Chap 91: Dưới đáy đại dương

"Mọi giao dịch luôn đồng giá."


Bảo Bình chưa bao giờ thực sự hiểu ý nghĩa của sáu chữ đó, rõ ràng như cái cách cô hiểu một vụ án hay như khi cô đọc suy nghĩ của những thành viên Shinigami. Mọi người nói cô rất có tính tò mò, rất giống Thiên Bình, nhưng cô không thấy vậy. Cô không thể chỉ từ một vết bẩn trên áo mà suy luận ra việc nghi phạm vừa làm, hay giải một mật mã trong vài phút, cũng như cô không thể nhớ chính xác hơn hai nghìn từ trong sách chỉ qua một lần đọc. Cô không phải Thiên Bình và thứ cô quan tâm là tâm lý con người. Cô có thể đọc suy nghĩ hầu hết mọi người và phần lớn thời gian khi quan sát, cô cố tìm ra lời giải đáp cho những suy nghĩ đó. Tại sao họ lại làm vậy? Lý do nào đã dẫn họ đến hành động đó? Bảo Bình không bao giờ thể hiện ra, nhưng cô thích khi trí não được kích thích và khi tìm được chủ đề để suy nghĩ. Cô yêu những điều có ý nghĩa và cô yêu hơn khi cô là người khám phá ra kho báu ẩn dưới tầng tầng lớp sóng êm ả trên bề mặt đó!

  Có lẽ, đó là một trong những lý do khiến cô bị thu hút bởi Song Tử đến vậy!

  Cậu ta chắc chắn không bao giờ là một bề nổi nông cạn như hình ảnh cậu tạo ra cho bản thân, một tên trăng hoa bay bướm sống chỉ để chơi đùa. Cậu ta sâu như đáy đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến, nơi cậu ta chôn giấu trái tim dưới những lớp cát dày, thề rằng sẽ không trao tình cảm cho bất kì ai. Song Tử là một câu đố cô không thể lý giải, là bức tranh cô không hiểu chủ đề. Cứ như vậy, cậu ta kéo cô lại gần, đến một khoảng cách nhất định lại bắt cô đứng yên. Cô mắc kẹt ở đó và bây giờ đã là quá muộn để dừng lại. Bảo Bình không thể quay đầu sau khi nhận ra cô đã rơi vào lưới tình với Song Tử. "Lưới tình", bẫy hay bất kì cách gọi nào có thể dùng trong trường hợp này. Vì cô thích cậu ta! Thích cậu ta theo cái cách nực cười nhất mà một người có thể ngã vào tình yêu, thích cậu ta điên cuồng như những cô gái khác từng đi qua cuộc đời cậu.

  Lần đầu tiên Bảo Bình thực sự hiểu cảm giác của những cô gái đến và buộc phải đi ra khỏi cuộc đời Song Tử. Cậu ta huỷ hoại họ, bằng cách này hay cách khác, giết chết trái tim họ.

  Nhưng tại sao cô lại nghĩ về Song Tử và tất cả những chuyện đó trong hoàn cảnh này? Bảo Bình không biết, cô xới tung đống sách trong phòng đọc, mong rằng sẽ may mắn phát hiện được bất kì thông tin nào có liên quan đến bí mật của Hoàng gia và nội chiến. Phải rồi, "bí mật". Bộ não của cô đã được lập trình như vậy đấy! Chỉ cần nhắc đến hai từ "bí mật", hình ảnh Song Tử sẽ tự động xuất hiện trong đầu cô!

  Điện Agate, nơi ở của cố Hoàng tử William, nay không khác gì một bảo tàng thu nhỏ lưu trữ những kí ức về Ngài, nhưng tuyệt đối không hề có dấu vết của bộ hồ sơ Pandora mà Nhị Tướng quân nhắc đến. Có lẽ nó đã bị tiêu huỷ rồi, nếu thực sự Hoàng gia bắt tay với Bá tước Higo Shinohara. Nhưng suy luận đó chỉ đúng khi Bá tước Higo chính là người đã giết Hoàng tử, và mọi chuyện diễn ra sau đó sẽ giống như những gì cô nói với Tướng quân Kitsune. Katsura Yuudai và cha cô, hai Tướng quân thân thiết nhất với Hoàng tử không thể chấp nhận hung thủ là một nhóm người ngoại đạo vì vậy họ đã chống lại phán quyết của Nữ hoàng. Việc Katsura Yuudai nổi dậy muốn lật đổ triều đình và việc cha cô không hề tham gia cùng những Tướng quân khác đánh bại ông ta ghép vào vô cùng hợp lý. Sau nội chiến cha cô cũng dần mất tinh thần với vị trí Tướng quân, một điều trước đây ông vô cùng tự hào. Có khi nào cha cô, Lục Tướng quân và Katsura Yuudai, Đại Tướng quân biết bí mật nào đó của Hoàng gia? Của Bá tước Higo?

