Chap 95: Trong đêm tối

"Một ngọn lửa ấm áp trong ngày đông lạnh giá đã vụt tắt, một ngôi sao sáng trên bầu trời chúng ta thấy hằng đêm đã bị che lấp, một người con ưu tú của đất nước, người chiến binh quả cảm đã chẳng tiếc thân mình, nguyện nằm lại trên mảnh đất thân thương của tổ quốc để gìn giữ cuộc sống yên bình cho hơn một nghìn người dân Hemlighet. Đại Tướng quân Mitsuki đã hoàn thành vô cùng trọn vẹn nghĩa vụ và trách nghiệm của một Tướng quân, đối với tất cả người dân Yamijiro, sự hy sinh của Ngài chính là vinh quang. Nhưng đối với Ta, Hoàng gia, tất cả những binh sĩ ngày đêm cống hiến trong quân đội, và với những người có cơ hội được tiếp xúc và quen biết Natsuhiko, sự tồn tại của cậu ấy chính là một món quà Chúa đã ban tặng cho mỗi chúng ta! Ngày hôm nay, chúng ta mất đi một người thân, một người bạn, một người đồng đội và điều đó sẽ mãi để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim mọi người.

Natsuhiko bước lên vị trí Đại Tướng quân khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ, để rồi ra đi trong sự bàng hoàng và tiếc nuối của cả đất nước, nhưng Ta tin rằng tất cả những ai quen biết cậu ấy, đều có thể khẳng định Đại Tướng quân đã sống một cuộc đời vô cùng đẹp và đầy tự hào! Những gì cậu ấy đã để lại, cách cậu ấy đến và ở lại trong trái tim chúng ta sẽ không bao giờ biến mất!"

  Đó là những lời Nữ Hoàng Lysandra I đã nói trong bài diễn văn tưởng nhớ cố Tướng quân trước toàn thể quân đội Hoàng gia, những gương mặt trang nghiêm, những đôi mắt không giấu nổi nỗi buồn và sự thẫn thờ. Các Tướng quân lặng lẽ trong quân phục đen, khuôn mặt mệt mỏi và trống rỗng của Bá tước Mitsuki giữa hàng ghế quý tộc. Họ im lặng, mối quan hệ của vị Bá tước với cậu con trai nổi tiếng không tốt, đặc biệt sau khi anh trở thành một Tướng quân, thế nhưng chẳng ai muốn trải qua cảm xúc hiện tại của Bá tước. Mọi người có thể nói rất nhiều điều về việc Natsuhiko có ý nghĩa như thế nào đối với họ và đất nước, nhưng vị trí Tướng quân luôn có thể thay thế bằng một người khác tài năng hơn, mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, đám đông đầy xúc động trước cái chết của Natsuhiko sẽ lại vui cười, hò reo trước sự kế nhiệm của một Đại Tướng quân mới!

  Còn Bá tước Mitsuki hôm nay đã mất đi người con trai duy nhất, và nỗi đau này sẽ đi theo ông suốt phần đời còn lại.

  Buổi lễ tưởng niệm kết thúc, bên trong điện Endinguin dòng người chuẩn bị cho nghi thức diễu hành. Với sự đồng ý của Bá tước Mitsuki, tang lễ của Natsuhiko sẽ diễn ra theo quy định quân đội, bắt đầu với lễ diễu hành trên mười ba thành lớn, sau đó linh cữu sẽ được đưa đến Tu viện Thánh George, do Tổng giám mục cử hành lễ cầu nguyện, cuối cùng thi hài Đại Tướng quân sẽ trở về nơi anh ấy sinh ra, khuôn viên gia tộc Mitsuki, cũng là nơi anh nằm lại mãi mãi.

