Chap 93: Tiếng đàn của một nghìn vị thần
Dưới cái nắng cuối cùng của tháng tám, trên con ngõ nhỏ nằm một góc khuất gần quảng trường Mặt Trời, có một nam một nữ dạo bước, người hào hứng, người vô cùng mệt mỏi!
Không thể phủ nhận rằng Thiên Bình thích dành thời gian ở cạnh Xử Nữ, tuy nhiên ra đường trong thời tiết nóng nực thế này, đối với sức khoẻ yếu ớt của cậu chính là cực hình.
- Thật ra cậu đi mua gì vậy? Chúng ta đã lượn lờ ở đây gần hai tiếng rồi!
- Đoán xem!_ Xử Nữ vẫn dán mắt vào gian đồ lưu niệm sau tủ kính, chẳng thèm để tâm đến vẻ mất kiên nhẫn của Thiên Bình. Cô ấy vẫn không khác gì so với bốn năm trước, hay ít nhất, cái tính thích lên mặt thách thức cậu của Xử Nữ không hề thay đổi theo thời gian._ Vậy ra cũng có điều mà thần đồng không thể đoán được! Sự sắc bén của cậu đã bay đi đâu rồi?
- Tôi không đoán! Tôi suy luận!_ Thiên Bình cau mày và điều đó chẳng đủ để Xử Nữ dừng trò đùa của cô ấy lại.
- Vậy mời cậu Chikami thông minh đây thử suy luận xem hôm nay là ngày gì!
Ngày gì? 31 tháng 8 có thể là ngày gì được? Sinh nhật Xử Nữ đã qua một tuần rồi! Hay là ngày cậu đá cô ấy? Thiên Bình lạnh toát gáy, nếu đúng là ngày đó thì cậu dám chắc vật Xử Nữ muốn tìm mua là một con dao để rạch bụng cậu ra!
Xử Nữ không thể hiểu nổi lý do gì khiến câu hỏi đơn giản như thế này trở nên khó khăn với một người như Thiên Bình. Khi còn làm việc cho hội Shinigami, Thiên Bình chưa từng mất quá một giờ cho mỗi nhiệm vụ được nhận và nói thật là cậu ta khá ngạo mạn về việc đó. Qua bốn năm không gặp, ngoài ngoại hình có phần chững chạc hơn, tính cách của cậu ta cũng đã thay đổi rất nhiều.
Có lẽ sự trở lại của Thiên Cầm đã đánh đổ toàn bộ tự tin tích góp suốt những năm qua của Thiên Bình.
- Hôm nay là sinh nhật Natsuhiko! Tôi muốn tìm một món quà cho anh ấy!
Xử Nữ dứt lời, biểu cảm của Thiên Bình đột nhiên vô cùng khó coi. Cậu ta bất động như một pho tượng và cô có thể cảm nhận được sự lo lắng kì lạ len lỏi trong đôi mắt vốn luôn toát lên vẻ thông minh của cậu.
- Sinh nhật? Nhưng anh ta sinh vào mùa hạ? Ngày 8 tháng 8 đã là lập thu rồi!
- Cậu tính theo lịch nào vậy? 23 tháng 9 mới vào thu mà!
- Nhưng mẹ cậu... không... không có gì.
Thiên Bình không phản bác, hay nói đúng hơn, cậu ta nuốt ngược lại những điều muốn nói vào trong, một việc vô cùng hiếm thấy! Có chút chững lại trong cách Thiên Bình phản ứng, nhưng cậu ta vốn là người không có nhiều biểu cảm đặc sắc, vì vậy rất khó để nhận ra sự bất ngờ trong thái độ của cậu.
Nhưng Xử Nữ biết! Xử Nữ đủ tinh ý và nhanh nhạy để hiểu Thiên Bình!
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
- Tôi về trường trước đây._ Thiên Bình quay người đi, Xử Nữ vội nắm lấy tay cậu.
- Chuyện gì liên quan đến Natsu mà tôi không biết à? Cậu nhận ra điều gì đó rồi phải không?
Vào những lúc như thế này, Thiên Bình thực sự ghét sự nhạy bén của Xử Nữ.
