Chap 90: "Điều tôi yêu ở em"
Lâu đài nơi Superbia ở là một tổ hợp những toà nhà cao sừng sững trên bầu trời. Những con quỷ nhỏ nói lãnh địa của Superbia là bất khả xâm phạm, tất cả những kẻ dám đặt chân đến mà không có sự đồng ý của hắn, đều không thể trở về!
Ma Kết gượng gạo cười, chẳng phải cô cũng đã nói những điều tương tự với Ngũ Tướng quân đấy sao!
Dù Ma Kết ghét Superbia và hắn cũng chẳng ưa gì cô, cô vẫn phải thừa nhận vật chủ và ác quỷ luôn có một mối liên kết ngầm nào đó mà chỉ họ mới nhận ra. Trước đây, Ma Kết vốn cho rằng chuyện này chỉ là tin đồn nhảm, bây giờ, khi đứng trước vùng đất chết đỏ ngầu như máu tươi, nhìn phía xa là toà lâu đài u ám lơ lửng trên không của Superbia, bề ngoài giống hệt dinh thự Shinohara, cô có chút bực mình. Tên khốn này vậy mà lại có gu thẩm mỹ giống cô!
Nhưng dù hắn giống cô cỡ nào, việc hắn là một tên bệnh hoạn đáng kinh tởm sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn biết cô đang ở địa ngục! Hắn biết cô cần hắn để trở về! Và chắc chắn hắn cũng biết cô đang đứng ở đây, cách nơi hắn sống chỉ một chút, nhưng hắn vẫn không chịu thò mặt ra gặp cô! Ma Kết không muốn ở dưới địa ngục quá lâu và cô tin rằng nếu một tiếng nữa không thể trở về, tên Kim Ngưu điên khùng đó sẽ lại mò xuống tìm cô cho xem!
Cổng lâu đài mở ra và những bậc thang nối đuôi nhau kéo dài xuống mặt đất, dừng lại trước mũi giày của Ma Kết. Cô hiểu ý bước lên, đoạn thang dài dẫn đến nơi Superbia đang ở. Không khí ở trên đó loãng hơn, những đám mây đen xì lướt qua, Ma Kết thoáng rùng mình. Trên đầu cô là bầu trời vàng đất ẩm ướt và chỉ cách một chút là mặt trăng máu đỏ thẫm nồng nặc mùi tanh tưởi. Ma Kết ôm lấy trán. Cô chóng mặt, buồn nôn và hai mắt mờ đi. Ma Kết sợ cái cảm giác qua mỗi bước chân đi lên, càng kéo cô lại gần với mặt trăng. Mùi máu quá nồng khiến cô phát ốm và đôi chân dường như chẳng thể nào tiến lên. Cô hẫng một nhịp, một cánh tay mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy lưng, Ma Kết nhìn lên.
Superbia của sự kiêu ngạo, khuôn mặt đẹp như một vị thần, đáng ghét cười. Đôi mắt rực rỡ như mặt trời của hắn, với những vòng xoáy cam đỏ bên trong chầm chậm quay. Hắn nhướn mày nhìn Ma Kết, cô có cảm giác toàn bộ linh hồn và trí óc đều bị đôi mắt đó tàn nhẫn quấn lấy. Hắn đẹp hơn tất cả con người cô từng gặp, vượt xa mọi mỹ từ ca ngợi Chúa và những thiên thần mà văn chương có thể viết ra. Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Superbia, nhưng Ma Kết không thể phủ nhận tác động vô cùng mãnh liệt mà hắn mang lại, lấn át mọi giác quan của cô, khiến cô, dù chỉ là trong khoảnh khắc, dường như đã hoàn toàn bị mê hoặc!
- Sao vậy cô bé? Mê mệt ta rồi sao?
Giọng nói vang như tiếng chuông của hắn vọng đi vọng lại trong đầu, Ma Kết như người mơ ngủ bị đánh thức. Chớp chớp mắt vài cái, lý trí trở về nhắc cô nhớ luật đầu tiên khi đứng trước ác quỷ.
Không bao giờ nhìn vào mắt chúng!
Superbia buông cô ra và đi trước, Ma Kết nổi hết cả da gà da vịt. Chỉ riêng cái ý nghĩ bản thân vừa say đắm một kẻ như hắn cũng đủ khiến cô muốn tự tử thêm vạn lần nữa! Có tin đồn rằng rất nhiều những con quỷ khác cũng từng bị hào quang của Superbia mê hoặc vì vậy việc một con người tầm thường ham muốn hắn không phải điều quá kì lạ! Hắn là con quỷ mạnh nhất địa ngục! Còn cô, là kẻ duy nhất trên cả hai thế giới có được "đặc quyền" đi bên cạnh hắn!
Tuy nhiên, Ma Kết ghét cái "đặc quyền" này!
