Chap 96: Niềm tin và sự chọn lựa
Tiếng then cài bật lên khe khẽ, trong bóng tối tịch mịch của căn phòng, Song Tử bước vào, mang theo chút ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời đêm, rọi xuống nền nhà lạnh lẽo. Chỉ trong thoáng chốc, cánh cửa bị đóng lại, vùi sâu ánh sáng nhỏ bé dưới ngàn lớp bóng tối dày đặc. Song Tử cởi chiếc áo choàng ngoài đã phủ đầy tuyết, bàn tay mò mẫm trên giá gỗ nhỏ cho đến khi chạm đến tay cầm của chiếc đèn dầu lạnh ngắt và tầm chục giây sau gương mặt nửa sáng nửa tối của cậu ta hiện lên dưới ánh lửa cam đỏ. Cậu ta chầm chậm tiến vào, mở mọi cánh cửa trên hành lang, giá nến khẽ đưa trước và đôi mắt lạnh lẽo của cậu quét qua một lượt từng căn phòng.
Bảo Bình không ở bên trong.
Song Tử nhàn nhạt bước tiếp, vô cảm như chiếc bóng dài của cậu đổ trên bức tường gạch nâu đỏ, như từng tiếng giày u ám giậm trên hành lang, như nụ cười trống rỗng cậu làm ra trong những câu chuyện phiếm với bạn bè. "Bạn bè", cũng chẳng phải danh xưng chính xác, nhưng "người quen" thì nghe thật xa cách! Song Tử không thích dùng "người quen" để gọi những người cậu ta biết, bao gồm cả Sư Tử và hội Shinigami, dù rằng cậu sẽ chẳng thể nào thật tâm coi họ như "bạn bè". Có lẽ Avaritia nói đúng, cậu có thể giữ lại linh hồn sau khi chết, nhưng trái tim sớm đã bị địa ngục chôn lấp. Không có trái tim, cậu ta không thể cảm nhận đau khổ, hạnh phúc, cô đơn, vui hay buồn, yêu hay hận. Và cậu ta thích thế! William Harrison George, một hoàng tử trẻ tuổi, cao ngạo và thiếu kiên nhẫn, người phải chết vì để cảm xúc làm ảnh hưởng đến lý trí. Song Tử thì khác! Song Tử sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ! Song Tử sẽ không tức giận, không vội vã, không thù hận, càng sẽ không vì một đứa con gái mà mất đi bình tĩnh!
Cậu ta tiến vào căn phòng đầu tiên trên hành lang tầng hai, Bảo Bình, đang lục lọi khắp các ngăn kéo bàn làm việc, bị đánh động bởi tiếng giày, đột ngột quay ra ngoài. Cô không bất ngờ, Song Tử cũng không. Cậu ta biết Bảo Bình sẽ ở đây! Dù cậu mở cửa mời cô đi, cô ấy vẫn sẽ ở đây, vì Song Tử là người duy nhất có thể cho Bảo Bình thứ cô muốn!
Một câu trả lời.
- Đã ăn gì chưa? Dù không thích cũng nên ăn một chút, tôi không muốn cô chết đói trong chính căn nhà của mình!
Nếu có gì thay đổi ở Song Tử từ sau cái ngày họ gặp nhau trong cung điện, thì chính là cách nói chuyện của cậu ta! Dáng vẻ lịch sự hào hoa cậu xây dựng cho mình trong suốt những năm qua, thành công thoát khỏi sự dò xét của ông bà Teiichiro và những con mắt soi mói nơi hội Shinigami, tan biến như thể chưa từng ở đó. Càng nghĩ, Bảo Bình càng không thể hiểu nổi tại sao cô chưa bao giờ nghi ngờ cậu ta đủ nhiều! Một kẻ vốn dĩ luôn đáng nghi như Song Tử! Một kẻ luôn có mặt trong mọi rắc rối nhưng chưa từng bị bắt gặp! Kẻ vô cùng nổi bật, nhưng chẳng ai biết rõ!
Nhưng hôm nay, có lẽ cô đã phần nào hiểu được những mặt khác của cậu ta.