- Không._ cậu đứng lại. Tạm thời không cần cho cô ấy biết._ Tôi nhớ ra có việc quan trọng cần trao đổi với thầy Kuroma, nên tôi sẽ về trường trước.
- Cậu biết tôi ghét nhất những kẻ dối trá phải không!_ Xử Nữ nghiêm túc nhìn cậu, nói Thiên Bình không mềm lòng chắc chắn là nói dối!
Nhưng bây giờ không phải lúc để đứng đây giải thích.
- Nói chuyện sau đi!
- ...
Xử Nữ vẫn nhìn cậu chằm chằm như vậy, Thiên Bình cảm thấy vô cùng áp lực. Cô ấy chờ đợi cho đến khi biết chắc rằng cậu ta sẽ không bao giờ giải thích với cô. Cũng như bốn năm trước, Thiên Bình không hề chia sẻ bất kì điều gì với cô! Đối với một kẻ thông minh như cậu ta, có lẽ cô quá ngu ngốc đến mức không thể tin tưởng. Vậy thì tại sao cô còn phí thời gian với một kẻ như thế? Suy cho cùng cả cậu ta và Roger, dù tư tưởng khác nhau, về bản chất đều coi thường cô!
- Khỏi cần nói nữa! Cứ ngậm miệng như vậy đến hết đời đi!
- ...
- Tôi đi trước đây.
Cậu ta không quay lại nhìn cô lấy một lần, khi nói rằng sẽ đi trước là lập tức chạy ra ngoài bắt xe ngựa. Xử Nữ chắc chắn sẽ bám theo nhưng so với vấn đề lớn nhất hiện tại là Thiên Cầm thì việc cắt đuôi cô ấy không thể đơn giản hơn! Thiên Bình đã quá vội vàng khi kết luận rằng dòng chúc mừng sinh nhật Thiên Cầm gửi là nhắm đến Xử Nữ. Cậu quá tự tin rằng mẹ của họ sẽ tính theo lịch phương Đông khi đặt tên cho Natsuhiko. Cậu quá tập trung vào Xử Nữ, vì sợ rằng Thiên Cầm có thể giở trò gì với cô ấy, toàn bộ thời gian qua chỉ bận tìm kiếm những điều khả nghi xảy ra xung quanh cô mà chẳng còn tâm trí xem xét lại suy luận của mình.
"Thiên Bình biết rất nhiều nhưng hiểu rất ít."_ Chẳng phải chính Thiên Cầm đã từng chỉ ra sự ngu ngốc của cậu đấy sao. Đúng là so với con bé, cậu hiểu rất ít, nhưng "biết rất nhiều"? Thiên Bình tự chế nhạo, cậu thì biết gì chứ? Cậu còn chẳng thể biết được Natsuhiko đã làm gì, nghe được những gì, hiện giờ đang ở đâu, lý do gì đã khiến anh ta rời khỏi cung điện, hiện tại đang đối mặt với chuyện gì. Thông tin duy nhất cậu có là từ trang báo cách đây một tuần trước, chuyện anh ta đến Hemlighet khai công lễ đắp đập, là điều tất cả mọi người, chỉ cần chú ý tin tức một chút, đều có thể biết.
Đứng trước Thiên Cầm, bộ não triệu năm mới xuất hiện một lần, cậu cũng chỉ như những con người bình thường khác, không thông minh, không tài năng, không cách nào theo kịp!
Cửa xe ngựa bật mở, Thiên Bình giật mình nhìn ra, người xà ích ra hiệu cho cậu đi xuống. Thiên Bình thề rằng cậu không hề suy nghĩ lâu đến thế nhưng chặng đường đã kết thúc từ lúc nào. Trước mặt cậu hiện tại, là nhà ga thành phố. Nhà ga Majikku là nhánh chính, có tàu đi qua hầu hết tất cả các thành phố trên cả nước, trừ một vài thị trấn quá nhỏ chưa xây được đường ray hay một số vùng gần biên giới. Có nghĩa là nếu đi bằng tàu hoả sẽ phải bỏ qua vài nơi, nhưng Xử Nữ đúng, có những chuyện Thiên Bình không thể nghĩ ra được.