Bàn chân đặt đến bậc thang cuối cùng, toà lâu đài trên không hiện ra vô cùng nguy nga và tráng lệ. Ma Kết đã nói nơi này giống hệt dinh thự Shinohara? Không! Cô đã quá tự tin rồi!
Nơi con quỷ này sống, hào nhoáng gấp trăm nghìn lần cung điện Endinguin! Đúng là hắn có mắt thẩm mỹ khá giống cô đấy, nhưng Ma Kết thừa nhận cô chưa bao giờ thấy toà lâu đài nào như thế này!
Khi ở đây, cô thực sự đã quên mất bản thân là Bá tước Shinohara, người giàu có nhất đất nước! Ma Kết giống như một đứa trẻ, ngỡ ngàng trước mọi thứ tuyệt mỹ trước mắt.
- Muốn uống trà chứ?
Superbia lên tiếng, Ma Kết giật mình. Trong trí nhớ của cô, hắn chưa từng tử tế như thế này. Hắn luôn làm mọi cách để đày đoạ cô và bây giờ hắn đột nhiên mời cô dùng trà? Nếu không phải thuốc độc hay bất kì trò điên khùng gì hắn bày ra để đùa giỡn với cô, Ma Kết không thể nghĩ ra khả năng nào khác!
- ...
- Ta không mời khách uống máu hay thuốc độc! Lòng kiêu hãnh của ta không cho phép sử dụng chiêu trò bẩn thỉu như vậy!
- Từ khi nào ông coi tôi là khách vậy?
Ma Kết lấy hết can đảm để lên tiếng, Superbia không quay lại nhìn cô.
- Ngươi đang từ chối lời mời của ta đấy sao?
Làm sao cô, hay bất kì kẻ nào khác dám từ chối Superbia, khi hắn, hiện thân của sự kiêu ngạo phải hạ mình đưa ra một lời mời! Giọng nói của hắn vẫn như vậy, nhưng Ma Kết có cảm giác buổi dùng trà này không đời nào diễn ra trong êm đẹp!
...
Sau đó, cô được đưa đến nhà kính rộng lớn nằm bên trong một khu vườn với vô số những loài thực vật quý hiếm, sống động, tươi tắn và ngập tràn màu sắc, đến độ chính Ma Kết cũng hoài nghi không biết cô vẫn còn ở địa ngục hay đã một bước lên thẳng thiên đàng! Ma Kết không thể tin, bên ngoài không gian u tối máu me của địa ngục lại là một nơi đẹp đẽ đầy thần lực như thế này!
- Ta không thường xuyên tốt bụng như thế này đâu! Ngươi nên cảm thấy thật biết ơn vì hôm nay tâm trạng ta rất tốt!
Hắn nói khi Ma Kết trầm trồ quan sát khu vườn. Cô ngơ ngác quay qua, đối diện với khuôn mặt đẹp như tranh của hắn.
- Gì cơ?
- Chẳng phải ngươi muốn đến "nơi có thảm cỏ xanh, bầu trời mùa hạ, nơi mặt trời không bao giờ lặn" đó sao? Ta đang thực hiện điều đó vì ngươi!_ Superbia vui vẻ ngồi xuống, trên mặt bàn hiện ra đủ thứ bánh ngọt bắt mắt, trà đen, tinh dầu cam và mật ong phảng phất trong không khí, ngây ngất khứu giác. Ma Kết đứng đó nhìn xung quanh, đúng như hắn nói, đây là nơi có thảm cỏ xanh dưới chân, hoa tươi khắp lối đi, trên đầu là mặt trời rực rỡ của ngày hè, ánh nắng chiếu rọi qua mái vòm của nhà kính, tạo nên hiệu ứng phản chiếu, lấp lánh cả khu vườn.
Đây là nơi cô luôn tưởng tượng khi Kim Ngưu nhắc đến, là nơi cô luôn thắc mắc từ khi chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Bây giờ, khi được tận mắt chứng kiến, Ma Kết có cảm giác trái tim bị ai đó bóp chặt và cô bỗng dưng chỉ muốn khóc. Superbia ngồi đó thưởng thức khung cảnh thiên nhiên, Ma Kết lạc cả giọng, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Không phải như thế này.
- ...
- Đây không phải nơi đó. Đây không phải nơi cậu ấy muốn đến!
- Tại sao ngươi chắc chắn thế?
Superbia đứng dậy tiến lại gần, Ma Kết vẫn lạc trong cảm xúc riêng của bản thân, không hề nhận ra từ khi nào ác quỷ đã ở sau lưng. Cô không quan tâm những gì hắn nói, cô hiểu rõ Kim Ngưu sẽ không bao giờ muốn sống ở cái nơi giả dối này! Kim Ngưu sẽ không đời nào muốn đến đây! Địa ngục, dù đẹp đẽ thế nào, vẫn mãi là địa ngục!
- Vậy sao chúng ta không thử hỏi chính thằng nhóc đó nhỉ?_ hắn ghé sát tai cô thì thầm. Ma Kết đột ngột quay ra sau. Cô hét lên.