  Và đó là lý do họ phải chết?

  Bảo Bình mệt mỏi day trán. Nhị Tướng quân nói đúng, cô không nên đi đến kết luận khi chưa đủ thông tin. Cô đến điện Endinguin cùng Ma Kết từ hai ngày trước, có nghĩa là cô đã ở đây suốt thời gian đó, không ăn không ngủ, lục tung cung điện Agate. Ma Kết chắc chắn đã về từ lâu rồi và cô ấy không đời nào tin được cô vẫn ở đây. Bảo Bình tin rằng Ma Kết cũng không biết gì về những chuyện này, những chuyện liên quan đến Ngài Higo. Cô ấy không biết, vậy nên cô ấy vô tội!

  Ma Kết vô tội, nhưng nếu cha cô ấy thực sự có liên quan đến cái chết của cha cô, cô có sẵn sàng đặt tình cảm sang một bên, tiếp tục làm việc cho hội Shinigami?

  Bảo Bình tất nhiên sẽ chọn lý trí, hay là cô luôn cho rằng cô sẽ làm vậy! Nhưng những lúc như thế này, cô cảm giác có thể nghe thấy tiếng của ác quỷ thì thầm bên tai, xúi giục đi theo lời dụ dỗ ích kỷ của trái tim.

  Bảo Bình vốn rất thích suy nghĩ, nhưng bây giờ cô sợ nó. Lần đầu tiên trong năm năm kể từ khi bắt đầu tham gia hội Shinigami, Bảo Bình lại rơi vào hoàn cảnh không muốn lựa chọn. Cô không muốn phản bội Ma Kết, nhưng cô cũng không thể phản bội bản thân, một "bản thân" chỉ vừa mới tìm lại được vào cái ngày Song Tử đưa cô chìa khoá mở cửa căn nhà đó. Bảo Bình tự thắc mắc nếu đó cũng là một phần trong kế hoạch của cậu ta để làm cô phân vân.

Nếu Song Tử là kẻ có thể lên kế hoạch chỉ từ những việc đó, rõ ràng cô không thể thắng được cậu ta.

Bảo Bình thở dài nhìn lên bức tranh chân dung chủ nhân nơi này, Hoàng tử William, trên bức tường cạnh cửa phòng. Đó là một bức vẽ bán thân, và vị Hoàng tử đẹp y như những gì sách vở ghi chép. Mái tóc vàng của Người được vuốt ra sau, làm nổi bật gương mặt rắn rỏi, vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Theo những gì Bảo Bình được biết, ông cố của Ma Kết, Công tước Shinohara đầu tiên, là em trai sinh đôi với Tiên hoàng, Hoàng đế Emmanuel đệ nhất; và thậm chí ông nội cô ấy, Công tước Shinohara đời thứ hai, được ra đời trước Nữ hoàng Lysandra chỉ bảy phút. Vì Hoàng gia và nhà Shinohara có quan hệ huyết thống rất gần, ngoại hình của họ cũng có chút tương đồng. Những thành viên trong gia đình Hoàng gia cũng có mái tóc vàng óng như mặt trời và đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ chuyển mình trong đêm. Bảo Bình phải công nhận ai trong Hoàng tộc cũng có dung mạo thật xuất sắc.

Nhưng có gì đó trong đôi mắt của vị Hoàng tử này vô cùng kì lạ. Bảo Bình không cho rằng "kì lạ" là từ có thể diễn tả hết cảm giác của cô khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngài dù chỉ qua một bức vẽ. Cô không nên gọi một Hoàng tử bằng từ "kì lạ", nhưng Bảo Bình không thể ngừng quan sát cho đến khi nào cô hoàn toàn hiểu cái "kì lạ" đó!