  Trong khuôn khổ quốc tang, trường học, một số bệnh viện, bảo tàng, nhà máy sẽ đóng cửa trong hai ngày, rất nhiều người dân xếp hàng từ lâu bên ngoài cung điện, chờ đoàn vệ binh bắt đầu lễ diễu hành, để họ có cơ hội tạm biệt vị Tướng quân lần cuối. Hoa trắng được đặt dọc khắp các con đường, có những người bàn tán về lý do mờ ám đằng sau cái chết của Đại Tướng quân, chẳng mấy ai để ý đến một cô gái trẻ, thu mình ngồi trên vỉa hè rất lâu, trước dàn hoa tươi và nến đặt dựa vào bức tường ngoài cung điện. Không có tiếng khóc nào vang lên, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đầy hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp. Xử Nữ biết dù cô ngồi đó lâu đến đâu, khóc thê thảm thế nào, cũng chẳng có cơ hội vào trong điện Endinguin. Dù cô cầu nguyện nhiều bao nhiêu, cũng chẳng thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Những ngày gần đây, sau khi tin tức nổ ra trên cả đất nước, Xử Nữ như dại người đi. Cô không thể tin, một người vốn khoẻ mạnh như Natsuhiko, người đã nói rằng sẽ gặp cô sau vài ngày, người luôn giữ lời như anh ấy, sẽ chẳng bao trở về nữa! Nhưng trên hết, cô không thể tưởng tượng được ngày hôm đó, ngày vô cùng bình thường đó lại là lần cuối cùng cô trông thấy Natsuhiko! Nếu biết trước đó là lần cuối họ gặp nhau, Xử Nữ có chết cũng sẽ không bao giờ để anh ấy đến Hemlighet. Cô sẽ dành thời gian cho anh ấy nhiều hơn và sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn với anh về lịch tập luyện dày đặc. Nếu Xử Nữ biết thời gian của họ chỉ ngắn ngủi đến vậy, cô đã hỏi Natsuhiko nhiều chuyện hơn, về cha anh ấy, về cuộc sống trong quân đội, về lý do anh ấy muốn trở thành một Tướng quân, những tâm tư sâu sắc tỉ mỉ được anh cất giấu đằng sau vẻ ngoài vô lo nghĩ.

Nhưng tất cả những gì cô có chỉ còn lại sự tiếc nuối và đau khổ! Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ngày hôm đó của Natsuhiko lại hiện về! Khi anh ấy dừng lại giữa buổi tập, nói rằng sẽ có những lúc anh không thể ở bên cạnh bảo vệ cô, vì vậy anh muốn cô phải mạnh mẽ hơn! Natsuhiko nói với cô rằng người mạnh nhất cũng có thể bị đánh bại, và cảm giác bồn chồn đột nhiên nhen nhóm trong trái tim Xử Nữ thời khắc cô nhìn anh ấy quay lưng tạm biệt, chuẩn bị cho hành trình đến vùng đất Hemlighet chết chóc; liệu rằng chính anh có cảm nhận được điều tương tự? Liệu rằng con mắt thứ ba cùng với trực giác vô cùng nhạy bén của anh ấy có nhận thấy được sự nguy hiểm ở chuyến đi phía trước, và đó là lý do anh ấy dặn dò cô tất cả những điều đó? Nếu anh ấy đã lường trước kết cục, tại sao vẫn cố chấp khởi hành? Tại sao không thể giống như những người bình thường khác, tránh xa sự điên rồ của chiến trận? Tại sao Natsuhiko không thể chỉ làm một quý tộc, làm một Bá tước cao quý, yên bình sống qua ngày? Tại sao người phải chết là anh ấy, trong khi còn rất nhiều những kẻ đáng bị đày xuống địa ngục vẫn đang nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống?

Nước mắt mặt chát liên tục đáp xuống mặt đường, tiếng nói của đám đông xung quanh át đi cả lý trí, Xử Nữ bật khóc thật to! Trong hàng trăm người đang có mặt ở quảng trường, hay chục triệu người trên đất nước này, sẽ chẳng có lấy một ai để ý nếu cô khóc ngất đi, hay thậm chí nếu một ngày cô không còn xuất hiện nữa, vì người duy nhất thực sự quan tâm đến cô, gia đình khó khăn lắm cô mới tìm được đã bị giết bởi một kẻ không rõ danh tính. Thật bất công! Chúa thật bất công với cô! Chúa luôn bất công với cô!

Xử Nữ nức nở, tiếng ồn ào bất chợt ngừng lại, cổng thành được mở và đoàn vệ binh từ trong tiến ra, đi đầu là xe ngựa của Nữ hoàng, Thái tử Edgar, linh cữu của vị Tướng quân đặt trên hai chiếc xe kéo lớn được bảo vệ bởi toàn bộ thành viên bộ binh một do anh từng chỉ huy, theo sau là Bá tước Mitsuki, Công chúa Margaret và Anatasia cùng hai con rể của Nữ Hoàng, sáu Tướng quân còn lại, những hiệp sĩ và toàn bộ binh lính phục vụ trong quân đội Hoàng gia. Không khí nghiêm trang và tang thương bao trùm đoàn người, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn của những nhà cầm quyền, đặc biệt là Thái tử Edgar, người bạn thân của Đại Tướng quân, khiến một số người dân đứng đó không kìm được sự xúc động. Những cành hoa huệ trắng trên tay mọi người dần dần được hạ xuống và họ đưa bàn tay còn lại lên, lặng lẽ lau đi nước mắt.