Vì vậy, cậu đánh cược mọi thứ vào manh mối duy nhất mà mình biết!
- Một vé đến Hemlighet.
Ông già trong buồng bán vé ngửng lên nhìn cậu, lại nhìn đồng hồ. Rồi ông ta lắc đầu.
- Đến sớm hơn một chút thì tốt! Tàu vừa mới chạy vài phút trước rồi!
- Chuyến sau thì sao?
- Ba tiếng nữa mới có chuyến sau. Hemlighet nhỏ lắm, ít người đến nên cũng không có nhiều chuyến. Nếu cậu không muốn chờ thì nên đi ngựa!
Đi ngựa? Đi ngựa từ Majikku đến Hemlighet cũng phải mất mấy ngày, vậy thì cậu chẳng thà chờ tàu ba tiếng nữa. Bây giờ là hai giờ chiều, phải đợi đến năm giờ mới có chuyến tiếp theo, tới được Hemlighet cũng đã quá đêm, dù thế nào cũng đã muộn. Cách nhanh nhất là dùng sức mạnh của Xử Nữ, nhưng cậu không muốn cô ấy dính dáng vào những chuyện có liên quan đến Thiên Cầm. Thiên Bình không đủ tự tin để bảo vệ Xử Nữ nếu họ đứng trước mặt Thiên Cầm! Và còn Đại Tướng quân! Nếu Natsuhiko xảy ra chuyện gì, Xử Nữ sẽ phải làm thế nào, cậu sẽ làm thế nào, cậu sẽ phải giải thích gì với cô ấy?
Thiên Bình ngồi trên băng ghế đợi trong sân ga, đầu gục xuống hai bàn tay, nghe từng tiếng người nói chuyện, cười đùa, tiếng tàu lăn bánh trên đường ray. Rồi cậu nhớ về cha mẹ mình, những người đã biến mất không dấu vết chỉ sau một giấc ngủ. Thiên Tiễn đã khóc rất nhiều, nhưng Thiên Bình không hề khóc. Ngay cả khi quân đội và cảnh sát lần lượt thông báo rằng không thể tìm thấy cha mẹ cậu, Thiên Bình cũng vô cùng bình tĩnh! Ngay cả khi trong thâm tâm cậu tự biết rằng sẽ không có ai ngoài Thiên Cầm biết họ ở đâu và điều duy nhất cậu có thể làm là lặp lại những điều vô nghĩa với Thiên Tiễn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn! Mọi thứ không hề ổn! Thiên Bình không hề ổn, nhưng trải nghiệm đó chắc chắn còn tồi tệ hơn với Thiên Tiễn, một đứa trẻ khi đó mới chỉ mười tuổi. Thiên Bình là người duy nhất thằng bé có thể dựa vào, vậy nên cậu không cho phép bản thân bi luỵ hay gục ngã! Vậy nên cậu gói chặt toàn bộ sự đau buồn, chôn thật sâu trong một góc khuất của trái tim, vĩnh viễn không bao giờ mở ra!
Thiên Bình sống qua những năm tháng tiếp theo với mọi cảm xúc tiêu cực bị kìm nén, tạo nên con người chai sạn ngày hôm nay. Một Tenbinza tàn nhẫn không hề do dự khi quyết tâm xuống tay giết em gái ruột! Một Thiên Bình Chikami đáng thương không thể rơi lệ khi nhận ra người cậu ta đâm chết chính là đứa em trai cậu thương nhất! Thiên Bình tự hỏi cha mẹ cậu sẽ nghĩ thế nào về những chuyện đã và đang xảy ra trong gia đình, những việc cậu đã làm với Thiên Tiễn và Thiên Cầm! Họ chắc chắn sẽ không để cậu yên! Nếu họ còn sống! Nhưng dù vậy, Thiên Bình vẫn yêu họ, vì họ là cha mẹ cậu, là những người đầu tiên thấy được giá trị nào đó ở cậu ngay cả khi cậu không có điểm gì đặc biệt so với hai người em thiên tài!