Vị Hoàng tử này, đã mất khi mới chỉ mười sáu tuổi, dáng vẻ có chút trẻ con, dù là người kế vị tương lai, nhưng lại chẳng mất đi vẻ nghịch ngợm và tinh quái giấu trong đôi mắt. Một Hoàng tử vô cùng thông minh! Đủ thông minh để thu thập vô số bằng chứng về giới quý tộc chỉ trong một năm được giao quyền xử lý việc đất nước khi mới mười sáu tuổi! Một người cha cô vô cùng thân thiết! Đủ thân thiết để khiến ông dám lên tiếng chống lại quyết định của Nữ hoàng về cái chết của Người!

Và dù Bảo Bình chưa từng gặp Hoàng tử William, cô dám khẳng định Ngài là một người vô cùng thú vị! Bảo Bình luôn tìm kiếm những điều bí ẩn vì vậy ánh mắt của vị Hoàng tử, đôi mắt có chiều sâu và bí mật, như thôi miên cô, thách thức cô tìm ra những điều Người đang giấu. Bây giờ, khi nghĩ lại, Bảo Bình nhận ra một điều khá nực cười. Dường như mọi thành viên Hoàng tộc, ai cũng đều mang trong mình một bí mật nào đó, từ Hoàng tử William, Bá tước Higo Shinohara, Ma Kết, Sư Tử, thậm chí có lẽ cả Nữ hoàng Điện hạ và những vị Công chúa Hoàng tử khác nữa. Họ có bí mật, những bí mật không thể công bố, những bí mật không nên công bố.

Và khi cô nghĩ đến hai chữ "bí mật", trong đầu lại hiện lên khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của Song Tử!

Nói đến "kì lạ", chẳng phải ánh mắt của Song Tử cũng rất kì lạ đó sao! Khi nhìn vào đôi mắt xám xanh nhàn nhạt mát lạnh của cậu ta, Bảo Bình như bị cuốn lấy một cách mạnh mẽ. Cô chỉ muốn ngắm mãi, để tìm ra những cảm xúc cậu ta giấu bên trong. Mọi người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng khi nhìn vào Song Tử và cả Hoàng tử William, Bảo Bình đều chẳng thấy gì hết.

Những nữ sinh Majikku luôn gọi Song Tử là Hoàng tử trong mộng của họ vì vẻ bề ngoài của cậu ta, và Bảo Bình chắc chắn họ sẽ nhảy cẫng lên nếu thấy cảnh này. Cậu ta thực sự có cái nhìn giống một vị Hoàng tử! Vị Hoàng tử nếu còn sống thì giờ này có lẽ đã trở thành Thái tử, vài năm nữa sẽ là Hoàng đế của Yamijiro.


Tất nhiên điều đó không thể xảy ra!

Bảo Bình lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục trở lại công việc tìm kiếm ban đầu. Mỗi khi nhớ đến Song Tử, dòng suy nghĩ của cô luôn tự động chạy rất xa và những phỏng đoán của cô có thể vô cùng điên rồ. Cô từng nghĩ cha cô làm giao dịch với Avaritia để cứu Song Tử; hay lần cô đặt giả thuyết cậu ta là một vật chủ. Những suy nghĩ đó đều chẳng dẫn cô đi đến đâu hết và Bảo Bình đã không dưới một lần tự nhủ bản thân phải gạt suy luận Song Tử có liên quan đến cái chết của cha cô ra khỏi đầu. Cha cô, một Tướng quân sẽ không đời nào làm giao dịch đổi mạng với một con quỷ chỉ để cứu đứa trẻ ngã sông khi ông còn chẳng ở đó!

  Đương nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu cậu ta thực sự là một Hoàng tử!


  - ...


