Chap 92: Cuộc gặp mặt tại Hemlighet
"Tớ xin nghỉ học một tuần nay rồi! Mà hình như tớ bị lạc mất rồi, bưu điện là chỗ duy nhất tớ biết đường đến! Bây giờ tớ phải làm gì đây? Hồi đáp nhanh nhé!"
_Từ Bạch Dương, tới Song Ngư và Thiên Bình_
...
"Hỏi những người ở bưu điện đường đến nhà ga! Nói với họ cậu muốn về Majikku! Và đừng tự chạy nhảy linh tinh nữa, cậu có thể ra khỏi biên giới đấy!"
_Từ Song Ngư, tới Bạch Dương_
...
"Thật ra tớ chưa muốn về Majikku. Tớ muốn về lại làng nơi tớ từng sống nhưng mà hình như chỗ đó cách đây khá xa! Người ở đây nói tiếng địa phương, khó nghe cực! Hôm trước tớ còn gặp một tay kì lạ nữa! Ông ta là thủ thư trong thư viện làng, trông như cái xác chết và chẳng ai hiểu ông ta nói gì hết!"
_Từ Bạch Dương, tới Song Ngư và Thiên Bình_
...
"Chỉ cần tìm được nhà ga thì cậu sẽ ổn thôi! Và đừng đi gây chuyện lung tung."
_Từ Song Ngư, tới Bạch Dương_
...
"Tớ trở về Majikku rồi! Nhiều chuyện xảy ra lắm! Có lẽ tớ sẽ bỏ nhà đi thôi! Cự Giải là một tên điên! Tớ ghét anh ta, vì vậy hai người cũng phải ghét anh ta!"
_Từ Song Ngư, tới Bạch Dương và Thiên Bình_
...
"Đừng bỏ nhà đi! Chúng ta cùng ghét Cự Giải, nên đừng bỏ nhà đi nha!
Mà Thiên Bình có bao giờ hồi âm thư của cậu không? Cậu ta không hề trả lời một bức thư nào của tớ hết!"
_Từ Bạch Dương, tới Song Ngư_
...
"Một lần cũng không! Nếu cậu ta có gửi thư, chúng ta đừng hồi âm!"
_Từ Song Ngư, tới Bạch Dương_
...
"Kì thi lên cấp tới sẽ được tổ chức vào tháng mười, hai đứa có định tham gia không?"
_Từ Thiên Bình, tới Song Ngư và Bạch Dương_
...
Bạch Dương gấp bức thư lại. Thằng khốn Thiên Bình cuối cùng cũng thấy ló mặt ra, nhưng lại chẳng hề tham gia vào cuộc trò chuyện trước đó cùng mọi người. Thiên Bình chẳng quan tâm đến thái độ của bản thân, nhưng nếu mọi người đối xử với cậu ta hệt như vậy, cậu ta sẽ mang cái bản mặt vô cùng khó chịu. Vì vậy cậu, cùng với Song Ngư, còn lâu mới trả lời thư của Thiên Bình!
Song Ngư nói cậu hãy tìm đường đến nhà ga, Bạch Dương không ngốc đến nỗi hỏi đường cũng không biết, nhưng đã mười ngày từ hôm đó, cậu vẫn chôn chân ở đây, thị trấn Hemlighet, đều đặn mỗi thứ hai và thứ năm đến bưu điện lấy thư, nghe ngóng tình hình từ hai người bạn. Trốn tránh vốn không phải cậu, nhưng Bạch Dương thực sự cảm giác bản thân đã bước chân vào đống tơ nhện rối rắm, không thể gỡ cũng chẳng thể cắt đứt. Thế giới của cậu, hoàn toàn đảo lộn từ khi biết đến hội Shinigami! Bạch Dương không thể trở lại là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngày qua ngày chỉ biết luyện tập cho mục tiêu trở thành Tướng quân! Cậu đã gặp "người đàn ông đó", người tự nhận là cha đẻ của cậu, và nói rằng sẽ giết cậu nếu dám kể với kẻ khác! Nếu ông ta thực sự là cha của cậu, điều đầu tiên nói sau mười sáu năm gặp cậu là một lời đe doạ sao? Ông ta hành động như một tên tội phạm bị truy đuổi, trong đầu Bạch Dương liền nhớ lại những điều các Tướng quân đã nói lần trước! Buổi kiểm tra hôm đó chẳng thể chứng minh được điều gì và Bạch Dương vẫn luôn cho rằng họ đã buộc tội cậu vô lý.