- Điện hạ nên giữ lại sự quan tâm của mình, mong Người chưa quên rằng chúng ta không đứng cùng một phía.
Bảo Bình trả lời, không khác vẻ lãnh đạm vốn có, nhưng Song Tử có thể nhận ra sự thù hằn trong giọng điệu bình thản của cô ấy. Cậu ta cảm giác vậy! Có thể Song Tử chỉ tự tưởng tượng ra, nhưng dù cô ấy cảm thấy nào về cậu, cậu ta cũng không có quyền trách cô! Cô ấy nên ghét cậu, và cô ấy chắc chắn căm thù cậu, kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết của cha cô! Nếu cậu vẫn là hoàng tử William năm mười lăm tuổi, trong hoàn cảnh của Bảo Bình, chắc chắn không bao giờ giữ được bình tĩnh như cô ấy!
Vì vậy, Song Tử thấy buồn cho cô!
Điều này trái ngược với sự lý tính cậu ta luôn đặt lên hàng đầu, và Song Tử ghét nó!
- Gọi tôi là Song Tử, tôi thích cái tên đó!
Cậu ta đặt cây đèn dầu lên bàn, nguồn sáng nhỏ bé chẳng soi nổi mọi ngóc ngách trong căn phòng, lại phản chiếu màu sắc rất rõ nơi đôi mắt như được tráng gương của Bảo Bình. Song Tử có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân trong đôi mắt kiên định của cô ấy. Đó là điều thứ hai cậu ta ghét!
- Chúng ta không chia bè phái, mong cô không quên rằng tôi là hôn phu của cô!
Song Tử ngừng lại, con ngươi xanh ngọc của Bảo Bình đột nhiên dao động mạnh. Cô ấy tiến lại sát cậu, đôi mắt chòng chọc như muốn xé xác tất cả nhũng kẻ trong tầm nhìn. Cô ấy có giọng nói thật nhẹ nhàng, và cơn thịnh nộ đang run lên dưới lớp da lạnh ngắt khi cô tiếp lời cậu.
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Tôi sẽ không bao giờ lấy cậu, dù cậu là dân thường hay một hoàng tử, dù cậu là người sống hay một kẻ đã chết, dù mục đích của cậu tốt hay xấu, dù tôi..._ cô ấy bỗng dưng dừng lại, Song Tử hơi nhướn mày, quan sát sự tức giận của Bảo Bình dịu xuống. Không phải cậu không tò mò, ngược lại, Song Tử là người rất tò mò, nhưng linh tính của cậu nói rằng có những chuyện không cần biết, và kẻ đã mở tất cả các luân xa như cậu ta cực kỳ tin tưởng vào trực giác của bản thân!
"Dù tôi yêu cậu"
Bảo Bình không thể nói, đó là điều duy nhất cô không thể nói với Song Tử. Cô không phải người như thế này! Cô không phải người sẽ để cảm xúc ảnh hưởng đến hành động, nhưng đứng trước một kẻ giống như mình, Bảo Bình cảm thấy bị đe doạ! "Bị đe doạ", cô nghĩ đó là cụm từ chính xác nhất diễn tả cảm giác của cô lúc này, khi đối diện với Song Tử. Cô thừa nhận, Song Tử là con người duy nhất cô biết mang đến cảm giác gần nhất với ác quỷ! Không giống như những con quỷ cô đã gặp, Avaritia hay Invidia, những kẻ được sinh ra vì tội lỗi và tính cách tiêu cực của con người! Không giống Kim Ngưu, Ma Kết hay Thiên Yết, những người có mối liên kết với địa ngục!
Song Tử là một con người, nhưng Bảo Bình tự hỏi cậu ta có bao giờ cảm thấy vui, buồn, thanh thản hay tội lỗi? Đến một con quỷ như Avaritia còn biểu hiện ra mặt sự thích thú khi gặp cô, con gái của người hắn từng giết, vì vậy Bảo Bình không run sợ trước hắn! Trong mắt cô, kẻ như Song Tử còn đáng sợ hơn cả một con quỷ!