Vì hình ảnh và kí ức về họ là điều duy nhất Thiên Bình có thể bám víu vào khi cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực, cậu cầu nguyện với cha mẹ, rằng những chuyện đã xảy ra với cậu sẽ không bao giờ lặp lại với Xử Nữ. Thiên Bình cầu nguyện với cha mẹ mình, một việc trước đây cậu chưa từng làm, rằng Xử Nữ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và an toàn bên cạnh anh trai cô ấy.
Nếu có bất kì ai phải gánh chịu nghiệp chướng vì đã gây chuyện với Thiên Cầm, người đó nên là cậu!
****
Bạch Dương có thể thấy khói đen bốc lên từ rất xa kèm theo những tiếng nổ lớn thi nhau vọng lại. Tiếng vang mỗi khi nổ ra lại là một lần khiến tâm trạng cậu xoắn xít cả lên! Natsuhiko rất mạnh, nhưng mọi người đều nói hắc hoả là ngọn lửa không thể dập tắt, rằng chỉ cần sơ sẩy trúng một đòn cũng đủ khiến cơ thể cháy thành tro. Cậu không thể bỏ anh ấy một mình quá lâu. Cậu phải hoàn thành việc này thật nhanh rồi quay lại hỗ trợ anh ấy!
- Tất cả mọi người phải rời khỏi thị trấn! Tất cả phải chạy khỏi đây! Đây là lệnh từ Đại Tướng quân!
- ...
- ...
Mọi người trong khu chợ dừng lại, nhìn cậu, rồi nhìn nhau.
- Bị điên à?
- Kệ nó đi!
- Mấy thằng ranh đến tuổi dậy thì đều như vậy à?
- Con cái nhà ai vậy?
- ...
Bọn họ không tin cậu! Dù Bạch Dương đã đến uỷ ban thị trấn, thư viện làng, trường học, những nơi tụ tập nhiều dân cư nhất, không ai tin lời một thằng nhóc học sinh hỉ mũi chưa sạch như cậu!
- Nhìn này, tôi có cái này, đây là lời của Đại Tướng quân!_ rồi cậu hớn hở rút trong túi ra huy hiệu Phượng hoàng lửa, đứng giữa đường giơ lên cao
Mọi người quay lại nhìn lần nữa.
- ...
- Rau mới tăng giá à? Hôm qua mua chỉ ba đồng bạc thôi mà!
- Nghe nói con nhà bà Inga mới được nhận vào trường Majikku, năm sau được lên thủ đô học đấy!
- Thấy bà ấy nói nó muốn vào quân đội cơ đấy!
- Nói đến quân đội, mấy cô nhớ Đại Tướng quân tuần trước mới ở đây không? Đẹp trai thật, mà nghe nói còn là con nhà quý tộc nữa cơ!
- Vậy mấy người thấy tôi thế nào, có làm phu nhân Tướng quân được không?
Những cô gái trẻ cười lớn, các bà mẹ tập trung trả giá, chẳng ai quan tâm Bạch Dương đứng đó, huy hiệu trong tay vẫn giơ lên trời.
Cậu đã định sẽ sơ tán mọi người thật nhanh rồi trở lại trận chiến, nhưng với tình hình này có lẽ Natsuhiko sẽ phải chờ một lúc nữa vậy!
- Họ sẽ không nghe đâu! Để em giúp anh nhé!
Bạch Dương giật mình nhìn xuống. Mới nãy thôi còn chẳng có ai, chớp mắt một cái đã thấy một đứa trẻ trạc 13, 14 tuổi đứng đó, tay phải nắm lấy gấu áo cậu. Mái tóc nâu của con bé đoạn dài đoạn ngắn, cùng với cách ăn mặc luộm thuộm khó hiểu. Nhưng dù ngoại hình hơi mắc cười cũng chẳng thể che đi vẻ thần bí và lanh lợi toát ra từ đôi mắt to tròn sáng lấp lánh màu đá hổ phách. Bạch Dương còn chưa kịp đáp lời, con bé tiếp.