- Không!
Ác quỷ nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc của Ma Kết, nụ cười trên môi hắn hạ xuống.
- Cô bé của ta, ngươi đã yêu thằng con hoang đó mất rồi!
- Cái gì?...không..._ Ma Kết lắp bắp lùi lại vài bước chân. Cô không được nhìn vào mắt của Superbia! Cô phải tỉnh táo lên! Cô biết bản thân phải thật lý trí, nhưng đối diện với một kẻ có khả năng nhìn thấu tâm tư và suy nghĩ của người khác, cô không thể ngăn bản thân dừng hoảng loạn.
- Ngươi không thể nói dối ở địa ngục, trước mặt ác quỷ! Ngươi đã quên điều luật này rồi sao?_ Superbia lạnh giọng, cơn đau đột ngột ập đến, truyền qua toàn bộ dây thần kinh, khiến Ma Kết ngã gục xuống. Máu ở cổ không ngừng chảy ra, loang lổ một mảnh vườn. Ma Kết ôm lấy vết cắt hở, khản giọng kêu la. Máu của cô chạm đến mũi giày đen bóng của ác quỷ. Hắn đứng yên đó, tâm trạng tối tăm như chính ánh mắt hắn đang dùng để nhìn vật chủ nhỏ bé quằn quại trong đau đớn.
Ma Kết khiến hắn thất vọng!
Superbia đã nghĩ cô ta cũng sẽ giống như cha mình, nhưng hắn rõ rồi! Không kẻ nào có thể thay thế Higo Shinohara!
Ma Kết cào móng tay trên mặt đất. Cô cảm giác cơ thể sắp không chịu nổi cơn đau nữa! Mũi giày của Superbia ở trước mắt, dù cô có chết, cũng không với tay ra cầu xin hắn. Superbia không thể giết cô vì điều đó vi phạm hợp đồng giữa hai người. Nếu cô chết ở đây, hắn cũng sẽ gánh lấy hậu quả từ địa ngục! Ma Kết liên tục nhắc nhở bản thân như vậy như thể đang cố níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Cô gục đầu xuống đất, gào thét trong sự đau đớn cùng cực. Superbia đứng yên, chỉ chờ đến khi cô thực sự chạm đến cái chết, mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Đau chứ?
Vết thương trên cổ trong nháy mắt đã không còn và cơn đau tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy Ma Kết biến mất như thể chưa từng ở đó. Những sợi tóc vàng óng loạn xạ rơi xuống gương mặt đẫm mồ hôi, cô ngửng đầu lên, hai tay vẫn ôm lấy cổ không buông, đôi mắt đầy căm hận nhìn thẳng vào hắn. Mái tóc đen của Superbia loà xoà che đi đôi mắt vàng đặc trưng, tô lên cả khuôn mặt rắn rỏi của hắn một màu lạnh lùng ảm đạm. Vòng gai trên đầu hắn vẫn sáng rực rỡ như vậy, nhưng hào quang xung quanh dường như đã không còn.
Superbia cúi người xuống, bàn tay nắm chặt chiếc cằm nhỏ bé của Ma Kết, ép cô ghé sát vào khuôn mặt u ám hắn đang mang, âm thanh phát ra từ khuôn miệng tuyệt đẹp, truyền đến tai cô như hàng nghìn lưỡi dao sắc lạnh cắt qua da thịt.
- Tình yêu không hợp với ngươi đâu!
- Việc đó thì liên quan gì đến ông?
- Ta có nên giết đứa con hoang đó không? Hay ngươi muốn tự tay đâm chết nó?
- Đưa tôi về thế giới con người!
- Ta đoán là ta nên tự ra tay.
- Superbia!!!
Ma Kết hét lên, chính cô cũng không biết bản thân lấy đâu ra sự can đảm này. Có lẽ cô chỉ đang tức giận sau những hành động và lời nói điên rồ của hắn! Cô không thể chịu nổi việc phải ở chung một không gian với hắn như thế này thêm một khoảnh khắc nào nữa! Cô hối hận rồi! Cô đã quá tự tin, cho rằng sau những gì từng trải qua, sự tàn bạo của Superbia cũng chẳng khiến cô sợ hãi!
Ma Kết đã hối hận rồi! Lẽ ra cô nên đồng ý về cùng Kim Ngưu khi cậu ta còn ở đây!
Superbia vẫn nhìn cô như vậy, Ma Kết biết chắc hắn sẽ không bao giờ tha cho người dám hét vào mặt mình. Một kẻ như hắn, quá tự phụ để ép bản thân nghe theo luật lệ dưới địa ngục. Hắn nhất định sẽ mặc kệ bản hợp đồng mà phanh thây cô ra!
- Ngươi biết bao nhiêu kẻ ăn nói với ta như vậy mà vẫn sống sót chứ?