Song Tử chăm chú nhìn cô, đôi mắt hiện dưới ánh lửa cam đỏ chẳng thêm được chút ấm ấp. Gương mặt cậu ta vẫn đẹp như vậy, nhưng chắc chắn nó không phải lý do khiến Bảo Bình im lặng. Cậu ta không có sức mạnh thâm nhập vào tâm trí đối phương giống như Bảo Bình, dù vậy thì cậu vẫn cố, hay nói cho đúng hơn, cậu muốn cô có thể hiểu rằng mục đích của cậu không hề xấu và rằng cậu không phải kẻ thù cô cần hướng đến. Vậy nên Song Tử chỉ còn cách nhìn Bảo Bình thật lâu, thật sâu, chờ tâm trí cô bình tĩnh trở lại, mong rằng chỉ một lần duy nhất, cô có thể nghe điều cậu muốn nói!
- Tôi chưa bao giờ ra lệnh cho Tướng quân Horiya!_ rồi cậu ta cất lời, lửa bập bùng cháy, vài sợi tóc bạch kim khẽ di chuyển theo từng hơi thở, chỉ có đôi mắt của Song Tử vẫn chú tâm nơi Bảo Bình, như thể cô là điều duy nhất cậu thấy._ Tôi chưa từng muốn nội chiến xảy ra hay yêu cầu các Tướng quân phải lập giao dịch với ác quỷ để giữ lại mạng sống cho mình! Đúng là việc linh hồn của tôi vẫn còn lưu lại địa ngục cả một thời gian sau khi chết đã tạo điều kiện khiến giao ước giữa Tướng quân Horiya và Avaritia diễn ra suôn sẻ, nhưng điều đó chưa từng nằm trong kế hoạch! Tôi bị giết! Tôi đã bị giết bởi người tôi tin rằng sẽ không bao giờ làm thế, và chắc chắn hơn sáu mươi triệu dân của đất nước này cũng chẳng thể tin được! Vì Tướng quân Yuudai không thể chấp nhận điều đó, nội chiến đã nổ ra! Vì Tướng quân Horiya không thể tiếp tục làm ngơ, giao dịch với Avaritia đã diễn ra! Nếu cô muốn biết tôi cảm thấy thế nào, thì tôi thà ở mãi địa ngục còn hơn!
Cậu ta dừng lại vài giây, chắc chắn rằng Bảo Bình đang hoàn toàn tập trung.
- Tôi đột nhiên tỉnh dậy trong một căn nhà lạ hoắc, với hai người xa lạ tự xưng là cha mẹ, trong khi bản thân mang hình hài một đứa trẻ, hoàn toàn mù tịt những chuyện diễn ra trên đất nước trong khoảng thời gian chết đi; cô biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không? Sau đó tôi biết được hai thần tử trung thành nhất đều đã chết, một người trở thành tội đồ của cả nước vì gây ra nội chiến, người mà đáng ra phải trở thành một anh hùng; người còn lại vì cứu sống tôi mà bỏ mạng dưới tay ác quỷ; cô biết lúc đó tôi đã có cảm giác gì không?
- Tôi nghĩ là cô hiểu! Dù trải nghiệm chúng ta có không giống nhau, nhưng chúng ta đều mang theo nỗi tuyệt vọng mà tiếp tục sống! Tôi có được lựa chọn không? Làm sao tôi có quyền lựa chọn khi cha cô đã vẽ sẵn con đường tôi phải đi! Cô biết tôi đã hận ông ta đến mức nào không? Cha cô đã ép tôi sống một cuộc sống tôi không hề mong muốn, thậm chí ông ta chẳng còn ở đây để chứng kiến sự chật vật và đơn độc tôi phải trải qua! Nhưng tôi lại chẳng thể làm khác đi những gì ông ta muốn! Vì cha cô đã đặt niềm tin rằng sự có mặt của tôi sẽ thay đổi đất nước này theo cách tốt hơn, vì ông ta mong rằng tôi có thể chiến thắng! Vì ông ta tin rằng chỉ cần tôi chiến thắng, sự hi sinh của ông, và mọi sự hi sinh của những binh lính đã chết trong nội chiến, danh dự và phẩm giá đã bị tước đoạt của tất cả những người đã ủng hộ tôi, đều xứng đáng!