- Tên em là Thiên Cầm Chikami, có nghĩa là "Tiếng đàn của một nghìn vị thần"!
- Ờ...ừm... tên hay nhỉ! Anh là Bạch Dương.
- Em biết!
- Em biết?... Nhưng mà bây giờ không phải lúc để nói chuyện! Người nhà của em đâu rồi? Hãy nói với cha mẹ em rời khỏi thị trấn này ngay lập tức! Mau chạy đi nhé!_ Bạch Dương dáo dác nhìn xung quanh, nếu cậu không hành động nhanh hơn, mọi người sẽ tản đi hết và sẽ khó khăn hơn để thuyết phục họ rời khỏi thị trấn.
- Được thôi!_ con bé cười._ Thế anh thì sao? Anh định làm thế nào để sơ tán tất cả dân cư? Sẽ chẳng có ai nghe anh đâu!
- ...
- Có muốn em bày cách cho không?
- ...
- Tin em đi, em luôn là người thông minh nhất nhà đấy! Em có câu trả lời cho mọi vấn đề!
Nói thật thì, nghe lời đó từ một đứa trẻ con thật không đáng tin chút nào!
- Anh biết cách nhanh nhất khiến mọi người tự bỏ chạy là gì không?
Cậu lắc đầu, Thiên Cầm híp mắt cười.
- Là nỗi sợ đó! Ví dụ bây giờ có một trận động đất, hay sóng thần, đánh sập dãy nhà dân, thì anh chẳng cần làm gì, mọi người cũng tự chạy thôi!
Dù con bé nói không hề sai, trong tình huống này, chẳng giúp ích được gì! Vậy mà Bạch Dương suýt chút nữa đã bị vẻ thông minh của nó lừa, mất thời gian đứng lại nghe mấy lời trẻ con vớ vẩn!
- Lấy đâu ra động đất hay sóng thần chứ! Đừng làm trò nữa, nói với người nhà em hãy chạy khỏi đây đi!
Bạch Dương toan quay người đi, Thiên Cầm một lần nữa túm lấy tay áo cậu.
- Em đang ví dụ như vậy mà, anh còn chậm hiểu hơn cả anh trai em!_ con bé nhìn về phía những người dân trong chợ vẫn đang bận rộn với công việc của họ, rồi rất nhanh trở lại với khuôn mặt thoáng do dự của Bạch Dương. Cậu thừa nhận đã cảm nhận được một cơn ớn lạnh nhỏ khi bị đôi mắt của Thiên Cầm chiếu thẳng.
- Hoả hoạn thì sao? Chỉ một ngọn lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi cả khu chợ này rồi!
Thiêu rụi cả khu chợ này? Đó là điều một đứa trẻ nên nói sao?
- Nghe anh nói này, làm như vậy sẽ khiến nhiều người bị thương, có nghĩa là họ sẽ rất đau đớn, thế là xấu! Không được nghĩ như vậy!
- Sao tự dưng anh lại quan tâm nếu người khác có đau đớn hay không?_ Thiên Cầm dù mang ngoại hình của một đứa trẻ 14 tuổi, nhưng cách con bé nói chuyện khiến Bạch Dương có cảm giác như thể nó từng giết vài người rồi._ Khi anh đánh những kẻ bắt nạt ở cô nhi viện, khi anh nghĩ đến chuyện bẻ tay chân cha mẹ chúng, anh cũng sợ họ đau sao? Khi anh thiêu sống chị gái Vinea Routledge, chị ta cũng đau lắm đó!
- Chuyện đó... không giống nhau... Mà sao em biết...
- Không giống nhau chỗ nào? À, vì những người đó là kẻ thù của anh, nên họ xứng đáng chịu đau đớn? Còn hội Shinigami, dù là những kẻ giết người nhưng vì họ là đồng đội của anh nên không sao hết? Anh đạo đức giả thật đấy!
- Nhóc nói cái gì cơ?
- Không cần phải thấy bị xúc phạm vì sự thật mà em nói!
- Sự thật?_ Bạch Dương nghiến răng, Thiên Cầm không mảy may dao động. Câu nói tiếp theo của con bé, khiến cậu chết đứng.