Ma Kết sợ hãi nhìn hắn, Superbia nhướn mày. Hắn có khí chất áp bức tất cả những người đối diện, và khi hắn tức giận, cô có thể cảm nhận rất rõ theo cái cách những vòng xoáy trong mắt hắn xoay nhanh hơn.
- ...
- Một.
Hắn tự trả lời, các dây thần kinh trong cơ thể Ma Kết căng cứng và cô đột ngột nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên che đầu.
- ...
Không có gì xảy ra hết!
Ma Kết khẽ hé mắt, khung cảnh xung quanh vẫn yên bình đến lạ. Superbia đứng đó nhìn vẻ ngớ ngẩn của cô, chắc chắn hắn không bày trò gì, Ma Kết mới hạ tay xuống, một rổ câu hỏi hiện rõ trên mặt.
- ...
- Chỉ một người còn sống, chính là ngươi!
- Tôi?_ Ma Kết ngơ ngác, thực sự là cô vẫn chưa thể quen được với sự "dịu dàng" này của Superbia.
- Không vui sao?
- ...
- Tại sao lại bất ngờ như thế? Ta thích ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đấy!
Hắn bỏ về phía bàn trà, ngồi xuống như thể tâm trạng của hắn vốn dĩ vẫn rất tốt. Ma Kết loạng choạng đứng dậy. "Thích"? Hắn thích cô hơn những gì cô nghĩ? Ma Kết không cần sự yêu quý của Superbia! "Thích" của một kẻ có tâm lý vặn vẹo như hắn chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì!
Ma Kết tiến về phía hắn ngồi, có một chiếc ghế trống ở phía đối diện nhưng cô chỉ đứng đó.
- Hãy đưa tôi về thế giới con người!
- ...
Superbia không trả lời. Hắn nâng tách trà lên, nhâm nhi từng ngụm. Ma Kết bắt đầu bối rối! Hắn bị điếc sao? Hay hắn cố tình làm lơ cô?
- Superbia, tôi muốn trở về!
Hắn ngước lên, đôi mắt vàng chết chóc nhìn Ma Kết, miệng của cô tự động đóng vào và không có cách nào mở ra được! Tên khốn này đang muốn làm trò gì? Sau khi nổi trận điên cuồng, bây giờ hắn lại vui vẻ ăn bánh uống trà? Hắn bị cái quái gì vậy? Ma Kết cứ đứng đó chòng chọc nhìn hắn, mồm miệng không thể nói, cuối cùng thì hai bàn chân cô khuỵu xuống ngồi trên nền đất lạnh toát, trước vẻ thoải mái của con quỷ chết tiệt. Hắn hẳn là không muốn cô đứng đó khi hắn đang ngồi! Hắn không cho phép bất kì kẻ nào nhìn hắn bằng đôi mắt hướng xuống!
Tên chết tiệt! Tên bệnh hoạn kiêu ngạo chết tiệt!
...
Ma Kết trở về dinh thự Shinohara khi bầu trời đã tối đen như mực. Đêm nay không có sao và mặt trăng bị những đám mây đen che khuất. Nơi cô đang đứng, chính là trong phòng đọc, căn phòng cô ở trước khi xuống địa ngục. Ma Kết mệt mỏi chống tay lên mặt bàn. Hai chân vô lực và bây giờ cô mới có thể thoải mái hít thở không khí. Địa ngục thật khủng khiếp, Superbia còn khủng khiếp gấp bội. Cô sẽ không bao giờ xuống đó tìm hắn nữa! Cô đã chịu đựng quá đủ ngày hôm nay rồi!
Một tay đưa lên tháo những thứ trang sức lấp lánh ra khỏi tóc. Cô chắc chắn bản thân trông thê thảm tàn tạ lắm, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm. Đứng trong bóng tối tịch mịch của căn phòng, đây là nhà của cô, là thế giới cô sống, Ma Kết bật ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Hôm nay chắc chắn không thể nào tệ hơn nữa!
Đó là cô nghĩ vậy!
- ...
- Tôi đã đợi cậu ba tiếng!
Tiếng nói vọng lên từ trong bóng tối, hướng về phía chiếc ghế bành lớn trong góc trái căn phòng. Ma Kết giật nảy người, bên khuyên tai vừa tháo rơi choang một tiếng xuống nền nhà. Cái giọng này? Kim Ngưu?
- Không, nói cho chính xác, tôi đã đợi cậu ba tiếng mười bốn phút hai mươi sáu giây! Thời gian ở đây và địa ngục khác nhau, có nghĩa là cậu đã ở dưới đó hơn ba ngày!
Giọng nói của Kim Ngưu cứ thế vang lên trong bóng tối, không nhìn thấy cậu ta khiến Ma Kết vô cùng bất an. Sau chuyện được chứng kiến ở địa ngục, bây giờ cô không còn đủ tự tin để nói rằng cô hoàn toàn hiểu suy nghĩ và những hành động sắp tới của cậu.
Nói thật là cô khá sợ những trò điên rồ Kim Ngưu có thể làm!