Song Tử ngừng lại, khoảng lặng không kéo dài lâu, nhưng khiến cả hai vô cùng khó chịu. Song Tử trong mắt Bảo Bình, luôn là người biết nên nói gì vào những lúc cần thiết. Cậu ta rất chắc chắn về suy nghĩ và mục đích của bản thân và những lời cậu nói ra dù là thật hay giả, luôn có mặt nào đó thể hiện một chút gì con người cậu. Kể cả khi đã sống trong thân xác người khác suốt mười năm, tự tạo ra cho mình một nhân cách khác, vị Hoàng tử trong tâm hồn cậu ta vẫn mãi mãi ở đó. Chưa một lần Song Tử quên đi số mệnh và sự kì vọng của hàng triệu người đã bỏ mạng đặt nặng trên đôi vai cậu. Bảo Bình hiểu ra, cũng giống như cô, Song Tử không được phép biểu lộ cảm xúc, vì nó không cần thiết, và vì nó có thể khiến cậu gặp nguy hiểm; nhưng khác với cô, Song Tử không có cơ hội quay đầu, không có sự lựa chọn.
Cậu ta không thể cảm thấy vui hay buồn, thanh thản hay tội lỗi, vì sự áp lực và gánh nặng luôn là cảm giác duy nhất thường trực trong cậu, là động lực duy nhất giúp cậu sống tiếp!
- Vì vậy tôi không thể từ bỏ! Thấy những người đã sát cánh cùng tôi phải ngã xuống, tôi càng không thể từ bỏ! Tôi phải sống và chiến thắng, vì tôi yêu nó, vì cha cô và những binh lính đã chết xứng đáng được nhìn thấy tương lai mà họ luôn mơ ước!
- ...
- Sau đó cô có thể giết tôi!
Bảo Bình nhìn khuôn mặt của Song Tử, nhìn cả vẻ thản nhiên khi cậu ta nói ra câu đó. Trước khi cô định trả lời, cậu ta vừa cười vừa tiếp tục.
- Chắc cô chưa biết điều này! Khi cha cô làm giao dịch với Avaritia để tôi tiếp tục được sống, thời gian của tôi tương đương tuổi thọ còn lại của ông ấy, đó là yêu cầu của con quỷ điên khùng kia. Thời điểm giao dịch diễn ra, ông ấy đã 34 tuổi, giả sử ông có thể sống tới 60, tôi cũng chỉ còn 16 năm nữa để sống. Nhưng có tin vui cho cô đây! Thực chất cha cô chỉ có thể sống đến năm 52 tuổi! Bảo Bình à, người mà cô luôn coi như kẻ thù, người đã gây nên cái chết của cha cô, đảo lộn cuộc sống của cô, sẽ chết trong tám năm tới!
- ...
- Nếu tám năm đối với cô vẫn là quá dài, cô có thể giết tôi ngay sau khi mọi chuyện kết thúc, mạng sống của tôi hoàn toàn thuộc về cô!
- ...
- Nhưng cho đến lúc đó, tôi không thể để cô ngáng đường. Người cha quá cố của cô cũng không muốn như vậy đâu!
Cậu ta nói rồi cười nhẹ, đối diện với số phận của bản thân vô cùng lãnh đạm. Rồi cậu khẽ quay đầu bỏ ra ngoài, ánh đèn dầu hắt trên tấm lưng tịch mịch và đơn độc, dù đã làm giảm bớt mức tàn nhẫn trong sự thật vừa được đưa ra bằng vẻ cười cợt bông đùa, phải sống với nhận thức về cái chết của bản thân trong suốt những năm qua thực sự không phải điều dễ dàng ngay với cả một người như Song Tử. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục sống, và nỗi cay đắng vì số phận tồi tệ cậu trải qua gần như đã biến mất theo năm tháng, khi mà lòng quyết tâm vì mục đích chung còn lớn hơn tất cả ham muốn ích kỷ được sống cho bản thân.
Song Tử sẽ không buồn phiền, không sợ hãi, không nao núng! Cậu sẽ không vì cái chết của bản thân, hay tính mạng của bất kì ai mà dừng lại!