  Xử Nữ loạng choạng đứng dậy. Họ đã ở đây rồi! Natsuhiko chỉ còn cách cô một khoảng rất gần, Xử Nữ đẩy những người đằng trước, họ không nhường đường cho cô qua! Dòng người chen lấn, Xử Nữ bị đẩy lùi ra xa hơn, mỗi giây cô bị giữ ở đây, là một bước Natsuhiko tiến về phía trước. Xử Nữ không thể đến gần anh ấy, cũng chẳng thể nhìn anh lần cuối. Cô là em gái của anh ấy, là một trong hai người thân duy nhất của anh, đám người này lấy quyền gì chắn đường cô?

  Nếu Natsuhiko còn sống, anh ấy sẽ không để Xử Nữ cô độc! Nếu Natsuhiko còn sống, anh ấy sẽ luôn tìm thấy cô trong dòng người, sẽ không bao giờ để họ xô đẩy cô, nạt nộ cô! Xử Nữ vẫn có thể tưởng tượng ra tất cả những điều đó, cả khuôn mặt, giọng nói và hành động của Natsuhiko nếu anh ấy thấy cô trong hoàn cảnh này! Cô thậm chí còn có thể nhìn ra viễn cảnh anh trở về vào một ngày nào đó, nói rằng tất cả là sắp xếp của anh ấy và các Tướng quân! Rồi anh ấy sẽ cười và xin lỗi, còn cô sẽ khóc và tức giận, nhưng vì họ là máu mủ, vì mối liên kết của họ mạnh mẽ hơn ngàn lời nói, to lớn hơn tất cả giận hờn tầm thường, cô sẽ tha thứ và anh ấy nói rằng những điều tương tự sẽ không bao giờ tái diễn nữa!

  Thật kì lạ rằng Xử Nữ vẫn có thể tưởng tượng ra cuộc đời cô trong mười năm nữa, hai mươi năm nữa, với Natsuhiko bên cạnh; nhưng lại không thể nhìn thấy bản thân sau hôm nay! Một phần linh hồn khốn khổ và tội nghiệp của cô có lẽ cũng đã chết theo anh ấy và Xử Nữ không biết cô là ai, cô phải làm gì nếu không có Natsuhiko! Kẻ đã tàn nhẫn giết anh ấy, dù bằng cách nào, cũng đã rạch lên trái tim Xử Nữ một vết thương không thể lành, cướp đi mặt trời, cùng tất cả ánh sáng và sự ấm áp, để lại cho cuộc đời của cô một bầu trời tối đen lạnh lẽo!

  Xử Nữ ngồi thụp xuống mặt đường. Giờ thì cô chẳng còn đủ sức đứng vững hay đôi co, chen đẩy với đám đông nữa! Kể cả khi cô lách được người lên hàng đầu, cũng chẳng thể nhìn thấy anh ấy qua đội hộ vệ và dàn binh sĩ. Cô sẽ làm gì sau đó? Xử Nữ không thể đứng trước toàn bộ Hoàng gia, quân đội, Bá tước Mitsuki, nói rằng cô là em gái của Natsuhiko!

  Cô biết Natsuhiko rất thương cha và khiến ông ấy bẽ mặt là điều anh không bao giờ muốn!

  Cô không còn sự lựa chọn nào khác, dù được lựa chọn, Xử Nữ cũng không nghĩ cô có thể làm được nếu không có sự cổ vũ của Natsuhiko bên cạnh. Vì vậy, cô chỉ có thể quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, cùng dòng người chìm trong im lặng, dành những phút mặc niệm cuối cùng cho anh.

  Đoàn xe đi qua, Xử Nữ mím môi, nước mắt thấm đẫm đôi mi dài. Tiếng bước chân dừng lại phía sau và một bàn tay với đến, chạm lên vai. Cô ngẩn người ra một lúc rồi quay đầu, khuôn mặt của Song Ngư Hitomi ở trước mắt. Cô ấy vận váy đen đơn giản, mạng che chỉ càng tô thêm vẻ thê lương ảm đạm trên khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi.

  - Nhà Mitsuki sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm nhỏ dành cho các gia đình quý tộc đến chia buồn sau khi linh cữu của Đại Tướng quân được đưa về. Em sẽ giúp chị vào trong!

