đang chạy trong trái tim cậu ta vẫn là sự phẫn nộ hay đã bị lấn át bởi hành động bất ngờ của Song Ngư. Và rồi cô thảm thương khóc oà lên, bởi đã khóc suốt mấy ngày nay, giọng nói vốn nhẹ nhàng khản đặc vào, mỗi lần rên rỉ lại như tấm vải bị người ta dùng tay xé đôi, âm thanh vô cùng khó chịu.
Hàng lông mày đen dài của Cự Giải nhíu lại, nhìn Song Ngư và cánh tay không thể cử động trong cái ôm của cô. Cậu ta không thể quyết định nên làm gì tiếp theo! Nếu đây là một trận chiến, Cự Giải sẽ chẳng đứng yên suy nghĩ! Nếu người đang khóc rất khó nghe trước mắt cậu là một người khác, Cự Giải sẽ chẳng do dự bỏ đi, tệ hơn nếu kẻ đó chỉ vài giây trước vừa làm cậu ta nổi điên lên, Cự Giải sẽ giết hắn ngay lập tức!
Vì người đó là Song Ngư, Cự Giải không thể ra tay! Cơn giận làm cậu ta mất đi lý trí trong thoáng chốc, nhưng khi sự bình tĩnh trở lại, nhắc nhở rằng nếu Song Ngư chết, cậu cũng sẽ chẳng sống yên; cả việc văn phòng của Bá tước Hitomi chỉ cách một đoạn hành lang ngắn, kèm theo vô vàn lý do khác ngăn cản cậu động tay chân với cô!
Cậu ta tự nói với mình hành động theo lý trí là cách giải quyết tốt nhất, vốn dĩ chỉ để né tránh sự thật rằng việc không thể ra tay với cô chẳng phải vì nghĩ cho lợi ích của bản thân!
- Cô điên rồi sao? Giở trò gì đây hả?
Cự Giải cố kéo tay mình ra khỏi Song Ngư, cô càng ôm chặt hơn. Song Ngư tèm nhem nước mắt nước mũi, nói một từ nấc đến ba lần, the thé như tiếng móng tay cào trên bảng đen, chẳng thèm quan tâm cánh tay đã ướt sũng của người bên cạnh!
- ...
- Đừng khóc nữa! Nói tử tế vào!
- ...Nh...như...n...g...mà...a...nh...
- ...
Tay còn lại đưa lên xoa mặt, Cự Giải chắc chắn cậu đã bị ảnh hưởng bởi sự ngu ngốc của Song Ngư, mới đứng đây cho cô ta dùng áo lau mặt, kiên nhẫn mất dần khi phải nghe giọng nói kinh khủng của cô đứt quãng như âm hồn nửa đêm gọi vọng về. Lẽ ra cậu nên đạp cô ta một phát! Bây giờ cậu vẫn có thể cho cô ta một đòn mà!
- ...
- Em...đã nói...những điều khủng khiếp....Bây...giờ...chúng ta hoà...
Song Ngư vẫn vùi mặt trong cánh tay Cự Giải, khuôn mặt của cậu ta hơi chuyển sắc. Cậu không hiểu!
- Hoà cái gì? Mê sảng rồi à? Ai hoà với cô? Chuyện này chưa xong đâu! Tôi sẽ không bao giờ để cô sống yên ổn đâu!
- Anh...anh...lúc nào...cũng...nói những điều tồi tệ...với em...hôm nay...em đã làm...tương tự...vì vậy...chúng ta hoà...
Trước câu nói của Song Ngư, khí thế khi nãy của Cự Giải chợt lặng xuống. Rồi cậu ta đứng đó nhìn cô, phải đối diện với một loạt cảm xúc khác nhau trong khoảng thời gian ngắn khiến Cự Giải chẳng biết phản ứng thế nào. Cậu ta thừa nhận, cậu không phải một người giỏi xử lý tâm trạng thất thường của bản thân!
- A...anh...là...một người đáng sợ...nhà...nhà Hitomi...không phải...nơi tốt...đẹp...
- ...
- Em...em xin lỗi...
Song Ngư đã ngừng khóc, hai cánh tay ôm lấy Cự Giải cũng được thả lỏng. Cô đã nói hết những điều muốn nói, dù quá trình không được trôi chảy như tưởng tượng, nhưng cô sẽ không khắt khe với bản thân như trước nữa! Khi cô quyết định tha thứ cho Cự Giải, đồng thời cũng đã tha thứ cho chính mình, cho sự nhu nhược yếu đuối của quá khứ, cho tất cả những chuyện cô làm, dù trực tiếp hay gián tiếp, vô tình gây nên nỗi đau cho cậu! Cô có thể hiểu nếu Cự Giải không chấp nhận lời xin lỗi, dù sao cô cũng không thể thay mặt cả gia đình Hitomi, những con người không hề có một chút hối hận!