Nhưng bây giờ, cậu không dám chắc nữa!
Bạch Dương không giỏi giữ bí mật cho riêng mình. Trong những bức thư gửi Thiên Bình và Song Ngư, cậu thực sự muốn kể với họ những chuyện đã xảy ra, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, cái nhìn thấu xương của người đàn ông đó luôn xuất hiện trong tâm trí, khiến cậu không dám viết tiếp.
Ông ta sẽ giết bất kì ai biết được chuyện này!
Nếu cậu thực sự là con trai của kẻ phản bội, đừng nói tới chuyện làm Tướng quân, đến cái mạng cũng khó mà giữ được!
- ...
- ...
- Đừng đứng chắn đường như vậy! Thất thần không phải là cách hay để tập trung đâu!
Giọng nói hào sảng cùng tiếng cười lớn vọng từ trên đỉnh đầu, Bạch Dương giật mình ngước mắt lên. Khuôn mặt tươi cười của Đại Tướng quân Natsuhiko chỉ cách tầm hai gang tay, vài sợi tóc màu quế của anh ta rủ xuống mặt cậu, trên vai là một con cú đại bàng lớn với bộ lông nâu xám và những sọc đen trải dài khắp cơ thể. Sự xuất hiện bất thình lình của vị Tướng quân làm sáng rực cả không gian ảm đạm trước cửa bưu điện duy nhất trong thị trấn. Bạch Dương nhảy dựng người ra sau, da gà da vịt đồng loạt dựng đứng lên khi cậu nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tại sao Đại Tướng quân lại ở đây? Đến bắt cậu sao? Anh ta đã phát hiện ra bí mật của cậu rồi sao?
- Hai mắt của cậu có màu khác nhau này!
- Đ...Đại...Tướng quân...
- Là cậu nhóc hôm đó! Thật may không để lại vết sẹo nào!
Natsuhiko Mitsuki híp mắt cười, hai chân Bạch Dương run đến mức đứng không vững! Anh ta có thói quen cười trước khi lấy mạng kẻ thù sao? Nếu cậu thành thật khai báo rằng cậu không biết, anh ta có tha mạng cho cậu không? Bạch Dương không giỏi sử dụng đầu óc, nhưng cậu biết chắc, trong tầm ngắm của một Tướng quân, chạy là điều bất khả thi!
- ...
- A...Anh...anh tha cho em...!
- ...
- Được thôi?
Natsuhiko vẫn cười, nhưng anh thực sự không hiểu họ đang nói về chuyện gì.
- ...
- Em...em không làm gì hết!
- ...
- Ừ? Nhưng mà làm gì?
- ...
Lần này đến lượt Bạch Dương không hiểu. Hai người họ nhìn nhau, một loạt dấu hỏi nhảy ra, kéo dài trong không gian. Cậu cắn cắn móng tay, Natsuhiko Mitsuki nghiêng đầu nghĩ ngợi và họ cứ đứng đấu trí như vậy cho đến khi bóng đèn trên đầu vị Tướng quân kêu tinh một cái và phát sáng. Anh ta ồ lên, Bạch Dương suýt bị doạ đến cắn phải lưỡi. Đã có ai nói với Đại Tướng quân là giọng anh ta rất lớn chưa?
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Các Tướng quân đã bác bỏ tin đồn đó sau buổi kiểm tra lần trước! Đừng lo, anh không ở đây để bắt cậu!
"Chuyện đó", là chuyện lôi cậu ra một góc và tra tấn như tử tù. Bạch Dương nhẹ nhõm gật gù, Natsuhiko Mitsuki chưa hề biết bí mật của cậu, vậy mà cậu lại ngu ngốc chút nữa thì tự nói ra! Nếu anh ta biết được, cậu sẽ còn thê thảm hơn hôm đó rất nhiều! Mà, nhắc đến hôm đó, nếu không có Đại Tướng quân, xác của cậu có lẽ đã được chôn trong cung điện rồi! Anh ta chính là người cứu cậu, nói rằng cậu "không phải rác rưởi"! Bạch Dương luôn thần tượng hoá Đại Tướng quân từ khi đó, khăng khăng rằng anh ta có vầng hào quang rực rỡ xung quanh! Nói thật là nhìn ở khoảng cách gần thế này, cậu dám khẳng định anh ta thực sự phát ra thứ ánh sáng ấm áp kì lạ, khiến mọi người cảm thấy vô cùng an tâm và dễ chịu!