Có tiếng sột soạt của quần áo và cả tiếng chốt cửa được vặn. Cậu ta khoá cửa! Chắc chắn trong trường hợp này, đó không phải một dấu hiệu tốt đẹp.
- Ai cho cậu ở đây? Biến khỏi nhà tôi!
Ma Kết lùi lại khi cô có cảm giác Kim Ngưu đang tiến lại gần. Trên mặt bàn không có giá nến hay bất kì thứ gì có thể thắp đèn, Ma Kết hoảng sợ hất tay, sách vở giấy tờ bên trên loảng xoảng rơi xuống. Kim Ngưu đạp lên chúng rồi dừng lại trước mặt cô. Sở dĩ Ma Kết biết cậu ta đang đứng rất gần, vì cô có thể cảm nhận hơi thở đều đều của cậu ở trên đỉnh đầu và không khí lạnh lẽo toả ra từ cơ thể cậu.
- Ba ngày! Ba ngày dưới địa ngục! Vui chứ?
Cậu ta hỏi, nhưng chắc chắn không phải để nghe câu trả lời từ cô. Ma Kết thu hết chút can đảm còn sót lại, cố hết sức bình tĩnh mới có thể lên tiếng.
- Liên quan gì đến cậu? Tôi phải báo cáo mọi việc cho cậu sao?
Cậu ta im lặng và không gian cứ thế kéo dài trong ngột ngạt. Cậu ta đang tức giận đấy sao? Ma Kết không hiểu chỗ nào trong điều cô vừa nói khiến Kim Ngưu tỏ thái độ như thế này, nhưng cô biết, cô ghét sự yên lặng này.
- Thắp nến lên!
- ...
- Kim Ngưu!!!
- Tại sao?_ rồi cuối cùng cậu ta cũng trả lời. Vô cùng lạnh lùng._ Không thích bóng tối sao?
- Thôi lảm nhảm và thắp nến lên!
Ma Kết cao giọng. Cô đã chịu đựng đủ ngày hôm nay rồi! Tại sao tất kẻ gần cô đều phát điên hết như thế này? Superbia và bây giờ đến Kim Ngưu? Nếu cứ tiếp tục, Ma Kết nghĩ cô cũng sẽ điên mất thôi!
- Như thế này tốt cho cậu hơn!_ Cậu ta nói vậy, rồi lập tức đưa hai tay lên giữ lấy vai cô. Hành động không đủ mạnh để làm cô đau, nhưng tuyệt đối bắt cô ở yên một chỗ, và giọng nói của cậu ta khiến Ma Kết lạnh gáy.
- Cậu không nên nhìn thấy mặt tôi lúc này! Ma Kết Shinohara, tôi đang vô cùng tức giận!
- ...
- Vì vậy, đừng nói thêm bất kì điều ngu xuẩn nào nữa trước khi tôi mất bình tĩnh!
- Cậu vốn dĩ đã mất bình tĩnh rồi!
Ma Kết dù có chết cũng không muốn bản thân thua kém một câu. Cô biết càng làm vậy sẽ chỉ càng khiến Kim Ngưu bốc hoả, nhưng cái miệng của cô, cái "tôi" ngu ngốc của cô nhất quyết không chịu để yên.
- Vậy cậu tỉnh táo lắm sao?_ Kim Ngưu bật lên một tiếng cười nhạt. Ma Kết có thể nghe thấy những tiếng leng keng của kim loại khi cậu ta với tay qua giá sách. Kim Ngưu buông cô ra, vài giây sau đó, cả căn phòng bật lên ánh sáng cam đỏ bập bùng của ba cây nến dài trên giá. Khuôn mặt Kim Ngưu hiện lên, ửng đỏ bởi ánh nến, khiến mái tóc vàng của cậu hơi chuyển sang màu cam, lộn xộn trước trán, cùng đôi mắt đỏ rực nay càng đỏ hơn, thâm trầm và vô cùng cuốn hút. Đẹp và cuốn hút đến độ Ma Kết dường như đã quên mất một điều đặc biệt quan trọng!
Không bao giờ nhìn vào mắt ác quỷ!
Cô có thể thấy rất rõ hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt chết chóc của Kim Ngưu. Những lời Superbia nói khi đó theo ký ức trở về, vọng đi vọng lại trong đầu Ma Kết, nhắc cô nhớ rằng cô yêu cậu ta.
Ma Kết không thể làm như vậy! Cô không cho phép bản thân coi cậu ta nhiều hơn một người bạn, vì vậy cô chủ động lảng tránh ánh mắt của cậu. Kim Ngưu hỏi lại, và lần này cậu ta lia giá nến xuống nền nhà.
- Người tỉnh táo sẽ làm những trò này sao?
Ma Kết theo hướng ánh sáng, nhìn xuống. Sự bối rối cùng sợ hãi hiện lên thật rõ trên khuôn mặt cô.