  Song Ngư ngừng lại, đoạn cô nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của Xử Nữ, sự đau đớn quá lớn để chịu đựng và hai cô gái đã ôm nhau khóc thật lâu giữa dòng người đông đúc chỉ lẳng lặng vọng lại tiếng bước chân hành quân ngày một xa dần.






...






48 giờ qua là trải nghiệm vô cùng tồi tệ đối với Thiên Bình!

Cậu đặt chân đến thị trấn Hemlighet khi đã quá đêm, cảnh tượng tang thương khiến suy nghĩ của cậu trong thoáng chốc gần như trống rỗng và nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt sáng luôn ánh lên vẻ bình tĩnh. Trên con đường mòn hoang tàn vẫn còn sót lại những dấu vết phá huỷ của sức mạnh, cậu nhìn thấy Bạch Dương quỳ rạp người dưới nền đất bẩn đã nhuộm màu đỏ tươi của máu, hai bàn tay cháy xém run rẩy nắm lấy vạt áo choàng của Đại Tướng quân đối diện. Natsuhiko yên bình ngồi đó, mái tóc nâu của anh lặng lẽ trải dài trên tấm lưng rộng lớn, một vài sợi loà xoà rơi trước khuôn mặt anh tuấn đã đầy vết thương. Hai cánh tay buông thõng, thanh kiếm mà anh luôn gìn giữ vô cùng cẩn thận giờ đây nằm lạnh toát trên mặt đất, im lìm bên cạnh chủ nhân. Một con cú lớn đậu trên vai, liên tục dụi đầu vào mái tóc dày của anh. Động vật rất nhạy cảm với cái chết, cũng rất có tình cảm. Có lẽ con vật cũng cảm nhận được người bạn đồng hành của nó, mặc dù thân xác vẫn ở đây, nhưng linh hồn đã chẳng còn lưu lại. Vì vậy, nó cố đánh thức anh, hay ít nhất muốn truyền cho cơ thể đang dần chuyển lạnh của anh một chút hơi ấm.

  Thiên Bình bàng hoàng trước hiện thực cậu thấy. Dù cái chết là điều không còn mới mẻ, nhưng phải chứng kiến kết cục của một người như Đại Tướng quân, một người luôn mang đến cảm giác đầy tự tin như anh, khiến phần nào trong tâm trí cậu không thể chấp nhận sự thật. Natsuhiko trước mắt cậu, gục ngã bởi cái chết, với cơ thể tàn tạ vì những vết thương, điều Thiên Bình lập tức nhớ đến là khoảng thời gian lần đầu gặp anh, về sự mạnh mẽ can trường và cả việc anh ấy tốt bụng ra sao!

"Đại Tướng quân đã chết rồi." Thiên Bình giữ bản thân bình tĩnh bằng cách lặp đi lặp lại sự thật trong đầu. Bây giờ không phải lúc để đau buồn, hay ít nhất, người không có tư cách buồn bã là cậu, khi kẻ đứng sau cái chết của Natsuhiko chính là em gái cậu! Nếu Thiên Bình nhạy bén hơn, đã đoán được ý định của Thiên Cầm và mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ diễn ra theo chiều hướng này! Cậu mong Xử Nữ vẫn ổn dù rằng "ổn" là cảm xúc quá đỗi xa xỉ với người vừa mất đi gia đình. Hơn ai hết, Thiên Bình hiểu rõ nhất địa ngục Xử Nữ đang trải qua, vì cậu cũng đã có một khoảng thời gian chật vật để tiếp tục sống sau cái chết của những người thân. Sau nhiều năm, Thiên Bình hiểu ra rằng mất đi gia đình là nỗi đau duy nhất không thể chữa lành. Cả cậu và Xử Nữ, đều phải sống chung với sự mất mát suốt phần đời còn lại.