- Trong bếp chẳng còn nhiều đồ, nhưng tôi sẽ nghĩ ra được món gì đó thôi! Hãy xuống tầng dưới nếu cô đói!
Song Tử đi xuống theo bóng tối, để lại nguồn sáng duy nhất trong căn phòng cho Bảo Bình, chiếu lên khuôn mặt như đã đông cứng của cô. Tám năm? Cậu ta nói tám năm? Làm sao một kẻ như Song Tử, kẻ không sợ hãi trước cái chết, một kẻ yêu thử thách và đối diện với chúng bằng sự ngạo mạn như cậu ta chỉ còn tám năm để sống? Cậu ta đã luôn chuẩn bị trước, cũng như sớm biết kết cục của bản thân, trong khi cô hoàn toàn không biết gì hết! Cậu ta luôn đi trước một bước, cậu ta luôn biết cách hướng mọi chuyện xảy ra theo ý mình! Còn cô, cô vẫn luôn tự nhủ sẽ giết cậu ta nếu cần thiết, tại sao lại vì điều cậu vừa nói làm tâm trí hỗn loạn? Ngay bây giờ hay tám năm nữa có khác gì nhau nếu cô coi Song Tử là kẻ cần đánh bại như cô vẫn luôn tâm niệm? Nhưng đó có phải cách giải quyết đúng đắn? Ngộ nhỡ đúng như điều cậu ta nói, kẻ thù thực sự của cô không phải ác quỷ, không phải Song Tử; những sự thật cô biết thực chất đều là giả dối? Nhưng cô có thể tin được Song Tử sao? Cậu ta từng tỏ ra là một người đáng tin đến vậy trong mắt cô sao? Bảo Bình không biết! Cô không muốn lựa chọn! Cô không thể tự đưa ra quyết định! Ma Kết không ở đây, Tử tước Mavis cũng không ở đây, không có ai ra lệnh cho cô, nói cô phải làm thế nào, Bảo Bình thấy bản thân thật lạc lõng và vô vọng.
Song Tử đã thực sự thắng rồi! Cô vốn dĩ không thể qua mặt cậu ta!
Trước Song Tử, cô vẫn chỉ là đứa bé nô lệ được đưa về hội Shinigami sáu năm trước! Đứa trẻ run sợ trước những lựa chọn, chẳng thể quyết định được số phận bản thân!
...
Tiếng đảo thức ăn vang lên khắp khu bếp nhỏ. Mùi thơm len lẻn toả ra khắp căn nhà và sự trống vắng lạnh lẽo khi bóng tối bao trùm dần bị thay thế bởi âm thanh sống động và ánh sáng ấm áp nơi Song Tử đang đứng. Đã hai tiếng kể từ khi họ nói chuyện, Bảo Bình vẫn không đi xuống. Song Tử biết lời của cậu không phải thứ quá đáng tin với Bảo Bình và dù cô ấy không thể hiện ra mặt, cô hẳn đang rất bối rối! Nhưng cậu tin Bảo Bình, óc phán đoán và sự lý trí của cô ấy, đủ mạnh mẽ để không bị cảm xúc làm lu mờ, đủ mạnh mẽ để nhận thức được điều gì mới là đúng đắn! Dù vậy thì, Song Tử vẫn phòng thêm trường hợp cô ấy không chịu hợp tác, cậu chắc chắn sẽ dùng vũ lực bắt cô ở yên một chỗ!
Nhưng cậu đã chẳng cần dùng cách cực đoan đó! Ngay khi vừa đặt món cuối cùng lên bàn ăn, cô ấy đã có mặt ở trước cửa. Lãnh đạm và khó đoán, như thường lệ!
- Tôi không tự tin rằng mình là một đầu bếp giỏi, nhưng có thể đảm bảo mọi thứ trên bàn này đều ăn được!
Song Tử đứng cách cô một chiếc bàn ăn, mỉm cười vô cùng tự nhiên, Bảo Bình tự hỏi tại sao cậu ta vẫn có thể cười như thế mỗi ngày, ngay cả khi biết thời gian sống của bản thân chẳng còn lại bao nhiêu. Thấy cô không đáp lại, cậu ta hơi cúi mặt, nở nụ cười nhạt trước khi kéo ghế ngồi xuống.