  Quyển sách trượt khỏi tay, rơi cộp một tiếng xuống nền nhà. Đôi mắt xanh trong vắt như màu băng của Bảo Bình mở to không chớp. Từ khi cô lên năm, khi có thể sử dụng sức mạnh đọc suy nghĩ người khác, cô đã không còn sợ hãi trước những bí mật một con người có thể che giấu. Bảo Bình, đã quá quen với việc nhìn thâu bộ mặt thứ hai của những người cô tiếp xúc, luôn cho rằng chẳng còn bí mật khủng khiếp nào có thể khiến cô bất ngờ. Và sự thật là cô chưa từng bất ngờ, một lần cũng không! Khi cô nghe những kết luận hết sức vô lý của Thiên Bình trong mỗi vụ án, khi cô được biết về một bộ não khủng khiếp như Thiên Cầm tồn tại; ngay cả khi cô đứng trước Avaritia, ác quỷ của sự tham lam, nghe hắn nói rằng cha cô, một Tướng quân, đã chấp nhận làm giao dịch với địa ngục; Bảo Bình đều không ngạc nhiên.


Lần này thì khác! Song Tử thì khác!


Bây giờ, khi cô có kết luận khả quan nhất, mọi thông tin trước đó đều vô cùng trùng khớp! Cha mất năm cô bảy tuổi, cũng là năm Song Tử gặp tai nạn. Hay nói đúng hơn, là năm cậu ta chết.


Song Tử Teichiro đã chết năm sáu tuổi!


Bảo Bình cảm thấy chóng mặt và cô cần ngồi xuống. Cánh tay quơ quơ quyển sách trên nền nhà. Cô đã hiểu rồi! Cô đã hiểu tại sao dì Yoshino nói sau vụ đuối nước năm đó, tính cách của Song Tử như thay đổi hẳn! Cô đã hiểu ý của Avaritia khi hắn nói "mọi giao dịch luôn đồng giá"! Cô đã hiểu câu nói của Avaritia khi hắn gặp cô và Song Tử trong động quỷ! Khi đó, hắn chào "nhóc Hoàng tử, lâu quá không gặp..."! Khi hắn gọi Song Tử là Hoàng tử, không hề có ý đùa cợt!

  Giao dịch cha cô kí với ác quỷ! Cái giao dịch đồng giá chết tiệt đó vốn không phải mạng đổi mạng!

  Cha cô, Lục Tướng quân Horiya đã đổi linh hồn bản thân để lấy linh hồn của Hoàng tử William, đưa vào xác của bất kì đứa trẻ nào chết ngày hôm đó. Song Tử không phải một vật chủ, cậu ta là vật trao đổi và là một Hoàng tử!

  Điều đó hoàn toàn có lý, có thể giải thích thời gian cậu ta mở các luân xa. Hoàng tử William vốn là một thiếu niên mười sáu tuổi, được các Tướng quân dạy dỗ và bảo vệ. Có thể cậu ta đã mở được các luân xa từ trước khi nhập học tại Majikku, trước cả một thiên tài như Cự Giải. Có thể cậu ta tiếp cận Sư Tử Shinohara là hoàn toàn có mục đích. Mọi lời cậu ta nói đều là giả, như chính con người cậu ta cũng là giả. Tất cả những gì cô biết về Song Tử, những thông tin về cậu ta, gia đình và bạn bè đều không có thật. Đó là lý do cậu ta đủ tự tin dẫn cô về ra mắt gia đình! Cậu ta biết rằng cô sẽ không kiếm được bất kì điều gì từ "cha mẹ" cậu! Và thậm chí cha mẹ của cậu ta cũng là giả! Cậu ta lừa họ! Họ không hề biết đứa con trai duy nhất thực chất đã chết từ mười năm trước, còn cậu ta, diễn vô cùng tròn vai! Và cô thì sao? Bảo Bình Horiya, cô thì sao?

Song Tử, hay Hoàng tử William, hay bất kì cái tên chết tiệt nào cậu ta có, tiếp cận cô, đối xử tốt với cô, bảo vệ cô vì cha cô chết để cứu sống cậu ta! Cha cô chết vì Song Tử! Cha cô chọn Song Tử chứ không chọn cô! Cuộc đời cô trải qua địa ngục, tất cả cũng vì cậu ta! Vậy mà cậu ta còn trơ trẽn hỏi cưới cô, chuộc lại nhà cho cô! Chuộc lại căn nhà vốn do cậu ta mới bị lấy đi!

Vậy mà cô còn yêu cậu ta?

Bảo Bình Horiya, cô là đứa con gái điên, yêu một kẻ không có thật, kẻ cướp đi mọi thứ thuộc về cô, rồi ban lòng tốt trả lại cô từng thứ một! Cậu ta thấy có lỗi sao? Bảo Bình không tin! Cô không thể tin bất cứ điều gì có liên quan đến Song Tử được nữa!