- Tại sao anh lại nói dối Đại Tướng quân?
- ...
- Không phải anh rất ngưỡng mộ Đại Tướng quân sao? Nhưng khi xảy ra tình huống đe doạ đến an toàn của bản thân, anh lại lừa cả ân nhân đã từng cứu mình! Đó không phải là đạo đức giả sao? Nếu Đại Tướng quân biết được chuyện này, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào, chưa kể đến việc cung cấp thông tin giả cho các Tướng quân chính là phạm tội! Hơn nữa nếu anh thành thật khai báo, Đại Tướng quân đã có thời gian chuẩn bị thay vì bị tấn công bất ngờ phải không? Thay vì đổ hết tội lỗi cho Katsura Yuudai, anh có nghĩ rằng bản thân cũng nên nhận một phần trách nhiệm không?
- Nhóc thì biết cái gì?
Bạch Dương hét lên, một loạt người quay lại nhìn. Thiên Cầm chăm chú quan sát đôi đồng tử xanh lục của cậu ánh lên lửa giận, biểu cảm thản nhiên như thể điều này vô cùng bình thường.
- Anh tức giận rồi à? Anh muốn đánh em rồi à? Khi ý tưởng bạo lực thoáng qua tâm trí, anh có còn quan tâm đến người khác không? Anh có nghĩ đến việc nếu đánh em, em sẽ phải trải qua sự đau đớn về thể xác không? Không có, đúng chứ? Vậy là anh đã thừa nhận những điều em nói rồi phải không!
Bạch Dương cắn môi, cánh tay với ra túm chặt lấy vai con bé. Có một vài người lớn bắt đầu chỉ trỏ và tiến lại, kêu Bạch Dương bỏ tay ra khỏi đứa bé gái yếu ớt. Họ đâu biết rằng đứa trẻ này là bậc thầy thao túng tâm trí, rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra khi bắt đầu một cuộc trò chuyện với nó.
Bàn tay cậu đặt trên vai Thiên Cầm khẽ run lên và cậu chủ động né tránh cái nhìn như moi gan móc thận của con bé. Ánh mắt của nó như thú săn mồi trong đêm, những lời nó nói reo rắc nỗi sợ và sự tự nghi ngờ vào trái tim cậu. Nhưng điều khiến Bạch Dương cảm thấy tồi tệ hơn cả, là việc Thiên Cầm không hề sai! Nếu cậu không cố tình giấu chuyện đã gặp Katsura Yuudai, Natsuhiko sẽ không làm ra vẻ mặt bất ngờ như vậy khi anh ấy thấy những ngọn lửa đen! Nếu cậu không cố tình giấu chuyện cậu chính là con trai của ông ta, anh ấy sẽ không phải liều mình mở đường cho cậu chạy!
Từ xa vọng lên tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, những người lớn đang chuẩn bị xen vào kéo Bạch Dương ra khỏi Thiên Cầm đồng loạt giật nảy mình rồi theo phản xạ ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Tiếng vang dừng chừng vài giây, sau đó kéo theo một loạt vụ nổ khác. Cây cối trên con đường mòn cháy đen thành tro và bụi mù dày đặc trong không khí. Cả khu chợ chìm trong hoảng loạn cùng những tiếng la hét của người dân. Rồi họ tán loạn chạy! Bạch Dương lẽ ra phải là người đưa họ an toàn rời khỏi đây, theo những gì Đại Tướng quân dặn dò. Nhưng cậu đang làm gì thế này? Cậu đứng chôn chân một chỗ, nhìn những khuôn mặt sợ hãi của mọi người, nhìn khung cảnh trở nên hỗn loạn, lại chẳng dám nhìn Thiên Cầm trước mắt. Natsuhiko có ổn không? Trận chiến thế nào rồi? Cậu sẽ phải làm gì tiếp theo? Bạch Dương không thể hèn nhát chạy đi, nhưng nếu cậu trở lại và sự yếu đuối của cậu trở thành vật cản ngáng đường Natsuhiko, anh ấy sẽ lại phải bảo vệ cậu, con trai của kẻ đang muốn giết anh.