- Bây giờ chẳng phải cậu lẽ ra nên ở trường Majikku sao? Tại sao lại đến tận thị trấn này vậy?_ Anh ta hỏi, nụ cười trên môi vẫn chưa hề hạ xuống.
- Em bị lạc! Vậy Đại Tướng quân sao lại ở đây? Anh mới đến đây tuần trước giám sát công trình xây đập nước mà!
- Đúng rồi!_ Natsuhiko nói khi anh bắt đầu bước xuống từng bục thang trước cửa bưu điện, đi trên con đường mòn hiu hắt, chung quanh chỉ toàn là cây cỏ buồn tẻ. Câu nói tiếp theo của anh ta, suýt nữa thì khiến Bạch Dương trượt chân ngã ngửa ra.
- Anh cảm thấy có nguồn linh lực lạ! Có kẻ nào đó đang lẩn trốn ở đây! Đó chỉ là một cảm giác nhỏ nhưng linh cảm của anh thường rất đúng, vì vậy anh đã quay lại!
- ...
- ... Vậy sao...
Mồ hôi tay túa ra, Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Đại Tướng quân phía trước. "Kẻ đang lẩn trốn" mà anh ấy nói có khi nào là người đàn ông đó? Chẳng phải tuần trước ông ta cũng ở đây đó sao? Ông ta đến đây để đặt hoa lên bức tượng của Bá tước Shinohara, và cậu là người duy nhất chứng kiến! Cậu có nên nói với Đại Tướng quân không? Nếu cậu thành thật khai báo, anh ấy và những Tướng quân khác sẽ không nghĩ rằng cậu là đồng phạm phải không? Mà thế quái nào cậu lại là đồng phạm được khi cậu cũng chỉ mới được biết mặt người cha đã biến mất suốt mười sáu năm trời, kinh khủng hơn là việc ông ta là kẻ thù của đất nước! Tại sao cậu phải trải qua cái cảm giác bồn chồn lo lắng vì những việc cậu còn chẳng làm? Tại sao cậu phải cư xử lén lút như một tên tội phạm trước mặt Đại Tướng quân?
- ...
- Này nhóc! Này!_ Anh ta gọi đến lần thứ hai, Bạch Dương mới hoàn hồn._ Cậu có gặp ai kì lạ ở đây không?
- ...
- ...Không ạ.
Bạch Dương đã nói dối Đại Tướng quân, người cậu ngưỡng mộ, người đã nói rằng cậu "không phải rác rưởi".
- Vậy thì tốt! Anh mừng vì cậu không gặp phải chuyện nguy hiểm gì!
Cậu thừa nhận bản thân không phải người giỏi nói dối, nhưng dường như Natsuhiko cũng chẳng phải người giỏi phát hiện những lời nói dối. Có lẽ anh ấy có thể nếu thực sự muốn, nhưng phần lớn trường hợp, anh ấy chọn tin tưởng vào người khác. Vì Natsuhiko nghĩ rằng sự tin tưởng và tôn trọng luôn phải đến từ hai phía, anh ấy sẽ hành xử với mọi người theo cái cách anh muốn được đối xử. Anh ấy là một người tử tế, Bạch Dương thực sự cảm thấy vô cùng tồi tệ khi cuộc trò chuyện cứ diễn ra theo hướng này.
Anh ấy tiến bước, Bạch Dương không thể tiếp tục như thế này được! Cậu sẽ kể hết mọi thứ với Natsuhiko! Quyết định như vậy và Bạch Dương vừa nói vừa chạy lại, cả người cả cú ở phía trước nghe thấy đều quay đầu.
- Đại Tướng quân, thật ra em có... sao con cú của anh lại như thế? Đầu của nó bị sao vậy?