  ...

Nhưng bây giờ không phải là lúc ngồi đây! Bây giờ không phải là lúc sử dụng trái tim để suy nghĩ! Cô phải báo với Ma Kết! Nếu Hoàng tử William là do Bá tước Higo Shinohara giết, đời nào Song Tử để yên cho Ma Kết và Sư Tử. Mười năm trước tên của Bá tước Higo có thể không ở trong danh sách Pandora vì Hoàng tử không thể tìm được chứng cứ cho những chuyện Ngài làm, nhưng giờ thì khác! Ma Kết không phải Ngài Higo và Song Tử là một thành viên Shinigami, ngày ngày nhúng tay vào những nhiệm vụ mật, biết không ít hành động của giới quý tộc.

Bảo Bình vội đứng dậy, từ ngoài cửa vọng lên giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Tôi sẽ không hỏi tại sao chị lại vào được cung điện này đâu, nhưng mà nếu đã đến rồi, đừng rời đi sớm vậy chứ!

Song Tử tiến vào trong, hiện giờ, khi nhìn cậu ta, Bảo Bình chẳng còn biết cô đang cảm thấy thế nào. Ánh mắt không ý thức được khẽ liếc lên bức tranh treo tường. Ở khoảng cách gần thế này, khi nhìn vào đôi mắt của Song Tử và đối chiếu lên bức tranh bên trên, Bảo Bình cảm nhận được một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Người đứng trước mặt cô, là vị Hoàng tử đã chết hơn mười năm trước, là người kế vị, là người lẽ ra đã trở thành Hoàng đế. Cô cố lùi người cho đến khi lưng chạm vào thành bàn và không còn chỗ trống để cho cô lùi nữa. Song Tử quan sát hành động gượng gạo rất khác với một Bảo Bình điềm tĩnh và tự chủ ngày thường, rồi lại theo hướng mắt cô, nghiêng đầu nhìn lên bức chân dung. Trong lòng cậu ta thầm hiểu ra. Bảo Bình đã biết rồi!

Người đầu tiên phát hiện ra bí mật của cậu, không phải Thiên Yết, Kim Ngưu hay Sư Tử mà lại là Bảo Bình, Song Tử thực sự rất muốn giơ tay lên tán thưởng bằng cách tặng cho cô một tràng vỗ tay. Cậu ta khẽ cười, chẳng trách Lục Tướng quân Horiya luôn nói cô con gái bé nhỏ của ông ta thông minh và tài năng hơn người. Lục Tướng quân luôn kể rất nhiều về Bảo Bình, đến mức Song Tử khi đó cảm thấy vô cùng phiền phức. Và cậu đã nói rằng, một ngày nào đó, vị Tướng quân nên đưa Bảo Bình đến cung điện gặp cậu.

Giờ đây, khi họ đã thực sự gặp nhau trong điện Agate, vẻ mặt của Bảo Bình như muốn nói rằng cô vẫn không thể chấp nhận sự thực này. Sự thực rằng cậu không phải Song Tử cô biết! Sự thực rằng cha cô bỏ mạng vì cậu!

- Mục đích cậu vào hội Shinigami là gì?

Nhưng dù vậy, Bảo Bình vẫn vô cùng lý trí, Song Tử phải nói là rất ấn tượng.

- Chị nghĩ tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sao?_ Song Tử tiến lại gần, Bảo Bình lập tức sử dụng sức mạnh đánh ngất cậu ta.

- ...

- Nếu tôi nói rằng sức mạnh của chị hoàn toàn không có tác dụng chị sẽ không bao giờ tin, vì vậy tôi để chị tận mắt chứng kiến._ Cậu ta dừng lại, chỉ cách cô vỏn vẹn ba bước chân ngắn. Khuôn mặt cậu ta thật gần, nhưng vô cùng xa cách. Bảo Bình hoàn toàn không thể nhận ra người trước mắt nữa.

- Khi tôi nói sẽ không bao giờ làm hại chị, là nói thật!

- Bởi vì cha tôi là cận vệ thân thiết của Người sao, thưa Điện hạ?