Nhưng Song Ngư vẫn nghĩ rằng cô đã làm đúng! Dẫu có cần hay không, Cự Giải xứng đáng được nghe lời xin lỗi!
- ...
- Vì điều gì?
Giọng nói trầm trầm đều đều và vô cùng bình tĩnh của Cự Giải truyền xuống. Song Ngư ngửng đầu dậy, đôi mắt sưng vù mở không nổi chằm chằm nhìn cậu một cách lạ lẫm. Vừa nãy là Cự Giải nói đó sao? Đã không còn nổi điên nữa rồi sao?
- ...
- Vì...mọi thứ!
Cự Giải không biết chính cậu đã mong chờ câu trả lời như thế nào khi hỏi Song Ngư. "Vì mọi thứ", cô ấy nói! Nhưng là thứ gì chứ? Cự Giải vẫn luôn ghét Song Ngư, đơn giản vì Song Ngư là kiểu người cậu ghét, chẳng phải do cô đã làm chuyện gì có lỗi! Thành thật mà nói, dù lục lại toàn bộ ký ức từ khi được đưa về nhà Hitomi đến tận bây giờ, Cự Giải cũng chẳng thể tìm được một lần Song Ngư cư xử không tốt với cậu! Trái lại, Cự Giải mới là người năm lần bảy lượt gây sự, doạ nạt Song Ngư, và lời xin lỗi chưa một lần thoáng qua tâm trí cậu!
Cự Giải không thể hiểu được Song Ngư, kể cả khi có những lúc cậu đọc được suy nghĩ và cảm giác của cô! Song Ngư chắc chắn là người kì lạ nhất trong số những người cậu biết! Nếu so sánh với số người ít ỏi Cự Giải quen biết không được thuyết phục lắm, thì ít nhất Song Ngư khác xa với những thành viên còn lại trong gia tộc Hitomi!
- Định mang khuôn mặt ngớ ngẩn đó ra khỏi nhà sao? Cha cô sẽ khóc mất!
Cự Giải đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Song Ngư tưởng rằng điều cô nói lại động đến tự ái của cậu ta và cô sắp bị doạ giết một lần nữa! Rồi cậu ta cũng lên tiếng, nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện trước đó cả hai đang nói! Vậy là Cự Giải đã hiểu những gì cô muốn truyền đạt chưa? Song Ngư không biết! Cô thậm chí còn không biết cậu ta đang nói về cái gì nữa kìa!
- Anh...nói sao cơ?
- Làm gì đó với đôi mắt sưng như đắp hai con đỉa của cô đi! Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà Mitsuki, cô định biến mình thành trò cười cho đám quý tộc đấy à?
- Ngày mai...? Hả? Chúng ta đến nhà Mitsuki? Ý anh là anh sẽ đi cùng em phải không?
Song Ngư dụi dụi mắt, làm thế nào cũng vẫn cay xè. Cự Giải ở phía trước, đang đùa cợt hay nghiêm túc, cô cũng chẳng biết. Nhưng cách cậu ta nói chuyện có vẻ thoải mái, có lẽ tâm trạng phần nào đã được xoa dịu! Dù Song Ngư biết cô là người đã làm cho cơn giận của Cự Giải biến mất, phải nói rằng chính cô cũng không thể tin nổi người như cậu ta lại dễ dàng bị tác động chỉ vì một câu xin lỗi đơn giản. Có lẽ mối quan hệ giữa Cự Giải và nhà Hitomi đã có thể cứu vãn nếu những kẻ bắt nạt kia có một lần thừa nhận họ đã sai!
- ...Anh sẽ đi cùng em thật à?
- ...
- Chứ không phải cô là người đề nghị sao?
Đã quen biết Cự Giải từ bé đến lớn, cùng cậu ta trải qua nhiều chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên Song Ngư được thấy mặt khác của cậu. Vẫn là cách ăn nói đáng ghét đó, nhưng không hề có ác ý.
Song Ngư tự cảm nhận được, cô đã đến gần Cự Giải hơn một chút rồi!
...
*AN: Sau hơn 1 tháng trở lại, ta đã quyết định viết theo góc nhìn của Cự Giải. Nếu mà nhớ không nhầm thì Giải là nhân vật ít được miêu tả nội tâm nhất, có thì chắc là qua cái nhìn của nhân vật khác nên là lần này ta không chắc đã khắc hoạ ổng tốt nhất hay chưa 😅 nhưng mà mong mọi người bớt đòi nghiệp quật ổng, chứ ổng mỏ hỗn nhưng tâm vẫn hướng thiện nha :)))))))))))
Ngư trong chương này cũng có nhiều chuyển biến về nhận thức rồi, vậy nên ẻm mới thuần phục được thú dữ á :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top