Con cú đại bàng dài hơn một cánh tay người trưởng thành, xoay cổ 270 độ, nhìn cậu không chớp mắt. Nó đậu trên vai Đại Tướng quân với bốn móng vuốt to ngang ngón tay người, Bạch Dương đang nói dở thì đơ ra. Sau mấy tháng lên Majikku học, nói thật là Bạch Dương vẫn chưa hiểu lối sống và sở thích của người thành phố lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp người nuôi một con vật đáng sợ đến vậy!
- Mắt của loài này không dễ di chuyển, vì vậy chúng phải xoay cổ để nhìn xung quanh! Cậu nhóc này rất hiền, nhưng tốt nhất là không nhìn nó vào ban đêm! Có một vài gia nhân trong nhà anh đã sợ đến mức phải xin nghỉ việc sau khi vô tình thấy nó xoay đầu vào buổi đêm_ Natsuhiko bật cười nhìn con vật nuôi._ Nhưng mà cậu nhóc thực sự rất hiền! Nó chưa từng tấn công bất kì ai!
Anh ấy nói rồi nhấc tay, con cú đại bàng theo hướng dẫn của chủ nhân, vô cùng thành thục, nhấc người và bám nhẹ vào tay Bạch Dương ở gần đó. Móng vuốt của nó khi chạm vào không đau như cậu tưởng và Bạch Dương trầm trồ. Con vật hiền lành hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài to lớn. Thậm chí khi cậu đưa tay còn lại vuốt ve bộ lông dày, nó chỉ xoay đầu lại nhìn, không hề có một chút phản ứng kích động.
- Anh đã nuôi nó bao lâu rồi? Em phải đi đâu mới kiếm được một con? Em cũng muốn nuôi! Anh dạy nó như thế nào vậy?_ Bạch Dương hào hứng nhìn vị Tướng quân. Cậu quên hẳn việc cần nói với anh ấy, đôi mắt xanh lục lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với những điều mới lạ. Phấn khích không thể nào đếm hết.
- Anh bạn này được tìm thấy khi binh đoàn của anh đóng quân tại một làng cho người phương Đông. Người phương Đông quan niệm rằng cú là loài vật đem đến điềm rủi, vì vậy dân làng đã cố giết nó khi thấy nó đậu trên một con bù nhìn rơm. Anh đã đưa nó về doanh trại khi nó mới chỉ là một con cú nhỏ, và nó đã theo anh từ lúc đó đến giờ. Cậu nhóc không đáng bị ghét bỏ chỉ vì những câu chuyện dân gian vô căn cứ! Cũng giống như con người! Chúng ta không thể bị buộc tội cho những chuyện ta không làm!
Natsuhiko có một biểu cảm vô cùng dịu dàng khi nói đến những thứ anh ấy yêu thích, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ khí thế đối với những câu chuyện xã giao hay gương mặt đầy tự hào của một Tướng quân. Anh ấy hẳn là một người sống rất tình cảm, Bạch Dương thầm cảm thán. Natsuhiko là kiểu người dễ dàng khiến người khác mở lòng và anh ấy sẽ không bao giờ phán xét họ hay câu chuyện của họ. Bạch Dương bỗng dưng hiểu ra đó là lý do tại sao nói chuyện với vị Tướng quân khiến cậu vô cùng an tâm. Anh ấy giống như người giám hộ, luôn sẵn sàng có mặt, bảo vệ mọi người trước những tổn thương da thịt, chữa lành những tổn thương tâm lý.
Natsuhiko Mitsuki thực sự được sinh ra để trở thành một Tướng quân.
- Khi em còn ở cô nhi viện, thỉnh thoảng cũng tìm được những con vật nhỏ bị thương. Sơ Mary đã cứu tất cả và bọn em còn chuẩn bị cả chăn và sữa cho chúng nữa._ Bạch Dương cũng hào hứng kể, khoảng cách giữa dân đen với một Tướng quân hoàn toàn bị lãng quên._ Nhưng mấy đứa con trai trong làng nói như vậy là ẻo lả, chỉ có tụi con gái mới làm thế! Vậy nên em đã đánh nhau với tụi nó!
Natsuhiko hoàn toàn tập trung, gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục.
- Rồi sao nữa?