Bảo Bình không giỏi mỉa mai người khác, hay nói đúng hơn, cô ấy không thích làm vậy và Song Tử cũng chưa từng thấy cô ấy như thế này. Nhưng hôm nay, cô ấy đứng trước mặt cậu, không hề sợ hãi khi sức mạnh của cô bị nhìn thấu bởi cậu, giọng nói bình thản khi cố tình nhấn mạnh hai chữ "Điện hạ", Song Tử thực sự muốn Tướng quân Horiya biết, con gái ông ta đã bắt đầu giống ông hơn một chút rồi!

- Tại sao chị không thể chấp nhận tôi làm vậy là vì chị? Tôi sẽ không làm hại chị, chỉ đơn giản vì tôi muốn chị được an toàn. Đừng cố tìm kiếm những ý nghĩa khác trong lời nói của tôi! Không phải lúc nào kho báu cũng xuất hiện dưới đáy đại dương đâu, tiểu thư Horiya!




...








Sử Tử Shinohara ngồi trong góc khuất người của một quán ăn sáng tồi tàn vùng ngoại ô thành phố Majikku. Mấy hôm nay Ma Kết im hơi lặng tiếng hơn cậu tưởng. Có thể cô ta đang âm thầm tính toán những bước đi tiếp theo sau khi Kim Ngưu không còn ở bên cạnh. Dù sao thì, cô ta không phải một đối thủ đơn giản, cậu không bao giờ được hạ cảnh giác.

  Bỏ qua đĩa bánh mì khô như bìa các tông và cốc sữa đã nguội ngắt trên mặt bàn chưa hề được động đến, Sư Tử đánh mắt nhìn lên, ở phía đối diện, Song Tử kéo ghế ngồi xuống. Từ khi hội Shinigami xảy ra chuyện, họ cần tránh gặp nhau trong trường vì mọi ngóc ngách đều có tai mắt của Ma Kết. Cả Song Tử và Sư Tử đều không ngại trốn chui lủi trong những khu chật hẹp nghèo nàn nhất của thủ phủ Majikku phồn hoa. Họ thực sự không ngại những việc đó! Đúng vậy, họ, cậu chủ nhà Shinohara và một Hoàng tử!

- Mizugameza sao rồi? Mày làm gì chị ta rồi?_ Sư Tử thấp giọng, Song Tử tỉnh bơ trả lời.

- Chẳng ai làm gì chị ta hết! Nhưng mà yên tâm, chị ta sẽ không thể gặp đội trưởng trong một thời gian!

- "Một thời gian"? Đến khi nào? Thật ra thì mày đưa chị ta đi đâu rồi?

Sư Tử kéo thấp giọng hơn. Khi Song Tử nói rằng sẽ giúp cậu xử lý những thành viên còn lại của hội Shinigami, Sư Tử một chút tin tưởng cũng không thấy. Chưa bàn đến việc tại sao cậu ta biết cậu chính là người đẩy Kim Ngưu vào tay Tướng quân Law, cậu ta còn biết cả việc cậu gặp Song Ngư Hitomi ở cảng Ajisai. Thực sự thì, Sư Tử không dưới một lần nghĩ rằng Song Tử cái gì cũng có thể tìm ra! Nhưng cậu ta cố tình đào bới những chuyện này để làm gì, cậu không thể hiểu. Có thể chỉ để thoả mãn bản tính ham vui của cậu ta? Sư Tử không biết, nhưng cậu cũng chẳng nghi ngờ nhiều, Song Tử từng dám cùng cậu lừa cả Công chúa ngoại quốc chỉ vì cậu ta thích mạo hiểm, không phải sao?

- Đến khi nào mày trở thành Bá tước Shinohara! Nếu mày không thành công, cả hai đứa mình chết là cái chắc! Vì vậy Sư Tử Shinohara, mày phải tập trung! Phải liên tục thúc ép Ngũ Tướng quân để ông ta ra quyết định với Oushiza! Không được để cơ hội này chìm xuống! Phải kiếm được bằng chứng đủ lớn để Christopher Law có cơ hội tử hình Oushiza!

Song Tử nói liên tục, Sư Tử chỉ ngồi đó nghe và quan sát cậu ta. Một người sẽ chỉ vì bản tính ham mạo hiểm mà bày cách thủ tiêu đối phương sao? Sư Tử luôn biết Song Tử là kẻ sẽ làm mọi thứ có lợi cho bản thân, nhưng nếu kế hoạch này thành công, người được lợi là cậu, không phải cậu ta! Song Tử sẽ đi xa đến vậy vì bạn bè sao? Sư Tử không nghĩ thế!