- Vậy là mọi người đã chạy hết rồi! Đúng ý anh chứ?_ Thiên Cầm vui vẻ chụm hai bàn tay vào nhau, hài lòng nhìn khu chợ hoang vắng chỉ còn sót lại vài bóng người hoảng sợ cố tìm cách chạy đi. Họ hét lên, kêu hai người còn điên rồ đứng đó làm gì. Bạch Dương rời tay ra khỏi vai con bé, cơn giận khi nãy chẳng thể tồn tại được trong tình cảnh ảm đạm này.
- Tại sao hả? Làm sao nhóc biết được những chuyện kia?
- Anh vẫn còn thời gian ở đây thắc mắc sao? Hay là anh kéo dài thời gian vì chưa quyết định được nên làm gì?_ Thiên Cầm nghiêng đầu nhìn cậu, Bạch Dương còn chẳng biết nên làm ra vẻ mặt nào đối diện với con bé.
- Em thích nói chuyện với anh! Anh giống như anh trai thứ hai của em!
Bạch Dương lùi ra sau vài bước. Dù Thiên Cầm chỉ đứng yên một chỗ từ đầu đến giờ không hề di chuyển, cậu không còn đủ tự tin để đối diện với con bé trong một khoảng cách gần.
- Vì anh có chút giống anh trai em, nên em mới giúp anh đấy!
Giúp? Đứa ranh con này đang đùa cậu đấy à?
- Giúp anh nhận ra bản chất thật của mình!
- Anh có muốn em giúp anh nữa không? Em có thể chỉ anh cách dập lửa đen!
- ...
- Em đã nói là em có câu trả lời cho mọi vấn đề.
Thiên Cầm không hề cười, bây giờ Bạch Dương mới để ý con bé đã bỏ cái vẻ cười cợt được một lúc rồi. Bộ dạng của đứa trẻ này, khi vui vẻ sẽ giống hệt những đứa nhóc nghịch ngợm khác, vậy mà khi nghiêm túc, lại mang vẻ khác biệt hoàn toàn! "Khác biệt" theo cảm nhận của Bạch Dương, là không giống bất kì những người cậu từng gặp. Thiên Cầm Chikami đứng ở một vị trí không ai đến được, được bao phủ bởi một màn sương bí ẩn không rõ ràng, càng cố nhìn vào chỉ càng thấy mơ hồ lạnh lẽo!
Như tiếng đàn bị nguyền rủa, có thể khiến người nghe hoá điên!
- Điên rồ..._ Bạch Dương mấp máy môi, Thiên Cầm mỉm cười.
- Thực vậy! Thiên tài và kẻ điên chỉ khác nhau ở một ranh giới vô cùng mỏng manh!
Con bé nhìn Bạch Dương một lần cuối trước khi cậu quay đầu bỏ đi, chạy về hướng trận chiến. Mỗi giây cậu đứng đó với Thiên Cầm như cho phép ác quỷ thì thầm vào tai và chỉ càng khiến cậu do dự không thể ra quyết định. Gặp gỡ con bé đó, là một trong những trải nghiệm ám ảnh nhất cậu từng có!
...
*AN: tản mạn một chút về chương này và Thiên Cầm. Nói thật thì đối với ta Thiên Cầm là nhân vật khó viết nhất trong rừng nv của truyện. Có thể là do đầu óc con bé này vĩ mô quá nên nhiều lúc ta cũng không biết những hành động của con bé có hợp lý không, nên là chương này đã bị sửa đi sửa lại rất nhiều lần mới dám up :))))) nói là "dám" thôi chứ thực ra ta vẫn có tý lo không thể truyền tải đầy đủ để mọi người có cái nhìn rõ hơn (một chút) về Thiên Cầm. Đương nhiên đây mới chỉ là một phần trong tính cách con bé thôi, ở những chương sau tất cả sẽ thấy cốt lõi trong tư tưởng của bé nó.
Mọi người đọc đến đây hãy cho ta ý kiến nếu có bất kì cảm nhận gì về Thiên Cầm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top