- Ôi dào cái lũ đó làm sao đánh lại em! Rồi tụi nó chạy về mách bố mẹ và bọn họ đến cô nhi viện làm ầm ĩ lên! Mấy người nhà giàu đó gọi bọn em là đám mồ côi, làm mấy đứa nhỏ khóc suốt một ngày! Lẽ ra lúc đó em nên đánh cả đám người lớn đó nữa! Bẻ tay chúng ra!_ cậu ta vừa nói vừa làm động tác lên gối minh hoạ cho câu chuyện, mặt của Đại Tướng quân bắt đầu nghệt ra.
- Bẻ tay?
- Đúng rồi! Nếu không thì dùng hẳn sức mạnh thiêu chúng luôn!
- Ai dạy cậu những điều đó vậy?
- Mỗi năm nhà tài trợ cho cô nhi viện đều đến thăm bọn em ít nhất một lần. Có ông chú hay kể chuyện và ông ta thường nói hãy thiêu rụi hết! Em chỉ nhớ đến thế thôi!
- Nhưng sau đó có một ông bác Tướng quân trong một lần hành quân qua làng đã nói rằng bạo lực không phải cách khiến người khác nể phục, rồi còn đưa cho em huy hiệu Phượng hoàng lửa của ông ấy nữa. Và em đã quyết định trở thành một Tướng quân giống ông ấy!_ Bạch Dương thích thú lấy trong cặp đeo chéo ra một chiếc huy hiệu, giơ lên trước mắt Đại Tướng quân. Anh ấy không khỏi ngạc nhiên, huy hiệu đó chắc chắn là đồ thật.
- Tướng quân? Nhị Tướng quân sao?
Đương nhiên Natsuhiko sẽ nghĩ đến Nhị Tướng quân đầu tiên! Thất Tướng quân mới chỉ nhậm chức được vài tháng, Tứ Tướng quân không giống một người sẽ chọn cách khác ngoài bạo lực, Ngũ Tướng quân cũng sẽ chẳng bao giờ cho đi một thứ quý giá như huy hiệu, Lục Tướng quân thì không có ngoại hình của một "ông bác".
Nhưng Bạch Dương chỉ chán nản lắc đầu.
- Ông ấy không ở đó! Trong những người có mặt hôm đó không hề có ông ấy!
"Hôm đó", ý cậu là cái ngày các Tướng quân lôi cậu và Ma Kết đến cung điện.
- Vậy nhóc có biết tên của ông ấy là gì không?
- Takeshi Horiya!_ Bạch Dương trỏ vào mặt sau của chiếc huy hiệu trên tay._ Anh xem đi, ở đây có khắc tên! Anh có thể giúp em liên lạc lại với ông ấy không?
Đối diện với vẻ mong chờ của cậu, Đại Tướng quân chỉ im lặng. Anh ấy dừng lại một lúc, giọng nói cất lên vô cùng nhẹ nhàng.
- Tướng quân Horiya đã mất rồi. Ông ấy đã mất mười năm trước.
Huy hiệu trên tay Bạch Dương rơi một tiếng cộp xuống mặt đường đá gồ ghề. Cậu nhìn nó lăn lóc dưới đất, khuôn mặt trắng bệch ngửng lên, đôi diện với dáng vẻ kiên định của vị Tướng quân. Cậu chờ anh ấy thay đổi, nói rằng anh nhớ nhầm, rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng anh ấy không hề dao động. Đôi mắt tím thẫm của Natsuhiko, trong mọi tình huống đều vô cùng vững vàng. Anh ấy sẽ không nói những điều không chắc chắn, và chắc chắn sẽ không thay đổi những điều đã nói ra!
- Tại sao?
- Ông ấy đã chết trên chiến trường sao? Ai đã giết ông ấy? Hay là ông ấy bị ốm? Mắc bệnh hiểm nghèo? Tại sao ông ấy lại chết?
- Không ai biết lý do. Ông ấy đột ngột mất tích cho đến một ngày người ta tìm thấy xác ông dưới sông. Ngày đó anh vẫn chưa vào quân đội nên không rõ, nhưng nghe nói ngay đến những thành viên trong bộ binh của ông ấy, thậm chí là Tướng quân Oubi, khi đó là Đại Hiệp sĩ phục vụ dưới quyền Ngài Horiya cũng chưa từng trả lời được những câu hỏi liên quan đến chuyện này.