- Bằng chứng gì? Rõ ràng Oushiza không phải thủ phạm, lấy đâu ra bằng chứng buộc tội anh ta!_ nuốt lại nghi vấn vào trong, Sư Tử lên tiếng, quyết định không để lòng nhiệt tình của Song Tử trôi đi trong hoài phí.

- Mày chính là người biến anh ta thành nghi phạm! Mày muốn mọi người tin rằng anh ta là thủ phạm! Sư Tử Shinohara, mày biết điều quan trọng nhất khi nói dối là gì chứ?

Cậu ta ghé sát đầu về phía cậu, với một cái nhìn rất khác. Một ánh mắt cậu chưa từng thấy ở Song Tử.

- Mày phải tin những gì mày nói! Nếu mày tin, những người khác cũng sẽ tin! Khi mọi người tin một lời nói dối, dần dần nó sẽ trở thành sự thật!

Đôi mắt xám của Song Tử, khi nhìn sâu, khiến Sư Tử có cảm giác ngột ngạt. Cậu ta như biến thành một con người khác. Một con người có sức mạnh ý chí vô cùng lớn. Một con người biết bản thân muốn gì và sẽ không từ thủ đoạn để đạt được nó!

  - ...

  - Tỉnh đi!_ rồi cậu ta tát tát mấy cái vào mặt cậu._ Đừng nhìn tao như thế! Mày thích tao đấy à?

  - ...

  Sư Tử đã nhầm rồi! Một thằng khốn thì mãi mãi chỉ là một thằng khốn thôi!

  - ...

  - Nếu tao trở thành Bá tước Shinohara thì mày có lợi gì?

  Sư Tử cuối cùng cũng hỏi, Song Tử có thể hiểu là cậu ta thắc mắc tại sao cậu lại muốn giúp. Song Tử bật cười. Cậu ta nhướn mày nhìn Sư Tử như thể chẳng còn câu hỏi nào có thể ngớ ngẩn hơn.

  - Mày đang hỏi tao nếu người anh em tốt của tao trở thành chủ nhân gia tộc lớn nhất đất nước thì tao sẽ có lợi gì đấy à?

  - Mày sẽ không được một đồng bạc nào trong tài sản của nhà Shinohara!_ Sư Tử gằn giọng, Song Tử cười cợt.

  - Đừng bủn xỉn thế chứ người anh em! Người ta nói tao có số vương giả, kiếp trước là Hoàng tử, kiếp này cả đời không phải lo tiền bạc! Vậy nên trăm sự nhờ người bạn Sư Tử tốt bụng đây chiếu cố!

  - Thằng điên...

  Sư Tử đã nắm chặt lấy cốc sữa trong tay, chỉ chờ được phang vào mặt kẻ ngồi trước. Song Tử cười cười một hồi, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu ta đứng dậy, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ mấy cái vào vai Sư Tử.

  - Thôi được rồi, vấn đề trước mắt là tao sẽ giúp mày! Hãy tận hưởng điều đó đi cậu Shinohara, không phải ai trên cái đất Yamijiro này cũng có được sự trợ giúp của tao đâu!

  - Từ mày?_ Sư Tử cười hắt ra một cái, Song Tử không lấy làm bực tức, trái lại, cậu ta vô cùng tự tin đáp trả.

  - Đúng vậy, từ tao, Song Tử, chỉ một và duy nhất trên đất nước này!


...




...












  *AN: thực sự là khi viết đến chương này mới có cảm giác truyện đã đến hồi cuối rồi, nếu trước đó ai cảm thấy Song Tử hơi nhạt thì bây giờ quay xe đi nhé. Đối với ta thì ông này không khác gì lá Uno reverse của HTT, kiểu ở đâu có ổng là có thể xoay ngược tình thế ấy :))))))
Mà mọi người đừng đáp đá ta ém vụ này lâu, thật ra hint về thân phận của Song Tử đã có từ rất lâu rồi, là do không ai nhận ra thôi :))))))
Họ của ổng, Teichiro (帝一郎) có nghĩa là Đế Nhất Lang aka "con trai đầu tiên của Hoàng đế".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top