Thiên Bình mệt mỏi day trán, Bạch Dương ở băng ghế đối diện cũng không khá hơn là bao. Cậu ta tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ vô định nhìn ra không gian đêm tối mịt mù khi con tàu đi qua đường hầm. Hai bàn tay cháy đen của cậu đau như bị chặt thành từng khúc, nhưng Bạch Dương không quan tâm. Cậu vẫn đau, nghĩa là cậu vẫn sống, nhưng cậu không muốn sống! Khi nghĩ về cơn đau Đại Tướng quân phải chịu đựng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Bạch Dương nguyền rủa chính mình, nguyền rủa đôi tay vô dụng chẳng thể làm gì ra hồn và cả Katsura Yuudai! Bạch Dương mong ông ta chết đi! Cậu cầu nguyện Chúa sẽ trừng phạt ông ta, và nếu Chúa quá nhân từ để làm vậy, cậu ước rằng ác quỷ sẽ đến rồi giết ông ta theo cách kinh khủng nhất! Bạch Dương cầu mong linh hồn người cha ruột sẽ vĩnh viễn bị nhốt dưới địa ngục và nếu có cách nào có thể giúp cậu thực hiện điều đó, dù phải trả bất kì giá nào, cậu cũng sẽ làm! Bạch Dương sẽ nghe theo mọi lời xúi giục, làm tất cả những công việc bẩn thỉu nhất, nếu điều đó đồng nghĩa với việc giết được Katsura Yuudai!

Con cú nâu đứng trên đùi thỉnh thoảng xoay đầu nhìn Bạch Dương, cậu bần thần lia mắt xuống, hình ảnh và ký ức về Natsuhiko lại ngập tràn, ám ảnh khắp tâm trí. Anh ấy nói có niềm tin ở cậu, Bạch Dương không biết nữa! Cậu phải làm thế nào mới được? Cậu phải sống thế nào mới không phản bội lại niềm tin của anh ấy? Hai mắt thâm quầng của Bạch Dương chốc chốc lại đong đầy nước, Thiên Bình cúi mặt xuống, gục đầu lên hai bàn tay. Họ im lặng như vậy, cả chặng đường tưởng như miên man vô tận bởi những suy nghĩ, sự hối hận và nuối tiếc, để rồi đến cuối cùng, sự thật vẫn là thứ họ cần học cách chấp nhận!






****







 

  - Quân đội đang tích cực tăng cường phòng vệ quanh thủ đô và cung điện, có khi nào chúng đã biết Ngài là người đã giết Natsuhiko Mitsuki không?

  - Hắc hoả không khó để nhận ra, sau quốc tang có lẽ chúng sẽ bắt đầu điều tra. Đám Tướng quân đó thính lắm!

  - Vậy Ngài định làm gì tiếp theo? Mất cả hai cánh tay rồi, Ngài định chiến đấu thế nào? Dù chúng ta có hắc hoả thì sao? Quân đội có Toshirou Oubi, phải chi Ngài giết hắn trước thì chúng ta đã chẳng đau đầu thế này!

  - Đừng lảm nhảm nữa, cứ theo kế hoạch cũ mà làm! Giết Mitsuki nằm ngoài dự đoán nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến lộ trình. Dù sao thì ta cũng không phải người duy nhất mang hắc hoả, sức mạnh của Natsuhiko Mitsuki cũng đã làm phân tán toàn bộ linh lực và dấu vết còn sót lại của trận đấu, có khi thằng ranh Bạch Dương sẽ bị lôi ra xử tử đầu tiên!

  Ánh lửa cháy bập bùng trong lò sưởi gạch của căn nhà gỗ đơn độc trong rừng sâu nơi thung lũng Harsengaard quanh năm hoang vắng vì thời tiết khắc nghiệt cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của đất nước. Những người đàn ông ngồi đó, không quá xa lạ với quân đội và Hoàng gia, đa phần là quân phản loạn may mắn chạy thoát trong nội chiến 15 năm trước, phục vụ dưới quyền Đại Tướng quân Katsura, từng cùng nhau thề rằng dù là mười hay năm mươi năm nữa, dù bị mổ bụng lọc xương, cũng không bao giờ quy phục Hoàng gia thối nát!

  Những người đàn ông im lặng, tiếng lách tách của lửa bắn lên từng đợt, bão tuyết gào thét liên tục đập vào bốn bức tường gỗ. Họ nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy vào vị trí. Những thanh kiếm trong bao được rút ra, chĩa về cánh cửa chính.

  Có kẻ ở bên ngoài!

  Họ thận trọng, một người tiến lại, tay nắm cửa được mở, gió tuyết bên ngoài lùa vào, dao kiếm cùng lúc được đưa ra, chĩa vào tròng mắt xanh nhạt lạnh toát của kẻ bên ngoài. Trong đêm tối, hình bóng một thanh niên trẻ ngạo mạn hiện lên qua ánh mắt dữ dằn của những người lính. Áo choàng đen che đi mái tóc bạch kim lấm tấm tuyết bám, ánh lửa từ bên trong hắt lên khuôn mặt một chút sức sống. Song Tử cởi mũ, biểu cảm nghiêm túc chưa một ai quen biết cậu từng chứng kiến qua. Gió thổi mạnh, những sợi tóc như phát sáng bay loà xoà trước mặt, che đi đôi mắt đẹp hút hồn và rồi khoé miệng cậu ta nâng nhẹ lên.