Bạch Dương đờ đẫn đứng đó, Đại Tướng quân cúi xuống nhặt chiếc huy hiệu Phượng hoàng bằng vàng ròng nằm im lìm trên mặt đất bẩn. Anh ấy phủi phủi cho sạch, rồi đưa ra trước mắt cậu.
- Các Tướng quân dù rất mạnh, cũng chỉ là con người, đều có thể bị đánh bại. Đối với anh, hi sinh trên chiến trường chính là niềm vinh dự của một người lính. Lục Tướng quân Horiya không bỏ mạng vô nghĩa, không một sự hi sinh nào là vô nghĩa. Ông ấy đã đánh đổi mạng sống của mình cho một kết cục lớn lao hơn và những giá trị ông để lại sẽ không bao giờ biến mất.
Bạch Dương nhìn vị Tướng quân, nụ cười của anh ấy dãn ra khi bắt gặp khuôn mặt mếu máo của cậu.
- Khi nào chúng ta trở về, hãy đến thăm mộ Ngài Horiya!
Cậu gật gật đầu, đón lấy huy hiệu trên tay Đại Tướng quân.
- Vậy còn cái này? Em đã nói sẽ trả lại ông ấy sau khi trở thành một Tướng quân.
- Cậu có thể trả lại cho con gái ông ấy! Nghe nói Tướng quân Horiya có một cô con gái. Anh sẽ hỏi Tam Tướng quân sau khi về Điện Endinguin! Ngài ấy giữ toàn bộ hồ sơ về từng người trong quân đội cũng như gia đình của họ.
- Thế cũng được sao? Nhưng mà các Tướng quân rất bận...
- Tất nhiên là được! Chuyện này không mất nhiều thời gian!_ Natsuhiko bật cười._ Hơn nữa, các Tướng quân cũng chưa xin lỗi cậu về việc xảy ra ở cung điện hôm đó!
Bạch Dương mất gần năm phút mới hiểu ý của anh ấy. Sự bối rối và hổ thẹn bao trùm lấy mọi giác quan của cậu.
- Xin lỗi? Không cần đâu ạ!
- Các Tướng quân có những lúc hơi quá khích, nhưng những gì họ làm đều vì lợi ích chung của đất nước. Họ thực sự không có ý xấu, vì vậy đừng ghét họ!
Bạch Dương mới là người phải xin lỗi, mong các Tướng quân đừng ghét cậu! Cậu mới là kẻ không có quyền đứng trước các Tướng quân, tuyên bố rằng cậu hoàn toàn vô tội. Bạch Dương chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Natsuhiko, sau khi đã nói dối anh ấy. Cậu không muốn che giấu nữa! Đó không phải điều cậu được dạy, không phải con người cậu muốn trở thành! Nếu cậu phải nhận lấy cái chết vì bí mật này, có lẽ vẫn sẽ tốt hơn việc phải sống trong sự dối trá suốt phần đời còn lại.
- Đại Tướng quân...
- ...
- ...thật ra em có chuyện này cần nói...
Bạch Dương chưa dứt lời, bàn tay trái của Đại Tướng quân đột nhiên chắn trước người cậu. Thanh kiếm trong bao được giương lên, chém một đường trong không gian, tạo thành tiếng nổ lớn và sức mạnh phân tán xung quanh. Bạch Dương hoảng hốt nhìn, điều khiến cậu lo lắng hơn cả đôi mắt không còn ánh cười của Natsuhiko, là những ngọn lửa đen từ phía đối diện.
Ông ta ở đó, Katsura Yuudai.
- Nghe nói Đại Tướng quân đến tận đây để tìm một nguồn linh lực lạ. Natsuhiko Mitsuki phải không? Ngươi quá nhạy bén! Những kẻ quá nhạy bén thường tự lao đầu vào chỗ chết!
Katsura Yuudai, to lớn uy nghiêm, mái tóc đen hơi xù lên, đôi mắt xanh lục thẫm, một bên đã bị hỏng bởi vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm. Thanh kiếm trong tay ông ta lấm tấm cháy lên những ngọn lửa nhỏ. Ông ta là người đã chặt đứt một ngón tay của Tướng quân Yamagi và những người trong quán ăn tuần trước nói rằng ông chưa từng bị đánh bại bởi bất kì Tướng quân nào.