Dưới sàn nhà là một vũng máu lớn, đỏ thẫm và tanh tưởi. Kim Ngưu cúi xuống nhặt con dao rọc giấy nhuốm máu, giơ lên trước mắt cô.
Ma Kết không còn lý do gì để bào chữa!
- Cậu có điều gì cần giải thích không?
Vẻ bình tĩnh Kim Ngưu mang như lớp mặt nạ giúp cậu ta che đi cơn cuồng nộ đang trào lên trong tâm hồn. Cậu ta cứ hỏi như vậy, bằng giọng nói êm dịu đến đáng sợ, như muốn bóp nghẹt Ma Kết trong tay. Và hôm nay, ngay bây giờ, Kim Ngưu nghĩ cậu ta thực sự dám làm những điều chỉ ác quỷ mới làm!
- Đưa đây!_ Ma Kết với tay toan giật lại con dao, nhưng Kim Ngưu đã nhanh hơn. Cậu ta giơ nó lên cao, máu dính đầy bàn tay, thoả mãn nhìn vẻ bất lực và hoảng hốt của cô.
Ma Kết chẳng thể làm gì Kim Ngưu, cũng như cô chẳng thể đáp trả Superbia, mặc đám người này bày đủ trò hành hạ mình. Cô không muốn dùng sức mạnh với Kim Ngưu, không thể chịu được khi thấy cậu ta đau đớn, vì cô là người hiểu rõ nhất cái cảm giác bị rút linh hồn khủng khiếp thế nào; vì tên khốn Superbia bơm vào đầu cô những suy nghĩ điên rồ; vì cô nhận ra cô yêu cậu ta, và đó là cái lý do chết tiệt nhất Ma Kết có thể tưởng tượng được.
- ...
- Đúng vậy! Tất cả là máu của tôi! Tôi đã cắt cổ chính mình để xuống địa ngục xem cậu làm trò chết tiệt gì! Rồi cậu ở đó, với Thiên Yết và một linh hồn, đập phá như một kẻ điên! Cậu không có quyền tức giận với tôi! Người phải giận dữ là tôi! Vì tôi đã làm những chuyện ngu ngốc chỉ vì một tên không ra gì như cậu! Bây giờ cậu vui chưa? Hài lòng rồi thì cút đi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, đồ khốn!
Ma Kết hét lên, đôi mắt xinh đẹp của cô như sắp vỡ, in sâu trong tâm trí Kim Ngưu. Cô ấy hồng hộc thở và tự nhiên chẳng còn bất kì lời nào được thốt ra. Kim Ngưu không hiểu Ma Kết vừa nói gì, hay đúng hơn, cậu ta không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại phải đi xa như vậy chỉ vì cậu! Ma Kết Shinohara điên rồi!
Cô ấy nức nở như sắp khóc và điều đó tất nhiên làm Kim Ngưu bối rối. Con ngươi của cậu ta hơi dãn ra và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người như Ma Kết cũng có thể khóc vì những chuyện này. Cô ấy quay mặt ngược với ánh sáng, đưa hai tay lên như hứng lấy nước mắt, Kim Ngưu càng cố xoay vai cô lại để có thể nhìn cho rõ. Cậu ta luống cuống gọi Ma Kết khi thấy cơ thể cô ngày càng run rẩy.
Và Kim Ngưu hiểu ra, đó không phải nước mắt!
Máu chảy xuống từ hai mắt nhắm nghiền của Ma Kết. Kim Ngưu sợ hãi nâng mặt cô ấy lên và giọng nói của cậu ngập trong sự hoảng loạn.
- Chết tiệt! Khăn giấy! Trong phòng này có khăn giấy không? Ma Kết, đợi một chút! Đừng mở mắt! Đừng hạ đầu xuống! Đợi một chút, tôi trở lại ngay!
Cậu ta nói rồi cô chỉ còn nghe được tiếng mở cửa, sau đó không gian lại yên lặng như tờ. Chuyện này chưa từng xảy ra! Đôi mắt quỷ chưa từng có bất kì phản ứng phụ nào với cơ thể cô!
Vậy ra đây là cái "thích" của tên khốn Superbia? Cô biết hắn đời nào lại đưa cô về dễ dàng như thế! Sau khi bắt cô ở trong toà lâu đài đó, "tham quan" từng buồng giam linh hồn mà theo ý hắn là "một ngày nào đó sẽ thuộc về ngươi", hắn đột nhiên thay đổi thái độ và nói sẽ đưa cô về. Ma Kết chưa bao giờ hiểu Superbia, nhưng giờ thì cô đã phần nào biết được lý do những con quỷ khác sợ hắn đến vậy! Bởi vì hắn là một tên tâm thần lấy việc tra tấn kẻ khác làm niềm vui!