- Cô là người đầu tiên được thử tay nghề của một hoàng tử đấy! Không phải ai cũng có vinh dự này đâu!
Bảo Bình ngồi xuống đối diện với Song Tử, đôi mắt không rời cậu, mặc kệ mùi hương hấp dẫn và khói nóng bốc lên từ đồ ăn trên mặt bàn. Cô có thể ăn được sao? Cậu ta nghĩ cô có thể nuốt nổi sau tất cả những điều cô vừa biết được sao? Cậu ta nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?
Cô ghét Song Tử! Bảo Bình ghét cậu ta nhất!
- Không có độc đâu, tôi sẽ ăn cùng cô!
- ...
Cậu ta đẩy phần nhiều hơn về phía cô, như thể cố tình không để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, bỏ thìa khoai nghiền đầu tiên vào miệng.
- Chúng ta chưa từng dùng bữa cùng nhau thì phải! Thật ra thì, tôi thích ăn khi có một người khác bên cạnh! Khi ở một mình quá lâu, mọi người thường nghĩ rằng họ đã quen với sự cô đơn rồi, và đúng thật là thế! Cho đến khi họ ngồi trong một căn nhà lớn, bên chiếc bàn với đầy đủ đồ ăn yêu thích! Vậy đó, chỉ có một mình! Ban đầu cô sẽ chẳng cảm thấy gì đâu, rồi dần dần cô sẽ ghét việc đó và những bữa ăn sẽ trở nên chẳng quan trọng nữa!
Ai nói rằng Bảo Bình muốn ăn cùng cậu ta? Cô muốn bật cười trước vẻ tỉnh bơ này của Song Tử, và nói rằng cậu ta thật dễ đoán! Ngay lúc này, cậu ta thật dễ đoán! Bảo Bình biết Song Tử sẽ ngồi đó chờ đến khi cô dùng xong bữa vì cậu ta không muốn để cô ăn một mình! Cô biết Song Tử sẽ làm mọi việc trong khả năng để chiều theo ý cô! Cô biết Song Tử dù lạnh lùng, vẫn có chút nào đó cảm thấy cần có trách nhiệm với cô, vì cậu ta mặc cảm bởi tội lỗi! Đến tận bây giờ, cô mới biết lý do sâu xa cho những hành động đó là vì cậu ta không còn nhiều thời gian để sống, và cậu ta đã dự tính sẽ giao mạng mình cho cô, cho cô sự trả thù cô mong muốn!
Cô thực sự muốn điều đó sao?
Bảo Bình ghét Song Tử! Cô ghét cậu ta nhất!
- Ngày mai cô muốn ăn gì, tôi sẽ cố mua, nhưng mà trong hai ngày quốc tang diễn ra, chợ sẽ không mở đâu nên đừng làm khó tôi quá!
- ...
- Cô cũng cần đồ để thay nữa, nhưng tôi không thể lẻn vào ký túc xá để lấy váy và giày cho cô vậy nên chắc chúng ta phải mua đồ mới! Nếu cô có bất kì yêu cầu nào về màu sắc hay độ dài, kiểu dáng thì có thể nói luôn bây giờ. Dù tôi không còn là một hoàng tử nhưng mà mấy món đồ và váy vóc của con gái có thể đắt đến đâu chứ!
Song Tử chỉ nhìn xuống mặt bàn và nói, Bảo Bình chẳng nghe lọt tai từ nào.
Cô không muốn điều này.
Cô không muốn cậu ta chết! Dù là bây giờ hay tám năm nữa, Bảo Bình muốn Song Tử được tiếp tục sống!
- ...
- Ai...
- Ai đã giết hoàng tử William?
Song Tử còn tưởng từ nay về sau cậu sẽ phải độc thoại mỗi khi đứng trước Bảo Bình, và cậu ta cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi! Nhưng cô ấy đột nhiên lên tiếng, cậu bất ngờ ngửng mặt dậy, chẳng kịp phản ứng với câu hỏi.
- Là Bá tước Higo Shinohara sao?