Hắc hoả của ông ta, là ngọn lửa không thể bị dập tắt.
Bạch Dương phải làm gì đó để đưa Natsuhiko ra khỏi tình huống nguy hiểm này, nhưng biểu cảm của anh ấy nói rằng anh sẽ không bao giờ quay đầu.
- Này nhóc, cậu phải rời khỏi đây!_ anh ấy lên tiếng, cơ thể đã đứng chắn giữa Bạch Dương và Katsura, sự vững vàng và kiên định chưa một lần biến mất trong giọng nói.
- Gì cơ? Không! Em sẽ không chạy đâu!
- Tất nhiên cậu không chạy! Cậu sẽ sơ tán người dân ra khỏi làng. Đây là mệnh lệnh từ Đại Tướng quân!
Bạch Dương đứng chôn chân ở đó. Đây là mệnh lệnh, nhưng cậu không muốn bỏ Natsuhiko một mình. Nhưng dù cậu ở lại, sẽ chỉ cản đường anh ấy. Katsura Yuudai không phải một đối thủ cậu có thể chống lại, trận chiến giữa hai Tướng quân không phải chỗ cậu có thể xen vào.
- Em nhất định sẽ quay trở lại!_ Bạch Dương hét lớn._ Đại Tướng quân, em nhất định sẽ quay trở lại!
Bạch Dương chẳng kịp nhìn khuôn mặt của Natsuhiko. Cậu lập tức quay đầu chạy đi, những đốm lửa đen thổi lên, phóng đến từ đằng sau, đều bị chặn lại bởi đường kiếm của anh ấy. Natsuhiko nhận lấy nguy hiểm để mở đường cho Bạch Dương thoát thân, vì vậy cậu không thể làm anh ấy thất vọng! Con cú của anh ấy bay ở phía trước, dẫn đường cho cậu ra ngoài, Bạch Dương chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cắm mặt chạy.
Sau lưng cậu, đám lửa đen ngày một lớn, như cơn lốc cuốn trọn cây cỏ, nhả ra bầu trời làn khói đen xì độc hại và chết chóc.
...
****
Xử Nữ vừa có cuộc hẹn gặp với hôn phu của cô, Roger Jones.
Anh ấy chắc chắn đã rất bất ngờ và cô có thể đọc ra được sự hạnh phúc trong lá thư hồi đáp của anh khi cô yêu cầu gặp mặt. Xử Nữ biết làm như vậy là bất công với anh, nhưng từ khi đồng ý đính hôn, cô chưa một lần chủ động hẹn gặp. Roger là thẩm phán trẻ sống gần thị trấn nơi bố mẹ nuôi thứ hai của cô ở. Anh ấy quen biết với họ từ lâu và cũng chính anh là người giúp cô thoát khỏi trường giáo dưỡng, làm thủ tục cho cô nhập học tại Majikku. Anh ấy là một người tốt, ngoại trừ tính cách có phần hơi bảo thủ và gia trưởng, anh vẫn là người đã giúp cô. Anh đã giúp Xử Nữ khi cô ngã dưới đáy vực và cô rất biết ơn vì điều đó. Cô không hề nói dối! Nếu có bất kì chuyện gì cô có thể làm để đền đáp Roger, Xử Nữ sẽ không do dự thực hiện ngay!
Ngoại trừ việc yêu anh!
Xử Nữ không thể yêu Roger dù cô đã dành rất nhiều năm sau đó cố gắng ép bản thân chấp nhận, tình cảm của cô dành cho anh ấy mãi mãi không phải tình yêu. Chắc chắn không thể nào giống cái cảm giác như khi ở cạnh Thiên Bình.
Nhưng dù đã phát hiện điểm khác nhau đó từ rất lâu, khi anh ấy ngỏ lời, Xử Nữ vẫn đồng ý. Điều đó làm cô đau khổ và cô đã chấp nhận mãi mãi sống với sự dối trá sau khi họ kết hôn. Gọi Xử Nữ là kẻ ích kỷ, nhưng cô chỉ muốn tự bảo vệ bản thân. Trong cái xã hội mà phụ nữ không có quyền quyết định cuộc sống của bản thân, Xử Nữ đã có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Để làm cho mọi thứ khó khăn hơn, cô còn chẳng phải người gốc Yamijiro. Xử Nữ không muốn mạo hiểm, cô cần sự chắc chắn, và cô từng cho rằng Roger chính là câu trả lời cho những điều cô tìm kiếm.