Tiếng cửa mở ra, Kim Ngưu vội chạy lại, đã bình tĩnh hơn khi máu ngừng chảy trong đôi mắt tối sầm của cô. Cậu ta không nói gì, lặng lẽ lấy khăn lau đi những vệt đỏ thẫm trên gương mặt cô. Cử động của cậu ta rất dịu dàng, có chút nhẫn nại và vô cùng kiên định. Cậu ta khẽ ấn vai, để cô ngồi xuống ghế, hai bàn tay nhẹ nhàng tháo từng món trang sức còn sót lại trên mái tóc rối bù của cô. Từng ngón tay lạnh toát đưa vào da đầu Ma Kết, gỡ thẳng lại những sợi tóc vàng óng, mặc dù kỹ năng thua xa những cô hầu trong nhà Shinohara nhưng cô thích cái cảm giác cậu ta mang lại. Ma Kết thích bàn tay lạnh lẽo của Kim Ngưu, khi chạm vào, luôn giúp cô tỉnh táo. Cô thích màu đỏ trong đôi mắt của Kim Ngưu, vô cùng đặc biệt và quyến rũ. Cô muốn có Kim Ngưu ở bên cạnh thật lâu, vì khi cậu ở đó, Ma Kết biết cô sẽ luôn chiến thắng.
Có lẽ cô thích cậu ta nhiều hơn những lời cô phủ nhận, nhiều hơn những gì cô nghĩ và nhiều hơn những thứ cô yêu thích!
Có lẽ cô thích cậu ta nhiều đến mức có thể khiến một kẻ như Superbia cảm thấy bị đe doạ!
Có lẽ, lòng tự tôn cao ngút trời không cho phép những thứ thuộc về hắn lại nằm trong tay kẻ khác!
...
Ma Kết bật cười khúc khích. Kim Ngưu dừng lại.
- Có gì buồn cười?
Cậu ta thắc mắc, cô lắc nhẹ đầu, nhưng nhiêu đó chưa đủ làm cậu thôi tò mò.
- Tôi chưa bao giờ làm việc này!
Ý cậu ta là việc "chải tóc cho một đứa con gái" này!
- Không, cậu làm rất ổn.
- Vậy cậu cười cái gì?
Ma Kết càng nói, Kim Ngưu càng không hiểu, nhưng điều đó chẳng ngăn cậu ta tiếp tục. Sau khi đã xong với mái tóc, cậu ta lấy băng gạc cuốn quanh đôi mắt cô, vòng ra sau đầu mấy lần liền và cố định chúng. Ma Kết khá chắc cô sẽ không thể nhìn thấy gì trong vài ngày tới, nhưng cô chẳng lo lắng lắm. Chính cô cũng rất bất ngờ vì cảm giác vô cùng bình thản này của mình. Có lẽ sau khi hiểu được lý do cho sự tàn bạo của Superbia, sự sợ hãi cô dành cho hắn đã giảm đi đáng kể!
Cũng có thể, ngày hôm nay đối với Ma Kết đã đủ sự điên khùng rồi!
- ...
- Bao giờ cậu mới chịu nói lý do cậu cười?
- Không phải cười cậu.
- Cậu là đồ kì lạ!
Cậu ta tặc lưỡi, Ma Kết không tức giận, trái lại còn thấy buồn cười hơn. Bây giờ chính cô cũng chẳng biết bản thân cười vì lý do gì nữa! Những chuyện xảy ra hôm nay, thực sự làm cô rất muốn khóc và cô đã thật cố gắng để không bật khóc khi ở dưới địa ngục, trước mặt kẻ luôn muốn thấy cô gục ngã như Superbia! Ma Kết đã rất cố gắng để giữ bản thân thật mạnh mẽ trước mặt Kim Ngưu! Cô đã mạnh mẽ đến mức có cảm giác không thể mạnh mẽ hơn được nữa! Có lẽ cô thực sự là một kẻ kì lạ!
- ...
- Tại sao Superbia lại như thế này? Cậu đã làm gì khiến hắn nổi giận?_ Kim Ngưu cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Kết bằng một câu hỏi, nhưng có vẻ cô vẫn chưa chịu dừng lại.
- Hắn đáng bị như vậy!
- Nói cái gì vậy? Cậu mới là người chịu đau đớn!
- Nếu hắn khiến tôi mù, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng đôi mắt quỷ, hắn đã vi phạm hợp đồng! Dù hắn mạnh đến đâu, cũng không thể vi phạm luật địa ngục! Vì vậy không cần làm to chuyện, vài ngày nữa mắt tôi sẽ lại bình thường thôi!
- ...
Kim Ngưu không đáp lại, Ma Kết tiếp tục.
- Còn cậu, tại sao mò xuống địa ngục?
- Thiên Yết nói cô ta thích tôi.
Cậu ta tỉnh bơ trả lời, mặt Ma Kết méo xệch.
- Cậu xuống đó chỉ vì cô ta nói thích cậu? Cậu bị điên à? Và thế quái nào cô ta thích cậu được? Chẳng phải hai người ghét nhau lắm sao?
- Làm sao tôi biết được! Cô ta vốn không bình thường mà!