  - Hạ vũ khí xuống.

  - ...

  - Kẻ nào?_ Katsura Yuudai đi qua những người đồng đội, tiến về cánh cửa mở toang. Gió dịu dần, gương mặt tự tin của Song Tử rõ ràng hơn trong đôi đồng tử xanh lục ngập sát ý của Katsura. Rõ ràng, Song Tử chẳng có lý do gì để sợ những con người này, những thần tử đã dùng mạng sống thề rằng sẽ luôn trung thành với Hoàng tử William!

  - Còn chưa đến hai thập kỷ, các người đã dám nói chuyện với ta kiểu đó! Ta nên trừng phạt các người thế nào đây?

  Những người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, Katsura Yuudai gật đầu ra hiệu, tất cả vũ khí vẫn đang trong trạng thái cố định đột ngột được phóng lên. Song Tử hắng giọng.

  - "Chúng ta sẽ đi săn..."

  Mọi người dừng lại, sự bối rối, ngỡ ngàng và sợ hãi đồng loạt đi qua những khuôn mặt trắng toát. Họ nhìn nhau, lại nhìn Katsura, và chính ông ta cũng chẳng thể kiềm chế được biểu cảm trên khuôn mặt đã chai lì vì chiến tranh. Gió điên dại kêu gào, thổi vào giọng nói lạnh lùng của Song Tử sự gai góc và trưởng thành. Những năm tháng chờ đợi tưởng chừng như vô tận, sống trong thân xác một đứa trẻ, rũ bỏ thân phận và số mệnh của bản thân. Song Tử đã đợi ngày này hơn mười năm, ngày cậu có thể gặp lại những người thực sự đứng về phía mình, ngày cậu có thể buông bỏ phòng vệ vì những người này sẽ chẳng bao giờ làm hại cậu!

  Vị Hoàng tử đã đợi ngày này rất lâu, ngày Ngài có thể sống mà không cần giả vờ làm một người khác!

  - "Chúng ta sẽ đi săn,
      Chúng ta sẽ bắt một con sư tử và bỏ nó vào một cái chuồng,
      Một con quạ và đặt nó lên một cái đĩa,
      Một con rắn và cắt đầu của nó,
      Một con hươu và làm nó cười,
Bắt phượng hoàng và lấy đi những sợi lông vũ nhuộm lửa."

Song Tử kết thúc, đám binh sĩ, những người đàn ông đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, chứng kiến rất nhiều cái chết trên chiến trường, bật khóc vì xúc động. Họ quỳ gối, tiếng hô trung thành đồng loạt vang lên.

- Điện hạ... làm sao...? Người đã sống suốt những năm tháng qua sao? Tại sao ngoại hình của Người lại thay đổi như vậy?

Katsura Yuudai nói không lên lời, điều ông ta chưa từng trải qua từ khi bước chân vào quân đội. Song Tử trước mắt ông ta như một bóng ma, hoang đường và bí ẩn. Còn nhớ năm đó, chính ông là người đã kiểm tra xác của Hoàng tử. Vì Katsura là bề tôi trung thành nhất, ông ta cũng là người trải nghiệm cảm giác khủng khiếp nhất trước cái chết của vị Hoàng tử, đủ căm phẫn để đứng lên chống lại Hoàng tộc.

Nhưng giờ đây, Hoàng tử đã trở về, khoẻ mạnh và ngạo nghễ đứng trước mặt ông, Katsura cảm thấy mọi việc ông ta làm, tất cả những người từng đổ máu dưới tay ông ta, đều vô cùng xứng đáng.

- Chuyện dài lắm!_ Song Tử nhếch mép cười.

- Trước hết chúng ta nên làm gì đó với hai cánh tay của ông chứ nhỉ!





...

















*AN: chúc mọi người Noel vui vẻ, cũng xin lỗi vì ngâm truyện lâu quá 🥹.
Trong thời gian viết chương này thì ta có bị writer's block, thành ra ngâm truyện đến mấy tháng, nhưng mà sau khi lấy lại được cảm hứng thì ta sẽ cố ra chương mới đều hơn, mọi người vui vẻ hoan hỉ nha :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top