Nhưng thế giới quan của cô bây giờ đã thay đổi!
Cô đã có Natsuhiko rồi!
Xử Nữ có thể làm mọi thứ cô yêu thích mà không cần trông chờ vào sự cho phép của bất kì ai ngoài chính bản thân. Không có một kẻ nào có thể dùng những từ phân biệt giới tính hay xuất thân mà dìm cô xuống khi anh trai của cô là Đại Tướng quân của đất nước. Lần đầu tiên, Xử Nữ thực sự cảm nhận được sức mạnh của sự tự do và khả năng hoàn toàn làm chủ cuộc đời.
Vì vậy, hôm nay Xử Nữ đã gặp Roger, yêu cầu huỷ hôn và xin lỗi anh. Đương nhiên anh ta không dễ dàng chấp nhận, trong lúc quá bẽ mặt, anh ta bắt đầu nói rằng cô sẽ không thể tự làm gì nếu không có anh ta, rằng cô là một đứa con gái ngu ngốc chỉ có cái mặt đáng giá. Xử Nữ không tức giận hay dùng sức mạnh quật bay người anh ta mặc dù cô cô thể! Cô chỉ nhẹ nhõm vì đã chấm dứt với một người như thế! Vậy mà trước đó cô còn nghĩ anh ta là một người tốt! Xử Nữ bật cười, đúng là có những người, chỉ thể hiện bản chất thật qua sự tức giận!
Rẽ vào phố Marietta, Xử Nữ mỉm cười khi thấy bóng dáng ủ rũ của Thiên Bình dưới mái che đầy màu sắc của sạp hoa nhỏ bằng xe đẩy. Cậu ta lúc nào cũng rất đúng giờ!
- Sao đứng đây vậy? Định mua hoa tặng tôi à?
Thiên Bình liếc mắt nhìn qua rồi cười khẩy một cái. Xử Nữ đập mạnh vào vai cậu.
- Sinh nhật tôi mới qua vài ngày trước, đừng nói là cậu không nhớ!
Đương nhiên là cậu ta nhớ! Thiên Bình nhớ mọi thứ! Nhưng cậu ta thực sự không thấy có gì đặc biệt về ngày sinh nhật mà mọi người, đặc biệt là đám con gái luôn làm loạn lên! Phải rồi, đám con gái! Thiên Cầm chẳng phải còn gửi cả một thùng táo chỉ để nhắc cậu nhớ về sinh nhật Xử Nữ đấy sao!
- Có thấy gì kì lạ mấy ngày nay không?_ cậu ta hỏi. Sự yên ắng này của Thiên Cầm rõ ràng đã làm Thiên Bình lo lắng hơn bình thường. Thiên Cầm dù thông minh thế nào, vẫn chỉ là một đứa trẻ con luôn thích làm theo ý mình. Con bé không phải kiểu âm thầm lặng lẽ hành động! Nhất là sau khi nó cố tình gợi ý cho cậu về sinh nhật Xử Nữ, Thiên Bình thấy vô cùng khó tin khi cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra yên bình đến thế này.
- Lạ cái gì? Sao lại hỏi thế? Cậu đang lấp lửng chuyện gì?
Trông dáng vẻ này của Xử Nữ, Thiên Bình cũng có thể đoán ra rằng cô ấy không gặp phải bất kì chuyện đáng nghi nào. Nhưng dù vậy, cái cảm giác bồn chồn khi nghĩ về Thiên Cầm chưa một lần rời khỏi tâm trí cậu.
Con bé đó là kiểu người có thể khiến mọi chuyện diễn ra theo cách nó muốn! Và cậu biết Thiên Cầm! Không đời nào con bé bỏ dở trò chơi mà nó bày ra!
...
*AN: khi viết chương này ta có rất nhiều suy nghĩ nhưng mà chẳng hiểu sao đến đoạn này lại không biết viết gì😅
Thôi thì thay phiên mọi người viết cảm nhận nha 😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top