- Cậu thực sự xuống tận địa ngục chỉ vì Thiên Yết Higanbana nói thích cậu?
- Đương nhiên là không! Dù cả đời này không ai thích tôi thì tôi cũng không muốn cô ta!
- ...
- Vậy người phụ nữ kia là ai?
- ...
Ma Kết bỗng dưng có chút lo lắng. Cô rất tò mò, nhưng cô không muốn thấy bộ dạng mất hết ý chí của Kim Ngưu như khi ở địa ngục. Mặc dù cô là người hỏi, nhưng cô sẽ thấy tốt hơn nếu cậu ta không trả lời.
- Người phụ nữ đó..._ Kim Ngưu lẩm bẩm thật khẽ. Cậu không có cách xưng hô nào khác ngoài gọi bà ta là "người phụ nữ đó". Cậu không hề biết tên của bà ta và bà ta cũng không biết tên của cậu. Tên cậu không phải do bà ta đặt cũng như tất cả những gì cậu nhận được từ bà chỉ có một con dao và một cuộc sống khổ sở.
Người phụ nữ đó, là người Kim Ngưu không bao giờ muốn nhắc đến.
- ...
Và đúng như điều Ma Kết muốn dù cô không trực tiếp nói ra, Kim Ngưu từ chối trả lời. Cậu ta chỉ cúi người, lấy giẻ lau sạch vũng máu trên sàn. Ma Kết sợ máu, còn Kim Ngưu sợ phải nhìn thấy máu trên người cô ấy. Dù cậu không thể bỏ qua chuyện Ma Kết tự sát để xuống địa ngục, cô ấy làm vậy vì cậu và một phần trong cậu cảm nhận được dòng ấm áp ngọt ngào chảy dọc tất cả giác quan. Là sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ nhận được từ mẹ ruột, mẹ nuôi, những chị giúp việc trong cô nhi viện Luciel, hay tất cả những người cậu từng gặp.
- Đó là điều tôi yêu ở em.
Kim Ngưu thì thầm chỉ đủ để tự bản thân nghe thấy, rồi cậu ta đứng thẳng người, trầm lặng lại đầy dịu dàng nhìn Ma Kết. Cô ấy sẽ không bao giờ biết được ánh mắt cậu dùng để nhìn cô, cũng như lời cậu nói hôm nay. Cậu không muốn làm bẩn cô ấy với hai bàn tay dính đầy máu của mình, nhưng trong lòng lại trào lên thôi thúc mãnh liệt được ôm cô thật chặt. Kim Ngưu vốn là kẻ rất giỏi kiềm chế bản thân, nhưng lần này, cậu ta chỉ muốn bỏ qua tất cả để khuất phục cám dỗ từ chính tình cảm của mình.
Cậu đưa hai cánh tay vòng qua lưng Ma Kết, tránh không để bàn tay chạm vào tóc cô ấy và siết nhẹ lấy cô. Ma Kết giật mình và cô chẳng chịu ngồi yên. Cô không thể nhìn và cái lạnh từ da thịt Kim Ngưu đột ngột truyền qua người khiến cô khẽ rùng mình. Cậu ta gục đầu lên vai cô, cánh tay ôm chặt hơn, tham lam tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi này. Dù chỉ trong vài giây, Ma Kết lúc này thuộc về cậu và đó là điều duy nhất cậu muốn biết!
- ...
- Gì vậy? Làm cái gì vậy?
- Hãy quên những điều tôi nói ở địa ngục, nhé Ma Kết?
- Từ từ đã! Bỏ tôi ra đã! Kim Ngưu, bỏ tôi ra!_ Ma Kết cảm giác mặt, tai và sau gáy cô đã nóng ran lên rồi, đối lập với nhiệt độ mát lạnh từ hai tay và lưng, nơi cậu chạm vào. Trên hết, cô không thể thấy vẻ mặt Kim Ngưu đang mang! Điều đó làm cô khó chịu hơn bao giờ hết!
- ...
Không có tiếng đáp lại và cơ thể Ma Kết bỗng được thả lỏng. Cánh tay vừa ôm lấy cô, cái cảm giác mát lạnh như gió mùa thu khẽ thổi qua kích thích da thịt đó đã rời đi. Ma Kết đứng bật dậy, tìm kiếm chút dấu vết còn sót lại, nhưng Kim Ngưu đã không còn ở đó.
Sự hiện diện của cậu ta như tan biến vào không khí, hoàn toàn biến mất trong không gian tĩnh mịch của màn đêm.
...
*AN: 2 chương trước ta "trót" hành Ngưu nhiều quá, đến độ bị độc giả nghi có thù oán gì với người cung kim ngưu thì chương này cho Ngưu ăn đường ngập mồm luôn nhé :)))))))))
Tiện nhắc mọi người chuẩn bị mũ bảo hiểm đầy đủ nhé, cẩn thận chương sau ngã xe 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top