Bảo Bình vẫn vậy, vẻ mặt như tượng thực sự rất khó cho người đối diện phán đoán xem cô đang suy tính điều gì. Song Tử hiểu cô có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô ấy rất cứng rắn, nếu là chuyện đã đưa ra quyết định, Bảo Bình sẽ không mất thời gian tìm kiếm thêm thông tin để chứng tỏ lập trường. Cô ấy vẫn chờ câu trả lời từ cậu, có nghĩa là cô vẫn đang cân nhắc.
Song Tử đã đúng về Bảo Bình! Cậu ta vô cùng hài lòng trước sự thông minh của cô!
- Dù chỉ là anh em họ nhưng tôi và Higo Shinohara khá thân thiết đấy! Thật đáng tiếc khi anh ta phải mang tiếng xấu ngay cả sau khi chết, bởi vì một chuyện mình chẳng làm!_ Song Tử khẽ cười._ Kẻ làm ra chuyện khủng khiếp đó không phải Bá tước Shinohara.
- ...
- Cậu không thể nói ra tên của người đó sao?
- Không được, hiện giờ thì không được!_ Song Tử lắc nhẹ đầu. Chẳng phải vì cậu không muốn cho Bảo Bình biết, chỉ là cậu chưa xác định được sau khi hiểu hết mọi chuyện, cô ấy sẽ chịu đứng về phía cậu, hay vẫn trung thành với hội Shinigami. Song Tử không thể làm việc bất cẩn. Cậu không bao giờ muốn biến Bảo Bình thành kẻ thù!
- Tôi nghĩ tôi có quyền được biết.
- Thật ngại quá, không ngờ sự dịu dàng và kiên nhẫn của tôi lại khiến cô hiểu nhầm rằng cô có quyền được yêu cầu mọi thứ! Để tôi nhắc cô nhớ, tôi không báo cáo hay trả lời mọi câu hỏi của cô nếu tôi thấy không cần thiết! Dù không còn là một thành viên Hoàng gia, tôi cũng sẽ không nhận lệnh từ bất kì ai!
- ...
Bảo Bình hít thật sâu, rồi thở nhẹ ra. Cô nhìn Song Tử, và cả vẻ bất động của cậu ta khi nghe những điều cô nói tiếp theo.
- Mặc dù tôi không biết tại sao cậu muốn kết hôn, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đồng ý. Chúng ta có thể kết hôn, và giờ tôi có quyền yêu cầu được nghe mọi câu trả lời tôi muốn.
Cô chắc chắn Song Tử đã ngạc nhiên khi cậu ta nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn cô, chỉ là cảm xúc đó không kéo dài được lâu. Rồi cậu ta bật cười, đôi mắt đăm chiêu dán chặt vào cô.
- Thật đấy à? Cô nói đồng ý? Trong hoàn cảnh này? Chỉ để tìm kiếm câu trả lời? Bây giờ cô đã biết thân phận của tôi, lời hứa đính hôn không chỉ đơn giản là một trò chơi nữa! Cô biết như vậy nghĩa là gì không? Là cô sẽ chọn tôi, thay vì Ma Kết Shinohara và hội Shinigami! Nếu tôi trở thành kẻ phản quốc, cô cũng vậy! Cô sẽ đứng về phía tôi, bất kể trong mọi tình huống! Cô có thể làm được không?
- Đó không phải điều cậu luôn muốn sao? Cậu muốn tôi suy nghĩ lại à?
- ...
Song Tử lại im lặng, Bảo Bình đã quyết định rồi.
- Cậu từng hỏi tại sao tôi có thể sống mà không có niềm tin, con người đều cần niềm tin. Bây giờ tôi đã có rồi. Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của cha mình.
- ...
- Tôi chọn cậu.
*AN: ban đầu chương này được dự định dành để up mấy hôm Tết, mừng tuổi cho mọi người luôn, nhưng mà ta mải chơi quá quên luôn rồi cứ vứt bản thảo đấy mãi đến giờ mới viết xong 😅
Ngày trước có nói qua với mọi người là ta không thích hành Song Tử nên ổng chưa bị ăn hành lần nào, nhưng mà thật ra là chưa đến lúc viết thôi chứ kiếp trước ổng cũng bị nghiệp quật kha khá 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top